TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.079
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Kết thúc
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 31: Kết thúc

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, một hồi lâu sau không nói gì, Lý Dung không nhịn được mà nở nụ cười: "Trước giờ ngươi vẫn nói nhiều, sao không nhận xét vài câu đi?"

 

Hai tay Bùi Văn Tuyên đang nắm thẻ ngọc ở trước người tự dưng buông xuống, cúi đầu khẽ cười một tiếng, Lý Dung nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"

 

"Điện hạ..." Bùi Văn Tuyên cười rồi nhìn về phía nàng: "Đã nhiều năm như vậy, người thật sự vẫn đáng yêu như thế."

 

Lý Dung hơi ngỡ ngàng, thế nhưng ngay lúc này, giữa đại điện truyền tới âm thanh triệu tập của thái giám: "Truyền, công chúa Bình Nhạc, Bùi Văn Tuyên, vào điện..."

 

Nghe tiếng tuyên triệu như thế, hai người lập tức điều chỉnh lại thái độ, sau khi liếc nhau thì lập tức một trước một sau vào điện. 

 

Trên đại điện, Ninh phi và phụ thân của Dương Tuyền - người đứng đầu Dương gia - Dương Liệt đang cùng quỳ trên mặt đất. Lý Minh ngồi ở trên cao, thấy hai người Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đang đi tới, ông ta nhìn không chớp mắt. Hai người đi tới quỳ bên cạnh Ninh phi, rồi hướng về phía Lý Minh hành lễ.

 

"Bình Nhạc..." Lý Minh kêu hai người đứng dậy rồi bình tĩnh nói: "Lúc trước giao cho ngươi chủ thẩm án của Dương gia, ngươi tra thế nào rồi?"

 

Câu hỏi của Lý Minh làm Lý Dung không dám giải đáp quá rõ ràng do như thế sẽ quá thông minh, nàng sợ khiến Lý Minh hoài nghi. Vì thế Lý Dung cười cười, ho nhẹ rồi nói: "Chuyện này là nhờ Bùi đại nhân hiệp trợ nhi thần phá án. Hắn có thể nói, con không biết nhiều lắm, ngài cho Bùi đại nhân nói đi ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bùi Văn Tuyên."

 

"Vi thần ở đây."

 

Bùi Văn Tuyên đứng ra, Lý Minh nhìn thần tử trẻ tuổi bước ra khỏi hàng, thong thả nói: "Vài ngày trước, ngươi bị cáo trạng mưu sát phú thương Thác Bạc Yến, gần đây cái tên Thác Bạc Yến này sống lại. Hắn ta đến phủ Thuận Thiên cáo trạng, nói Dương gia phái người đuổi giết hắn, ngươi có biết không?"

 

"Bẩm bệ hạ..." Bùi Văn Tuyên cung kính nói: "Việc này vẫn xin cho vi thần bẩm báo."

 

"Nói đi."

 

"Hai tháng trước, công chúa Bình Nhạc tổ chức yến tiệc tại biệt viện ở vùng ngoại ô, Dương Tuyền muốn cùng công chúa điện hạ kết thân cho nên phái người phục kích trên đường công chúa điện hạ hồi cung. Hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hòng lừa gạt điện hạ. Trên đường hồi phủ, vi thần phát hiện ý đồ của Dương Tuyền nên vì cứu công chúa mà vi thần và Dương Tuyền nổi lên xung đột. Sau đó chúng thần được Thái tử điện hạ cứu, Thái tử điện hạ mang thần và công chúa vào cung. Vi thần gặp mặt thánh thượng, thánh thượng thương xót thần lo lắng nên cố ý phái người hộ tống vi thần hồi phủ. Không ngờ Dương Tuyền ghi hận trọng lòng vì chuyện vi thần phá hoại kế hoạch của hắn, thế mà lại to gan lớn mật, ám sát mai phục vi thần trên đường hồi phủ. Dưới tình thế cấp bách, vi thần lỡ tay giết Dương nhị công tử."

 

"Bệ hạ biết được Dương Tuyền làm chuyện to gan lớn mật như vậy, đặc biệt phái công chúa Bình Nhạc làm chủ thẩm án này, vi thần trợ giúp, Tô thị lang giám sát việc tra án. Ba người liên thủ tra rõ Dương thị, chúng thần nhận lệnh, sau khi vi thần lập án và tra rõ thì lập tức sắp xếp người thích hợp âm thầm viết thư, vạch trần hành động, việc làm và lời nói của Dương Thị tại Tây Bắc. Trong nhiều năm qua, Dương thị vẫn đang thông đồng với địch bán nước."

 

"Ngươi nói bậy!"

 

Dương Liệt nghe nói như thế liền quay về phía Bùi Văn Tuyên mà rống to, sắc mặt Bùi Văn Tuyên vẫn không thay đổi như cũ, Lý Dung đứng ở một bên, vừa phe phẩy quạt vừa cười tít mắt, nhìn Bùi Văn Tuyên vẫn đang lạnh nhạt nói: "Dựa theo lời nói của những người này, nước Nhung lạnh khủng khiếp, đến nay đa số đao kiếm vẫn làm bằng đồng như cũ, cùng lắm cũng chỉ là một quốc gia man di nho nhỏ. Vì muốn củng cố địa vị của mình, Dương thị đã thành lập hiệp nghị với nước Nhung quốc là chúng sẽ phái binh tới xâm phạm vào mùa thu hằng năm. Dương thị sẽ yêu cầu vũ khí và lương thảo, sau khi tiếp viện tới thì sẽ cùng ăn chia với nước Nhung. Giả vờ chiến tranh, chỉ là diễn trò mà thôi, nhiều năm qua có biết bao tin chiến thắng lớn nhỏ, tất cả đều là do nước Nhung và Dương thị phối hợp diễn trò để lấy tiền bạc..."

 

"Lời trẻ con!"

 

Dương Liệt kích động đứng lên, Lý Dung thấy động tác của Dương Liệt, siết chặt quạt màu vàng trong tay lại "Bụp" một tiếng rồi hét lên: "Quỳ xuống!"

 

Một tiếng quát này của nàng vừa có lực vừa đanh thép, khiến Dương Liệt kinh sợ đồng thời cũng tỉnh táo vài phần, hắn cắn răng, lại quỳ xuống đất. Bùi Văn Tuyên thản nhiên liếc nhìn hắn ta một cái, tiếp tục nói: "Còn nếu cho rằng đây chỉ là lời nói từ một phía, thế thì đã có tin đồn như vậy đương nhiên vi thần phải đi kiểm chứng. Vi thần nghe nói phía Hoa Kinh có một thương nhân nước ngoài là Thác Bạc Yến, từng mua đồ cổ của Dương gia nhiều lần, vì thế vi thần lập tức xin chỉ thị của công chúa, vi thần muốn tìm vị Thác Bạc Yến này để tra án. Đến phủ của Thác Bạc Yến, vi thần lén trộm sổ sách liên quan đến giao dịch giữa Thác Bạc Yến và Dương thị, phát hiện những năm gần đây, Dương thị thu hoạch tiền tài từ trong tay tên Thác Bạc Yến này, số lượng vô cùng khổng lồ. Thác Bạc Yến mua còn Dương Thị xuất đồ cổ, giá cả vượt quá mức bình thường, rõ ràng không phải là giao dịch phổ thông đơn giản, vì thế vi thần tìm hiểu nguồn gốc, lại đi tìm Binh bộ kiểm chứng rồi sau đó đối chiếu tất cả sổ sách hàng hóa lại với nhau và sắp xếp thẩm vấn, điều tra các quan viên có liên quan."

 

"Việc này có lẽ đã truyền tới tai Ninh phi..." Bùi Văn Tuyên nhìn về phía Ninh phi, nàng ta quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không thay đổi, Bùi Văn Tuyên quay đầu, tiếp tục nói: "Vì để tiêu hủy chứng cứ, có lẽ bọn họ đã sát hại Thác Bạc Yến, rồi giá họa lên trên đầu vi thần và công chúa Bình Nhạc. Đồng thời, Dương Liệt biết được gia quyến trong phủ mình bị nhốt nên đã thiết kế sát hại chủ tướng tiền tuyến lúc ấy rồi sau đó dâng đơn từ quan lên để uy hiếp bệ hạ."

 

"Bệ hạ..." Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng: "Hiện giờ sổ sách trong mười năm của tiền tuyến Tây Bắc, sổ sách Binh bộ, sổ sách trong tay Thác Bạc Yến đều đã được đối chiếu xong. Thời gian Thác Bạc Yến chuyển tiền đến phủ Dương thị cũng ăn khớp với ghi chép của Binh bộ và tiền tuyến. Hơn nữa, khẩu cung của đám người Thác Bạc Yến đủ để chứng minh chuyện Dương gia đứng giữa kiếm lợi, bỏ tiền vào túi riêng trong những năm gần đây."

 

"Tại sao bọn họ có thể giữ nhiều tiền như vậy? Bây giờ, theo như thư tiền tuyến báo lại, tại sao trong quá trình tấn công chúng ta, nước Nhung lại sở hữu một lượng lớn vũ khí của Đại Hạ ta chứ? Đủ loại chứng cứ cộng lại, đủ biết những tin tình báo lúc trước đúng như lời người điều tra nói, quả thật không thể nghi ngờ."

 

"Hành động và việc làm của Dương gia, khi quân và làm trái pháp luật, hại quốc hại dân, trên không tôn trọng thiên tử, dưới không để ý tới dân chúng, thông đồng với địch nhằm khi dễ Đại Hạ của ta, bệ hạ..." Bùi Văn Tuyên quỳ xuống, dập đầu nói: "Tội lớn như vậy, không thể giữ Dương thị lại."

 

Bùi Văn Tuyên nói một phen cho hết lời, văn võ triều đình đều kinh ngạc, mọi người ngơ ngác nhìn Dương Liệt đang quỳ cùng Ninh phi, sau một hồi, Lý Minh mở miệng lên tiếng: "Dương Liệt, khanh còn có gì để nói?"

 

Dương Liệt quỳ trên mặt đất, hắn cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, cười châm biếm: "Bệ hạ nói cái gì thì chính là cái đó đi."

 

"Ninh phi..." Lý Minh nhìn về Ninh phi, lạnh lùng nói: "Nàng thì sao?"

 

Ninh phi nghe Lý Minh nói, nàng ta giơ tay chống đầu gối, đứng lên với một tư thái tao nhã. 

 

"Việc đã đến nước này, bệ hạ hỏi câu đó là có ý gì vậy?"

 

Ninh phi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Minh: "Dương gia phạm vào tội gì, đó không phải là ý của bệ hạ sao? Bệ hạ cần Dương gia, Dương gia luôn có mặt tại biên quan, chém giết nửa đời người. Hiện giờ bệ hạ cảm thấy Dương gia uy hiếp bệ hạ nên muốn nâng đỡ Túc vương. Vậy nên Dương gia có tội thông đồng với địch bán nước, khi quân, làm trái pháp luật, đáng trách..." Ninh phi cười ra tiếng: "Buồn cười, vô cùng buồn cười!"

 

"Dương Uyển!"

 

Lý Minh quát to: "Ngươi làm càn rồi!"

 

"Ta làm càn?!" Ninh phi giơ tay chỉ về phía Lý Minh rồi hét thật to: "Là Lý thị ngươi ép ta đến bước này mà không chấp nhận được ta làm càn ư?! Ta nói cho các ngươi biết..." Ninh Phi quay đầu, nhìn về phía triều thần: "Dương thị ta hôm nay, chính là các ngươi ngày sau..."

 

"Người đâu..." Lý Minh lạnh giọng hạ lệnh: "Kéo nữ nhân điên khùng này ra ngoài."

 

Nói xong, binh lính lập tức vọt lên, lôi kéo Ninh phi ra. 

 

Ninh phi xuất thân tướng môn nên bắt đầu ra sức vùng vẫy, bọn họ nhất thời không kéo đi được. Một mặt, nàng ta đẩy binh lính đang kéo mình ra, mặt khác đánh về phía Lý Dung: "Con nhóc ngu muội Lý Dung này! Hắn đã sớm muốn phế Lý Xuyên! Những nam tử mà hắn chỉ hôn cho ngươi, không có một ai là tốt cả! Hắn hận không thể đưa ngươi hòa thân ra ngoài, cho ngươi chết ở bên ngoài, thế mà ngươi vẫn kính trọng, vẫn thương yêu hắn... Lý thị các người không được chết tử tế! Không được chết tử tế đâu!"

 

Binh lính kéo Ninh phi đi, Ninh phi như đang liều mạng, bổ nhào qua hướng của Lý Dung.

 

Bùi Văn Tuyên âm thầm chắn ở trước người Lý Dung, Lý Dung lẳng lặng nhìn Ninh phi, vẻ mặt bình tĩnh như chết, Ninh phi gào thét đến khàn giọng, thét chói tai. Cho đến cuối cùng, nàng ta rút kim châm trên đầu ra trong nháy mắt, Lý Minh hét lớn lên: "Giết nàng ta!"

 

Đao kiếm đâm mạnh qua thân thể Ninh phi, cũng trong khoảnh khắc đó, Bùi Văn Tuyên giơ tay che tầm mắt của Lý Dung lại theo bản năng. 

 

Máu tươi bắn tung tóe lên tay áo đang chắn trước người Lý Dung của Bùi Văn Tuyên, tay Lý Dung cầm quạt vàng, yên lặng bất động. 

 

Tầm mắt của nàng chỉ nhìn thấy máu của Ninh phi thấm đẫm cả đại điện, tràn một đường tới trước mặt nàng. 

 

Rồi sau đó nàng nghe thấy âm thanh có người kéo Ninh phi ra ngoài, đột nhiên nàng mở miệng: "Chậm đã."

 

Mọi người nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng dùng quạt ấn bàn tay mà Bùi Văn Tuyên đang che trước mắt nàng xuống, nhìn Ninh phi bị người ta kéo ra ngoài giống như heo chó, nàng bình tĩnh nói: "Thân thể của người thuộc thế gia vọng tộc không thể nào bị làm nhục như này, mang thủ cáng và vải trắng tới nâng ra ngoài."

 

Nói xong, nàng cởi áo ngoài, đi đến trước người Ninh phi, che lên trên người nàng ta.

 

Chỉ trong chốc lát, người bên ngoài nâng cáng tới, đặt Ninh phi lên trên cáng, phủ vải trắng lên rồi đưa xuống. 

 

Bùi Văn Tuyên đi về phía sau lưng Lý Dung, nhìn về phía Dương Liệt rồi nói: "Dương tướng quân, nhận tội không?"

 

Dương Liệt ngẩng đầu lên, hắn dùng ánh mắt đục ngầu lẳng lặng nhìn Lý Dung, một hồi sau, hắn dập đầu xuống đấy, âm thanh vừa khàn vừa nhỏ: "Vi thần biết tội."

 

Câu "Vi thần biết tội" này, tuyên bố rõ ràng rằng Dương gia đã hoàn toàn sụp đổ. 

 

Lý Minh ngừng một lát, sau đó mệt mỏi nói: "Dẫn đi đi, chuyện kế tiếp sẽ chuyển giao cho Hình bộ, bắt giữ toàn bộ cả nhà Dương thị, niệm tình tổ tiên có công với triều đình nên cho toàn thây, ban thưởng rượu độc."

 

"Vi thần..." Dương Liệt run rẩy ra tiếng: "Tạ ơn bệ hạ."

 

Sau khi Dương Liệt nhận tội xong thì lập tức bị dẫn xuống, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau lui ra. Khi ra tới cửa thì Dương Liệt lảo đảo một cái, Bùi Văn Tuyên duỗi tay vịn chặt hắn, Dương Liệt ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn thiếu niên đang đưa toàn gia tộc hắn vào chỗ chết. 

 

"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" 

 

Hắn khàn giọng mở miệng: "Người trẻ tuổi, đao không dễ dùng như vậy đâu."

 

Vẻ mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh, hắn giương mắt nhìn về phía Dương Liệt: "Vậy Dương tướng quân biết bản thân mình đang làm gì sao?"

 

Dương Liệt có hơi không rõ, Bùi Văn Tuyên đỡ hắn ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Ta đã đọc qua sách của Dương tướng quân lúc còn trẻ, Dương tướng quân đã từng viết "Con ngựa trắng lãnh binh đao về phương Bắc, càn quét biên quan báo đáp ân tình của đất nước", tướng quân còn nhớ rõ không?"

 

Vẻ mặt Dương Liệt hốt hoảng, một lát sau, hắn cười lên với vẻ chua xót: "Còn có người biết những thứ này sao."

 

"Khi trẻ có chí lớn, vì sao không tiếp tục duy trì nó?"

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn hắn, Dương Liệt lắc lắc đầu: "Chỉ một người thì không lau được vũng bùn không sạch sẽ."

 

"Quan lại bao che cho nhau, quan hệ đan xen phức tạp, Bùi công tử xuất thân từ thế gia có lẽ hiểu rõ những đạo lý này hơn ta. Thời thiếu niên có chí khí cao ngút trời nhưng cuối cùng cũng sẽ phát hiện lời trưởng bối nói đều là đúng."

 

Dương Liệt cười khẽ, giơ tay vỗ vỗ vai Bùi Văn Tuyên.

 

"Bùi đại nhân, đưa đến đây thôi."

 

Nói xong, Dương Liệt xoay người sang chỗ khác, trên tay mang theo xích sắt, vừa đi thong thả lại vừa bình thản.

 

"Rồi sẽ có một ngày Bùi đại nhân sẽ hiểu ý của lão hủ."

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hai tay hắn khép ở trong áo, đứng trên bậc thềm cao, lẳng lặng nhìn Dương Liệt đi xa.

 

Lý Dung đứng bên cạnh Bùi Văn Tuyên, khẽ nói: "Đã là người sắp chết rồi, hỏi ông ta chuyện này để làm gì?"

 

"Người sắp chết..." Bùi Văn Tuyên hòa nhã nói: "Mới có thể nói cho người biết, tại sao hắn chết, mà sau này người cũng biết được làm thế nào để không chết vì lý do đó, đồng thời cũng không cho người khác chết vì đó."

 

"Những lời này của ông ta, không phải ngươi đã sớm hiểu rồi sao?" Lý Dung cười nhẹ: "Sống năm mươi năm, uổng phí hết rồi à?"

 

Nghe nói như thế, Bùi Văn Tuyên cũng cười rộ lên: "Không dối gạt công chúa điện hạ, năm mươi năm từng sống của ta quả thật cũng không quá hiểu rõ về những lời này của ông ta."

 

"Nói dối." Lý Dung lập tức nói: "Nếu như ngươi không rõ những thứ này thì tranh ai làm Thái tử với ta làm gì? Không phải thời niên thiếu ngươi đã từng nói muốn dân chúng sống tốt một chút sao, cuối cùng cũng vì tư quyền mà giằng co với ta đó thôi?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe nói như thế, hắn im lặng không nói gì. Hắn có hơi muốn giải thích nhưng hắn biết hắn không nên để cho Lý Dung biết lời giải thích của hắn.

 

Lý Dung mãi mãi không có cách nào hiểu được tham vọng của hắn, khát vọng của hắn. Hắn nghĩ cách tới mức gần như khờ dại. 

 

Bởi vì Lý Dung đã ở trên cao từ nhỏ, nàng chưa bao giờ giống như hắn, đi qua đồng ruộng, xem qua sông núi, quen biết nhiều bằng hữu ở Lư Châu, nhìn bá tánh gian khổ.

 

Giữ gìn dòng chính và sự ổn định là tín ngưỡng của Lý Dung. Mà sâu trong lòng hắn biết, nếu cứ tiếp tục duy trì tín ngưỡng đó, Đại Hạ diệt vong chính là kết quả có thể nhìn thấy trước.

 

Hắn không thể nói những lời này, Lý Dung cũng không có cách nào lý giải được.

 

Lý Dung thấy hắn không nói lời nào, đơn giản nghĩ rằng mình đã chọc trúng chỗ đau của hắn, lại cảm thấy lời nói của mình hơi nặng nề, một mặt đi cùng hắn về phía trước, mặt khác dùng quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, cứu lại đề tài: "Nhưng mà mọi người đều như vậy, không phải lúc còn trẻ ta cũng nghĩ tới những thứ này sao? Hôm nay ngươi còn sợ ta nhìn thấy máu, ta đã nhìn được hơn..."

 

"Lý Dung..." Bùi Văn Tuyên đột nhiên cắt ngang lời nàng, trong mắt không thấy rõ vui buồn, Lý Dung quay đầu nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói: "Mỗi lần ở thời điểm người kiên quyết, tay trái đều run rẩy một phen."

 

Lý Dung thong thả thu lại vẻ mặt, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói: "Người luôn nói với thần, người và Tô Dung Khanh không thật tâm như vậy, người cũng nói người vì lợi ích riêng. Nhưng trong triều đình này, không phải ai cũng có thể không sợ nguy hiểm mà khoác lên người người chết một lớp áo chỉ bởi vì không đành lòng."

 

"Lời nói đã nói ra, không nhất định là thật..." Hai người đi tới trước cửa cung, Bùi Văn Tuyên dừng chân lại, quay đầu nhìn nàng: "Mà có vài lời vui đùa, không nhất thiết là giả."

 

"Ví dụ như?"

 

Lý Dung lập tức đặt câu hỏi, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, thật lâu sau, hắn đột nhiên nói: "Lần này xuất cung đi, e là trước khi thành hôn sẽ khó gặp lại rồi. Trong thời gian ngắn này, thần dự định sẽ xây lại mang lưới tin tức, thần cần một ít tiền."

 

Lý Dung: "..."

 

"Ta thật sự rất muốn biết..." Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên, mặt đầy vẻ khen ngợi: "Làm sao ngươi có thể thuận tay vòi tiền nữ tử giỏi như vậy?"

 

"Bởi vì hôm nay người cho thần tiền, sau này thần có thể trả về gấp bội..." Bùi Văn Tuyên ung dung cười: "Việc làm ăn này, người có muốn làm hay không?"

 

Đời trước, mạng lưới tin tức ngầm của Bùi Văn Xuyên còn mạnh hơn cả Lý Xuyên, hắn thành lập mạng lưới ngầm theo chế độ do chính hắn thiết lập, đảm bảo hiệu suất, có nhiều tin tức Lý Dung cũng phải lấy từ chỗ hắn, mà mỗi mạng lưới ngầm đều đi kèm với một cửa hàng lớn. Lý Dung không lo cơm áo khi về già cũng có thể nói là do lúc đầu đã đưa hơn phân nửa tài sản đầu tư cho Bùi Văn Tuyên.

 

Vụ làm ăn kiếm được lợi nhuận ổn định như vậy, ai không làm chính là đồ ngốc.

 

Lý Dung không phải đồ ngốc, nàng lấy lệnh bài của mình giao vào tay Bùi Văn Tuyên: "Có việc thì đến phủ công chúa tìm quản gia, nhưng mà ta nói trước với ngươi hiện tại ta không có quá nhiều tiền, chỉ có chút ít tài sản như vậy, ngươi không được làm ẩu."

 

"Xem ra công chúa cũng không được quá nhiều thứ tốt..." Bùi Văn Tuyên cầm lệnh bài, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Không biết các công chúa khác có thể có chút tiền hay..."

 

"Ngươi trả lại cho ta!"

 

Lý Dung đưa tay giật lại lệnh bài, Bùi Văn Tuyên giấu lệnh bài ra sau lưng, dùng cánh tay kia ngăn Lý Dung lại rồi nói: "Chú ý dáng vẻ, điện hạ, thần biết sắc đẹp của thần động lòng người nhưng người cũng đừng phi lễ với thần."

 

"Bùi Văn Tuyên..." Lý Dung bị hắn làm cho tức đến mức bật cười: "Ngươi là đồ da mặt dày!"

 

Bùi Văn Tuyên vừa nhíu mi tâm vừa cười, giữa lông mày mang theo vẻ tự đắc, sau đó quay đầu đi, vắt chéo hai tay sau lưng, vừa đi tới cửa cung vừa nói: "Công chúa đưa thần đến đây là được rồi, vi thần cáo lui."

 

"Ai mà tiễn ngươi! Ngươi dùng một đồng tiền của ta thì cũng phải kí lên sổ sách! Ta phải kiểm toán!" Lý Dung hận không thể cắn hắn một cái nhưng mà mọi người đang ở bên cạnh, nàng khó mà làm quá mức, hùng hổ hét xong, nàng cũng dễ thở hơn chút. Ngay lúc đang xoay người chuẩn bị rời khỏi, chỉ thấy Bùi Văn Tuyên đột nhiên gọi nàng lại: "Còn nữa…"

 

Lý Dung quay đầu lại, nhìn về phía thanh niên đứng trước cửa cung, hắn dừng bước chân lại, quay đầu nhìn nàng, đột nhiên cong mi cười: "Nếu như còn có lần sau, thần vẫn sẽ che mắt của người lại."

 

Lý Dung ngẩn người. 

 

"Dù là cô nương của gia đình nào..." Trong mắt Bùi Văn Tuyên chứa đựng rất nhiều sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời, tựa như gió mát mùa hè, nhẹ nhàng cuốn quanh thân, hắn hạ thấp giọng, ấm áp nói: "Có người che chở, lúc nào cũng tốt hơn."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong câu này thì thật sự không quay đầu nữa, đi ra cửa cung. 

 

Lý Dung lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn, thế mà trong nháy mắt nàng lại cảm nhận được rằng dù đã biết nhau hơn ba mươi năm, dường như nàng chưa từng thực sự hiểu rõ rốt cuộc Bùi Văn Tuyên là con người như thế nào.

 

Trong khoảnh khắc nàng hốt hoảng thì nghe tiếng Tĩnh Lan bên cạnh truyền tới: "Điện hạ, dường như bệ hạ hạ triều rồi."

 

Lý Dung nghe lời này xong thì bừng tỉnh, chỉnh lại vài phần tâm trạng rồi xoay người nói: "Đi tìm bệ hạ đi."

 

Lý Dung cho người đi thông báo cho Lý Minh, sau đó thì lập tức chạy qua, cùng dùng 1 bữa với Lý Minh.

 

Lý Minh vừa mới hạ triều đã đến cung Thái Hòa, sau khi thay thường phục, ngay lúc đang cầm khăn rửa tay đã nghe thông báo nói Lý Dung đến đây. Ông ta cười rồi kêu người tuyên Lý Dung vào, sau khi nàng hành lễ xong thì Lý Minh liếc mắt đánh giá Lý Dung từ trên xuống dưới một cái, ông cười tít mắt nói: "Gầy đi."

 

"Ở đó vốn không có cách nào khác ngoài trơ mặt ra..." Lý Dung mất hứng nói: "Có thể không gầy sao?"

 

"Sao nào..." Lý Minh ném khăn ấm vào trong thau nước rồi đến trươc bàn ăn: "Trách trẫm ư?"

 

"Ngược lại thì đúng hơn..." Lý Dung thở dài: "Là do Dương gia khinh người quá đáng, phụ hoàng có sự khó xử của phụ hoàng, ta cũng biết rõ."

 

"Những chuyện này ngươi cũng hiểu à?" Lý Minh cười rộ lên, kêu nàng ngồi xuống: "Vậy là ngươi cũng đã trưởng thành rồi."

 

"Này thì có gì khó hiểu đâu?" Lý Dung ngồi xuống: "Bùi Văn Tuyên vừa nói thì ta đã hiểu rồi."

 

Lý Minh nghe Lý Dung nhắc đến Bùi Văn Tuyên, không nhịn được mà nhìn nàng một cái: "Nghe nói ngươi đã bị nhốt chung với hắn?"

 

"Đúng vậy ạ." Lý Dung lấy đôi đũa, tùy ý nói: "Nếu không thì ngay cả một người quen cũng không có, buổi tối không có ai theo giúp, ta sợ lắm đó."

 

"Các ngươi ở chung cũng được mấy ngày rồi." Lý Minh gắp cá đã được thái giám rút xương, thong thả nói:"Ngươi cảm thấy con người hắn thế nào?"

 

"À?" Lý Dung nghe lời này xong, đột nhiên có hơi đờ người, trên mặt hiện lên chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Thì… cũng có năng lực."

 

"Cũng có năng lực là ý gì?" Lý Minh nhìn dáng vẻ của Lý Dung, lập tức có ý gì đó, nở nụ cười một tiếng: "Trẫm đưa con bốn người đã được tuyển chọn, Dương Tuyền không còn, dù sao con cũng phải chọn một người chứ?"

 

"Thì..." Lý Dung đỏ mặt: "Thì... là rất tốt ạ!"

 

Lý Minh hiếm khi thấy Lý Dung ngại ngùng, nhịn không được mà cười ra tiếng: "Bình Nhạc của chúng ta từ khi nào đã nói cũng không nói rõ rồi hả? Có phải tiểu từ Bùi gia kia không tốt không, nếu không tốt thì nói, còn Thôi Ngọc Lang và Ninh thế tử, con cứ chọn một người."

 

"Con chưa nói hắn không tốt ạ."

 

Lý Dung nóng nảy, khẩn trương nói: "Bùi công tử rất tốt."

 

"Có thể nói lời nói thật rồi."

 

Lý Minh nâng nhẹ chiếc đũa lên gắp đồ ăn rồi cười nói: "Nhiều năm như vậy cũng chưa ai có thể quản được con, tiểu tử Bùi gia này thật sự có vài phần bản lĩnh. Hắn nói với con thế nào mà trẫm nhốt con, con lại không khóc lóc và mắng trẫm?

 

"Hắn nói với con rằng phụ hoàng rất yêu thương con, nếu có thể giúp con, chắc chắn sẽ giúp con, nhất định là người có khó xử riêng, nếu không sẽ không đối xử với ta như vậy. Cha con đồng lòng, lòng con hướng về phụ hoàng thì con vĩnh viễn sẽ là bảo bối của phụ hoàng."

 

"Điểm ấy hắn cũng nói không sai." Lý Minh thở dài: "Lần này con vào ngục, đã trưởng thành không ít. Mẫu hậu của con thì sao? Bà ấy có từng đến thăm con không?"

 

Lý Dung nghe Lý Minh nói, nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt mất mát: "Mẫu hậu… có lẽ cũng có nỗi khổ riêng."

 

Lý Minh cười nhạo một tiếng: "Bà ấy có thể có nỗi khổ riêng gì, con ở trong tù, nàng không nhớ tới dù chỉ một chút, mỗi ngày giúp Xuyên nhi tới tranh cãi ầm ĩ với trẫm, không hề đề cập đến con nửa câu."

 

Lý Dung nghe xong, hốc mắc lập tức đỏ lên, Lý Minh đang ăn cơm cũng dừng động tác lại, một lát sau, ông ta từ từ nói: "Mọi việc đều có phụ hoàng thì ngươi không cần phải khó xử. Hôm nay không ban hôn cho ngươi và Bùi Văn Tuyên ở trên điện là bởi vì không khí có đổ máu, không tốt lắm. Chờ lát nữa, trẫm sẽ phái người mang thánh chỉ ban hôn giao cho Bùi phủ, ngươi gả ra ngoài, ngày sau vào ở trong phủ công chúa thì không cần quan tâm chuyện trong cung nữa rồi."

 

"Tại sao sau này ta không được ở trong cung nữa ạ?"

 

Lý Dung nghe nói như thế thì ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn Lý Minh. Lý Minh cười với vẻ bất đắc dĩ: "Làm gì có công chúa nào ở mãi trong cung? Ngươi thành gia thất rồi thì nên vui vẻ sống với Bùi Văn Tuyên đi."

 

Lý Dung cúi đầu, nhìn qua có chút khổ sở, Lý Minh dừng đũa một chút rồi sau đó nói tiếp: "Haiz, ăn một bữa cơm mà khóc lóc sướt mướt, không nói những thứ này nữa. Vui vẻ một chút, nói một ít về chuyện hôn sự của ngươi đi, trẫm tính hôn kỳ là ngày mùng ba tháng sau, ngươi cảm thấy như thế nào?"

 

"Tất cả đều nghe phụ hoàng."

 

Lý Dung hít hít cái mũi: "Không phải hôn sự của ta đã được bàn xong từ sớm rồi sao, sau khi bị chuyện Dương gia trì hoãn hai tháng, giờ Lễ bộ không quản nữa rồi hả?"

 

"Người đừng trách nhầm bọn họ." Lý Minh cười rộ lên: "Lễ bộ không chỉ quản mà còn sớm chuẩn bị cho ngươi hai bộ giá y, ngươi đi chọn một bộ đi."

 

"Thật ạ?"

 

Nhắc tới y phục, ánh mắt Lý Dung sáng rực lên, Lý Minh thấy nàng hệt như đứa bé vậy, không khỏi cười rộ lên: "Tính tình trẻ con, trẫm có thể lừa ngươi sao?"

 

Lý Dung vui vẻ trở lại, nói về việc hôn sự cùng với Lý Minh, nàng quả thật giống hệ như tiểu cô nương mười tám tuổi, cứ dính lấy phụ thân mà nói những việc vụn vặt trong đời sống. Ăn xong một bữa cơm, tâm trạng hai cha con đều đã tốt trở lại, Lý Dung đưa Lý Minh đến Ngự thư phòng, trước khi Lý Minh đi, đột nhiên nhớ tới: "Vì sao hôm nay Dung nhi khoác áo ngoài lên người Ninh phi vậy? Ngươi không sợ máu sao?"

 

"Sao lại không sợ ạ?" Lý Dung cười rộ lên: "Nhưng nhi thần là công chúa, không thể nào làm trò cười cho người khác được. Ninh phi... Cũng đã từng ở cùng..." Lý dung thở dài thành tiếng: "Cho nên, ta nhìn không nỡ."

 

"Ngươi đó..." Lý Minh giơ tay chỉ chỉ nàng, dùng giọng điệu có hơi chỉ tiếc không rèn sắt thành thép mà nói: "Quá mềm lòng rồi. Thôi, đi về đi. Phúc Lai..." Nói xong, Lý Minh quay đầu nhìn về phía thái giám: "Kêu Lễ bộ mang hai bộ giá y qua cho công chúa chọn đi, nếu công chúa có yêu cầu gì thì bảo Lễ bộ làm thêm nữa. Công chúa Bình Nhạc của trẫm đại hôn..." Lý Minh vỗ vỗ vai: "Không được làm ẩu."

 

Phúc Lai nghe được lời này, khom người đưa Lý Minh vào Ngự thư phòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dung, cười nói: "Điện hạ, người xem bệ hạ có lòng với ngưởi rất nhiều."

 

"Đương nhiên..." Lý Dung cười rộ lên, hơi chút kiêu ngạo mà nói: "Ta chính là nữ nhi được phụ hoàng sủng ái nhất."

 

Nói xong Lý Dung phất tay áo: "Bản cung về trước, không tiễn Phúc Lai công công."

 

"Cung tiễn điện hạ."

 

Phúc Lai khom lưng, cung kính hành lễ.

 

Lý Dung nói chuyện hôn sự với Lý Minh xong, vừa ngáp vừa trở về hoàng cung, cùng lúc đó, Bùi Văn Tuyên cũng về đến nhà mình.

 

Buổi sáng hắn mới ra ngục thì đã nhờ người gọi cho Đồng Nghiệp. Sau khi hạ triều, hắn tránh thoát khỏi xe của các trưởng bối Bùi gia, đứng một mình đợi Đồng Nghiệp tới đón.

 

Đồng Nghiệp dẫn theo một chiếc xe ngựa cũ nát đến đón, oán giận nói: "Công tử, ngài đừng ghét bỏ xe ngựa rách nát, xe ngựa lần trước chúng ta lấy trong viện vẫn chưa trả lại, phu nhân của lão phu quản xe ngựa mỗi ngày đều tìm ta đòi tiền, ngãi đã lâu không hồi phủ, ta cũng không có tiền trả cho bà ấy. Bà ấy nói chúng ta không bồi thường tiền thì sẽ không cho chúng ta dùng xe ngựa, hôm nay chỉ đành mượn một chiếc tàm tạm tới thôi."

 

Bùi Văn Tuyên ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong xe ngựa, hắn vốn mặc kệ những việc nhỏ nhặt như thế này, Đồng Nghiệp thấy hắn không nói lời nào, thở dài nói: "Những lão nô tài điêu ngoa đó khi dễ chúng ta, ngài nhìn những cậu ấm trong viện tam lão gia và và lão gia đi, có ai mà bị làm khó dễ bởi một chiếc xe ngựa không? Nhưng mà công tử ơi, khi nào thì ngài mới phát lương tháng? Nếu tiền xe ngựa này không trả sớm một chút thì ngày mai người không có cách nào vào triều rồi."

 

"Đi thay y phục trước, sẽ có tiền ngay thôi."

 

Thay y phục xong, hắn lập tức đến phủ công chúa lấy tiền, có tiền của Lý Dung, hắn lập tức mua một chiếc xe ngựa cho chính mình. Không thể mua quá đắt, nếu bị Lý Dung phát hiện sẽ mắng hắn tiêu xài, trước mắt cứ mua bừa một chiếc, sau này có tiền rồi thì đổi chiếc xe tốt.

 

Bùi Văn Tuyên chăm chỉ, nghiêm túc tính toán, Đồng Nghiệp nghe Bùi Văn Tuyên nói thì có hơi lo lắng, hắn cảm thấy chắc là Bùi Văn Tuyên đã bị gì đó kích thích trong ngục.

 

Bùi Văn Tuyên đến Bùi phủ, vào cửa cùng Đồng Nghiệp, vòng quanh dải hành lang dài rồi trở về viện của mình. Vừa đến cửa viện, hắn lập tức phát hiện có gì đó không đúng, mơ hồ nhìn một đám người đứng trong viện của mình, trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không tốt, lập tức bắt đầu phân tích tình hình xem giờ phút này người ở trong viện của hắn là ai.

 

Có thể mang theo nhiều người như vậy đến chờ hắn ở trong viện chỉ có hai nhóm người, một là mẫu thân hắn, hoặc là nhị thúc và tam thúc của hắn.

 

Mà hai nhóm người này, bất kể là ai, sợ là đều muốn ngăn cản hắn cưới Lý Dung. Năm đó, mẫu thân hắn vẫn không thích chuyện hắn và công chúa, chẳng qua là bà cũng không thể không chấp nhận. Hiện giờ, thánh chỉ tứ hôn vẫn chưa hạ, mẫu thân của hắn đến đây "cứu lại thế cục" cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Nếu là nhị thúc và tam thúc của hắn, vậy thì càng không hi vọng hắn lấy công chúa, một khi hắn và công chúa thành thân, chẳng khác nào đã có chỗ dựa vững chắc, thoát khỏi lòng bàn tay của Bùi gia.

 

Một nhóm người như vậy tới làm loạn hôn sự của hắn, hắn lập tức cảm thấy phiền chán. 

 

Tuy cưới Lý Dung là chuyện bị ép, chuyện bất đắc dĩ nhưng quả thật cũng đã thành mục tiêu của hắn. Vì cưới Lý Dung, Dương Tuyền bị giết, Dương gia sụp đổ, ấy vậy mà giờ cũng còn có người đến ngăn cản hắn?

 

Hắn vừa nghĩ tới thì tâm trạng đã trở nên buồn bực, phất tay về phía trước rồi đi vào, quát khẽ: "Chỉ cưới một tức phụ thôi mà khó như vậy à."

 

Đồng Nghiệp có hơi hoang mang, bỗng thấy Bùi Văn Tuyên tóm lấy thẻ ngọc trong tay mình rồi nghiêm mặt bước vào tiểu viện, liếc mắt nhìn về phía những người hầu có liên quan đang ngồi chờ hắn, lạnh giọng nói: "Các ngươi ở trong này làm gì? Ai cho phép các ngươi vào?"

 

Bùi Văn Tuyên đã chuẩn bị tốt, ai dám xen vào hôn sự của hắn, hôm nay hắn muốn đánh thẳng vào mặt những tên nô tài này hòng giết gà dọa khỉ. 

 

Dù là ai cũng đừng nghĩ nữa, đứng đầu là một nữ nhân béo, bà ta đi lên phía trước, cung kính hành lễ với Bùi Văn Tuyên rồi nói: "Đại công tử, nô tỳ chờ đại công tử hơn hai tháng rồi, nghe nói hôm nay đại công tử trở về nên cố ý ở đây chờ công tử."

 

"Chờ ta làm gì?" Bùi Văn Tuyên nhíu màu, phát giác có vài phần không đúng.

 

Nữ nhân nhẹ nhàng cười: "Hai tháng trước người mượn chiếc xe ngựa kia, trong sổ sách ghi vẫn còn chưa thu lại. Tuy một chiếc xe ngựa không tính là gì nhưng dù sao cũng là đồ dùng của gia tộc, mọi việc vẫn phải tuân theo quy cũ, người đừng cảm thấy là lão nô đang làm khó người. Người xem, người lấy tiền trả hết nợ hay là trả xe ngựa lại ạ?"

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

Bùi Văn Tuyên trầm mặc trong khoảnh khắc, điều chỉnh cảm xúc rồi bình tĩnh nói: "Bao nhiêu tiền?"

 

Nữ nhân dựng thẳng hai đầu ngón tay lên: "Hai trăm lượng."

 

Mỗi tháng, trừ đi tiền lương thực, y phục và trợ cấp các thứ, bạc tới tay chưa tới hai lượng. Tốt rồi, hắn xác định...

 

Hắn trả không nổi. 

 

------

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

Bùi Văn Tuyên: "Sớm biết rằng nó quý như vậy thì lúc trước đã không phá nát chiếc xe ngựa kia, giờ nghĩ lại cách làm đó..."

 

Đồng Nghiệp: "Đại công tử đừng quá chán nản như vậy, ngài làm mười năm là đủ hai trăm lượng trả nợ rồi."

 

Bùi Văn Tuyên: "Không, ta còn cách khác!"

 

(Nguyệt Hắc Phong Cao*, Bùi Văn Tuyên gõ vang cửa lớn của Lý Dung)

 

Lý Dung: "Ngươi tới trễ như vậy làm gì?"

 

Bùi Văn Tuyên (uất ức): "Điện hạ, ta không muốn cố gắng nữa rồi." 

 

Lý Dung: "..."

 

Một lát sau.

 

Lý Dung: "Không muốn cố gắng, vậy muốn làm gì?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Muốn mua xe."

 

Lý Dung: "Loại xe nào?"

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

Một lát sau.

 

Bùi Văn Tuyên: "Giỏi vẫn là người giỏi nhất."

 

Lý Dung: "Điên vẫn là ngươi điên nhất."

 

*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高]: nguyên văn“Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối. Nguồn: ST


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)