TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Bỏ tù
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 26: Bỏ tù

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung không nói lời nào, nàng chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tô Dung Khanh.

 

Tô Dung Khanh vẫn mặc cho nàng quan sát, không nói lời nào.

 

Một hồi lâu sau, Lý Dung chậm rãi mở miệng: “Ta nhớ rõ, từ trước kia Tô gia chỉ nguyện trung thành với bệ hạ.”

 

“Đúng vậy.” Tô Dung Khanh vững vàng nói: “Cho nên Dung Khanh chỉ là Dung Khanh, không đại diện cho Tô gia.”

 

Lý Dung hiểu rõ ý của Tô Dung Khanh, nàng nhẹ gõ lên bàn nhỏ, bên ngoài là đường phố tràn ngập tiếng ồn, Tô Dung Khanh bình tĩnh chờ Lý Dung đáp lại.

 

“Vì sao lại lựa chọn Thái tử ngay lúc này?”

 

Lý Dung chậm rãi mở miệng, Tô Dung Khanh rũ mắt, bình tĩnh trầm ổn nói: “Thời kỳ của đương kim bệ hạ là thời hiếu chiến, đến nỗi cuộc sống người dân Đại Hạ gặp nhiều gian khó, hiện giờ lại mặc cho quan quân lạm quyền, càng làm khó dân, Thái tử nhân đức, đề xướng Nho giáo và Đạo giáo, xây dựng cuộc sống, chú trọng lời lãi, Dung Khanh muốn ngày nào cũng được như thế cho nên mới đi theo điện hạ.”

 

“Ngươi có thể nói thẳng với Thái Tử.” Lý Dung bưng trà: “Nói chuyện này với ta để làm gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trong lòng Thái tử ngay thẳng vô tư, không thể giấu việc, lập trường hiện giờ của Dung Khanh không thích hợp để Thái tử biết.”

 

Lý Dung nghe hiểu.

 

Dù Tô Dung Khanh đại diện cho bản thân nhưng hắn là người của Tô gia, nếu để Lý Minh biết hắn đầu phục Thái Tử thì sợ là nỗi nghi kỵ của Lý Minh đối với Thái tử sẽ càng sâu.

 

Hiện giờ hắn tìm được rồi cơ hội, tỏ rõ lập trường cho nàng, vậy thì sau này làm gì thì ít nhất nàng có thể dùng Tô Dung Khanh để lập ra mưu đồ giúp Lý Xuyên.

 

Lý Dung nghe nhưng không nói gì, Tô Dung Khanh nghi hoặc ngẩng đầu, hắn không khỏi gọi: “Điện hạ?”

 

“Ngươi không cần làm những chuyện này.” Lý Dung hoàn hồn, bình thản nói: “Tô gia công bằng chính trực qua nhiều thế hệ, bệ hạ tin các ngươi là vì sự trung nghĩa này, ngươi không cần đứng theo hàng nào cả, cứ làm chuyện thuộc bổn phận của mình, ngày sau nếu Thái tử xảy ra chuyện, các ngươi có thể tự bảo vệ mình, nếu Thái tử đăng cơ...” Lý Dung nhìn hắn, chỉ nói: “Chỉ cần các ngươi làm tốt bổn phận của mình như hiện giờ, chỉ cần bổn cung còn thì Tô gia vẫn luôn là Tô gia.”

 

Tô Dung Khanh nghe thấy lời này, im lặng không nói gì, giống như đang suy tư.

 

Lý Dung thấy hắn tỏ vẻ bất an thì mới trấn an: “Ta nói những lời này, không phải là từ chối không cho ngươi đâm đầu vào, chỉ là ta cảm thấy...” đang nói giữa chừng, Lý Dung chần chờ một lát, mới chậm rãi mở miệng: “Tô công tử vẫn nên là quân tử, đừng dây vào những việc này.”

 

Tuy rằng nàng quen biết với Tô Dung Khanh sau khi hắn sa sút tinh thần, nàng gặp Tô Dung Khanh cũng trong dáng vẻ chính khách như hiện giờ nhưng nàng cũng sẽ nhớ rõ, khi Tô Dung Khanh nhắc lại chuyện lúc trẻ với nàng, trong mắt đó dường như chứa một tia sáng mềm mại.

 

Nàng trở về với Bùi Văn Tuyên thì cũng đã già rồi, đó là chuyện không còn cách nào khác, nhưng nhìn Tô Dung Khanh khi còn trẻ ở trước mặt, nàng không khỏi nảy sinh một chút tình cảm yêu mến.

 

Tô Dung Khanh nghe nàng nói vậy, có một chút hoảng hốt, Lý Dung phất cây quạt trong tay, ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài: “Tô đại nhân, nói chút tình hình về sổ sách Binh bộ cho ta đi.”

 

Nghe vậy, Tô Dung Khanh mới hoàn hồn, cung kính đồng ý, kiểm kê kỹ càng sổ sách Binh bộ trong tay.

 

Hai người một trước một sau bước vào Binh bộ, Tô Dung Khanh đã sắp xếp quan viên sẵn, Lý Dung tới rồi đặt sổ sách vào phòng, điều ra tất cả sổ sách liên quan đến biên cảnh phía Tây Bắc, dẫn người đối chiếu sổ sách.

 

Có rất nhiều ghi chép, Lý Dung ngồi lì ở Binh bộ hai ngày, sau hai ngày, nàng dò sổ sách xong thì lập tức dẫn người, ra điều lệnh cho Hình bộ, thẩm vấn tập thể tất cả những người có liên quan.

 

Cùng lúc đó, Lý Dung cũng phân phó Tĩnh Lan dặn dò cho người của phủ công chúa, để ý kỹ càng những hành động kỳ lạ trong phủ của Thác Bạt Yến, cùng với đó là dò hỏi tình huống Lý Xuyên đến núi Cửu Lư mỗi ngày.

 

Trong lòng nàng biết nhiều nhất là 5 ngày, chắc chắn sẽ có tin tức truyền tới từ biên cảnh, mà 5 ngày này chính là thời gian để nàng sắp xếp tất cả.

 

Hành động của nàng cũng không quá lộ liễu, kiểm toán và thẩm vấn những quan viên đó cũng không phải vết thương trí mạng với Dương gia, sổ sách bên ngoài của bọn họ không thể nào có chút vấn đề gì, theo góc nhìn của Ninh phi, hành động này của Lý Dung thậm chí còn đi lầm đường, nàng ta cũng mừng rỡ nhìn Lý Dung xoay vòng vòng như ruồi nhặng không đầu.

 

Mà Lý Dung điều tra chuyện của Thác Bạt Yến càng phải tiến hành không một tiếng động, ngay cả Tô Dung Khanh ngày nào cũng theo nàng kiểm toán cũng không biết nàng còn cắn Thác Bạt Yến không thả.

 

Trong bốn ngày phá án, Lý Dung cũng đã nắm rõ toàn bộ quy trình quân lương mà Binh bộ cho Dương thị, số lượng cũng kiểm tra hết một lần, khi nàng cảm thấy mỹ mãn cầm khẩu cung ra khỏi Binh bộ, đã là nửa đêm, vừa ra khỏi cổng, Tĩnh Lan đi lên trước, thấp giọng nói: “Điện hạ, tìm được Thác Bạt Yến rồi.” 

 

Nghe được lời này, Lý Dung liền vui vẻ, nàng biết Thác Bạt Yến không thể nào chết dễ dàng như vậy mà. Nàng kiềm chế cảm xúc, dẫn người đi phía trước, vừa đi vừa thấp giọng nói: “Người đâu?”

 

“Ở ngoại ô, còn đang đuổi theo.”

 

“Ta đến ngay.”

 

Nói xong, Lý Dung sắp xếp người, một nhóm giả vờ hộ tống nàng về phủ công chúa, một nhóm khác đi theo nàng, kỵ binh khoác thường phục, ra khỏi thành.

 

Sau khi tới ngoại ô, đã có người chờ ở đó, thấy Lý Dung đến thì thấp giọng nói: “Điện hạ, bắt được người rồi.”

 

Lý Dung gật đầu, đi theo đoàn người tới một căn phòng rách nát, trong phòng đứng đầy ám vệ, ở giữa có một nam nhân bị cột lên ghế, cả người hắn đầy máu và vết thương, nhìn có vẻ vô cùng thảm.

 

Lý Dung đi đến trước mặt người nọ, cười nói: “Lục gia, đã lâu không gặp.”

 

Thác Bạt Yến nghe thấy tiếng động, hắn thở hổn hển ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Dung một lát, khàn khàn phát ra tiếng: “Là ngươi.”

 

“Là ta.” Lý Dung gật đầu nói: “Thời gian này chắc Lục gia không ổn lắm nhỉ? Ta cho rằng Lục gia đã ra khỏi Hoa Kinh rồi, sao lại còn đi lởn vởn gần Hoa Kinh chứ?”

 

“Ngươi thật sự là ai?”

 

Thác Bạt Yến nhìn chằm chằm Lý Dung, nói thẳng: “Ngươi muốn làm gì?”

 

“Ta là ai chắc ông cũng đã rõ rồi.” Lý Dung cười khẽ: “Hiện giờ chỉ muốn Lục gia giúp một chút mà thôi, sổ sách kia của ông, chỉ có nó thôi thì không đủ, Lục gia xem xem, có thể thêm một nhân chứng hay không?”

 

“Nó không hợp luật.”

 

Thác Bạt Yến thấp giọng nói: “Nếu công chúa có thể tìm được ta ở đây thì chắc cũng nên biết… trong giới này của chúng ta, có thể chết chứ không thể vi phạm luật lệ này.”

 

“Lục gia, là bọn họ muốn giết ông trước.” Lý Dung nhẹ nhàng mở miệng: “Bọn họ giết ông, ông phản kích, nó có thể tính là phạm luật sao?”

 

Lý Dung nói, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn Thác Bạt Yến: “Lục gia, ta biết luật của các ông, các ông không được để lộ nửa câu về vấn đề của khách. Nhưng nếu ông không có một chút suy nghĩ phản kích nào thì ông cất giấu chỗ sổ sách đó làm gì?”

 

“Nó chỉ để uy hiếp.” Thác Bạt Yến bình tĩnh mở miệng: “Một khi đã dùng thì sẽ không thể uy hiếp được nữa.”

 

“Ông chỉ sợ ông đưa sổ sách ra cho Dương gia, những gia tộc khác bị ông giữ sổ sách sẽ giết ngươi. Nhưng Lục gia à, có mạng mới có cơ hội bị giết.”

 

“Vậy ngươi giết ta đi.”

 

Thác Bạt Yến lạnh lùng nói: “Rơi vào trong tay ngươi, ta cũng không muốn sống nữa.”

 

“Lục gia nói đùa rồi, sao ta phải giết ông chứ?” Lý Dung nhẹ nhàng nói: “Ông sợ thủ đoạn của các hiệu buôn đó, ông cho rằng...” Tay của Lý Dung nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của Thác Bạt Yến: “Bổn cung không có gì ư?”

 

“Nhắc nhẹ cho ông biết, chuyện dụng hình...” Lý Dung đứng bên cạnh Thác Bạt Yến, mềm giọng: “Trong cung còn nghiên cứu nhiều hơn hiệu buôn của các ông nhiều, người đâu.”

 

Lý Dung ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Đầu tiên rút móng tay hắn ra cho ta!”

 

Nói xong, Lý Dung ngồi lên chiếc ghế đã được rửa sạch, lấy trà từ bên cạnh, cười dịu dàng, nói: “Lục gia, bây giờ trời sắp sáng rồi, sợ rằng dùng hết 39 hình phạt thì cũng chưa đến đêm mai, ta cho ông thêm vài thứ được chứ?”

 

Vừa dứt lời, Thác Bạt Yến kêu thảm thiết, máu tươi bắn lên váy của Lý Dung, Lý Dung rũ mắt uống trà, vẻ mặt như không có gì xảy ra.

 

Tĩnh Lan bên cạnh trắng bệch mặt, Lý Dung lạnh nhạt nói: “Không thoải mái thì đi ra ngoài đi.”

 

Tĩnh Lan nghe vậy thì vội che miệng rời đi, Lý Dung bưng bát trà, bình thản nói: “Lục gia, làm người thì cũng không thể cứ ôm quy củ mà sống, phải học xem xét thời thế, bây giờ ông ra ngoài cũng chết, ở lại bên cạnh bổn cung còn có thể có một đường sống. Hôm nay ông cứng cựa, có thể chịu đựng 39 hình phạt nhưng ông cho rằng ông chết là xong rồi sao? Thê tử của ông là một tú nương tại trấn Thanh Thủy ở Lư Châu, bây giờ nhi tử cũng ở tuổi đi học, nghe nói ông đã sắp xếp một thân phận cho hắn, sang năm sẽ vào thư viện Phượng Sơn đọc sách, có rất nhiều chuyện… đừng nên cố chấp, ông nghĩ lại xem.” Lý Dung giương mắt cười khẽ: “Nghĩ kỹ vào.”

 

Lý Dung nói xong, quay đầu dặn dò: “Bôi mật ong cho hắn.”

 

Vừa dứt lời, giọng nói của Thác Bạt Yến liền truyền đến: “Ta nhận!”

 

Hành động của mọi người dừng lại, Lý Dung giương mắt nhìn hắn, người này dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nói: “Ta cho ngươi khẩu cung nhưng ngươi phải bảo đảm một chuyện.”

 

“Thê tử của ông đã được đưa về bên cạnh ta, đứa trẻ cũng sẽ vào thư viện Hương Sơn tốt hơn.” Lý Dung biết hắn muốn nói gì, nói thẳng: “Ông vào phủ công chúa làm việc, chỉ cần ông thành thật.” Lý Dung nhìn chằm chằm hắn: “Bổn cung sẽ không bạc đãi cả nhà ông.”

 

Thác Bạt Yến không nói lời nào, hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm Lý Dung, một hồi sau, Lý Dung hất cằm: “Đưa giấy bút cho hắn.”

 

Người hầu bên cạnh mang giấy bút qua, Thác Bạt Yến được cởi bỏ dây thừng, run rẩy bắt đầu viết khẩu cung.

 

Hắn viết rất khó khăn, viết xong thì đưa vào tay Lý Dung, Lý Dung xem một lần, sau khi xác nhận khẩu cung không có vấn đề gì thì cho người bên cạnh đưa Thác Bạt Yến đến chỗ Lý Xuyên, sau đó mới lên xe ngựa, dẫn người trở về phủ công chúa.

 

Nàng không ngủ cả một đêm, ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, tính toán cách sắp xếp ngay tại thời điểm này…

 

Nàng đã có đủ chứng cứ chứng minh Dương gia tham ô quân lương, đã đầy đủ ở Hoa Kinh, có sổ sách của Binh bộ, khẩu cung của Thác Bạt Yến, có những ghi chép riêng tư, khẩu cung của tất cả những quan viên tham dự, kế tiếp, nàng chỉ cần chờ sổ sách từ biên quan tới tay là được.

 

Nàng tự tính toán trong lòng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó xe ngựa của nàng đột nhiên dừng lại, nghe thấy ai đó nói: “Trên xe là công chúa điện hạ Bình Nhạc sao?”

 

Lý Dung ra hiệu cho Tĩnh Lan, Tĩnh Lan xốc mành, ló đầu ra, thấy bên ngoài là người ngựa của Hình bộ, Tĩnh Lan nhíu mày: “Các ngươi là...?”

 

“Hạ quan là Đốc bộ tư Vương Thanh, truyền ý của bệ hạ, những ngày gần đây, công chúa Bình Nhạc lạm dụng chức quyền làm việc riêng trái pháp luật, mượn danh tra án, ức hiếp cuộc sống của bề tôi, cấu kết cùng nghi phạm Bùi Văn Tuyên, có hiềm nghi mưu hại người khác, phạt cấm túc một tháng, chuyển vào Hình bộ, hợp tác điều tra án Thác Bạt Yến bị ngộ hại.”

 

Nghe được lời này, Tĩnh Lan ngẩn người, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dung đang vén rèm, không biết mở miệng thế nào.

 

Thác Bạt Yến đã ở trong tay bọn họ, chỉ cần bọn họ giao người ra thì Lý Dung sẽ không thể nào vào Hình bộ, Bùi Văn Tuyên cũng sẽ được thả ra theo.

 

Nhưng Lý Dung không nói lời nào, Tĩnh Lan cũng cũng không dám nhiều lời, Lý Dung nhìn nam nhân trước mặt, nàng cười cười, dịu dàng nói: “Bổn cung có cần bị giải đi không?”

 

Vương Thanh cung kính tránh ra, vội nói: “Ti chức đi theo điện hạ là được.”

 

Lý Dung gật gật đầu, sau đó dặn dò Tĩnh Mai bên trong xe: “Ngươi dẫn người đi trước đi, quét phòng sạch sẽ một chút.”

 

Tĩnh Mai cung kính tuân lệnh, vội xuống xe ngựa, dẫn người đi trước, Lý Dung trở về xe ngựa, nhắm mắt lại, không nhiều lời.

 

Không lâu sau, nàng đã tới nhà giam của Hình bộ, Vương Thanh đi phía trước, hết mực cung kính, trong lòng mọi người đều rõ ràng, chỉ cần Lý Xuyên không ngã xuống thì Lý Dung tới Hình bộ cũng chỉ là làm màu.

 

“Vương đại nhân.” Lý Dung nhẹ nhàng nói: “Ta có thể chọn chỗ trong nhà giam này không?”

 

“Đương nhiên là được.” Bây giờ Vương Thanh thấy Lý Dung thì cũng run rẩy trong lòng, sợ chọc giận vị cành vàng lá ngọc này, vội nói: “Điện hạ nhìn trúng gian phòng nào?”

 

“Ta có thể ở bên cạnh phòng của Bùi đại nhân không?”

 

Lý Dung cười cười: “Có người quen thì cũng đỡ sợ trong lòng.”

 

“Điện hạ nói là được.” Vương Thanh nịnh nọt nói: “Công chúa và Bùi đại nhân có chung một án, vốn cũng nên ở bên nhau.”

 

Nói xong, Vương Thanh dẫn Lý Dung tới cuối nhà giam.

 

Cuối nhà giam này được bố trí đặc biệt, rõ ràng là nơi cho quan lớn và quý nhân ở, một chỗ rẽ chỉ rải rác vài phòng giam, ngoại trừ Bùi Văn Tuyên nằm ở trong đọc sách thì cũng không có ai.

 

Bùi Văn Tuyên đang nằm trên giường xem một quyển du ký, thấy Lý Dung đi vào, hắn liền đứng dậy, đặt sách trên bàn nhỏ, dựa ngực lên ven tường, cười tủm tỉm nhìn Lý Dung.

 

Lý Dung thấy hắn nhìn qua, đầu tiên chọn phòng giam bên cạnh Bùi Văn Tuyên, sau khi cho người vào sắp xếp thì đi tới trước mặt Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên quan sát nàng từ trên xuống dưới, cười nói: “Điện hạ tới nhanh vậy, chẳng lẽ là nhớ vi thần ư?”

 

Lý Dung “Phụt” cười, mở quạt che nửa khuôn mặt của mình: “Xem ra ở trong ngục không học được gì khác, có mỗi mồm mép của Bùi đại nhân tiến bộ không ít.”

 

“Vẫn tốt vẫn tốt.” Bùi Văn Tuyên gật đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Vốn dĩ điện hạ nói mỗi ngày sẽ tới thăm vi thần một lần, kết quả vi thần đợi suốt mấy ngày cũng không thấy bóng dáng điện hạ, ngày ngày đêm đêm nhớ mong, trằn trọc không ngủ, dài cổ chờ mong, trông mòn con mắt, tìm vui trong khổ, muốn gặp ngọt ngào, bây giờ nhìn thấy điện hạ, trong lòng muôn vàn lời muốn nói, quá mức kích động nên mới mạo phạm, mong điện hạ thứ lỗi.”

 

Lý Dung bị Bùi Văn Tuyên chọc cười, dùng quạt che mặt rồi cười không ngừng.

 

Bùi Văn Tuyên thấy tâm trạng của Lý Dung đang rất vui, liền biết bên ngoài không đáng lo nữa, nhỏ giọng nói: “Giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”

 

“Hai việc đã làm xong một việc.”

 

Lý Dung nói, nhìn thoáng xung quanh, thấp giọng nói: “Đợi chút nói.”

 

Tĩnh Lan Tĩnh Mai mang đồ theo, xử lý sạch sẽ khắp phòng giam, đốt huân hương, chuẩn bị mành, che đậy ở cửa phòng giam, chưa đến một khắc đã khiến phòng giam không khác phòng ngủ bình thường của Lý Dung là mấy. Chờ sau khi chuẩn bị xong hết, Tĩnh Lan bàn bạc thời gian tới thăm Lý Dung mỗi ngày, sau khi Lý Dung vào phòng giam thì mọi người mới rời đi.

 

Mới vừa rồi còn tràn ngập tiếng người, chỉ trong một thoáng mà nơi này chỉ còn mỗi Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên, hai người cách nhau một bức tường, Bùi Văn Tuyên dựa lên tường, nói tiếp: “Làm ổn chuyện nào rồi?”

 

Không có ai trả lời, Bùi Văn Tuyên thấy có chút kỳ lạ, đang muốn hỏi lại, liền thấy bàn tay sơn móng tay màu đỏ kẹp một tờ giấy sang, Bùi Văn Tuyên khom lưng lấy tờ giấy đó, mở ra xem, nhìn thấy chữ của Lý Dung, viết rằng: “Lấy được bằng chứng rồi.”

 

“Nó không quan trọng.” Bùi Văn Tuyên lắc lắc đầu, giương mắt nhìn về bên cạnh, tuy rằng hắn không nhìn thấy Lý Dung nhưng động tác này cũng đã khiến hắn tâm an vài phần: “Người đâu? Điện hạ mời được chưa?”

 

“Còn đang mời.” Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không che giấu thì biết chắc hẳn nơi này an toàn, nàng cũng không viết giấy, dứt khoát nói: “Hắn là người dễ mời xuống núi như vậy sao?”

 

“Cũng không ngoài dự đoán.” Bùi Văn Tuyên xé nát tờ giấy, vừa xé vừa không khỏi nhíu mày, dò hỏi Lý Dung: “Người nói xem đời trước hắn được mời xuống thế nào? Thần nhớ hắn không khó mời như vậy đâu.”

 

Đời trước tuy Tần Lâm cũng làm bộ làm tịch nhưng vẻ không quá mức như vậy, hiện giờ Lý Xuyên đi mời suốt bốn ngày rồi, sao lại không có chút động tĩnh nào vậy?

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên hỏi như vậy, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nàng không khỏi nói: “Có phải chúng ta ảnh hưởng đén chuyện này không?”

 

Giống như nàng tổ chức xuân yến mới gặp phải Dương Tuyền, bây giờ bọn họ lại mời Tần Lâm trước…

 

“Chắc không phải không mời được đâu nhỉ?” Lý Dung không khỏi hoài nghi.

 

Bùi Văn Tuyên vội nói: “Người đừng có ăn nói bậy bạ.”

 

“Nếu mời không được thì phải làm sao bây giờ?” Lý Dung hoàn toàn không nghe Bùi Văn Tuyên ngăn cản, nhíu mày, Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung hoàn toàn không nghe hắn, chỉ có thể nói: “Có thể làm sao bây giờ? Rau trộn thôi.”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói mát, nàng gõ nhẹ cây quạt xuống lòng bàn tay, từ từ nói: “Nếu Tần Lâm không đồng ý, ta sẽ nhét ngươi vào Tây Bắc. Hoặc là mang Tây Bắc về cho ta, hoặc là ta chôn ngươi ở chỗ đó.”

 

Giọng điệu của Lý Dung rất vững vàng, nhưng lúc nói âm cuối chữ “chôn”, Bùi Văn Tuyên nghe thấy một chút tâm huyết.

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên lạnh đi nhưng hắn không phải loại người bị chút chuyện này dọa sợ, hắn ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: “Chủ yếu do ngươi để ý thôi, nếu ngươi không ngại, ta còn cách khác.”

 

“Ví dụ như?”

 

“Dù sao hắn cũng thật sự là…” Lời của Bùi Văn Tuyên còn chưa ra khỏi miệng đã nghe Lý Dung nói: “Thật cái gì?”

 

Bùi Văn Tuyên vừa đổi chủ đề liền thay đổi xưng hô: “Ca ca ruột của Tần nhị tiểu thư.”

 

“Cho nên…?”

 

Lý Dung quạt, giọng nói mang theo ý cười, Bùi Văn Tuyên có thể nghe được một chút lạnh lẽo không tả được. Bùi Văn Tuyên không biết phải làm sao, trong lòng có chút hốt hoảng nhưng hắn vẫn cố gắng căng da đầu, khó khăn nói: “Thần cảm thấy, thần có thể… vẫn còn một chút thể diện?”

 

“Ha.” Lý Dung không khỏi bật cười: “Một nam nhân bị từ hôn như ngươi có thể có thể diện gì? Ngươi còn biết xấu hổ hay không vậy?”

 

“Chuyện thần bị từ hôn, chắc chắn nàng ấy bị ép buộc.”

 

“Bùi Văn Tuyên, ta phát hiện con người của ngươi hình như còn có năng lực khác, ưu điểm lừa mình dối người này vô cùng mạnh.” Lý Dung không nghe nổi nữa, gõ cây quạt xuống mặt đất: “Tấm lòng của nàng ấy đối với Xuyên nhi có trời đất minh chứng, có ngươi chỗ nào? Nói thật, nếu không phải nàng ấy hết lòng hết dạ với Xuyên nhi thì không có chút vị trí nào cho cẩu đồ vật là ngươi đâu, đời trước vì chuyện ngươi giúp nàng mà còn dám gạt ta, nàng mà dám phản kháng chút nào thì ta sẽ phế nàng!”

 

“Suy luận này của người không đúng.” Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, nghiêm túc: “Nàng ấy thích điện hạ là chuyện sau này, lúc lui hôn với ta là khi ta mới giữ đạo hiếu trở về, khi đó nàng ấy vẫn chưa gặp điện hạ, nàng ấy lui hôn với ta chắc chắn do bị người nhà ép.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, xém chút đã nôn ra máu, mấu chốt là khi nào Tần Chân Chân thích Lý Xuyên sao? Là nàng ấy hoàn toàn không thích Bùi Văn Tuyên! Từ hôn hoàn toàn là tự nguyện, tự xuất hiện, tự mình tỏ thái độ!

 

Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc để nói: “Bùi Văn Tuyên, ngươi thật sự nên cảm ơn bây giờ ta và ngươi đang ngồi tù.”

 

“Bằng không thì sao?” Bùi Văn Tuyên nghe không rõ ý trong lời của Lý Dung, hắn còn đang suy nghĩ đến chuyện của Tần Lâm, nghe Lý Dung xót xa nói: “Nếu không có tấm gỗ này ngăn lại, bây giờ ta sẽ đi qua móc mắt ngươi!”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Hắn cảm thấy cách đối xử với người khác của Lý Dung vô cùng tàn bạo, sau khi im miệng trong chốc lát, hắn cẩn thận nói: “Người là công chúa, vẫn nên chú ý thân phận một chút, động tay rất khó coi.”

 

“Ta động tay khó coi…” Lý Dung cười lạnh: “Vậy ta cho người khác động tay là xong rồi.”

 

“Nữ hài tử…” Bùi Văn Tuyên thuận miệng nói tiếp: “Đánh đánh giết giết không tốt, người uống ngụm trà, bớt nóng, chúng ta tiếp tục trò chuyện.”

 

“Ta và ngươi không có gì hay ho để trò chuyện cả.”

 

Lý Dung đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tìm Chân Chân của ngươi mà trò chuyện.”

 

“Sao hôm nay người lại cọc cằn thế? Thần cho rằng hai ta cãi nhau ở đề tài này đủ rồi đấy.” Bùi Văn Tuyên thở dài, nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nói: “Có phải gần đây người thẩm vấn ai hay không?”

 

Động tác của Lý Dung dừng lại, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không trả lời thì cũng hiểu rõ trong lòng.

 

Lý Dung có thói quen như vậy, gặp máu thì dễ bị mất kiểm soát.

 

Đời trước cũng như thế, có điều khi đó tuy nàng và hắn là đồng minh nhưng vẫn có tính toán riêng của từng người, Lý Dung không tin hắn, rất nhiều chuyện sẽ không đưa qua tay hắn, cho nên hắn cũng không giúp được nàng.

 

Cũng may đời này không giống vậy, ít nhất vào bây giờ, hai người bọn họ đã hoàn toàn đứng về một phía.

 

Bùi Văn Tuyên im lặng một lát, hắn chậm rãi nói: “Về sau chuyện này để thần làm đi, người đừng chạm vào nữa.”

 

“Không cần.” Lý Dung lạnh nhạt lên tiếng: “Không liên quan đến chuyện của ngươi.”

 

“Vậy ra thần xin người được chưa?” Bùi Văn Tuyên thở dài, hắn biết Lý Dung đang nổi nóng, chậm rãi nói: “Sau này hai ta muốn sống cùng nhau thì không cần tỏ vẻ như vậy nữa. Người đi thẩm vấn người khác làm tâm trạng không thoải mái, trở về lại trút giận lên thần, không phải người khổ là thần hay sao?”

 

“Thần xin người, điện hạ của thần.” Bùi Văn Tuyên kéo dài giọng: “Cho vi thần một đường sống, để vi thần giúp người làm những việc này, được không?”

 

Lý Dung cười lạnh một tiếng, không trả lời, nàng đi đến giường, chuẩn bị nằm xuống thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

 

Không lâu sau, Lý Xuyên mang theo một người đến, Lý Xuyên còn mặc thường phục, rõ ràng không phải đi từ trong cung ra, hắn vội vàng đi đến cửa ngục của Lý Dung, vội nói: “Tỷ, đệ nghe nói tỷ đã xảy ra chuyện nên mới chạy từ núi Cửu Lư về, tỷ vẫn ổn chứ đi?”

 

“Ổn.” Lý Dung gật đầu: “Trong dự kiến, không cần lo lắng. Đã mời được Tần Lâm rồi chứ?”

 

“Vẫn chưa.” Lý Xuyên lắc đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì, vội nói: “Có điều sắp mời được rồi.”

 

Lý Dung lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh.

 

Người Lý Xuyên dẫn đến mặc áo choàng màu đen che hết người, ngũ quan được giấu dưới lớp áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Nàng ấy vừa tiến đến thì Lý Dung đã chú ý tới nàng ấy, Lý Dung còn phỏng đoán thân phận của người này nhưng thấy người này đi tới trước phòng giam của Bùi Văn Tuyên thì trong lòng cũng hiểu rõ.

 

Chắc hẳn Bùi Văn Tuyên cũng đoán được thân phận của người vừa đến, thế nhưng hắn không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn.

 

Người nọ không nói gì, nàng ấy chỉ là nhấc cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh, mở cái mũ to rộng ở trên xuống, lộ ra ngũ quan thanh tú tinh xảo của mình.

 

Nàng ấy không tính là đẹp lắm nhưng vẻ ngoài khiến người khác cực kỳ thoải mái, trong nhạt nhòa mang theo vài phần bình thản, nhất là khí chất xuất thần kia, rõ ràng đang ở trong thế giới bình thường nhưng lại như siêu thoát khỏi thế gian.

 

Bùi Văn Tuyên im lặng nhìn nàng ấy, như ngoài dự kiến lại như đã biết từ trước.

 

Nữ tử cười nhẹ nhàng.

 

“Đã lâu không gặp.” Nàng ấy lên tiếng, bình thản nói: “Bùi đại ca.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)