TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Thẳng thắn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 12: Thẳng thắn

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguồn nước đã ở không xa phía trước, hai người ầm ĩ một trận như vậy cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi, không cãi nhau nữa, Lý Dung xuống sườn núi trước, tới vùng đồng bằng gần nguồn nước, ở xa nguồn nước một chút còn có cỏ, Lý Dung mệt muốn chết, không quan tâm có sạch sẽ hay không mà ngồi thẳng xuống.

 

Bùi Văn Tuyên tới chậm, hắn nhặt một chút củi trong rừng, về bờ sông, khi bước đến bờ sông, trông thấy Lý Dung ngồi trên bãi cỏ, nàng trông có vẻ rất mệt, ngồi im chỗ đó, người bình thường kiêu ngạo cứng đầu, bây giờ lại im lặng, vòng tay qua đầu gối mình, cúi đầu chôn mặt lên đầu gối không phát ra tiếng, trông có vẻ có vài phần đáng thương.

 

Bùi Văn Tuyên cũng cảm thấy mình bị nàng sai sử quen rồi, thấy nàng như vậy thì thấy hơi không quen, hắn đặt củi xuống, vén cỏ ra tạo thành một miếng đất, sau đó cúi đầu dựng một chồng nhỏ, lấy mồi lửa đốt củi lên.

 

Khi ánh lửa sáng lên, Lý Dung ngước mắt, nhìn về phía nơi phát ra hơi ấm.

 

Nàng vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng trong mặt cỏ ẩm ướt, nếu nằm xuống thì lát nữa quần áo sẽ ướt. Cho nên nàng không muốn nằm nhưng chịu đựng như vậy cũng khó chịu.

 

Nàng nghe loáng thoáng Bùi Văn Tuyên đã quay về cánh rừng, một lát sau, hắn trở về, dùng áo khoác bao một đống đồ, Lý Dung giương mắt nhìn sang, thấy có vẻ Bùi Văn Tuyên nhặt một đống lá khô lại đây.

 

Hắn chồng lớp lá khô thật dày rồi đắp quần áo lên, sau đó đỡ Lý Dung: “Người đè lên đây, đừng để gió thổi lá đi mất.”

 

Sau khi nói xong, Bùi Văn Tuyên xoay người sang chỗ khác, kéo ống quần lên đầu gối, vén vạt áo, cầm kiếm trong tay đến chỗ nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung không phải người không biết tốt xấu, nàng đứng dậy đi đến cạnh chỗ quần áo kia, nằm xuống, cả người lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

 

Nằm một lát, nàng nghe thấy tiếng nước bên cạnh, lại cảm thấy không ngủ được, nàng lật người qua, nép vào đống quần áo, xoay nửa người trên, nhìn Bùi Văn Tuyên ở cách đó không xa.

 

Bùi Văn Tuyên đứng trên con sông, trong tay cầm kiếm, không hề nhúc nhích.

 

Sức kiên nhẫn của hắn rất cao, Lý Dung nhìn chằm chằm hắn cả buổi cũng không thấy hắn cử động gì ngoài đôi mắt, vô cùng giống tư thế săn kẻ địch trên triều đình của hắn.

 

Lý Dung chống cằm, nhìn vào thanh niên phía xa, chậm rãi cảm thấy thú vị.

 

Nếu Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, gương mặt kia thật sự là đẹp nhất kinh thành, trong sự ôn nhu nhã nhặn còn thêm vài phần thanh tuấn, không đến mức quá nhu hòa, mang theo chút kiêu căng nói không nên lời nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Bạch y trường kiếm dưới ánh trăng, lẳng lặng đứng trong dòng nước chảy xuôi, thật sự cứ như thần tiên lạc phàm, phản chiếu sự trong vắt của ánh trăng.

 

Bùi Văn Tuyên không tốt chỗ nào cả, thế nhưng gương mặt này, Lý Dung thật sự không có gì để chê. Nhất là bộ dáng hai mươi tuổi hiện tại của hắn, đúng là thời gian đẹp nhất, so với tên già sau này thì Lý Dung thích hơn nhiều.

 

Lý Dung nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên một lát, thấy hắn nhanh tay lẹ mắt, “phập” một phát cắm kiếm vào trong nước, kéo một con cá ra.

 

Hắn ném cá lên bờ, rồi lại xoay người chờ, một lát sau trò cũ có tác dụng, đâm thêm một con cá nữa.

 

Hắn bắt được cá, ngồi xổm trên mặt đất, sau khi nhanh chóng rửa sạch cá ở bờ sông mới rửa tay, xiên qua thân cây đã được gọt từ trước, mang đến bên cạnh đống lửa.

 

Hắn biết Lý Dung chưa ngủ, tới bên cạnh liền đưa cá cho nàng, không kiên nhẫn nói: “Tự nướng.”

 

Vốn dĩ Lý Dung tự nướng cá cho mình cũng không sao nhưng nàng nghe giọng điệu sai vặt nàng của Bùi Văn Tuyên thì không động đậy, lười biếng nói: “Bổn cung không nướng cá.”

 

“Vậy thì đừng ăn.”

 

“Nhưng bổn cung thích ăn cá.” Lý Dung cười tủm tỉm nói: “Nếu ngươi không nướng cho ta ăn, có cá ta sẽ cướp!”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn không cãi nhau nổi nữa, cũng không muốn cãi với Lý Dung, lập tức ngồi xuống, nhấc cá và cục đá lên, đặt trên lửa nướng.

 

Xung quanh là tiếng nước, cá nướng phát ra tiếng “tách tách”, hai người lặng im, qua một hồi sau, Lý Dung mở miệng hỏi: “Quay về khi nào?”

 

“Hơn một tháng trước.”

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng: “Người thì sao?”

 

“Cũng tầm đó.”

 

Sau khi hai người nói xong liền im ắng một hồi, lúc lâu sau, Lý Dung không khỏi cảm thán: “Không ngờ đó, ngươi lại không gạt ta.”

 

“Có cái gì phải giấu?”

 

Bùi Văn Tuyên lành lạnh nói: “Chẳng phải người cũng không giấu thần sao?”

 

“Ta không giống ngươi.” Lý Dung lười nhác nói: “Ta đã quen dám làm dám chịu, giấu ngươi làm gì? Có lẽ ngươi không phải…” Lý Dung nói, trừng hắn một cái: “Tiểu nhân đâu.”

 

Nghe được tiếng “Tiểu nhân” này, Bùi Văn Tuyên cười lạnh: “Người còn không biết xấu hổ mà nói thần tiểu nhân ư? Không biết là ai vi phạm minh ước, động tay với thần trước?”

 

“Hừ.” Lý Dung nghe hắn nói, ngồi dậy, vỗ tay: “Quả nhiên Dung Khanh vẫn giết ngươi à? Giết rất tốt, giết hay lắm!”

 

Lý Dung liếc hắn, chúc mừng: “Người thất hứa bội nghĩa vong ân phụ nghĩa như ngươi không chết tử tế được.”

 

“Người còn dám nói?!”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời nàng nói thì hoàn toàn nổi giận, hắn nghẹt thở, siết chặt miếng gỗ khảy khảy đống lửa trong tay, khắc chế giọng nói của mình, nhìn chằm chằm Lý Dung: “Lý Dung, thần nghĩ mình không làm chuyện gì có lỗi với người cả. Tuy rằng giữa chúng ta thường xuyên khắc khẩu, khi rảnh rỗi có giao chiến nhưng nhiều năm như vậy, thần không hề phản bội người, không phải sao? Để tranh trữ quân mà người lại để Tô Dung Khanh động tay…”

 

“Vậy ngươi không như thế sao?” Lý Dung lạnh giọng mở miệng: “Vì vị trí trữ quân, lời thề minh ước năm đó cũng đã quên, ngươi có thể giết ta thì ta không thể động tay ư?”

 

“Giết ngươi, cũng chỉ là thực hiện lời hứa giữa ta và ngươi mà thôi.”

 

Nghe được lời này, Bùi Văn Tuyên ngẩn người, hắn đã nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng hỏi: “Là ai vi phạm thề ước xuống tay với người kia?”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên hỏi lời này, cũng phản ứng lại, lập tức thay đổi sắc mặt: “Không phải ngươi hạ độc ta à?”

 

Nói xong, nàng lập tức miêu tả: “Ngươi tới tìm ta trước, cảnh cáo ta, lúc ngươi tới có một mùi thơm lạ lùng trên người, ngươi đi không lâu, ta uống một chén thuốc liền trúng độc. Chẳng lẽ không phải ngươi hạ độc ư?”

 

“Không phải.” Mặt Bùi Văn Tuyên lộ vẻ khiếp sợ, chợt phản ứng lại, lập tức đối chiếu chuyện kiếp trước với Lý Dung, giải thích: “Đúng là thần có sắp xếp chuyện mờ ám ở phủ công chúa để phòng bất trắc, thần cho người động tay hạ độc cũng là sau khi người phái người giết thần.”

 

“Ngươi chết khi nào?”

 

Lý Dung nhíu mày, Bùi Văn Tuyên nghĩ nghĩ: “Ra khỏi phủ công chúa, trên đường hồi phủ thì bị Tô Dung Khanh dẫn người chặn giết.”

 

“Đúng thật là người của ta.”

 

Lý Dung rũ mắt, hai người im lặng một chốc lát, từng người sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, Bùi Văn Tuyên nghĩ nghĩ, tổng kết: “Vậy là, đời trước, thật ra người cũng không muốn giết thần, là có ai đó để người cho rằng thần giết người, trước khi chết người mới phản công giết thần, là như thế ư?”

 

“Hẳn là vậy.”

 

Lý Dung thấp giọng lên tiếng, Bùi Văn Tuyên im lặng nhìn nàng, hắn bình tĩnh một lát rồi cười nhẹ một tiếng, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói, giơ tay vỗ vỗ đùi mình, thở dài: “Âm mưu quá thông minh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Dung, chung quy người vẫn không tin thần.”

 

“Thế ngươi có tin ta sao?”

 

Lý Dung giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.

 

Nếu tin tưởng, nàng sẽ không nhận định hắn là hung thủ, thậm chí nguyện ý chuyển hết quyền lực cho Tô Dung Khanh để giết hắn.

 

Mà hắn cũng sẽ không làm chuyện mờ ám trong phủ nàng, chuẩn bị phản kích giết nàng ngay lập tức.

 

“Người nói cũng không sai.” Bùi Văn Tuyên gật gật đầu: “Phu thê thật sự cũng khó có được lòng tin đào tim đào phổi, huống chi là chúng ta? Có điều thần rất tò mò, vì sao người lại nhận định hung thủ là thần?”

 

“Ta chết vì độc hương mỹ nhân.” Lý Dung nhớ lại trạng thái trước khi chết: “Khi ngươi tới gặp ta, trên người có một mùi thơm lạ lùng, bình thường ngươi không đeo túi thơm, ngày đó ngươi lại mang theo. Rồi sau đó ngươi nói chuyện với ta, còn phát ngôn bừa bãi rằng nếu ta không đồng ý thì giết ta, khi ngươi đi rồi, ta uống thuốc xong cũng trúng độc bỏ mạng.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói chuyện trước khi nàng chết, vẻ mặt nặng nề. Lý Dung nói tiếp: “Đúng là không đầy đủ chứng cứ nhưng ngươi có động cơ, có năng lực, mà manh mối cũng chỉ về ngươi…”

 

“Người cũng cũng cảm thấy là thần.”

 

Bùi Văn Tuyên gật đầu tổng kết, Lý Dung im lặng không nói gì, Bùi Văn Tuyên cảm thấy buồn cười, cúi đầu nhìn cá, trong mắt có vài phần tự giễu.

 

Lý Dung tự biết mình đuối lý, không dám nói gì, một lát sau sau, nàng thấp giọng nói: “Mùi hương trên người ngươi từ đâu đến?”

 

“Thần nói ra, sợ là người sẽ không vui.” Trong mắt Bùi Văn Tuyên mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa.

 

Lý Dung nghĩ nghĩ, nhíu mày: “Tô Dung Khanh?”

 

“Đúng vậy.”

 

Bùi Văn Tuyên cầm cá ra khỏi đống lửa, nhìn trái nhìn phải, thấy cá đã chính rồi thì đưa một con vào tay Lý Dung, Lý Dung hoảng hốt nhận cá, đặt lên đống lửa nướng, nghe Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói: “Lúc thần đi, Tô Dung Khanh nói người bệnh rất nặng, đi từ ngoại thất vào phải đeo túi thơm thảo dược, bằng không người thấy ai cũng ho khan. Thần cho người xem thành phần của túi thơm, thấy không có độc mới mang theo. Hơn nữa hạ nhân đều mang theo túi thơm này, có điều của thần còn khá mới nên mùi hương nồng nặc.”

 

Lý Dung sững sờ tại chỗ, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng ngây người, nghĩ nàng không phải người sẽ tin hắn dễ dàng như vậy, mới nói tiếp: “Có thể người không tin thần, thần cũng không thấy có vấn đề gì. Dù sao… dù chuyện này không phải do Tô Dung Khanh thì cũng không phải thần, người đừng đội cái nồi này lên đầu thần là được.”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng ngơ ngác nhìn đống lửa, Bùi Văn Tuyên vừa lật nướng cá, vừa cười cười nhìn nàng, trông có vẻ rất hả dạ.

 

Lý Dung nghe giọng điệu hóng chuyện chẳng sợ gì của hắn thì không khỏi có chút hoảng hốt.

 

Bùi Văn Tuyên nói, nàng tin nhưng lại mơ hồ không tin được vài phần.

 

Dù gì, Tô Dung Khanh cũng được một tay nàng cứu vớt.

 

Năm đó Túc vương mưu phản, ca ca của Tô Dung Khanh nói giúp Túc vương, sau đó bị vu hãm tư thông Túc vương, nói Tô thị và Túc vương cùng mưu phản. Lúc ấy Lý Xuyên giận ngập đầu, không qua tam tư hội thẩm đã giam cả Tô thị vào ngục, nam xử tử, nữ lưu phóng.

 

Nàng không đồng ý việc này, lúc Tô gia gặp nạn chạy đến xin Lý Xuyên, ăn mười trượng, thêm việc Bùi Văn Tuyên chu toàn ở trong mới có thể xin được một đặc xá cho Tô gia.

 

Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, dù nam đinh Tô thị có thể sống nhưng cũng bị phạt thiến toàn bộ, những người khác không chịu nỗi nhục này, lật lượt tự sát trong ngục, khi nàng chạy tới nơi, toàn bộ nam đinh Tô thị chỉ còn lại một tên Tô Dung Khanh “tham sống sợ chết”.

 

Lúc ấy nàng đã nói với Tô Dung Khanh, nàng cứu hắn ra, không cần hắn báo đáp cái gì, nàng có thể đưa bạc cho hắn, cho hắn một công việc, để sau này hắn có một cuộc sống thật tốt ở bên ngoài.

 

Khi đó nàng cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Tô Dung Khanh, chỉ là đã từng được hắn cứu, được hắn chăm sóc vài phần nên có thêm chút cảm kích, cùng với… chuyện riêng mơ hồ không rõ. Nàng cứu Tô thị, nhiều hơn là suy xét lương tâm của Lý Xuyên với mình.

 

Tô thị thanh quý cả tộc, gặp nạn không rõ ràng như thế thì nàng không thể chỉ nhìn rồi mặc kệ được.

 

Có điều khi đó Tô Dung Khanh không muốn đi.

 

Khi đó hắn quỳ gối trước mặt, cung kính cầu xin nàng: “Nô thân đã không còn đầy đủ, đời này không được chấp nhận, chỉ có thể sống yên ổn ở phủ công chúa, nguyện ý ở bên cạnh công chúa, kết cỏ ngậm vành, sống chết báo ân cứu mạng của công chúa.”

 

Hắn nói như vậy thì nàng cũng để hắn lại. Bên ngoài Tô gia có không ít kẻ thù, cả đời này Tô Dung Khanh không thể bước vào chốn quan trường, bên ngoài cũng khó có chức vị, nàng không đành lòng nhìn Tô Dung Khanh chịu nhục ngoài kia, mới giữ hắn lại.

 

Bởi vì bị phạt thiến nên hắn ở lại phủ của nàng cũng là chuyện bình thường, sau đó bọn họ có thêm tình nghĩa, tuy Bùi Văn Tuyên phát hiện nhưng cũng không thể nói cái gì, mà Lý Xuyên và triều thần không có nghĩ nhiều, thế nên nón xanh của Bùi Văn Tuyên cũng không được xem là rõ ràng lắm.

 

Không phải nàng không nghĩ tới việc Tô Dung Khanh sẽ báo thù, dù sao đi nữa cũng là Lý Xuyên tự mình hạ lệnh, chém tất cả nam đinh trong Tô thị, lưu đày tất cả nữ quyến, dù là ai đi nữa thì cũng không thể quên mối hận máu diệt môn này, huống chi còn là công tử đệ nhất khi xưa? Cho nên nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không dám giao thực quyền cho hắn, vừa quan sát hắn, đề phòng hắn, vừa nỗ lực để hắn sống tốt hơn.

 

Nàng không thể vượt qua lương tâm mình để giết hắn, cũng không thể thật sự yên tâm giao quyền lực cho hắn. Nhưng trong khoảng thời gian dông dài này, nàng vẫn có chút tin tưởng.

 

Nàng cho rằng Tô Dung Khanh sẽ không giết nàng. Báo thù cũng được, tranh quyền cũng thế, dù sao cũng phải chờ đến lúc nàng chết đã.

 

Kết quả hắn vẫn ra tay, hắn giết nàng trước, sau đó mượn danh nghĩa diệt trừ Bùi Văn Tuyên để thuận lợi tiếp quản quyền thế trong tay nàng. Nếu nàng đoán không sai, hắn sẽ không mang phụ tá của nàng đi, trái lại còn đánh với danh nghĩa báo thù cho nàng, thu phục lòng người, liên thủ với Hoàng hậu, để đẩy Lý Tín thượng vị mà đấu đá ngươi chết ta sống với dư đảng của Bùi Văn Tuyên.

 

Cứ như vậy, hắn có thể buộc chặt vào người của nàng, hắn có thực quyền, Lý Xuyên đã tu tiên nhiều năm, gốc rễ ở triều đình sớm đã không còn, hơn nữa gần đây thân thể của y đã không khỏe nữa, có lẽ Tô Dung Khanh cũng có cơ hội tự tay giết Lý Xuyên.

 

Lý Dung hít vào một hơi thật sâu, thấy bộ dáng vui vẻ của Bùi Văn Tuyên thì không khỏi nói: “Ngươi hả hê cái gì?”

 

Bùi Văn Tuyên nướng cá, kéo dài giọng: “Thần đã nói không thể giữ người này lại được, người cũng không nghe, bây giờ thì hay rồi.” nói tới đó, hắn cười cong mắt, nhìn lại: “Thua thiệt rồi chứ gì?”

 

“Ta thua thiệt nên ngươi mới vui như vậy chứ gì?” Lý Dung lạnh giọng.

 

“Không sai.” Bùi Văn Tuyên vui vẻ lên tiếng: “Trưởng công chúa điện hạ của chúng ta thua thiệt, đó chính là nghìn năm có một, kỳ quan hiếm thấy…” Bùi Văn Tuyên nâng một bàn tay, đặt lên ngực mình: “Lòng thần thấy yên tâm.”

 

“Bùi đại nhân nghĩ sai rồi.” Lý Dung bị hắn chọc giận, nói không lựa lời: “Tốt xấu gì bổn cung vẫn để hắn hầu hạ 25 năm, để hắn giết ta cũng cam tâm tình nguyện, ngươi chỉ là con cá trong ao thôi, đắc ý cái gì?”

 

“Hắn đã giết người rồi mà người còn cam tâm tình nguyện?” Bùi Văn Tuyên cười lạnh, Lý Dung đảo mắt nhìn hắn: “Sao, Bùi đại nhân không đồng ý à?”

 

“Còn đến phiên thần không đồng ý sao?” Bùi Văn Tuyên buồn cười: “Công chúa lá ngọc cành vàng, thích thế nào thì làm vậy, có điều thần phải nhắc nhở công chúa một câu.”

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía ngọn lửa phừng phực, giọng nói lạnh đi đôi chút: “Đời trước người muốn dây dưa với hắn nên mới bị phạt trượng, hiện giờ người dám dây dưa với Tô Dung Khanh, may một chút thì đi hòa thân, không may thì sợ rằng cái mạng này cũng giữ không nổi.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)