TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127: Nguyệt Lão 
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 127: Nguyệt Lão 

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung phân phó xong rồi nhìn về phía cách đó không xa, có vẻ Tô Dung Khanh đã kiểm kê phân phó xong, chào hỏi với Tô Dung Hoa đi từ điểm phát cháo khác lại, Tô Dung Hoa trở về trước. Lý Dung nhìn sắc trời, thấy sắc trời còn sớm, đợi đến tối miếu Nguyệt Lão náo nhiệt lên cần vài canh giờ nữa.

 

Vì thế nàng dứt khoát cho xe ngựa lên phía trước vài bước, nàng thay một bộ bố y trong xe ngựa rồi đi xuống.

 

Không biết Tô Dung Khanh đã đi nơi nào, có lẽ xong việc nên về nhà, nàng đến bên cạnh quầy cháo xem thử.

 

Quầy cháo của Tô thị có vẻ rất keo kiệt so với của cải của họ. Cháo cứu tế của các thế gia khác đều dùng gạo sạch, hạt chắc, nhận được không ít lời khen ngợi. Cháo của Tô thị lại dùng loại gạo lứt tệ nhất, còn lẫn chút cát sỏi bên trong, trông không dễ nuốt chút nào.

 

Nàng nhớ rõ đời trước không phải như vậy, đời trước gạo của Tô thị rất ngon, cũng bởi vì như thế nên có rất nhiều người không phải dân gặp nạn cũng đến lừa ăn lừa uống.

 

Sự thay đổi này khiến nàng càng thêm cảm khái, tuy trong lòng đã chắc được lai lịch của Tô Dung Khanh rồi nhưng mỗi khi thật sự nghĩ đến thì cứ cảm thấy có chút thổn thức.

 

Trở về làm cái gì?

 

Lý Dung dở khóc dở cười, nàng và Bùi Văn Tuyên trở về thì có thể nối lại duyên cũ, hắn trở về…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Để toan tính thứ gì đây?

 

Khi Lý Dung nhìn quầy cháo, Thôi Ngọc Lang đang làm theo yêu cầu của Nhu phi, vào cung giảng bài cho Túc vương.

 

Hắn được cung nhân dẫn dắt, tới nơi Túc vương đi học, hắn vừa vào trong liền thấy Túc vương Lý Thành ngồi ngay ngắn phía trên, phía sau y là một tấm bình phong, phía sau bình phong có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của một nữ nhân. Trong lòng Thôi Ngọc Lang cũng khá chắc đây là Nhu phi.

 

Hắn vờ như không biết gì, cung kính quỳ xuống: “Vi thần bái kiến điện hạ.”

 

“Đứng dậy đi.” Lý Thành ngồi xếp bằng, đôi tay chống lên hai đầu gối, trông có vẻ rất khí thế.

 

Thôi Ngọc Lang đứng dậy, thị nữ liền tiến lên, đặt đệm hương bồ cho hắn, ngồi quỳ đối diện với Lý Thành, sau đó thị nữ liền nhanh chóng lui ra, trong phòng chỉ còn lại hắn và Lý Thành.

 

“Mẫu phi của ta nói bà ấy muốn gặp ngươi.” Lý Thành mở miệng nói thẳng ý đồ, nói xong, Lý Thành chống người khỏi mặt đất rồi ngồi sang một bên. Mà sau khi Nhu phi đi ra từ bức bình phong, yểu điệu uyển chuyển ngồi xuống vị trí vốn của Lý Thành.

 

“Bái kiến Nhu phi nương nương.”

 

Thôi Ngọc Lang nhanh chóng hành lễ với Nhu phi, Nhu phi cười rộ lên: “Thôi đại nhân không cần đa lễ.”

 

Nói xong, Nhu phi đưa mắt ra hiệu với Lý Thành, Lý Thành bĩu môi, đứng dậy không chút tình nguyện, châm trà cho Thôi Ngọc Lang và Nhu phi.

 

Thôi Ngọc Lang nhìn thoáng qua thái độ của Lý Thành, trong lòng hắn biết Lý Thành không tự nguyện châm trà cho mình, hắn vội nói: “Không cần phiền điện hạ đâu, vi thần tự làm được.”

 

“Thành nhi.” Lý Thành đang vui vẻ muốn buông tay, Nhu phi đã trừng mắt nhìn qua, Lý Thành lập tức suy sụp cúi gằm mặt, chỉ nói: “Thôi đại nhân không cần câu nệ, bổn vương châm trà cho ngươi.”

 

Thôi Ngọc Lang cười gượng không nói gì, chỉ có thể gật đầu nói tạ ơn.

 

Lý Thành rót trà cho Thôi Ngọc Lang xong, Nhu phi quan sát trên dưới Thôi Ngọc Lang một phen, nói: “Bổn cung nghe nói, hôm nay Thôi đại nhân tham tấu Thái tử điện hạ, còn bị phạt lương tháng.”

 

Thôi Ngọc Lang vừa nghe thế, gương mặt lộ vẻ phẫn nộ, Nhu phi quan sát hắn, thong thả nói: “Thôi đại nhân làm không sai, năm trước Thái tử điện hạ phạm sai lúc hiến tế, cho dù vô tình nhưng cũng là nguyên nhân gây nên tai hoạ năm nay, bệ hạ phạt ngươi, thật sự cũng là hành động bất đắc dĩ.”

 

“Vẫn là nương nương thấy rõ.” Thôi Ngọc Lang thở dài: “Bây giờ triều đình là bộ phận của thế gia, vi thần nghèo như vậy, nói bất cứ thứ gì cũng sai.”

 

“Vậy đại nhân có nghĩ tới việc…” Nhu phi ám chỉ: “Tìm một đồng minh, tìm đường thoát cho hàn gia hay không?”

 

Thôi Ngọc Lang không trả lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Nhu phi, Nhu phi cười nhìn bọn họ, hồi lâu sau, Thôi Ngọc Lang chậm rãi nói: “Con đường mà nương nương muốn đi quá mức hung hiểm, nếu nương nương muốn dùng thần, thần có một yêu cầu.”

 

“Hư?” Nhu phi bưng trà, chậm rãi nói: “Thôi đại nhân có yêu cầu gì?”

 

“Vi thần muốn nương nương… tin tưởng vi thần tuyệt đối.”

 

Nghe thấy lời này, Nhu phi tay dừng một chút, bà ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thôi Ngọc Lang, một lát sau, bà ta cười khẽ: “Thôi đại nhân, ngươi và ta vẫn chưa thân quen, cái gọi tin tưởng tuyệt đối vẫn cần thời gian. Nhưng ta có thể bảo đảm…” Nhu phi nâng tay lên, đặt lên ngực mình: “Nếu ta dùng Thôi đại nhân thì sẽ không có lòng nghi ngờ. Chỉ cần Thôi đại nhân không phụ kỳ vọng của ta, ta cũng sẽ tin tưởng Thôi đại nhân tuyệt đối.”

 

“Có điều…” Nhu phi nghiêng đầu: “Thôi đại nhân dự định để bổn cung tin tưởng thế nào đây?”

 

Thôi Ngọc Lang ngồi dậy, trên mặt lộ ra vài phần tự tin.

 

“Xin hỏi Nhu phi nương nương, Đốc tra tư…” Thôi Ngọc Lang đè thấp thanh: “Nương nương có muốn không?”

 

Ánh mắt của Nhu phi lập tức lạnh vài phần, Thôi Ngọc Lang phe phẩy cây quạt, cười nhìn chăm chú vào Nhu phi: “Nhu phi nương nương có vô số thủ hạ đa mưu túc trí, đương nhiên vi thần biết nhận được sự tin tưởng của Nhu phi nương nương rất khó, cho nên lần này vi thần cũng không đến tay không.”

 

“Tham tấu Thái tử, là nước cờ đầu của vi thần.”

 

Nhu phi giương mắt, trong mắt đầy sự nghiêm túc.

 

Nếu tham tấu Thái tử là để mời chào bà ta, thế thì tâm trí của người này thật sự không chỉ là lời xin mời chào của một tên hàn gia, mà là một nhân tài cần phải mời chào.

 

“Mà Đốc tra tư…” Thôi Ngọc Lang hơi cúi người: “Là lễ mà thần đưa đến cửa cho nương nương.”

 

“Không biết chút đại lễ này… nương nương muốn hay là không?”

 

Khi Thôi Ngọc Lang ra khỏi cung, Lý Dung nhìn mấy quầy cháo, cuối cùng gặp được một thư sinh.

 

Thư sinh kia có vẻ đi rất lâu mới đến nơi, trông có vẻ mệt mỏi không sạch sẽ, hắn cầm một phong thư, tìm được một người hầu của Tô gia, sau một hồi bắt chuyện, người hầu cũng dẫn thư sinh kia rời đi.

 

Lý Dung vội vàng đuổi theo, đi theo người hầu và tên thư sinh, sau khi bọn họ đi vào hẻm nhỏ không bao lâu thì tới một căn nhà, Lý Dung tránh ở chỗ ngoặt, nghe người hầu kia gõ vang cổng lớn, sau khi cổng mở ra, người hầu dẫn đường ói: “Vị công tử này cũng tới Hoa Kinh tham gia khoa cử, ngươi dẫn đi chăm sóc cho tốt nhé.”

 

“Mời công tử.”

 

Người bên trong cho người dẫn tên thư sinh đi vào, đợi một lát sau, nghe người bên trong nói: “Hôm nay tới đi thi hết à?”

 

“Đúng vậy.” Có vẻ người dẫn đường có chút buồn khổ.

 

“Thật đáng tiếc.” Người bên trong thở dài: “Hôm nay không có người nào tới cáo trạng cả…”

 

“Điện hạ.”

 

Lý Dung đang muốn đến gần để nghe thì nghe thấy một âm thanh rắn rỏi vang lên từ phía sau, Lý Dung sợ tới mức xém chút nhảy cẫng lên nhưng nàng kìm nén hành động theo bản năng, cứng người một lát sau, hồi phục tinh thần lại rồi cười quay đầu, thấy Tô Dung Khanh đứng ở không xa phía sau nàng.

 

Hai tay của hắn chắp lại để trong tay áo, vẻ mặt không buồn không vui, bình tĩnh không cảm xúc như thần phật.

 

“Tô đại nhân.” Lý Dung vờ như chưa xảy ra chuyện gì, cười rộ lên: “Ngươi làm gì ở chỗ này?”

 

“Đây là sản nghiệp trên danh nghĩa của Tô phủ, dùng để sắp xếp cho các sĩ tử không có tiền sống ở khách điếm những ngày gần đây.” Tô Dung Khanh không hỏi Lý Dung làm gì ở chỗ này, chỉ nói: “Điện hạ bị lạc đường, cần vi thần dẫn đường à?”

 

“Đúng vậy.” Tô Dung Khanh đã đưa bậc thang, đương nhiên Lý Dung cũng bước xuống, chỉ nói: “Thế thì làm phiền Tô đại nhân.”

 

Tô Dung Khanh gật đầu, nghiêng người mời Lý Dung đi qua.

 

Lý Dung lên trước theo hướng hắn chỉ dẫn, Tô Dung Khanh cũng đi theo phía sau.

 

Khoảng cách nửa bước không xa không gần, giống như đời trước, hắn vẫn như nô bộc của nàng.

 

Lý Dung đi được vài bước thì cảm thấy có chút khó chịu, nàng dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tô Dung Khanh, dùng cây quạt nhỏ chỉ lên phía trước, nói: “Không phải Tô đại nhân muốn dẫn đường sao? Đi lên đi.”

 

Tô Dung Khanh nghe được lời này, hắn bình tĩnh nhìn Lý Dung.

 

Nắm tay trong tay áo của hắn siết chặt thành quyền, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ đầu đến cuối.

 

Lý Dung cười khẽ nghiêng đầu, chỉ hỏi: “Tô đại nhân?”

 

“Vi thần…” Giọng của Tô Dung Khanh hơi khàn: “Không dám vượt qua khuôn phép.”

 

“Đại nhân chỉ dẫn đường, vượt khuôn phép cái gì?” Lý Dung cười dịu dàng: “Hiện giờ đại nhân là trưởng tử của Tô thị, Hình bộ hữu thị lang, chứ không phải nô bộc gì, đại nhân không cần quá mức câu nệ.”

 

Tô Dung Khanh nghe Lý Dung nói, sắc mặt của hắn trắng đi từng tấc một, từng câu từng chữ của Lý Dung như đâm vào trong lòng hắn.

 

Lý Dung nhìn chăm chú vào sự biến hóa trên mặt hắn, nàng im lặng chờ, một hồi sau, Tô Dung Khanh như suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn cười nhẹ một tiếng, tiến lên nói: “Mời điện hạ.”

 

Nói xong, Tô Dung Khanh đi phía trước không xa, Lý Dung ở sau hắn nửa bước, để hắn dẫn đầu.

 

Nàng vốn muốn hỏi han, tìm hiểu chút tin tức nhưng nhìn Tô Dung Khanh, nàng đột nhiên mất hứng.

 

Nàng có cảm giác, nếu nàng hỏi, Tô Dung Khanh sẽ trả lời.

 

Nhưng nếu hắn thật sự trả lời, nàng sẽ không biết phải xử trí thế nào.

 

Nàng không thể làm được như Thượng Quan Nhã, biết rõ đối phương dự tiệc cũng có thể trở tay sắp đặt. Nàng có thể dùng âm mưu dương mưu để thắng người này, thế nhưng lại không thể thắng cô đơn.

 

Hai người bọn họ im lặng nửa đường, Tô Dung Khanh lại là người hỏi trước: “Điện hạ không hỏi gì sao?”

 

“Có cái gì phải hỏi chứ?”

 

Lý Dung ra khỏi con hẻm với hắn, chỉ nói: “Ta muốn biết thì sẽ tự đi tra. Ngươi muốn làm gì cũng không khó đoán.”

 

“Điện hạ vẫn rất thẳng thắn.”

 

Tô Dung Khanh trả lời một cách rất bình thường, Lý Dung cười cười: “Nếu ta hỏi ngươi cái gì, chắc hẳn sẽ là lúc…”

 

Tô Dung Khanh ngoái đầu nhìn lại nàng, hai tay Lý Dung đặt ở sau người: “Không phải ta chết… thì là ngươi thua.”

 

Hai người nói đến đó rồi cũng bước ra khỏi ngõ, ra khỏi con hẻm nhỏ, Lý Dung vẫy vẫy tay: “Không nhọc đại nhân đưa tiễn nữa, ta tự đi.”

 

Nói xong, Lý Dung xoay người muốn đi, Tô Dung Khanh đột nhiên gọi nàng một tiếng: “Điện hạ.”

 

Lý Dung dừng bước quay đầu lại, cũng chỉ thấy Tô Dung Khanh đứng trong đám người lẳng lặng nhìn nàng.

 

Nơi này cách miếu Nguyệt Lão không xa, đèn sáng rực lên, người đến người đi, ngọn đèn dầu chiếu một vùng ấm áp lên người Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh vươn tay, làm lễ lưu hành của khách khanh đời trước cho nàng, chỉ nói: “Đi cẩn thận.”

 

Lý Dung nhìn động tác của hắn mà không nói gì, ngay lúc này, một thanh niên phe phẩy trống bỏi đột nhiên đụng nàng một cái.

 

Lý Dung vừa ngẩng đầu lên, nhận lấy ánh mắt của đối phương.

 

Đối phương mang một tấm mặt nạ hồ ly, áo dài màu xanh lam với hoa văn bạc, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo, đi ngang qua còn thấp giọng mở miệng: “Đang nhìn.”

 

Lý Dung lập tức muốn cười lên nhưng nàng biết Tô Dung Khanh vẫn đang nhìn, nàng nhịn cười, gật gật đầu với Tô Dung Khanh, xoay người, theo chân Bùi Văn Tuyên bước vào đám người.

 

Bùi Văn Tuyên và nàng như hai người xa lạ, một tay hắn đặt phía sau lưng, tay còn lại cầm trống bỏi đi phía trước, hai viên ngọc buộc hai bên trống bỏi nhẹ nhàng đánh lên mặt trống, phát ra âm thanh lộc cộc, có vẻ như hắn chỉ là một công tử đang vô cùng buồn chán.

 

Hắn thật sự rất cao, lộ ra nửa cái đầu trong đám người, Lý Dung không cần tìm kiếm làm gì, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hắn. Nàng đi theo hắn một lát, thấy ám vệ đứng ở cửa một tửu lầu, Lý Dung xoay người bước vào tửu lầu, nhanh chóc thay quần áo và trang sức trên tóc trong tửu lầu, khi bước ra, trên mặt đã có thêm mặt nạ hoa đào.

 

Miếu Nguyệt Lão nằm trên đường cái, cả trai lẫn gái đều mang mặt nạ, Lý Dung mang mặt nạ bước ra cũng không bị phát hiện, nàng nhìn một vòng trong đám người, thấy Bùi Văn Tuyên đang cò kè mặc cả với người ta ở tiểu quán bên cạnh.

 

Lý Dung đi đến phía sau hắn, ho nhẹ một tiếng, Bùi Văn Tuyên không chút để ý, nói với vị chủ quán: “Ít thêm một chút.”

 

Lý Dung không nhìn hắn, mu bàn tay chắp ra sau đi trên đường, đi không bao lâu đã thấy bên cạnh có thêm một người.

 

Nàng không quay đầu lại cũng biết là ai, đè nặng tiếng cười: “Bớt được bao nhiêu văn tiền?”

 

“Nàng để ý một văn hai văn này sao?” Bùi Văn Tuyên vung tay, Lý Dung nghe một tiếng “xoạc” của cây quạt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện hôm nay Bùi Văn Tuyên còn mang theo một cây quạt, bộ dáng có vẻ phong nhã, có vài phần giống Thôi Ngọc Lang.

 

Lý Dung không khỏi cười rộ lên: “Tìm Thôi Ngọc Lang lấy kinh nghiệm à?”

 

“Chút việc nhỏ này còn cần tìm hắn lấy kinh nghiệm à? Nàng khinh thường ta không ít rồi đấy.”

 

Giọng điệu của Bùi Văn Tuyên mang theo chút khinh thường, Lý Dung quan sát hắn từ trên xuống dưới, chỉ nói: “Mặt nạ hôm nay của chàng rất hợp với chàng đấy? Cáo già xảo quyệt.”

 

“Mặt nạ của nàng cũng không kém đâu.” Giọng điệu của Bùi Văn Tuyên hơi lạnh: “Người thì không giống hoa đào nhưng số đào hoa lại không ít.”

 

“Ý chàng là ta xấu xí à?”

 

Lý Dung đánh đòn phủ đầu, Bùi Văn Tuyên không dám đón địch ngay chính diện, nên mới chuyển chiến trường: “Ta nói nàng nhiều hoa đào.”

 

“Vậy chàng phải vui mới đúng chứ.” Lý Dung cười trêu: “Chàng chính là đóa tốt nhất trong số đông đảo hoa đào, nên tự hào một chút.”

 

Bùi Văn Tuyên cười nhạo một tiếng, không nói gì. Hai người đều không nhắc đến chính sự, cứ đi lang thang không đích đến trên đường, giống một đôi tình lữ không thể bình thường hơn.

 

Bọn họ đi rất gần nhau, vai kề vai, quần áo quấn vào nhau, im lặng đi về phía trước trong dòng người tấp nập.

 

Không lâu sau, Lý Dung nhẹ nhàng vươn tay qua, dưới ống tay áo người ngoài nhìn không thấy, dùng ngón út quấn lấy đầu ngón út của Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, thấy Lý Dung chớp chớp mắt, trong mắt mang theo ý cười và chút tinh ranh, dường như chắc chắn rằng hắn sẽ không tức giận.

 

Bùi Văn Tuyên nén cười, rút tay quay đầu, ném mặt mũi của nàng một cách dứt khoát. Lý Dung lập tức thay đổi sắc mặt, đang muốn mắng hắn lại cảm thấy Bùi Văn Tuyên giữ chặt nàng lần nữa, lúc này hắn không chỉ giữ nàng lại, còn nhét thứ gì đó vào trong tay nàng.

 

Thứ đó rất bóng loáng, hình dạng giống như trăng khuyết, lớn hơn móng tay một chút, bị hắn che trong lòng bàn tay nàng, nghe hắn nhẹ giọng nói: “Tặng nàng.”

 

Giọng của hắn rất nhẹ, dường như có chút ngượng ngùng, không biết vì sao mà Lý Dung cũng bị hắn lây vài phần, rũ mắt, nắm tay hắn đi trên đường, thấp giọng nói: “Là cái gì vậy?”

 

“Một cặp trăng non.”

 

Bùi Văn Tuyên giải thích: “Ta giữ một cái, cái còn lại đưa cho nàng.”

 

“Mới vừa rồi mua trên vỉa hè à?”

 

Lý Dung cười rộ lên, Bùi Văn Tuyên cũng có chút xấu hổ, Lý Dung tỏ vẻ thiệt thòi: “Bị người nào đấy dối gạt rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Hắn cầm trăng khuyết muốn lấy lại, hơi thấp giọng: “Không cần thì thôi.”

 

Nhưng không đợi hắn giật lấy trang sức mặt trăng, Lý Dung đã nắm chặt mặt trang sức, cầm trong tay, giơ tay cao lên

 

Sợi dây đỏ của mặt trang sức trăng khuyết vẫn ở trên ngón tay Lý Dung, nàng mở bàn tay ra, mặt trang sức treo ở giữa không trung, Lý Dung đưa lên, để Bùi Văn Tuyên nhìn vào miếng trăng khuyết này, cười nói: “Đồ đưa vào tay ta rồi còn muốn lấy về ư?”

 

Nói xong, Lý Dung nâng tay lên, mang vào cổ mình, có chút đắc ý ngẩng đầu: “Không có…”

 

Chữ “cửa” còn chưa nói xong, Bùi Văn Tuyên đã tiến lên một bước, kéo nàng vào trong lồng ngực, ôm eo nàng sát vào người mình.

 

Sau đó Lý Dung nghe có người cuống quít xin lỗi: “Ngại quá ngại quá, mới vừa rồi không để ý.”

 

“Không sao.”

 

Lý Dung biết mình đã gây họa rồi, lập tức quay đầu lại từ trong lồng ngực Bùi Văn Tuyên, trấn an nam nhân trong niên dẫn theo hài tử: “Cũng do ta không cẩn thận.”

 

Nam nhân kia bảo hài tử xin lỗi nàng, Lý Dung thấy hài tử đáng yêu nên tặng bé trống bỏi khi nãy Bùi Văn Tuyên cầm chơi. Khi cô bé đi rồi, Lý Dung quay đầu lại, thấy Bùi Văn Tuyên đứng ở phía sau nàng, ánh mắt sau lớp mặt nạ hồ ly dịu dàng không sao tả được.

 

Nàng bị nhìn mà thấy ngượng, không khỏi nói: “Chàng nhìn ta làm cái gì?”

 

“Trước kia nàng không kiên nhẫn như thế.” Bùi Văn Tuyên nói thẳng: “Mới vừa rồi thấy nàng dỗ tiểu hài tử, cảm thấy nàng thật sự rất đẹp.”

 

Lý Dung thấp giọng cười, không nói nhiều, nàng hiểu ý của Bùi Văn Tuyên.

 

Đời trước nàng tràn đầy sát khí, thấy tiểu hài tử cũng thiếu kiên nhẫn, gặp chuyện là dễ dàng bực bội, làm gì có được chút kiên nhẫn như thế này chứ?

 

Nàng không nói nhiều về sự thay đổi này, cuối cùng cũng nói đến chính sự: “Hôm nay ta thấy Tô Dung Khanh nhận những sĩ tử tham gia khoa cử ở Hoa Kinh, ta đi theo thì nghe thấy ý của hạ nhân chúng, hắn không chỉ tìm người tới tham gia khoa cử, còn đang tìm người tới cáo trạng.”

 

Lý Dung nhíu mày, hơi có chút bất an: “Ta không thể phân tích được ý của hắn. Nếu hắn nhận những sĩ tử tham gia khoa cử, ta tạm thời còn có thể suy đoán hắn đang thu phục lòng người, thế nhưng hắn còn đang tìm người cáo trạng…”

 

“Thôi Ngọc Lang thế nào rồi?” Bùi Văn Tuyên đột nhiên hỏi một câu như vậy, Lý Dung ngẩn người, nàng nghe là biết Bùi Văn Tuyên đang cương quyết đổi đề tài, nàng bình tĩnh nhìn hắn.

 

Bùi Văn Tuyên như chưa xảy ra chuyện gì, cười nói: “Nàng thương lượng với hắn như thế nào rồi, hôm nay còn tham tấu Thái tử nữa?”

 

“Hắn tham tấu Thái Tử, Nhu phi sẽ tìm tới hắn.”

 

Lý Dung nói theo ý của Bùi Văn Tuyên, cười nói: “Ta diễn thêm mấy vở kịch với hắn, nhận được sự tin tưởng của Nhu phi, hắn xuất thân từ hàn tộc, trái ngược hoàn toàn với Tô Dung Khanh, có hắn ở đây, Nhu phi và Tô Dung Khanh sẽ không thể kết minh được.”

 

“Điện hạ rất thông minh.” Bùi Văn Tuyên khen ngợi: “Không có Tô Dung Khanh, Nhu phi sẽ không đáng gờm, Nhu phi và Túc vương rơi đài thì chỉ còn một tên Tô Dung Khanh, trừ khi hắn muốn mưu phản, nếu không thì dù thế nào đi chăng nữa cũng không thắng được Thái tử điện hạ.”

 

“Ta cũng nghĩ như thế.”

 

Hai người nói nói rồi cũng đi tới cuối cầu đá trong miếu Nguyệt Lão, Lý Dung thấy đã đi đến cuối đường rồi, cười nói: “Ta đã nói mọi việc rồi, đi về trước đây.”

 

Bùi Văn Tuyên ừm ờ, Lý Dung xua tay nói: “Đi đây.”

 

Nói xong, Lý Dung cất bước lên cầu đá.

 

Xung quanh rất ít người, mặt nước dưới cầu đá phản chiếu ánh trăng, nước chảy róc rách. Lý Dung mới vừa bước lên cầu đá, nghe thấy Bùi Văn Tuyên gọi nàng lại: “Dung Dung.”

 

Lý Dung quay đầu, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên im lặng nhìn nàng, sau một hồi, hắn nâng tay lên, chỉ vào bản thân, rồi vẽ một vòng trên ngực mình, sau đó giơ tay chỉ chỉ Lý Dung.

 

Lý Dung nhìn thì cũng hiểu, hắn đang dùng ngôn ngữ của người câm điếc để thể hiện rằng… ta thích nàng.

 

Lý Dung im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng cười: “Biết rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên thong thả cười rộ lên, thấy Lý Dung nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua cầu đá như chim công, sau đó chầm chậm biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

 

Lý Dung vừa mới rời khỏi Bùi Văn Tuyên, ám vệ cũng nhảy xuống từ bức tường chung quanh, đi theo sau Lý Dung.

 

Trên mặt Lý Dung không còn ý cười nữa, chỉ nói: “Cho người chia nhau ra quan sát hai người Bùi Văn Tuyên cùng Tô Dung Khanh, có bất kỳ hành động lạ nào phải lập tức nói cho ta.”

 

Ám vệ tuân lệnh, Lý Dung trở về tửu lầu, thay quần áo của mình, xuống lầu lên xe ngựa giống như chỉ ăn một bữa cơm ở tửu lầu, trở về phủ công chúa, Lý Dung dựa lên xe ngựa, hồi lâu sau, nàng thở hắt một hơi thật mạnh.

 

Người của Lý Dung nhanh chóng đưa tin, Triệu Trọng Cửu chuyển tin tức tới: “Bùi đại nhân cũng đang tra Tô Dung Khanh.”

 

“Tô Dung Khanh thế nào?”

 

Lý Dung nhíu mày, mở tin tức Triệu Trọng Cửu mang về, Triệu Trọng Cửu quỳ trên mặt đất, nói rõ mồn một: “Theo như ti chức tra xét, từ đầu năm nay Tô Dung Khanh đã chăm lo cho việc ăn, mặc, ở, đi lại cho các thư sinh vào cung thi. Bình thường các thư sinh sẽ ở đại điện mà điện hạ đã thấy. Nhưng nếu có chuyện oan ức thì sẽ ở riêng trong một biệt viện khác.”

 

Lý Dung lẳng lặng nghe, nhướng mày: “Hắn tìm những người này làm gì?”

 

“Tạm thời không biết nhưng có một chuyện rất thú vị.”

 

“Hửm?”

 

“Người của Bùi đại nhân trà trộn vào nhóm người này.”

 

Lý Dung không nói, nàng như đang cười nhạo những lời của Triệu Trọng Cửu.

 

Tô Dung Khanh đang thu thập cáo trạng, Bùi Văn Tuyên không chỉ không để ý đến, còn bảo nàng không cần để ý, thậm chí còn phái người trộn lẫn trong này à.

 

Nhóm người này bị gom lại, chắc cũng không phải một việc nhỏ.

 

Lý Dung âm thầm suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có tính toán.

 

Triệu Trọng Cửu chờ nàng, sau một hồi, rốt cuộc nàng cũng suy nghĩ cẩn thận.

 

“Mau…” Lý Dung gấp gáp nói: “Gọi Thôi Ngọc Lang trở về cho ta!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)