TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.090
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Mộng cũ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 23: Mộng cũ

 

Editor: Limoncello  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nói xong, giơ tay hất nước lên Bùi Văn Tuyên, xém chút Bùi Văn Tuyên đã bị nàng làm sặc chết, giãy giụa thoát ra, vội la lên: “Người làm gì vậy!”

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Lý Dung cười đứng dậy, nói với người hầu bên cạnh: “Đỡ lên, đi thôi.”

 

Nói xong, Lý Dung tự mình lên xe ngựa trước, người khác đỡ Bùi Văn Tuyên lên xe ngựa, sau đó cũng lui ra ngoài.

 

Xe ngựa khởi hành, lộc cộc rời đi, Lý Dung ngồi trên ghế, mặc trang phục vũ nương, khoác quần áo của Bùi Văn Tuyên, tư thái thong dong ưu nhã, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô thức lộ ra sức quyến rũ động lòng người.

 

Bùi Văn Tuyên dựa vào xe ngựa, thấy dáng vẻ của Lý Dung, vẻ mặt của hắn khó chịu, sau đó dời ánh mắt, giả giờ như chưa nhìn thấy gì cả, đến phía trước mặt Lý Dung, nhắm mắt nằm xuống.

 

“Cũng không hỏi ta muốn mang ngươi đi đâu sao?”

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên giả chết, cười tủm tỉm dò hỏi, Bùi Văn Tuyên không mở mắt, nhàn nhạt nói: “Dù sao cũng không kéo thần đi chết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có lòng tin như vậy à?”

 

Lý Dung cười ra tiếng: “Bây giờ ngươi tin tưởng ta quá đấy.”

 

“Nếu bây giờ người giết thần, rồi hôm sau đi hòa thân thì không chừng ngươi có thể tiếp tục mặc trang phục vũ nương Ba Tư lâu lâu dài dài rồi.”

 

Lý Dung nghe thấy Bùi Văn Tuyên ghét bỏ trang phục này như vậy thì không khỏi lắc người, nói: “Ta cảm thấy quần áo này khá xinh đẹp, sao ngươi lại có thành kiến với nó nhiều vậy?”

 

Bùi Văn Tuyên đang muốn mở miệng, Lý Dung lập tức nhắc nhở hắn: “Ngươi đừng nói thấp kém với ta, ta nhớ rõ năm đó khi còn trẻ mặc quần áo này, ngươi còn nói rất hợp với ta, sặc sỡ.”

 

Câu nói này khiến Bùi Văn Tuyên á khẩu không nói gì được, tất cả những lời còn trong miệng không thể không nuốt xuống, sau khi nghẹn nửa hắn mới nói: “Bây giờ thần cảm thấy không được.”

 

Lý Dung cười trào phúng: “Bùi Văn Tuyên, lúc ngươi còn trẻ cũng xem như một công tử phong lưu, bây giờ lại không khác gì mấy người già kia lắm.”

 

Lúc bọn họ còn trẻ, Bùi Văn Tuyên không phải quân tử phong lưu ai cũng biết như Tô Dung Khanh, người ngoài đều nói hắn ít lời, trầm tính, thậm chí còn hơi bảo thủ. 

 

Nhưng hắn cũng từng dạo hoa đăng với nàng trong đêm nguyên tiêu, xem nàng hóa thân thành vũ nương Ba Tư, mang khăn che mặt tham gia khiêu vũ với đám đông, lúc đó hắn còn cười vui vẻ khen nàng, nói không ai đẹp hơn nàng. Khi nhảy xong rồi, lúc gió lạnh thổi tới, hắn còn lẳng lặng không nói gì mà để tay lên vai nàng, dùng tay áo rộng rãi che chắn cơn lạnh.

 

Sau đó nàng nháy mắt hỏi hắn: “Ngươi không tức giận sao?”

 

Bùi Văn Tuyên cười như không cười liếc xéo người trong lồng ngực: “Thấy được đóa mẫu đơn đẹp nhất Hoa Kinh, ta mừng còn không kịp, tức giận làm gì?”

 

Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên liền biết đây là cảnh cáo, không cho hắn trêu nàng, vì thế hắn nghiêm mặt, dịu dàng lên tiếng: “Trong lòng vốn có chút không vui nhưng thấy nàng vui, ta cũng không còn gì để không hài lòng nữa. Hơn nữa, nói đúng hơn…” Giọng điệu của Bùi Văn Tuyên nghiêm túc: “Tất cả những gì thuộc sở hữu của điện hạ thì đều của điện hạ, ta vốn không có quyền xen vào, chỉ cần ở bên là được rồi.”

 

Lời này rất thuận tai, Lý Dung liền nói: “Tất cả của ta đều là của ta, vậy còn chàng?”

 

Bùi Văn Tuyên thấy gương mặt của Lý Dung vui như được mùa, hắn xoay cây quạt, ôm lấy nàng, đi trên con đường phồn hoa chốn Hoa Kinh, chắn những người xung quanh cho Lý Dung, cười nói: “Ngoại trừ đạo nghĩa, người nhà, bạn cũ, tất cả của Bùi Văn Tuyên đều là của điện hạ.”

 

“Đạo nghĩa, người nhà, bạn cũ.” Lý Dung ngẫm, hơi có chút không vui: “Ngoại trừ những thứ này thì chàng còn lại gì?”

 

“Nếu không có những thứ này…” Bùi Văn Tuyên bất đắc dĩ: “Cuộc sống của ta chỉ có điện hạ, chẳng phải thành một người bất trung bất hiếu bất nghĩa rồi sao? Điện hạ thích người như vậy à?”

 

Lý Dung ngẫm lại, đúng là không thích, hơn nữa từ tận sâu trong đáy lòng của nàng cũng rõ ràng, nếu thực sự hắn như vậy thì nàng cũng không chấp nhận nổi. 

 

Nàng nói đùa nhưng Bùi Văn Tuyên lại quen nói chuyện nghiêm túc, nàng cũng không hề hỏi tiếp nữa, chỉ dừng bước chân lại.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng dừng chân, quay đầu nhìn nàng, Lý Dung mở tay, nhẹ hất cằm: “Thôi, nếu chàng có thể giao bản thân cho ta nhiều như vậy, ta cũng sẽ cố đối xử tốt với chàng một chút.”

 

Nói xong, nàng nhìn áo khoác của Bùi Văn Tuyên rồi nói: “Mặc áo khoác cho ta.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này thì dừng một chút, hắn ngơ ngác nhìn Lý Dung, cũng không biết nghĩ gì, Lý Dung thấy hắn đứng ngốc, không khỏi thúc giục: “Mau lên.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy mới lấy lại tinh thần, hắn cởi áo ngoài, khoác lên người Lý Dung, ngay giây phút hắn lấy áo khoác lên người Lý Dung, pháo hoa Tết nguyên tiêu được bắn lên. Mọi người đi đi lại lại trên đường, cả trai lẫn gái, đều cùng nhau nhìn lên không trung. Lý Dung không phải ngoại lệ, nàng vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền thấy pháo hoa toả khắp đôi mắt, cũng chính vào lúc này, Bùi Văn Tuyên lặng yên nắm lấy tay nàng, trong một nháy mắt mọi người đang ngửa đầu ngắm pháo hoa, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng.

 

Nụ hôn kia lướt qua trong một cái chớp mắt, biến mất trong nháy mắt như pháo hoa nhưng lại khiến Lý Dung hoảng hốt đứng tại chỗ, một hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần được, dù sao Bùi Văn Tuyên cũng là người cứng ngắc và có phần hơi bảo thủ, làm chuyện này trước mặt người khác, nàng không ngờ được.

 

Nhưng đối phương vẫn mang tư thái thong dong như cũ, nắm tay nàng, cười nói: “Điện hạ, đi thôi.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng để mặc hắn kéo, hắn đi ở trước, nàng cất bước theo sau. Qua một hồi lâu, nàng thấp giọng nói: “Nhiều người như vậy, chàng hôn ta làm gì?”

 

Bùi Văn Tuyên đi lên trước, nàng không thấy được gương mặt đã nhiễm một tầng ửng đỏ của hắn, chỉ nghe thấy âm thanh thanh nhã nghiêm túc trước sau như một, chứa vài phần gợi cảm không kể hết, thấp giọng dịu dàng nói: “Dung Dung, ta rất vui.”

 

Hắn không giải thích nhiều, chỉ nói một câu như vậy, hắn rất vui. 

 

Còn hắn vui gì, hạnh phúc gì, vì sao lại làm hành động vượt mức trong nháy mắt đó thì ngay cả hắn cũng không giải thích được. 

 

Nhớ lại Bùi Văn Tuyên lúc đó, Lý Dung nhìn lại người bây giờ đang nhắm mắt nằm ngay đơ, không khỏi thở dài, than thở: “Năm tháng khiến người già mà.”

 

“Nói như người không già vậy.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nhắc lại chuyện trước kia, phiền hà nghiêng người, nói thầm: “Lão thái bà.”

 

Lý Dung nhẹ nhàng “A” một tiếng: “Lão nam nhân đáng ghét.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn không biết có phải mình uống nhiều rượu hay không, nghe Lý Dung nói vậy thì cảm thấy khó chịu trong lòng.

 

Nếu không nhắc lại quá khứ tốt đẹp bao nhiêu thì cũng không nhận ra bây giờ mình tệ bấy nhiêu.

 

Lúc Lý Dung nhắc nhở, hắn mới nhớ đã rất nhiều năm mình chưa từng có tâm trạng thiếu niên như vậy, thong dong, ôn nhu, thản nhiên, tràn ngập hy vọng, không chút lo lắng.

 

Hắn nhớ rõ lúc mình còn trẻ thì có rất nhiều sở thích, hắn vẽ tranh, làm thơ, khi có hứng thú thì cũng có thể đánh đàn múa kiếm, đủ tư cách làm một công tử thế gia.

 

Hắn sẽ leo núi lúc thời tiết đẹp, hoặc thừa lúc có hứng mà ngao du núi sông, khi đó hắn cảm thấy mỗi người trên thế giới này đều rất tốt, tất cả mọi chuyện đều rất đẹp, nhất là Lý Dung, mỗi khi nàng cong mắt cười, hắn cảm thấy trên đời này dường như không bao giờ có mùa đông.

 

Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết vì sao Lý Dung lại khắc khẩu với hắn, rời xa nhau, mẫu thân của hắn ra đi, Lý Dung lại ở bên Tô Dung Khanh, Tần Chân Chân chết trong hậu cung, tính tình của Lý Xuyên lại thay đổi lớn, quyền thế trong tay hắn càng lớn, vị trí càng cao thì mọi chuyện cũng trở nên kỳ quái.

 

Mỗi ngày hắn đều cảm thấy mệt mỏi, chuyện gì cũng mệt, mỗi ngày làm việc xong, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là tìm một chỗ yên tĩnh, không có bất kỳ kẻ nào, để hắn đóng cửa lại, ngốc một mình. Hắn sợ hãi gặp những người xung quanh, bởi vì mỗi ngày nhìn thấy ai đó thì không phải khắc khẩu cũng là cẩn thận lấy lòng, hoặc giữ vững cảnh giác. Cho dù là Lý Dung, khi gặp nhau cũng luôn châm chọc và chửi rủa.

 

Cả ngày lẫn đêm, vật đổi sao dời, cứ mãi lặp lại như thế, càng mệt mỏi càng nóng nảy, càng nóng nảy lại càng mệt, sau vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại ấy, hắn sống như một con thú mỏi mệt, mỗi ngày làm loạn khắp nơi, mãi đến bây giờ quay đầu lại mới phát hiện hắn sớm đã làm mình vỡ đầu chảy máu, hoàn toàn thay đổi.

 

Hắn nghe Lý Dung nhắc lại quá khứ tốt đẹp đó, không còn ngủ tiếp được nữa, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vách tường xe đang lắc lư, không nói một lời.

 

Lý Dung nhấp trà, thấy dường như hắn đã ngủ, liền cầm sổ sách ở bên cạnh lật xem, không lâu sau, nàng đột nhiên nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Có phải thần rất đáng ghét hay không?”

 

Lý Dung dừng động tác, sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói: “Không phải ta cũng rất đáng ghét sao?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung rũ mắt lật sách, bình thản nói: “Cũng cãi nhau với ngươi, nói ngươi không đúng. Ai cũng giống nhau thôi, ngươi không cần tự ti.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, nhất thời không thể nói nên lời, Lý Dung biết có lẽ hắn đã nghĩ đến cái gì, tâm trạng không ổn thì khuyên nhủ: “Ngươi uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo, đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh ngủ đi. Ngày mai chúng ta đến núi Cửu Lư tìm Tần Lâm, tính thời gian thì tin tức Dương gia bị nhốt sẽ rất nhanh đến tiền tuyến, đến lúc đó người Dương gia ở tiền tuyến chắc chắn muốn kiếm chuyện, sợ rằng Xuyên nhi phải đi nhanh, trước lúc đó, chúng ta phải thuyết phục Tần Lâm đi theo Xuyên nhi đến tiền tuyến.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung bình tĩnh bàn bạc tình hình với hắn, hắn nghe Lý Dung nói theo quán tính, đáp lời: “Thần hiểu rõ con người của Tần Lâm, Thôi Thanh Hà mới là đáng lo nhất… Chờ ngày mai hẵng xem xét tình hình núi Cửu Lư, không cần lo lắng.”

 

“Ừ.” Lý Dung nhận được đáp án này, lật sổ sách nói: “Ngủ đi. Chờ một lát tới phủ công chúa, ta sẽ gọi ngươi dậy.”

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung không muốn nói tiếp, cũng không nói nhiều nữa, hắn nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ mất.

 

Trong giấc mộng của hắn, cũng không biết thế nào mà mơ thấy quãng thời gian ba năm mình giữ đạo hiếu ở Lư Châu, khi đó tuy hắn không có chức quan nhưng lại tiêu sái, ngày gió nhẹ dịu êm, hắn sẽ mang một bầu rượu, một cây sáo, một mình xuống thuyền, tìm một chỗ râm mát, ngủ trên bờ hồ một buổi chiều, đến khi trở về thì lấy một ít hạt sen, trên đường gặp mấy đứa trẻ con thì tặng cho bọn chúng. Nếu là lúc hoa sen nở rộ thì cũng cần một đóa sen, tùy tay đưa cho một tiểu cô nương gặp ở trên đường.

 

Hắn không khỏi cười rộ lên trong mộng, sau đó nghe tiếng pháo hoa nở rộ trong mơ, rồi sau đó là Lý Dung 18 tuổi, trên người mặc trang phục vũ cơ Ba Tư, mang khăn che mặt, ở giữa một đám người, học động tác của những người đó.

 

Vòng eo của nàng nhỏ nhắn, linh động như rắn, khi động vào, mảnh khăn rũ bên hông nhẹ nhàng đong đưa, vẽ ra một sức quyến rũ như có như không, đôi mắt của nàng sáng ngời, nhìn hắn xuyên qua một đám người, cho dù che nửa khuôn mặt thì cũng có thể nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo lại linh động như chú mèo con.

 

Hắn cách đám người, nhìn cô nương đó từ phía xa xa, không khỏi cười rộ lên.

 

Không biết cô nương kia thế nào, đi tới trước mặt hắn, trên người nàng khoác quần áo của hắn, tràn ngập ý cười mà nhìn hắn.

 

“Bùi Văn Tuyên.” Nàng gọi tên của hắn, gọi xong rồi thì không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn hắn.

 

Sau đó bên cạnh nàng xuất hiện một thanh niên, gương mặt của người nọ ôn hòa, im lặng đứng cùng nàng, người nọ có gương mặt giống với Bùi Văn Tuyên nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toàn.

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung cười rộ lên: “Ta đi đây.”

 

Nói xong, Lý Dung tay nắm tay, cơ thể chậm rãi tan biến, Bùi Văn Tuyên mơ hồ nghe thấy có người gọi hắn: “Bùi đại nhân? Bùi công tử? Bùi Văn Tuyên? Bùi cẩu!”

 

Bùi Văn Tuyên thong thả mở to mắt trong từng tiếng gọi, thấy Lý Dung đang cúi đầu nhìn hắn, vỗ nhẹ mặt hắn mà nói: “Ngươi hôn mê hay là ngủ vậy? Nhanh lên, đi thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên giật mình tỉnh dậy, hắn tỏ vẻ bình tĩnh mà gật đầu, thong thả đứng lên.

 

Lý Dung quan sát hắn một chút, thấy hắn đã tỉnh thì nói: “Ta đi xuống trước, ngươi cứ từ từ đi.”

 

Nói xong, Lý Dung xuống xe ngựa, Bùi Văn Tuyên ở lại một lát mới đứng dậy, bước xuống xe ngựa.

 

Sau đó hai người ngẩng đầu, thấy bảng hiệu phủ công chúa.

 

Đây là nơi bọn họ sống nhiều năm, hai người đã rất quen thuộc nhưng mới trở về từ sống chết, khi đứng trước cửa thì có cảm giác đau lòng khôn nguôi.

 

Hai người nhìn nhau một cái, Lý Dung cười: “Đã trở lại rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên cũng cười, hắn cúi đầu, dịu dàng nói: “Vào thôi.”

 

Lý Dung ít khi tới phủ công chúa, nàng đến thì toàn bộ phủ công chúa phủ lập tức mở đèn, bắt đầu ầm ĩ.

 

Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên vào hậu viện, Bùi Văn Tuyên được xếp vào một căn phòng khác, hắn nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nghe Lý Dung thuần thục dặn dò: “Trồng một cây đài ở đây, cây phong đỏ bên kia chuyển sang vườn phía đông đi, hương thơm trong phòng đổi hết thành gỗ thương lan của Lạc gia, còn bình hoa kia…”

 

Lý Dung dự định thay đổi rất nhiều nơi, đi một đường tới cửa hậu viện, người hầu nói với Bùi Văn Tuyên: “Công tử, mời sang bên này.”

 

Bùi Văn Tuyên gật gật đầu, hắn tạm biệt Lý Dung: “Điện hạ, vi thần nghỉ ngơi trước đây.”

 

“Ừm.” Lý Dung thuận miệng gật đầu, quay đầu nói với quản gia: “Còn gốc hoa hồng bên kia…”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, quay đầu đi lên hành lang, hắn nhìn ánh trăng soi lên hành lang, nghe âm thanh lải nhải của Lý Dung, đi vài bước lại dừng chân, hắn quay đầu lại, thấy Lý Dung còn mặc quần áo vũ cơ, khoác áo choàng của hắn lại rất có khí thế sai sử người khác.

 

Dáng vẻ đó rất khác lúc nàng còn trẻ, lại có vẻ không khác gì cả.

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn một lát, không khỏi cười rộ lên.

 

Hắn đột nhiên lên tiếng: “Điện hạ!”

 

Lý Dung quay đầu, thấy Bùi Văn Tuyên đứng trên hành lang.

 

Hắn nhìn nàng, đột nhiên nói: “Thật ra bộ quần áo này của người cũng khá xinh đẹp.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này, ngẩn người, thấy đôi tay Bùi Văn Tuyên đặt ở trước người, hành lễ, ôn hòa nói: “Điện hạ ngủ ngon.”

 

Trong nháy mắt kia, Lý Dung hoảng hốt một lát, cảm thấy mình như nhìn thấy Bùi Văn Tuyên lúc hai mươi tuổi, lại hình như không phải.

 

Nàng không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình.

 

“Ta phải đi ngủ sớm một chút thôi.”

 

Nàng lẩm bẩm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)