TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Hối hận 
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 13: Hối hận 

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói: “Ta biết.”

 

Nói xong, nàng thong thả nói: “Tình cảnh của ta, ta rất rõ ràng.”

 

Lý Minh cưng chiều nhi tử của Nhu phi, kiêng kị Lý Xuyên không cùng chính kiến với mình, có suy nghĩ phế Thái tử từ sớm, nàng kẹt ở giữa, phế Thái tử không dễ, muốn xử lý một công chúa lại cực kỳ đơn giản.

 

Hiện giờ Tô gia là vọng tộc trong triều, Tô Dung Khanh không phải người nàng có thể mơ ước. Huống chi, nàng cũng chỉ trêu Bùi Văn Tuyên thôi, vốn cũng không mơ ước cái gì.

 

Nàng hiếm khi an tĩnh như thế, Bùi Văn Tuyên không khỏi nhìn nàng một cái, thấy thái độ của nàng uất ức liền biết nàng đang nghĩ đến chuyện của mình. Hắn do dự một lát, nghĩ xem mình có nên mở miệng hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

 

Mọi chuyện đã đến bước này, Lý Dung là người thông minh, con đường của nàng, nàng tự suy nghĩ được.

 

Hai người im lặng ăn cá, sau đó cũng tự đi ngủ, ăn ý không nói bất kỳ chuyện gì liên quan đến hôn sự.

 

Bùi Văn Tuyên dựa lên miếng đất gồ lên, chợp mắt ngủ một lát, khó có thể đi vào giấc ngủ được, hắn liền mở to mắt, nhìn về phía bóng lưng của Lý Dung ở xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió đêm khiến hắn tỉnh táo bội phần, lúc này mới kịp sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra cả ngày hôm nay.

 

Hắn không ngờ được, thì ra Lý Dung cũng sống lại.

 

Lúc đầu hắn còn nghĩ, đời này sẽ giống đời trước, cưới Lý Dung, không lo cho Tần Chân Chân nữa, sống vui vẻ một đời với Lý Dung, có điều nghĩ đến hôm nay, sợ là suy nghĩ này sẽ không thành hiện thực rồi.

 

Lý Dung 50 tuổi, hoàn toàn không giống 20 tuổi, nàng xảo quyệt đanh đá, giống một cây mận gai mọc đầy cành con, bắt được ai là đâm người đó.

 

Quan trọng nhất chính là, Lý Dung 50 tuổi, trong lòng chỉ có Tô Dung Khanh.

 

Người kia trải qua 25 năm với nàng, thậm chí còn giết nàng, có lẽ sự phản bội sẽ khiến Lý Dung hận y nhưng yêu và hận thường cùng tồn tại, giữa bọn họ tình sâu nghĩa nặng như vậy, hắn không thể chen lọt vào được, cũng không thể chấp nhận được.

 

Hắn không muốn trong lòng thê tử của mình nghĩ về một người khác, giống Lý Dung năm 20 tuổi là được.

 

Nhưng không chấp nhận được thì có thể làm gì? Lý Dung không có lựa chọn, hắn có thể chọn sao?

 

Bùi Văn Tuyên không ngừng cười khổ, hắn vừa mở mắt đã thấy Lý Dung đưa lưng về phía hắn, nàng trông có vẻ cực kỳ gầy yếu, cuộn tròn cơ thể, ôm bản thân đưa lưng về phía hắn. Lúc gió lạnh thổi qua, nàng nhẹ nhàng run rẩy một cái, Bùi Văn Tuyên thấy thế, hắn do dự một chút. Lát sau, hắn vẫn đứng lên, đi đến bên cạnh cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Lý Dung, sau đó quay về bên cạnh đống lửa, tự mình nhắm hai mắt lại.

 

Lý Dung cảm nhận được quần áo đắp lên người mình, nàng nhắm mắt lại, không nói gì. Sau một hồi lôi kéo quần áo trên người, nàng nghĩ có vẻ tất cả quần áo của Bùi Văn Tuyên đã ở chỗ này hết rồi.

 

Nàng do dự một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng, kêu hắn: “Bùi Văn Tuyên.”

 

“Câm miệng, ngủ.”

 

Bùi Văn Tuyên nói chuyện rất dứt khoát.

 

Lý Dung: “…”

 

Một lát sau, Lý Dung vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt, nói thẳng: “Lại đây, cùng ngủ.”

 

Lần này đổi lại là sự im lặng của Bùi Văn Tuyên.

 

Lý Dung thấy hắn không quan tâm, cảm thấy mình cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi, dứt khoát kéo quần áo, nhắm mắt lại.

 

Không lâu sau, nàng nghe thấy phía sau có âm thanh dồn dập, sau đó Bùi Văn Tuyên lại gần, Lý Dung nhường nửa chỗ quần áo cho hắn, vóc dáng của nàng nhỏ nhắn, nghiêng người, bọc nửa chỗ quần áo là đủ rồi, Bùi Văn Tuyên ở phía sau nàng, đắp nửa chỗ còn lại lên người mình.

 

Bùi Văn Tuyên đưa lưng về phía nàng, cách nàng khoảng một bàn tay, gió lạnh thổi vù vù vào bên trong, Bùi Văn Tuyên nằm im, Lý Dung nhịn một lát rồi cũng nhích về, lưng tựa lưng với hắn.

 

Bùi Văn Tuyên cứng người.

 

Cho dù hắn cũng 50 tuổi rồi nhưng với những chuyện nam nữ này, có thể nói là thiếu kinh nghiệm đến đáng thương.

 

Hắn và Lý Dung là phu thê, sau đó Lý Dung rời khỏi hắn, cả thời gian dài như vậy mà hắn cũng không có một người nào.

 

Với những chuyện như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút nguyên tắc, với Lý Dung là trách nhiệm, đương nhiên sau đó lại nghĩ rằng có lẽ vào khoảnh khắc Lý Dung xốc khăn voan, thiếu niên như hắn vẫn động lòng một chút, chẳng qua là mình chưa “lên” quá thôi. Mà ngoài Lý Dung, với những người khác thì hắn luôn nghĩ phải có chút cảm tình gì đó. Nhưng 30 năm cuộc đời đó, có lẽ quá chuyên chú với triều chính nên cũng không gặp được một người thật sự khiến mình động lòng.

 

Thỉnh thoảng cũng có người đưa mỹ nhân cho hắn, ngay cả Lý Xuyên, thấy hắn không con nên cũng rất áy náy, ám chỉ với hắn, cho dù hắn cưới Trưởng công chúa thì cũng có thể suy xét đến việc nạp thiếp. Không phải hắn không nghĩ tới nhưng mỗi lần những oanh oanh yến yến kia đứng trước mặt hắn, hắn cứ luôn cảm thấy thiếu gì đó.

 

Cứ trôi qua nhiều năm như vậy, Lý Dung thời xuân xanh tựa sau lưng hắn, hắn không khỏi bối rối như hồi thiếu niên vừa gặp nữ tử.

 

Lý Dung thấy hắn bối rối, không khỏi có chút buồn cười, thế nhưng lại có chút thương xót.

 

Nàng không đành lòng để Bùi Văn Tuyên xấu hổ, mở đề tài nói: “Đời trước có chuyện gì hối hận không?”

 

“Hỏi cái này làm gì?”

 

“Chỉ hỏi bừa thôi.” Lý Dung cười: “Hai ta cũng coi như vô tình gặp lại, có thể nhắc lại chuyện đã xảy ra một lần, sao không ngẫm lại, những chuyện từng trôi qua tiếc nuối hối hận nhất, xem xem đời này có thể sửa chữa hay không?”

 

Bùi Văn Tuyên im lặng Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không nói lời nào thì đổi đề tài: “Ngươi muốn đi tìm Tần Chân Chân sao?”

 

“Không biết.”

 

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung đang tìm chủ đề nên cũng không cự cãi, bình thản nói: “Chờ sau này rồi nói.”

 

Bây giờ hắn cũng không biết tương lai như thế nào.

 

Vốn dĩ muốn cưới Lý Dung như trước, sau đó chung sống cả đời lần nữa nhưng bây giờ Lý Dung cũng sống lại, đảo lộn kế hoạch của hắn.

 

Nếu hắn không cưới Lý Dung, cuộc sống của người nọ lại là một cuộc sống khác, còn Tần Chân Chân…

 

Hắn nhất thời không biết phải nghĩ tiếp thế nào.

 

Tần Chân Chân chết quá sớm, từ rất lâu, thậm chí hắn không kịp sửa sang lại tình cảm trong lòng mình, người đã nhanh chóng đi mất. Hắn chưa bao giờ có được người này, vì thế người này cũng thành ánh trăng, vĩnh viễn chiếu rọi trên trời cao, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa.

 

Ánh trăng tỏa sáng lâu, theo đuổi trái tim trong cuộc sống khó khăn nói cho hắn biết, hắn có thể thử duỗi tay hái ánh trăng, hắn liền cảm thấy hơi không thể tưởng tượng được.

 

Lý Dung biết trong lòng hắn chưa xác định, thở dài: “Có điều ta khuyên ngươi, muốn xen vào thì lo cho sớm, nội cung không hợp nàng ta, đừng để nàng ta vào cung.”

 

“Thần biết.”

 

Bùi Văn Tuyên hiểu Lý Dung thật lòng nói những lời này, hắn dừng lại một lát, thong thả nói: “Người ít khi nói lời hay như vậy.”

 

“Ngươi buồn cười quá đấy.” Lý Dung dựa vào lưng Bùi Văn Tuyên, cười khổ: “Ta nói hay, ngươi còn không thích nghe à.” 

 

“Không có.” Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt nói: “Không quen mà thôi.”

 

“Chủ yếu là cũng không muốn nói những lời này đâu.” Lý Dung thong thả mở miệng: “Có điều, con người của ta ân oán rạch ròi, ngươi cứu ta, tuy rằng giúp hơi sai nhưng tấm lòng này, ta nhận.”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung thong thả nói: “Cho dù cuối cùng chúng ta có thành thân hay không thì ta cũng hy vọng… đời này, chúng ta không làm kẻ địch nữa.”

 

“Ừm.”

 

Bùi Văn Tuyên thấp giọng đáp

 

Lý Dung cảm thấy thân thể của Bùi Văn Tuyên thả lỏng, biết cuộc nói chuyện này đã xí xóa sự xấu hổ của hắn, nàng cũng đợi một lát nữa.

 

Đây là thời khắc bọn họ hài hòa, gần gũi nhất, nàng nghĩ thầm, nếu muốn nói chuyện hôn sự thì lúc này là thích hợp nhất.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung liền biết bây giờ trong lòng Bùi Văn Tuyên đang do dự chuyện này, nàng cũng không làm khó mà bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai nên xử trí thế nào.

 

Trong bóng đêm hai người có những suy nghĩ riêng, Lý Dung nghĩ đến tương lai, Bùi Văn Tuyên lại nhớ về quá khứ.

 

Lý Dung còn nói ở bên tai, nàng hỏi hắn hối hận điều gì.

 

Đây là vấn đề hắn không dám trả lời.

 

Bởi vì hơn nửa cuộc đời của hắn vẫn đang hối hận, nếu nói chuyện hối hận nhất đời này chính là để Tần Chân Chân vào cung, cái thứ hai chính là tranh chấp với Lý Dung vì Tần Chân Chân.

 

Lần đầu tiên hắn hối hận về chuyện này là không lâu sau khi bọn họ cãi nhau. Lần đó bọn họ chia giường ngủ, mỗi buổi tối cách nhau một tấm bình phong, hắn nhìn qua Lý Dung gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời, vừa nhìn liền thấy khó chịu.

 

Hắn muốn nói những lời tốt đẹp hơn với nàng nhưng lại không có mặt mũi, cũng không biết nói như thế nào. Vừa cảm thấy thật ra Lý Dung nói cũng không sai, trong lòng mình có Tần Chân Chân, không nên trêu chọc nàng, vừa cảm thấy hơi có chút khó chịu, cũng không biết là khó chịu cái gì.

 

Ngày đó trong cung đột nhiên truyền tin đến, nói Lý Dung chọc giận thánh thượng, bị phạt quỳ gối trước cửa cung.

 

Lúc ấy hắn còn ở nhà, nhận được tin lập tức chạy qua, hắn nhớ hôm ấy trời đổ mưa to, mưa to đến mức không thấy đường đi, lúc hắn cầm ô chạy tới nơi đã thấy Lý Dung quỳ gối ngay cửa cung, Tô Dung Khanh đứng ở bên cạnh nàng, y căng ô, che mưa chắn gió cho nàng.

 

Hai người bọn họ, một quỳ một đứng, dưới một chiếc ô lại giống như ở trong một thế giới riêng.

 

Một khắc đó, hắn đột nhiên hiểu cảm giác của Lý Dung. Hắn đột nhiên ý thức được, thì ra một đôi phu thê, cho dù là yêu hay không yêu, có tình cảm hay không thì cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào cuộc sống của bọn họ.

 

Có điều loại cảm giác này khiến hắn không dám nghĩ sâu hơn, hắn chỉ có thể che giấu, lừa gạt cảm giác không thoải mái này, vờ như không có việc gì xảy ra.

 

Đợi sau này già rồi nhớ lại, hắn mới hiểu lờ mờ, thì ra khi đó hắn đã để ý Lý Dung một chút. Có điều Tần Chân Chân là một vết lõm sâu trong lòng, hắn không chấp nhận nổi chuyện mình thích một người lại chuyển đổi đối tượng, đi thích một người khác.

 

Mà quan trọng nhất chính là… chuyện tình cảm này, hắn quá nhút nhát, thứ hắn cần là một tình yêu ổn định, hoặc là làm hắn hết hy vọng triệt để, giống như Tần Chân Chân, hắn biết rõ người này sẽ không thích mình, do đó hắn chắc chắn sự tình nguyện của mình chỉ đến từ một phía. Hoặc là khiến hắn yên tâm, để hắn biết rằng người mình thích cũng thích mình.

 

Hắn sợ nhất là khi Lý Dung như vậy, thỉnh thoảng cảm thấy có lẽ nàng yên tâm về hắn nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy hắn không là thứ gì trong mắt nàng.

 

Thứ này khiến hắn không dám thích, mà Lý Dung cũng quyết đoán, biết hắn để ý Tần Chân Chân liền lập tức rứt ra, từ chia giường, chia phòng, đến chia phủ.

 

Không cho hắn một đường sống nào.

 

Nàng không chỉ cách hắn cách rất xa, có vẻ như còn chán ghét hắn, cho dù hắn tốt thế nào thì nàng cũng không thích nhìn, phải châm chọc, hắn tức giận, bọn họ cãi nhau, lặp đi lặp lại.

 

Vì thế hắn chỉ có thể kiên trì trên đường mình chọn, đi mãi đi mãi.

 

Hắn cũng chỉ có thể không ngừng nói mình rằng Tần Chân Chân rất quan trọng, nếu đã nói với Lý Dung rồi thì nên tiếp tục kiên trì.

 

Tựa như một tay cờ bạc, tiền đặt cược quá lớn, chỉ có thể cứ mãi đánh cược, không thể quay đầu.

 

Mãi đến khi Tô gia sụp đổ, Tô Dung Khanh vào ngục, hắn nghe nói Lý Dung đi cầu xin Lý Xuyên, thậm chí chống đối ngay tại chỗ, bị Lý Xuyên phạt trượng.

 

Hắn vội vàng đuổi vào cung, thấy Lý Dung bị đánh đến mức cả người đầy máu quỳ rạp trên mặt đất, lúc thấy hắn tới, còn dùng móng tay sơn đẹp đẽ bắt lấy hắn, khàn giọng nói với hắn: “Bùi Văn Tuyên, ta muốn bảo vệ Tô Dung Khanh.” 

 

Hắn không rõ cảm giác lúc ấy, có điều trong nháy mắt cảm thấy trái tim như bị xẻo một khối, cơn đau kịch liệt đó cuối cùng khiến hắn tỉnh táo, ý thức được rõ ràng.

 

Hắn đã hối hận rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)