TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124: Vũ cơ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 124: Vũ cơ

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung không nói gì nữa.

 

Hà Yến là Sử bộ Tả Thị lang, cao hơn một cấp so với chức vị Sử bộ Hữu Thị lang của Bùi Văn Tuyên, bây giờ Bùi Văn Tuyên vừa mới được điều sang Sử bộ, ông ấy chủ động mời Bùi Văn Tuyên dự tiệc, Bùi Văn Tuyên đương nhiên không lý nào không đi.

 

Chỉ có điều…

 

“Hà Yến thật to gan.”

 

Lý Dung lạnh giọng lên tiếng, hắn lại dám mời phò mã tới thanh lâu, hiện nay Bùi Văn Tuyên vẫn chưa đắc thế, vậy mà những người này đã to gan như vậy, sau này…

 

“Điện hạ…” Triệu Trọng Cửu lãnh đạm nhắc nhớ: “Ngài đã hòa ly với Bùi đại nhân rồi.”

 

Lý Dung: “...”

 

Nàng cảm giác lời của Triệu Trọng Cửu hệt như đang hất gáo nước lạnh vào mình, làm nàng tỉnh táo hơn nhiều, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, khẽ quát: “Cần nhà ngươi bép xép sao!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Triệu Trọng Cửu không thể hiện chút biểu cảm gì, Lý Dung ngồi trong phòng bình tĩnh lại, cuối cùng nàng vẫn quyết định đi xem sao.

 

Một mặt muốn xem rốt cuộc Bùi Văn Tuyên “bàn việc” trong thanh lâu thế nào, mặt khác, chuyện của Thôi Ngọc Lang đích thực là vô cùng cấp bách.

 

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng kiềm chế lửa giận trong lòng mình rồi chỉ tay dặn dò: “Sai người đến trông chừng Xuân Phong lâu, tìm cho ta một thân phận để vào trong, chú ý trông chừng chặt chẽ, đừng để người khác phát hiện.”

 

Triệu Trọng Cửu đáp một tiếng, sau đó liền lui xuống làm việc, một lúc sau, Triệu Trọng Cửu liền phái một nữ thị về quay về, dẫn Lý Dung đến Xuân Phong lâu.

 

Lý Dung muốn âm thầm vào trong, đương nhiên không thể đi đường chính, trên đường, thị vệ nói lại cho Lý Dung nghe về sự sắp xếp hôm nay: “Triệu đại nhân đã mua chuộc được một vũ cơ tham dự yến tiệc trong Xuân Phong lâu, đêm nay điện hạ có thể sẽ phải bỏ qua thân phận mình để vào trong với vai trò vũ cơ, không biết ý kiến điện hạ thế nào?”

 

“Có thể làm xong việc là được.”

 

Lý Dung gật đầu, đồng thời cũng suy nghĩ, vũ cơ cũng được, vừa hay có thể nhìn rõ rốt cuộc thì Bùi Văn Tuyên xã giao ở bên ngoài thế nào.

 

Tuy rằng đối với Bùi Văn Tuyên, nàng rất tự tin, thế nhưng con người nàng cũng kế thừa sự đa nghi của Lý Minh, cho dù là người mình tin tưởng nhất, nàng đều sẽ giữ lại chút khả năng người đó có thể trở nên xấu xa.

 

Dù sao thì, có nữ nhân nào không cảm thấy người mình yêu tốt đẹp đâu?

 

Lý Dung vuốt ve chiếc quạt nhỏ trên tay, nàng rũ mắt xuống.

 

Nữ thị vệ dẫn nàng vào Xuân Phong lâu bằng cửa sau, sau đó bước vào gian phòng của một vũ nương, vũ nương đó nhìn thấy Lý Dung, bà ta chỉ xem nàng như phu nhân nhà nào đó rồi dặn dò mấy lần: “Phu nhân, hôm nay bất kể có nhìn thấy gì thì ngài đều không thể nổi giận trong quán của chúng ta, nếu không ma ma chắc chắn sẽ giết ta mất.”

 

“Ngươi yên tâm…” Lý Dung cười cười, vỗ về nói: “Ta chỉ đi xem thử thôi, không liên lụy đến ngươi đâu.”

 

“Thế nhưng có một điều…” Nữ thị vệ đột nhiên lên tiếng: “Nếu những người khách làng chơi bên trong nhìn trúng ngài thì sao đây ạ?” 

 

“Ngài yên tâm…” Vũ nương bật cười: “Vị Hà đại nhân hôm nay đến là khách quen của quán, sẽ không làm khó ngài đâu. Vả lại ta đã nói với người hầu rượu đưa hai người vào trong rồi, hôm nay ta không tiếp khách, đến lúc đó người hầu rượu sẽ giúp ngài.”

 

“Vậy là được rồi.” Lý Dung gật gật đầu, nàng suy nghĩ: “Nếu thật sự có việc ngoài ý muốn… ta tự có cách.”

 

Dù sao thì chỉ cần làm sáng tỏ thân phận, Bùi Văn Tuyên đương nhiên sẽ bảo vệ nàng, nàng cũng không có gì phải sợ.

 

Nữ thị vệ nghe vậy mới yên tâm, bảo vũ nương dẫn Lý Dung đi thay y phục.

 

Đi đến sau bứng bình phong, vũ nương lấy một bộ y phục múa Ba Tư ra, đưa cho Lý Dung rồi nói: “Phu nhân cần ta giúp không?”

 

Lý Dung nhìn bộ y phục vũ nương màu vàng với những mảnh lấp lánh rũ xuống, nàng nhất thời có chút không nói nên lời.

 

Nàng bắt đầu hoài nghi, tất cả những thứ này có phải là cái bẫy của Bùi Văn Tuyên không…

 

Vũ nương thấy Lý Dung mãi một lúc vẫn không nói gì, bèn dè dặt hỏi một câu: “Phu nhân?”

 

Lý Dung cuối cùng cũng hoàn hồn lại, đến cũng đến rồi, cho dù đây có là cái bẫy của Bùi Văn Tuyên đi nữa thì nàng cũng phải đi gặp hắn, vậy nên nàng cũng không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp nói: “Không cần đâu, để ta tự thay.”

 

Vũ nương nhẹ nhàng cúi người một cái, sau đó lui xuống.

 

Lý Dung đứng sau bức bình phong, nhanh chóng thay bộ y phục vũ nương rồi bước ra, sau đó sai thị vệ trang điểm thật đậm cho mình, bảo đảm khi đeo mạng che mặt lên thì không ai nhìn ra nàng nữa,

 

Trang điểm xong, vũ nương dạy Lý Dung động tác của ca khúc đêm nay trong phòng. 

 

Đêm nay, vị trí Lý Dung đứng hơi chếch về phía sau, cũng không cần nhảy quá đẹp, chỉ cần đứng phía sau đừng phạm lỗi là được, vậy nên Lý Dung tốn mất một canh giờ để cùng vũ nương học hết đại khái những tư thế và nhịp điệu, sau đó lại nghe vũ nương giải thích sơ về những quy tắc của Xuân Phong lâu, lúc này cũng đã sập tối, bên ngoài, đèn lồng đã được treo lên, nữ thị vệ vừa đốt đèn xong thì liền nghe tiếng gọi của một đồng tử truyền đến: “Thanh Hà tỷ tỷ, khách đã đến rồi, ma ma gọi tỷ đến.”

 

Vũ nương cố ý nén giọng, khàn khàn lên tiếng: “Đến ngay.”

 

Đồng tử nghe giọng vũ nương, có chút nghi ngờ: “Giọng Thanh Hà tỷ tỷ sao vậy?”

 

Vũ nương nghe đồng tử nói vậy, nàng đứng trước cổng, mở cửa lớn ra rồi khẽ ho hai tiếng, khàn giọng nói: “Hôm nay cổ họng không khỏe lắm, ngươi đợi chút, ta thay y phục rồi đi ngay.”

 

Đồng tử đáp lời, vũ nương đóng cửa lại rồi đi đến trước mặt Lý Dung, khẽ nói: “Đồng tử này tên Tiểu Quý, chút nữa ngài không cần nói quá nhiều, cứ đi theo hắn là được.”

 

Lý Dung gật gật đầu, vũ nương tính toán thời gian rồi tỏ ý bảo Lý Dung ra ngoài.

 

Lý Dung ra khỏi phòng, sau đó gật đầu với đồng tử.

 

Tiểu Quý nghĩ cổ họng Thanh Hà không khỏe nên cũng không nói nhiều, dọc đường, hai người không nói chuyện, đồng tử đưa Lý Dung đến sảnh trước thì nàng liền nhìn thấy một nữ nhân trung niên, nghĩ chắc là “ma ma” trong lời Thanh Hà nói.

 

Người phụ nữ trung niên này mang một lớp trang điểm đậm và diễm lệ, chống lưng giáo huấn các cô nương trẻ tuổi vài câu: “Hôm nay là bữa tiệc mà Hà đại nhân tiếp đãi quý nhân, các ngươi thể hiện cho tốt, đừng có phớt lờ cho qua. Hà đại nhân nói rồi, nếu khách quý hôm nay không vừa ý thì sau này ngài ấy sẽ không đến nữa. Các ngươi gắng hết sức cho ta, có thể lẳng lơ bao nhiêu thì lẳng lơ bấy nhiêu, nghe rõ chưa!”

 

Tất cả các cô nương đều răm rắp đáp vâng, Lý Dung đứng lẫn trong đám người, nghe thấy lời này thì lồng ngực liền trở nên bức bối, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.

 

Đây là nghề nghiệp kiếm sống của các cô nương này, nàng cũng hiểu, trước giờ nàng không phải là người làm khó nữ nhân, vậy nên sự bực tức này có thể hiện ra hay không thì phải xem biểu hiện của Bùi Văn Tuyên rồi.

 

Lý Dung âm thầm tính toán rồi đi theo đám người đến hậu viện, nàng đợi ở hậu viện một lúc thì nghe thấy tiếng ma ma gọi người dưới lầu: “Đại nhân, công tử anh tuấn như ngài đây đúng thật là khách hiếm nha…”

 

Lý Dung nghe thấy lời thì thì vội nhìn qua, nàng từ lầu hai nhìn xuống thì thấy Bùi Văn Tuyên mặc bộ y phục màu xanh lam, đầu đội ngọc quan, hai tay luồn vào trong tay áo, dẫn Đồng Nghiệp vào cùng.

 

Dáng vẻ của hắn không giống lắm với bộ dạng bình thường nàng hay gặp, gương mặt không mang chút ý cười, lạnh lùng xa cách, nhìn vô cùng khó gần. Gương mặt ôn hòa như gió tháng ba lúc bình thường cũng lộ ra vẻ không thể dựa dẫm hệt như núi cao tuyết trắng.

 

Người bên cạnh cười nói với hắn suốt cả đoạn đường, thế nhưng sắc mặt hắn đều không thay đổi, hệt như không nghe thấy mà cất bước đi lên lầu.

 

Bùi Văn Tuyên trong bộ dạng này khiến Lý Dung nhìn ngẩn người, rất nhanh sau đó lại ngạc nhiên cười chính mình, gương mặt thối này của Bùi Văn Tuyên, không biết kiếp trước nàng đã nhìn qua bao nhiêu lần, bây giờ cũng đã quen nhìn dáng vẻ Bùi Văn Tuyên dỗ dành nàng, nàng suýt chút nữa đã quên mất hắn là con người thủ đoạn thế nào.

 

Phát hiện có thể nhìn thấy một mặt khác của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung lập tức cảm thấy chuyến này đúng là đáng, Bùi Văn Tuyên bước đến cổng, cô nương đợi ở cổng vội vàng cong eo hành lễ, Lý Dung cũng không tình nguyện mà khom người theo, Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt quét mắt qua một cái thì nhìn thấy những vòng eo thon trắng đến chói mắt, hắn vội ngoảnh đầu, giả vờ trấn tĩnh đẩy cửa bước vào trong.

 

Quả nhiên Hà Yến là người chơi rành nghề ở nơi trăng gió thế này, ngay cả vũ cơ cũng chọn một cách hào phóng như vậy.

 

Ban đầu, điệu múa Ba Tư vốn dĩ chỉ là thứ phong tình ngoại quốc được người ta yêu thích, thế nhưng sau đó các địa điểm phong nguyệt phát hiện y phục của điệu múa Ba Tư rất dễ dàng thiết kế ra những ý tưởng mới, động tác lắc hông trong vũ đạo lại càng thu hút nam nhân, vì vậy chúng trở nên rất thịnh hành ở nơi đây.

 

Thậm chí, so sánh với các vũ cơ thật sự từ Ba Tư đến để ca hát trên đường phố, áo của các vũ cơ ở đây càng ngắn hơn, lộ ra phần eo thon nhiều hơn, cổ áo thấp hơn, nếu ngực to một chút thì các đường nét nửa trên cơ thể có thể dùng từ rung động lòng người để hình dung.

 

Chỉ có điều, nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc lộ da thịt quá mức, vậy nên văn nhân tri thức không thích kiểu này, chỉ có vài người háo sắc tham ăn ở những nơi trăng gió mới thích kiểu này mà thôi.

 

Bùi Văn Tuyên âm thầm tìm hiểu đại khái về “lão đồng nghiệp” tương lai này, sự hiểu biết này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn.  

 

Với những tài liệu trong tay hắn, Hà Yến này là một kẻ tham tài háo sắc, giỏi xã giao, hành động hôm nay cũng không có gì bất ngờ.

 

Vốn dĩ hắn không định đến, sợ Lý Dung hiểu lầm. Thế nhưng việc giao hảo với Hà Yến vô cùng quan trọng đến bước tiếp theo của hắn, Hà Yến chủ động mời, nếu hắn không đi sẽ thể hiện mình quá thanh cao, sau này muốn tiếp cận Hà Yến, sợ là sẽ khó.

 

Vậy nên hắn vẫn cứng da đầu mà đến, chỉ nghĩ đợi đến lúc trở về sẽ tìm Lý Dung giải thích.

 

Đương nhiên, không giải thích cũng không phải không được, hắn không giải thích, đợi Lý Dung đến hỏi thì hắn sẽ hỏi nàng chuyện của Thôi Ngọc Lang, nàng đuối lý, đương nhiên sẽ không dám nói nhiều.

 

Giây phút Bùi Văn Tuyên bước vào cửa, hắn đã nghĩ xong xuôi sau này sẽ cãi nhau thế nào với Lý Dung.

 

Sau khi xác định được mình có thể cãi thắng, hắn nở nụ cười, hành lễ với Hà Yến đã ngồi vào vị trí: “Hà đại nhân.”

 

Nói rồi, hắn lại hành lễ với những người khác trong phòng: “Chào chư vị đại nhân.”

 

“Bùi đại nhân đến rồi.”

 

Hà Yến nói xong thì đứng dậy, nhìn ông ta chừng hơn bốn mươi, dáng vẻ gầy ốm thêm việc để râu hai bên khiến ông ta nhìn có chút cảm giác gian xảo.

 

Nói xong, ông ta liền gọi Bùi Văn Tuyên ngồi vào chỗ: “Nào nào nào, ngồi xuống, hôm nay nghe đại ca sắp xếp.”

 

Nói dăm ba câu mà Hà Yến đã xưng huynh gọi đệ với Bùi Văn Tuyên, Hà Yến bảo hắn ngồi xuống rồi giới thiệu từng người một trong phòng.

 

Trong phòng gần như toàn bộ đều là người của Sử bộ, chức quan có cao có thấp, đều là đồng nghiệp sau này sẽ cùng làm việc, mọi người vừa đánh giá lẫn nhau, vừa hàn huyên giao hảo.

 

Bùi Văn Tuyên là người biết tiến biết lùi, làm quen với mọi người rất nhanh, Hà Yến thấy không khí vui vẻ thì huơ huơ tay sai người dẫn các cô nương vào.

 

Lý Dung theo đám người vào phòng, đứng lẫn trong hàng cuối cùng, nàng quét mắt một vòng, sau khi xác định đều là người của Lễ bộ thì đã đoán được sơ bộ hứng thú của buổi yến tiệc hôm nay.

 

Nàng vừa nhảy múa, vừa chăm chủ nghe Bùi Văn Tuyên nói chuyện cùng mọi người.

 

Cuộc trò chuyện của nhóm người trong phòng chỉ toàn những lời ngoài mặt, nói chuyện qua lại mà không vào chuyện chính, uống không ít rượu, nói nhảm thì nhiều.

 

Lý Dung di chuyển, lắc hông theo đám người, đồng thời cũng nhìn Bùi Văn Tuyên qua khe hở, rượu quá ba tuần, tất cả mọi người đã trở nên quen thuộc, Hà Yến cầm ly rượu chủ động đến gần rồi đưa tay kéo lấy Bùi Văn Tuyên, vui vẻ nói: “Bùi lão đệ, đệ là người thẳng thắn, ca ca thích. Đệ yên tâm, sau này ở Sử bộ, ta sẽ chăm sóc đệ.”

 

“Vậy Văn Tuyên đa ta đại ca.”

 

Bùi Văn Tuyên tươi cười rồi lập tức đổi cách xưng hô, Hà Yên vỗ vỗ vai Bùi Văn Tuyên vài cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, có chút cảm khái nói: “Ta biết đệ bị công chúa Bình Nhạc ức hiếp thê thảm lắm, bây giờ khó khăn lắm hơi hòa ly được, cũng coi như tự do rồi nhỉ? Nào, hôm nay buông thả chút đi, ca ca mời…” Nói rồi, Hà Yến huơ tay về phía các cô nương: “Ngắm kỹ đi, thích cô nương nào cứ gọi đến.”

 

Tất cả mọi người đều nghe thấy lời này, bao gồm cả Lý Dung.

 

Lý Dung đứng trong đám người nhìn Bùi Văn Tuyên chăm chăm, nàng muốn xem thử Bùi Văn Tuyên nói thế nào.

 

Hắn mà dám nhận lời, nàng trở về sẽ giết hắn ngay.

 

Bùi Văn Tuyên cũng có chút bối rồi, khó khăn lắm mới tạo được quan hệ tốt đẹp với Hà Yến, bây giờ từ chối như vậy sợ sẽ đắc tội ông ta, nhưng bảo hắn đồng ý…

 

Bùi Văn Tuyên còn chưa kịp từ chối thì Hà Yến đã nhìn ra được ý tứ của hắn, vội nói: “Đệ còn trẻ, ta biết da mặt đệ mỏng, nào, ca ca chọn giúp đệ. Đệ xem, nữ nhân ấy mà, nơi đẹp nhất chính là eo.”

 

Hà yến nói rồi, ánh mắt ông ta liền nhìn chăm chăm vào vòng eo đang lắc lư của các vũ cơ, đôi mắt hệt như sói nhìn thấy thịt mỡ, đánh giá nói: “Eo đẹp, một là thon, hai là dẻo dai, ba là linh động, vũ điệu Ba Tư này thử thách lực eo của các cô nương đây…”

 

“Hà đại nhân…” Bùi Văn Tuyên không nghe tiếp được nữa, hắn ngẩng đầu muốn chuyển chủ đề, chỉ có điều vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Hà Yến nhìn chăm chăm một cô nương không rời mắt, khen ngợi nói: “Lão đệ, đệ xem.”

   

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này thì bất giác nhìn qua, tiếp đó mới nghe Hà Yến nói: “Eo đẹp!”

 

Ánh mắt Bùi Văn Tuyên vừa nhìn qua đã ngẩn ngơ.

 

Hắn chỉ nhìn thấy một chiếc áo ngắn tay rũ xuống những mảnh lấp lánh trong bộ y phục múa Ba Tư màu vàng, dưới sự lắc lư của những mảng vàng lấp lánh đó là vòng eo thon thả, mềm mại và dẻo dai hệt như linh xà của nữ nhân đang chuyển động.

 

Trên vòng eo đó không có chút thịt thừa thãi, nhìn vô cùng săn chắc đẹp đẽ, đường cong từ trên xuống dưới nối tiếp nhau cực kỳ mượt mà, nhấp nhô lên xuống. Quan trọng nhất là giữa những mảnh lấp lánh đó, ngoài rìa đốt sống lưng còn có một nốt ruồi son nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn, hệt như đang mời gọi gì đó, khiên người ta không thể dời mắt.

 

Lý Dung vừa nhìn thấy Bùi Văn Tuyên ngẩn ngơ nhìn mình thì lửa giận liền dâng lên. Hôm nay nàng trang điểm đậm, Bùi Văn Tuyên không thể nhận ra ngàng, ngẩn ngơ nhìn nàng thế này e là thấy cô nương xinh đẹp nên không dời mắt được đây.

 

Nhưng đó chỉ là Lý Dung cảm thấy, cũng không thể như vậy mà kết luận được, thế nên nàng đợi phản ứng tiếp theo của Bùi Văn Tuyên.

 

Sự ngơ ngác của Bùi Văn Tuyên cũng kích thích được hứng thú của Hà Yến, ông ta quay đầu sang, nén cười nói: “Bùi lão đệ, nhìn trúng cô nương này rồi sao?”

 

“Đích thực không tồi.” Bùi Văn Tuyên hoàn hồn, sau đó liền phản ứng lại, đây chắc là Lý Dung rồi.

 

Về việc vì sao Lý Dung lại xuất hiện ở đây thì cũng không khó đoán, e là vội muốn nói với hắn chuyện của Thôi Ngọc Lang nên đuổi theo đến đây.

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ đến điểm này thì trong lòng lại có chút bực dọc, thế nhưng lòng hắn càng bực tức thì nụ cười trên mặt càng đậm hơn.

 

Hắn nhìn Hà Yến, đùa giỡn nói: “Hà đại nhân cũng nhìn trúng rồi sao?”

 

“Nếu đệ đã nhìn trúng, sao ta có thể giành với đệ được?”

 

Hà Yến bật cười, ngoảnh đầy chỉ tay vào Lý Dung nói: “Người ở hàng cuối cùng…” Ông ta huơ huơ tay: “Đến đây. Khách quý hôm nay nhìn trúng ngươi rồi, một đại nhân anh tuấn như vậy, lén mà vui đi!”

 

Nghe vậy, tất cả vũ cơ đều cười lên, ngược lại, người hầu rượu trông coi hiện trường lại trở nên gấp gáp, vội vàng tiến lên một bước nói: “Đại nhân, đây là thanh quán* của nhà chúng tôi…”

 

*Chỉ những nữ nhân chỉ bán nghệ, không bán thân.   

 

“Đây là một trăm lượng.” Bùi Văn Tuyên không đợi đối phương nói xong mà trực tiếp lấy ngân phiếu ra đặt lên bàn, đối phương ngẩn người, sau đó liền nghe Bùi Văn Tuyên cười nói: “Ngươi nói xem số vàng này, là ta cho ngươi, hay cho bà chủ của ngươi đây?”

 

Nhiều tiền như vậy, chuộc thân cho một vũ cơ cũng đủ, số tiền này mà đến tay bà chủ thì thanh quán gì cũng có thể đục bẩn.

 

Người hầu rượu nghe Thanh Hà dặn dò, đương nhiên biết Lý Dung không phải người của bọn họ, hắn cũng nhanh chóng lựa lời nói, muốn thay Lý Dung thoát khỏi tình cảnh khó khăn, thế nhưng hắn còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Lý Dung hành lễ, khàn giọng nói: “Không khiến ca ca khó xử nữa.”

 

Nói rồi, Lý Dung cất bước bước ra ngoài, nàng đến trước mặt Bùi Văn Tuyên rồi hành lễ với hắn, cung kính lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc: “Hầu hạ đại nhân vốn là việc nên làm, công tử không cần trả phí.”

 

Nói đùa chứ, một trăm lượng đó.

 

Bùi Văn Tuyên trước giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ Lý Dung cung kính với hắn bao giờ, bỗng có một cảm giác sảng khoái nổi dậy trong hắn, hắn tươi cười nhìn Lý Dung, vỗ vỗ xuống bên cạnh mình: “Cô nương ngồi đi.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì hận đến ngứa răng.

 

Nhìn bộ dạng dịu dàng quân tâm của hắn, sợ là đã bị sắc đẹp khiến thần trí hỗn loạn rồi.

 

Thế nhưng nàng muốn xem xem Bùi Văn Tuyên có thể làm đến bước nào, vậy nên sau đó cũng hành lễ một cái rồi cố ý nũng nịu, sợ sệt nói: “Tạ đại nhân.”

 

Hà Yến thấy dáng vẻ của Lý Dung thì cười lớn: “Là một cô nương hiểu chuyện.”

 

Nói rồi, ông ta từ bên cạnh Bùi Văn Tuyên đứng dậy rồi trở về vị trí của mình, sau đó gọi ba cô nương đến, trái ôm phải ấp, còn có một cô quỳ phía sau để ông ta tựa vào, nhìn không sung sướng gì.

 

Những quan viên khác cũng gọi các cô nương đến, mỗi người ôm ít nhất một cô nương, người mời rượu thì mời rượu, trò chuyện thì trò chuyện, người không được chọn thì bắt đầu tiếp tục nhảy mứa, cảnh tượng nhất thời vô cùng náo nhiệt.

 

Lý Dung đi vòng qua chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên quay đầu sang, dịu dàng quan sát nàng từ trên xuống dưới, Lý Dung cúi thấp đầu giả vờ xấu hổ, trong lòng lại lo lắng không biết cặp mắt Bùi Văn Tuyên có thể nhận ra nàng hay không.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn ngắm dáng vẻ dịu dàng non nớt hiếm thấy này của Lý Dung thì cảm thấy tim mình như tan chảy đi một nửa, hắn đưa tay qua nắm lấy tay nàng, dịu dàng lên tiếng: “Mặc ít như vậy, nàng có lạnh không?”

 

“Bình thường ạ…” Lý Dung khẽ giọng đáp lời: “Bên ngoài có chút lạnh, vào phòng thì không lạnh nữa.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này, hắn cũng không nói gì thêm mà trực tiếp cởi áo khoác rồi choàng lên người nàng.

 

Hà Yến bên cạnh thấy vậy, không khỏi bật cười: “Cô nương cố ý mặt ít như vậy để thu hút đệ, đệ lại mặc y phục cho nàng ấy, Bùi đại nhân, đệ thương hoa tiếc ngọc quá đó.”

 

“Tay vị tiểu muội muội này lạnh hết cả rồi…” Bùi Văn Tuyên quay đầu đáp lời, hắn tựa người lên ghế, thuận tay ôm Lý Dung vào lòng, cầm ly lên rồi nói: “Không thương tiếc một chút, cóng mất thì sao đây?”

 

Động tác của hắn lại cực kỳ dịu dàng, thế nhưng hễ nghĩ đến bây giờ có lẽ Bùi Văn Tuyên hoàn toàn không nhận ra nàng, lòng Lý Dung liềm cảm thấy có chút chua xót ngột ngạt.

 

Nàng tựa lên ngực Bùi Văn Tuyên, nghe hắn hỏi: “Nàng tên gì?”

 

“Thanh Hà.”

 

Lý Dung nói tên vũ cơ, Bùi Văn Tuyên gật đầu, chỉ nói: “Là một cái tên hay.”

 

“Chỉ học đòi văn vẻ, không bằng ai ạ.”

 

Lý Dung không chừa chút thể diện nào cho Bùi Văn Tuyên mà trực tiếp nói tên mình không hay. Bùi Văn Tuyên cũng không bực tức, chỉ cười hỏi: “Nàng bao nhiêu tuổi? Đã đủ hai mươi chưa?”

 

“Chưa ạ…” Lý Dung giả vờ nghiêm túc: “Nô gia năm nay sắp mười chín ạ.”

 

“Tuổi cũng không nhỏ nữa.” Bùi Văn Tuyên nói xong, hắn nhìn Lý Dung hồi đáp, cảm thấy cực kỳ thú vị: “Có người mình thích chưa?”

 

“Có ạ.” 

 

“Ồ? Hắn tên gì? Là người thế nào vậy?” Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung đúng là quá đáng yêu, không nhịn được trêu đùa nàng, Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên có hứng thú nói chuyện với tiểu cô nương như vậy thì sự bực tức liền bộc phát, chỉ nói: “Hắn tên Bùi Thiết Ngưu, là một tên ngốc.”

 

Bùi Văn Tuyên: “...”

 

Hắn nghe ra sự oán giận trong giọng nói Lý Dung, quan sát tỉ mỉ thì thấy tuy rằng Lý Dung đang ra sức kiềm chế, thế nhưng trong mắt vẫn có chút phẫn nộ không thể nào giấu diếm được.

 

Hắn thoáng nhìn thì liền hiểu ra.

 

Đây là ghen rồi.

 

Nghĩ đến chuyện Lý Dung ghen vì mình, Bùi Văn Tuyên nhất thời vui vẻ đến mức muốn ôm nàng vào lòng hôn một cái, thế nhưng lại nhớ đến Hà Yến vẫn đang ở đây, hắn cũng không tiện thể hiện quá nhiều cảm xúc không nên có trước mặt Hà Yên, vậy nên hắn chỉ cười rồi gật đầu: “Vừa hay, ta cũng họ Bùi…” Nói rồi, Bùi Văn Tuyên tiến đến sát bên tai nàng, đè nén ý cười rồi nói: “Nàng có thể gọi ta là Bùi ca ca.”

 

Nàng không muốn gọi hắn là Bùi ca ca, nàng chỉ muốn đánh bay đầu hắn.

 

Nhưng nàng lại không thể thể hiện ra, chỉ có thể đỏ mặt rồi khẽ nói “Vâng.”

 

“Bùi đại nhân thích cô nương này nhỉ.”

 

Hà Yến thấy Bùi Văn Tuyên cực kỳ dịu dàng với Lý Dung thì không khỏi trêu đùa: “Nhìn bộ dạng quan tâm chăm sóc này của đệ ấy, đối với công chúa cũng chưa chắc tốt thế này nữa.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì nhanh chóng nhìn sang Hà Yến một cái.

 

Rất biết cách nói chuyện, nàng ghi nhớ rồi.

 

Mà Bùi Văn Tuyên cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Công chúa đương nhiên là tôn quý, nhưng tiểu ngoan ngoãn này, đệ cũng rất thích.”

 

“Vậy ngài còn không nhanh bảo tiểu ngoan ngoãn của ngài gỡ mạng che mặt xuống để mọi người nhìn xem.”

 

Có người cười ồ lên, Lý Dung đơ cứng thân người, sau đó liền nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Gỡ xuống cho ngài nhìn, lỡ như nàng ấy xinh đẹp, ngài giành với ta thì sao.”

 

“Bùi đại nhân, ta bảo đảm không giành tiểu ngoan ngoãn với ngài…” Người cười vang lên kia ra vẻ nghiêm túc: “Vũ cơ của mọi người đều gỡ mạng che mặt xuống rồi, người của ngài không gỡ không tốt đâu nhỉ?”

 

“Thôi đi…” Bùi Văn Tuyên ôm vai Lý Dung, thờ ơ nói: “Ta kén chọn lắm, khó khăn lắm mới nhìn trúng vòng eo của cô nương này, lỡ như gương mặt không vừa ý ta thì chắc đêm nay ta không ngủ được quá.”

 

Nói rồi, Bùi Văn Tuyên chuyển chủ đề, nhìn sang Hà Yến nói: “Hà ca, khoa cử lần này thật sự do Vương đại nhân quản lý sao?”

 

“Thượng thư đại nhân có nhiều việc nặng nhọc…” Hà Yến nghe Bùi Văn Tuyên nói đến chính sự, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn nên cũng thờ ơ đáp lời: “Dù có nói là ngài ấy quản thì cũng không thể thật sự quản đâu. Khoa cử lại không phải chuyện gì lớn, một đám học sinh nghèo muốn cá chép hóa rồng…” Hà Yến uống ly rượu vũ cơ đưa sang, tùy ý nói: “Sao Thượng thư đại nhân lại quản nhiều thế được?”

 

Nói rồi, ông ta hôn vũ cơ của mình.

 

Vũ cơ cười hi hi trốn tránh, ông ta lại tiến gần đến, tất cả mọi người cùng học theo, cảnh tượng nhất thời vô cùng hỗn loạn.

 

Bùi Văn Tuyên yên tĩnh ngồi trong đám người, có chút quá mức trấn tĩnh, Hà Yến trêu hắn lần đầu tiên đến, hắn chỉ nói: “Chỉ là không thích thể hiện trước mặt người khác mà thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, sau đó lại trò chuyện với các đại nhân ở Lễ bộ về tình hình của Lễ bộ một chút, nghe không có chuyện gì quá quan trọng, Lý Dung tựa lên ngực Bùi Văn Tuyên, hắn chốc lát lại vuốt ve thuận theo lưng nàng, cộng thêm việc nghe cuộc trò chuyện không có chút giá trị nào của bọn họ, Lý Dung không khỏi có chút buồn ngủ.

 

Người bên cạnh lắc lư kính rượu cho nhau, nhưng mình lại không uống mà chỉ có các vũ cơ uống, ở bên cạnh Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên đều tự mình uống chứ không cho Lý Dung chút nào.

 

Tiệc rượu đến một nửa thì không còn ra thể thống gì nữa, những người tràn đầy tinh lực còn mượn rượu làm ầm ĩ.

 

Bùi Văn Tuyên vừa nghe ngóng tình hình khoa cử ở Sử bộ từ Hà Yến và những người khác, vừa ứng phó người khác đến kính rượu, tuy rượu này không mạnh, thậm chí còn hơi nhẹ dịu, thế nhưng uống nhiều vẫn có chút cảm giác, khiến tất cả phản ứng lý trí của con người ta đều trở nên chậm chạp.

 

Sự đình trệ này làm hắn không kiềm được mà quan sát xung quanh, những người xung quanh sớm đã trở nên hưng phấn, tiêu chuẩn chơi đùa của bọn họ cực kỳ lớn, Bùi Văn Tuyên dời đi ánh mắt, không nhìn nữa, thế nhưng cũng rất khó để lơ đi Lý Dung đang tựa vào lòng mình.

 

Lý Dung nằm trong lòng hắn đã một lúc lâu, hình như buồn ngủ rồi, nàng mơ mơ màng màng thiếp đi, nhìn hệt như con mèo nhỏ.

 

Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu thoáng nhìn một cái, chỉ thấy dưới ánh đèn tối mờ, hàng mi của cô nương vừa dài vừa đậm, màu môi hệt hoa đào, bờ môi nhỏ khẽ mở, loáng thoáng lộ ra chút đầu lưỡi.

 

Bùi Văn Tuyên rũ mắt xuống, hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nghiêng đầy nói tiếp chính sự với Hà Yến.

 

Hà Yến đã nói hắn nghe cả quá trình khoa cử, Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói: “Vậy theo như Hà đại nhân nói, thật ra điều chúng ta cần làm cũng không nhiều.”

 

Bùi Văn Tuyên nói, bàn tay đặt trên người Lý Dung không nhịn được mà trượt xuống.

 

Hắn đắp y phục lên người Lý Dung trước, bộ y phục đó đắp lên người Lý Dung hệt như chiếc chăn, vốn dĩ là để tránh đi cái lạnh, bây giờ lại trở thành thứ để che đậy tốt nhất.

 

Phía dưới lớp y phục, không ai thấy được hắn làm gì, chỉ có Lý Dung thoáng cứng người lại trong khoảnh khắc hắn di chuyển động tác.

 

Bùi Văn Tuyên biết nàng tỉnh rồi, nhưng hắn giả vờ không biết, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, hệt như không xảy ra chuyện gì.

 

“Đích thực không nhiều…” Hà Yến thở dài, ý tứ sâu xa: “Nhưng vòng quan trọng nhất nằm trong tay chúng ta, đương nhiên cũng không thiếu…”

 

Hà Yến cười cười không nói tiếp.

 

Lý Dung nghe bọn họ nói những thứ này thì lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

 

Nàng dựa lên người Bùi Văn Tuyên, giả vờ đang ngủ rồi nghe trộm cuộc nói chuyện giữa họ.

 

Bùi Văn Tuyên dường như biết được nàng sẽ không mở mắt, vậy nên càng không kiêng nể gì.

 

“Vậy… chúng ta làm thế nào đây?” Bùi Văn Tuyên cầm ly rượu: “Phương pháp của người phía dưới, không chỉ có một nhỉ?”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, lại nhấp thêm một ngụm rượu.

 

Lý Dung cắn chặt răng, kiềm chế giọng mình.

 

Nàng cố gắng không để mình nảy sinh cảm giác, cảm xúc gì.

 

Tuy trực giác nàng cảm thấy Bùi Văn Tuyên có lẽ đã nhận ra mình, thế nhưng hễ nghĩ đến việc nếu Bùi Văn Tuyên không nhận ra nàng mà còn làm những việc này, trong lòng nàng lại nảy sinh kháng cự.

 

Cảm giác kháng cự này trộn lẫn với cảm giác Bùi Văn Tuyên đem lại, nhưng cũng phảng phất vị ngọt ngào thêm chút giấm, khiến tất cả hương vị lại càng rõ rệt hơn.

 

Thật ra Bùi Văn Tuyên không hề làm quá đáng, hắn chỉ vân vê một miếng bảo ngọc, một cây đàn cổ, lướt đi vừa chậm rãi vừa trân quý, thế nhưng sự khuất phục sau khi kháng cự, sau khi khuất phục lại không thể biểu hiện ra này, không thể không nói, đây chính là tất cả những cảm nhận được chồng từng lớp từng lớp lên nhau. 

 

Lý Dung lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Bùi Văn Tuyên và Hà Yến, thế nhưng lại không thể kiềm chế mà chìm vào trong sự vui vẻ khó nói nào đó.

 

“Phương pháp thì có nghìn loại, thế nhưng cuối cùng đều phải thông qua chúng ta. Ví dụ như dễ thấy nhất chính là thay tên đổi họ.”

 

Hà Yến tiến lại gần, khẽ nói: “Lúc này, sẽ có người đến nhờ đệ giúp đỡ.”

 

Nghe vậy, Bùi Văn Tuyên bật cười: “Thì ra còn có nhiều kiểu như vậy.”

 

“Làm cho tốt.” Hà Yến đưa tay vỗ Bùi Văn Tuyên vài cái: “Lễ bộ không như Ngự Sử đài đâu.”

 

“Vâng…” Bùi Văn Tuyên gật đầu: “Sau này vẫn mong đại ca giúp đỡ.”

 

“Mà có phải cô nương của đệ ngủ quên rồi không vậy?”

 

Hà Yến thấy cũng đã muộn, ông ta nhìn Lý Dung một cái, Bùi Văn Tuyên ngoảnh đầu qua, hắn tươi cười nhìn Lý Dung gải vờ ngủ rồi lấy tay phủi những sợi tóc trên mặt nàng xuống.

 

Động tác đó của hắn trước mặt người khác cực kỳ dịu dàng, thế nhưng những nơi không nhìn thấy được lại hoàn toàn trái ngược.

 

“Buồn ngủ quá rồi nhỉ.” Bùi Văn Tuyên cười cười: “Chắc hôm nay cô nương này mệt rồi.”

 

“Có mệt đến mấy cũng phải chăm sóc khách chứ.”

 

Hà Yến chớp chớp mắt, cười nói: “Hay là lão đệ về phòng trước đi?”

 

“Vậy Hà ca…”

 

“Ta cũng phải đi rồi.”

 

Hà Yến cười: “Gọi nốt những huynh đệ khác thì ta cũng về phòng.”

 

“Vậy tiểu đệ đi trước một bước?”

 

“Đi đi.”

 

Hà Yến huơ huơ tay: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, chắc đệ cũng nhịn cả đêm rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên như ngượng ngùng, hắn không nói gì thêm, người bên cạnh đang muốn gọi Lý Dung dậy thì thấy Bùi Văn Tuyên lắc lắc đầu.

 

Bùi Văn Tuyên đưa tay ra kéo lại y phục đắp trên người Lý Dung, sau đó bế ngang người nàng lên rồi đi theo tùy tùng về phòng.

 

Tùy tùng dắt hai người về, sau khi mở cửa bước vào, còn chưa châm đèn thì Bùi Văn Tuyên đã trực tiếp đặt nàng xuống đất, không để nàng giải thích gì mà hôn lấy.

 

Lý Dung đẩy hắn ra, nàng cũng không giả vờ tiếp nữa, trực tiếp nói: “Cút…”

 

Còn chưa nói xong, Bùi Văn Tuyên đã đè nàng lên cửa, dùng môi mình ngăn giọng nói nàng lại: “Dời ta lại để đi gặp Thôi Ngọc Lang, còn dám bảo ta cút?”

 

Hắn mơ hồ cắn lấy môi nàng: “Tính khí của nàng cũng không vừa.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì liền biết được vì sao hôm nay hắn lại vờ như không nhận ra nàng.

 

Nàng cau mày, mười ngón tay đan vào nhau rồi bị Bùi Văn Tuyên ấn lên cửa, nàng nhân lúc hắn đang hôn lên những vị trí khác, khẽ thở hổn hễn nói: “Chàng sớm đã nhận ra rồi?”

 

“Ngoài nàng ra, nàng tưởng ta còn tốt với những cô nương khác sao?”

 

“Sao lại không chứ?” Cả người Lý Dung treo lên người hắn, cười híp mắt nói: “Lỡ như có một muội muội, bằng hữu gì đó, chàng tốt với người ta một chút chẳng phải cũng bình thường sao?”

 

Nghe vậy, động tác Bùi Văn Tuyên đột nhiên cứng lại.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên dừng lại thì thấy có chút kỳ quái, nàng ngước mắt nhìn hắn.

 

Trong bóng đêm, Bùi Văn Tuyên cúi đầu, ánh sáng xuyên qua màn cửa sổ, đung đưa chiếu loang lổ lên người hắn, Lý Dung nhìn dáng vẻ hắn thì nhất thời có chút mơ hồ: “Bùi Văn Tuyên.”

 

“Không đâu…” Bùi Văn Tuyên bỗng lên tiếng, giọng nói có chút khàn, Lý Dung ngẩn người nhìn hắn thì thấy hắn ngẩng đầu lên cười với nàng, nụ cười hắn có chút khổ sở, thế nhưng dường như không muốn nàng nhận ra nên cố hết sức để thật dịu dàng: “Ta sẽ không tốt với cô nương thứ hai nào nữa.”

 

Lý Dung không nói, nàng chỉ yên lặng nhìn hắn.

 

Đây không phải lần đầy tiên hắn nói vậy với nàng, đảm bảo với nàng như thế, từ khi trọng sinh đến nay, hắn đã xác nhận đi xác nhận lại với nàng về mối quan hệ này, nói với nàng, để nàng yên tâm.

 

Thật ra trong lòng nàng hiểu rõ, người không yên tâm không phải nàng, mà là Bùi Văn Tuyên.

 

Sự đau đớn sau khi đánh mất khắc sâu vào trong xương cốt, đến lúc có được một lần nữa thì tất cả mọi khả năng có thể phả hủy sự đẹp đẽ này đều sẽ trở thành sự sợ hãi vô cùng lớn trong nội tâm hắn.

 

Nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng, cũng là ác mộng vĩnh viễn không phai màu của hắn.

 

“Bùi Văn Tuyên…” Lý Dung đưa tay ra, nàng áp tay lên má, tiến đến gần hắn: “Ta múa đẹp không?”

 

Bùi Văn Tuyên bật cười: “Đẹp.”

 

“Lúc nãy chàng còn chẳng xem hết.”

 

“Không nỡ để người khác xem.”

 

“Vậy ta múa lại lần nữa cho chàng xem.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói vậy, khẽ đáp: “Được.”

 

Lý Dung bảo hắn ngồi lên giường, nàng đưa tay lên, lần này không cần phối hợp với ai, động tác của nàng cũng tùy ý hơn nhiều.

 

Trong phòng không châm đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu loang lổ xuống mặt đất, trở thành sân khấu của Lý Dung, hắn nhìn ngắm cô nương nâng tay, xoay người, lắc lư vòng eo thon như rắn nước dưới ánh trăng, người nhẹ như chim én, chân đạp lên những đóa sen, hệt nữ thần đi vào giấc mộng, đẹp đến nỗi không giống như đang ở nhân gian.

 

Hắn không kiềm được mà đưa tay giữ lấy nàng, hai người cùng chìm vào gió mưa, nàng ở phía trên, hổn hển nói: “Bùi Văn Tuyên, ta chỉ tốt thế này với một mình chàng.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói, hắn kiềm chế bản thân mình rồi lặng lẽ nhìn nàng, sau đó thấy mái tóc nàng xõa xuống như thác nước, rơi xuống bên cạnh hắn, che đi tất cả nguồn sáng, nàng bao phủ lấy cả thế giới của hắn.

 

“Ta sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.”

 

Nàng cong người cúi đầu xuống, hôn lên môi hắn.

 

“Chàng đừng sợ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)