TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.909
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Tứ hôn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 32: Tứ hôn

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là một vấn đề nan giải và xấu hổ hơn cả việc không cho hắn cưới thê.

 

Bùi Văn Tuyên không nói, trong lòng đang suy nghĩ về việc làm thể nào để nói ra chuyện bản thân muốn khuất nợ một cách tao nhã.

 

Nữ nhân đó nhìn hắn, nụ cười tươi treo trên mặt, trong mắt mang theo vẻ đùa cợt và vài phần xem kịch vui. 

 

Một lát sau, rốt cuộc Bùi Văn Tuyên cũng tìm được chút tinh thần, hắn đang muốn mở miệng thì nghe thấy một tiếng hô to có vẻ lo lắng ở bên ngoài: "Đại công tử! Đại công tử!"

 

Tất cả mọi người quay đầu đi, Bùi Văn Tuyên nhìn thấy người gác cổng đang chạy tới, suy nghĩ một chốc là có thể biết thánh chỉ tứ hôn đã đến.

 

Người hầu kia thở hổn hển, đứng ở trước mặt Bùi Văn Tuyên, lắp bắp: "Thánh chỉ... đại công tử… cửa..."

 

Bùi Văn Tuyên không chờ y nói chuyện mà cười rộ lên, sau đó xoay người đi ra ngoài cổng.

 

Lúc này, tên nô tài đòi tiền mới kịp phản ứng, khẩn trương tiến lên hỏi người gác cổng: "Thánh chỉ gì thế ạ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Có người trong cung đến bên ngoài..." Người gác cổng thở dốc, giải thích: "Muốn tuyên đọc thánh chỉ, lão gia, phu nhân và công tử trong phủ đều phải qua đó, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra."

 

Nghe lời này, mọi người liếc nhau, khẩn trương chạy đến tiền viện, muốn chính mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

 

Bùi Văn Tuyên đi tới cửa, người Bùi gia đã đến nơi hết. Nhi tử lớn nhất của Bùi Lễ Hiền - Bùi Văn Đức thấy Bùi Văn Tuyên đi tới, cười nhạo một tiếng, châm biếm nói: "Ngày thường đã biết cái giá của đại ca rất lớn, không ngờ đại nhân trong cung tới mà đại ca cũng làm giá như vậy."

 

"Văn Đức..." Hai tay trong tay áo của Bùi Lễ Hiền chồng lên nhau rồi đặt ở phía trước, thong thả mở to mắt, khuyên bảo: "Câm miệng."

 

Bùi Văn Tuyên đi đến trước mặt Bùi Lễ Hiền và Bùi Lễ Văn, cung kính hành lễ: "Nhị thúc, tam thúc."

 

Sau đó quay đầu lại nhìn về mẫu thân Ôn thị mà hắn đã không gặp từ rất lâu: "Mẫu thân."

 

Ôn Thị gật đầu nhìn về phía hắn, biểu cảm trong mắt mang theo chút mệt mỏi. Sau khi tất cả mọi người trong Bùi phủ tới, Bùi Lễ Hiền tiến lên phía trước nói với thái giám cầm thánh chỉ: "Công công, tất cả người tròng Bùi phủ đều đã ở chỗ này, mời ngài."

 

Thái giám cười gật đầu, Bùi Lễ Hiền lùi xuống, lập tức nghe tiếng hô to hùng hồn của thái giám: "Quỳ..."

 

Mọi người quỳ xuống tập thể, thái giám bắt đầu tuyên đọc ý chỉ, nội dung đầu là khen Bùi Văn Tuyên, nghe mấy lời khen đứa con ba hoa chích chòe này, tất cả mọi người lặng lẽ nhìn về phía Bùi Văn Tuyên.

 

Vẻ mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh, đợi chờ phần kế tiếp, lúc đọc tới "Thái hậu nghe thấy thì rất vui vẻ, đặc biệt ban hôn cho công chúa Bình Nhạc", mọi người bừng tỉnh, nô tài trốn ở phía xa nhao nhao mở to mắt, cảm giác có hơi mù mịt.

 

Bùi Văn Tuyên ung dung tiếp chỉ, thái giám đưa hắn rồi quan sát từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Công chúa Bình Nhạc đã quen được bệ hạ sủng ái, Bùi đại nhân đúng là có phúc."

 

"Nhờ lời chúc của công công."

 

Bùi Văn Tuyên hành lễ, cử chi đoan chính khiêm nhường. 

 

Sau khi tuyên đọc thánh chỉ xong, tất cả người trong cung lui xuống, tiễn bước họ xong, Bùi Văn Tuyên giơ thánh chỉ xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lễ Hiền.

 

Hai tay Bùi Lễ Hiền trong tay áo xếp chồng lên nhau, vẻ mặt nhạt nhẽo: "Được bệ hạ ban hôn là phúc của ngươi, sau này nhớ phải phụng dưỡng công chúa cho tốt, đừng để mất lễ nghĩa của Bùi gia."

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

Vừa muốn hành lễ nhưng nghe những lời nói này, hắn cảm thấy như vậy có hơi không thích hợp, giống như bản thân mình là tân nương vậy...

 

Bùi Lễ Hiền nói xong lời này thì quay đầu nhìn mọi người: "Tản đi."

 

Ở trong phủ, Bùi Lễ Hiền đã quen việc nói một không nói hai, mọi người nghe lời này xong cũng không dám ở lâu, nhao nhao tản ra, chỉ có Bùi Văn Đức đi trước nhưng vẫn nhịn không được mà muốn đáp lại Bùi Văn Tuyên vài câu: "Đại ca đúng là có phúc lớn, sau này có thể dựa vào công chúa ăn cơm rồi."

 

"Đúng vậy..." Bùi Văn Tuyên phủi phủi ống tay áo, vẻ mặt nhạt nhẽo mà nói: "Nhị đệ ghen tị à? Đáng tiếc..." không đợi Bùi Văn Đức nói chuyện, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng cười: "Nhìn tướng mạo của nhị đệ, e là không có cơ hội lấy công chúa. Đời này, ngoại trừ dựa vào phụ thân thì không thể dựa vào ai cả."

 

"Ngươi!"

 

"Văn Tuyên." Bùi Văn Đức còn chưa kịp phát hỏa, Ôn thị đã vội vàng đi tới, vẻ mặt và lo lắng, liếc mắt nhìn Bùi Văn đức một cái, Bùi Văn Đức thấy Ôn thị đến đây nên cũng không tiếp tục ầm ĩ với Bùi Văn Tuyên nũa, dù sao đó vẫn là trưởng bối, y chỉ có thể hành lễ rồi lui xuống.

 

Chờ Bùi Văn Đức lui xuống rồi, Ôn thị kéo tay Bùi Văn Tuyên lại, rồi vội la lên: "Con đi theo ta."

 

Nói xong, Ôn Thị lập tức kéo hắn đi vào viện của mình.

 

Bùi Văn Tuyên biết Ôn thị muốn nói gì, trong lòng có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn đi theo Ôn thị vào viện của bà, vừa vào tới, Ôn thị cho người hầu lui ra rồi vội quát to về phía hắn: "Con là người đầu tiên biết chuyện tứ hôn này đúng không?"

 

Bùi Văn Tuyên ung dung tìm chỗ ngồi xuống, trong lòng hắn hiểu rõ, thời gian trước hắn tham gia xuân yến với Lý Dung lại còn cùng nhau tra án, chuyện hắn tiếp xúc với Lý Dung đã sớm không thể nào giấu được. 

 

Vì thế hắn thản nhiên thừa nhận: "Biết."

 

"Con biết chuyện lớn như vậy mà cũng không báo cho ta biết một tiếng sao?"

 

Ôn thị nghe Bùi Văn Tuyên lên tiếng, nhất thời hét to lên: "Trong lòng con còn có người mẫu thân như ta sao?"

 

"Ta chỉ biết mẫu thân..." Bùi Văn Tuyên rót trà cho mình, lạnh nhạt nói: "Người có thể kháng chỉ, hay là có thể lý luận với bệ hạ một phen?"

 

Ôn thị ngẩn người, qua một lúc lâu sau, bà bất lực ngồi xuống, nước mắt đột nhiên rơi lã chã: "Là do nương không tốt, khiến con bị uất ức. Nếu như phụ thân con còn sống, tất nhiên con sẽ không gặp phải loại chuyện này đâu... Mấy chuyện như lấy công chúa là những chuyện không tốt lắm đâu, làm gì có công chúa nào tốt tính chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe Ôn thị khóc lóc kể lể, hắn chần chờ trong khoảnh khắc, rốt cuộc vẫn lên tiếng nói: "Chuyện này, là ta tự nguyện."

 

Ôn thị ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin được, Bùi Văn Tuyên nghĩ nghĩ, giương mắt về phía Ôn thị, hòa nhã nói: "Nương, cô nương này là do bản thân ta cầu xin mà có."

 

"Con cầu xin?"

 

Vẻ mặt Ôn thị vô cùng kinh ngạc và hốt hoảng: "Con được lắm, con cầu xin một cô công chúa vào nhà mình làm gì?"

 

"Công chúa không tốt sao?" Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: "Công chúa cũng chỉ là một cô nương bình thường thôi, con người nàng tốt lắm, người thấy sẽ biết ngay thôi."

 

"Con ăn bùa mê thuốc lú gì đó?" Ôn thị nói xong thì lại khóc lên: "Ta biết con đang an ủi ra, từ nhỏ con đã thích Chân Chân, tính tình con giống hệt cha con vậy, làm sao có thể dễ dàng thích người khác được?"

 

"Nương..." Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: "Sau này người đừng nói bậy nói bạ nữa."

 

"Con là con của ta, là thịt trong lòng ta..." Ôn thị khóc đến mức hết cả hơi, Bùi Văn Tuyên vội vàng vỗ lưng cho bà, nghe bà nói: "Sao ta có thể không biết tâm tư của con được? Ta không ngăn được nhị thúc con đến Tần gia nói hưu nói vượn, cũng không ngờ cái tên Tần Lâm của Tần gia nghe nhị thúc con nói một hồi thì lập tức nói thẳng là không cho muội muội hắn vào Bùi gia này, rồi còn trực tiếp đến từ hôn. Đều là do nương hại con, hiện giờ con còn đến an ủi ta..."

 

"Nương..." Bùi Văn Tuyên không chịu nỗi trận khóc lóc này của Ôn thị, làm hắn nhức hết cả đầu nhưng hắn biết mẫu thân mình có tính tình này nên chỉ đành nén bực bội mà vừa lừa dối vừa khuyên nhủ bà: "Nàng thật sự rất tốt, ta thật sự rất thích nàng. Ta vì cưới nàng mà bỏ ra rất nhiều công sức, sau này người đừng nói hưu nói vượn trước mặt nàng. Nếu người thực sự nghĩ cho ta, thật sự muốn ta có một mối hôn sự tốt, vậy thì mong người từ nay về sau đừng bàn về Tần Chân Chân mà phải vui vẻ chung sống với Trưởng công chúa, có được không ạ?"

 

Ôn thị nghe Bùi Văn Tuyên vừa nói rõ ràng mà vừa trấn an như vậy, bà bán tín bán nghi ngẩng đầu lên: "Con không gạt nương đó chứ?"

 

"Sao ta có thể gạt nương được?" Bùi Văn Tuyên thở dài: "Con thật sự thích nàng ấy."

 

"Vậy còn Tần Chân Chân thì sao?"

 

Vẻ mặt Ôn thị mờ mịt. 

 

Bùi Văn Tuyên đỡ tay lên trán: "Khi đó đầu óc ta không tỉnh táo, mà ta chỉ mới bấy nhiêu đó tuổi, biết cái gì là thích hay không thích chứ?"

 

"Chuyện này..." Ôn thị có hơi chần chờ trong khoảnh khắc, đúng là bị thuyết phục, chậm chạp nói: "Điều này cũng đúng."

 

Bùi Văn Tuyên có hơi kỳ lạ mà ngẩng đầu lên: "Nương cảm thấy ta không thích Tần Chân Chân sao?"

 

"Con đó, đúng là tính tình trẻ con..." Vẻ mặt Ôn thị dịu dàng: "Tình cảm là giống như ta và phụ thân con vậy đó, không thấy mặt thì sẽ nhớ, gặp mặt sẽ thấy rung động, hai người ở cùng một chỗ thì cảm thấy thời gian thật sự trôi quá nhanh. Dù cha con chỉ tình cờ nói vài câu giận dỗi, ta cũng cảm thấy rất thú vị."

 

Nói xong, trên mặt Ôn thị còn có thêm vài phần hoài niệm, Bùi Văn Tuyên biết Ôn thị lại nhớ phụ thân hắn, hắn trầm mặc. Ôn thị cũng biết mình nhớ người cũ, sa vào quá khứ như vậy, bà dừng lại trong chốc lại rồi thở dài nói: "Ở Lư Châu vài năm, cho tới giờ con không có lý do gì để nhớ nhung và gửi thư cho Chân Chân, thấy nàng thì lập tức quy quy củ củ, trước mặt người khác là dạng gì, thấy nàng thì là cái dạng gì, làm gì có chỗ nào giống thích?"

 

"Nếu như người nói như vậy..." Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: "Ta phải tìm người mình thích để giận dỗi họ, thì mới đúng là thích sao?"

 

"Con có giận dỗi nàng không thì ta không biết..." Ôn thị cũng cười rộ lên: "Nhưng mà, con ở trước mặt nàng nhất định khác với con ở trước mặt người khác. Ở trước mặt người mình thích, cả đời con cũng chỉ giống như một đứa bé."

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, một lát sau, hắn nhịn không được mà nói: "Phụ thân cũng như vậy sao?"

 

"Đúng vậy..." Ôn thị cực kỳ thích nói về Bùi Lễ Chi, nghe Bùi Văn Tuyên chủ động nhắc đến, ánh mắt bà dịu dàng hẳn lên: "Đừng thấy ông ấy nghiêm khắc trước mặt con, thật ra vẫn là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Con nhớ trước kia ông ấy mua một món đồ chơi cho con không, thật ra là mua cho bản thân mình chơi, ta đã nói với ông ấy, làm gì có chỗ nào giống như mua đồ chơi cho con chứ? Rõ ràng là do lòng mình ngứa ngáy."

 

"Đúng vậy..." Bùi Văn Tuyên nói chuyện với Ôn thị: "Con nhớ rõ."

 

Bùi Văn Tuyên nói chuyện về Bùi Lễ Chi với Ôn thị, thân thể Ôn thị không tốt, sau khi nói chuyện với hắn một hồi thì có hơi mệt mỏi, Bùi Văn Tuyên thấy bà mệt mỏi thì hầu hạ bà nghỉ ngơi rồi sau đó ra khỏi cửa.

 

Sau khi ra khỏi cửa, hắn đứng ở cửa, Đồng Nghiệp đứng sau lưng hắn, có chút nghi ngờ mả hỏi: "Công tử, ngài đang nghĩ gì vậy?"

 

"Ta nghĩ rằng..." Bùi Văn Tuyên thở dài: "Điện hạ không thích khóc cũng không phải không tốt."

 

Đông Nghiệp có hơi mờ mịt: "Hả?"

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu cười nhẹ rồi cất bước rời khỏi.

 

Mới vừa rồi khi nói chuyện cùng Ôn thị, hắn vẫn luôn nghĩ tới Lý Dung. 

 

Cả đời hắn thường cho rằng Lý Dung kiên cường quá mức, mỗi lần gây gổ bất hòa vì bất đồng quan điểm chính trị, hắn đều nghĩ tại sao một vị cô nương có thể mạnh mẽ tới loại trình độ này. 

 

Nhưng mà vừa rồi nhìn Ôn thị, hắn đột nhiên cảm thấy Lý Dung như vậy mới tốt.

 

Bất kì ai cũng không thể trốn sau người khác cả đời, sẽ có một ngày người đó sẽ phải đứng ra đối mặt với cuồng phong bão táp, đối mặt với thế gian tàn nhẫn.

 

Mẫu thân hắn không phải người xấu, bà dịu dàng, lương thiện, phụ thân bảo vệ hắn và mẫu thân cả đời khiến mẫu thân giống hệt chim hoàng yến vậy, vui vẻ hạnh phúc hơn nửa đời người. 

 

Nhưng tất cả đều có cái giá phải trả, có lẽ phụ thân cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày bản thân ra đi sớm như vậy. 

 

Ông ấy bảo vê mẫu thân tốt bao nhiêu thì sau khi ông ấy rời khỏi thế gian, mẫu thân cũng sẽ nhu nhược bấy nhiêu.

 

Trước khi chết, phụ thân đã chuẩn bị rất nhiều người bảo vệ mẹ con bọn họ nhưng chẳng qua năm hắn mười bảy tuổi, họ dùng danh nghĩa giữ đạo hiếu mà đưa hắn đến Lư Châu một cách mạnh mẽ, để một mình mẫu thân hắn ở lại Bùi phủ.

 

Mẫu thân của hắn mềm tai, dễ dàng nhượng bộ người khác, chung quy là vì sợ tranh chấp nên luôn luôn nhượng bộ. Vì thế bất kể phụ thân hắn để lại thứ gì, chờ ba năm sau hắn trở về thì cũng đều bị mẫu thân hắn làm mất tất cả.

 

Thời niên thiếu, hắn từng hâm mộ cha mẹ hắn, bọn họ rất khác những phu thê thế gia bình thường, hắn cũng muốn bắt chước phụ thân của hắn, bắt chước theo cách bảo vệ hoàn toàn cho người kia, yêu người kia.

 

Cho tới khi hắn nhìn thấy mẫu thân, hắn đột nhiên cảm thấy, yêu thương một nữ nhân quá mức, cho nàng toàn bộ, không hạn chế nàng bay lượn thì có gì khác với việc bẻ gãy cánh của nàng?

 

Nhưng may là...

 

Bùi Văn Tuyến nhớ tới Lý Dung, trong lòng hắn cũng yên tâm vài phần.

 

Nữ nhân này, dù cho ngươi sủng nàng như thế nào, ngươi có thể lên như diều gặp gió bay chín vạn dặm, không cần lo lắng gì cả nhưng ngươi chưa từng nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ tới nơi mà ngươi không thể nhìn tới, khiến cho ngươi phải nhìn lên cả đời, thậm chí còn không có cách nào chạm tới.

 

Bùi Văn Tuyên vừa mới ý thức được suy nghĩ này, lập tức cảm thấy bản thân mình có hơi buồn cười.

 

Nhưng mà kiếp này bọn họ sống cùng nhau, qua vài năm nữa hai bọn họ sẽ hòa ly, thế mà hắn lại ở đây nghĩ ngợi lung tung về đạo phu thê gì gì đó.

 

Nhưng mà kỳ lạ thật, hắn suy nghĩ những thứ này, lại cảm thấy có hơi vui vẻ.

 

Hắn nhẹ nhàng trở về viện của mình, lập tức thấy nữ nô tài đòi tiền đứng ngồi không yên ở trước cửa hắn, hắn giận tái mặt đi tới, nhìn chằm chằm nữ nô tài kia. Sau một lát do dự, hắn thong thả há mồm: "Chiếc xe ngựa kia..."

 

"Từ từ sẽ đến!" Nữ nô tài lập tức nói: "Phò mã... À...Không phải, đại công tử..." Vẻ mặt nữ nô tài có vẻ cầu xin: "Nô tài tới giải thích, mắt chó của nô tài không nhìn thấy Thái Sơn, sau này vẫn hi vọng đại công tử đại nhân đại lượng không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân. Xe ngựa kia người cứ từ từ trả, khi nào người trả cũng được ạ!"

 

Bùi Văn Tuyên bị nữ nô tài này làm cho nở nụ cười, hắn đột nhiên cảm thấy cái gì là cáo mượn oai hùm rồi.

 

Hắn cũng không có ý định dây dưa với mấy thứ quỷ này, phất phất tay nói: "Không có gì, đi xuống đi."

 

Nữ nô tài vội vàng chạy đi, Bùi Văn Tuyên trở về viện. Bạn đêm, suy nghĩ về những nhân vật mấu chốt của Ám Võng. Ngày thứ hai, hắn lập tức đi đến phủ công chúa, lấy tiền bạc, tìm người, toàn bộ đều đã ngay ngắn trật tự, bắt đầu chuẩn bị thành lập.

 

Đợi tối đó khi hắn hồi phủ, mới tới cửa đã thấy quản sự phủ công chúa đứng ở cửa, Bùi Văn Tuyên ngẩn người, hắn khẩn trương xuống xe ngựa rồi kêu hô đối phương: "Lô đại nhân, sao người ở đây?"

 

"Công chúa có thư cho người..." Lô Mẫn Chi đưa một phong thư giao cho Bùi Văn Tuyên: "Hạ quan tiện đường, đưa thư đến đây."

 

"Ngài có lòng rồi."

 

Bùi Văn Tuyên nhận thư, hỏi han với Lô Mẫn Chi một lúc. Sau khi Lô Mẫn Chi cáo từ và rời khỏi, Bùi Văn Tuyên cầm thư, do dự không mở ra trong khoảnh khắc, về tới nhà, đặt thư ở đầu giường.

 

Chờ đến buổi tối, hắn xử lý xong tất cả công vụ, nằm trên giường rồi mở thư ra là đã thấy chữ viết của Lý Dung. 

 

Lý Dung lời ít ý nhiều, nói ra ba sự kiện, thứ nhất là đưa cho hắn bản vẽ hai bộ giá y, kêu hắn tham khảo giúp nàng. 

 

Thứ hai, hỏi hắn tình hình và tiến độ xây dựng Ám Võng. 

 

Thứ ba là đưa hắn một tấm ngân phiếu, nói để quăng thẳng vào mặt nữ nô tài kia.

 

Bùi Văn Tuyên nằm ở trên giường, nhìn thư Lý Dung là đã thấy dáng vẻ Lý Dung nói chuyện và nhíu mày, hắn nhịn không được mà cười ra tiếng. 

 

Hắn thật sự nhìn bản vẽ hai bộ giá y, chọn một bộ trong đó rồi sau đó đặt thư ở một bên, xong tự mình nằm ngủ. 

 

Vào ban đêm, hắn bị giấc mơ làm tỉnh, hắn mơ thấy Lý Dung mặc bộ giá y được hắn chọn ở trước mặt hắn rồi xoay người và hỏi hắn: "Bùi Văn Tuyên, chàng nhìn thử xem có được hay không?"

 

Hẵn cũng không biết như thế nào, chỉ thấy nhịn không được mà muốn cười.

 

Cười từ trong mộng cho tới lúc tỉnh lại, hắn nằm lẳng lặng một hồi. 

 

Hắn mới phát hiện, đây là trong kí ức của hắn ở một khoảng thời gian dài tới nỗi không nhớ được là lúc nào. Lần đầu tiên, hắn cười ở trong mộng đến mức tỉnh ngủ.

 

Thiếu niên sau này, đã không còn mộng đẹp.

 

Trở về thời thiếu niên, mới được giai nhân đi vào giấc mộng.

 

------

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đột nhiên ta phát hiện, thì ra Bùi Văn Tuyên cầm kịch bản nữ chủ trạch đấu trên tay...

 

Một nữ tử dòng chính bị khi dễ và bị mưu đoạt gia sản, một đường muội không có đầu óc luôn cùng nàng đấu võ mồm. Một ngày nọ, nàng được hoàng tử giàu có đẹp trai nhìn trúng, một đạo thánh chỉ tứ hôn khiến cả nhà nàng chấn động...

 

Nhìn xem, bàn tay vàng này to bao nhiêu!

 

Nhìn xem, hoàng tử giàu có đẹp trai của nữ chủ thật sự khiến người khác hâm mộ. 

 

----

 

Vở kịch nhỏ:

 

[Trước khi thành hôn]

 

Lý Dung: "Mỗi ngày ngươi mơ mộng hão huyền gì mà có thể cười tới mức tỉnh giấc luôn vậy?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta mơ nàng gả cho ta rồi."

 

Lý dung: "À..., chuyện này đúng là không phải mơ mộng hão huyền."

 

[Sau khi kết hôn]

 

Lý dung: "Mỗi ngày chàng mơ thấy ác mộng gì mà có thể khóc tới mức tỉnh giấc luôn vậy?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta mơ thấy nàng gả cho ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)