TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.942
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Mẫu đơn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 27: Mẫu đơn

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đã lâu không gặp.”

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Tính ra chắc cũng hơn ba năm rồi nhỉ?”

 

Hai người bọn họ nói chuyện, Lý Dung liền cho Lý Xuyên một cái liếc mắt, sau đó dẫn Lý Xuyên đến phòng giam bên cạnh, cách Bùi Văn Tuyên xa nhất có thể, nhỏ giọng nói: “Sao nàng ấy lại tới đây?”

 

“Tỷ, tỷ quen biết nàng ta sao?”

 

Lý Xuyên nhìn thoáng qua hai người đang nói chuyện, thấp giọng nói với Lý Dung: “Gặp được ở cửa núi Cửu Lư, thấy đệ liền đánh đệ, thật sự rất ngang ngược.”

 

Lý Dung: “…”

 

Đây thật sự là lần đầu tiên nàng nghe có người hình dung Tần Chân Chân như vậy.

 

“Sau đó thì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung không để ý cách hình dung của Lý Xuyên nữa, hỏi thẳng vào trọng điểm: “Nàng ta nói mình là muội muội của Tần Lâm, đệ cũng không biết thật giả. Dù sao sau khi người trong cung tới, nàng vừa nghe đệ là ai thì lập tức nói mời Tần Lâm giúp đệ nhưng điều kiện chính là…” Lý Xuyên hất cằm: “Đến gặp Bùi Văn Tuyên.”

 

Nói xong, Lý Xuyên nhíu mày: “Tỷ, có phải bọn họ có gì đó hay không vậy?”

 

Lý Dung: “…”

 

Lý Xuyên ít khi thông minh đột xuất.

 

Lý Xuyên trong chuyện chính vụ vẫn được xem như vững vàng, nhưng trên chuyện tình cảm này thì Lý Dung có cảm giác suy nghĩ của hắn không khác gì đứa trẻ 6 tuổi là mấy.

 

Tần Chân Chân đang nói chuyện cùng Bùi Văn Tuyên, nàng ấy hỏi sơ tình hình của Bùi Văn Tuyên một chút, Bùi Văn Tuyên trả lời hết, sau khi Tần Chân Chân xác nhận Bùi Văn Tuyên không có vấn đề gì, thả lỏng nói: “Biết huynh trưởng không sao thì ta cũng yên tâm. Đúng rồi.” Tần Chân Chân nhớ tới một chuyện: “Ngọc bội lúc trước, huynh nhận được chứ?”

 

“Còn đưa cả ngọc bội.” Lý Xuyên ghé vào tai Lý Dung, nhỏ giọng nói: “Quả nhiên bọn họ có vấn đề.”

 

Lý Dung dùng cây quạt vỗ bả vai hắn, cong môi cười, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, mở quạt qua, dùng quạt che mặt, đến gần Lý Xuyên, thủ thỉ: “Tới lúc xem kịch rồi.”

 

“Nhận được rồi.” Giọng của Bùi Văn Tuyên vang lên, chậm rãi nói: “Ta biết đây không phải ý của muội, ta không trách muội, muội không cần lo lắng.”

 

“Bùi đại ca hiểu lầm rồi, đây là ý của ta.” Tần Chân Chân thoải mái hào phóng, mặt đầy chân thành, nói: “Vốn phải đưa ngọc bội cho Bùi đại ca sớm hơn nhưng lúc trước Bùi đại ca giữ đạo hiếu, không thể tới kịp, hiện giờ đã trở lại, vốn dĩ ta nên tự mình đưa đến nhưng đại ca ta nói, bây giờ ta đã trưởng thành, không tiện gặp huynh nên để huynh ấy đưa thay ta.”

 

Lý Xuyên nghe thế thì ngơ ngác, Lý Dung lại dùng cây quạt chống đỡ, bả vai run rẩy, không ngừng cười thầm.

 

Nàng nhìn Tần Chân Chân đang mang gương mặt chính trực, nhớ lời lời thề son sắt với nàng rằng Tần Chân Chân bị ép buộc của Bùi Văn Tuyên, nàng vô tình nghe thấy tiếng vả mặt “bốp bốp bốp” giòn vang.

 

Bùi Văn Tuyên im lặng, một lát sau, hắn mới cứng giọng: “Vất vả cho Tần đại ca rồi.”

 

“Đúng vậy.” Tần Chân Chân cười rộ lên: “Tuy huynh không hay gặp đại ca nhưng đại ca lại vô cùng nghĩ cho huynh. Đại ca nói với ta, năm đó khi hai nhà đính hôn cũng không ngờ rằng Bùi gia sẽ có thanh thế như hôm nay, hiện giờ Bùi đại ca là trưởng tử, không thể chậm trễ tiền đồ, đại ca kêu ta không nên ảnh hưởng huynh, lời nói đùa vui năm đó của người lớn hai nhà đã làm chậm trễ mối nhân duyên tốt của huynh rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Lý Dung dựa lên tường cười quằn quại, Lý Xuyên lại nghệt mặt ra.

 

Qua hồi lâu, Lý Dung nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc nào của Bùi Văn Tuyên: “Tất cả đều do Tần Lâm nói với muội à?”

 

Giọng nói không chút cảm xúc này thể hiện trạng thái cố gắng kìm nén cảm xúc của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung chỉ nghe giọng của Bùi Văn Tuyên cũng biết hắn đang ao ước muốn tận tay xé Tần Lâm thành trăm mảnh.

 

Cái gì mà trưởng tử Bùi gia tiền đồ vô hạn, đây đều là chuyện quỷ gạt người, nếu tiền đồ của hắn vô hạn thì có thể làm một chức quan bát phẩm nhỏ nhoi thôi sao?

 

Kia rõ ràng là Tần Lâm coi thường hắn, mới, lừa Tần Chân Chân.

 

Cũng vì Tần Chân Chân là khuê nữ tầng lớp trung lưu, từ trước đến nay không để ý đến những quan hệ phức tạp ở ngoại giới, tiếng tăm của Bùi gia cũng tạm được, con cháu thế gia bắt đầu từ các chức ở tầng dưới chót cũng bình thường. Còn việc vị trí ở tầng dưới chót không có chút thực quyền nào thì cũng không phải thứ Tần Chân Chân có thể hiểu.

 

Vì thế lời nói dối này của Tần Lâm hoàn toàn không làm Tần Chân Chân không nghi ngờ, đưa ngọc bội cho ca ca nhà mình đi từ hôn. Hiện giờ thấy vẻ mặt của Bùi Văn Tuyên không vui mừng chút nào thì nàng ấy cũng phát hiện có gì không đúng, có chút chần chờ nói: “Ca ca của ta nói… có chỗ nào không đúng à?”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Không đúng, tất cả đều không đúng.

 

Nhưng hiện giờ Bùi Văn Tuyên cũng không muốn giải thích với Tần Chân Chân, dù sao cũng đã quyết định thì giải thích cũng không có gì quan trọng nữa rồi. Vì thế hắn mang gương mặt không cảm xúc trả lời: “Không có gì, chỉ cảm kích đại ca suy nghĩ nhiều thôi.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Dung không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng cười ra tiếng.

 

Tần Chân Chân thật sự không chịu nổi nữa, quay đầu nhìn ra sau, nàng ấy có chút không hiểu, vì sao từ đầu công chúa Bình Nhạc cứ cười mãi không ngừng thế?

 

Nàng không khỏi kỳ quái nói: “Điện hạ cười cái gì vậy?”

 

“Không có gì.” Lý Dung bình phục cảm xúc, lau lau khóe mắt đã cười ra nước mắt, nhanh nhạy nói: “Chỉ là nghĩ tới một chút chuyện buồn cười thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy Lý Dung chê cười hắn, có chút bất đắc dĩ, hắn nghĩ thôi cũng biết Lý Dung nhớ tới chuyện cãi nhau vừa nãy mà cười hắn, trên mặt hắn thoáng chốc không kìm được, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ta không có ý kiến gì với chuyện này cả, muội không cần lo lắng. Muội trở về khuyên ca ca của muội vài câu, Thái tử điện hạ…”

 

“Chuyện này trong lòng ca ca hiểu rõ.” Tần Chân Chân nghe Bùi Văn Tuyên nhắc đến chuyện này, chỉ nói: “Bùi đại ca huynh yên tâm, ca ca sẽ đi, có điều còn phải chờ một ngày.”

 

“Ừm, ca ca của ngươi sẽ đi, ngươi còn nói với ta là ngươi khuyên giúp ta, bắt ta giúp ngươi ư?” Lý Xuyên ở cạnh nghe vậy, nhướng mày nói: “Ngươi gạt ta à?”

 

Tần Chân Chân nghe Lý Xuyên mở miệng, lập tức mất đi vẻ bình thản lúc trước, lạnh nhạt nói: “Dân nữ khuyên huynh ấy mới đi, cớ chi phải lừa gạt?”

 

“Ngươi…”

 

“Xuyên nhi.” Lý Dung nhắc nhở Lý Xuyên: “Không được vô lễ.”

 

Lý Xuyên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Dung, rất khiếp sợ: “Tỷ, đệ còn chưa nói gì mà tỷ đã nói đệ vô lễ?”

 

“Đệ muốn nói cái gì thì tỷ cũng biết.”

 

Lý Dung nhướng mày, nói: “Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, bây giờ đệ trở về, hỏi thăm rõ ràng chuyện này trên triều đình, sáng mai chuẩn bị. Phụ hoàng có thể để tỷ tới nơi này, chứng minh hẳn là bên Dương gia đã tạo áp lực cho ngài ấy, nếu không ngoài dự đoán thì ngày mai lâm triều, phụ hoàng hẳn sẽ phái đệ đến Tây Bắc tham chiến. Đệ không thể đáp ứng ngay, nhất định phải không ngừng khước từ.”

 

“Đệ hiểu rồi.” Lý Xuyên mím môi: “Đệ đã sớm chuẩn bị tốt những việc này, tỷ cứ yên tâm.”

 

“Tần nhị tiểu thư.” Lý Dung giương mắt, nhìn về phía Tần Chân Chân bên cạnh: “Nếu ngày mai Thái tử bị buộc phái ra tiền tuyến, huynh trưởng của ngươi chắc chắn có thể đi sao?”

 

Nàng nhìn chằm chằm Tần Chân Chân, Tần Chân Chân nghe thấy lời này, cung kính hành lễ nói: “Công chúa điện hạ yên tâm, huynh trưởng làm khó điện hạ cũng chỉ vì muốn dò la xem nhân phẩm của điện hạ, l không hề có ý từ chối.”

 

Lý Dung gật đầu, sau khi suy nghĩ, nàng nhìn về phía Lý Xuyên, nói tiếp: “Nếu Tần Lâm ra tiền tuyến cùng đệ, đệ đừng để ai biết. Lặng lẽ bỏ hắn vào quân doanh, đừng để người khác biết đây là người của đệ.”

 

Lý Xuyên ngẩn người, một lát sau, hắn phản ứng lại, đáp lời: “Đệ đã rõ.”

 

Khó khăn tốn kém như vậy mới có thể lật đổ Dương gia, bọn họ phải làm lớp vỏ bọc với Lý Minh.

 

Mục đích đầu tiên chính là để Lý Xuyên xếp người của mình vào Tây Bắc, Lý Minh chắc chắn sẽ thay đổi chủ tướng sau khi chiến tranh kết thúc, ôm hết tất cả công lao trên đầu. Nếu Tần Lâm đi theo Lý Xuyên thì sợ là mới xuất đầu đã bị Lý Minh nắm thóp.

 

Bây giờ cách ổn thỏa nhất là Tần Lâm mang bạn tốt Thôi Thanh Hà của hắn đến tiền tuyến, từ lúc bắt đầu thì lấy một thân phận không liên quan gì đến Lý Xuyên, sau đó dùng mưu trí của hai người bọn họ mà bày mưu tính kế cho Lý Xuyên, sau khi giải quyết tai họa ngầm là Dương gia ở biên giới Tây Bắc rồi mới tiến đánh nước Nhung.

 

Chờ đến khi biên giới Tây Bắc yên ổn, Lý Minh đổi chủ tướng cũng không thể nào thay đổi hết tướng lĩnh ở phía dưới, Tần Lâm ở Tây Bắc, bọn họ ở Hoa Kinh phối hợp quân lương và điều động của Tần Lâm, đợi một thời gian, quân quyền ở Tây Bắc sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Tần Lâm.

 

Những tính toán này, ở đây ngoại trừ Tần Chân Chân thì trong lòng những người khác đều rõ ràng, Lý Xuyên cung kính nói: “Tỷ yên tâm, ta sẽ an bài.”

 

Lý Dung lên tiếng, nhìn sắc trời: “Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, đệ đi về trước đi.”

 

Lý Xuyên gật đầu đồng ý, tiện đà quay đầu nhìn về phía Tần Chân Chân: “Ngươi đi được rồi chứ?”

 

Tần Chân Chân nhìn Bùi Văn Tuyên một cái, sau khi do dự một hồi mới nói: “Thấy Bùi đại ca không sao thì ta cũng yên tâm. Hiện giờ gặp nhau nhiều cũng không tiện, mong rằng Bùi đại ca bảo trọng. Ngày sau nếu có chuyện gì khó xử cần ta hỗ trợ thì huynh trưởng cứ kêu người lên núi Cửu Lư tìm người của đại ca ta chuyển lời, Chân Chân chắc chắn sẽ không chối từ.”

 

Nghe Tần Chân Chân nói, vẻ mặt Bùi Văn Tuyên bình thản, gật gật đầu, chỉ đáp lại: “Muội yên tâm, ta vẫn rất tốt.”

 

Tần Chân Chân gật gật đầu, lần nữa choàng mũ lên, trở về bên cạnh Lý Xuyên, Lý Xuyên nhìn Lý Dung một cái: “Tỷ, đệ đi đây.”

 

Lý Dung gật gật đầu, Lý Xuyên dẫn Tần Chân Chân ra ngoài, Lý Xuyên châm chọc vóc dáng nhỏ bé của Tần Chân Chân, Tần Chân Chân lạnh mặt không để ý tới hắn, Lý Dung nhìn hai người ngày càng đi xa, đột nhiên gọi Lý Xuyên lại: “Xuyên nhi.”

 

Lý Xuyên có chút nghi hoặc quay đầu lại, thấy cuối hành lang, Lý Dung đứng trong phòng giam mà lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt nàng có chút dằn vặt, Lý Xuyên hơi không hiểu, sau một hồi, hắn nghe Lý Dung mở miệng nói: “Đợi chút nữa đệ kêu người khác tiễn Tần nhị tiểu thư là được, trong cung còn có việc chờ đệ, đệ trở về sớm một chút.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Xuyên liền cười: “Đã biết, chuyện này tỷ cũng muốn phân phó, xem đệ là một đứa trẻ ư?”

 

Nói xong, Lý Xuyên phất tay, dẫn Tần Chân Chân rời đi theo.

 

Lý Dung nhìn bóng dáng Lý Xuyên, đứng còn không vững, tuy Bùi Văn Tuyên không thấy vẻ mặt của Lý Dung nhưng suy nghĩ của nàng, hắn cũng là đoán được vài phần: “Không muốn để Thái tử và Tần nhị tiểu thư va vào nhau nữa sao?”

 

Lần này hắn chú ý dùng từ, không kêu “Chân Chân” nữa. 

 

Lý Dung nghe hắn nói xong, lạnh nhạt nói: “Ngươi muốn nữa à?”

 

“Lần này hơi sớm.” Bùi Văn Tuyên có chút lo lắng: “Không biết sẽ xuất hiện biến cố gì.”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng hiểu Bùi Văn Tuyên lo lắng, tựa như nàng chỉ dùng nửa buổi xuân yến đã đảo lộn hoàn toàn những chuyện ở đời trước, mà hiện giờ Lý Xuyên và Tần Chân Chân đã gặp nhau sớm như vậy, không ai biết được sẽ xảy ra biến hóa gì.

 

Đời trước Lý Xuyên quen biết Tần Chân Chân là vào một năm sau.

 

Tần Chân Chân vì tuyển phi mới vào cung, trở thành trắc phi của Lý Xuyên. Lúc mới vào Đông Cung, Tần Chân Chân không hòa hợp với Lý Xuyên, dường như Lý Xuyên cũng không gặp mặt nàng ấy, nàng ấy lại thường bị bắt nạt ở Đông cung, sau đó Bùi Văn Tuyên giúp đỡ tác hợp mấy phen thì Tần Chân Chân mới lọt vào mắt Lý Xuyên.

 

Cũng không biết Lý Xuyên bị gì, trước kia vẫn luôn không hiểu tình yêu, sau khi ở bên Tần Chân Chân thì đột nhiên phát điên, hết lòng hết dạ với một mình nàng ấy.

 

Nhưng đã được chiều chuộng thì không chỉ nhận được tình yêu mà còn có thêm những lưỡi dao sắc bén.

 

Vì thế một năm sau khi Lý Xuyên đăng cơ, Tần Chân Chân sinh hạ Lý Bình, sau đó chết ở hậu cung.

 

Ngày nàng ấy chết, Lý Xuyên vẫn luôn ôm thi thể nàng ấy không chịu buông, khi Lý Dung đi qua mới có thể kéo người ra khỏi lồng ngực Lý Xuyên.

 

Sau khi Tần Chân Chân chết, Lý Xuyên kiên trì hạ táng như Hoàng hậu, trước tiên đưa nàng ấy vào hoàng lăng của mình, khi đó mọi người chỉ cho rằng Lý Xuyên suy sụp, cho rằng mấy năm sau Lý Xuyên sẽ tốt lên.

 

Ai ngờ hắn không như vậy, tính tình của hắn càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng thô bạo, Thái tử lúc trẻ vẫn luôn dùng nhân đức cuối cùng cũng đi lên con đường cũ của Lý Minh.

 

Hắn cực kỳ hiếu chiến, chèn ép thế gia, thủ đoạn cứng rắn trấn áp cả triều đình, cũng chỉ có Lý Dung mới có thể hơi kiềm chế hắn.

 

Nhưng sau đó vì vụ án của Tô gia mà hai tỷ đệ của họ cuối cùng lại bị ngăn cách.

 

Sau án của Tô gia, nàng bị thương nằm trên giường, Lý Xuyên tới thăm nàng.

 

Khi đó hắn đã rất gầy ốm, bọn họ cách một tấm mành, Lý Dung nhìn bóng người của hắn, cảm thấy hắn giống như một đường thẳng vậy.

 

Hắn nói chuyện hơi lộn xộn, không biết vì sao lại nói đến Tần Chân Chân.

 

Ngày đó hắn nói rất nhiều, như khi còn trẻ, nói đến cuối cùng thì hắn bỗng mở miệng.

 

Hắn nói: “A tỷ, trong lòng đệ có con dã thú, đệ không nhốt nó lại được, đệ sợ nó, cũng sợ hãi chính bản thân mình. Khiến a tỷ tổn thương, thực xin lỗi.”

 

“Cũng may.” Lý Xuyên cười khẽ lên: “Chuyện đệ nên làm… cũng đã làm xong. Ngày sau, tất cả đều phải dựa vào tỷ tỷ.”

 

Sau khi nói xong, hắn đứng dậy, giống như phương sĩ* xuất thế, thanh thản rời khỏi phòng nàng.

 

*những người cầu tiên học đạo

 

Không lâu sau khi người Tô gia hạ táng, Lý Xuyên tuyên bố xuất gia. Bùi Văn Tuyên dẫn các quần thần quỳ một ngày ở cung Đại Sự, cuối cùng mới được thỏa hiệp, Lý Xuyên không xuất gia nhưng cũng không chăm lo triều chính nữa.

 

25 năm sau đó, Lý Xuyên không lâm triều một lần nào, mỗi ngày chìm vào ảo thuật của phương sĩ, muốn tìm cách chết đi sống lại.

 

Nửa đời sau nàng suy nghĩ vô số lần, nếu nàng không khiến Lý Xuyên bị phế Thái tử, không để hắn gặp Tần Chân Chân thì có phải đệ đệ của nàng cũng sẽ như lúc còn trẻ cả đời, vĩnh viễn mang hy vọng, như ngọn lửa ngày đông chiếu khắp thế gian này hay không.

 

Chỉ là khi đó, không còn đường lui nữa, nàng không nghĩ đến chuyện không thể nào thay đổi nữa, chỉ có thể mơ mơ màng màng sống qua ngày.

 

Nhưng hôm nay không giống vậy, nàng thật sự có thể lựa chọn.

 

Hai người bọn họ cùng dựa vào tường, từng người đứng ở hai bên, Lý Dung không nói lời nào, Bùi Văn Tuyên ngửa đầu nhìn bầu trời sau giờ ngọ, qua một lúc lâu, Lý Dung thong thả lên tiếng: “Lần này, ngươi sẽ không đưa nàng ấy vào cung nữa chứ.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung có chút nghi ngờ: “Sao không lên tiếng?”

 

“Xem người thế nào thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên bình thản mở miệng, Lý Dung có chút kinh ngạc: “Sao lại xem ta?”

 

“Nếu người đồng ý, thần sẽ nói một tiếng với Tần Lâm, nói xong, nếu bọn họ muốn nàng ấy vào cung thì đó là chuyện của nàng ấy. Còn muốn nhúng tay khiến nàng ấy không thể vào cung hay không, đó là chuyện của người.”

 

Lời này khiến Lý Dung ngây ngốc, nàng nghe không rõ.

 

Nàng dừng lại một lát, trái lo phải nghĩ, cẩn thận nói: “Ngại quá, ngươi có thể… nói rõ một chút hay không? Ta nghe không hiểu.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này, rũ mắt: “Năm đó thần không nên nhúng tay vào.”

 

Lý Dung càng không rõ, dường như nàng hơi hiểu ý trên mặt chữ của câu này, có vẻ Bùi Văn Tuyên nói hắn không muốn lo cho Tần Chân Chân nữa ―

 

Nhưng sao có thể chứ?

 

Lý Dung mờ mịt.

 

Không nói đến sức nặng của Tần Chân Chân trong lòng Bùi Văn Tuyên, cho dù Tần Chân Chân không có chút ký lô nào trong lòng hắn, chỉ là một người bạn, theo cá tính của Bùi Văn Tuyên, không thể nào biết rõ Tần Chân Chân vào cung sẽ chết mà lại trơ mắt nhìn Tần Chân Chân tìm chết được.

 

Hơn nữa vì sao lại nói nếu nàng đồng ý?

 

Nàng cần phải đồng ý cái gì?

 

Chuyện của Bùi Văn Tuyên hắn, từ khi nào cần tới sự đồng ý của nàng rồi? Nàng quản được sao?

 

Lý Dung không hiểu gì hết, thậm chí nàng cũng không biết vấn đề này nên chia thành bao nhiêu vấn đề nhỏ, nên đặt câu hỏi từ góc độ nào.

 

Bùi Văn Tuyên dựa vào tường, cúi đầu không nói lời nào, hắn biết Lý Dung muốn hỏi hắn, tim hắn đập hơi nhanh, có một chút hồi hộp, hắn hơi chờ mong Lý Dung hỏi ra miệng, dù sao đây cũng là thời cơ thích hợp để giải bày mà hắn tìm nhiều năm vẫn không có.

 

Nhưng hắn lại không biết có nên trả lời hay không, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, nói những thứ này dường như ngoài việc tăng sự thương cảm tiếc nuối thì cũng không có tác dụng dư thừa nào khác.

 

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Lý Dung cũng mở miệng: “Vậy… chăng lẽ ý của ngươi là… ta cho ngươi quản, ngươi mới quản, nếu ta không cho thì ngươi mặc kệ đúng chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu, một lát sau, hắn nhẹ giọng lên tiếng: “Ừm.”

 

“Vì… Vì sao?”

 

Lý Dung cũng hơi lắp bắp, Bùi Văn Tuyên rũ mắt, thong thả lên tiếng: “Giữa người với người vốn nên có giới hạn, trên người mỗi người đều là mạng nhện, một dây đứt cũng có thể liên lụy đến những người khác, mỗi người đều cần phải hoạt động trong giới hạn này, nếu vượt qua, người đi lố qua một bên một chút thì cũng khiến cho người bên kia đau.”

 

Lời này của Bùi Văn Tuyên rất súc tích nhưng Lý Dung lại hiểu, nàng nhẹ nhàng tựa lên tường, nghe giọng nói hiếm khi nghiêm túc và bình thản của Bùi Văn Tuyên.

 

“Nàng ấy có ca ca, trượng phu của mình, chính nàng ấy vốn cũng nên gánh vác cuộc sống của mình, mỗi một lựa chọn của nàng ấy đều sẽ mang đến kết quả, dù bất kỳ kẻ nào chen chân thì cũng không phải một chuyện tốt.”

 

“Thần có trách nhiệm của thần, cho dù trách nhiệm này đến từ bất cứ đâu. Hiện giờ nếu thần đã đáp ứng thành hôn với người thì thần cũng phải lấy yêu cầu của một trượng phu giới hạn mình.”

 

“Mãi đến khi khế ước của chúng ta kết thúc ư?” Lý Dung cười khẽ.

 

Bùi Văn Tuyên im miệng, một lát sau, hắn lạnh nhạt nói: “Có lẽ vậy.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói chuyện, kéo đệm hương bồ đến góc tường, ngồi xếp bằng xuống, sửa sang lại quần áo, cảm khái nói: “Bùi Văn Tuyên, ngươi sống 50 năm này thật sự không sống uổng phí. Nếu ngươi giác ngộ như vậy sớm hơn thì đời trước của chúng ta không chừng có thể thật sự bạc đầu giai lão đấy.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy thì lông mi run rẩy.

 

Hắn không biết vì sao lại cảm thấy lời này của Lý Dung sắc bén giống lưỡi dao, thoáng chốc đâm xuyên qua hắn. Nhất thời hắn cũng không phân biệt được cảm giác này đến từ đâu, có lẽ vì tiếc nuối, có lẽ là không hài lòng với đời trước, hoặc có lẽ là… đời trước khi còn trẻ chưa từng bộc lộ tình cảm, sau những năm ngủ đông, một cái chớp mắt nào đó đột nhiên tấn công hắn thì cũng có thể cắn xé hắn đến mức máu tươi đầm đìa.

 

Đau đớn khiến Bùi Văn Tuyên dần bình tĩnh lại theo bản năng, hắn đã tạo nên thói quen khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm thì sẽ tiến vào trạng thái bình tĩnh đến cực đoan.

 

Lý Dung sửa sang lại quần áo, hồn nhiên không biết cảm giác của Bùi Văn Tuyên, tiếp tục cười nói: “Năm đó ta cũng biết với trí tuệ của ngươi thì chuyện này sớm muộn gì suy nghĩ cẩn thận, quả nhiên, dáng vẻ hiện giờ, suy nghĩ này của ngươi, ra ngoài sẽ khiến rất nhiều cô nương thích.”

 

“Người sớm biết thần sẽ suy nghĩ cẩn thận ư?” Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt mở miệng, Lý Dung phe phẩy cây quạt, đáp lại: “Ta nhìn người vẫn rất chuẩn.”

 

“Vậy người thấy thần thế nào?”

 

“Hiện tại hay là trước kia?”

 

“Năm đó.”

 

Nghe vậy, Lý Dung nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại Bùi Văn Tuyên vào ba mươi năm trước, chậm rãi nói: “Khi đó con người của ngươi khá tốt, có điều hơi bướng bỉnh, trong lòng không có mục tiêu.”

 

“Là thế nào?”

 

“Năm đó ngươi hứa hẹn muốn chăm sóc Tần Chân Chân, ngươi nghĩ quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cũng mặc kệ bản thân đang trong tình huống nào mà lại đi giúp người ta.” Lý Dung vừa nói vừa châm trà cho mình, phân tích: “Hơn nữa trong lòng ngươi vẫn luôn cảm thấy mình thích Tần Chân Chân, khi gặp ta lại đột nhiên quỳ gối dưới váy ta, trong lòng ngươi không chấp nhận được, mâu thuẫn, ngươi không chịu nổi, cảm thấy vì sao mình lại là nam nhân một dạ hai lòng như thế? Cho nên mới nói, con người của ngươi, bên trong không có vấn đề nhưng lại suy nghĩ không rõ ràng.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung miêu tả quá khứ với thái độ thản nhiên, hắn rũ mắt, hắn nghe Lý Dung đánh giá hắn, đều cảm thấy vô cùng chói tai. Nhưng hắn biết rõ, nguyên nhân thật sự của những cảm xúc chói tai này đến từ việc lời nói của Lý Dung đều là sự thật.

 

“Người lúc đó…” giọng của hắn vững vàng, không mang chút cảm xúc nào: “Đã biết thần thích người.”

 

“Ta cũng không ngốc.”

 

Lý Dung thổi lá xanh trên trà: “Nếu ngươi không thích thì có thể đối xử với ta tốt như vậy ư? Chỉ là năm đó da mặt mỏng, trong lòng cảm thấy ngươi thích ta nhưng cũng không dám xác thực.”

 

“Vậy người…” Giọng của Bùi Văn Tuyên khô khốc: “Vì sao lại không đợi thần?”

 

Nếu nàng nguyện ý chờ thêm một chút, có lẽ hắn đã thấy rõ tấm lòng của mình, có thể học cách trưởng thành, đời trước của bọn họ cũng sẽ không đến mức có kết cục như vậy.

 

Lý Dung nghe vậy thì không khỏi bật cười: “Ngươi nói chuyện thật buồn cười, ta cũng chả phải đi thu đồng nát, dựa vào cái gì phải chờ ngươi?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung nhìn ly trà của mình, giọng nói bình thản: “Thật ra ngươi vẫn luôn nhìn không rõ.”

 

“Đời trước cũng không phải ngươi có lỗi với ta, ta ảm đạm rời đi, sau đó tự sa ngã, sống cùng một hoạn quan suốt quãng đời còn lại. Mà là ta thật ra có thể đến được với ngươi, chính ta lựa chọn không cần, ta tìm một niềm vui mới, bầu bạn đến bạc đầu với niềm vui trong lòng.”

 

“Một nữ nhân căm hận tình địch của mình là vì nàng ta cảm thấy trong chuyện tình cảm này có thể cạnh tranh, nếu bây giờ mình đối mặt với một nữ nhân rất tốt thì cũng không có phần thắng.”

 

“Vì thế nàng ta mới hy vọng đối phương sẽ khiến người khác ghê tởm, là người nàng ta yêu bị mù, cũng có một ngày người nàng ta yêu sẽ tỉnh ngộ, phát hiện nàng ta rất tốt đẹp, nhưng ta không cần sự an ủi như vậy.”

 

Lý Dung nhẹ nhàng cười.

 

“Ta biết ta thắng Tần Chân Chân là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu ta muốn đến với ngươi, thậm chí ta cũng chả cần làm cái gì, chỉ cần chờ là được, nhưng vấn đề là ta không muốn.”

 

Lý Dung ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ráng màu, vãn yến phi minh: “Lý Dung ta là hậu duệ quý tộc, có quan hệ huyết thống với đế vương, dung mạo không tính là đẹp nhất thiên hạ nhưng cũng xem như có tiếng ở Hoa Kinh, tiền tài quyền thế cũng chỉ như hoa thêu lên gấm, tri thư đạt lễ, thông minh thuần khiết, một nữ tử như ta, ngươi hỏi ta vì sao lại không đợi ngươi, điều ngươi nên hỏi phải là ――”

 

Lý Dung uống một hơi cạn sạch tách trà: “Ngươi dựa vào gì mà kêu ta chờ ngươi? Cho dù vẻ ngoài của Bùi đại nhân rất đẹp đấy.” Lý Dung kéo dài âm cuối, trong giọng điệu còn mang vài phần nghịch ngợm: “Ta cũng không đến mức mất trí như vậy đâu.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, lời nói của nàng ung dung độ lượng, cho dù đang hạ thấp hắn, nhắc lại chuyện cũ khiến người khác không vui nhưng lại ít khi lại khiến lòng người rộng mở, vui vẻ thoải mái.

 

Bùi Văn Tuyên che ngực mình lại, nghe Lý Dung nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn xuống chân, suy nghĩ hồi lâu, không khỏi cười khẽ một tiếng.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy, giống như mình mới quen biết Lý Dung.

 

Lý Dung bây giờ lại không giống nàng khi còn trẻ, nàng có lòng kiên trì và nguyên tắc của Lý Dung năm hai mươi tuổi, lại có sự rộng lượng và bình tĩnh mà Lý Dung năm hai mươi tuổi không thể nào có được.

 

Trước kia bọn họ luôn tranh chấp, cãi nhau, hắn vừa thấy Tô Dung Khanh bên cạnh nàng thì đã khó khống chế bản thân rồi.

 

Bây giờ hắn buông thành kiến quan sát thì lại có một loại tán thưởng và yêu thích không nói nên lời.

 

Sự yêu thích này không dính đến tình yêu, chỉ cảm thấy nữ tử giống Lý Dung trên đời này thật sự khiến người khác khó dời mắt được.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không đáp lời một hồi lâu, không khỏi nghĩ có lẽ mình đâm trúng tim đen của Bùi Văn Tuyên, con người này của hắn keo kiệt quen rồi, bây giờ bị bắt trúng tim đen thì sợ là sẽ không nói gì khá lâu đấy.

 

Nàng có chút bất đắc dĩ, thầm mắng con người keo kiệt này một tiếng, đứng dậy nói: “Hôm nay còn chuyện để nói không? Không nói nữa thì ta đi đây.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung đứng dậy, lật một quyển sách, ngồi ở cạnh bàn, cắn hạt dưa bắt đầu đọc thoại bản.

 

Không lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện góc phòng giam đột ngột có thêm một cuộn giấy.

 

Cuộn giấy này bị một sợi lụa đỏ cuốn lại, nhìn có vẻ rất có quy củ, giống như quà tặng vậy, vô cùng xinh đẹp.

 

Lý Dung có chút nghi hoặc, đi lên phía trước, khom lưng nhặt cuộn giấy lên xem, thấy phía trên là nét chữ của Bùi Văn Tuyên, viết:

 

Dành cho công chúa điện hạ.

 

Chữ của Bùi Văn Tuyên như có ma thuật, chỉ là một thứ bình thường, có thêm chữ của hắn thì cũng trở nên nhã nhặn.

 

Lý Dung mím môi, cảm thấy có chút buồn cười, nàng kéo sợi dây lụa, mở tờ giấy này ra.

 

Trang giấy từ từ mở ra, liền thấy Lý Dung 18 tuổi mặc cung trang, đầu cài trâm mẫu đơn, nghiêng người rồi quay đầu cười.

 

Dáng vẻ kia là dáng vẻ của năm 18 tuổi nhưng nụ cười tươi kia lại không phải Lý Dung 18 tuổi.

 

Trong vẻ tươi đẹp kia mang theo muôn vàn sức quyến rũ, Lý Dung cũng không phân biệt được đây rốt cuộc là dáng vẻ lúc nào của mình.

 

Dưới bức vẽ là chữ của Bùi Văn Tuyên.

 

Chỉ mẫu đơn mới thật là quốc sắc, mỗi mùa hoa nở rộn cả kinh thành.

 

Lý Dung nhìn thấy những lời này, không khỏi bật cười.

 

Bùi Văn Tuyên đứng ở bàn sách, hắn cẩn thận phác hoạ từng đường cong của Lý Dung.

 

Thật ra đời trước của hắn vẫn luôn không dám công nhận một chuyện, đó là cả đời kia của hắn chưa bao giờ cảm thấy có một nữ tử nào đẹp hơn Lý Dung cả.

 

Chỉ có mẫu đơn mới là quốc sắc, mà mẫu đơn xinh đẹp nhất trong lòng hắn cũng chỉ có một mình Lý Dung.

 

Có lẽ Tần Chân Chân tốt đẹp nhưng loại tốt đẹp này chưa bao giờ khiến tim hắn đập thình thịch, cũng chưa từng khiến hắn kinh diễm.

 

Chỉ có Lý Dung.

 

Nhưng nàng sớm nở rộ, lại nhanh chóng điêu tàn, cuối cùng trở thành cành cây khô tồn tại trong trí nhớ hắn, dường như hắn cũng quên mất những dáng vẻ tốt đẹp đó, mãi đến khi hắn đột nhiên quay đầu mới chợt nhìn thấy.

 

Mẫu đơn vẫn luôn nở rộ, chỉ là nàng không muốn cho hắn nhìn thấy nữa mà thôi…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)