TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Lý Xuyên
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 15: Lý Xuyên

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuổi của Lý Xuyên không lớn, vóc người cũng không cao to hơn Bùi Văn Xuyên, thế nhưng từ nhỏ hắn đã luyện kiếm, sức lực không hề nhỏ, một nắm đấm đã khiến Bùi Văn Xuyên đỡ không kịp, trực tiếp ngã ngửa ra sau.

 

Lý Xuyên thấy Bùi Văn Xuyên ngã xuống nhưng vẫn chưa hả giận, y xông tới vừa đấm vừa đá, Tô Dung Khanh hoảng hốt tiến lên ngăn Lý Xuyên lại, vội nói: “Điện hạ bớt giận! Điện hạ bình tĩnh một chút, đây là mệnh quan triều đình, không động vào được!”

 

“Ngươi buông ra! Cô muốn đánh chết thứ chó má này! Buông ra! Cầm kiếm lên! Để cô giết hắn! Tên khốn nạn nhà ngươi…”

 

Lý Xuyên tay đấm chân đá vào không trung, Tô Dung Khanh và hộ vệ giữ chặt hắn lại, sau khi Bùi Văn Tuyên bị đấm đến ngẩn người thì mới dần tỉnh táo trở lại, hít vào một hơi lạnh rồi vội vã nói: “Điện hạ, ngài nghe thần giải thích…”

 

“Cô muốn đánh chết hắn! Bỏ cô ra! Bỏ ra…”

 

“Xuyên nhi.”

  

Cuối cùng Lý Dung cũng phản ứng lại, nàng thấy Bùi Văn Tuyên bị đánh, lại còn là Lý Xuyên ra tay, thấy Lý Xuyên vì nàng mà nhe nanh múa vuốt, đúng thật là không hổ danh đệ đệ của nàng, cách gọi “thứ chó” kia cũng giống nhau nữa. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đang vui vẻ, nàng khẽ ho một tiếng rồi nói: “Đệ là Thái tử, điềm tĩnh một chút.”

  

Nghe thấy Lý Dung nhắc nhở, Lý Xuyên dừng động tác lại, Tô Dung Khanh thử buông Lý Xuyên ra, thế nhưng Lý Xuyên vẫn cầm chặt nắm đấm, khí thế hùng hồn nhìn Bùi Văn Xuyên.

 

Bùi Văn Xuyên được người khác dìu dậy, sắc mặt điềm tĩnh, hắn hành lễ với Lý Xuyên, đang định mở miệng giải thích thì nghe Lý Xuyên nói: “Cô không muốn nghe ngươi giải thích, có gì thì ngươi nói với phụ hoàng, mẫu hậu đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên nghẹn họng, sau đó chỉ có thể đáp: “Vâng.”

 

“Hồi cung!”

 

Lý Xuyên hô lớn một tiếng, quay đầu dẫn người rời đi, Bùi Văn Tuyên nghĩ ngợi một chút rồi đi đến bên cạnh Lý Dung, mở miệng nói: “Công chúa…”

 

Còn chưa nói xong thì Lý Xuyên bỗng quay đầu lại, chắn trước mặt Lý Dung, cảnh giác nói: “Thứ chó nhà ngươi cách xa tỷ tỷ của ta ra một chút!”

  

Bùi Văn Tuyên: “...”

 

Nói xong, Lý Xuyên kéo Lý Dung rồi hùng hổ đi về phía con ngựa màu đỏ thẫm của mình, sau đó dìu Lý Dung lên ngựa, nói: “Tỷ, tỷ cưỡi ngựa của đệ.”

 

Lý Dung cười cười, nắm lấy dây ngựa rồi dịu dàng nói: “Được.”

 

Lý Dung cưỡi ngựa của Lý Xuyên nên Lý Xuyên dùng ngựa của Tô Dung Khanh. Vậy nên Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên dắt theo đám tay sai đi phía sau Lý Dung và Lý Xuyên.

 

Lý Dung và Lý Xuyên đi sát cánh bên nhau, hai người đi nhanh nên tạo ra một khoảng cách với những người phía sau, Lý Xuyên khẽ nói với Lý Dung, sau khi hỏi thăm tình hình của Lý Dung xong mới hỏi đến chuyện đêm hôm trước: “Những người tối hôm qua, tỷ có nhìn rõ là ai không?”

 

“Có.” Nói xong, nàng cũng nhận ra vấn đề: “Bọn đệ không bắt được người sao?”

   

“Sao mà bắt được chứ?”

 

Lý Xuyên giận dữ nói: “Bọn chúng chạy nhanh muốn chết! Chớp mắt một cái đã mất tăm.”

 

“Cũng không để lại dấu vết gì à?”

 

“Không.”

 

“Ừm…” Trái lại Lý Dung cũng không thấy bất ngờ gì mấy, người của Dương gia cũng sẽ không tuỳ tiện làm những việc này, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị từ trước, nàng gật đầu, nói: “Vậy sao, có chút đáng tiếc nhỉ.”

 

“Tỷ nói xem…” Lý Xuyên tò mò suy nghĩ: “Dương Tuyền làm những việc này là muốn đạt được thứ gì?”

 

“Nhìn không ra sao?” Lý Dung khẽ cười: “Muốn cưới tỷ thôi. Chỉ cần cưới được tỷ, chẳng phải sẽ được cột chặt với đại bảo bối là đệ đây rồi sao?”

   

“Sao bọn họ lại muốn cột chặt với đệ?” Lý Xuyên cau mày: “Bây giờ mọi người đều biết phụ hoàng không thích đệ, ngày nào cũng tìm cơ hội phế đệ đi. Nếu không phải là vì không thể phế Thái tử một cách vô cớ, e là ngài ấy đã hạ chỉ từ lâu rồi. Giờ mà còn muốn dựa vào đệ đây, đầu óc Dương gia có vấn đề à?”

 

“Đầu óc Dương gia làm gì có vấn đề?”

 

Lý Dung nhắc nhở Lý Xuyên: “Bọn họ rất thông minh. Đệ không được phụ hoàng yêu quý, bọn chúng càng khiến phụ hoàng chán ghét hơn, đệ nhớ chuyện mấy năm trước bọn họ lập công đòi ban thưởng không? Phụ hoàng bị họ ép ban thưởng cho biên quan ba mươi vạn ngân lượng, với tính cách của phụ hoàng, chuyện này có thể cứ thế bỏ qua sao? Lúc trước Dương gia thua trận, con cái dòng chính thất đã chết gần hết trên chiến trường, bây giờ mới quay đầu nhìn ra được, phụ hoàng muốn xử gọn bọn họ, chẳng phải nên đến dựa hơi đệ sao?”

 

“Vậy thái độ của chúng cũng phải thông minh chút chứ.” Lý Xuyên lập tức nói: “Chạy đến trói tỷ, đầu óc bọn chúng có vấn đề mà!”

   

“E rằng không phải muốn bắt trói tỷ.” Lý Dung nhàn nhã đáp: “Chắc là muốn doạ tỷ, sau đó diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, ai mà ngờ rằng tỷ quá thông minh, nên chỉ có thể huỷ danh tiết, dùng vũ lực để tỷ gả cho hắn, gả cho hắn rồi thì còn có thể hoà ly được sao? Nếu sinh một đứa con, đệ có thể không quan tâm đến tỷ ư?”

 

“Đê tiện!” Lý Xuyên lập tức quát lên, Lý Dung gật đầu đáp: “Đúng vậy, đê tiện! Không bằng con chó nữa.”

 

“Đúng.” Lý Xuyên gật đầu: “Còn không bằng tên Bùi Văn Xuyên kia nữa.”

 

Lý Xuyên nói xong mới nhớ ra, nhìn sang Lý Dung rồi do dự nói: “Chuyện là, tỷ…”

 

“Hửm?”

 

“Bùi Văn Tuyên…” Lý Xuyên mím môi, có chút khó nói: “Hắn có…”

  

“Ý đệ là…” Lý Dung thấy Lý Xuyên bối rối nên dè dặt hỏi thăm, Lý Xuyên hơi ngại ngùng nhưng cũng vẫn tiếp tục nói: “Có… hôn tỷ không?”

 

Lý Dung: “...”

 

Nàng còn tưởng là ức hiếp gì nữa chứ.

 

Nàng ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Thì… Bùi Văn Xuyên này cũng coi như là một người không minh, không làm ra những chuyện vậy đâu. Đệ tốt với hắn một chút, nói không chừng sau này có thể dùng được đó?”

 

Không phải nàng muốn nói tốt cho Bùi Văn Xuyên, có điều Bùi Văn Xuyên đúng thực là một thanh kiếm sắc của Lý Xuyên, nàng không muốn giữa Lý Xuyên và Bùi Văn Tuyên xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe xong lời này, Lý Xuyên không thay đổi thái độ mà trái lại còn cúi đầu không nói chuyện, dường như đang cảm thấy lạc lõng.

 

Lý Dung không khỏi hỏi: “Đệ sao vậy?”

   

“Ây da, mẫu hậu nói, tỷ mà được gả rồi thì như nước bị đổ đi, bây giờ tỷ còn chưa gả mà đã nói giúp cho nam nhân khác rồi.”

 

“Này.” Lý Dung nghe Lý Xuyên nói vậy thì lập tức nói: “Nếu đệ thật sự nhìn thứ chó này không thuận mắt thì đánh chết đi, tỷ cũng ủng hộ hết lòng!”

 

“Vậy mới đúng chứ.” Lý Xuyên nhướng mày, hắn tiến lại gần, khẽ nói: “A tỷ, tỷ phải đồng ý với đệ một chuyện.”

 

“Nói đi.” Lý Dung nhìn dáng vẻ lấy lòng này của Lý Xuyên thì có chút vui vẻ. Lý Xuyên nở nụ cười, lộ ra chiếc răng hổ đáng yêu của mình: “Sau này nếu có gả đi rồi, đệ cũng vẫn là nam nhân quan trọng nhất trong lòng tỷ!”

 

Vừa nghe thấy lời này, tim Lý Dung liền đập “thình thịch”, nàng phì cười thành tiếng. Lý Xuyên thấy Lý Dung cười mình thì có chút không hài lòng, thế nhưng lại cảm thấy nếu để lộ ra vẻ không hài lòng này thì quá trẻ con, thế nên mới nghiêm mặt, không nói thêm gì nữa. Lý Dung thấy hắn không vui, vội vàng nói: “Được được được, đệ yên tâm.” Lý Dung an ủi: “Đệ chắc chắn sẽ là nam nhân quan trọng nhất trong lòng tỷ, được chưa?”

   

Lý Xuyên thở dài một hơi, ra vẻ: “Cô cũng biết tỷ dỗ dành cô thôi, có điều khi nghe thấy lời này, cô cũng thoả mãn rồi.”

 

Lý Dung nghe Lý Xuyên giả vờ giả vịt nói vậy thì cười không ngừng.

 

Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Khanh đi theo phía sau, nhìn thấy Lý Dung cười không ngớt từ đằng xa, Tô Dung Khanh dịu dàng nói: “Thái tử và công chúa quả nhiên tỷ đệ tình thâm, thế gia của chúng ta hiếm có được một tình cảm như vậy.”

 

“Bọn họ lớn lên cùng nhau.” Bùi Văn Xuyên lạnh nhạt nói: “Công chúa là một người trọng tình.”

 

“Bùi công tử hiểu công chúa không ít nhỉ?” Tô Dung Khanh gật đầu, dường như nhớ ra được điều gì: “Có điều, Bùi Công tử có biết, đêm qua Ninh phi đã viếng thăm cả cung Minh Lạc và cung Vị Ương không?”

  

Ninh phi là Quý phi xuất thân từ Dương thị, mà cung Minh Lạc và cung Vị Ương lại là nơi ở của Nhu phi và Hoàng hậu.

 

Hiện tại Nhu phi đang đắc sủng, nhi tử Lý Xương của bà ta mới chỉ 10 tuổi, thông minh lạ thường, được Hoàng thượng cực kỳ yêu quý, tuổi còn nhỏ mà đã được phong làm Thân vương, đây là một Vương gia trẻ nhất từ lúc lập triều đến nay.

 

Tối qua người của Dương gia đến thăm cả hai nơi này, tuy không biết cụ thể bọn họ đã làm gì, thế nhưng chắc chắn có liên quan đến Lý Dung.

 

Tô Dung Khanh nói lời này cũng là nhắc nhở, Bùi Văn Tuyên thoáng trầm ngâm rồi hỏi: “Điện hạ có biết không?”

 

“Ta đã bẩm báo với Điện hạ rồi.” Tô Dung Khanh gật đầu: “Ta chỉ nghĩ rằng, chắc Bùi công tử cũng cần biết.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong thì nhướng mắt nhìn sang Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh nhìn Bùi Văn Xuyên, cười như không cười.

    

“Tô công tử giúp đỡ tại hạ như vậy, có mong muốn gì không?”

 

Bùi Văn Tuyên nghiêm túc mở miệng, Tô Dung Khanh không nói gì, hắn cầm chiếc quạt trong tay, cất bước chầm chậm trong rừng, sau một hồi lâu hắn mới từ từ cất giọng: “Nếu công chúa phải lựa chọn một người giữa Dương Tuyền và Bùi công tử, ta muốn đặt cược vào Bùi công tử đây.”

 

Nói xong, Tô Dung Khanh quay đầu nhìn sang Bùi Văn Tuyên, đôi mắt đẹp mang theo vài phần nghiêm túc: “Không biết Bùi công tử nắm chắc mấy phần?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Tô Dung Khanh nói xong thì im lặng nhìn y, hắn không bỏ qua bất kỳ thái độ nào trên mặt Tô Dung Khanh, mà Tô Dung Khanh lại giữ bộ dạng như bình thường, ý cười trên gương mặt không hề phai đi, không nhìn ra được sự thay đổi tâm trạng trong ánh mắt đó.

 

Hai người yên lặng trong phút chốc, Bùi Văn Tuyên mới hành lễ nói với Tô Dung Khanh: “Bùi mỗ đa tạ công tử xem trọng, thế nhưng hôn sự của công chúa là do công chúa tự mình quyết định, Bùi mỗ chỉ là tiểu quan bát phẩm, không dám có suy nghĩ gì.”

   

“Bùi công tử nói không sai.” Tô Dung Khanh gật gật đầu, nói tiếp: “Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không cần để ý.”

 

Hàng người vừa đi vừa trò chuyện ra khỏi khu rừng, từ xa liền nhìn thấy được một đội quân dài đứng sẵn trên đường, ở giữa là chiếc xe ngựa chỉ có Đông cung mới có được, trước sau đều là binh lính ở Đông cung, lá cờ đen tượng trưng cho Đông cung được giương cao tung bay trong gió, trông cực kỳ khí thế.

 

Lý Xuyên và Lý Dung lên xe ngựa của Thái tử, Tô Dung Khanh cùng Bùi Văn Xuyên chia ra cưỡi ngựa đi phía trước.

 

Sau khi lên xe ngựa, người hầu dâng bánh trà lên thì Lý Xuyên liền bảo họ lui xuống, đợi sau khi không còn ai nữa, xe ngựa từ từ khởi hành, Lý Xuyên mới ngẩng đầu nói: “Có một chuyện đệ phải nói với tỷ.”

 

“Tôi qua Dương gia đã làm gì?”

 

Lý Dung tuỳ ý dựa vào một chỗ, lười biếng mở miệng, Lý Xuyên ngẩn người, sau đó liền nở nụ cười: “A tỷ đúng là thông minh.” 

 

Nói xong, Lý Xuyên lộ ra thái độ nghiêm túc: “Tối qua Ninh phi đến viếng thăm mẫu hậu, sau đó lại đến cung Minh Lạc. Sau khi bà ta rời đi, sắc mặt mẫu hậu cực kỳ tệ, người không nói với đệ Ninh phi đã nói gì, thế nhưng đệ đoán chắc là Dương gia đến cầu thân.”

 

Lý Dung gật gật đầu, Lý Xuyên thoáng trầm ngâm rồi than thở: “Dương gia gấp gáp quá rồi.”

 

“Là phụ hoàng đã ép quá mức.”

 

Lý Dung bình tĩnh cất lời: “Ta nghe ngóng được vài ngày trước, phụ hoàng đã trừ hết một phần ba quân hưởng* của Dương gia.”

 

*lương bổng và lương thực của quân đội

 

“Phụ hoàng không nên làm vậy.” Lý Xuyên lắc đầu: “Cho dù có loại bỏ Dương gia thì cũng nên tiến hành dần dần theo trình tự, từ từ khống chế rồi giáng xuống thứ dân. Hành sự vội vàng như vậy, e là Dương gia sẽ loạn.”

 

Lý Dung nghe Lý Xuyên nói xong, nàng vô thức xoa xoa tràng hạt trên tay mình.

 

Lý Xuyên thấy Lý Dung mãi không nói gì, hắn không khỏi nói: “A tỷ thấy đệ nói không đúng?”

 

“Cũng không hẳn.” Lý Dung cười cười, nàng quay đầu nhìn Lý Xuyên rồi dịu dàng nói: “Chỉ có điều, Xuyên nhi nhân từ như vậy, đây chắc là điều phụ hoàng không hài lòng về đệ rồi.”

 

“Cứ để ngài ấy không hài lòng đi.” Nhắc đến Lý Minh, mặt Lý Xuyên liền lộ ra vài phần chán ghét: “Có bản lĩnh thì ngài ấy phế đệ đi.”

 

“Nói bậy.” Lý Dung cười bất lực nhưng nàng cũng không nói thẳng với Lý Xuyên, có lẽ phụ hoàng của bọn họ thật sự có suy nghĩ như vậy.

 

Năm Lý Xuyên mười sáu, suy cho cùng vẫn ôm hy vọng với Lý Minh, hệt như Lý Dung thời còn trẻ.

  

Biết hoàng gia tranh giành vô tình, thế nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ lại mang chút hy vọng với phụ mẫu của mình, bởi vì có hy vọng nên mới dám phản nghịch. Tuy nói câu “có bản lĩnh thì ngài ấy phế đệ đi” nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng, đây là phụ thân của hắn.

 

Bởi vì có hy vọng, nên vào giây phút đao kiếm vô tình rơi xuống đó mới thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

 

Lý Xuyên ở kiếp trước, suýt chút nữa đã bị phế đi.

 

Nếu không có Bùi Văn Tuyên và nàng cố gắng xoay chuyển tình hình, cỏ trên mộ Lý Xuyên đã cao bằng người mất rồi.

  

Thế nhưng Lý Dung không hề nói ra, bởi vì nàng biết dù lúc này Lý Xuyên có bàn chính sự thông thạo đến đâu thì cũng là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Nếu nàng nói ra hết tất cả, e rằng Lý Xuyên sẽ cảm thấy nàng máu lạnh, lòng dạ thâm sâu.

 

Nàng không hy vọng bản thân và Lý Xuyên đi đến kết cục cuối cùng như kiếp trước, tuy tỷ đệ có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng lại cách nhau nghìn trùng. 

 

Nàng nhìn Lý Xuyên, chiếc quạt vàng nhẹ vỗ lên lòng bàn tay mình. Lý Xuyên ăn long nhãn, quay đầu nhìn nàng: “Tỷ, chút nữa vào cung gặp mẫu hậu, tỷ định nói thế nào?”

 

“Nói gì?”

 

Lý Dung quay đầu nhìn Lý Xuyên, Lý Xuyên phun hạt ra, vội vã nói: “Chuyện hôn sự của tỷ đấy, tỷ muốn gả cho ai?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)