TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125: Dâng tấu
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 125: Dâng tấu

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc nàng nói ra lời này, Bùi Văn Tuyên liền có chút không kiềm chế nổi nữa, hắn vội ôm nàng lên rồi cùng nàng lăn lộn trên giường.

 

Lý Dung nhịn không được mà bật cười “khanh khách”, chỉ nói: “Chàng sợ gì chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn tựa lên vai nàng nghỉ một lúc, sau đó mới khàn giọng lên tiếng: “Đợi một thời gian ta sẽ cưới nàng trở lại.”

 

“Sợ ta có thai sao?”

 

Lý Dung dùng tay chống lấy mặt mình, tươi cười nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên bất lực nhìn nàng một cái, hắn không muốn nói với nàng những thứ này, nhắm mắt nói: “Nàng cũng chỉ là nhờ ta cẩn thận mà thôi.” 

 

“Ta biết rồi…” Lý Dung đưa tay lên, lấy đầu ngón tay vẽ lên ngực hắn: “Chàng tự hiểu rõ.”

 

“Đừng trêu ta nữa.” Bùi Văn Tuyên cảm giác được đầu ngón tay nàng chạm vào da thịt mình, không khỏi có chút phản ứng, hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, khàn giọng nói: “Không có nhiều thời gian như vậy đâu.”

 

“Được rồi, nói chính sự.” Lý Dung biết hắn nói cũng đúng, lập tức mở lời: “Nếu chàng đã ghen tuông lâu như vậy, chắc đã biết ta đến gặp Thôi Ngọc Lang rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ta biết…” Bùi Văn Tuyên dứt khoát nói: “Nàng và hắn bàn bạc điều gì ta cũng biết rõ.”

 

“Chuyện này chàng định thế nào?” Lý Dung không muốn lãng phí thời gian truy vấn Bùi Văn Tuyên chuyện làm thế nào hắn biết được, nàng chỉ muốn biết: “Lần này Vương Hậu Văn chen ngang vào muốn làm quan chủ khảo khoa cử, chắc chắn đã bị Tô Dung Khanh xúi giục, bảng Long Hổ* năm nay cực kỳ quan trọng đối với chàng, Tô Dung Khanh cũng nhắm vào điểm này, chúng ta phải hành động sớm một chút, phải làm xong chuyện này trước khi Vương Hậu Văn tiếp nhận khoa cử.”

 

*Danh sách thí sinh được triều đình công bố sau khi kết thúc khoa cử.

 

“Ừm.”

 

“Vương Hậu Văn là một con rùa già tham tiền…” Lý Dung chống người tự mình ngồi dậy, chậm rãi phân tích: “Có lẽ Tô Dung Khanh đã nói với ông ta rằng có thể vớ được món mồi béo bở ở khoa cử nên ông ta mới đến, vị trí của bằng hữu Thôi Ngọc Lang bị giành mất, trước mắt bảo hắn cáo trạng, ta lại nói muốn điều tra nghiêm ngặt chuyện khoa cử, Vương Hậu Văn thấy không kiếm chát được gì thì chắc cũng không bước qua vũng nước đục này. Không vét được tiền, khoa cử chính là một chuyện khổ sai, đến lúc đó e rằng sẽ đẩy cho người mới ở Lễ bộ như chàng đây.”

 

Lý Dung cười, quay đầu nhìn hắn: “Chàng thấy thế nào?”

 

“Vậy điện hạ thật sự định điều tra chuyện này sao?”

 

Bùi Văn Tuyên lật người nằm thẳng lại, lấy tay gối sau đầu, nhìn lên nóc mùng.

 

Lý Dung suy nghĩ, chậm rãi nói: “Ta cũng đang suy nghĩ.”

 

“Hửm?”

 

“Sự nhẫn nại của thế gia đối với ta, e là đã đến cực hạn. Nếu ta còn điều tra thêm vụ án khoa cử…”

 

Lý Dung cau mày: “Mà cũng không phải không được.”

 

“Lui một bước đi.”

 

Bùi Văn Tuyên dứt khoát lên tiếng, Lý Dung ngước mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên nhận ra được ánh mắt của Lý Dung thì quay đầu nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh: “Điện hạ, nàng đã giữ vững Đốc tra tư rồi, buông bỏ một chút cũng không sao.”

 

“Vậy chuyện khoa cử…”

 

Lý Dung do dự: “Vẫn phải có người điều tra.”

 

“Điện hạ muốn đưa Thôi Ngọc Lang đến bên cạnh Nhu phi.”

 

Bùi Văn Tuyên nói một câu khẳng định, Lý Dung gật đầu, Bùi Văn Tuyên chỉ nói: “Vì sao lại không lấy thứ mình không cần nữa để làm quà mà đề cử người này cho Nhu phi?”

 

Lý Dung không nói gì, Bùi Văn Tuyên ngồi thẳng dậy, hắn hôn Lý Dung, ôn hòa nói: “Nàng không cần suy nghĩ cho ta, ta tự có cách của mình. Nàng về suy nghĩ kỹ đi.”

 

“Có Tô Dung Khanh ở đó, không thể hành động quá nhanh.”

 

Lý Dung trầm mặc, lúc lâu sau mới đáp một tiếng: “Ừm.”

 

“Được rồi, không nói những thứ này nữa…” Bùi Văn Tuyên cười: “Ngủ một lúc đi, ta phải đi rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên đã mở lời, Lý Dung cũng sẽ không phá hoại bầu không khí mà nói tiếp nữa, nàng tựa lên ngực Bùi Văn Tuyên.

 

“Hôm nay không tiện…” Giọng Bùi Văn Tuyên mang theo vài phần xin lỗi: “Nên không giúp nàng tắm gội được, nàng nhịn một chút rồi quay về tự tắm đi, hửm?”

 

“Ta cũng không phải có khiếm khuyết cơ thể mà chuyện gì cũng cần chàng hầu hạ.” Lý Dung nhắm mắt lắng nghe nhịp đập tim hắn, lười biếng nói: “Chàng bớt suy nghĩ không đâu lại.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, chỉ nói: “Quan tâm người khác mà cũng ăn nói ngang ngạnh được.”

 

Lý Dung lười để ý hắn, nàng chỉ lắng nghe nhịp đập tim Bùi Văn Tuyên, vừa nhẹ vừa bình ổn.

 

Mỗi lần nghe thấy nhịp tim hắn, cảm nhận được nhiệt độ của hắn, nàng sẽ đầu có một sự êm đềm khó nói, sự êm đềm này khiến nàng cảm thấy vô cùng bình yên, vậy nên rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng đã ngủ, hắn rũ mắt xuống nhìn nàng, không nỡ thiếp đi, lần chia xa này của hai người, gặp mặt lại lần nữa cũng khó.

 

Vốn dĩ còn nghĩ, hòa ly chẳng qua chỉ là kế tạm thời, cũng không có gì mà không nỡ, hai người có lòng là được.

 

Bây giờ người này đang ngủ trong lòng mình một cách đầy chân thực, hắn mới biết khi hai bên tâm đầu ý hợp thì sự chia xa chính là giày vò.

 

Bùi Văn Tuyên ở cùng nàng một lúc lâu, đợi gần đến giờ, hắn cuối cùng cũng đứng dậy.

 

Hắn thấy Lý Dung ngủ say nên cũng không làm ồn đến nàng, chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng như lúc trước ở phủ công chúa, sau đó lặng lẽ rời đi. Sau khi ra khỏi cổng, hắn dặn dò người gác cổng gọi nàng dậy trước khi trời sáng.

 

Không lâu sau khi Bùi Văn Tuyên rời đi, người của Lý Dung liền nhảy từ cửa sổ vào. Lý Dung vừa nghe thấy tiếng động thì liền mở mắt, sau đó nhìn thấy nữ thị vệ đưa nàng đến đứng bên cạnh, khẽ nói: “Điện hạ, phải về rồi.”

 

Lý Dung nằm trên giường, đầu mũi nàng vẫn còn vương lại mùi hương của Bùi văn Tuyên, nếu không phải trên người còn lưu lại chút không thoải mái thì nàng gần như tưởng rằng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

 

Nàng nằm trên giường ổn định lại một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy, nàng chịu đựng sự dinh dính trên người mình, lấy y phục từ tay thị vệ rồi thay ra, sau đó mới vội trở về.

    

Sau khi về đến phủ công chúa, Lý Dung nhanh chóng tắm gội qua một lượt rồi mới nằm nghỉ.

 

Đợi đến lúc chỉ có một mình trên giường, nàng mới bắt đầu suy nghĩ về lời của Bùi Văn Tuyên.

 

Thật ra Bùi Văn Tuyên nói cũng đúng, nàng đã nắm vững Đốc tra tư trong lòng bàn tay, con dao sắc bén nhất đối với Nhu phi trong kiếp trước đã đổi chủ, nàng cứ tiếp tục thì sẽ có chút nguy hiểm.

 

Ý muốn của Lý Minh chính là muốn nàng cắt đứt triệt để với thế gia, hai bên đều thua thiệt. Đợi đến lúc không ai trong số họ đạt được kết quả tốt, ông ta sẽ thu lại Đốc tra tư về tay mình.

 

Thế nhưng Lý Dung không thể cho ông ta cơ hội này, nàng muốn làm vừa đủ, nếu Đốc tra tư tiếp tục tiến về phía trước thì thật sự sẽ cắt đứt triệt để với thế giá, hiện nay, từ đầu đến cuối, Đại Hạ là Đại Hạ của thế gia, khi xích mích trở thành kẻ thù, dù có là Lý Minh thì cũng không bảo vệ nàng nổi.

 

Thượng Quan gia có thể khoan dung cho sự hùng hổ của nàng, bởi vì bọn họ không thể thay Lý Xuyên.

 

Nhưng người khác thì chưa chắc.

 

Vụ án quân lương khiến Tạ Lan Thanh bị lưu đày đã khiến chúng thần triều đình cảnh giác, nếu nàng vẫn còn muốn giải quyết vụ án khoa cử, khó lòng tránh khỏi việc liên lụy đến một số quan lớn, đến lúc đó tất cả mọi người liên kết lại, mà e là bây giờ Lý Minh cũng đã có chút nghi ngờ nàng, hai bên kết hợp lại lấy đi từng chút một Đốc tra tư trong tay nàng, cũng hoàn toàn có khả năng.

  

Bây giờ nàng tốt nhất nên thật sự lùi một bước.

 

Không chỉ phải lùi một bước, nàng còn phải để người trong triều đình thấy được hậu quả khi nàng lùi một bước.

 

Chỉ cần cả triều đường ý thức được không thể thiếu đi Đốc tra tư, mà chỉ có Lý Dung đảm nhiệm vị trí Tư chủ ở Đốc tra tư mới có kết quả tốt nhất, thì mục đích của họ sẽ đạt được.

 

Nàng không thể lùi một bước vô ích, nếu nàng đã muốn đưa Thôi Ngọc Lang đến bên cạnh Nhu phi, Đốc tra tư đối với Nhu phi mà nói thì chính là món quà tốt nhất.

 

Lý Dung nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết định phương án.

 

Nàng nhắm mắt lại, cũng không nói gì thêm mà ngủ một mạch đến sáng, sau đó vẫn tham dự buổi triều sớm như bình thường.

 

Vẫn đang trên đường đi, nàng bỗng nghe thấy tiếng người không rõ ràng bên ngoài, lúc này trời vẫn còn tối, lại nghe thấy nhiều giọng nói như vậy, Lý Dung hiếu kỳ vén rèm lên, tò mò hỏi: “Sao hôm nay nhiều người như vậy?”

 

“Không phải hôm nay nhiều người…” Người đánh xe bật cười: “Gần đây sắp đến khoa cử nên người vào kinh nhiều hơn. Khách điếm không đủ chỗ, những sĩ tử này có người còn trải chiếu nằm đất.”

  

“Vậy sao?” Lý Dung cau mày, có chút không tin được.

 

Bây giờ, người có thể đến tham gia kỳ thi khoa cử thì ít nhiều trong nhà cũng có chút tiền, đến đây cũng không đến mức phải trải chiếu nằm đất.

 

Chỉ có điều thứ nàng biết cũng không phải chân lý, có chuyện gì ngoài ý muốn không chừng.

 

Lý Dung vừa suy nghĩ vừa tiến vào cung, đợi đến khi tham gia xong buổi triều sớm, Lý Dung mới sai người thăm dò những sĩ tử đến từ An Lợi này, đồng thời sai người dặn dò Thôi Ngọc Lang, bảo hắn viết tấu chương mắng Lý Xuyên.

 

Thôi Ngọc Lang nhận được thư thì có chút mơ hồ vì sao Lý Dung lại bảo hắn làm vậy, mắng Thái tử, không muốn sống nữa sao?

 

Nhưng Lý Dung đã hạ lệnh, cho dù có liều cái mạng nhỏ này hắn cũng phải làm.

 

Thế là, hắn thức cả đêm để ra sức tìm điểm yếu của Lý Xuyên.

 

Thế nhưng Lý Xuyên lại quá sạch sẽ, sạch đến mức ngay cả những người bên cạnh hắn cũng không tìm ra được lỗi lầm gì lớn.

 

Thôi Ngọc Lang bứt rứt lại càng bứt rứt hơn, sau đó mới tìm được vài chuyện có thể nói từ những chuyện cũ năm xưa.

 

Ví dụ như không đúng chuẩn mực trong lúc cúng tế, đến tuổi này mà còn không lấy vợ, vân vân.

 

Cuối cùng, vì bất đắc dĩ mà ngay cả thiên tai hắn cũng liên kết với việc Thái tử Lý Xuyên thất đức, một bản tấu chương mà viết hệt như thoại bản, phần lớn đều phải thêu dệt ra.

 

Đợi đến ngày hôm sau, Lý Minh nghe xong mọi việc trong buổi triều sớm, thấy gần đến giờ thì chuẩn bị tuyên bố tan triều.

 

Ngay lúc này đây, Thôi Ngọc Lang đột nhiên ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: “Bệ hạ, vi thần có một bản tấu!”

 

Vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn sang. Lý Minh cau mày: “Khanh muốn tấu gì?”

 

Nhận được nhiều ánh mắt như vậy, mặt Thôi Ngọc Lang vẫn không có chút sợ sệt, hắn quỳ xuống một cách đúng mực, cung kinh nói: “Người vi thần muốn tấu, là Thái tử điện hạ ạ!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)