TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.005
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126: Phát cháo
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 126: Phát cháo

 

Editor: Limoncello - Em gái bé nhỏ mới biết yêu 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nghe lời này, tất cả mọi người nhìn lại.

 

Lý Xuyên là một Thái tử, trước đến nay luôn làm mọi việc cẩn thận, nhiều năm như vậy rồi, Lý Minh có vô số lần muốn phế Thái tử nhưng không tìm được sai lầm thật sự nào, một tiểu quan Lễ bộ như Thôi Ngọc Lang lại muốn vạch tội Thái tử? 

 

Lý Minh nghe vậy, rất có hứng thú, lập tức nói: “Ta nhớ rồi, Thôi đại nhân là quan viên Lễ bộ đúng chứ? Sao lại có hứng thú với chuyện của Ngự Sử đài thế?”

 

“Tuy vi thần là Lễ bộ, không có tiếng nói, có điều liên quan đến chuyện xã tắc rồi thì vi thần không dám không nói.”

 

Thôi Ngọc Lang nói với vẻ mặt kiêu ngạo tự tin, Lý Dung không nhịn được mà quay đầu lại, không khỏi nghĩ có phải Thôi Ngọc Lang thật sự bắt được chứng cứ gì của Lý Xuyên rồi không.

 

Trái tim của nàng thoáng luống cuống, nàng bảo Thôi Ngọc Lang tham tấu Lý Xuyên chứ không bảo hắn xằng bậy.

 

Lý Xuyên ngồi trên cao nhướng mày, rõ ràng hắn đã làm gì đó, thế nhưng lại không nghĩ ra mình làm sai chuyện xã tắc đại sự gì, vì thế hắn cũng tò mò, nói thẳng: “Thôi đại nhân nói nghiêm trọng như vậy thì không cần ngại mà nói đi.”

 

“Bệ hạ.” Thôi Ngọc Lang nghe Lý Xuyên nói thế, căng da đầu: “Những năm gần đây, thiên tai gây hoạ cho dân, dân chúng lầm than, không nói đến năm trước, chỉ cần nói tai hoạ băng tuyết năm nay, dân oán đồn thổi, trời giáng dị tượng như thế là do Thái tử vô đức…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngươi nói hươu nói vượn cái quái gì thế!” Không đợi Thôi Ngọc Lang nói xong, Lý Minh liền nổi giận.

 

Loại thiên tai không rõ nguyên nhân như này, đầu tiên người bị nói vô đức không phải Thái tử, mà là quân vương, sao Lý Minh lại để hắn nói tiếp, cầm tấu chương trong tầm ném lên người Thôi Ngọc Lang, cả giận nói: “Kéo thứ đáng chết này xuống đánh trẫm kéo! Trong triều đình có thể để ngươi nói những từ ngữ quái quỷ loạn thần này à?”

 

“Bệ hạ.” Thôi Ngọc Lang cuống quít quỳ xuống, vội la lên: “Năm trước Lễ bộ chuẩn bị mở hiến tế, Thái tử điện hạ hắt xì một cái trong quá trình hiến tế, sợ rằng hành động này đã chọc giận trời cao, phạm vào tội bất kính!”

 

Nghe được sai lầm chỉ về Lý Xuyên, thái độ trên mặt Lý Minh thả lỏng một chút, Lễ bộ thượng thư Cố Tử Đạo lạnh lùng nhìn Thôi Ngọc Lang quỳ trên mặt đất một cái, cất bước đi ra: “Bệ hạ, năm trước cơ thể của Thái tử điện hạ nhiễm phong hàn, vẫn vác thân thể có bệnh để hoàn thành việc hiến tế, tấm lòng trọn vẹn này, trời xanh có thể thấy được. Trời cao có đức hiếu sinh, Thái tử tài đức sáng suốt, sẽ không vì một cái hắt xì mà không hài lòng. Tuy những năm gần đây các khu vực có chút tai hoạ nhưng cũng không đặc biệt lắm, diện tích của Đại Hạ rộng lớn, năm nào cũng có thiên tai mọi nơi, là điều rất bình thường, nếu cưỡng ép gắn với việc trời phạt thì quá mức miễn cưỡng.”

 

Cố Tử Đạo quay đầu đi, nhìn về phía Thôi Ngọc Lang, quát nhẹ: “Nói những ngôn từ xằng bậy mê hoặc chúng sinh như thế, phải phạt!”

 

Cố Tử Đạo đã mở miệng rồi thì các quần thần cũng hùa theo, sắc mặt Lý Xuyên không tỏ vẻ gì, vốn dĩ cũng lười để ý tên hề nhảy nhót Thôi Ngọc Lang này. Lý Dung cũng lười xem tiếp, chỉ muốn đánh chết tên ngu xuẩn này ở triều đình.

 

Nói cái khác không được à? Nói chuyện không đàng hoàng như thế thì đáng bị phạt.

 

Thôi Ngọc Lang thấy thái độ đảo mất xoay đầu không muốn nhìn tiếp của Lý Dung, hắn vừa ức chế vừa lúng túng, lần đầu hợp tác với Lý Dung mà làm ăn như vậy, hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng có thể làm sao bây giờ?

 

Thật sự hắn không tìm thấy thứ gì để tham tấu.

 

Trên triều đình hô hào muốn đánh đánh giết giết hắn một thời gian, cuối cùng Lý Minh cũng mở miệng, nói: “Tuy lời nói của Thôi đại nhân có chút hoang đường nhưng cũng không phải không có đạo lý, thế này đi, phạt Thôi đại nhân bổng lộc hai tháng, Thái tử… hôm nay Thái tử đến miếu tổ tông quỳ một đêm, xem như là trả lễ với chuyện hiến tế năm trước.”

 

Lý Minh nói vậy, sắc mặt Lý Xuyên không thay đổi nhưng trong mắt lại mang theo chút lạnh lùng.

 

Tất cả những đại thần ở đây đều nhăn mày lại nhưng cũng không nhiều lời.

 

Dù gì đến miếu tổ tông quỳ một đêm để bày tỏ hiếu, dù sao cũng không thấy sai lầm gì, cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là, vốn dĩ một Thôi Ngọc Lang gây chuyện, cuối cùng lại phạt hai người, nhìn thế thì dù sao đi cũng cũng không công bằng.

 

Lý Dung thấy rõ, ý của Lý Minh rất rõ ràng, có điều gây phiền toái cho Lý Xuyên thế thì không sao.

 

Ông ta còn hy vọng người ở phía dưới có thể tìm nhiều điểm làm phiền Lý Xuyên hơn nữa.

 

Lý Dung không khỏi cười, trong lòng lại hơi lạnh. Nàng còn như thế, huống chi là Lý Xuyên?

 

Dù gì Lý Xuyên cũng còn trẻ, tuy rằng hắn nỗ lực chịu đựng nhưng trên mặt vẫn nhìn ra chút tức giận, đợi đến khi hạ triều, Lý Xuyên dẫn người của mình ra khỏi đại điện, khi đi ngang qua Thôi Ngọc Lang, hắn vẫn không nhịn được mà dừng chân, gọi một cái: “Thôi đại nhân.”

 

Thôi Ngọc Lang vừa nghe, trong lòng hơi lạnh cả người nhưng giờ phút này y không thể lùi bước, y còn đang đợi người tiếp theo nữa, vì thế mới lấy khí thế đáp lại: “Điện hạ.”

 

“Sau này việc triều đình cần phải thận trọng suy xét, Thôi đại nhân làm quan không lâu, chuyện trên quan trường không nên ngại nhiều để thỉnh giáo các tiền bối.”

 

“Tạ Thái tử chỉ điểm.”

 

Sau lưng Thôi Ngọc Lang đổ mồ hôi lạnh, Lý Xuyên cũng không trả lời hắn nữa, dẫn người đi xuống bậc thang, đi ra ngoài.

 

Lý Dung bước ra khỏi đại điện sau đó, lúc đi ngang qua Thôi Ngọc Lang, thấp giọng nói: “Không sao.”

 

Lý Xuyên có tức giận thì cũng sẽ không làm gì Thôi Ngọc Lang.

 

Nếu là Lý Xuyên giai đoạn sau của đời trước, thật đúng là có thể sẽ làm gì đó nhưng Lý Xuyên 17 tuổi, nàng hiểu rất nhiều.

 

Hắn không thể làm gì Thôi Ngọc Lang vì việc tư của mình được.

 

Nhưng mẫu hậu của nàng nghe về việc này thì chưa chắc sẽ không, nàng còn phải vào nội cung nói với mẫu hậu một câu.

 

Hơn nữa, từ khi nàng hoà ly với Bùi Văn Tuyên tới nay, nàng vẫn chưa vào cung lần nào, mẫu hậu của nàng chắc cũng thấp thỏm nhớ mong.

 

Lý Dung nghĩ, trước tiên cho người vào nội cung thông báo cho Thượng Quan Nguyệt một tiếng, sau đó trực tiếp đi đến hậu cung.

 

Khi Lý Dung đến hướng hậu, Thôi Ngọc Lang mới đến cửa cung, nghe thấy một cung nữ gọi hắn lại: “Thôi đại nhân.”

 

Thôi Ngọc Lang dừng bước chân, cung nữ đi lên trước, nhỏ giọng nói: “Hôm nay lão sư dạy vẽ của Túc vương điện hạ bị bệnh không tiện đến, Nhu phi nương nương bảo nô tỳ đến hỏi hôm nay Thôi đại nhân có tiện không?” 

 

Thôi Ngọc Lang nghe được lời này thì cười rộ lên, cung kính nói: “Có thể cống hiến sức lực vì điện hạ là may mắn của vi thần.”

 

Khi Lý Dung tới cung Vị Ương, bên trong đã đang la hét ầm ĩ.

 

Đây cũng là chuyện thường, lần nào tiền triều xảy ra chuyện gì, Thượng Quan Nguyệt cũng muốn mắng Lý Xuyên một trận.

 

“Con quá mềm lòng, chút chuyện như vậy còn làm không xong, con nói xem ta và tỷ tỷ sau này dựa vào con thế nào được? Tên Thôi Ngọc Lang kia mở đầu như thế, sau này còn phải làm sao bây giờ? Nhìn những đại thần kia đắc thế gây chuyện với con sao?”

 

Lý Dung nghe tiếng hét của Thượng Quan Nguyệt, quay đầu nhìn về phía ma ma dẫn nàng vào, ma ma này là của hồi môn của Thượng Quan Nguyệt, cũng được xem như tâm phúc của Thượng Quan Nguyệt. Vừa thấy Lý Dung nhìn qua, ma ma thấp giọng nói: “Đã sắp xếp sạch người rồi, điện hạ yên tâm, lão nô chỉ có thể đưa điện hạ đến nơi đây mà thôi.”

 

Lý Dung gật đầu, cũng biết dù gì mẫu thân cũng ở trong cung nhiều năm như vậy rồi, không thể nào có sai lầm với những chuyện thế này được.

 

Nàng cất bước đi vào, cười nói: “Sao lại ầm ĩ vậy? Con mới về thôi đã thấy mẫu hậu mắng đệ đệ rồi.”

 

“Con còn dám nói ư?!”

 

Lý Dung vừa lên tiếng, Thượng Quan Nguyệt lập tức quay đầu lại, mắng: “Chuyện hoà ly lớn như vậy cũng không bàn bàn với ta trước một tiếng, xảy ra chuyện cũng không tiến cung thương lượng với ta, bao lâu rồi, bây giờ mới đến, trong lòng con còn mẫu thân là ta sao?!”

 

“Mẫu hậu, tỷ tỷ cũng rất khổ sở.” Lý Xuyên nhanh chóng nói: “Ngài đừng mắng tỷ ấy…”

 

“Con câm miệng!” Thượng Quan Nguyệt mắng nữ nhi mắng nhi tử, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Xuyên: “Con tỉnh táo lại đi.”

 

Lý Dung đã quen với tính của Thượng Quan Nguyệt, bà ấy vẫn khá tốt với nàng, từ nhỏ ít khi đánh chửi nhưng lại cực kỳ hà khắc với Lý Xuyên. Bây giờ sau khi nàng xuất giá, tiền đồ dính cùng với Thái tử Lý Xuyên, Thượng Quan Nguyệt dần dần đối xử bình đẳng, chuyện nào cũng muốn lo.

 

Lý Dung cười đỡ Thượng Quan Nguyệt ngồi xuống, ôn hòa nói: “Mẫu hậu ngài đừng quá tức giận, dễ dàng lên hoả ảnh hưởng gan, mọi chuyện cứ từ từ nói.”

 

Nói xong, Lý Dung bưng trà đưa cho Thượng Quan Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Nguyệt: “Sao hôm nay lại ầm ĩ như thế?”

 

“Ta nghe nói, Thôi Ngọc Lang tham tấu nó…” Thượng Quan Nguyệt đặt chén trà lên bàn, giơ tay chỉ Lý Xuyên, tức giận nói: “Ta bảo hắn dạy dỗ tiểu nhi tử không biết trời cao đất dày này của hắn, hắn cũng không chịu. Phụ hoàng của con có ý gì, con không rõ ư? Hôm nay mở đầu là Thôi Ngọc Lang, nếu Xuyên nhi không chấn trụ bọn họ, sau này không biết có bao nhiêu người đến gây phiền toái cho Xuyên nhi!”

 

Lý Xuyên mím chặt môi, Thượng Quan Nguyệt thấy dáng vẻ đó của hắn thì giận sôi máu, quay đầu nhìn nữ nhi, thấy dáng vẻ tràn ngập ý cười của Lý Dung thì không biết vì sao lại thấy hơi sợ hãi, nhớ tới thủ đoạn năm ngoái của Lý Dung, bà cảm thấy khó có thể nói chuyện quá cứng rắn, thế nên mới mềm giọng, tỏ vẻ thiệt thòi: “Tuy con và ta ở địa vị cao nhưng chung quy vẫn là nữ thân, vinh nhục đều đặt lên người Xuyên Nhi, nếu hắn có sơ xuất gì chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta chỉ tính toán vì nó nhưng nó lại không nghe. Tính tình này của hắn, làm gì có chỗ nào giống Thái tử? Nếu ta có thêm một nhi tử…”

 

“Mẫu hậu.” Lý Dung cắt ngang lời của Thượng Quan Nguyệt, bình thản nói: “Uống một ngụm trà trước đi.”

 

Thượng Quan Nguyệt cũng biết mình lỡ lời, bà ấy im lặng, Lý Dung đứng dậy nâng Lý Xuyên lên, bảo Lý Xuyên ngồi dậy, Lý Xuyên thấp đầu không nói lời nào, có điều khi Lý Dung muốn để hắn ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Nguyệt, hắn lại ngồi bên cạnh Lý Dung.

 

Lý Dung bị kẹp giữa hai mẫu tử, cảm thấy có chút xấu hổ, nàng uống ngụm trà, ổn định cảm xúc, ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay con tới để nói chuyện Thôi Ngọc Lang.”

 

“A tỷ.” Lý Xuyên rũ mắt, thấp giọng nói: “Tuy Thôi Ngọc Lang tham tấu đệ nhưng vẫn chưa phạm sai lầm gì, không cần…”

 

“Thôi Ngọc Lang là người của tỷ.”

 

Lý Dung mở miệng chặn Lý Xuyên, Lý Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, Thượng Quan Nguyệt cũng khiếp sợ nhìn qua, Lý Dung uống ngụm trà, thong thả nói: “Tham tấu đệ, cũng là tỷ bảo hắn làm, hai người đừng động vào hắn.”

 

Dù nói “hai người”, thế nhưng Lý Dung lại nhìn Thượng Quan Nguyệt.

 

Thượng Quan Nguyệt ngơ ngác nhìn Lý Dung, khó hiểu: “Dung nhi, ý con là…”

 

“Mẫu hậu…” Lý Dung cười rộ lên, nàng nhìn Thượng Quan Nguyệt, dịu dàng nói: “Xuyên Nhi tuổi không còn nhỏ nữa, chúng ta không thể cứ chờ Nhu phi phát triển đều đều, đúng chứ?”

 

“Con muốn động vào Nhu phi?” Thượng Quan Nguyệt nhíu mày: “Nhưng Thôi Ngọc Lang liên quan gì đến chuyện này? Hơn nữa phụ hoàng con vẫn luôn che chở ả ta, con muốn động vào ả…”

 

“Mẫu hậu yên tâm.” Lý Dung trấn an bà ấy: “Ta có chừng mực.”

 

Thượng Quan Nguyệt chần chờ một lát, chung quy vẫn gật đầu. Bàn xong chính sự, bầu không khí thoáng chút xấu hổ lên, Thượng Quan Nguyệt uống ngụm trà, chần chờ một lát, mới hỏi về chuyện của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên: “Chuyện con hoà ly với Bùi Văn Tuyên, ta cũng biết đại khái.”

 

Bà ấy chậm rãi nói: “Cũng là chuyện không còn cách nào khác, nếu con còn thích hắn, chờ sau này có cơ hội thì ở bên nhau lần nữa là được.”

 

Có điều, một nam nhân vì quyền thế mà lựa chọn hòa ly, nữ nhi này của bà ấy chưa chắc sẽ được lựa chọn.

 

Tính tình Lý Dung thế nào, người làm nương như bà chẳng lẽ không rõ.

 

Có điều người bà ấy hiểu là Lý Dung 19 tuổi.

 

Lý Dung cười cười, cũng không nhiều lời nữa, chỉ tuỳ tiện trò chuyện phiếm với Thượng Quan Nguyệt trong chốc lát, Thượng Quan Nguyệt khuyên nàng vài câu, ba mẫu tử ăn bữa cơm trưa, Thượng Quan Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, bà ấy đi ngủ trưa trước, để lại Lý Dung ngồi cùng Lý Xuyên.

 

Lý Xuyên vẫn không nói chuyện, Lý Dung nhìn hắn một cái: “Sao đấy, cãi nhau với mẫu hậu nên cũng không để ý tỷ luôn à?”

 

“Sao vậy được?”

 

Lý Xuyên cười khổ: “Chỉ là cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”

 

Lý Dung biết hắn nói dối, dù là ai đi nữa, sáng bị phụ thân đối xử như thế, sau đó bị mẫu thân nói nếu có thêm một nhi tử, trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu. Lý Dung im lặng một lát, chậm rãi nói: “Lời mẫu hậu nói, đệ đừng để ở trong lòng. Bà ấy cũng khó thở.”

 

Lý Xuyên nghe thế, thấp giọng nói: “Không sao.”

 

Hắn giơ tay rót trà cho Lý Dung: “Mẫu hậu nói… cũng đúng.”

 

Nước trà nhỏ giọt vào trong ly, có vẻ Lý Xuyên rất mệt mỏi, rõ ràng vẫn còn trẻ nhưng lại thể hiện vẻ mỏi mệt chán đời.

 

“Nếu mẫu hậu có thêm một nhi tử, có lẽ mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều. Đệ không cần phải làm Thái tử, mẫu hậu không cần cứ mãi trông cậy vào đệ.”

 

Lý Dung giương mắt nhìn hắn, Lý Xuyên buông ấm trà, tựa lưng vào ghế ngồi: “Nếu a tỷ là hoàng tử, đệ cũng sẽ không bị liên luỵ.”

 

“Xuyên Nhi…”

 

“Đệ chỉ nói vậy thôi…” Lý Xuyên cười rộ lên: “Đệ biết a tỷ sẽ không trách đệ, đệ chỉ nói vậy mà thôi. Đệ biết…” Lý Xuyên không biết đang nói cho Lý Dung nghe hay để bản thân mình nghe: “A tỷ và mẫu hậu đều trả giá rất nhiều vì đệ, nếu đệ hưởng thụ chút vinh quang này thì không thể nào lùi bước được. A tỷ yên tâm, đệ sẽ từ từ.”

 

Lý Dung nói không nên lời, hai tỷ đệ ngồi trong chốc lát, Lý Xuyên nằm trên ghế, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Lý Dung canh giữ ở bên cạnh hắn, hai tỷ đệ ngồi ở đình viện, Lý Dung nhìn hoa xuân nở rộ ở đình viện, canh giữ Lý Xuyên ở bên cạnh, nàng đột nhiên thấy có cảm giác đau lòng khôn kể.

 

Đời này của nàng có Bùi Văn Tuyên, đến khi Lý Xuyên trở thành Hoàng đế, khi thế gia giải quyết xong xuôi thì quyền lực, tình yêu, tự do, nàng có hết.

 

Nhưng cuộc sống của Lý Xuyên không có điểm cuối. Cả đời hắn đã bị nhốt trong hoàng cung, cô đơn vì mẫu hậu, vì nàng, vì Thượng Quan gia, vì bá tánh, vì Đại Hạ, chứ không phải vì hắn.

 

“Tần Lâm ở Tây Bắc thế nào rồi?”

 

Lý Xuyên như đã trở về thực tại, hắn mở miệng hỏi chính sự, Lý Dung quay đầu, gật đầu nói: “Vẫn ổn. Hắn và thúc phụ ở một mình tại thành trì tiền tuyến, tiền tuyến có chiến sự, Tiêu Túc không muốn phái người của mình đi nên đặt bọn họ ở tuyến đầu, Tần Lâm muốn binh, hắn liền đưa những người hắn không quản được qua, những người này tới tiền tuyến rồi cũng thành người của Tần Lâm.”

 

Lý Dung chậm rãi nói: “Hiện nay ngoại trừ thiếu tiền thì những thứ khác vẫn ổn.”

 

Lý Xuyên gật gật đầu, hắn suy nghĩ rồi nói: “Chuyện tiền này, đệ sẽ lén đưa…”

 

“Tỷ sẽ nghĩ cách.” Lý Dung cắt lời hắn: “Để sang đệ mà bị điều tra ra, đệ sẽ không nói được.”

 

Lý Xuyên do dự một lát, đồng ý

 

Hai người bàn chi tiết trong chốc lát, cũng đã đến giờ, Lý Xuyên cũng muốn rời đi, hắn đi về phía trước, đột nhiên nhớ: “Nói mới nhớ…” hắn chần chờ một lát, rốt cuộc mới hỏi: “Tuân Xuyên thế nào rồi?”

 

Lý Dung không ngờ Lý Xuyên sẽ hỏi Tuân Xuyên, nàng ngẩng đầu lên, không khỏi cười rộ: “Sao đệ lại hỏi nàng ấy?”

 

“Nàng ấy bởi vì đệ…” Lý Xuyên cười khổ, khó khăn lắm mới nói được: “Mới bị ép đi xa. Cho nên trong lòng đệ luôn có vài phần áy náy và nhớ mong. Đệ hy vọng nàng ấy có thể sống tốt, lại cảm thấy hình như mình đang trốn tránh việc chịu tội, nàng ấy sống tốt thì đệ sẽ không quá áy náy.”

 

“Không có chuyện gì khác sao?”

 

Lý Dung cười hỏi tới tấp, Lý Xuyên nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía hoa xuân nở rộ ngoài đình viện, cười cười: “Thỉnh thoảng lại nằm mơ, mơ thấy lần đầu tiên gặp. Cũng không biết vì sao, trừ cái này ra thì cũng không thân gì, sao còn chuyện gì khác nữa.”

 

Lý Dung nghe thế thì cũng tin. Dù gì cả đời này, hai người bọn họ cũng chưa nói chuyện nhiều.

 

“Nàng ấy sống rất khá.” Lý Dung thong thả nói: “Thời gian trước có gửi thư, Tần Lâm đánh mấy trận với nàng ấy, trả lại cho nàng ấy một ít người. Vốn dĩ để nàng ấy thám thính tin tức ở Tây Bắc, gây phiền toái cho Tiêu Túc, kết quả nàng ấy đi theo lên chiến trường vài lần liền cảm thấy thích, còn cố ý hỏi tỷ có được hay không. Sao tỷ cản nàng ấy được?” Lý Dung uống ngụm trà, cười nói: “Thư từ gần đây nàng ấy gửi cho tỷ, trong lời nói cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.”

 

“Vậy là được rồi.”

 

Nghe được lời này, Lý Xuyên nghĩ nghĩ, nở nụ cười.

 

“Sống tốt là ổn rồi.”

 

Nói xong, Lý Xuyên hành lễ với Lý Dung rồi tạm biệt nàng.

 

Lý Dung ở nội cung một mình chốc lát, mới đứng dậy, một mình bước ra khỏi cung.

 

Nàng ngồi trong xe ngựa một hồi, cảm thấy có chút ầm ĩ. Nàng không nhịn được mà xốc màn xe ngựa, thấy trên đường có một khu rất đông người, có vẻ ai đó đang phát cháo.

 

Lý Dung cho xe ngựa dừng lại, nhìn sang hướng kia một lát, kêu người đi hỏi thăm chuyện gì đang diễn ra.

 

Thị vệ đến đó, Lý Dung chờ một hồi rồi trông thấy một thanh niên mặc bạch y đang khoa tay múa chân gì đó trong đám người, bóng người đong đưa thoắt ẩn thoắt hiện.

 

Lý Dung nhận ra người nọ thì cũng đoán được lờ mờ nơi này đang có gì, năm gặp thiên tai, Tô gia sẽ cứu tế ba ngày trên đường phố trong mỗi tháng.

 

Lý Dung đã biết rồi thì cũng mất hứng thú, đang định buông màn xe rời đi thì thấy một thanh niên mặc bố y đi đến trước mặt Tô Dung Khanh, hắn ta đưa cho y một tờ giấy, Tô Dung Khanh nói mấy câu với hắn ta, đối phương liên tục gật đầu, sau đó cho người dẫn thanh niên kia rời đi.

 

Lý Dung trông thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhíu mày.

 

Nàng nhìn chằm chằm Tô Dung Khanh không buông, có vẻ đối phương cũng đã nhận ra ánh mắt của Lý Dung, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua đám người.

 

Ánh mắt của hai người giao nhau một lát, Tô Dung Khanh gật gật đầu, sau đó quay đầu đi làm chuyện của mình.

 

Thị vệ cũng trở về, thấp giọng nói: “Điện hạ, hôm nay Tô thị phát cháo.”

 

Lý Dung gật gật đầu, sau đó nói: “Ta vừa mới thấy có người cầm một tờ giấy đi hỏi Tô công tử, sau đó đã bị dẫn đi, đây là đang làm cái gì?”

 

“Mới vừa hỏi ạ…” thị vệ trả lời: “Năm nay Tô thị vô cùng quan tâm đến các thí sinh, chỉ cần là người đọc sách, cầm thơ mình tự làm đến là có thể tìm đến bất cứ người nào của Tô thị, đều có thể được sắp xếp sẵn, cho đến khi niêm yết kết quả khoa cử mới thôi.”

 

Lý Dung nhíu mày.

 

Chiêu này của Tô Dung Khanh có thể thu phục lòng người hơn làm quan chủ khảo khoa cử.

 

Lý Dung im lặng một lát, thấp giọng nói: “Đi tìm Bùi đại nhân, cứ nói đêm nay…”

 

Lý Dung chần chờ một lát, suy nghĩ đến nơi thích hợp nhất, cuối cùng mới nói: “Trước miếu Nguyệt Lão, ta sẽ mang một chiếc mặt nạ vẽ hoa đào, chờ hắn ở trên đường.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)