TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Cãi nhau
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 11: Cãi nhau

 

Editor: Limoncello 

 

Bùi Văn Tuyên khiêng Lý Dung chạy vào bụi cỏ lau, thừa dịp ám vệ và người của Dương Tuyền đang đánh nhau, chém dây thừng của ngựa, cho chúng nó tách ra, ngựa chạy trốn sang hai hướng trái ngược nhau, Bùi Văn Tuyên mang Lý Dung ngất xỉu bò ra ngoài, không nhúc nhích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi người ngựa hai bên phản ứng lại thì đã không thấy Lý Dung đâu, chỉ thấy chỗ cỏ lau có cái gì nhanh chóng động đậy, người ngựa hai bên lập tức tự chạy theo một hướng, Bùi Văn Tuyên thấy bọn họ đuổi theo ngựa thì nhanh chóng đứng dậy, khiêng Lý Dung chạy như điên đến rừng rậm ở xa.

 

Bình thường hắn không dùng nhiều sức lực như vậy, thế nhưng ngay thời khắc nguy hiểm đến tính mạng này thì hắn không hề thấy Lý Dung nặng, khiêng Lý Dung chạy nhanh, hoàn toàn không dám dừng lại.

 

Lý Dung chậm rãi tỉnh lại trên vai hắn, mới vừa tỉnh đã cảm thấy có thứ gì chọc đau bụng nàng.

 

Nàng “hít” một tiếng, Bùi Văn Tuyên nghe thấy, vội nói: “Người tỉnh rồi ư?”

 

Lý Dung bị hắn xốc muốn nôn ra, bụng lại đau, xóc nảy khiến nàng đầu váng mắt hoa, nhanh chóng nói: “Đặt ta xuống!”

 

Bùi Văn Tuyên xác nhận nàng đã tỉnh rồi thì lập tức thả nàng xuống, không đợi Lý Dung phản ứng lại đã dắt nàng chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói: “Chạy mau!”

 

“Bùi Văn Tuyên…” Lý Dung hoàn toàn không nhận ra được tình hình, bị hắn kéo một đường vào trong rừng, nàng run rẩy nói: “Ta… ta muốn nôn…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nuốt xuống đi!”

 

Bùi Văn Tuyên quyết đoán mở miệng, giải thích: “Phía sau còn có truy binh, chúng ta…”

 

Còn chưa dứt lời, Lý Dung “Ọe” một tiếng nôn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhanh tay lẹ mắt buông tay nhảy sang bên cạnh, thấy Lý Dung quỳ trên mặt đất, sau đó nôn ra.

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung dọa sợ, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua xung quanh, sau khi xác nhận không có truy binh mới đi sang bên cạnh Lý Dung, đưa khăn tay cho Lý Dung, nhíu mày nói: “Người vẫn ổn chứ?”

 

Lý Dung dùng khăn tay lau miệng, ưu nhã đứng dậy, quan sát bốn phía một vòng, mới nói: “Nơi này là chỗ nào?”

 

Bùi Văn Tuyên im lặng, Lý Dung thấy hắn không nói lời nào, trong lòng thầm kêu không ổn, nhíu mày: “Ngươi không biết.”

 

“Mới vừa rồi chạy trốn gấp quá…” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh lên tiếng: “Không chú ý đường, chắc hẳn đang ở trong rừng.”

 

“Nhiều lời!” Lý Dung gầm lên: “Bổn cung không biết đang trong rừng à? Ta hỏi ngươi là nên ra ngoài như thế nào!”

 

“Chờ người đi.” Bùi Văn Tuyên bị nàng quát như vậy thì lập tức không vui, hắn xoay đầu đi, đi thẳng lên phía trước rồi: “Trước tiên cứ tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi rồi nói, khó chắc người của Dương Tuyền sẽ không tìm tới.”

 

Lý Dung nghe được lời này, cảm thấy cũng có lý, có điều nàng thấy gương mặt lầm lì của Bùi Văn Tuyên thì không vui, nghĩ đến chuyện mình bị thương mà hắn không bị thì càng không vui. Vì thế nàng đứng im tại chỗ, Bùi Văn Tuyên đi được vài bước, thấy Lý Dung không đuổi kịp thì quay đầu nhìn nàng, nhíu mày nói: “Người lại bị gì nữa đây?”

 

“Ta đau đầu.”

 

Lý Dung giơ tay xoa trán, thở dài nói: “Ta đi không nổi, ây da.”

 

“Người đau đầu chứ không phải què chân.” Bùi Văn Tuyên mở miệng theo bản năng nhưng sau khi nói xong, hắn liền nhớ vết thương trên đầu này xuất hiện từ đâu, mới thấy hơi chột dạ, thái độ thay đổi 180°, ho khan một tiếng: “Nhưng cũng không phải việc nhỏ, thần cõng người đi.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên đi đến trước mặt Lý Dung, ngồi xổm xuống.

 

Lý Dung thấy thái độ Bùi Văn Tuyên tốt như vậy, trong lòng không khỏi hơi sợ, nàng nghi ngờ nhìn xung quanh Bùi Văn Tuyên, sau khi xác nhận không có cái bẫy nào mới cẩn thận bò lên, Bùi Văn Tuyên cõng nàng, chọn một hướng rồi đi lên trước, Lý Dung thấy có vẻ hắn đã có hướng đi thì không khỏi hỏi: “Chúng ta đang đi chỗ nào vậy?”

 

“Tìm nguồn nước trước.”

 

Bùi Văn Tuyên lập tức mở miệng, Lý Dung không khỏi vui vẻ: “Ngươi còn biết nguồn nước ở đâu à?”

 

“Có vài cách.” Bùi Văn Tuyên rất kiên nhẫn với những vấn đề nghiêm túc, giải thích: “Ví dụ như xem chủng loại thực vật, sống đông đúc, địa thế cao thấp, còn có mây…”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên dừng một chút, sau đó mới tiếp tục: “Người biết chuyện này để làm gì, dù sao chuyện như vậy cũng không tới phiên người làm.”

 

“Ngươi nói cũng đúng.” Lý Dung gật gật đầu: “Loại chuyện này cũng chỉ có điêu dân như ngươi thích.”

 

“Lý Dung…” Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi: “Người không nói chuyện thì sẽ chết à?”

 

“Với người khác thì không đâu.” Lý Dung cười hì hì nói: “Với ngươi thì không được. Ta cảm thấy, Bùi đại nhân giận lên khá đẹp đấy.”

 

“Vậy là người có bệnh.”

 

Bùi Văn Tuyên lập tức dỗi: “Mù rồi rồi.”

 

“Ngươi làm càn à à.” Lý Dung ghé lên lưng hắn, lười biếng nói: “Bổn cung là người mà ngươi có thể nói như vậy sao? Mau xin lỗi bổn cung ngay!”

 

“Đã ra khỏi cung rồi mà còn kiêu ngạo như vậy.” Bùi Văn Tuyên cười lạnh: “Người có tin thần ném người ở đây, để Dương Tuyền tìm đượcđược người rồi thì xem xem người sẽ làm gì hay không.”

 

“Nói như kiểu ta sợ lắm vậy.” Lý Dung nhướng mày: “Hắn có thể giết ta ư? Cùng lắm là thành thân với ta, cái bộ dạng đoản mệnh của hắn có thể sống qua mùa đông năm nay chăng? Sợ là sang năm không gặp đã đến địa phủ nghe chuyện rồi. Đến lúc đó ta giữ gìn, đợi phụ hoàng ta vừa chết, ta lập tức nuôi mười mấy hai mươi khách khanh, chẳng phải sướng hơn sao?”

 

“Bây giờ mà còn nghĩ đến chuyện nuôi khách khanh.” Bùi Văn Tuyên cười nhạo: “Đúng là chỉ có người thôi.”

 

“Đó gọi là… ta lạc quan.” Lý Dung nói, thở dài: “Có điều nếu nói nữa, ta cũng không ngờ Dương Tuyền thông minh như vậy, ta đã thả hai đội người ngựa ra ngoài rồi, hắn lại có thể đoán được tuyến đường thật sự của ta, mai phục ở trên đường, cũng coi như là một nhân vật khó lường, sao mà đời trước lại chết dễ dàng như vậy nhỉ?”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Hắn không dám nói lời nào, Lý Dung vòng qua cổ Bùi Văn Tuyên, đột nhiên nhìn về phía hắn, có chút kỳ quái nói: “Sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng phải ngươi đã trở về sao?”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Từ trước đến nay hắn không nói dối trước mặt Lý Dung nhưng hiện tại cũng không có can đảm nói thật. Lý Dung thấy hắn không nói lời nào, không khỏi cười rộ lên: “Không lẽ ngươi trở về cứu ta à? Bùi Văn Tuyên, đồ đáng ghét ngươi cũng không tệ đâu.”

 

“Người ít nói vài câu đi.” Bùi Văn Tuyên lúng túng nói: “Tiết kiệm chút sức lực.”

 

“Sao từ đầu ta lại không nhìn thấy ngươi chứ? Ngươi nấp chỗ nào vậy? Một mình ngươi tới cứu ta? Không phải chứ, ngươi quá là…”

 

Tiếng “ngốc” còn chưa nói ra khỏi miệng, Lý Dung đột nhiên thấy không đúng.

 

Bùi Văn Tuyên là người ngu ngốc như vậy sao?

 

Cho dù bây giờ hắn không quyền không thế, chạy tới một mình, không có chút chuẩn bị nào, đối chọi thẳng mặt Dương Tuyền ư?

 

Hơn nữa Dương Tuyền cũng có chút vấn đề, nếu ngay từ đầu Dương Tuyền đã đoán được kế hoạch, mai phục trên đường chờ nàng thì vì sao hắn không chạy đến bẫy người luôn mà còn phải đuổi theo nàng ngược ra sau núi?

 

Lý Dung phản ứng lại, nàng không khỏi siết chặt tay, cười lạnh nói: “Bùi đại nhân, ta có một việc muốn thỉnh giáo.”

 

“Là thần làm.”

 

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung đã hiểu rồi, lập tức nói: “Nhưng thần có thể giải thích, thần thật sự muốn giúp người. Những cục đá đó…”

 

“Nện hết lên người ta.”

 

Lý Dung tức đến bật cười: “Bùi Văn Tuyên, ngươi nói thật đi…” nàng hít sâu nói: “Có phải ngươi tới báo thù hay không?”

 

Bùi Văn Tuyên im lặng, Lý Dung tức giận, nàng để mình hết sức bình tĩnh, kiềm giọng nói: “Đặt ta xuống.”

 

Bùi Văn Tuyên nhanh chóng thả nàng xuống dưới, Lý Dung nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, nàng muốn cách xa người này một chút, nàng sợ mình mất khống chế.

 

Bùi Văn Tuyên tự biết đuối lý, chạy nhanh đuổi theo, mặt đối mặt nói: “Thần nói không phải thần muốn báo thù, người tin sao? Người đâu có tin đâu.”

 

“Ngươi có lý do khiến ta tin tưởng sao? Ta thấy do ngươi không có cách, không đường thoát, nhất định muốn cưới ta, lại không có mặt mũi nên mới suy nghĩ chiêu ngư ông đắc lợi như vậy!”

 

Lý Dung quay đầu, chỉ vào Bùi Văn Tuyên, cả giận nói: “Ngươi không muốn thấy ta gả cho Lư Vũ!”

 

“Sao thần không muốn thấy chứ?” Bùi Văn Tuyên cau mày, nghiêm túc giải thích: “Người và thần cũng không có liên quan gì, người thích gả cho ai mà thần quản được sao? Thần cần phải quản à?”

 

“Không liên quan hả?” Lý Dung cười lạnh nói: “Ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi ư? Vốn dĩ ngươi đã luyến tiếc ta rồi!”

 

“Người nói hươu nói vượn!” Bùi Văn Tuyên bị này cụm ‘luyến tiếc’ này chọc giận, nhảy dựng lên như mèo bị dẫm đuôi: “Lòng thần hoàn toàn không có người, nếu thần muốn luyến tiếc thì cũng là luyến tiếc Chân Chân, trong lòng người không hiểu chút nào sao?!”

 

“Hay lắm, ngươi lại còn dám nhắc Tần Chân Chân với ta à?” Lý Dung nghe thấy người này nói ‘Tần Chân Chân’, lập tức không rảnh che giấu thân phận gì nữa, nói thẳng: “Ngươi thích nàng ta thì ngươi cưới đi, chẳng phải đời trước còn cưới ta à? Đúng, ngươi không thích ta nhưng ngươi luyến tiếc thân phận công chúa này của ta! Bùi Văn Tuyên, ngươi thật sự là tên tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ, không có cốt khí, không biết vô sỉ nhất mà ta từng gặp đấy!”

 

“Thần là tiểu bạch kiểm?” Bùi Văn Tuyên cười giận: “Thần là tiểu bạch kiểm như vị Tô khách khanh kia của người sao? Tính tình của Lý Dung người, ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu thành thân có dựa vào người, sau đó thần ăn cơm nhờ vào người khi nào? Hơn nữa ngay từ đầu, hai ta cũng phải dựa vào nhau, người cho thần con đường làm quan, có phải thần cũng giúp đệ đệ của người đăng cơ hay không? Còn nữa, người sử dụng thần ít lắm à? Không nói đến chuyện khác, chi phí ăn mặc của phủ công chúa người, dùng tiền của ai?”

 

“Ta đây cũng thật cảm tạ ngươi.” Lý Dung cười rộ lên: “Cảm tạ hàng năm ngài cho ta tiền nuôi nam nhân, ngài cũng thật hào phóng, ngài không hề tính toán khi tiêu tiền cho ta ư? Nếu ngươi không phải phò mã của ta, ngươi cho rằng hoàng đệ của ta có thể tin tưởng ngươi như thế à? Ta xin ngươi đừng có dát vàng lên mặt mình nữa, ngươi không có đưa tiền nuôi ta, vậy mua tài nguyên từ chỗ ra làm gì, Bùi đại nhân ngươi tỉnh táo một chút được chứ?”

 

“Hừ, thần mua tài nguyên từ chỗ người, vậy người dùng mạng lưới tình báo của thần, nội ứng của thần, người lại không cho một phân tiền nào à?”

 

“Vậy lúc ngươi dùng danh nghĩa của ta chèn ép người, mời ta đi khuyên hoàng đệ sao ngươi không nói gì?”

 

“Ồ, bệ hạ không bao giờ nghi kỵ người à? Lúc bệ hạ và người có tranh chấp, nói phẩm hạnh của người không tốt muốn đuổi về đất phong, là ai tới xin thần diễn kịch cầu tình giúp?”

 

“Dù thế nào bệ hạ cũng là đệ đệ ruột của ta, lúc ngươi bị bệ hạ cho người kéo ra ngoài đánh trượng, ai tìm ta đến Ngự thư phòng xin người về?”

 

“Người còn không biết xấu hổ mà nói à? Năm ấy…”

 

Hai người ngươi tới ta đi, mắng mỏ nhau, tính toán hết chuyện cũ này đến chuyện xưa khác, mắng đến hơn nửa đêm, hai người cùng thở hồng hộc.

 

Lúc nãy Bùi Văn Tuyên khiêng Lý Dung chạy lâu như vậy, lại cõng nàng đi một khoảng lớn nên cũng không còn sức lực nữa.

 

Mà Lý Dung nữ tử, lại bị thương nên cũng chẳng còn sức.

 

Hai người giống hai con gà chọi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rõ ràng đã không còn sức nhưng không ai chịu nhận thua.

 

Qua hồi lâu, bụng Bùi Văn Tuyên kêu lên “ọc ọc”.

 

Hắn bò dưới đất lâu như vậy rồi, mà còn chưa ăn cơm tối nữa.

 

Tiếng “Ọc ọc” vang lên, Bùi Văn Tuyên lập tức cứng người, cuối cùng Lý Dung cũng tìm được bậc thang bước xuống, hiếm khi nàng không cười nhạo hắn, xoay người nói: “Thôi, bổn cung mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Ngươi tìm chút thức ăn, đến khi ăn xong rồi chúng ta cãi nhau tiếp.”

 

“Vi thần cũng cho rằng như vậy.”

 

Bùi Văn Tuyên gật đầu, đi theo sau Lý Dung.

 

Hai người im lặng đi một trước một sau, Lý Dung thở dài: “Không ngờ ngươi lại thật sự tới.”

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, một lát sau, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm, đã trở lại rồi…” nói xong, môi hắn không kiềm được mà cong lên, thấp thấp gọi một tiếng: “Trưởng công chúa điện hạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)