TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Kết ước
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 16: Kết ước

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện này…” Lý Dung thừa nước đục thả câu, sau đó liền cười lên: “Đến lúc đó là đệ biết.”

 

“Chuyện này tỷ cũng muốn giấu đệ ư?”

 

Lý Xuyên ra vẻ giận dỗi, Lý Dung thở dài một hơi: “Nói thật với đệ đấy, không phải tỷ giấu đệ.”

 

Nói xong, Lý Dung quay đầu nhìn ra cửa xe, lạnh nhạt cất lời: “Là vì tỷ cũng thật sự không biết.”

 

Suy cho cùng, chuyện thành hôn này không chỉ do mình nàng quyết định.

 

Bùi Văn Tuyên không mở lời, nàng cũng sẽ không lên tiếng.

  

Nàng không cảm thấy việc gả cho một Bùi Văn Tuyên đã sống lại là chuyện tốt lành gì, giữa bọn họ đã có quá nhiều vướng mắc, ở bên nhau lần nữa thì cũng chỉ dày vò nhau mà thôi.

 

Bùi Văn Tuyên đã có Tần Chân Chân, dựa vào thủ đoạn của hắn, cho dù không làm phò mã cũng chưa chắc không làm được gì khác. Kiếp này, chắc hắn sẽ chọn đi con đường khác, dù có khó đi một chút, thế nhưng có lẽ cũng tốt hơn việc thành hôn và ở bên cạnh nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà nàng…

 

Lý Dung từ từ nhắm mắt lại, không có con đường nào mà nàng không đi được. Bùi Văn Tuyên nguyện ý giúp nàng cũng được, không thì cũng chẳng sao, nàng có con đường riêng của mình.

 

Xe ngựa rung lắc, Lý Dung mơ màng thiếp đi, một lúc lâu sau thì nghe được giọng của thái giám truyền đến từ bên ngoài, cung kính nói: “Tham kiến Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ.”

    

Lý Dung nghe thấy âm thanh này mới chậm rãi mở mắt, Lý Xuyên tiến lên kéo rèm, xuất hiện gương mặt tràn đầy ý cười.

 

Người này mặc y phục đại thái giám trong cung, ước chừng chưa đến bốn mươi, mặt tròn mắt to làm người khác cực kỳ yêu thích, Lý Dung nhận ra, đây là vị đại thái giám bên cạnh mẫu hậu nàng, Thiện Đức.

 

Lý Xuyên nhìn thấy Thiện Đức thì hơi kỳ lạ, nói: “Thiện Đức công công? Sao ông lại hầu ở đây?”

 

“Hoàng hậu nghe nói Thái tử điện hạ đưa công chúa trở về bèn bảo lão nô đặc biệt đứng đợi ở đây, Hoàng hậu nương nương nói, đêm qua Thái tử bôn ba đã mệt, người đi nghỉ trước đi, để lão nô dẫn công chúa điện hạ…” Nói đến đây, Thiện Đức hành lễ với Lý Dung, sau đó quay đầu nhìn ra phía sau xe ngựa: “… và Bùi công tử cùng đến cung Vị Ương gặp nương nương.”

 

“Bùi Văn Tuyên?”

  

Lý Xuyên có chút ngạc nhiên: “Mẫu hậu muốn gặp hắn?”

 

Thiện Đức gật đầu cười: “Vâng, nương nương muốn gặp Bùi công tử.”

 

Nói xong, Thiện Đức tránh sang một bên, hai chiếc kiệu xuất hiện phía sau, hắn nói với Lý Dung: “Kiệu đã chuẩn bị xong, công chúa có thể dời bước rồi.”

 

Lý Xuyên nghe xong lời này thì ngoảnh đầu nhìn Lý Dung một cái, Lý Dung gật đầu rồi đưa tay lên, đặt tay mình lên tay Lý Xuyên. Lý Xuyên dìu Lý Dung đứng dậy, Lý Dung lại được người khác dìu xuống xe ngựa rồi bước lên kiệu.

 

Sau khi ngồi lên kiệu, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Bùi Văn Xuyên cũng lên theo, nàng khẽ gật đầu với Lý Xuyên, chiếc kiệu được khiêng lên, tay Lý Dung cầm quạt vàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

    

Một lúc sau, kiệu được đưa đến trước cung Vị Ương, Thiện Đức kéo rèm kiệu ra rồi cung kính nói: “Công chúa, đến nơi rồi.”

 

Lý Dung mở mắt, nàng đưa tay ra, sau đó được người dìu ra khỏi kiệu. Sau khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những bậc thềm ở cung Vị Ương. 

 

Bùi Văn Tuyên bước đến sau lưng nàng, Thiện Đức dẫn hai người cùng bước lên bậc thềm, Lý Dung thấp giọng, khẽ nói với Bùi Văn Tuyên: “Bùi đại nhân, có một vài chuyện, ngài suy nghĩ kỹ chưa?”

 

Hàng mi của Bùi Văn Tuyên khẽ rung, thấp giọng đáp: “Vẫn chưa.”

 

Lý Dung cười nhẹ: “Vậy thì thời gian suy nghĩ của Bùi đại nhân không còn nhiều nữa đâu.”

 

Hai người vừa nói vừa đi đến cổng cung Vị Ương, Thiện Đức vào trong thông báo, Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên đứng trước cửa, cung nhân đứng rải rác xung quanh, Lý Dung nhẹ nhàng nói: “Thật ra, bổn cung cũng chưa nghĩ kỹ. Rõ ràng chỉ vì lợi ích, vậy mà vẫn có chút không cam lòng.”

 

Hai người họ thành hôn một lần nữa, đương nhiên sẽ là tốt nhất, đều có lợi cho cả hai bên.

 

Thế nhưng vào giây phút biết đối phương sống lại, dường như lợi ích đã gặp sự kìm hãm vô hình nào đó, khiến họ lưỡng lự và bất an.

 

Bùi Văn Tuyên hiểu rõ cảm giác này, hắn rũ mắt xuống, không nói gì.

 

Chốc lát sau, Thiện Đức trở lại, cung kính nói: “Mời công chúa.”

 

“Cùng đi đi.” Lý Dung nói với Bùi Văn Tuyên, hắn “Ừm” một tiếng rồi hai người cùng bước vào đại điện. Đến trước cửa phòng, Lý Dung cầm quạt vàng chỉ vào hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi đợi ở đây, khi nào gọi thì vào.”

  

Bùi Văn Tuyên cung kính: “Vâng.” Lý Dung cũng bước vào trong.

 

Lý Dung vào trong phòng thì gặp một nữ nhân, trên người bà mặc một bộ y phục đỏ thêu hình chim phượng, tay đeo móng vàng, nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, hệt như đang ngủ.

 

Lý Dung tiến về phía trước rồi cung kính quỳ xuống, cất giọng nhẹ nhàng: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

Hoàng hậu không nói lời nào, Lý Dung quỳ dưới nền đất cũng không lên tiếng, lúc lâu sau, Hoàng hậu mới chậm rãi cất lời: “Ta nghe nói, đêm qua con và Bùi Văn Tuyên ở cùng nhau.”

 

“Vâng ạ.”

 

Lý Dung trả lời không chút do dự, Hoàng hậu mở to mắt nhìn sang Lý Dung, ánh mắt bà mang theo sự dò xét, khẽ cất lời: “Chuyện hôn sự của con, con định sắp xếp thế nào?”

    

Lý Dung cười cười, nàng ngước mắt nhìn Hoàng hậu, ôn hoà nói: “Dám hỏi mẫu hậu, người cảm thấy nữ nhi nên sắp xếp thế nào?”

 

“Con đã quyết định rồi.”

 

Hoàng hậu khẳng định, Lý Dung lại đáp: “Lẽ nào mẫu hậu không có ư?”

 

Hoàng hậu không nói gì, trong giây phút hai người lời qua tiếng lại này, Hoàng hậu cảm thấy Lý Dung không còn như xưa nữa.

 

Tuy trước đây Lý Dung thông minh, thế nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ, cách nói chuyện hệt như triều thần đã có kinh nghiệm nhiều năm, có một chuyện thôi mà cứ liên tục đùn đẩy, không vào vấn đề chính.

 

Hoàng hậu trầm ngâm chốc lát, bà cũng không vòng vo với Lý Dung nữa mà nói thẳng: “Bổn cung muốn gả con cho Dương Tuyền.”

 

Lý Dung không nói gì, không phải nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này, đêm qua Dương gia đã đến cả hai cung, không thể nào không có động tĩnh gì được. Sau khi suy nghĩ, nàng bèn nói: “Dương gia đã đồng ý với mẫu hậu điều gì?”

 

Hoàng hậu không ngờ Lý Dung lại bình tĩnh như vậy, bà có chút không quen, thế nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho bà nhiều việc, bình tĩnh trả lời Lý Dung: “Binh quyền.”

 

“Dương gia vẫn còn binh quyền?”

 

Lý Dung mở miệng châm biếm: “Mẫu hậu không biết phụ hoàng đã làm gì với Dương gia ở tiền triều sao?”

 

“Ta biết.” Hoàng hậu điềm tĩnh bói: “Thế nên bây giờ bọn chúng cực kỳ hỗn loạn, đêm qua lúc vào cũng đã nói qua rồi, gả con cho Dương Tuyền, Dương Tuyền sẽ trở thành gia chủ của Dương Gia, đồng thời sẽ thành dòng chính của Dương Gia…”

     

“Dòng chính của bọn họ đã chết trên chiến trường cả rồi, còn lại bao nhiêu chứ!”

 

“Chúng ta có thể gầy dựng lại.”

 

Hoàng hậu cất lời át lấy giọng nói của Lý Dung, bà nói tiếp: “Chúng ta có người, có binh lính, chỉ cần Dương gia còn ở Tây Bắc, địa vị vẫn là của chúng ta, cung cấp quân lương, rất nhanh sẽ có thể mở rộng, còn vấn đề gì được chứ?”



 

“Mẫu hậu…” Lú Dung nhìn Hoàng hậu với ánh mắt không thể tin được, nàng nén giọng nhắc nhở: “Ngài làm thế này là đang ép chết Xuyên nhi!”

 

“Là phụ hoàng của con đang ép chết chúng ta!”

 

Hoàng hậu đột nhiên cao giọng: “Con biết vì sao ngài ấy phế Dương gia không! Là vì muốn đưa cữu cữu của Lý Xương lên làm Vương Tây Bắc! Ngài ấy muốn đưa quân quyền cho Lý Xương! Nó mới có mười tuổi! Ngài ấy đã phong chức Thân vương rồi, bây giờ còn muốn giao quân quyền cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó nữa!”

  

Lý Dung nghe thấy lời này thì hoàn toàn không chút kinh ngạc, sau này, Triệu Tử Quang, ca ca của Nhu phi đúng là đã đảm nhiệm chức Trấn Bắc tướng quân ở Tây Bắc, Lý Minh sẽ không vô duyên vô cớ mà phế Dương gia.

 

Ông ta phế Dương gia, một là vì Dương gia công cao chấn chủ, hống hách ngang ngược, hai là vì ông ta muốn lấy lại vị trí đó cho người mà ông ta muốn đưa lên.

 

Có điều, việc Dương gia tan tành chỉ là chuyện sớm muộn, năm xưa khi Dương gia bị xử lý sạch sẽ là do thủ đoạn tàn ác của Lý Minh, Hoàng hậu hoàn toàn không biết ông ta vì đánh đổ Dương gia mà đã chôn bao nhiêu quân cờ.

 

Lý Dung nhìn Hoàng hậu, điềm tĩnh nói: “Mẫu hậu, ngài bình tĩnh một chút, ta không biết ngài đã nghe được gì, nhưng bây giờ Xuyên nhi là Thái tử, chỉ cần không để bệ hạ nắm được điểm yếu của đệ ấy, trong thời gian ngắn bệ hạ sẽ không làm được gì đệ ấy cả. Ngài muốn gả con cho Dương Tuyền, bệ hạ nhắm đến Dương gia đã lâu, e rằng sớm đã thu thập được nhiều chứng cứ, đến lúc đó, những sai lầm này đều sẽ rơi lên người Xuyên nhi.”

 

“Vậy thì sao?” Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng: “Chỉ cần chúng ta có thể lấy được binh quyền, dù Xuyên nhi có lỗi thì cũng có sao?”

 

Lý Dung ngước mắt, nàng nhìn Hoàng hậu chăm chăm.

 

Hoàng hậu cũng nhìn nàng, dường như giữa hai mẹ con là một chiến trường tĩnh lặng.

 

Trong lòng Lý Dung biết, chuyện trước đây Lý Xương được phong Thân vương đối với Hoàng hậu mà nói đã là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn, mà bây giờ Lý Minh còn muốn giao binh quyền cho Lý Xương, việc này đã đe doạ triệt để vấn đề của Lý Xuyên.

     

Trên thực tế, năm đó Lý Xuyên suýt nữa bị phế, cũng đích thực đã vướng vào vấn đề binh quyền.

 

Kiếp trước nàng gả cho Bùi Văn Tuyên bởi vì lúc chỉ hôn, Hoàng hậu không thể tham gia, khi biết được thì chuyện đã rồi, mà kiếp trước Dương gia không biết mình có khả năng kết thân, cũng không bị ép đến đường cùng đến mức phải giao hết toàn bộ binh quyền cho Hoàng hậu, Hoàng hậu không bị mê hoặc dữ dội như bây giờ nên mới bảo nàng nhẫn nhịn, rồi gả nàng cho Bùi Văn Tuyên.

 

Lúc bà gả nàng cho Bùi Văn Tuyên, bà có nói, nữ nhân phải có quyền lực. Vậy nên lúc đó nàng tưởng rằng không phải mẫu thân mình thấy chết không cứu, mà là vì không thể làm gì được.

 

Vậy mà kiếp này, hôn sự của nàng lại dây vào chuyện binh quyền của Dương gia, Hoàng hậu có thể tham gia vào nên bà lập tức quyết định, muốn gả nàng cho Dương Tuyền.

   

Lý Dung im lặng nhìn Hoàng hậu, nàng cũng không biết làm thế nào, đột nhiên hỏi một câu: “Mẫu hậu có từng nghĩ cho ta không?”

 

Hoàng hậu nghe được lời này, bà ngẩn người.

 

Lý Dung hỏi ra như vậy cũng không thấy hối hận, nàng quỳ trên nền đất, người nàng thẳng tắp, nhìn nữ nhân đeo kim quan mặc áo hoa ngồi trên cao rồi bình tĩnh nói: “Mẫu hậu cứ nhắc tới binh quyền, nhắc tới vị trí Thái tử, dám hỏi mẫu hậu, trong hôn sự này, ngài có nghĩ cho nữ nhi giây phút nào không?”

 

Hoàng hậu nghe Lý Dung chất vấn mới hoàn hồn lại, bà hé miệng mấp máy môi, cuối cùng cũng cất lời: “Không đến lượt ta và con được chọn.”

 

“Bây giờ chẳng phải ngài và ta đang chọn đó sao?”

 

Lý Dung nghiêm túc nói: “Ta đã ở bên Bùi Văn Tuyên một đêm, mẫu hậu biết đó, không phải ta không có sự lựa chọn nào.”

 

“Vậy nên con muốn chọn cái tên chỉ dựa dẫm vào nữ nhân mà không mang lại được gì cho con đó sao?!”

    

“Không phải hắn không cho ta được thứ gì…” Lý Dung nói rõ ràng: “Thân phận của hắn có thể cho ta sự an toàn. Chỉ là hắn không thể cho nương nương binh quyền giống Dương gia mà thôi.”

 

Nàng không gọi mẫu hậu mà gọi “nương nương”, Hoàng hậu cuộn chặt nắm tay, Lý Dung nhìn bà rồi bình tĩnh nói tiếp: “Trong lòng nương nương, hôn sự của ta là một ván cờ, ta cũng chỉ là một quân cờ, không cần quan tâm đến quân cờ đó có vui vẻ hay không, không cần biết nó thích ai, không thích ai, càng không cần biết nó có sống tốt hay không. Nếu mẫu hậu đã nghĩ vậy…” Lý Dung nhìn Hoàng hậu, không khỏi bật cười: “Vậy thì tại sao không sớm nói rõ, nữ nhi không phải là con gái của ngài mà chỉ là thanh gươm sắc nhọn trong tay của Hoàng hậu nương nương…”

 

Lời còn chưa nói xong thì một tiếng “bốp” đã vang lên trên mặt Lý Dung.

 

Âm thanh đó quá vang, đột nhiên khiến lòng Bùi Văn Tuyên chấn động.

 

Bùi Văn Tuyên đứng ngoài cửa, hai người trong phòng dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn, hắn nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của họ, đây là một Lý Dung hắn chưa từng quen biết.

 

Lý Dung trong ký ức của hắn luôn cao cao tại thượng, là mặt trăng giữa muôn vàn vì sao, ai trong thiên hạ cũng không làm hại được nàng, nàng cứ ngang ngược hống hách như thế.

 

Hắn chán ghét sự ngạo mạn của nàng, ghét cả sự đanh đá chua ngoa, thế nhưng giờ phút này đây, khi hắn nghe tiếng bạt tai bất ngờ vang lên, hắn lại cảm thấy như có thứ gì đó cứa vào tim mình.

   

Hắn khép hai tay lại trong tay áo, nghe giọng nói của Hoàng hậu bên trong mang theo tiếng nức nở và run rẩy: “Sao con có thể nói vậy? Trước đây ta đối xử với con thế nào, chẳng lẽ con không có trái tim? Chỉ vì ta cầu xin con một lần mà con nói vậy với ta sao?”

 

Không, không chỉ một lần.

 

Bùi Văn Tuyên nhắm mắt, hắn biết quá rõ thứ Lý Dung quan tâm bây giờ là gì.

 

Trong lòng Lý Dung, tình cảm nhất định phải sạch sẽ và rõ ràng, phải làm nàng hiểu được thứ nàng đang có là gì.

 

Không phải nàng không chấp nhận vẩn đục, mà là không thể chấp nhận có quá nhiều tạp chất.

  

Giống như năm đó, nàng hỏi hắn “Sao lại không nói sớm”, thật ra không phải nàng không thể chấp nhận Tần Chân Chân, nàng không thể chấp nhận một điều là nàng tưởng rằng bọn họ là phu thê, thế nhưng hắn lại dan díu với Tần Chân Chân.

 

Hắn cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt, sau đó lại nghe Lý Dung bình tĩnh nói: “Mẫu hậu, vậy ta cũng cầu xin ngài một lần này.”

 

Nói xong, Lý Dung đứng dậy: “Ngài có điều gì khó khăn, ngài cứ nói với ta, để ta giải quyết. Thế nhưng chỉ một lần này thôi, ngài phải là mẫu hậu của ta chứ không nên là Hoàng hậu.”

    

Hoàng hậu ngẩn người nhìn Lý Dung, Lý Dung đứng dậy, nàng đã cao bằng bà rồi, nàng bình tĩnh nhìn bà rồi nói: “Bây giờ ngài bị đố kị làm mê muội đầu óc, sau này người sẽ hiểu, không thể dây vào Dương gia. Xuyên nhi nên có binh quyền chứ không phải là Dương thị, sau này ta sẽ an bài. Còn hôn sự của ta, có thể xem như một ván cờ nhưng nó phải có giá trị hơn.”

 

“Ta không cần ngài làm gì cả, mẫu hậu, ngài không hợp để làm chính khách, những việc này cứ giao cho ta và Xuyên nhi, ngài chỉ cần làm một việc…”

    

Nàng nhìn Hoàng hậu chăm chăm, ánh mắt hơi biến đổi, Hoàng hậu ngẩn người nhìn nàng, Lý Dung lại nhìn vào nữ nhân đã nhuộm vết tích thời gian, nàng khẽ cất giọng: “… là làm tốt vai trò của mẫu thân.”

 

Nói xong nàng liền xoay người rời đi, bước ra ngoài cung.

 

Hoàng hậu ngơ ngác nhìn Lý Dung, thấy nàng bước đến cửa, bà đột nhiên bật cười: “Không phải ta đã làm tốt vai trò mẫu thân sao?”

 

“Ta dạy con, ở bên con, ta yêu con và Xuyên nhi nhiều hơn rất nhiều so với tất cả Quý phi khác trong hậu cung này! Bây giờ ta chỉ hy vọng mình có thể sống tiếp, Xuyên nhi phải sống tiếp!”

 

Lý Dung quay lưng với bà, nàng lạnh nhạt nói: “Dương gia đã uy hiếp ngài những gì rồi?”

 

“Bọn chúng muốn phản…” Hoàng hậu đau khổ nhắm mắt lại: “Nếu bọn chúng làm phản, chúng sẽ khai Xuyên nhi là chủ mưu.”

 

“Phụ hoàng của con vẫn luôn tìm điểm yếu của Xuyên nhi, nếu Dương gia khai ra Xuyên nhi là chủ mưu mưu phản, bệ hạ sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu!”

 

Lý Dung không nói gì mà chỉ yên lặng đứng đó, sau đó lại nói: “Ngài đừng lo, con sẽ xử lý. Nếu ngài muốn triệu Bùi Văn Xuyên thì cứ gọi vào đi, con đi tìm Xuyên nhi trước.”

 

Nói xong, Lý Dung liền cất bước ra ngoài.

    

Lý Dung bước ra đến cửa thì thấy Bùi Văn Xuyên đã đứng đó từ lâu.

 

Hai tay Bùi Văn Tuyên luồn trong tay áo, hắn lặng lẽ nhìn nàng, không nhìn ra được cảm xúc gì từ đôi mắt anh tuấn của hắn.

 

Hắn đứng trước mặt Lý Dung, cảm thấy nàng vừa quen thuộc mà cũng vừa xa cách.

 

Người trước mặt vẫn là con phượng hoàng kiêu căng ngạo mạn trong kí ức kiếp trước của hắn, nàng luôn mang vẻ bình tĩnh và trầm ổn, dù thái sơn có sập xuống trước mắt thì mặt nàng vẫn không biến sắc.

 

Thế nhưng hắn lại cảm thấy… người này có phần nào đó không giống khi xưa, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được sự ôn hoà và dịu dàng sâu trong thâm tâm nàng, dường như hắn đã thấy được nét thơ ngây chưa từng phai nhạt đó.

 

Giây phút này đây, nàng hệt như cánh bướm rơi vào mạng nhện, khoảnh khắc nàng cố hết sức vùng vẫy đã tạo ra một sự đẹp đẽ kinh người.

 

Hai người họ đều là những con hạc đơn độc bị người dồn vào đường cùng, chân đạp trên bùn đất rồi nỗ lực rướn cổ lên, hướng về bầu trời xanh thẳm.

 

Họ im lặng nhìn nhau, trong thoáng chốc, hình ảnh năm mươi năm kia lướt qua mắt họ, lúc lâu sau Bùi Văn Tuyên mới khẽ cười.

 

“Điện hạ cảm thấy… có nên thành thân lần nữa không?” 

 

Nghe Bùi Văn Tuyên hỏi câu này, Lý Dung đã biết hắn suy nghĩ kỹ rồi, nàng không nhịn được mà bật cười: “Bùi đại nhân thương hại ta ư?”

 

“Hiểu rõ nỗi khó khăn của điện hạ, điện hạ tự có cách giải quyết, không cần tại hạ thương hại.” Sắc mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh: “Tại hạ chỉ đột nhiên cảm thấy, điện hạ khác người mà tại hạ quen biết rất nhiều, làm lại một lần nữa, xem như mới quen cũng chưa chắc là không tốt.”

     

“Bùi đại nhân nói đúng…” Lý Dung nhìn đôi mắt đẹp của hắn, sự chân thành bình ổn trong đôi mắt đó khiến sự thấp thỏm không yên trong lòng nàng ổn định lại từng chút một, nàng gật đầu nói, “Vậy thì thành hôn.”

 

“Nhưng tại hạ không chấp nhận được vị “khách khanh” của điện hạ đâu.” Bùi Văn Tuyên mang ý cười trên gương mặt, hệt như đang đùa giỡn. Lý Dung nhướng mày: “Ngươi tưởng rằng ta chấp nhận được người trong lòng của Bùi đại nhân sao?”

 

Hai người mắt đối mắt rồi cùng nhau bật cười.

 

Bùi Văn Tuyên hất tay áo, ung dung nói: “Xem ra điện hạ và ta đều đạt được tiếng nói chung. Hôn sự này, bây giờ chúng ta cứ quyết định vậy trước, tạm thời nhẫn nhịn đối phương một chút, qua hai năm, khi đại quyền đã nắm trong tay thì hoà ly. Đến lúc đó có thù báo thù, có oán báo oán, công chúa thấy thế nào?”

 

“Được thôi.” Lý Dung đưa tay vén tóc ra sau tai, than thở: “Cứ vậy trước đi. Có điều, muốn cưới ta...” Lý Dung ngoảnh đầu nhìn Hoàng hậu còn đang ngẩn người trong phòng, cười như không cười: “Phải xem bản lĩnh của Bùi đại nhân rồi. Nếu Bùi đại nhân không có bản lĩnh này, bổn cung cũng sẽ không gả đi đâu.”

 

Nghe thấy lời này, Bùi Văn Tuyên ung dung nở nụ cười, hai tay đưa ra trước rồi hành lễ với Lý Dung: “Công chúa yên tâm, Bùi mỗ nhất định sẽ lấy đầu Dương Tuyền làm sính lễ.” Nói xong, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, nghiêm túc nói tiếp: “Nghênh đón phượng giá của công chúa.”

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

[Chuyện bên lề 1]

 

Dương Tuyền: Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, tên chó Bùi Văn Tuyên này không thể dùng ta để lấy lòng thê tử được!!

 

Bùi Văn Tuyên: Trong lòng ta, người và chim nhạn không có khác biệt gì mấy.

 

[Chuyện bên lề 2]

 

Quần chúng xung quanh: Bùi Văn Tuyên vừa nghèo vừa không có quyền lại chẳng biết võ công, một tiểu quan bát phẩm thế này, để ta xem hắn làm sao giết được Dương Tuyền!

 

Bùi Văn Tuyên: Đến lúc thể hiện kỹ năng thật sự rồi.

 

[Chuyện bên lề 3]

 

Lý Dung: Trước đây ta không thấy ngươi anh tuấn như vậy, sao giờ đột nhiên lại được A rồi?

 

Bùi Văn Tuyên: Đó là ưu điểm của ta.

 

Lý Dung: Ưu điểm gì?

 

Bùi Văn Tuyên: Ta sẽ không tỏa ra mị lực với người nào khác ngoài thê tử của mình.

 

Lý Dung: Cho nên…

 

Bùi Văn Tuyên: Ngài sắp trở thành Bùi phu nhân rồi, mời ngài về nhà chuẩn bị. Ta lập tức đem chim nhạn, à không phải, đem đầu Dương Tuyền qua rước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)