TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 4.267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Thuyết phục
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 17: Thuyết phục

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe thấy lời này thì khẽ cười một tiếng, xoè chiếc quạt vàng nhỏ nhắn trong tay ra rồi che đi nửa mặt, cong mắt cười nói: “Vậy bổn cung đợi tin tốt của Bùi đại nhân”

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu hành lễ, cung tiễn Lý Dung.

 

Lý Dung thu quạt lại rồi cất bước ra ngoài.

 

Bước ra khỏi cửa, nàng mới nhìn thấy cung nhân đang đứng hầu bên ngoài, Lý Dung lạnh mặt, dặn dò người bên cạnh: “Bãi giá, đến Đông cung.”

 

Sau khi Lý Dung đi chưa lâu thì Hoàng hậu cũng từ từ bình tĩnh lại, bà chỉnh trang lại nhan sắc rồi nói với bên ngoài: “Thiện Đức.”

 

Ngoại điện nghe thấy tiếng gọi, Thiện Đức vội vàng chạy vào trong, quỳ trước mặt Hoàng hậu nói: “Nương nương.”

 

Hoàng hậu ngồi trên ghế vàng, bà có chút mệt mỏi: “Gọi Bùi Văn Tuyên vào đây.”

  

Thiện Đức nghe xong thì ngẩn người chốc lát, sau đó mới phản ứng lại được, chắc Hoàng hậu không biết Bùi Văn Tuyên đang ở ngay ngoài cửa, thế nhưng hắn cũng không nói nhiều mà chỉ khẽ đáp lại rồi quay đầu đi ra cửa, cất cao giọng: “Cho truyền, Bùi Văn Tuyên yết kiến—”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên hành lễ với Thiện Đức, sau đó bước vào từ cửa chính, Hoàng hậu đang ngồi trên ghế vàng, dùng tay đỡ lấy trán, thấy hắn bước vào, Hoàng hậu ngước mắt lên rồi yên lặng nhìn chăm chăm vào thanh niên trẻ tuổi này.

 

Bùi Văn Tuyên mang vẻ mặt bình tĩnh bước vào đại điện, hắn quỳ xuống hành lễ, Hoàng hậu nhìn hắn, chốc lát sau, bà chậm rãi mở lời: “Lúc nãy ngươi ở bên ngoài đại điện?”

 

Nếu đi từ ngoài vào đây, chắc sẽ không xuất hiện trước mặt bà nhanh như vậy.

 

Bùi Văn Tuyên quỳ trên nền đất, bình tĩnh nói: “Lúc nãy công chúa bảo vi thần đứng ngoài đại điện đợi nương nương cho truyền.”

    

Hoàng hậu gật gật đầu, Thiện Đức hiểu chuyện lui ra đợi bên ngoài. Hoàng hậu đứng thẳng người dậy, thấp giọng nói: “Vậy cuộc trò chuyện của ta và công chúa khi nãy, ngươi cũng nghe rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, Hoàng hậu biết hắn ngầm thừa nhận, bà trầm mặc một lúc rồi chầm chậm cất lời: “Phụ thân ngươi mất sớm, trong nhà không có trưởng bối nào suy nghĩ cho tiền đồ của người, tự tiện dấn thân vào những chuyện cung đình hoàn toàn không có lợi cho ngươi. Chuyện đêm qua, người không được nói với bất kỳ người nào khác. Sau khi ngươi về, ta sẽ phái quan chức ban cho ngươi một mối hôn sự môn đăng hộ đối, ngươi không cần lo lắng.”

 

Bùi Văn Tuyên trầm mặc không nói, Hoàng hậu đỡ trán như đang đau đầu: “Ngươi còn có gì không vừa ý?”

 

“Vi thần cảm tạ nương nương hiểu cho cái khó của thần, giúp vi thần suy tính cho tiền đồ sau này, chỉ là vi thần có một chuyện không hiểu.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Nếu vi thần rút lui…” Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, hướng mắt về Hoàng hậu: “Công chúa điện hạ… sẽ thế nào đây?”

 

“Đây không phải việc ngươi cần bận tâm.”

 

Hoàng hậu cất giọng lạnh lùng, Bùi Văn Tuyên nhìn bà, bình tĩnh nói: “Nếu vi thần muốn bận tâm thì sao?”

 

“Ngươi có ý gì?”

 

Hoàng hậu cau mày, Bùi Văn Tuyên lãnh đạm nói: “Nương nương, đêm qua Ninh phi đến cung Vị Ương đe doạ dụ dỗ, hòng muốn Dương thị và Thái tử cột chặt vào nhau, sau đó lại đến cung của Nhu phi, nương nương chưa từng nghĩ đến việc, vì sao bà ấy lại đến cung của Nhu phi sao?”

 

Hoàng hậu cứng nhắc nói: “Ngươi nói xem.”

  

“Bây giờ Dương thị một lòng muốn dựa dẫm vào công chúa, Nhu phi lại đang đắc sủng, Ninh phi đến chỗ Nhu phi chắc chắn là xin Nhu phi giúp Dương thị cầu hôn công chúa. Thế nhưng Nhu phi và Hoàng hậu, Thái tử sống chết đối đầu, nếu Dương thị và công chúa liên minh là chuyện tốt thì làm sao bà ấy có thể ra tay giúp đỡ? Có thể thấy được, việc kết thân của Dương thị và công chúa chắc chắn ẩn giấu hiểm hoạ, vẫn mong nương nương suy nghĩ kỹ thì hơn.”

 

Hoàng hậu không nói gì mà chìm trong trầm mặc, Bùi Văn Tuyên nói tiếp: “Dương thị cho nương nương binh quyền. Thế nhưng nếu Dương thị còn sức phản kháng, binh quyền này sẽ là một sự bù đắp cho hai bên cùng có lợi khi ngài liên minh cùng Thái tử. Nếu Dương thị vốn là một con cá thiếu nước đang liều chết giãy giụa, vậy thì việc liên minh sẽ kéo Thái tử xuống bùn. Trong tay Thái tử không hề có binh quyền thực sự, binh quyền duy nhất chỉ dựa vào nhà ngoại là Thượng Quan thị, bây giờ là lúc bệ hạ kiêng dè nhất, chẳng qua Thái tử là đích trưởng tử, nếu muốn phế thì e là quần thần sẽ phẫn nộ, làm lung lay triều đình. Thế nhưng nếu bây giờ Thái tử tự phạm phải sai lầm, nương nương cảm thấy mối liên kết của Dương thị và Thượng Quan thị có thể trấn áp chúng thần và bệ hạ sao?”

  

“Vậy theo ngươi thấy…” Hoàng hậu do dự nói: “Bây giờ nên làm thế nào?”

 

“Nương nương không cần làm gì cả.” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Những người này, họ tự sẽ có tính toán cho riêng mình, bây giờ nương nương và Thái tử chỉ cần làm hai việc, việc đầu tiên, sau khi thần ra khỏi cung Vị Ương, nương nương lập tức ngăn chặn tin tức thần nhập cung và chuyện đêm qua thần ở cùng công chúa.”

 

“Việc này bổn cung đã làm rồi.” Hoàng hậu thấy chút kỳ lạ: “Ngươi muốn bổn cung làm những thứ này là vì sao?”

 

“Dưới tai mắt của bệ hạ trong cung, những chuyện nương nương làm không thể nào che giấu được.” Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt nói: “Nương nương nhắm vào vi thần, vi thần mới có thể nhận được sự tín nhiệm của bệ hạ. Vì vậy tiếp theo đây, việc Thái tử phải làm chính là chuẩn bị một tấu chương để vạch trần Dương thị, một khi Dương thị lâm vào cảnh khó khăn…” Bùi Văn Tuyên ngước mắt, nghiêm túc nói: “Thái tử lập tức tố cáo, sau đó kịp thời đề cử một người thay thế cho Trấn Bắc Tướng quân.”

 

“Để làm gì?”

 

“Sau này nương nương sẽ hiểu rõ.”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn Hoàng hậu: “Chỉ là không biết, bây giờ nương nương có tin tưởng vi thần không?”

 

Hoàng hậu nhìn Bùi Văn Tuyên, thấy người này chưa đến hai mươi, thế nhưng cách nói chuyện rất mạch lạc, suy nghĩ lại vô cùng tỉ mỉ, dù có đối diện với người có địa vị cao hơn là bà đây, hắn cũng cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không giống một thiếu niên.

 

Hắn im lặng nhìn Hoàng hậu, hồi lâu sau Hoàng hậu mới cất lời: “Ngươi muốn thứ gì?”

 

Nói xong, bà đứng dậy: “Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu quan bát phẩm mà lại dính líu vào tranh chấp trong cung, ngươi vì điều gì mà làm vậy?”

 

“Nếu không mang chí lớn, cớ gì lại không từ quan mà lui về?” Bùi Văn Xuyên lạnh nhạt nói: “Người trên triều đường chẳng phải đều muốn một thứ giống nhau cả sao?” 

  

“Vậy tại sao lại chọn Thái tử?”

 

Hoàng hậu dán chặt mắt vào Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên trầm ngâm một lúc rồi nói thật.

 

“Vi thần không nỡ thấy công chúa điện hạ chịu tủi nhục.”

 

“Ngươi thích nữ nhi của ta?” Hoàng hậu lộ ra vài phần hoảng hốt, Bùi Văn Tuyên không nói gì.

 

Chốc lát sau, hắn cung kính ngẩng đầu, chỉ nói: “Nguyện trồng cây Ngô Đồng trong sân nhà để nghênh đón Phượng giá trở về.”*

 

*Người xưa có câu: “Khi trồng cây Ngô Đồng xuống, tất dẫn chim Phượng Hoàng bay đến đậu”. (Ý nói muốn cưới công chúa)

 

Hoàng hậu nhìn Bùi Văn Tuyên một cách tỉ mỉ, bà im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời: “Ngươi lui đi.”

 

“Vi thần xin cáo lui.”

   

Bùi Văn Tuyên hành lễ, sau đó ung dung đứng dây

 

Hắn chậm rãi bước ra cửa lớn, có một thái giám đưa hắn đến ngồi lên kiệu.

 

Đợi sau khi hắn ngồi lên kiệu, không lâu sau thì liền cảm giác được hướng đi của kiệu không đúng lắm.

 

Kiếp trước hắn ra vào cung nhiều năm, sớm đã quá quen thuộc trong cung, vén rèm cửa ra nhìn thì biết kiệu đang chuyển hướng đến thư phòng.

 

Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đã biết Lý Minh nhận được tin tức từ cung Vị Ương, chắc đang cho truyền hắn sang.

 

Bùi Văn Tuyên thầm nghĩ trong lòng rồi giả vờ thiếp đi, đợi đến lúc kiệu dừng lại thì hắn nghe được tiếng gọi: “Bùi đại nhân?”

  

Hắn giả vờ tỉnh giấc rồi mơ màng mở mắt, nhìn thấy tên thái giám đầy ý cười trước mắt, hắn liền có chút hốt hoảng: “Đại nhân là…”

 

“Nô tài là Phúc Lai, thái giám theo hầu cho bệ hạ, bệ hạ cho truyền Bùi đại nhân, mời đại nhân dời bước.”

 

Nghe thấy lời này, Bùi Văn Tuyên ra vẻ hoảng sợ, sau đó vội vàng bước xuống kiệu rồi đi theo Phúc Lai vào sân vườn của thư phòng.

 

Hắn thấp thỏm không yên, đi theo sau Phúc Lai rồi nghe ngóng hỏi: “Công công có biết vì sao bệ hạ lại cho truyền ta không?”

 

Phúc Lai cười cười: “Trong lòng Đại nhân biết rõ.”

 

Sắc mặt Bùi Văn Tuyên thay đổi, sau đó cũng không nói gì nữa, đến cửa thì thấy Dương Tuyền đã đứng sẵn ở đó. Bùi Văn Tuyên đi sang hành lễ với Dương Tuyền, Phúc Lai dặn dò hai người đứng đợi ở đây, sau đó bước vào trong.

    

Sau khi Phúc Lai vào trong, Bùi Văn Tuyên nhìn sang Dương Tuyền rồi cười nói: “Hôm nay Dương đại nhân đến làm gì?”

 

Mắt Dương Tuyền lạnh lại, liếc Bùi Văn Tuyên một cái, hắn nhàn nhạt cất giọng: “Cầu thân.”

 

“Vậy chắc đại nhân phải thất vọng rồi.” Bùi Văn Tuyên khoanh hai tay ra phía trước, đứng thẳng người, khẽ nói: “Chuyện này e là đã định.”

 

“Ngươi có ý gì?”

 

Dương Tuyền ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cười híp mắt: “Đêm qua đại nhân có biết vì sao ta quay trở lại không?”

  

Nghe thấy lời này, sắc mặt Dương Tuyền lập tức thay đổi.

 

Người bên cạnh không nghe ra được gì, thế nhưng Dương Tuyền lại biết rất rõ, chuyện tối qua hắn ta bố trí phục kích đáng lẽ ra không một ai biết, vậy mà Bùi Văn Tuyên không những biết, mà lại còn quay trở lại, thậm chí cứu được công chúa rồi ở riêng với công chúa cả đêm.

  

“Bệ hạ là một đức vua anh minh,” Bùi Văn Tuyên khẽ nói: “Dương đại nhân không cần phải không cam lòng, hay là trở về Tây Bắc đi, hoa cách tang ở đó đẹp vô cùng.”

 

Hoa cách tang là loài hoa được phơi trên quan tài lúc đưa tăng ở Tây Bắc, đa phần người Hoa Kinh đều nghe không hiểu nhưng Dương Tuyền lại hiểu rõ ý của Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên sớm đã được định là phò mã, hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hoàng đế còn bảo hắn đến đây, còn gán trách nhiệm cho Dương Tuyền để lót đường cho Bùi Văn Tuyên và công chúa.

 

Mà Dương Tuyền cũng đã được định đoạt con đường chết, tất cả những thứ này không chỉ có Hoàng đế biết, thậm chí Hoàng đế còn nói cho thứ ngu xuẩn như Bùi Văn Tuyên đây, để hắn có thể đứng trước mặt y rồi tuỳ ý khoe khoang.

   

Bùi Văn Tuyên thấy Dương Tuyền tức giận thì cười cười không nói gì. Lúc này đây, trong điện truyền ra tiếng gọi vào triệu kiến Hoàng đế.

 

Hai người cùng vào điện, Lý Minh vẫn đang xem tấu chương, hai người hành lễ xong thì Lý Minh ngồi phía trên ngưng động tác lại.

 

Lý Minh từ tốn chậm rãi nhấp ngụm trà, sau đó mới ngước mắt nói: “Đến rồi à?”

 

Lý Minh vừa nói vừa nhìn Bùi Văn Xuyên, ông ta nói trước: “Bùi ái khanh đứng lên đi.”

 

Bùi Văn Tuyên lập tức vui vẻ đáp một tiếng, sau đó đứng dậy, Dương Tuyền quỳ trên nền đất, cuộn tay thành nắm đấm.

 

Lý Minh nhìn y một cái rồi lạnh nhạt nói: “Ngươi đến đây làm gì?”

    

“Hôm nay vi thần đặc biệt đến đây muốn xin Bệ hạ được cầu thân.”

 

Dương Tuyền cung kính hé miệng, Lý Minh cau mày: “Cầu thân? Ngươi muốn lấy ai?” 

 

“Vi thần ái mộ công chúa Bình Nhạc.” Dương Tuyền cứng nhắc mở lời: “Xin bệ hạ hạ chỉ ban hôn.”

  

“Vậy sao.” Lý Minh gật đầu, rồi lại nói: “Chuyện này… để trẫm nghĩ lại. Bùi ái khanh…” Lý Minh quay sang nhìn Bùi Văn Tuyên rồi đứng dậy: “Cùng trẫm ra vườn hoa đi dạo.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lại rồi vội vàng tiến lên dìu Lý Minh, đi lướt qua người Dương Tuyền. Đi đến cửa, Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhớ ra: “Bệ hạ, Dương đại nhân vẫn còn quỳ.”

 

“Ồ.” Lý Minh như đột ngột nhớ ra, ngoảnh đầu nhìn Dương Tuyền một cái rồi lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi, nếu không có chuyện khác thì ngươi có thể lui.”

   

Nói xong, Lý Minh bèn cùng Bùi Văn Tuyên đi chầm chậm về phía vườn hoa.

 

Đi đến nơi ít người, người hầu bên cạnh không biết từ lúc nào đã không còn đi theo nữa, Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Minh, nghe Lý Minh chậm rãi nói: “Trẫm nghe nói, tối qua khanh đã cứu Bình Nhạc.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Minh ngước mắt: “Sao lại không nói?”

 

Bùi Văn Tuyên dừng bước, lúc lâu sau hắn mới hít một hơi thật sâu, hệt như đã có một quyết định quan trọng của mình, hắn vòng ra trước mặt Lý Minh rồi quỳ xuống.

 

“Vi thần khẩn cầu bên hạ.” Hắn cúi đầu xuống thấp, giọng nói đau đớn khẩn thiết: “Cứu vi thần một mạng!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)