TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.156
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 24

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung cảm thấy mình gặp ảo giác, nhanh chóng kêu người chuẩn bị nước thơm, sau khi tắm xong thì thoải mái chìm vào giấc ngủ.

 

Hai người vừa ngủ, một thái giám được cung nữ vội vàng dẫn vào trong cung Ninh phi.

 

Ninh phi đang ngồi trên ghế xem sách, nghe thấy âm thanh thông báo của thị nữ bên ngoài: “Nương nương, Minh công công cần gặp.”

 

Ninh phi nghe thế, dừng động tác, sau đó vội cất giọng: “Cho hắn vào!”

 

Một nam nhân chừng 40 vội vàng đi từ ngoài vào, sau khi hắn vào điện thì cung kính quỳ xuống, thị nữ bên cạnh lập tức hiểu rõ mà thối lui, Ninh phi thấy người tới, đè giọng nói: “Là tin tức từ chỗ mẫu thân truyền đến ư?!”

 

“Buổi chiều công chúa Bình Nhạc đã dẫn người bao vây công tử cùng lão phu nhân ở trong phủ.” Nam nhân nhanh chóng mở miệng: “Trước khi công chúa Bình Nhạc đuổi tới, lão phu nhân đã cho người truyền lời, nói bây giờ cả Dương gia đều dựa vào nương nương.”

 

“Này mà còn cần mẫu thân truyền lời sao?!” Ninh phi vội quát một tiếng. Vẻ mặt của nam nhân không thay đổi, chỉ nói: “Nương nương, bình tĩnh một chút.”

 

Ninh phi không nói lời nào, nàng ta hít sâu một hơi, quay về vị trí bên cạnh, ngồi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Minh Huy là người Dương gia đưa vào trong cung, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì sẽ không trực tiếp tới tìm nàng ta như vậy, nàng ta dừng lại một lát, ngẩng đầu nói: “Ngươi tới làm gì?”

 

“Mới vừa rồi Thác Bạt Yến truyền tin tới, nói sổ sách bị trộm rồi.”

 

Ninh phi nghe vậy thì ngẩn người, nhất thời phản ứng không kịp, một lát sau, rốt cuộc nàng ta cũng hiểu ra, không thể tin được mà nói: “Vậy mà hắn còn giữ sổ sách sao?”

 

“Đúng vậy.” Trong mắt Minh Huy mang theo tia sắc lạnh: “Hơn nữa, hắn nói… sổ sách không chỉ có một phần.”

 

Rõ ràng là đang uy hiếp.

 

Ninh phi ngồi trên ghế, ngơ ngác nói không ra lời.

 

Hiện giờ phụ thân và ca ca của nàng ta đã nếm mùi thất bại trên chiến trường, chất nhi lại bị trưởng tử nghèo túng của Bùi gia chém giết, nữ nhân và hài tử trong nhà bị một con nhóc giam giữ trong phủ, trên dưới gia tộc đều trông cậy vào một mình nàng ta.

 

Minh Huy thấy Ninh phi ngây người, hắn chờ một lát, sau đó nhắc nhở: “Nương nương, thời gian không còn nhiều, chuyện sổ sách cần phải giải quyết sớm.”

 

“Sổ sách bị ai lấy đi?”

 

Ninh phi suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía Minh Huy, Minh Huy mở hai bức họa ra: “Đây là bức họa Thác Bạt Yến đưa, nói có thể là hai người này, nô tài đã xem, là Bình Nhạc điện hạ, còn có…” Minh Huy ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Bùi Văn Tuyên.”

 

Nghe được lời này, Ninh phi cảm thấy vớ vẩn, nàng ta không khỏi cười rộ lên, hỏi lại: “Bùi Văn Tuyên ư?”

 

Nói xong, nàng ta không thể tin tưởng nói: “Chính là hắn, tên Bùi Văn Tuyên giết Tuyền nhi ư?!”

 

“Đúng vậy.”

 

“Khinh người quá đáng…” Ninh phi lui một bước, tim đập kịch liệt: “Tên nhóc này, khinh người quá đáng!”

 

“Nương nương.” Minh Huy bình tĩnh nói: “Hoặc giết hoặc giữ, kính xin nương nương lập tức ra lệnh.”

 

“Không thể giết.” Ninh phi nâng tay, ngăn cản động tác của Minh Huy, chỉ nói: “Bây giờ không giết được, sổ sách là hắn và Bình Nhạc cùng lấy, giết chỉ để lại càng nhiều nhược điểm.”

 

“Vậy ý của nương nương là…?”

 

Minh Huy nhìn chằm chằm Ninh phi, Ninh phi trầm ngâm một lát, nói: “Phụ thân của Bùi Văn Tuyên có phải Bùi Lễ Hiền hay không? Có phải Bùi Lễ Chi vẫn luôn rất muốn giết hắn hay không?”

 

“Đúng vậy.” Minh Huy lập tức nói: “Nếu Bùi Văn Tuyên chết, gia nghiệp của Bùi Lễ Hiền sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về Bùi Lễ Chi. Hiện giờ Bùi Lễ Chi mượn nhờ danh nghĩa của mẫu thân Bùi Văn Tuyên quản lý tài sản Bùi gia.”

 

“Tối nay ngươi đi tìm Bùi Lễ Chi.” Ninh phi nhanh chóng dặn dò: “Lấy một thứ của Bùi Văn Tuyên từ mẫu thân hắn. Sau đó liên hệ quản gia Vương Thuận của Thác Bạt Yến, ngươi nói với hắn, nuôi hắn lâu như vậy, nên phát huy tác dụng rồi.”

 

“Ý của nương nương là…?”

 

“Thác Bạt Yến chết, sổ sách kia của hắn sẽ không có ai đối chiếu, chỉ là vật chết mà thôi. Nếu Thác Bạt Yến chết, chỉ có những sổ sách này thì không đủ để trở thành chứng cứ, cần phải đối chiếu với sổ sách thu chi Binh bộ và biên quan, cho nên Thác Bạt Yến không còn, Bình Nhạc cũng không dám mang ra. Chúng ta dựa vào việc Thác Bạt Yến chết mà đưa tiểu tử kia vào trong lao ngục, ổn định tình hình trước.”

 

Ninh phi nói, cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, nàng nhìn sàn nhà trơn bóng, tiếp tục nói: “Tin tức Tuyền Nhi chết bây giờ đã đưa ra tiền tuyến, chờ ca và phụ thân nhận được tin tức ở tiền tuyến thì sẽ nghĩ cách cho chúng ta. Trước đó, chúng ta chỉ cần không cho Bùi Văn Tuyên tiếp tục điều tra là được.”

 

“Rõ ạ.”

 

Sau khi Minh Huy đáp lời, đứng dậy nói: “Nương nương, thần đi làm đây.”

 

Ninh phi gật gật đầu, Minh Huy cung kính lui ra, chờ đến khi trong phòng không còn một ai, chỉ còn mỗi ánh trăng chiếu xuống, Ninh phi nhấc tay lên, che trán, thống khổ nhắm mắt lại.

 

Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên ngủ một giấc đến bình minh ở phòng riêng, sau khi Lý Dung rửa mặt chải đầu xong thì lên xe ngựa chờ Bùi Văn Tuyên, không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, sau đó có người vén rèm lên, đột nhiên nhảy lên.

 

Lý Dung hoảng sợ, thấy Bùi Văn Tuyên, hôm nay Bùi Văn Tuyên có vài chỗ khác bình thường, hắn mặc áo ngoài tơ tằm màu bạc có hoa văn mây xanh, bên trong là áo mỏng vải tơ màu trắng, tóc buộc hờ, vài cọng rơi tùy ý xuống thái dương, trong tay cầm quạt xếp, trông có vẻ tràn đầy hơi thở thiếu niên phong lưu.

 

“Ngươi làm gì vậy.” Lý Dung nhìn từ trên xuống dưới, nói với vẻ ghét bỏ: “Hấp ta hấp tấp.”

 

“Người của công chúa thúc giục quá.” Bùi Văn Tuyên thong thả ung dung ngồi xuống chỗ nàng, cầm bánh ngọt nói: “Thần còn đang cạo râu, đám người bọn họ đứng ở bên ngoài, nói điện hạ đang chờ thần.” nói xong, hắn giương mắt nhìn nàng, cười nói: “Vi thần sao dám để điện hạ chờ đúng không?”

 

Hắn ném điểm tâm vào trong miệng, lại tự rót trà cho chính mình.

 

Lý Dung thấy tinh thần của hắn có vẻ rất tốt, không khỏi nói: “Đêm qua ngươi uống rượu hay là canh cải lão hoàn đồng vậy? Sao hôm nay giống như cây giá mới lên mầm, tràn đầy sức sống thế.”

 

“Thần nghĩ kỹ rồi.” Bùi Văn Tuyên uống ngụm trà, gật gù: “Xưa nay hai ta ít khi gặp gỡ, cần phải quý trọng cho tốt, nếu trở về năm hai mươi tuổi thì cũng nên làm người hai mươi tuổi.”

 

Lý Dung nghe hắn nói, nhấp ngụm trà chứ không nói gì, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn ngựa xe như nước bên ngoài xe ngựa, trên mặt chứa ý cười: “Phải nhìn kỹ dáng vẻ Hoa Kinh vào ba mươi năm trước, trải nghiệm tuổi trẻ một lần cũng không phải chuyện xấu.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung: “Điện hạ cảm thấy thế nào?”

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên, nhẹ nhàng cười: “Bổn cung không cần trải qua những thứ này.”

 

Bùi Văn Tuyên nhấc tay lên, mở miệng định khuyên, liền nghe Lý Dung nói tiếp: “Bổn cung vĩnh viễn ở tuổi son sắt.”

 

Bùi Văn Tuyên cứng miệng, một lát sau, hắn thở dài: “Nếu xét chuyện không biết xấu hổ thì không ai hơn ngài được.”

 

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua con đường bên ngoài, quay đầu nói: “Chúng ta đi thẳng tới núi Cửu Lư ư?”

 

“Ừ.” Lý Dung bưng trà nhấp nhẹ: “Ngươi cũng biết tính tình của Tần Lâm rồi, dù sao lần đầu tiên đi cũng không gặp người được, chúng ta giúp Xuyên nhi đưa bái thiếp*, uống chút trà rồi trở về là được.”

 

*giống như danh thiếp, thông báo về việc đến thăm ai đó vào thời xa xưa

 

Bùi Văn Tuyên gật gật đầu, đời trước lúc Lý Xuyên đi tìm Tần Lâm, đã là hai năm sau, Dương gia chết đi sống lại, chiếm giữ ở Tây Bắc tự mài mòn lực lượng với Lý Minh, Lý Minh rất kiên nhẫn mà cẩn thận thăm dò, làm tiêu hao không ít sức lực của Dương gia, cũng làm tiêu hao không ít lực lượng biên phòng ở Tây Bắc, đưa một nhóm người vào Dương gia, hai năm sau nước Nhung tái chiếm, nhóm người này thua sạch sẽ trên chiến trường.

 

Vào ngay lúc này, Lý Xuyên nghe Tần Chân Chân tiến cử mà tìm được Tần Lâm.

 

Tần Lâm sinh tra trên chiến trường, trước mười lăm tuổi vẫn luôn trông chừng biên ải, từng dùng 800 kỵ binh đánh úp doanh trại 3000 quân địch, là một vị tướng hung mãnh phía Bắc. Chỉ là khi đó hắn còn quá trẻ, chủ soái lại là phụ thân hắn nên không ai biết. Sau đó phụ thân hắn chết nơi sa trường, hắn cũng bị mang về Hoa Kinh, vì không am hiểu chuyện đối nhân xử thế ở Hoa Kinh nên sống trên núi Cửu Lư, thoáng cái đã bảy năm.

 

Nếu không phải Tần Chân Chân tiến cử, có lẽ cả đời này Tần Lâm sẽ không thể trở lại chiến trường nữa.

 

Khi đó Lý Xuyên vẫn là Thái tử nhưng để mời Tần Lâm thì ngày nào cũng đến núi Cửu Lư, khổ cực chờ đợi màn trời chiếu đất suốt ngày suốt đêm, đợi năm ngày mới gặp được người, nghe nói gửi tặng vô số thứ, cuối cùng tự mình đỡ Tần Lâm lên xe ngựa mới mời được Tần Lâm.

 

Lý Xuyên cố gắng để Tần Lâm lên chiến trường, mà Tần Lâm cũng không phụ sự kỳ vọng, chỉ dùng thời gian gần mười lăm ngày đã đoạt lại thành trì bị mất, ổn định phòng tuyến Tây Bắc.

 

Phòng tuyến Tây Bắc được củng cố, quân quyền cũng dần có xu thế chuyển giao, chuyện này hoàn toàn kích thích Lý Minh.

 

Vì thế Lý Minh ra hiệu cho Nhu phi mở tiệc, sau đó vu hãm Thái tử Lý Xuyên khinh nhờn Quý phi, sau khi Lý Xuyên xuống ngục thì nhanh chóng giam lỏng Hoàng hậu, Lý Dung vào ngục, Bùi Văn Tuyên trong ngoài bất nhất với Lý Minh, giả vờ đồng ý giúp ông ta bắt giữ Tần Lâm mới may mắn thoát nạn.

 

Đó chắc hẳn là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời của tất cả bọn họ.

 

Lý Xuyên quyết tâm muốn chết, Lý Dung nói với hắn rằng nàng có thể dùng mạng đổi lấy tiền đồ cho hắn.

 

Nhưng cho dù kết cục khốn khổ như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn thoát ra ngoài.

 

Tần Chân Chân một thân một mình leo qua núi tuyết để tìm được Tần Lâm, giúp Tần Lâm thoát khỏi phục kích.

 

Bùi Văn Tuyên nhảy sông chạy khỏi Hoa Kinh, thuyết phục thế gia tranh thủ ủng hộ Lý Xuyên, cuối cùng tích cóp đủ thuế ruộng, chiêu mộ binh lính, để Tần Lâm mang binh vây đánh Hoa Kinh.

 

Sau đó Bùi Văn Tuyên cùng triều thần bức vua thoái vị, cuối cùng đưa Lý Xuyên đăng cơ.

 

Nhưng có được ngôi vị Hoàng đế như thế cũng đã xác định cục diện thế gia hưng thịnh, đuôi to khó vẫy.

 

Đế vương Lý Xuyên xuất hiện trong hoàn cảnh này cũng đã hoàn toàn mài nhẵn suy nghĩ thiếu niên của hắn. 

 

Sóng gió cuồn cuộn đời trước cũng đã lướt qua lòng hai người, bọn họ đều hiểu ý không nhắc lại, Lý Dung xem thoại bản, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn bên ngoài xe ngựa.

 

Được nửa canh giờ, hai người cùng nhau tới núi Cửu Lư, nhà trúc của Tần Lâm xây ở lưng chừng núi, hai người cùng bước lên trên.

 

Phong cảnh núi Cửu Lư rất đẹp, hai người đi lên dọc đường, đường núi quanh co uốn lượn, bước chậm rãi thẳng lên sườn núi, còn chưa tới nhà trúc của Tần Lâm thì đã thấy một tấm bảng: “Người sống cùng chó không được vào.”

 

“Hắn sợ chó.”

 

Bùi Văn Tuyên nhỏ giọng nhắc nhở, Lý Dung ngước mắt, nói thẳng: “Có người ở đó sao?”

 

Không lâu sau, một thanh niên đi ra từ cửa viện nhỏ, hắn mặc áo xanh, buộc tóc nửa hờ, vẻ ngoài trắng nõn thanh tú, nhìn qua có vẻ vô cùng ôn hòa.

 

Hắn tới trước mặt hai người, cung kính nói: “Không biết hai vị…”

 

“Tại hạ Bùi Văn Tuyên.” Trong lòng Bùi Văn Tuyên biết người này chính là bạn tốt của Tần Lâm, Thôi Thanh Hà nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, giả vờ thể biện hắn chỉ là người hầu, nho nhã lễ độ nói: “Vị này chính là công chúa Bình Nhạc, ta phụng mệnh Thái tử điện hạ, xin cho gặp Tần công tử.”

 

“Hai vị nói đùa rồi.” Thôi Thanh Hà đưa tay lên trước: “Công tử nhà ta ở ẩn đã lâu, sao Thái tử lại biết công tử nhà ta được? Hai vị tìm lầm người rồi chăng?”

 

“Công tử Bạch Khởi* chuyển thế, có khả năng của chiến thần, năm đó dẫn dắt 800 kỵ binh trảm 3000 địch, có thể nói vô cùng dũng mãnh phi thường, Thái tử điện hạ quý trọng nhân tài, cố ý kêu ta đến đưa bái thiếp, ngày mai sẽ tự mình tới đây, mong rằng được gặp Tần công tử một lần.”

 

* Bạch Khởi là tướng lĩnh quân sự Trung Quốc cổ đại, làm việc cho nước Tần thời Chiến Quốc. Bạch Khởi được xem là một trong 4 nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc, 3 người còn lại là Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục. 

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên đưa bái thiếp qua, Thôi Thanh Hà nhận lấy, nhìn thoáng qua dòng chữ trên tấm thiệp. 

 

Chữ của Bùi Văn Tuyên rất đẹp, sau khi hắn làm thừa tướng thì trở thành đệ nhất ở Hoa Kinh, được rất nhiều người chép lại học tập.

 

Thôi Thanh Hà nhìn dòng chữ này một lát, cười rộ nói: “Dòng chữ này là Bùi công tử viết sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Viết rất đẹp.” Thôi Thanh Hà nhận thiệp: “Nhờ vào những dòng chữ này, ta sẽ vì Bùi công tử mà dâng lên, có điều tính tình công tử nhà ta cổ quái, cho dù ngày mai Thái tử có tới cũng chưa chắc được gặp.”

 

“Không sao.”

 

Lý Dung cười rộ lên: “Người có tài tùy hứng chút cũng được, nếu là người có tài lại có vẻ ngoài xinh đẹp thì càng là chuyện đương nhiên.”

 

Nghe được lời này, Thôi Thanh Hà cười ha hả: “Công chúa thật biết đùa.”

 

Nói xong, Thôi Thanh Hà nhìn sắc trời, nói tiếp: “Sắc trời đã tối, hôm nay nhà trúc không mời hai vị, hai vị trở về đi.”

 

Hai người sớm đã đoán được lời này, cũng không thất vọng lắm, chậm rãi cáo biệt Thôi Thanh Hà rồi cùng nhau xuống núi.

 

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Bùi Văn Tuyên còn tỉnh táo khỏe khoắn, Lý Dung đã hơi mệt mỏi.

 

Nhưng trên mặt Lý Dung không tỏ vẻ gì cả, đi xuống cùng Bùi Văn Tuyên, mặt trời chậm rãi lặn, nắng chiều rọi soi, chim tước bay lên, từ trên núi nhìn xuống, có thể trông thấy sắc vàng óng ánh chảy xuôi trên ruộng lúa mạch xanh biếc, trong hoàng hôn gió nhẹ, dìu dịu tỏa ra một màu sắc nhẹ nhàng.

 

Bước chân của Lý Dung càng ngày càng chậm, Bùi Văn Tuyên phát hiện, hắn quay đầu lại nhìn Lý Dung vài lần, thấy trên mặt Lý Dung vẫn cố gắng chống đỡ, hắn ho nhẹ một tiếng, mở cây quạt ra, rất cảm khái nói: “Mấy năm trước lúc Tần Lâm rời đi, nói muốn được chôn cất ở chỗ này, ta đưa hắn lên núi, đi đến nơi đây đã cảm thấy không chống đỡ nổi, bây giờ quay lại, đã đi một vòng rồi nhưng vẫn chưa thấy mệt gì cả.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên vui vẻ: “Tuổi trẻ thật sự không tồi!”

 

Nghe được lời này, Lý Dung liền không vui gì mấy.

 

Nàng mệt muốn chết rồi, thấy Bùi Văn Tuyên còn khỏe như trâu thì có chút khó chịu.

 

Nàng dừng bước chân, Bùi Văn Tuyên xoay đầu lại, thấy Lý Dung đứng im tại chỗ, nhướng đầu chân mày, biết rõ còn cố hỏi: “Sao không đi tiếp?”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng vẫy vẫy tay với hắn.

 

Bùi Văn Tuyên đi lên trước, ngừng ở trước mặt nàng: “Sao thế?”

 

“Xoay người qua đi.”

 

Lý Dung lên tiếng, Bùi Văn Tuyên biết nàng muốn làm gì, xoay người sang chỗ khác, sau đó lại nghe Lý Dung mở miệng: “Ngồi xổm xuống đi.”

 

Nói mấy câu, Bùi Văn Tuyên đã nghe thấy hơi thở của Lý Dung không vững lắm, hắn vừa nghe lời Lý Dung ngồi xổm xuống, vừa cười rộ lên: “Thể lực của điện hạ không tốt.”

 

Vừa mới dứt lời, Lý Dung đột nhiên dựa cả người lên, Bùi Văn Tuyên chao đảo một cái, cũng may hắn phản ứng mau, vững vàng giữ thăng bằng, phát hiện Lý Dung ghé lên người hắn, hắn quay đầu lại cười nói: “Điện hạ làm gì vậy?”

 

“Không phải thể lực tốt sao?”

 

Lý Dung lạnh nhạt nói: “Tăng chút khó khăn cho ngươi, cõng ta đi xuống.”

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên nghe lời này, nói đùa: “Nó không tốt lắm nhỉ? Không ra thể thống gì.”

 

“Không ai thấy đâu.” Lý Dung nói thẳng: “Hơn nữa, từ khi nào mà ta cần thể thống rồi?”

 

Đúng thế, cần thể thống thì năm đó không nuôi Tô Dung Khanh rồi.

 

Bùi Văn Tuyên giả vờ thở dài: “Điện hạ làm khó thần rồi.”

 

Mắt Lý Dung trợn trắng, nàng quấn lên cổ hắn, thúc giục: “Đi mau, đừng chậm chạp nữa, trời sắp tối rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên nhận mệnh đứng dậy, cõng Lý Dung đi về phía trước, vừa đi vừa cảm khái: “Điện hạ, ngài ăn không ít đâu.”

 

“Bùi đại nhân.” Lý Dung học cách ăn nói lúc trước của Bùi Văn Tuyên: “Đây là do thể lực của ngươi không được tốt.”

 

“Nếu người có thể nhẹ như lông yến thì thể lực của vi thần đủ rồi.”

 

“Nếu như ta nhẹ như lông yến thì đúng là thể lực của ngươi thừa sức.” Lý Dung nói, ghé vào đầu vai của hắn, cười như không cười: “Thế cuối cùng, Bùi đại nhân thích gầy một ít, có phải hay không?”

 

Lời này khiến Bùi Văn Tuyên nhất thời không hiểu lắm, một lát sau hắn mới tỉnh ra, lập tức khàn giọng.

 

“Lý Dung…” Một lát sau, rốt cuộc hắn mới nghẹn giọng nói: “Trở thành nữ nhân mà như người, thần cũng rất bội phục.”

 

“Có phải rất thành công hay không? Có phải rất vui sướng hay không?” Lý Dung tiếp lời: “Không cần phải hâm mộ, người ưu tú giống bổn cung rất ít.”

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung chọc cười, vừa cõng nàng đi về phía trước vừa cãi nhau với nàng.

 

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, trăng sáng chiếu khắp bầu trời đêm, ánh trăng len lỏi qua khoảng cách giữa những chiếc lá rơi xuống người cả hai.

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên ầm ĩ cũng mệt, nàng không chịu nổi mà tựa lên vai Bùi Văn Tuyên, có chút buồn ngủ.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng mệt nhọc, cũng không gây chuyện với nàng, hắn cõng Lý Dung, chậm rãi xuống núi, tới chân núi, ở phía xa xa có đồng ruộng tiếng ếch vang rền, cơn gió nhẹ hỗn loạn tấp vào mặt, hắn cõng một cô nương, nghe núi rừng ngâm nga.

 

Trong một nháy mắt như vậy, Bùi Văn Tuyên đột nhiên cảm thấy, trong lòng có một góc tĩnh lặng không tả được.

 

Hắn không khỏi thả chậm bước chân, chậm rãi đi lên phía trước, Lý Dung phát hiện bước chân của Bùi Văn Tuyên ngày càng chậm, thấp giọng nói: “Bùi Văn Tuyên, có phải ngươi mệt rồi hay không?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thế, không khỏi cười.

 

“Không đâu.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Ngài yên tâm ngủ đi, ta cõng ngài trở về là được.”

 

“Ừm.”

 

Lý Dung ôm chặt cổ hắn.

 

Một lát sau sau, Lý Dung nhẹ giọng nói: “Bùi Văn Tuyên.”

 

“Hửm?”

 

“Ta cảm thấy, lúc ngươi còn trẻ tuổi thì vẫn khá đáng yêu.”

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, sau đó liền nghe Lý Dung nói tiếp: “Cho dù khi đó đầu óc của ngươi không quá tỉnh táo, rất nhiều chuyện không thông hết nhưng ta nghĩ lại, vẫn cảm thấy khi đó ngươi vẫn rất tốt.”

 

“Ít nhất…” nàng cười nhẹ lên: “Vẻ ngoài vẫn đẹp hơn một chút.”

 

“Con người này của ngài…” Bùi Văn Tuyên không khỏi muốn nói gì đó với nàng rồi lại không biết nói gì, nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. 

 

Chờ đến khi trở về xe ngựa, Lý Dung nằm lên giường nhỏ nghỉ tạm, Bùi Văn Tuyên đắp chăn lại cho nàng, lại tắt đèn cho nàng rồi ngồi một bên nhìn cảnh đêm ngoài ruộng.

 

Trong lòng hắn tỏa ra cảm giác bình tĩnh nói không nên lời, quay đầu nhìn về phía Lý Dung, cô nương cuộn thành một chỗ dưới ánh trăng, hắn nhìn thân hình đó, không khỏi bật cười.

 

Cũng không biết thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện sống lại này cũng khá tốt.

 

Sống trở lại, bất đắc dĩ dính lại với Lý Dùng, vốn dĩ hắn mê mang luống cuống, còn cảm thấy có chút không biết phải làm sao, dù sao bị vận mệnh trói buộc thì cũng không ai thấy dễ chịu cả.

 

Nhưng giờ khắc này hắn ngồi ở đây lại đột nhiên cảm thấy, chuyện trên đời này, chưa đến cuối cùng thì dường như cũng không biết rốt cuộc có tốt hay không.

 

Như lúc mở quà, một khi không thấy lễ vật được cất ở trong thì cũng không biết mình có thích hay không đâu.

 

Xe ngựa đưa hắn về Bùi phủ trước, hắn thấy sắp tới thì dọn dẹp đồ vật, hắn vốn nghĩ xem mình có nên nói cho Lý Dung hay không, lại cảm thấy vẫn không nên quấy rầy nàng, vì thế định im lặng rời đi.

 

Khi xe ngựa dừng lại, Bùi Văn Tuyên cầm đồ, xốc rèm, mới vừa định ra ngoài thì hắn liền thấy một đám người mặc đồ quan sai, trên eo họ treo đao, bao vây một vòng quanh xe ngựa.

 

Người dẫn đầu giơ lệnh bài ra, lạnh lùng nói: “Hình bộ phá án, truy bắt nghi phạm Bùi Văn Tuyên, Bùi đại nhân…” Người nọ nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên: “Thỉnh cầu đi một chuyến với bản quan.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)