TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Phất hoa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 28: Phất hoa

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quen biết Bùi Văn Tuyên đã nhiều năm, Lý Dung biết rõ bản lĩnh của hắn. 

 

Lúc người này đối đầu với ngươi, có thể khiến ngươi phát cáu đến ngất xỉu. Nhưng nếu hắn muốn lấy lòng ai thì khả năng nịnh hót kia không người bình thường nào có thể nói theo kịp. 

 

Dẫu sao, Bùi Văn Tuyên cũng là trưởng tử xuất thân thế gia vọng tộc, hắn vốn thông minh phi phàm, nghe nói năm đó trong thư viện, gần như môn nào cũng là thủ khoa, quân tử tinh thông đủ kiểu lục nghệ*, muốn dỗ một cô nương nào thì cũng có thể nắm được trong tay. 

 

*Lục nghệ: Thường chỉ lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.

 

Lý Dung thấy nhìn, tinh thần lập tức thoải mái. Một lát sau, Bùi Văn Tuyên thấy có một tờ giấy bọc đá ném tới từ bên cạnh, hắn ngẩn người, chưa từng nghĩ rằng Lý Dung sẽ hồi âm, vội vàng đi qua lượm đá, ngồi xổm dưới đất mở ra xem thử thì thấy nét chữ đẹp đẽ mang theo vài phần mạnh mẽ của Lý Dung: "Đã nói chuyện thì nói nhiều chút."

 

Bùi Văn Tuyên nhìn dòng chữ này, gần như lập tức hình dung ra được dáng vẻ Lý Dung nhướng mày cười nói, hắn tự dưng thấy Lý Dung trông có vẻ ngạo mạn phách lối này lại có chút đáng yêu. 

 

Giống như con mèo vểnh đuôi, kiêu ngạo khiến người ta thương mến. 

 

Bùi Văn Tuyên bỗng có ý muốn trêu ghẹo, qua một lúc lâu sau, Lý Dung nhận được hồi âm. Tay Bùi Văn Tuyên dài cho nên đưa trực tiếp tờ giấy tới, Lý Dung vội đón lấy, mở ra đọc lướt thì phát hiện bên trong là một bức họa. Bức họa lần này đơn giản hơn rất nhiều, vài nét lưa thưa, phác họa một cái bình, ở trên có hai chữ 'mẫu đơn', bên cạnh đề bốn chữ 'Mẫu đơn năm xưa'.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung nhìn bốn chữ này, lập tức vò tờ giấy thành một cục rồi ném ra ngoài, không để ý đến thứ chó chếtnày nữa. 

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung ném giấy thì biết nàng đã tức giận, hắn vội vàng lên tiếng: "Ôi ôi ôi, điện hạ, đừng tức giận, thần chỉ đùa một chút thôi."

 

"Lời nói của ngươi không khác gì của cún." Lý Dung lạnh lùng mở miệng: "Đừng sủa nữa!"

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung nói cho nghẹn họng, nhưng hắn cũng biết là nàng đang bực bội. Hắn vội vàng viết thêm mấy bài khen ngợi Lý Dung, đưa tay qua, nhỏ giọng nói: "Công chúa, công chúa, người xem thử xem?"

 

Lý Dung lười không muốn để ý đến hắn, nàng cắn hạt dưa, đọc thoại bản. Bùi Văn Tuyên giơ mỏi tay, lại đổi tay, tiếp tục huơ huơ tờ giấy: "Công chúa, thần sai rồi, thần xin lỗi người, thần không trêu người nữa. Người đọc thử chút nha?"

 

Lý Dung giương mắt nhìn tờ giấy lắc lư bên ngoài rồi lại cúi đầu đọc thoại bản của mình. Bùi Văn Tuyên đổi giọng gọi nàng: "Công chúa? Điện hạ? Lý Dung…"

 

Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền tới giọng nói của người khác, còn có cả tiếng bước chân. Bùi Văn Tuyên lập tức đứng dậy, dựa vào bên tường, vừa chỉnh đốn y phục xong thì thấy một thanh niên mặc quan phục màu đỏ rực từ trường đạo đi ra. 

 

Hắn đi rất gấp gáp, trên trán rịn chút mồ hôi, vừa vào phòng giam, ánh mắt hắn đã dừng lại chỗ Lý Dung, thấy nàng vẫn mạnh khỏe thì lập tức thở phào một hơi, cung kính chào Lý Dung một tiếng: "Điện hạ."

 

Lý Dung hơi bất ngờ, nàng nhìn về phía người đến, thắc mắc nói: "Tô đại nhân?"

 

Tô Dung Khanh hành lễ xong rồi đứng lên, gật đầu với Bùi Văn Tuyên một cái: "Bùi đại nhân."

 

Bùi Văn Tuyên không mặn không nhạt gật đầu một cái. Lý Dung thấy trên trán Tô Dung Khanh có mồ hôi, nàng không khỏi cười lên: "Sao Tô đại nhân đến gấp gáp vậy? Lau mồ hôi trước chút đi."

 

Vừa nói, nàng vừa đưa một tấm khăn vuông qua. Tô Dung Khanh thấy Lý Dung đưa khăn qua, thoáng do dự nhưng chưa đợi Lý Dung phản ứng, hắn lập tức cung kính đưa tay ra, hai tay nhận lấy khăn Lý Dung đưa tới: "Cảm ơn điện hạ."

 

Tô Dung Khanh nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau trán. Bùi Văn Tuyên dựa vào tường yên lặng nhìn, bâng quơ gõ nhẹ cuốn giấy trong tay lên bả vai.

 

Tô Dung Khanh vừa lau trán vừa thở chậm dần lại, sau đó mới nói: "Trên đường tới hơi gấp, mong điện hạ đừng chê cười."

 

"Tới gấp như vậy làm gì?"

 

Lý Dung cười khẽ, Tô Dung Khanh cung kính nói: "Hôm nay ta biết được điện hạ xảy ra chuyện nên lập tức muốn chạy tới nhưng lại được bệ hạ triệu kiến thành ra đến giờ mới thoát thân khỏi cung, sợ điện hạ ở trong ngục bị làm khó nên tới vội."

 

Tô Dung Khanh nói chuyện vẫn luôn rất vững vàng, không có trầm bổng như Bùi Văn Tuyên, nhất cử nhất động của hắn giống như dùng thước để đo thường xuyên vậy, dù có nói liên tục cũng vẫn vậy. Lý Dung nghe hắn nói bèn hỏi ngược lại: "Hôm nay lên triều thế nào?"

 

"Hôm nay lên triều, biên ải truyền tới tin tức," Vẻ mặt Tô Dung Khanh nghiêm túc: "Hai ngày nước, nước Nhung công thành, chủ tướng thủ thành Triệu Dực chết trận ở tiền tuyến, giờ phút này toàn tuyến chạy đến thành Phần, Dương gia lần lượt đệ đơn từ chức."

 

"Từ chức?"

 

Lý Dung cười lên: "Nói thế nào?"

 

Vẻ mặt Tô Dung Khanh khó coi nhưng vẫn thuật lại: "Dương Minh nói, Dương Tuyền phạm phải đại họa đầy trời, trêu chọc công chúa. Dương gia không còn mặt mũi nào đối mặt với Hoàng thượng nữa nên xin cáo lão về quê, nói sẽ mang con cháu Dương gia quy ẩn núi rừng, hy vọng điện hạ tha cho bọn họ một con đường sống."

 

"Sự thật mất lòng."

 

Bùi Văn Tuyên hờ hững mở miệng, Lý Dung dùng cây quạt khẽ gõ lòng bạt tay.

 

Nếu như bình thường Dương gia đệ đơn từ chức, triều đình có thể sẽ không hỗn loạn như vậy, thế nhưng bây giờ chủ tướng đã bỏ mạng nơi sa trường, mắt thấy nước Nhung sắp đánh tới, lúc này Dương gia đệ đơn từ chức chính là một kiểu uy hiếp.

 

"Những người khác nói thế nào?"

 

Lý Dung bình tĩnh hỏi. 

 

"Hẳn là điện hạ biết, phần lớn thế gia đứng cùng phe với Dương gia." Tô Dung Khanh nói rất lưu loát: "Thế gia không thích thay đổi, Dương gia bảo vệ biên ải, dù như thế nào thì trước kia bọn họ cũng đã trông coi lâu như thế rồi, trừ phi thực sự uy hiếp tới lợi ích của thế gia, còn không thì thế gia sẽ không thay đổi lập trường. Bây giờ Dương gia chèn ép như vậy, triều thần chấn động, cả triều văn võ yêu cầu bệ hạ giam điện hạ lại, dẹp yên biên ải lấy lòng tướng sĩ."

 

"Ta hiểu rồi."

 

Lý Dung gật đầu một cái, Tô Dung Khanh giương mắt nhìn về phía nàng: "Vi thần cần làm những gì?"

 

"Không cần." Lý Dung lắc đầu: "Ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi."

 

Tô Dung Khanh mím chặt môi, dường như có phần không cam lòng, hắn nói tiếp: "Điện hạ, ta muốn nói…"

 

"Ta hiểu hết rồi."

 

Lý Dung ngắt lời hắn, nghiêm túc nói: "Những lời ta nói với ngươi cũng là thật lòng. Ta không phải đề phòng hay coi thường ngươi mà từ chối ngươi, mà là Tô đại nhân thật sự không cần tham gia vào những chuyện này. Lời ta hứa hẹn với Tô đại nhân cũng không phải là nói đùa."

 

Tô Dung Khanh không nói lời nào, Lý Dung thấy hình như hắn có vẻ hụt hẫng, cười nói: "Nếu Tô đại nhân cứ muốn làm gì đó, vậy chi bằng lần sau tới, mang cho bổn cung ít đồ nhé?"

 

"Công chúa muốn thứ gì?"

 

Tô Dung Khanh nghe được lời này, cuối cùng cũng có phản ứng. Lý Dung nghĩ một lát: "Mang mấy cuốn sách đi. Ta thích đọc thoại bản, ngươi đọc sách nhiều, đề cử mấy quyển đi."

 

Tô Dung Khanh cung kính đáp lời. Lý Dung lại hỏi thêm về tình huống cụ thể trên triều, sau khi nói xong, hai người yên lặng. Một lúc lâu sau, Tô Dung Khanh cung kính nói: "Nếu không còn chuyện gì khác thì vi thần xin cáo lui."

 

Lý Dung gật đầu một cái, nói đơn giản: "Đi đi, lần sau đừng tới gấp như vậy, ở trong Hoa Kinh này, ta không xảy ra chuyện được đâu."

 

Tô Dung Khanh hành lễ rồi lui ra. Đợi đến khi hắn ra ngoài, giọng nói thong dong của Bùi Văn Tuyên mới vang lên: "Điện hạ, thần cũng đọc không ít sách, thần đề cử cho người mấy quyển nha?"

 

"Không cần." Lý Dung đáp lại: "Bản cung chán đọc sách Bùi đại nhân đề cử rồi, muốn đổi một quyển khác đọc thử xem."

 

Nghe lời này, Bùi Văn Tuyên muốn phản kích theo bản năng nhưng trước khi lời ra khỏi miệng, hắn đột nhiên sững lại. 

 

Hắn chợt nghĩ tới, hắn không nên sai lầm như vậy nữa, không nên cứ mãi gây gổ với Lý Dung, cho dù là vì Tô Dung Khanh. 

 

Thực ra Lý Dung nói cũng đúng, một người hi vọng kẻ địch của mình không tốt, bản chất là do sâu trong nội tâm người đó tự ti. 

 

Hắn không thích Tô Dung Khanh, luôn nói y không tốt, thật ra cũng chỉ vì hắn tự ti và giận cá chém thớt khi đối mặt với Tô Dung Khanh mà thôi.

 

Nhưng đã qua một kiếp rồi, hắn sống lại một lần nữa, Lý Dung là một cô nương tốt, hắn cũng không muốn cứ mãi cãi cọ với nàng. 

 

Vì vậy, hắn kìm nén bản thân, không lên tiếng. 

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, tự dưng thấy kỳ lạ, trước đây trong chuyện của Tô Dung Khanh, hầu như hắn động một cái là nổ, nào có yên lặng lâu như vậy?

 

Nàng cẩn thận gọi: "Bùi Văn Tuyên?"

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung không khỏi có vài suy đoán không hay: "Bùi Văn Tuyên, tại sao ngươi không nói chuyện? Có phải ngươi làm sao rồi không?"

 

"Không."

 

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh  lại, hắn đổi tư thế, dựa vào trên tường, điều chỉnh giọng nói, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Thần đang suy nghĩ trước đó Tô Dung Khanh nói gì với người, người từ chối hắn cái gì?"

 

Lý Dung hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng là Bùi Văn Tuyên lại muốn cãi nhau ầm ĩ với nàng. Thế mà Bùi Văn tuyên cũng bắt đầu có tấm lòng bao la rồi ư?"

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói lời nào, bèn nói: "Tại sao không nói chuyện? Không tiện nói à?"

 

"Không phải." Lý Dung tỉnh táo lại: "Bùi Văn Tuyên, ngươi thay đổi quá lớn, ta sợ. Ngươi... hay là ngươi cứ mắng mấy câu đi?

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

"Thần nói với người, cái con người này." Bùi Văn Tuyên bực bội: "Có phải không cãi nhau thì người khó chịu đúng không?"

 

"Thế này thì đúng rồi…" Lý Dung gật đầu: "Như vậy thì trong lòng ta dễ chịu hơn chút."

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

"Tô Dung Khanh nói hắn muốn đi nhờ Thái tử, ta không đồng ý." Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên bình tĩnh thì cũng trả lời câu hỏi của hắn. 

 

"Sao lại không đồng ý?" Bùi Văn Tuyên nhíu mày, nếu Tô Dung Khanh đứng về phía Lý Xuyên cũng không phải chuyện xấu.

 

"Ta cảm thấy hắn không phải người nên làm những chuyện này." Lý Dung bình thản mở miệng: “Tai họa kiếp trước của Tô gia chủ yếu là vấn đề của Tô Dung Hoa. Kiếp này để Tô Dung Hoa cách xa Túc vương chút là được rồi. Hắn không cần đi theo Xuyên nhi quá sớm, hắn làm Hình bộ Thị lang của hắn, làm rất tốt, Xuyên nhi sẽ không làm khó hắn.”

 

"Người sợ cuốn vào những việc này quá sớm thì sẽ làm dơ bẩn tâm của hắn ư?"

 

Bùi Văn Tuyên nói thẳng, Lý Dung không nói gì, Bùi Văn Tuyên coi là nàng ngầm thừa nhận. Lời nói trong bụng hắn không trồi lên cũng không nuốt xuống được. 

 

"Người đối xử với hắn rất tốt." Giọng Bùi Văn Tuyên bình thản: "Thậm chí còn không sợ kéo thần xuống nước, dơ bẩn tâm của thần ư."

 

"Tâm của ngươi thì có gì mà bẩn chứ?" Lý Dung không hiểu phần già mồm cãi láo này của Bùi Văn Tuyên, chê bai thẳng thừng nói: "Ngươi cũng đã mấy chục tuổi rồi, còn đi so đo với thanh niên người ta sao, không ngượng à?"

 

"Vậy người thì sao?" Bùi Văn Tuyên lập tức đốp lại: "Người cũng đã mấy chục tuổi rồi, không ngượng ư?"

 

Lý Dung không nói gì nữa, khiến Bùi Văn Tuyên nhất thời cảm thấy lời nói này của mình có phần hơi nặng.

 

Lý Dung có cảm tình với Tô Dung Khanh, hằn thầm hiểu, dù là Tô Dung Khanh có giết nàng nhưng nói cho cùng, giữa hai người bọn họ cũng không phải tình cảm không tốt, chẳng qua là lập trường trái ngược nhau. Lý Dung sống lại nên muốn thay đổi lập trường của Tô Dung Khanh, đối xử với hắn tốt hơn chút thì cũng không hề gì. 

 

Chẳng qua là trong lòng hắn cứ thoảng qua chút khó chịu như vậy nên không khỏi nói: "Khi thần còn trẻ, người chưa từng khuyên thần phải tránh xa những chuyện này một chút."

 

Trong lòng Lý Dung cảm thấy Tô Dung Khanh là một quân tử nhẹ nhàng không nhiễm hồng trần, không hy vọng y dính phải chuyện bè cánh, nhưng Bùi Văn Tuyên khi đó thì sao?

 

Chẳng lẽ không phải trong lòng hắn đã có quyết định nhưng vẫn tỏ vẻ khó khăn gian khổ sao?

 

"Năm đó chúng ta có lựa chọn ư?" Lý Dung bình thản mở miệng, Bùi Văn Tuyên kìm nén trong lòng: "Đúng là không có lựa chọn khác nhưng người cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, không phải sao?"

 

Lý Dung im lặng, Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi: "Dù gì cũng trở về, tình cảm của người đối với thần và Tô Dung Khanh, suy cho cùng không giống nhau mà thôi."

 

"Ngươi đã biết rõ như vậy thì còn so đo cái gì chứ?"

 

Lý Dung bình tĩnh lên tiếng, Bùi Văn Tuyên khựng lại. Nàng bình thản nói: "Ta ở bên hắn hai mươi lăm lăm, ta ở bên ngươi chưa tới một năm. Ngươi muốn so đo như vậy, không phải tự khiến mình không thoải mái sao? Hơn nữa bây giờ ngươi lại so đo mấy cái nhỏ nhặt này làm gì? Ngươi cũng đã tự nói, lúc vừa sống lại kiếp này, ngươi đã định bắt đầu lại rồi mà."

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung dựa vào tường, dùng cây quạt nhẹ nhàng để trên đầu vai. 

 

Hai người bọn họ chỉ cách nhau một bức tường, dựa lưng vào nhau, mỗi người đều rũ mắt nhìn dưới đất. 

 

"Người nói cũng đúng," Bùi Văn Tuyên cười khẽ: "Bắt đầu lại, thần không nên vẩn vơ những thứ này nữa. Thần sẽ từ từ thay đổi, sau này người đừng so đo với thần."

 

Lý Dung lên tiếng đáp lại, rồi cũng không nói thêm, Bùi Văn Tuyên đứng lên, nói đơn giản: "Thần nghỉ chút, người cũng nghỉ ngơi sớm đi."

 

Giọng hắn bình thản, cũng không biết làm sao, Lý Dung vẫn có thể nghe ra được vài phần mất mát khó chịu trong này.

 

Nàng biết, trong lòng Bùi Văn Tuyên, khi đối diện với Tô Dung Khanh vẫn luôn có một cảm giác tự ti không nói rõ được. 

 

Mặc dù Tô và Bùi là đại gia tộc nhưng Tô gia là danh môn trăm năm, mà Bùi gia vốn chỉ là một quý tộc nhị lưu, dưới sự cố gắng kéo người của phụ thân Bùi Văn Tuyên mới dần dần chen vào danh môn nhất đẳng. 

 

Từ khi còn trẻ, Bùi Văn Tuyên đã rất thông minh, lại có bề ngoài anh tuấn, cùng Tô Dung Khanh đứng đầu hai thư viện tại Hoa Kinh, ai cũng là thủ khoa nên năm nào cũng bị đặt cùng một chỗ để so sánh. Nếu như chỉ nói đến con người, đương nhiên Bùi Văn Tuyên sẽ không thua nhưng có một vài thứ phải cần mấy trăm năm tích lũy kế thừa mới có thể có được. Thế nên khi mọi người nói đến Bùi Văn Tuyên, chung quy cũng chỉ nói một câu: "Đáng tiếc..."

 

Thời niên thiếu, hắn kém Tô Dung Khanh một bước vì gia thế rồi sau đó là chuyện tình cảm, dù Tô Dung Khanh bị phạt hoạn nhưng hắn vẫn bại bởi Tô Dung Khanh. 

 

Chuyện này đối với Bùi Văn Tuyên không phải bốn chữ 'Làm lại từ đầu' là có thể buông bỏ được.

 

Nếu là tranh cãi thường ngày, Lý Dung cũng lười quan tâm đến chút khó chịu kia trong lòng hắn nhưng hôm nay hắn tỏ thái độ tốt, nàng nghĩ đến hắn, lại có vài phần không đành lòng. 

 

Nàng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn gọi: "Bùi Văn Tuyên."

 

Đối diện với con người giả bộ ngủ không nói lời nào, Lý Dung chậm rãi nói: "Ta bảo hắn tránh xa những chuyện này một chút là bởi vì bây giờ hắn mới có hơn hai mươi tuổi mà ta cũng coi như là trưởng bối rồi, trong lòng có vài phần quý mến, không phải thứ tình cảm nào khác. Ta và hắn không thể nào bắt đầu lại, hắn là Tô Dung Khanh hai mươi tuổi, còn ta là Lý Dung đã năm mươi tuổi, ta già rồi."

 

"Nếu như ngươi không sống lại, ta gặp ngươi lúc hai mươi," Lý Dung dừng một chút, cuối cùng vẫn nói tiếp: "Chỉ cần ngươi không gây phiền toái, có lẽ ta cũng sẽ giúp."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói, không hiểu sao lại có hơi khó chịu.

 

Sự khó chịu này không giống với sự chua xót lúc trước lắm, trước đó là hắn tự suy nghĩ, cảm thấy khó chịu. 

 

Nhưng lúc này hắn lại nghĩ là, sao Lý Dung lại nói chuyện bằng giọng này?

 

Nàng là người đã quen phách lối, trước giờ cũng chưa từng thương tiếc hay để ý tới người khác, thế mà hôm nay bỗng nhiên lại nói những lời này, Bùi Văn Tuyên nghe thấy lại cảm thấy khó chịu hơn cả khi nàng mắng hắn. 

 

"Người đừng nói người già nua, già rồi nữa…" Bùi Văn Tuyên nói lầm bầm: "Chúng ta cũng mới hai mươi tuổi, chúng ta còn rất trẻ."

 

Lý Dung khẽ cười, nàng không nói thêm. Bùi Văn Tuyên thầm khó chịu một lúc rồi đứng dậy, đến bên vách, gọi Lý Dung, nói: "Điện hạ, người tới đây một chút."

 

Lý Dung thắc mắc nhưng nàng vẫn tới bên vách, ngồi xuống, khó hiểu hỏi: "Làm gì?"

 

"Điện hạ, người đưa tay cho thần." Bùi Văn Tuyên chìa tay ra. 

 

Mặc dù Lý Dung không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn đưa tay ra ngoài, hai người không nhìn thấy đối phương nhưng vẫn thấy được tay nhau. Bùi Văn Tuyên vừa nắm chặt tay nàng, Lý Dung không khỏi run rẩy. 

 

Tay Bùi Văn Tuyên rất khẳng khiu, khớp xương rõ ràng, làn da nóng ran ấm áp mang theo chút thô ráp chỉ thuộc về nam nhân. 

 

Mà bàn tay nhỏ nhắn của Lý Dung cực kỳ mềm mại, làn da nhẵn nhụi trơn bóng, móng tay sau khi cắt tỉa được sơn màu đỏ, Bùi Văn Tuyên nắm chặt, siết tay nàng trong tay mình. 

 

Cảm giác tê dại khó tả xộc tới, thoáng cái khiến hai người hồi tưởng lại những năm tháng hoang đường thuở thiếu thời, nếu lúc này vội vàng buông tay sẽ lộ ra vẻ luống cuống, thế nên hai người chỉ có thể cố tỏ vẻ bình tĩnh, giống như không hề có cảm giác gì. 

 

Lý Dung thờ ơ nói: "Ngươi làm cái gì thế? Nếu không nói được lý do thì đây chính là phạm thượng."

 

Bùi Văn Tuyên đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, may là bây giờ hai người không nhìn thấy nhau, hắn nhẹ nhàng đặt một đồ vật vào trong lòng bàn tay của Lý Dung rồi sau đó ung dung thả tay ra, nói: "Điện hạ, cho người đồ ngon, người ăn thử chút đi."

 

Lý Dung mờ mịt, nàng thu tay về, mở ra thì thấy là một viên thuốc nhỏ hình tròn, nàng vô thức cảnh giác: "Đây là cái gì?"

 

"Điện hạ, người ăn thử chút là biết."

 

"Nhỡ là độc dược thì sao?"

 

"Thần mà hạ độc người còn cần tới bây giờ sao? Trước kia người còn ăn cá của thần rồi."

 

Lý Dung: "..."

 

Nói cũng đúng, Lý Dung nghĩ nghĩ rồi bỏ viên thuốc vào trong miệng. 

 

Vị ngọt hương quả mơ tan trong miệng, Lý Dung ngỡ ngàng, sau đó nàng nghe Bùi Văn Tuyên nói: "Ngọt không?"

 

"Ngọt..."

 

Lý Dung không hiểu: "Ngươi cho ta ăn cái gì thế?"

 

"Là kẹo hoàn." Bùi Văn Tuyên cười lên: "Không phải năm đó người chỉ thích ăn ngọt hay sao? Mười tám tuổi cảm thấy ngọt, năm mươi tuổi cũng cảm thấy ngọt, Lý Dung, người đừng quá để ý chuyện tuổi tác, chỉ cần chính người không cảm thấy mình già thì người vĩnh viễn là một tiểu cô nương."

 

Lý Dung không lên tiếng, nàng và Bùi Văn Tuyên cùng ngồi, nàng ngậm kẹo hoàn, tay ôm đầu gối, để mặt áp vào cánh tay, cười nói: "Người còn lời bùi tai nào nữa không, nói cho ta nghe nhiều chút?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời nói của nàng có chứa ý cười, trong lòng cũng thoải mái. Hắn đứng dậy, quay về giường: "Không nói, không có hứng thú. Nếu người muốn nghe, ngày mai lại tiếp, nếu bổn công tử vui thì sẽ nói với người mấy câu."

 

Lý Dung nghe hắn nói lời này bèn xì một tiếng với hắn, kém rèm lên, đứng dậy trở về giường của mình. 

 

Lý Dung vừa ngủ một giấc đã tới rạng đông, hôm sau vừa tỉnh ngủ, Tĩnh Lan đã mang theo người tới, bọn họ dẫn người hầu hạ Lý Dung và Bùi Văn Tuyên rửa mặt chải đầu xong xuôi thì bắt đầu quét dọn phòng giam. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đứng ở trong sân không làm gì bèn chuyển thẳng qua đánh Thái cực. 

 

Thời còn trẻ chịu nhiều giày vò, đến khi già thích dưỡng sinh, sau này hai người đều bị bệnh đau đớn nên cũng chú ý thân thể nhiều hơn. 

 

Thế nên lúc Lý Xuyên tới thì thấy hai người đang đánh Thái Cực, hắn đứng ở sau lưng Lý Dung đang hoạt động, tò mò nói: "Tỷ, từ khi nào tỷ bắt đầu đánh Thái Cực thế?"

 

"Tỷ còn có thể đánh Ngũ cầm hí." Lý Dung trả lời ông nói gà bà nói vịt, Lý Xuyên nghẹn họng sau đó nói: "Không phải, đệ định hỏi từ khi nào tỷ lại thích làm chuyện mà Hoàng Thái hậu thích làm thế này."

 

Bùi Văn Tuyên nghe lời này thì lập tức mất hứng, tối qua hắn mới khuyên Lý Dung, chỉ sợ Lý Xuyên nói vài câu lại nghĩ không thông, lập tức đáp: "Bắt đầu điều dưỡng cơ thể từ khi nào cũng không muộn, điện hạ, người cũng nên luyện từ sớm."

 

Lý Xuyên cảm thấy cả hai người này đều có vấn đề. 

 

Nhưng hắn còn không tiện tranh cãi nhiều thêm với bọn họ: "Tỷ, trước mắt đã chiếu lệnh xuống."

 

"Đệ đi ư?" Lý Dung biết Lý Xuyên đang chỉ chuyện Tây Bắc, Dương gia đệ đơn từ chức, Lý Minh phái người tới Tây Bắc giải quyết chiến sự, trước mắt phái Lý Xuyên ra ngoài là chuyện bọn họ đã tính toán được từ trước. 

 

"Đệ đi giám sát tình hình quân." Lý Xuyên lên tiếng đáp lại, Lý Dung gật đầu một cái: "Thế người kia có đi không?"

 

Ý của Lý Dung là hỏi Tần Lâm, Lý Xuyên gật đầu, nói: "Đi, chia hai đường đi, để đệ lén đi bố trí cho hắn một thân phận."

 

"Được." Lý Dung bình tĩnh nói: "Qua đó rồi cố gắng lấy sổ sách thật sớm."

 

"Đệ biết." Lý Xuyên đáp lời, Lý Dung tiếp tục đánh Thái cực, nói: "Đi đi, ở đây có tỷ rồi."

 

Lý Xuyên nghe nàng nói vậy, hắn nhìn Lý Dung một cái rồi lại nhìn qua Bùi Văn Tuyên, một lát sau, hắn gọi Bùi Văn Tuyên một tiếng: "Này."

 

Bùi Văn Tuyên vờ như không nghe thấy, tiếp tục đánh Thái Cực. Lý Xuyên biết Bùi Văn Tuyên bơ mình, mặc dù hơi tức giận nhưng cũng không kịp so đo, chỉ nói: "Những ngày cô rời đi, ngươi phải chăm sóc tỷ của ta thật tốt đó."

 

"Tỷ không cần hắn chăm sóc." Lý Dung lập tức nói: "Đệ đi nhanh lên đi."

 

"Đi cẩn thận, không tiễn." Bùi Văn Tuyên đánh Thái Cực nhưng trả lời rất nhanh, Lý Xuyên bị hai người chen ngang, nghẹn một lúc lâu cuối cùng mới nói: "Được rồi, ta đi."

 

Sau khi nói xong, hắn phất tay áo, đi lên hành lang ra bên ngoài. Hắn đi xong được mấy bước lại đột nhiên kêu một tiếng: "Tỷ."

 

Lý Dung quay đầu lại, chỉ thấy Lý Xuyên chạy lại, ôm lấy nàng.

 

Người hắn khẽ run rẩy, thấp giọng nói: "Tỷ, nếu như đệ không trở lại..."

 

"Có tỷ ở đây." Lý Dung nâng tay lên, khẽ vuốt lưng Lý Xuyên, nhẹ nhàng nói: "Đệ sẽ bình an. Dù là lúc nào, tỷ cũng sẽ bảo vệ đệ."

 

Nghe được lời của Lý Dung, trong lòng Lý Xuyên có một sự điềm tĩnh khó tả, hắn đột nhiên có rất nhiều dũng khí, cảm thấy như dọc theo con đường này có người giang ra đôi cánh, lặng lẽ không một tiếng động bảo vệ sau lưng mình. 

 

"Tỷ…" Lý Xuyên nói nhỏ: "Đệ sẽ trở về an toàn, tỷ không cần phải sợ."

 

"Đệ trở lại, đệ sẽ bảo vệ tỷ."

 

Lý Dung nghe Lý Xuyên nói vậy, không nhịn được mà phì cười. 

 

Lý Xuyên buông nàng ra, lần này hắn không quay đầu lại nữa, bước nhanh thẳng ra ngoài. 

 

Bùi Văn Tuyên đứng sau lưng Lý Dung, hắn nhìn vẻ mặt nàng, vẻ mặt hòa nhã, ung dung, mang theo chút hi vọng đó là thứ mà hắn chưa từng thấy sau hàng chục năm.

 

"Lý Dung," Hắn vô thức gọi nàng. 

 

Lý Dung quay đầu lại, có hơi thắc mắc: "Hửm?"

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng ngắm Lý Dung quay đầu nhìn mình, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong suốt như nước của thiếu nữ, nhìn thấy hoa đào cuối mùa xuân bay bay nhẹ rơi không biết thổi tới từ nơi nào, hắn nhìn Lý Dung vào thời khắc này. 

 

Hắn đột nhiên có một sự kích động khó tả. 

 

Hắn hy vọng Lý Dung có thể dùng ánh mắt như vậy, nụ cười như vậy, sống hết một kiếp. 

 

Nếu Lý Dung có thể sống một kiếp như vậy…

 

Hắn có chịu cực một chút, đối xử với nàng tốt hơn chút cũng không phải là không thể được. 

 

"Bùi Văn Tuyên?" Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không nói lời nào đành gọi hắn. Bùi Văn Tuyên hoàn hồn, hắn khẽ cười một tiếng, giơ tay lên phất qua đỉnh đầu nàng. 

 

"Hoa rơi trên đầu người."

 

Hắn nhẹ giọng nói: "Thần phất ra cho người."

 

Nguyện vì nàng phất bụi phất tuyết, nguyện vì nàng bôn ba nửa đời. 

 

Chẳng qua là khoảnh khắc đó, chính Bùi Văn Tuyên cũng không biết, thì ra chuyện hắn có thể làm vì Lý Dung lại nhiều như vậy. 

 

——————

 

Tác giả có lời muốn nói

 

[Màn kịch nhỏ]

 

Hỏi: Lý Xuyên, hôm nay đi thăm tù có cảm giác gì?

 

Đáp: Phảng phất như đi viện dưỡng lão thấy phụ mẫu bị liên thủ tấn công dữ dội. 

 

Thái Cực quyền, nhảy quảng trường, nhu lực cầu*, tam đại môn phái trong quảng trường của người già. 

 

*Roliball (柔力球), “bóng của con rồng trắng của thái cực” - tên gốc tiếng Trung Quốc là một loại hình thể thao dùng vợt và bóng qua lưới. Thiết bị bao gồm vợt có màng silicon và bóng cao su với cát. Mục tiêu của trò chơi là hạ bóng sang phần sân của đối phương và ngăn anh ta rơi xuống phần sân của bạn. Đối thủ trong game có thể là hai người chơi (nhiều người chơi đơn) hoặc hai cặp người chơi (cặp cùng giới tính - nhiều người chơi đôi, cặp giới tính hỗn hợp - nhiều người chơi hỗn hợp).

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)