TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 5.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Ám sát
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 18: Ám sát

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Minh không hề thay đổi, ông ta nhìn Bùi Văn Tuyên đang quỳ trên nền đất, giống như sớm đã biết trước được điều này nhưng vẫn mở miệng nói: “Bùi ái khanh thế này là có ý gì? Khanh là mệnh quan triều đình, còn có người muốn giết khanh hay sao?”

 

“Bệ hạ.” Bùi Văn Tuyên quỳ dưới đất, hắn tỏ vẻ vô cùng đau buồn căm phẫn: “Nếu bệ hạ đã biết được chuyện hôm qua vi thần cứu công chúa Bình Nhạc, nên tình cảnh khó khăn này của vi thần chắc bệ hạ cũng hiểu được phần nào.”

 

“Tình cảnh khó khăn?” Lý Minh tìm một phiến đá bên cạnh, tự mình phủi bụi đất đi rồi từ từ ngồi xuống: “Khanh không cần sợ, có gì cứ nói thẳng.”

 

“Hôm qua, vi thần đang trên đường về thành thì thấy tuấn mã trong quân đội phóng nhanh qua, thần nghe được loáng thoáng một đám người ngồi trên ngựa nói rằng sẽ uy hiếp công chúa, vì vậy nên cảm thấy bất an, sau đó liền bảo người hầu về thành đến phủ của Thái tử cầu giúp đỡ, thần tự chạy theo sau xem đám người đó muốn làm gì, đề phòng bất trắc.”

 

“Ừm.” Lý Minh đáp một tiếng, những chuyện này đều là thật, đêm qua ông ta đã sai người điều tra, ông ta lạnh nhạt hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

“Vi thần đi theo sau bọn chúng thì thấy đám người này là người hầu của một gia đình nào đó, thế nhưng lại thay quần áo giả làm sơn tặc, vi thần biết có điều không lành nên đặt bẫy trên đường, giúp đỡ công chúa vào thời điểm mấu chốt.”

 

“Khanh rất thông minh.” Lý Minh bật cười: “Những tấm bảng đá đó là nét bút của khanh sao?”

 

Nghe thấy lời này, Bùi Văn Tuyên liền biết ngay được Lý Minh đã cho người điều tra chuyện đêm qua, e là ông ta đã tìm ra được hết những thứ để lại manh mối rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm đó Bùi Văn Tuyên nhậm chức bên cạnh Lý Minh một năm, vậy nên hắn đã cực kỳ quen thuộc với tính cách của Lý Minh, ông ta đa nghi nhạy cảm, bất kỳ chuyện nào cũng phải được kiểm tra từ nhiều phía. Bùi Văn Tuyên suy nghĩ xong câu từ của mình rồi tiếp tục nói: “Thưa vâng. Lúc đó vi thần đợi trên đường, không lâu sau liền nhìn thấy sơn tặc đuổi theo công chúa, công chúa ám thị hộ giá, vào thời điểm then chốt đó, thần nhờ vào những chiếc bẫy trên đường để cứu lấy công chúa, không muốn công chúa bị thương rồi chìm vào hôn mê trong lúc hoảng loạn, thần chỉ có thể đưa công chúa vội vàng trốn đi. Thần dùng ngựa để dụ bọn chúng phân tán nhau ra rồi mai phục trong đám lau sậy, sau đó liền nghe thấy có một người đuổi đến, trách thuộc hạ vô dụng, ngay cả công chúa cũng không cản lại được, lần này công chúa còn không gặp 

 hắn, sao có thể chiếm được trái tim người.”

 

Lý Minh nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì khẽ cười một tiếng: “Những người trẻ tuổi như khanh, tâm tư thật sự rất linh hoạt.” Nói xong, Lý Minh ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên hỏi: “Là Dương Tuyền à?”

 

Bùi Văn Tuyên mím chặt môi, thấp giọng nói: “Thưa vâng.”

 

“Lòng vi thần hoảng loạn, cõng công chúa trên lưng mà sợ đến mức không biết đi đường nào, sau khi tỉnh lại, thần có bàn bạc cùng công chúa, biết được công chúa không hề biết chuyện này thì không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm nay thần và công chúa được cứu, Hoàng hậu cho triệu vi thần vào cung, sau đó nói với vi thần…”

 

“Nói gì?” Lý Minh lạnh nhạt hỏi, Bùi Văn Tuyên ấp úng, hệt như đang do dự, một lúc sau mới nói: “Hoàng hậu bảo vi thần giấu đi chuyện ở cùng với công chúa! Cho dù bệ hạ có hỏi đến cũng không được nói thật, chỉ nói đêm qua gặp được Dương công tử rồi cùng Dương công tử giải cứu công chúa, bị người ta truy sát, sau đó giữa đường thì thần đi lạc, là Dương công tử cứu công chúa về.”

 

Lý Minh nghe Bùi Văn Tuyên nói xong thì không khỏi bật cười: “Đây là lý do khanh xin trẫm cứu giúp đó sao?”

 

“Bệ hạ…” Bùi Văn Tuyên hít một hơi sâu rồi đứng thẳng người dậy, dường như đã ra một quyết định liên quan mật thiết đến sống chết, hắn nhìn Lý Minh, hệt như bỏ sống chết qua một bên rồi trực tiếp mở lời: “Nếu đã đến mức này thì vi thần cũng xin nói thẳng. Hoàng hậu sớm đã quyết định kết thân với nhà họ Dương, chuyện hôm qua chẳng qua chỉ là diễn cho công chúa xem mà thôi, muốn để công chúa vì chuyện anh hùng cứu mỹ nhân lần này mà nhìn nhà họ Dương với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng chuyện này lại bị vi thần bắt gặp, với suy nghĩ nông cạn của Dương Tuyền, nhà họ Dương sẽ to gan tác oai tác quái, nếu bây giờ thần ra khỏi cung thì làm sao giữ được mạng nữa?”

 

Lý Minh trầm mặc không nói gì, lúc lâu sau mới cất giọng chậm rãi: “Khanh yên tâm, Hoàng hậu sẽ không mưu hại khanh vì chuyện nhỏ nhặt này đâu.”  

 

“Bệ hạ thật sự cảm thấy…” Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Minh chăm chăm, cố ý nói chậm lại: “Chuyện kết thân giữa Dương thị và Thái tử… là chuyện nhỏ sao?”

 

Bùi Văn Tuyên hỏi vậy, Lý Minh cuối cùng cũng nghiêm túc lại rồi ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Chuyện khanh biết hình như không ít?”

 

“Bệ hạ.” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nhắc nhở ông ta: “Ba năm trước, khi phụ thân của vi thần vẫn còn tại thế, vi thần vẫn còn là trưởng tử của Bùi thị, là Trạng nguyên tân khoa của năm đó và là môn sinh thiên tử. Rắn chết vẫn còn nọc, phụ thân của thần tuy đã mất, thế nhưng có vài thứ…” Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn Lý Minh, ra vẻ mập mờ: “Từ đầu đến cuối vẫn chưa hề mất đi.”

 

Lý Minh nghe lời này của Bùi Văn Tuyên thì lộ ra vài phần suy nghĩ: “Vậy khanh nói xem, vì sao chuyện Dương thị kết thân cùng Thái tử lại không phải là chuyện nhỏ?”

   

“Dương thị đã tác oai tác quái ở biên ải nhiều năm, nắm giữ binh quyền nên chỉ coi mình là nhất, biên ải nhiều chiến sự, mỗi khi chiến tranh nổ ra thì Dương thị liền đòi tiền, đòi lương thực, đòi nhân lực và ngựa, sau này, khi đối đầu với nước Nhung, trận nào cũng thắng vẻ vang, thế nhưng trước giờ đều không ra quân diệt gọn nước Nhung. Bệ hạ nhiều lần yêu cầu ra quân diệt Nhung, Dương thị cũng đều lấy lý do không hợp thời cơ để bác bỏ. Tây Bắc có câu ca dao “Hạ có song đế, Bắc Dương Nam Lý”, có thể nghe hiểu được quyền thế của Dương thị ở Tây Bắc.”

 

“Nói.” Thần sắc Lý Minh điềm tĩnh: “Tiếp tục nói.”

 

“Triều đình đối với Dương thị vừa sợ hãi vừa kính trọng, sợ vì binh quyền của họ, kính trọng vì họ đã canh giữ bảo vệ nhiều năm ở biên cương, vì thế nên bệ hạ trước giờ chưa từng có hành vi quá khích nào với Dương thị. Thế nhưng cuối đông năm nay, khi tân quân của nước Nhung kế vị, nước Nhung lại xâm lược ta một lần nữa, vậy mà Dương thị chưa đánh đã thua, làm mất cả hai toà thành, sau đó, toà thành thứ ba nhờ bệ hạ ra lệnh thủ đến chết, năm vạn binh mã phòng thủ nhưng vẫn thất bại nặng nề trước hai vạn quân địch, nay ta đã lui về cửa Trường Bình, sau khi tăng cường trợ giúp mới có thể tiếp tục đối đầu với nước Nhung. Vì sao một Dương thị đã trấn thủ biên cương nhiều năm lại đột nhiên thất bại đến mức này, bên hạ có từng nghĩ qua chưa?”

 

“Khanh biết ư?”

 

“Vi thần nghĩ rằng… bệ hạ cũng biết.” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Nhiều năm nay, Dương thị lấy quân hưởng hối lộ cho nước Nhung, mỗi năm khi khai chiến chẳng qua chỉ là diễn một màn kịch với nước Nhung mà thôi. Kỹ thuật luyện sắt yếu kém của nước Nhung hoàn toàn không thể nào chịu nổi một đòn công kích, chẳng qua đã được Dương thị bồi dưỡng nhiều năm, cho nước Nhung có cơ hội phục hồi thịnh vượng, nay tân quân kế vị, hắn mang dã tâm với Đại Hạ, không muốn nhận tiền tài hối lộ, bởi vậy nên khi nổ ra chiến tranh thì ta thất bại đến mức này.” 

 

“Khanh đúng là dám nói.” Lý Minh khẽ nói, Bùi Văn Tuyên lập tức cúi đầu, thấp giọng: “Tin tức này sớm đã truyền đi khắp biên giới, bệ hạ chắc cũng đã biết rõ từ trước, nếu không thì với sự thánh minh của bệ hạ đây, sao lại có thể ra tay với trụ cột của đất nước chứ?”

 

Lý Minh nghe Bùi Văn Tuyên tâng bốc thì trong lòng thoải mái hơn, ông ta đứng thẳng dậy rồi cất giọng lạnh lùng: “Tiếp tục đi, chuyện này và hôn sự của công chúa thì có liên quan gì?”

 

“Bệ hạ biết rõ Dương thị thất bại trên chiến trường nhưng ém tin tức lại, còn để công chúa tiếp xúc với Dương Tuyền, dụng ý của bệ hạ, vi thần đoán rằng bệ hạ hy vọng hôn sự của công chúa sẽ không trở thành ván cờ của Thái tử điện hạ.”

 

“Mấy năm nay, theo cùng với sự trưởng thành của Thái tử thì quyền thế trong triều của bên ngoại Hoàng hậu là Thượng Quan thị cũng tăng lên cực kỳ nhanh, Thái tử không nghe theo bệ hạ mà nhiều lần ngỗ ngược, không chạy khỏi việc có Thượng Quan thị ở phía sau xúi giục. Bệ hạ lo lắng Thượng Quan thị lợi dụng hôn sự của công chúa nên mới để công chúa chọn đối tượng, đều là những người có thân phận thích hợp nhưng lại không dính dáng đến chính sự, tuy Dương Tuyền có binh quyền trong tay nhưng lại đang đối diện với nguy cơ bị diệt trừ, bây giờ có lẽ bệ hạ đang thu thập chứng cứ, chỉ đợi một mẻ tóm gọn Dương gia, đúng chứ?”

 

Lý Minh không nói gì mà im lặng thừa nhận. Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói: “Thế nhưng nếu bệ hạ có ý định này, vậy thì đã phạm sai lầm lớn rồi.”

 

“Hửm?”

 

Lý Minh có chút không để tâm: “Bùi ái khanh lại có cao kiến gì?”

    

“Bệ hạ biết rõ thực lực của nước Nhung không?”

 

“Cực kỳ lợi hại.”

 

“Vậy thì Bệ hạ đã lầm rồi.” Bùi Văn Tuyên giải thích: “Nước Nhung từng là đất nước man di, lưỡi gươm sắc bén của nước ta có thể dễ dàng chém đứt áo giáp sắt của chúng, binh sĩ của ta chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, một chọi mười cũng không phải là vấn đề. Nay nước Nhung đã khiến Dương thị thua trận nặng nề, nguyên nhân là do nhiều năm nay Dương thị vẫn luôn cung cấp binh khí, lần này nước Nhung tiến công là đang sử dụng vũ khí của chúng ta, thế nhưng không phải vũ khí chúng làm ra, rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt, không phải sao ạ?”

 

Kiếp trước, nửa tháng sau Dương thị đã tổ chức phản công, sau đó thắng lớn một trận, chính là vì nguyên nhân này.

 

Bùi Văn Tuyên suy nghĩ, sau đó chậm rãi kể a hết tất cả những chuyện mình biết ở kiếp trước.

   

Tuy hắn không nói rõ, thế nhưng Lý Minh lại lập tức phản ứng lại: “Ý khanh là, đợi đến khi vũ khí của nước Nhung cạn kiệt thì chúng ta lại tấn công, lúc đó sẽ dễ dàng chiến thắng?”

 

“Vâng.” Bùi Văn Tuyên lạnh lùng nói: “Tuy năm vạn dòng chính của Dương thị đã mất, thế nhưng gốc gác ở Tây Bắc vẫn còn rất sâu, không ai biết được bọn chúng còn bao nhiêu binh mã. Bây giờ bệ hạ cho thân tín của mình cùng Dương thị tiếp chiến ở cửa Trường Bình, Dương Tuyền về kinh cầu hôn công chúa, nếu Dương thị cưới được công chúa thành công, bệ hạ thấy tiếp theo sẽ thế nào?”

 

“Thế nào?”

 

“Tiếp theo, Thái tử sẽ liên kết với Dương thị, Thượng Quan thị sẽ lấy lý do hôn sự của công chúa mà đổ tiền đổ bạc vào Dương gia, sau khi thân tín của bệ hạ tiếp đón quân địch với binh lực mạnh mẽ nhất, Dương thị cầm tiền của Thượng Quan thị để mua binh mã, sau đó phản công một lần nữa, lập tức sẽ thắng lớn. Đến lúc đó Dương thị sẽ dựa vào công chúa mà đứng vững ở Hoa Kinh, mọi người thấy Dương Tuyền cưới được công chúa thì sẽ hiểu lầm đấy là ý của người, không dám làm gì Dương thị nữa. Mà chuyển bại thành thắng như vậy, e là danh tiếng của Dương thị sẽ càng lúc càng lớn, bệ hạ muốn điều tra chuyện cũ cũng không dễ dàng nữa.”

  

“Mà ngoài chuyện này ra, khi Dương gia nắm binh quyền, e rằng Thái tử sẽ lại có thêm một vị tướng mạnh nữa.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong lời này thì Lý Minh trầm mặc, hồi lâu sau, ông ta cuối cùng cũng cất lời: “Vậy theo ý của Bùi ái khanh…”

 

“Không để Dương thị có bất cứ cơ hội trở mình nào.”

 

Bùi Văn Tuyên lạnh lùng nói: “Bây giờ đã là thời cơ tốt nhất để xuống tay với Dương thị.”

 

“Vậy biên giới phải thế nào?” Lý Minh cau mày: “Người của Dương gia rải rác đầy khắp biên giới, nếu lúc này chúng ta ra tay với Dương gia, Dương thị phía biên giới làm phản…”

 

“Chuyện này giao cho Thái tử.”

   

Lời này khiến Lý Minh ngơ ngác, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Minh, nghiêm túc nói: “Bây giờ biên giới là một đống hỗn độn, ở Hoa Kinh, ngoài Thượng Quan thị, Tô thị, Bùi thị cùng các gia tộc lớn thì những người khác hoàn toàn không đủ sức giải quyết. Không bằng bệ hạ giao việc này cho Thái tử, nếu Thái tử có bất kỳ sai sót gì thì cũng có thể lấy lý do này để lập người khác kế vị. Vì Thái tử, Thượng Quan thị nhất định sẽ dốc hết toàn lực để giúp Dương thị đứng vững.”

 

“Nếu Thái tử hoàn thành thì sao?”

 

“Nếu Thái tử hoàn thành…” Bùi Văn Tuyên cười: “Nếu Thái tử thật sự dẹp yên Dương thị, tiêu hai hết chủ lực, vậy thì bệ hạ cứ đổi Thái tử trước khi trận chiến quyết định diễn ra, đưa thân tín lên làm chủ tướng, đối đầu với nước Nhung để đoạt được công đầu, chẳng phải là vừa hay sao?” 

 

Nghe xong, Lý Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Bùi Văn Tuyên quỳ trên nền đất chờ đợi Lý Minh.

   

Lúc lâu sau, Lý Minh xoay người qua, nói với Bùi Văn Tuyên: “Khanh là một người thông minh.”

 

“Đạ tạ bệ hạ.”

 

“Nếu vậy thì…” Lý Minh nhàn nhạt nói: “Tại sao không ra sức ủng hộ Thái tử?”

 

“Bởi vì…” Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Minh, cất giọng ổn định, “Bệ hạ là bệ hạ, mà Thái tử, lại có thể không phải là Thái tử.”

 

Lý Minh nhìn chăm chăm vào mắt Bùi Văn Tuyên.

  

Ông ta chỉ nhìn thấy được một thanh niên hai mươi tuổi, thế nhưng sự trầm ổn và khí thế này, e là lúc mắt đối mắt với ông ta như vậy cũng mang theo vài phần sắc bén.

 

Sự sắc bén này, nhìn thì thấy dữ tợn, thế nhưng trên triều đường thì sẽ dễ gãy vì quá cứng.

 

Đây là một thanh đao nhưng cũng chỉ là một thanh đao mà thôi.

 

Nếu Bùi Văn Tuyên bình tĩnh và khéo léo, lại còn tài trí thế này, Lý Minh cũng có vài phần kiêng dè. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy dã tâm của Bùi Văn Tuyên, Lý Minh liền cảm thấy có chút buồn cười.

 

Cuối cùng cũng chỉ là một người trẻ mà thôi.

   

“Trẫm hiểu rồi.” Lý Minh gật đầu: “Khanh nói rất có lý, thế nhưng bây giờ trong triều đình…” Lý Minh thở dài một hơi, dường như đàn tiếc nuối: “Người dám động vào Dương gia lúc này, e là không nhiều nữa.”

 

“Thần muốn đề cử một người cho bệ hạ.” Bùi Văn Tuyên cung kính mở lời, Lý Minh nhướng mày: “Khanh nói đi.”

 

“Vi thần Bùi Văn Tuyên…” Bùi Văn Tuyên dập đầu xuống: “Nguyện san sẻ một phần với Bệ hạ.”

 

“Ha…” Lý Minh cười khẽ: “Gan của khanh cũng to lắm. Chỉ là không biết Bùi ái khanh định san sẻ thế nào?”

 

“Chốc nữa khi vi thần về phủ, xin bệ hạ hãy cho một nhóm ám vệ lặng lẽ đi theo thần, nếu hôm nay Dương thị động thủ, vi thần sẽ lấy lí do này để xin điều tra triệt để, từ vụ việc ám sát vi thần đến chuyện ức hiếp công chúa, sau đó sẽ điều tra đến việc thông đồng với địch ở biên giới.”

 

“Nếu không động thủ thì sao?”

   

“Nếu không động thủ, ngày mai vi thần sẽ vạch trần chuyện hắn ức hiếp công chúa, đến lúc đó, nếu không ai dám liều, vi thần sẽ nhận lấy trọng trách này.”

 

“Được.” Lý Minh gật đầu, ông ta ngẩng đầu lên nhìn sắc trời rồi nhàn nhạt nói: “Cũng không còn sớm nữa, khanh về đi, đừng để Dương công tử đợi lâu.”

 

Bùi Văn Tuyên cung kính đáp lại, hắn đứng lên rồ dìu Lý Minh bước chầm chậm ra ngoài.

 

Hai người đều không nhắc đến hôn sự của Lý Dung, thế nhưng lòng Bùi Văn Tuyên hiểu rõ, chỉ cần Lý Minh xem hắn như người phe mình, hôn sự của Lý Dung sẽ không chạy đâu cho thoát.

 

Hai người tán gẫu từ vườn hoa trở về, Bùi Văn Tuyên cũng cáo lui rời đi.

  

Hắn được thái giám dẫn đường bước ra khỏi Ngự thư phòng, đi đến quảng trường trước cửa cung thì thấy kiệu của Lý Dung từ phía xa xả.

 

Hình như Lý Dung vừa rời khỏi Đông cung, trong tay còn cầm theo thanh gươm ma sát lên viên bảo thạch.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung bước sang, lúc đầu còn đi cùng thái giám, sau đó tách ra cung kính đứng hai bên.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên thì kêu người dừng lại, ngồi trên cao, nàng cười nói: “Bùi địa nhân, sao ngươi vẫn còn ở trong cung?”

 

“Lúc nãy bệ hạ cho triệu.” Bùi Văn Tuyên cung kính đáp: “Tán gẫu với bệ hạ một chút, mới rời khỏi thôi.”

 

“Vậy sao.” Lý Dung nhìn người bên cạnh một cái rồi cười nói: “Tối qua ngươi cứu ta, phụ hoàng ban thưởng cho ngươi rồi chứ?”

 

“Chuyện này là chuyện nên làm, không nên nhận thưởng.”

    

“Vậy là không thưởng rồi.” Lý Dung thở dài: “Phụ hoàng đúng là nhỏ nhen.”

 

Nàng vừa nói vừa nhìn thanh gươm trong tay mình, cầm ngang thanh gươm rồi đưa sang, có chút không nỡ nói: “Thôi đi, cho ngươi cái này coi như là quà tạ ơn của ta vậy.”

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, Lý Dung cau mày nói: “Sao vậy, phần thưởng của bổn cung, ngươi dám không nhận?”

 

“Công chúa ban thưởng, sao vi thần lại dám không nhận được?” Bùi Văn Tuyên phản ứng lại, hai tay vội vàng nhận lấy thanh gươm. Lý Dung nhìn bộ dạng cúi đầu cong người của Bùi Văn Tuyên thì không khỏi mím môi, nàng tiến đến gần Bùi Văn Tuyên rồi thấp giọng nói: “Bùi đại nhân, dáng vẻ này của người rất anh tuấn đấy.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này, biết Lý Dung thấy mình hành lễ với nàng thì trong lòng đắc ý. Hắn nhận lấy gươm rồi khẽ cười: “Dáng vẻ này của công chúa cũng thật sự hồn nhiên ngây thơ, đáng yêu vô cùng.”

  

Lý Dung nghe ra được Bùi Văn Tuyên đang mắng nàng giả vờ giả vịt.

 

Điều nàng sợ người khác nói về nàng nhất… chính là hồn nhiên ngây thơ.

 

Mặt cười mà lòng không cười, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên nói: “Bổn cung còn bận đến gặp phụ hoàng, Bùi công tử đi thong thả, đi đường chậm một chút, đừng để bất cẩn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

 

— Nếu không kiếp này ta sẽ không gặp được ngươi nữa. 

 

Lời còn lại nàng dùng ánh mắt để biểu đạt, Bùi Văn Tuyên cũng dùng ánh mắt tỏ ý xem thường, ngoài mặt vẫn nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm, điện hạ đi thong thả.”

 

“Tạm biệt.” Lý Dung cười cười, sau đó tiến gần đến Bùi Văn Tuyên rồi khẽ nói bên tai hắn: “Tặng ngươi vài người, không cần cảm ơn.”

 

Nói xong, Lý Dung đứng thẳng người dậy rồi nhã nhặn mỉm cười, sau đó liền lệnh cho kiệu tiếp tục khởi hành, tiến về hướng Ngự thư phòng.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, sau đó được thái giám tiễn ra khỏi cung thành. Vừa ra khỏi cung thành liền thấy Đồng Nghiệp đang cưỡi xe ngựa đợi hắn bên ngoài. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng thì biết có người theo dõi, thế nhưng cũng không quan tâm mà giả vờ như không biết gì, ôm thanh gươm ngồi vào xe ngựa, xe ngựa rung lắc khởi hành.

 

Hắn không biết Dương Tuyền có đến không nhưng cũng chẳng sao, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi.

 

Xe ngựa rẽ vào hẻm nhỏ, ngay lúc này, trong đám người bỗng truyền đến âm thanh đánh giết, một người đột nhiên xông thẳng vào xe ngựa của Bùi Văn Tuyên rồi tuyên bố: “Thần nhận lệnh công chúa đến bảo vệ công tử.”

   

Nói xong, y thu người lại cực kỳ nhỏ hệt như một chú dơi rồi dán mình lên nóc xe.

 

Bùi Văn Tuyên lại không bất ngờ gì, khi Lý Dung nói nàng tặng người cho hắn thì hắn đã biết Lý Dung không chỉ đến thăm hắn mà thôi. Hắn gật đầu với người kia rồi nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng đánh giết động trời bên ngoài, hắn cũng ngồi sừng sững không động đậy hệt như vị tăng già nhập tĩnh.

 

Hồi lâu sau, xe ngựa bị va chạm một cách dữ dội, cửa xe đột ngột bị xé ra, sau đó Dương Tuyền với cơ thể nhuốm máu cầm đao xông vào xe ngựa.

 

Bùi Văn Tuyên ôm gươm mở mắt, cũng chính vào thời khắc này, lưỡi gươm sắc bén bỗng xuyên qua cơ thể Dương Tuyền từ phía sau, thanh đao dài trong tay Dương Tuyền cách Bùi Văn Tuyên gần trong gang tấc.

   

Máu phun ra, Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nhìn Dương Tuyền ngã xuống trong nỗi kinh sợ.

 

“Ngươi dám…” Dương Tuyển run rẩy lên tiếng: “Ngươi dám…giết ta?”

 

Ánh mắt Bùi Văn Tuyên không thay đổi, từng câu từng chữ nói một cách cực kỳ bình tĩnh: “Lén lút thông đồng với địch, nắm giữ binh quyền rồi coi trời bằng vung, ăn hối lộ làm điều phạm pháp, uy hiếp công chúa, ám sát mệnh quan triều đình, coi thường kỷ cương.”

 

“Những thứ này mà Dương thị cũng dám làm, ta giết ngươi…” Bùi Văn Tuyền nhấn mạnh: “Có gì mà không dám?”

 

Trong lúc hắn nói những lời này, Dương Tuyền đã tắt thở.

  

Người ra tay kia hành lễ với Bùi Văn Tuyên, nói nhanh: “Công chúa nói, khi trở về ngài nhớ dập đầu lạy ba lạy trước chân dung của người, đa tạ ơn người cứu mạng.”

 

Nói xong, người này liền nhảy ra khỏi xe ngựa rồi mất hút.

 

Thậm chí Bùi Văn Tuyên còn chưa kịp mắng lại thì người đã mất dạng. Hắn lặng người một hồi rồi nghe thấy tiếng Đồng Nghiệp gấp gáp quay về xe ngựa, nhìn thấy Dương Tuyền dưới nền đất, y giật mình vội vàng nói: “Công tử, ngài không sao chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên không đáp, nhìn Dương Tuyền dưới đất một cái rồi trầm ngâm một lúc, sau đó bình tĩnh nói: “Hồi cung.”

 

“Hồi cung!” Đồng Nghiệp kinh ngạc nói: “Còn hồi cung ư?”

 

Công tử giết Dương Tuyền mà không vội trốn chạy đi sao?

    

“Đúng, hồi cung.” Giọng Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt, nghiêm túc nói: “Hắn doạ chết ta rồi, ta phải đi cáo trạng.”

 

Đồng Nghiệp: “...”

 

Công tử, dáng vẻ này của ngài đâu phải bị doạ chết đâu?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)