TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 5.708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Chủ thẩm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 19: Chủ thẩm

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung tặng gươm cho Bùi Văn Tuyên xong thì cho người khiêng nàng dạo quanh một vòng trong cung. Chưa đi được mấy bước ở Ngự hoa viên, nàng đang khom người xuống hái một bông hoa hải đường mới nở, trông thấy người mình phái đi theo Bùi Văn Tuyên đã quay trở lại, người kia đến trước mặt nàng, cung kính nói: “Điện hạ, chuyện đã ổn thỏa rồi.”

 

Lý Dung gật gật đầu, lấy chiếc khăn tay hình vuông trong tay Tĩnh Lan rồi đáp: “Dương Tuyền vẫn không kiềm được sự giận dữ nhỉ.”

 

Nếu ra tay trễ một chút thì có lẽ vẫn còn có thể sống thêm mấy ngày. Chỉ có người như Bùi Văn Tuyên đây, không nói thì thôi, nói rồi là chắc chắn sẽ làm được, vậy mà hắn lại nói muốn lấy mạng Dương Tuyền, sẽ không chừa cho Dương Tuyền một hơi thở nào.

  

Có điều, nhớ lại những chuyện Dương gia đã làm ở kiếp trước, Lý Dung cũng cảm thấy giữ lại loại người này thật sự là một tai hoạ.

 

Kiếp trước, dù Dương gia đã liều mạng ở biên cương rất lâu nhưng việc này vẫn khiến Đại Hạ mất liên tiếp năm toà thành, mãi đến năm năm sau khi Lý Xuyên đăng cơ dẫn binh tiến đánh quân Nhung, lúc này mới lấy lại được năm toà thành đó.

 

Bây giờ có thể sớm khiến Dương gia câm miệng cũng là một chuyện tốt.

 

Nàng cũng đoán sơ được Bùi Văn Tuyên đã làm những gì, thế nhưng lại có chút hiếu kỳ Bùi Văn Tuyên đã nói cụ thể thế nào, nàng lấy khăn lau sạch tay mình rồi đứng dậy, nói với Tĩnh Mai: “Ngươi đi thông báo một tiếng, ta muốn đến Ngự thư phòng tìm phụ hoàng nói chuyện.”

  

Tĩnh Mai đáp một tiếng, Lý Dung để Tĩnh Lan dìu nàng chậm rãi đi đến Ngự thư phòng.

 

Nàng đến trước cửa Ngự thư phòng thì thấy Phúc Lai đợi sẵn, cười nói: “Điện hạ, bệ hạ đang bàn việc cùng vài vị đại nhân, người đợi ở ngoài này một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung lấy quạt nhỏ vỗ nhẹ lên lòng bàn tay rồi gật gật đầu, đáp lại: “Không sao, bổn cung đợi ở đây một chút cũng được.”

 

“Vậy nô tài mang ghế đến cho điện hạ nhé?” Phúc Lai biết vị điện hạ này trước giờ đã quen được sủng ái, bèn vội vàng mở lời lấy lòng, Lý Dung gật đầu, đáp lại một tiếng, “Được.”

 

Phúc Lai gọi người đến mang ghế cho Lý Dung, rồi lại đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có trà và điểm tâm, Lý Dung bảo người đem một quyển sách đến, nàng ngồi dưới ánh mặt trời uống trà, đợi Lý Minh triệu vào.

 

Đợi chưa được bao lâu thì một tên thái giám vội vàng chạy đến, hắn ta nói nhỏ bên tai Phúc Lai điều gì đó, sắc mặt Phúc Lai bỗng thay đổi, sau khi trầm ngâm một lúc thì khẽ nói: “Ngươi dẫn người vào đây trước đi, ta bẩm báo với bệ hạ.”

 

Sau khi nói xong thi Phúc Lai quay trở lại Ngự thư phòng, Lý Dung giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn nhàn nhã lật thêm một trang sách.

 

Qua mấy canh giờ, Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên được người khác dẫn vào, Bùi Văn Tuyên cúi thấp đầu, hình như có chút sợ hãi, có vết máu nhuộm lên gấu áo, nhìn khá tàn tạ, thái giám dẫn hắn bước lên bậc thềm, Bùi Văn Tuyên nhìn thấy nàng thì cung kính nói: “Bái kiến công chúa điện hạ.”

 

Lý Dung nghe thấy thế thì ngước mắt nhìn hắn, quan sát từ trên xuống dưới rồi mỉm cười: “Lúc nãy mới thấy Bùi đại nhân xuất cung, sao lại quay lại rồi?” Lý Dung vừa nói vừa mở nửa chiếc quạt che nửa mặt mình lại, khẽ nói: “Không lẽ nhớ ta rồi sao?”

   

Bùi Văn Tuyên cúi đầu, dường như có chút xấu hổ khi nghe thấy câu nói này của Lý Dung, thế nhưng hắn vẫn đáp một cách bình tĩnh: “Điện hạ chớ nói đùa, vi thần không dám tơ tưởng gì đến người, chỉ là trên đường xảy ra chút chuyện nên vội quay lại bẩm báo với bệ hạ.”

 

“Chậc.”

 

Lý Dung nhìn dáng vẻ của Bùi Văn Tuyên thì không kìm được mà lộ ra biểu cảm chán ghét, Bùi Văn Tuyên qua lại với nàng nhiều năm, sớm đã miễn nhiễm với sự độc mồm độc miệng của nàng, đừng nói một câu nói đùa tuỳ ý thế này, cho dù có nói lời thô bỉ trước mặt hắn, e là Bùi Văn Tuyên cũng có thể mặt không biến sắc mà tiếp lời, sau đó nghiêm túc hệt như cao tăng đắc đạo trong miếu hoà thượng mà dạy dỗ nàng: “Hoang đường.”

 

Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ Bùi Văn Tuyên, dù gì những ngày tháng hắn từng trải qua cũng không khác gì hòa thượng.

  

Thế nhưng bây giờ Bùi Văn Tuyên giả vờ giả vịt, không chỉ làm ra vẻ trẻ tuổi mà còn học được kiểu ngây thơ, đúng là làm nàng buồn nôn, nàng đưa tay lên dùng quạt che mặt mình, nhắc nhở: “Phụ hoàng vẫn đang bàn việc, ngồi đợi đi.”

 

Nói xong, nàng thu quạt lại rồi cầm sách đọc.

 

Bùi Văn Tuyên quét mắt qua quyển sách nàng đang đọc, lại là một quyển sách nhảm nhí, sở thích này của nàng đã có từ lúc trẻ, đến cuối vẫn không thay đổi.

 

Nàng đang nhớ về những điều xưa cũ.

    

Người bên cạnh dâng trà cho hắn, hai người ngồi giống như người xa lạ, Bùi Văn Tuyên vừa ngồi xuống thì Phúc Lai cũng từ trong bước ra, nhìn Bùi Văn Tuyên nói: “Bùi địa nhân, bệ hạ cho truyền ngài vào.”

 

“Đợi chút.” Lý Dung ngắt lời Phúc Lai: “Bổn cung đợi ở đây cả nửa ngày rồi, sao phụ hoàng triệu hắn mà không triệu ta?” 

 

“Công chúa.” Phúc Lai cười khổ: “Bùi đại nhân có việc gấp ạ.”

 

“Hắn thì có thể có việc gấp gì chứ?” Lý Dung làm ra vẻ kinh ngạc: “Hắn… chuyện của hắn chẳng lẽ là…”

 

Lý Dung chỉ chỉ mình, nàng không nói ra mà chỉ nhìn chăm chăm Phúc Lai, như kiểu nếu không để nàng vào thì ông ta sẽ không được yên thân.

 

Phúc Lai lộ ra vẻ khổ sở, còn đang định nói thì nghe thấy tiếng Lý Minh truyền từ bên trong ra: “Triệu hết vào đi.”

  

Phúc Lai thở phào một hơi, vội vàng mời hai người vào.

 

Lý Dung nhìn bộ dạng của Bùi Văn Tuyên một cái, nàng lộ ra vẻ đắc ý, Bùi Văn Tuyên nhướng nhướng mày, cười khẽ không phát ra tiếng.

 

Sau khi vào tham kiến Lý Minh, lúc này mới phát hiện có một nhóm đại thần đang ngồi bên cạnh, hình như Lý Minh đang thảo luận việc quan trọng gì đó, Thượng thư thất bộ đương triều cùng vài vị Thượng thư quyền lực ở các tỉnh cũng có mặt. Lý Dung thấy bọn họ thì liền lộ ra vẻ bất ngờ, ngượng ngùng nói: “Phụ hoàng, hay là ta về trước?”

 

Lý Minh nghe thấy lời này của Lý Dung thì không kiềm được mà bật cười: “Lúc đến chẳng phải huênh hoang lắm sao? Vào cũng vào rồi, còn muốn đi đâu nữa? Đứng lên đi.” Lý Minh hất cằm sang bên cạnh: “Đứng phía sau ta.”

 

Lý Dung có chút ngại ngùng đứng dậy, ngoan ngoãn đứng phía sau Lý Minh, Lý Minh quay sang nhìn Bùi Văn Tuyên, nhàn nhạt nói: “Chẳng phải lúc nãy khanh đã xuất cung rồi sao, sao lại trở về?”

 

“Bệ hạ…” Giọng Bùi Văn Tuyên có chút run rẩy: “Lúc nãy vi thần xuất cung thì bị Dương nhị công tử mai phục, vì tự vệ nên vi thần đã lỡ tay khiến Dương nhị công tử…”

 

Bùi Văn Tuyên vừa nói cừa dập đầu “rầm” một tiếng, âm thanh vang lên khắp căn phòng làm da đầu Lý Dung tê rần, nghĩ thôi cũng thấy đau, sau đó lại nghe Bùi Văn Tuyên nói tiếp: “Mất mạng!”

 

Lời này vừa nói ra thì mọi người liền kinh ngạc, Thượng Quan Húc đứng bên phải hốt hoảng lên tiếng: “Ngươi nói gì?! Ngươi giết ai rồi?!”

 

“Dương…” Giọng Bùi Văn Tuyên run rẩy, dường như trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại được, nói mấy lần vẫn không thành tiếng: “Dương…”

    

“Thượng Quan đại nhân.” Tô Mẫn Chi ngồi bên phải chậm rãi mở miệng: “Tiểu công tử này vẫn còn trẻ tuổi, lại vừa trải qua đại nạn, Thượng Quan đại nhân doạ hắn như vậy, làm sao hắn nói rõ được? Bùi tiểu công tử…” Tô Mẫn Chi quay đầu, động viên: “Ngài đừng sợ, ngài nói rõ xem mình đã giết ai?”

 

(Pass chương 20, 22: thomngonmongnuoc)

 

Bùi Văn Tuyên không đáp, lúc lâu sau hắn mới hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn Lý Minh: “Bẩm bệ hạ, vi thần đã giết nhị công tử Dương gia, Dương Tuyền.”

 

Mọi người chìm vào trầm mặc, lần này Bùi Văn Tuyên như quyết tâm dù gì cũng chết nên đã thuật lại toàn bộ mọi chuyện, từ lúc hắn cứu công chúa thế nào, xung đột với Dương Tuyền ra sao, cho đến cuộc đối thoại trước Ngự thư phòng với Dương Tuyền hôm nay, Dương Tuyền uy hiếp sẽ giết hắn, sau đó trên đường về nhà thì bị Dương Tuyền dẫn người mai phục, cuối cùng thì mình giết Dương Tuyền bằng cách nào.

  

Bùi Văn Tuyên kể xong một mạch rồi khẽ nói: “Vi thần tự biết hôm nay mình có tội, tuy Dương nhị công tử lập kế mai phục vi thần trước, thế nhưng Dương gia có công lao to lớn đối với Đại Hạ, bây giờ lại có chiến sự trước mắt, vậy mà thần lại lấy đi tính mạng của Dương nhị công tử, vi thần suy nghĩ cho xã tắc, thấy mình cũng không nên tấn công nhị công tử. Chỉ có điều lúc đó không kịp để suy nghĩ xa hơn, chỉ mong có một con đường sống, giờ lại phạm phải lỗi tày trời, bệ hạ…”

 

Bùi Văn Tuyên nghẹn ngào cúi đầu: “Vi thần đáng bị băm tan xương nát thịt, chết cũng không hối tiếc, chỉ mong bệ hạ có thể sớm biết được chuyện này, tránh việc gây nên đại hoạ.”

 

Từng câu từng chữ của Bùi Văn Tuyên lọt vào tai làm tất cả mọi người kinh hồn bạt vía.

  

Tuy Bùi Văn Tuyên nói mình đáng bị băm tan xương nát thịt, thế nhưng câu nói nào không phải đang vạch trần tội ác? Dương Tuyền chẳng qua chỉ là một vị công tử Dương gia, vậy mà dám ức hiếp công chúa, vì đố kỵ mà muốn giết mệnh quan đương triều, việc nào cũng là đại tội đáng chết.

 

Chỉ là Bùi Văn Tuyên nói đúng một điều, Dương gia nắm giữ binh quyền ngoài biên cương đã nhiều năm, nắm giữ sự uy hiếp lớn mạnh, e rằng làm những việc này, muốn phạt cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng.

 

Nhất là bây giờ biên cương căng thẳng, nếu làm Dương gia phẫn nộ, sau này xảy ra chuyện thì không ai dám nhận lấy trách nhiệm này.

  

Thế nên những người có mặt không ai nói gì, chỉ chìm vào im lặng. Vẻ mặt Lý Minh bình tĩnh, ông ta cầm ly lên uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói: “Khanh sợ gì?”

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu không dám đáp lời, Lý Minh nâng ly lên rồi đập mạnh xuống đất, lớn tiếng nói: “Khanh là mệnh quan của triều đình Đại Hạ mà Dương Tuyền hắn dám đuổi giết khanh trên đường, người giết thì giết, còn sợ gì chứ!”

 

“Bệ hạ…” Bùi Văn Tuyên run rẩy lên tiếng: “Biên giới…”

 

“Dương gia còn dám làm phản sao?!” Lý Minh kích động phẫn nộ, ông ta nhìn các đại thần xung quanh một vòng: “Lúc nãy trẫm đã nói với các khanh rồi, lần này nước Nhung xâm lược Dương Thị không chịu nổi một đòn, đúng là quá mất mặt Đại Hạ ta rồi! Năm vạn thủ binh mà không đấu nổi với hai vạn binh mã của chúng! Mất thành! Bây giờ lại dám ức hiếp công chúa, đuổi giết quan viên ở Hoa Kinh, Dương thị bọn chúng coi trẫm như đã chết rồi sao?!”

  

“Bệ hạ bớt giận.”

 

Mọi người thấy Lý Minh tức giận đến mức này thì vội vàng quỳ xuống, Thượng Quan Húc vội mở lời khuyên bảo: “Bệ hạ, thắng bại là chuyện thường tình, hiện giờ nước Nhung tiến công đột ngột, Dương thị chưa dự liệu được đã bị tấn công nên trở tay không kịp, Dương thị vẫn còn ở tiền tuyến, hay là xử lý việc này…”

 

“Khanh im miệng cho trẫm!”

 

Lý Minh cầm một quyển sách ném qua, vừa hay ném trúng mặt Thượng Quan Húc, Lý Dung lộ ra vẻ hoảng loạn nhìn sang Thượng Quan Húc, rồi lại nhìn Lý Minh, nàng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, Lý Minh thở hổn hển nhìn những người đang có mặt: “Án này trẫm đã quyết rồi. Dương gia xem thường hoàng thất đến mức này, trẫm muốn điều tra bọn chúng, điều tra triệt để! Ai nhận việc này?!”

  

Không một ai dám lên tiếng, người nào người nấy cũng đều có tính toán riêng của mình.

 

Rắn chết vẫn còn nọc, Thượng Quan Húc nói giúp Dương gia, đủ để thấy được Thượng Quan thị có lẽ vẫn sẽ liên minh với Dương thị, trong tình huống này, thế gia đại tộc không hề muốn can dự vào sự tranh chấp đó.

 

Lý Minh gật đầu: “Được, được lắm, ai trong các ngươi cũng đều sợ hắn. Bùi Văn Tuyên…” Lý Minh xoay đầu sang, nhìn Bùi Văn Tuyên rồi nói: “Người thì khanh cũng đã giết rồi, Trẫm hỏi khanh, án này giao cho khanh điều tra, khanh có dám không?”

 

“Bệ hạ!” Nghe thấy lời này, Thượng thư công bộ Bùi Lễ Văn vẫn luôn im lặng bỗng ngẩng đầu, gấp gáp nói: “Văn Tuyên vẫn còn trẻ, làm không được đâu ạ…”

 

“Trẫm đã hỏi đến ngươi chưa?” Lý Minh lớn tiếng đáp lại trấn áp Bùi Lê Văn, Thượng thư tỉnh quỳ bên cạnh nhìn sang nhắc khéo Bùi Lễ Văn rồi khẽ lắc đầu.  

 

Bùi Lễ Văn không dám nói gì, Lý Minh nhìn sang Bùi Văn Tuyên: “Nói đi.”

 

Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi rồi đứng dậy: “Vi thần nguyện cùng bệ hạ phân ưu!”

 

“Được.” Lý Minh trực tiếp nói: “Từ hôm nay, khanh đến Ngự sử đài đảm nhiệm chức Ngự Sử giám sát, điều tra vụ án Dương thị cùng Hình bộ.”

 

“Bệ hạ!” Thượng Quan Húc không nhịn được mà cất lời: “Bùi Văn Tuyên nói hắn là người bị hại, giờ lại để hắn điều tra án này, e là không thỏa đáng.”

 

“Vậy để Thượng Quan đại nhân điều tra được chứ?”

 

Lý Minh hỏi ngược lại, Thượng Quan Húc im một lát, định cất lời thì nghe giọng Lý Dung vang lên: “Hay là, vụ án này để bổn cung chủ thẩm, Bùi đại nhân giúp đỡ, thế nào?”

    

Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn sang, Lý Dung khẽ ho một tiếng rồi nghiêm chỉnh nói: “Chuyện này cũng xuất phát từ bổn cung, bổn cung là công chúa nên việc điều tra phẩm giá gia tộc Dương thị là chuyện không gì là không thể, nếu các ngài đây đã không có sự lựa chọn thích hợp, vậy thì để bổn cung điều tra, Bùi đại nhân hỗ trợ, không biết các ngài thấy thế nào?”

 

Lý Dung mở lời khiến mọi người im bặt, Lý Minh cau mày lại, Thượng Quan Húc cũng chìm vào trầm tư.

 

Tô Mẫn Chi do dự nói: “Nhưng công chúa cũng là người bị hạ của án này…”

 

“Vậy thì để Tô thị lang điều tra nhé?” Lý Dung nhìn sang Tô Mẫn Chi, Tô Mẫn Chi ngẩn người, sau đó Lý Dung lại trực tiếp nói: “Nghe nói Tô thị lang là người chính trực công tâm, nếu tả tướng không yên tâm, vậy thì dứt khoát để Tô thị lang chủ thẩm vụ án này đi?”

   

“Công chúa nói đùa rồi.” Tô Mẫn Chi vội vàng đáp: “Nhi tử của thần vẫn còn trẻ tuổi, không đủ sức nhận án này đâu ạ.”

 

“Vậy để y điều tra đi.” Lý Dung ngắt lời Tô Mẫn Chi, trực tiếp nhìn sang Thượng Quan Húc: “Cữu cữu thấy thế nào?”

 

Thượng Quan Húc mím môi, hắn nhìn Lý Dung một cái rồi do dự, cuối cùng cũng nói: “Vi thấy công chúa nói rất có lý.”

 

Lý Dung quay đầu nhìn Lý Minh, chớp chớp mắt: “Phụ hoàng?”

 

Lý Minh nhìn Thượng Quan Húc, ông ta biết nếu còn tiếp tục nữa thì e rằng Thượng Quan Húc sẽ tiến cử một người bên cạnh hắn điều tra vụ án này, hiện giờ ông ta đã chắc chắn Thượng Quan gia và Dương gia có liên quan với nhau, sợ rằng không dễ giải quyết. 

  

Vậy nên Lý Minh gật đầu đáp: “Bây giờ cũng không còn cách nào khác, vậy thì làm như ngươi nói đi.”

 

Nói xong, Lý Minh nghiêm mặt: “Đừng có làm bậy.”

 

“Phụ hoàng yên tâm.” Lý Dung cười nói: “Ta tự có cách.”

 

Tâm trạng Lý Minh dần ổn định lại, ông ta nhìn xung quanh một vòng rồi động viên Thượng Quan Húc mấy câu, sau đó liền bảo tất cả mọi người lui xuống, chỉ giữ lại mỗi Lý Dung trong phòng.

   

Hai phụ nữ trầm mặc hồi lâu thì Lý Minh mới nói: “Hôm nay sao con lại đột nhiên muốn đến thăm phụ hoàng?”

 

Lý Dung rũ mắt xuống khẽ nói: “Nữ nhi đêm qua bị uy hiếp, vốn dĩ muốn đến gặp phụ hoàng trước để bẩm báo tình hình nhưng bây giờ mới đến, nữ nhi đến trễ rồi.”

 

Lý Minh không nói gì, ông ta thấy sắc mặt Lý Dung mệt mỏi, chắc hẳn đang có nhiều tâm trạng.

 

Lý Minh không nhìn thấu được lập trường của nữ nhi của mình, trước giờ ông ta đã quen với việc sủng ái Lý Dung, thế nhưng đệ đệ của Lý Dung lại là Thái tử, bây giờ ông ta và Lý Xuyên lại có mâu thuẫn, ông ta cũng không rõ rốt cuộc Lý Dung có suy nghĩ thế nào.

    

Lý Dung thông minh nhưng cũng trọng tình cảm, Lý Minh nâng nàng trong lòng bàn tay mình nhiều năm nay nên cũng nảy sinh cảm tình, nếu không dính líu đến quyền thế, ông ta cũng mong đứa trẻ này có được một cuộc sống tốt.

 

Ông ta im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không hỏi thẳng mà vòng vo: “Lần này gặp bốn người kia, ngươi nhìn trúng ai rồi?”

 

Lý Dung không nói gì, Lý Minh do dự rồi chậm rãi nói tiếp: “Ngươi thấy, Bùi Văn Tuyên thế nào?”

 

Lý Dung cúi đầu nhưng cũng chẳng nói gì, Lý Minh ngước mắt, có chút mất kiên nhẫn: “Trả lời trẫm.”

 

“Nhi thần cảm thấy, con người hắn rất tốt.”

 

Con người rất tốt nhưng những thứ khác thì không tốt, Lý Minh thoáng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại nói: “Ngươi chỉ cần nghĩ đến việc có thích người này hay không, những thứ khác đừng quan tâm đến.”

   

Nghe thấy lời này, nước mắt Lý Dung rơi lã chã, hệt như phải chịu một sự uất ức nặng nề.

 

Lý Minh thấy Lý Dung rơi lệ thì vội vàng nói: “Ngươi khóc gì chứ?”

 

“Phụ hoàng…” Lý Dung thút thít nói: “Nữ nhi cảm thấy, người một nhà, sao lại không thể chung sống hạnh phúc…”

 

Lý Minh hiểu được lời Lý Dung, nghĩ đến việc Hoàng hậu đã tạo áp lực cho Lý Dung, bảo nàng phải nói tốt cho Dương Tuyền. Tuy ông ta và Hoàng hậu có nhiều tranh chấp, thế nhưng hai người chưa từng đổ lên người nữ nhi của mình, nay đến hôn sự này mới không thể không tính toán, thấy Lý Dung khóc hệt hoa lê đái vũ*, ông ta cũng có chút đau lòng, cuối cùng cũng nói: “Chuyện này là trẫm và mẫu hậu của ngươi không đúng. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, coi như không biết gì đi. Ngươi chọn một người mình thích, Phụ hoàng sẽ nghe theo ngươi từ đầu đến cuối. Ngươi và Bùi Văn Tuyên cô nam quả nữ ở cùng nhau một đêm, theo tình theo lý mà nói thì ngươi cũng là người của hắn rồi, đứa trẻ đó cũng không tồi, nhìn cũng tuấn tú, ngươi gả cho hắn sẽ không chịu thiệt thòi đâu.

 

*Hoa lê đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

    

Lý Dung gật đầu đáp lời, Lý Minh thở dài một hơi: “Ngươi đừng khóc nữa, chỉnh trang lại rồi suy nghĩ kỹ về những gì trẫm nói đi. Đợi vụ án của Dương Tuyền giải quyết xong, trẫm sẽ chỉ hôn cho các ngươi.”

 

“Vâng ạ.”

 

Lý Dung điều khiển giọng của mình, ngẩng đầu nói: “Nhi thần nghe theo phụ hoàng.”

 

Lý Minh vỗ về Lý Dung một chút rồi bảo nàng đứng dậy, gọi Phúc Lai đến dẫn Lý Dung ra ngoài, Phúc Lại nghe thấy lời Lý Minh thì cười nói: “Làm gì đến lượt nô tài tiễn ạ? Bùi đại nhân đang đợi công chúa ở ngoài, đợi rất lâu rồi.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Minh và Lý Dung đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc lát sau, Lý Minh liền bật cười: “Tiểu tử này, lôi kéo nữ nhi của trẫm trước mặt trẫm.”

    

Nói thì nói vậy, Lý Minh vẫn hối thúc: “Được rồi, ngươi đi đi, đừng để lão già như trẫm đây làm lỡ thời gian của người trẻ các ngươi.”

 

Lý Dung lộ ra vẻ xấu hổ, hành lễ xong thì liền lui ra.

 

Nàng bước ra khỏi Ngự thư phòng, đến hành lang dài thì thấy Bùi Văn Tuyên đang đứng đợi nàng trước lan can. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh đậm có tay áo dài rộng, bên trên còn có đường thêu mây mang sắc bạc, tay cầm một ngọn đèn, đang ngẩng đầu ngắm trăng sáng.

 

Tướng mạo của Bùi Văn Tuyên trước giờ vẫn mang chút tiên khí khó gần, bây giờ lại đang cầm đèn ngắm trăng, gió thổi tay áo đung đưa, nhìn hệt như người trên cung trăng hạ phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi gió mà đi.

 

Phúc Lai tiễn Lý Dung ra đến cửa rồi cung kính nói: “Điện hạ, lão nô tiễn người đến đây, đoạn đường còn lại xin nhờ Bùi đại nhân đi cùng.”

 

Lý Dung gật gật đầu, nhàn nhạt nói: “Ngươi đi đi.”

  

Phúc Lai đáp một tiếng rồi lui xuống, Bùi Văn Tuyên nghe thấy thì ngoảnh đầu, quan sát nàng từ trên xuống dưới, sau đó mới cầm đèn tiến đến, dừng lại trước mặt nàng.

 

Vóc dáng hắn cao, lúc nhìn nàng thì cúi đầu xuống thấp, quan sát một cách nghiêm túc.

 

Lý Dung thấy hắn tỉ mỉ quan sát mình thì không biết vì sao lại có chút ngượng ngùng, nàng quay đầu đi rồi khẽ nói: “Ngươi nhìn gì?”

 

“Khóc rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên gật gật đầu, nói ra kết luận của mình, cảm khái nói: “Điện hạ vẫn để tâm hơn vi thần nhiều.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Dung bỗng có chút phẫn nộ, nàng cười châm biếm: “Sao bằng Bùi đại nhân được, có cương có nhu, trí dũng song toàn.”

  

Chân trước giết người, chân sau khóc lóc thảm thiết, hai mặt như vậy, Bùi Văn Tuyên vẫn thực hiện rất thành thạo.

 

Hai người nói chuyện, tuỳ tùng phía sau không dám theo quá gần, vậy nên hai người vai kề vai tiến về hoàng thành, Bùi Văn Tuyên vừa đi vừa nói: “Để thần tóm tắt lại.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên tóm tắt cuộc trò chuyện của mình với Lý Minh, tổng kết lại rồi nói: “Xong chuyện của Dương Tuyền, bệ hạ sẽ đẩy chuyện ở Tây Bắc cho Thái tử điện hạ, chuyện này nếu Thái tử điện hạ có thể giải quyết tốt đẹp thì sẽ không cần lo lắng về binh quyền nữa.”

   

“Giải quyết không tốt thì sao?” Lý Dung gõ chiếc quạt nhỏ lên lòng bàn tay, nhàn nhạt nói:  “Vậy thì trực tiếp bị phế, hạ xuống làm thứ dân cũng xem như tha cho đệ ấy rồi. Bùi Văn Tuyên…” Lý Dung liếc mắt nhìn hắn, như cười như không: “Việc này mà ngươi cũng dám cá cược, người cũng to gan lắm.”

 

“Nếu thần không to gan…” Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói thì mang vẻ mặt thản nhiên, ung dung nói: “Thì dám lấy người sao?”

 

“Cũng đúng.” Lý Dung gật gật đầu: “Lấy ta đúng là không dễ, nguy hiểm lắm.”

 

“Việc lấy người không nguy hiểm…” Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói: “Mà con người của công chúa mới là quá nguy hiểm.”

 

“Vậy mà người cũng phải cầu xin cưới ta đó thôi.” Lý Dung trừng mắt một cái, sau đó bước nhanh hơn, đi về phía trước.

 

Bùi Văn Tuyên nhận ra nàng thật sự giận rồi, sợ nàng mất bình tĩnh mà làm ra việc gì điên cuồng nên cũng không đáp lại, hắn sờ sờ mũi rồi vội đuổi theo, tiếp lời: “Đúng đúng đúng, là thần xin cưới điện hạ. Có điều, điện hạ…” Ý cười trong lời nói của hắn dần mất đi, thêm vài phần nghiêm túc: “Vi thần có một chuyện muốn thỉnh giáo điện hạ.”

 

“Nói!”

 

Lý Dung lạnh lùng mở miệng, Bùi Văn Tuyên cười khẽ, ánh mắt nhìn nàng mang chút ý quan sát: “Vi thần muốn hỏi, lúc nãy ở Ngự thư phòng, điện hạ nói muốn Tô Dung Khanh điều tra vụ án này là ý gì?”

 

Lý Dung bỗng dừng bước, Bùi Văn Tuyên cầm đèn quay đầu nhìn nàng: “Điện hạ muốn điều tra thế nào? Là muốn cả ngày điều tra vụ án này, gọi Tô đại nhân sang rồi ngày nào cũng cùng nhau điều tra, hay là mỗi ngày đều gọi Tô đại nhân sang bàn luận, ngày gặp một lần để điều tra?”

 

“Thêm nữa…” Bùi Văn Tuyên hệt như nhớ ra điều gì, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Công chúa cảm thấy, điều tra vụ án này, có vi thần ở đây có phải có chút không thích hợp không? Hay là để công chúa và Tô đại nhân cùng điều tra đi?”

   

Lý Dung không nói gì, nàng ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên mang ý cười trên gương mặt, Lý Dung không chút thái độ gì mà mở lời: “Bùi Văn Tuyên.”

 

“Hửm?” Bùi Văn Tuyên nhướng mày, Lý Dung lạnh lùng nói: “Ngươi có thể giả tạo hơn nữa không?”

 

Bùi Văn Tuyên đơ người, Lý Dung nâng tay lên, khép ngón trỏ và ngón cái thành một vòng tròn nhỏ rồi đưa đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi nhìn kỹ xem, đây là gì?”

 

“Là gì?” Bùi Văn Tuyên cau mày.

 

Lý Dung nghiêm túc đáp lại: “Bụng dạ của ngươi đó!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)