TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Được cứu 
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 14: Được cứu 

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự hối hận của con người rất phức tạp.

 

Hắn cũng không nói rõ được, rốt cuộc thì trong sự hối hận đó còn pha lẫn bao nhiêu thứ nữa.

 

Có thể đã có vài phần yêu thích nhưng hơn hết là sợ rằng trong giây phút đó, hắn biết rằng bản thân mình đã vĩnh viễn mất đi Lý Dung, thê tử của hắn.

 

Mà Lý Dung không chỉ đại diện cho người hắn có thể thích, nàng còn đại diện cho thứ hắn vốn dĩ có thể có được… một gia đình viên mãn.

 

Nếu năm đó hắn hiểu được cách để trở thành một trượng phu tốt, biết được một nam nhân sau khi thành hôn thì nên xử lý công việc ra sao, làm thế nào để gánh vác trách nhiệm của mình, có thể biết rõ được việc gì hắn nên quản, việc gì không nên quản thì chắc có lẽ hắn đã sớm có con với Lý Dung rồi, đời này của bọn họ cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau.

  

Sự hối hận này đã đạt đến đỉnh điểm vào lúc Lý Dung và Tô Dung Khanh ở bên nhau.

 

Hắn và Lý Dung từng tranh chấp, Lý Dung cho hắn một bạt tay, hắn cũng đẩy Lý Dung một cái, có thể nói bọn họ đã thể hiện bộ dạng xấu xí nhất của mình ra cho đối phương, Lý Dung mắng hắn hèn nhát, hắn nói Lý Dung truỵ lạc, bọn họ căm ghét lẫn nhau, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, gặp nhau là cãi vã, hắn cảm thấy nữ nhân này chua ngoa không chút lý lẽ, phóng túng sa đoạ; nàng lại cảm thấy hắn hung hãn xảo trá, bụng dạ hẹp hòi.

 

Cãi nhau lâu như vậy, hắn cũng không nhớ được dáng vẻ của Lý Dung năm xưa thế nào nữa, càng không nhớ thật ra từ ban đầu, hắn như vậy… có lẽ đã thích nàng vài phần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người bọn họ trong quãng đời còn lại sau này, vừa làm đồng minh bàn chính sự, vừa chướng mắt với hành vi của đối phương rồi lại nghi ngờ lẫn nhau.

    

Từ lúc bắt đầu, khi thấy nàng và Tô Dung Khanh ở bên nhau, trong lòng hắn đã có chút không cam tâm, hối hận đau khổ, đến sau này gặp lại bọn họ thì chỉ còn sót lại sự tê dại và chướng mắt mà thôi.

 

Vì hai người họ có thể tựa vào nhau, sát cánh bên nhau, cho dù đến cuối cùng Tô Dung Khanh vẫn ra tay giết Lý Dung, thế nhưng Bùi Văn Tuyên biết rõ, dù là trong giây phút trước lúc Tô Dung Khanh ra tay đó, hắn cũng thật lòng với Lý Dung.

 

Hai người họ cùng trải qua 25 năm với nhau, mà từ đầu tới cuối hắn chỉ cô đơn lẻ bóng, đơn độc một mình. 

 

Mỗi lần hắn nhìn thấy trẻ con, nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc vui vẻ, hắn đều cảm thấy rất mơ hồ, ngồi gần gia đình bằng hữu có nhiều con cháu, hắn cũng thấy có chút khó chịu.

  

Tuổi tác càng lớn, hắn càng dễ nhớ lại những cảnh tượng thời còn trẻ, hắn nhớ một cách rõ ràng, Lý Dung từng nằm trên giường với hắn, suy nghĩ xem nên sinh mấy đứa con, thích trai hay gái. 

 

Hắn từng hận Tô Dung Khanh, cảm thấy y đã cướp đi hạnh phúc của hắn, thế nhưng khi đã trải qua một vòng sinh tử, Tô Dung Khanh không phải Tô Dung Khanh năm đó nữa, Lý Dung cũng trở thành Lý Dung tuổi mười tám, hắn ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện, thật ra cuộc đời mình đi đến bước này không phải do lỗi của người khác, hắn phải tự gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó.

 

Nếu kiếp này có thể lặp lại một lần nữa, hắn muốn sống hạnh phúc cùng Lý Dung, làm một trượng phu tốt. 

 

Thế nhưng, kiếp này đã lặp lại, Lý Dung vẫn là Lý Dung năm đó.

 

Hắn vĩnh viễn không có được thê tử mười tám tuổi một lòng một dạ với hắn nữa, thế nên hắn cũng mất hứng thú với cuộc hôn nhân này. Cho dù hắn biết được rằng cuộc hôn nhân này là việc không thể tránh khỏi.

  

Bùi Văn Tuyên vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa mơ màng thiếp đi.

    

Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, trong cái lạnh của buổi sớm mai, hai người họ dần dần tỉnh giấc.

 

Đám lửa bên cạnh đã tàn, chỉ còn lưu lại hơi ấm của chút tàn dư, buổi tối hai người không biết gì, lạnh đến nỗi dính chặt vào nhau từ khi nào, Lý Dung mơ màng mở mắt tỉnh dậy, dựa lên cánh tay của Bùi Văn Tuyên, gọi một tiếng: “Bùi Văn Tuyên.”

 

Bùi Văn Tuyên mở mắt, thoắt cái liền cảm thấy tay mình tê mỏi, sau khi phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì, hắn giả vờ bình tĩnh, rút tay về trước, sau đó đứng dậy, Lý Dung chớp chớp mắt nhìn hắn, thấy tư thế của hắn cứng nhắc thì không kiềm được mà nói: “Ngươi căng thẳng gì chứ?”

 

“Thần sợ người nghĩ bậy.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lời: “Vậy nên thần nghĩ… làm thế nào để chứng minh thần trong sạch.”

  

Lý Dung nghe thấy lời này, không khòi cười thành tiếng: “Trong sạch gì?”

 

“Tối qua thần không làm gì cả.” Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói: “Thế nên người đừng đổ oan cho thần.”

 

“Ta biết.”

 

Lý Dung thấy hắn nghiêm túc như vậy nên mất hứng không muốn trêu hắn nữa, ngáp một cái rồi đứng dậy: “Ngươi vẫn chưa đến nỗi làm gì đó mà ta không có cảm giác gì.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong thì ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, lập tức đỏ mặt, hồi lâu mới nói được một câu: “Lý Dung, sau này giữ ý tứ chút đi.”

 

Lý Dung không quan tâm hắn, khẽ “ồ” một tiếng rồi đi một mình đến bờ sông, khom người rửa mặt bên sông.

 

Bùi Văn Tuyên đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng cũng quyết định đi đến bên bờ sông rửa mặt với Lý Dung.

 

Hai người sửa soạn xong thì đứng dậy đi dọc theo bờ sông, lúc bình minh, xung quanh bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, Bùi Văn Tuyên giữ chặt Lý Dung, lập tức nói: “Trốn trước đi!”

 

Hai người vội vàng vào bụi cỏ bên cạnh, Bùi Văn Tuyên bẻ một nhánh cây có lá cho Lý Dung, Lý Dung có chút thắc mắc: “Cái này để làm gì?”

 

Bùi Văn Tuyên nghiêm túc đưa nhánh cây lên, khẽ nói: “Ngụy trang.”

 

Lý Dung: “...”

 

Nàng đột nhiên biết được khóm lau sậy đong đưa nàng thấy lờ mờ trước đây là gì rồi, lúc trước nàng còn tưởng là ảo giác nữa chứ.

 

Tuy Lý Dung cảm thấy Bùi Văn Tuyên làm thế này đúng là quá ngốc, thế nhưng vẫn không tự chủ được mà giơ nhánh cây lên, tự an ủi bản thân không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, vẫn nên cẩn trọng chút thì hơn.

 

*不怕一万就怕万一: Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may.

 

Hai người giơ nhánh cây lên ngồi đó cả buổi, cuối cùng cũng thấy có người đến, chỉ trông thấy Tô Dung Khanh cưỡi ngựa ở phía trước, dắt theo tay sai Tô thị phía sau để tìm kiếm gì đó. 

 

Lý Dung thấy Tô Dung Khanh thì nhẹ nhõm đi nhiều. Tô gia là dòng dõi thanh quý, cả nhà đều công bằng chính trực, Tô Dung Khanh lại là đấng quân tử không tham dự bất cứ sự tranh chấp bè phái nào, huống chi chủ mưu lần này là Dương Tuyền, người của Tô Dung Khanh chắc hẳn không gặp bất kỳ sự uy hiếp nào.

 

Nàng lập tức muốn đứng dậy, Bùi Văn Tuyên giữ nàng lại, lắc lắc đầu, tỏ ý đợi thêm chút nữa.

 

Lý Dung biết Bùi Văn Tuyền trước giờ cực kỳ thận trọng, vậy nên cũng không phản đối rồi ngồi xuống đợi cùng Bùi Văn Tuyên.

    

Sau đó liền nhìn thấy vài người hầu của Đông cung chạy đến, giọng nói của một thiếu niên vang lên, gọi lớn từ xa: “Tô công tử, ta nghe nói ngươi tìm ra a tỷ rồi?”

 

Nói xong, một thiếu niên khoác trên người bộ y phục được thêu bốn móng tay rồng, trên đầu đội kim quan khảm ngọc trai đang vội vàng cưỡi ngựa lọt vào tầm mắt Lý Dung, dừng trước mặt Tô Dung Khanh.

 

Tô Dung Khanh hành lễ, cung kính nói: “Điện hạ.”

 

“Không cần hành lễ.” Thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa, nhìn xung quanh rồi nói: “A Tỷ đâu?”

 

“Khi nãy có nhìn thấy dấu vết của đám tro tàn, chắc là đã đi dọc theo hạ lưu rồi.” Tô Dung Khanh bình tĩnh đáp, sau đó có chút nghi hoặc: “Sao điện hạ lại đến gấp thế này?”

   

Lúc Tô Dung Khanh và Lý Xuyên đang nói chuyện, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên trốn trong góc tối, Lý Dung thấy người đến thì không chần chừ gì nữa, quay đầu hỏi Bùi Văn Tuyên: “Đi chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên gật gật đầu, Lý Dung liền đứng dậy, thong thả ung dung bước ra từ bụi cỏ, gọi lớn về phía xa: “Xuyên nhi.”

 

Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn sang, Lý Xuyên ngẩn người, sau đó kích động nhảy xuống ngựa, trực tiếp chạy về phía Lý Dung.

 

Lý Dung thấy thiếu niên đang vội vàng chạy qua, nhìn dáng vẻ chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi của hắn, có vẻ chạy quá vội nên gương mặt trắng bệch cũng phải ửng đỏ lên. 

 

Đôi mắt hắn mang một sự lo lắng không thể che giấu được, chạy một mạch đến trước mặt Lý Dung rồi thở hổn hển nói: “A tỷ, tỷ… tỷ không sao chứ?”

   

“Tỷ thì làm sao được?” Lý Dung quan sát thiếu niên Lý Xuyên, cười nói: “Còn đệ đó, chạy gấp như thế, đừng để bị hụt hơi.”

 

“Đệ không sao.” Lý Xuyên hươ hươ tay: “Đệ nghe nói, tỷ bị người ta bắt giết, bây giờ tìm được người rồi, dọa chết đệ mất thôi. Tỷ, tỷ vẫn khoẻ chứ, tỷ không bị ai…”

 

Lời còn chưa nói xong, Bùi Văn Tuyên đã bước ra từ sau bụi cỏ.

 

Trên quần áo của hắn lấm tấm bùn đất, tóc tai cũng không gọn gàng, chỉ có ngũ quan là quá đỗi anh tuấn, dù cho có mang bộ dạng tàn tạ thế này thì cũng toát ra được một vẻ ung dung điềm tĩnh bức người.

 

Câu nói của Lý Xuyên liền bị cắt ngang, tất cả mọi người ngẩn người nhìn Bùi Văn Xuyên bước ra, Bùi Văn Xuyên cũng nhìn thấy Lý Xuyên rồi cung kính hành lễ: “Vi thần Bùi…”

 

Nghe thấy hắn lên tiếng, cuối cùng Lý Xuyên cũng phản ứng lại được, y không nói gì mà vung nắm đấm về phía Bùi Văn Xuyên, hét lớn một tiếng: “Cái tên háo sắc khốn khiếp nhà ngươi, hôm nay cô* phải giết ngươi!!”

 

*tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)