TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123: Xuân Phong lâu
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 123: Xuân Phong lâu

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Điện hạ nói rõ như vậy, chẳng thú vị nữa rồi.”

 

Thôi Ngọc Lang nghe Lý Dung nói vậy cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, hắn ung dung lùi ra sau ngồi lên chiếc ghế dài rồi nghiêng người tựa lên lan can, sau đó mở chiếc quạt trong tay ra, mặt tràn đầy ý cười, nói: “Có điều điện hạ nói cũng không sai, tại hạ đây đích thực muốn dựa dẫm vào điện hạ, vậy nên vụ án này, là tại hạ dành tặng cho ngài.”

 

“Tặng ta?” Lý Dung khẽ cười: “Là ý gì?”

 

“Thần biết điện hạ để tâm đến Nhu phi…” Thôi Ngọc Lang lấy quạt che đi nửa mặt, nén giọng xuống: “Gã Tiêu Bình Chương giật lấy vị trí thư sinh này chính là họ hàng của Nhu phi.”

 

Có một hai người họ hàng làm việc xấu là điều không thể bình thường hơn, Nhu phi từ vị trí cung nữ mà đắc thế, họ hàng của bà ta ở thôn quê tác oai tác quái cũng không khiến người khác bất ngờ.

 

Chỉ có điều, nhổ cây thì phải làm tơi đất trước, nếu Nhu phi không có chỗ dựa vững chắc thì chỉ một chuyện như vậy cũng đủ làm bà ta sụp đổ. Thế nhưng nếu Nhu phi đang đắc sủng, chuyện này làm ầm ĩ lên thì không chỉ không được giải quyết mà người điều tra vụ án sẽ còn bị Lý Minh âm thầm trừng trị.

 

Lý Dung tin Thôi Ngọc Lang biết được điểm này, nàng ngồi xuống bên cạnh Thôi Ngọc Lang, ngăn cách với hắn bởi cột trụ trong đình, thong thả nói: “Thôi đại nhân nói đùa rồi, chuyện của Nhu phi thì liên quan gì đến bổn cung?”

    

Thôi Ngọc Lang ngoảnh đầu, như cười như không mà quan sát Lý Dung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn từ phía xa xa, không kiềm được lại bẻ thêm một nhánh cây nữa.

 

Gần sát bên nhau như vậy, ánh mắt của Thôi Ngọc Lang cũng hơi sai rồi. Hai người này bàn chính sự sao lại liếc mắt đưa tình?

 

Lý Dung nhận được ánh mắt của Thôi Ngọc Lang thì cũng biết trong lòng hắn đã biết rõ mọi chuyện, nàng nhìn sắc trời một cái, biết hai người không còn bao nhiêu thời gian để nói mấy lời sắc bén nữa, nàng dứt khoát: “Vì sao ngươi lại giúp ta?”

 

“Việc này, điện hạ cũng không cần quản đâu ạ.”

 

Thôi Ngọc Lang cúi đầu sờ chiếc quạt gấp trong tay: “Điện hạ chỉ cần biết, Thôi mỗ có lòng trung thành với điện hạ, cho dù có hy sinh một chút cũng không sao.”

 

“Ngươi không nói rõ, sao ta dám nhận tấm lòng tốt của ngươi đây?”

 

“Vậy thần nói, bởi vì điện hạ xinh đẹp…” Thôi Ngọc Lang ngẩng đầy nhìn Lý Dung, lắc lắc chiếc quạt: “Lý do này đủ chưa?”

 

“Ngươi nói vậy có ý gì?”

 

Lý Dung có chút không hiểu, Thôi Ngọc Lang cảm khái nói: “Điện hạ suy nghĩ xem, phụ thân của ta chẳng qua chỉ là một học giả, có thể thi đỗ Trạng Nguyên cũng chỉ vì ban đầu thần đến Hoa Kinh có lời thơ xuất chúng, thế nên được quý nhân ban thưởng chức vụ đó mà thôi. Ta vừa không tiền tài, lại không có tài trí hơn người, vốn liếng duy nhất chẳng phải là gương mặt này sao?”  

 

Thôi Ngọc Lang nói xong thì có chút tự tin mà bật cười: “Không giấu gì điện hạ, lúc đầu khi vừa đỗ Trạng nguyên, Trưởng công chúa Đức Dương đã đưa một nhánh cây cho tại hạ, chỉ có điều Thôi mỗ phúc phần mỏng manh, không dám nhận tình yêu to lớn này nên đã từ chối, tiếp đó được đưa vào Lễ bộ làm những việc lặt vặt không quan trọng gì.”

 

Lý Dung gật gật đầu, Trưởng công chúa Đức Dương là cô cô của nàng, bây giờ cũng đã gần năm mươi, tuổi của Thôi Ngọc Lang cũng gần như thuộc vai cháu của bà, từ chối cũng bình thường.

 

“Sớm đã nghe nói điện hạ thích tuấn tài nhưng vẫn chưa dám xác nhận. Trước đây khi trò chuyện cùng phò mã, công chúa bị đẩy ra khỏi đám người, sau đó điện hạ lại lên thuyền hoa thân mật, vậy nên, tại hạ muốn thử xem sao.”

 

“Vậy thì đáng tiếc rồi.” Lý Dung nhìn rồi khẽ vuốt chiếc quạt vàng trong tay, nàng biết hắn không nói thật, thờ ơ nói: “Ta không có hứng thú với chuyện này.”

 

“Vậy thì đúng là đáng tiếc.” Thôi Ngọc Lang thở dài một hơi: “Điện hạ mời ta đến đây, ta còn tưởng điện hạ đồng ý rồi chứ.”

 

Lý Dung huơ huơ tay đứng dậy: “Nếu đã không nói thật, thì thôi vậy.”

 

Nói rồi, nàng định cất bước ra ngoài, Thôi Ngọc Lang nghe nàng nói vậy thì động tác thoáng ngừng lại, thấy Lý Dung sắp bước ra khỏi đình, hắn đột nhiên nói: “Điện hạ, vi thần không vô dụng như điện hạ tưởng tượng đâu, điện hạ không suy nghĩ thêm một chút sao?”

 

“Ta không nghi ngờ năng lực của ngươi.” Sắc mặt Lý Dung bình tĩnh, kiếp trước, tuy rằng Thôi Ngọc Lang từ quan rời đi trước, thế nhưng hắn cũng trải qua vài cuộc đấu tranh, gần như không bị động đến sợi tóc nào, có thể thấy được người này có trí tuệ và năng lực, sau khi trở về còn sống một cuộc sống vô cùng thuận lợi, tuy không có thành tích trên quan trường nhưng kiếp trước hắn lại ra đi một cách yên bình.

 

“Chỉ là ta không suy nghĩ ra được lý do ngươi trung thành. Ta không tin lý do này của ngươi, nếu lý do của ngươi là thật thì người như ngươi, ta không dám dùng, cũng không cần thiết dùng.”

 

Nói xong thì Lý Dung định rời đi, Thôi Ngọc Lang cuối cùng cũng gọi nàng lại: “Ta có thể nói, nhưng sợ nói ra rồi, điện hạ sẽ không tin.”

 

“Ba tiếng…” Lý Dung không muốn nói nhảm với hắn nữa: “Ba, hai…”

 

“Bởi vì điện hạ từng điều tra vụ án của Tần thị.” Thôi Ngọc Lang cuối cùng cũng lên tiếng, Lý Dung ngoảnh đầu đầy nghi hoặc, thấy Thôi Ngọc Lang đang quay đầu nhìn con sông nhỏ bên cạnh, chậm rãi nói: “Ta nghĩ, điện hạ là một người tốt.”

 

Lý Dung không nói gì, Thôi Ngọc Lang cười trào phúng: “Ngài xem đi, ta đã nói điện hạ sẽ không tin.”

 

“Ta tin.”

 

Lý Dung bình tĩnh lên tiếng, Thôi Ngọc Lang kinh ngạc ngẩng đầu, Lý Dung ôn hòa nói: “Ta đã hiểu rõ ý của ngươi, vậy ta nói thẳng, ta không muốn trực tiếp thu nhận ngươi.”

 

Thôi Ngọc Lang không nói, hắn đợi Lý Dung, Lý Dung tiến lên phía trước, khẽ nói: “Nhưng ta có thể sắp xếp cho ngươi đến chỗ Nhu phi.”

 

Thôi Ngọc Lang kinh ngạc nhìn Lý Dung, sau thoáng chốc, hắn mới suy nghĩ ra: “Điện hạ muốn ta làm gián điệp của ngài ư?”

 

“Ngươi chỉ cần nói được hay không.”

 

“Nếu điện hạ đã mở lời, đương nhiên là được.”

 

“Vậy để ta yên tâm, ngươi cần uống thứ này.” Lý Dung lấy viên thuốc mình đã chuẩn bị trước ra, khom người xuống đưa cho Thôi Ngọc Lang: “Sau này, ngươi cứ đến tìm ta vào ngày này mỗi tháng, ta sẽ cho ngươi thuốc giải để tạm hoãn lại. Đợi đến lúc ta trừ được Nhu phi, ta sẽ đưa hết thuốc giải cho ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi lợi ích tương ứng, nếu ngươi có năng lực, bất kể xuất thân của ngươi thế nào thì cũng có thể với tay được tới chỗ của Đồng Bình Chương.”
 

Thôi Ngọc Lang nghe lời này của Lý Dung thì thoáng suy nghĩ, hắn khẽ cười một tiếng, cầm bình nước lên rồi bỏ viên thuốc vào miệng, sau đó ném bình nước thẳng xuống hồ, cảm khái: “Nữ nhân quả nhiên đa nghi.”

 

Lý Dung cười cười đứng dậy: “Sau này có việc gấp thì có thể trực tiếp đến phủ liên lạc với ta, bây giờ ngươi về trước đi.”

 

“Thị vệ của điện hạ đâu?” Thôi Ngọc Lang bất ngờ hỏi một câu, động tác của Lý Dung ngừng lại, lúc này nàng mới sực nhớ ra một mình nàng chạy đến đây, nàng nghĩ một chút, suy đoán nói: “Xe ngựa không tiện vào, chắc bọn họ ở gần đường lớn cách đây không xa thôi.”

 

“Điện hạ ở một mình không ổn…” Thôi Ngọc Lang lắc đầu: “Để tại hạ tiễn ngài về.”

 

Lý Dung cũng không từ chối, nàng gật đầu rồi quay người lại, nói: “Đi thôi.”

 

Thôi Ngọc Lang nghe vậy, hắn tiến lên bẻ một nhánh cây bên cạnh rồi đi trước, mở đường cho Lý Dung.

 

Hắn lấy nhánh cây đè nhưng gai nhọn chìa ra từ hai bên xuống, để tiện cho Lý Dung di chuyển.

 

Hắn vừa đi vừa trò chuyện cùng Lý Dung, hắn nói chuyện rất thú vị, lại dùng nhiều từ ngữ đẹp, gác chính sự qua một bên, hắn nói mấy câu liền có thể khiến Lý Dung bật cười.

 

Hai người cười cười nói nói rồi đi xa, Bùi Văn Tuyên cuối cùng cũng đứng lên khỏi bụi cỏ, hắn đấm đấm đôi chân tê rần của mình, ném nhánh cây cuối cùng trong tay đi rồi đợi một lúc, sau đó Đồng Nghiệp mới tìm đến, nhìn Bùi văn Tuyên đứng trước cổng đình, Đồng Nghiệp vội vàng tiến đến, dè dặt hỏi: “Công tử, ngài nhìn gì ở đây vậy?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, đợi sự tê rần cuối cùng trên chân mình biến mất, hắn mới quay đầu sang, chậm rãi nói: “Điện hạ đâu?”

 

“Lúc nãy điện hạ và Thôi Ngọc Lang đi qua kia, bây giờ chắc đã sắp tìm được xe ngựa của họ rồi.” Đồng Nghiệp cẩn thận đáp lời, hắn hiểu quá rõ tính cách của công tử nhà mình, bây giờ nhìn bình tĩnh vậy nhưng trong lòng ra chuyện gì thì chỉ có mình Bùi Văn Tuyên biết.

 

“Thôi Ngọc Lang đến bằng gì?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Đồng Nghiệp nói xong thì quay người cùng Đồng Nghiệp đi về phía đường lớn, Đồng Nghiệp vội nói: “Thuê một chiếc xe ngựa ạ, xe vừa dừng bên đường, thần còn nghe người đánh xe nói nhìn hắn rất bình thường, thuê chiếc xe ngựa mà trả giá với bọn họ gần hai canh giờ. Vị Thôi đại nhân này đứng là gần gũi với dân quá.”

 

“Đó là vì nghèo.”

 

Bùi Văn Tuyên thấu hiểu sâu sắc, hắn suy nghĩ một chút rồi dặn dò: “Chút nữa ngươi đến để lại hai lượng bạc trên xe, sau đó tìm cách dẫn dụ người đánh xe đi khỏi rồi trộm bánh xe đi.”

 

“Trộm… trộm bánh xe?”

   

Đồng Nghiệp có chút hoảng hốt, Bùi Văn Tuyên cau mày: “Ngươi có ý kiến gì?”

 

“Không, không có ạ.” Đồng Nghiệp lắp bắp, sao hắn dám có ý kiến chứ? Hắn chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi.

 

Để Bùi Văn Tuyên không đổ lửa giận vào mình, hắn vội vàng nói: “Nô tài làm ngay ạ.”

 

Đồng Nghiệp nói xong thì chạy trở về truyền lạnh mệnh lệnh của Bùi Văn Tuyên cho thị vệ, mọi người cùng nhau thương lượng một chút,  nhân cơ hội Thôi Ngọc Lang vẫn còn đang tiễn Lý Dung, Đồng Nghiệp trực tiếp chạy đến bên đường ném tiền, bắt đầu hét lớn: “Bạc? Là bạc của ai đánh rơi vậy?”

 

Hắn vừa hét lên thì những người đánh xe đang ngồi nghỉ ở quán trà vội vàng vây lấy xem náo nhiệt, thị vệ lén chạy đến bên xe ngựa rồi lặng lẽ kéo chiếc xe đi xa. 

 

Chiếc xe ngựa được kéo vào rừng, một thị vệ kéo ngựa, hai thị vệ khác thì gỡ bánh xe, một lúc sau liền gỡ được bánh xe ra, sau đó vội vàng khiêng bánh xe rời khỏi hiện trường.

 

Lúc này Thôi Ngọc Lang đang đưa Lý Dung lên xe ngựa, hai người nói chuyện vui vẻ dọc đường đi, đợi đến lúc lên xe, Thôi Ngọc Lang đùa nói: “Điện hạ, ngài thật sự không suy nghĩ chút về ta sao? Ngài đã hòa ly với phò mã rồi, ta cũng không thua kém phò mã đâu nhỉ?”

 

Lý Dung biết hắn đang đùa, nàng khẽ cười một cái, chỉ nói: “Sau này đừng có đứng trước mặt người khác nói vậy, nếu không sẽ có người hận ngươi đó.”

 

“Tranh đoạt ghen tuông vì một mỹ nhân như công chúa đây, Ngọc Lang thấy rất đáng.”

 

“Được rồi…” Lý Dung sai người bỏ rèm xuống: “Về đi.”

 

Thôi Ngọc Lang tươi cười lui xuống, ánh mắt nhìn theo xe ngựa của Lý Dung đi xa.

 

Bùi Văn Tuyên thì đang đứng trong đám lau sậy cách đó không xa mà nhìn chăm chăm vào Thôi Ngọc Lang, người đang tiễn Lý Dung đi.

 

Thị vệ khiêng bánh xe trở về đứng sau lưng hắn, Đồng Nghiệp khẽ nói: “Công tử, làm gì với bánh xe này đây?”

 

“Những người đánh xe này sẽ tá túc ở đây…” Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt nói: “Để một người ở lại đây, ngày mai ráp bánh xe trở lại.”

 

“Hả?”

    

Đồng Nghiệp có chút ngẩn người, sau đó liền nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Đưa thêm một lượng bạc cho gã đánh xe, xem như tiền trọ và tiền bồi thường của bọn họ.”

 

Hắn chỉ muốn trừng trị tên phóng đãng Thôi Ngọc Lang này, không muốn làm hại đến những người khác.

 

Nhìn sắc trời bây giờ, nếu muốn đi bộ về thì phải đi đến tối muộn, người đánh xe chắc chắn sẽ tá túc ở đây, thế nhưng ngày mai Thôi Ngọc Lang vẫn phải lên triều, vậy nên hắn chỉ có thể chọn cách đi bộ về.

 

Vậy nên, sau khi trả giá với người đánh xe xong, sau khi muốn đòi lại chút lộ phí nhưng bất thành, Thôi Ngọc Lang cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể quyết định tự đi bộ về.

 

Kêu xe ngựa khác cũng không phải không được, chỉ là bây giờ trở về mà gọi xe chạy mỗi nửa đoạn đường, vậy thì không lợi cho hắn nữa.

 

Chắn chắn Thôi Ngọc Lang muốn đi bộ về, Bùi Văn Tuyên cuối cùng cũng vui vẻ hơn một chút, hắn dắt những người khác cùng trở về xe ngựa, sau khi lên xe, lại dẫn bọn họ chạy qua mặt Thôi Ngọc Lang một cách đầy vui vẻ.

 

Lúc xe ngựa tiến gần đến Thôi Ngọc Lang, Bùi Văn Tuyên đặc biệt dặn một câu: “Chạy nhanh chút đi.”

 

Người đánh xe không hiểu ý hắn, thế nhưng vẫn nghe theo mà chạy nhanh hơn, lúc đi ngang qua Thôi Ngọc Lang, cát bụi trên đường cuồn cuộn ập thẳng vào mặt hắn.

 

Thôi Ngọc Lang dừng bước trong làn khói bụi, hắn ngưng thở, đợi đất cát tản đi bớt mới nhìn theo chiếc xe ngựa đã chạy xa, sau đó nói với bản thân rằng, thiên tướng giáng đại nhậm vu tư nhân…*

 

*Trong câu: Thiên tương giáng đại nhiệm vu thị nhân dã. Tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, Nga kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hoành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính tằng ích kỳ sở bất năng. Ý nói khi đối diện với khổ cực, chúng ta mới học được cách nhẫn nại.

 

Thế nhưng mới nói được nửa câu thì hắn đã thật sự không nhịn nổi nữa, thấy bốn phía không có ai, hắn cũng không để ý đến tác phong nữa, không kiềm được mà lên tiếng mắng to: “Chạy nhanh như vậy để đi đầu thai à? Có tiền thì giỏi lắm sao!”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Thôi Ngọc Lang mắng người ở phía sau thì sự bực tức trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, hắn cầm tách trà bên cạnh lên uống một ngụm, có chút vui vẻ.

 

Đồng Nghiệp quan sát sắc mặt Bùi Văn Tuyên, không kiềm được nói: “Công tử vui gì vậy ạ?”

 

Bùi Văn Tuyên cầm tách trà, nghiêng nghiêng đầu, khen: “Trà ngon.”

 

Lý Dung nói chuyện xong với Thôi Ngọc Lang thì trở về phủ công chúa, nàng ngồi trong phòng một lúc, suy nghĩ vể tình hình hiện tại.

 

Bây giờ đến lúc Lý Minh qua đời vì bệnh tật, chỉ còn chưa đến hai năm.

 

Kiếp trước, Lý Minh phế Xuyên nhi, ông ta đã thực hiện ba bước.

 

Bước thứ nhất, phế Dương gia, điều Tiêu Túc đi Tây Bắc, trở thành Trấn Bắc Vương, sau đó đạt được binh quyền Tây Bắc.

 

Bước thứ hai, để Nhu phi thành lập Đốc tra tư, nhờ vào năng lực của Đốc tra tư giúp Nhu phi đạt được tư sản chính trị, dựa dẫm vào hàn tộc, có được người ủng hộ mình trong triều đình.

    

Bước thứ ba, Đốc tra tư bắt đầu điều tra nghiêm ngặt những người bên cạnh Lý Xuyên, lôi ra những vụ án lớn nhỏ của Thượng Quan gia, còn hậu cung của Lý Xuyên thì không ngừng tranh đấu, vốn dĩ muốn dùng quan hệ hôn nhân để liên kết mối quan hệ của thế gia, đến cuối cùng lại trở thành sự tranh đấu trong Đông cung giữa những gia tộc của Hoàng hậu và phi tần. Kéo ra một ao bùn lầy, cuối cùng cũng cho Lý Minh một lý do để phế Thái tử.

 

Nhưng tình hình bây giờ đã không còn giống nữa.

 

Quân quyền ở Tây Bắc, tuy ngoài mặt là Tiêu Túc nhưng nàng đã âm thầm sắp xếp Tần Lâm vào trong đội ngũ, rồi lại để Lý Xuyên đích thân ra chiến trường dẫn dắt quân trong nửa trận đầu khó khăn nhất, cho dù vì vụ án Tần thị nên ông ta sớm đã cho người điều tra quan hệ giữa nàng và Tần gia, thế nhưng ban đầu, Tiêu Túc vẫn dựa vào Tần Lâm trên chiến trường, sau này khi vụ án Tần thị bị lật lại thì vị trí của Tần gia ở Tây Bắc cũng xem như vững vàng, coi như là một sự bồi thường. 

 

Còn về Tiêu Túc, tuy rằng đã nắm trong tay phần lớn quân đội ở Tây Bắc, thế nhưng những người này đều đến từ thời của Dương gia, người nào thuộc về gia tộc nấy, không chút trung thành tin tưởng Tiêu túc - một tướng lĩnh hàn môn đánh trận được một nửa thì đến cướp công lao. Chỉ cần nàng cắt đứt được sự ủng hộ của Nhu phi và Lý Minh trên triều đường, cắt đứt được tiền và lương thực trong tay Tiêu Túc thì những binh mã đó lập tức sẽ không còn giá trị.

 

Vậy nên ván cờ binh quyền này đã bị nàng lấy Tần Lâm triệt tiêu đi một nửa.

 

Tiếp đó, ván cờ Đốc tra tư cũng bị nàng giật trước vào tay.

 

Điều Lý Minh muốn là để nàng thành lập Đốc tra tư trước, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì sẽ chuyển giao lại cho Nhu phi. Thế nhưng chỉ có thứ mà bản thân mình tạo ra mới là của mình, Đốc tra tư năm xưa có thể trở thành tư sản chính trị của Nhu phi là vì tất cả mọi người trong đó đều là hàn môn do bà ta một tay dẫn dắt, vậy nên hàn môn mới tín nhiệm bà ta. Thế nhưng Đốc tra tư bây giờ là do một tay Lý Dung chọn người để thành lập nên, danh tiếng cũng do nàng tạo dựng, cho dù có trực tiếp đưa Nhu phi lên làm Tư chủ Đốc tra tư thì nàng cũng sẽ nhanh chóng làm ba ta mất đi thực quyền.

 

Vậy nên ván cờ Đốc tra tư cũng không còn nữa.

  

Cuối cùng là làm tan rã lòng dân của Lý Xuyên và lợi dụng thế gia ủng hộ Lý Xuyên trong hậu cung, bây giờ Lý Xuyên không cưới nhiều nữ nhân nữa, mà sau khi Thượng Quan Nhã của Thượng Quan gia tự kiểm tra lại thì cũng vô cùng sạch sẽ, không tìm ra được lỗi sai nào nữa, Lý Xuyên đích thân đến giám quân ở phương Bắc rồi đánh một trận khó nhân, sau việc này thì gần như không thể động đến uy tín của Lý Xuyên được nữa.

 

Bây giờ mà nói, bọn họ chỉ cần vững vàng đi tiếp thì vị trí Thái tử của Lý Xuyên sẽ càng khó lay động hơn.

 

Thế nhưng vấn đề xảy ra ở chỗ, Tô Dung Khanh cũng sống lại rồi.

 

Lý Dung không chắc chắn thời gian Tô Dung Khanh sống lại, thế nhưng ít nhất vào lúc nàng thành thân, chắc là hắn đã quay về rồi.

 

Nếu hắn đã quay về, vậy thì sẽ không thể nào giương mắt nhìn nàng bày binh bố trận mà không có chút động tĩnh nào.

 

Không nói những thứ khác, ít nhất khi Bùi Văn Tuyên muốn làm quan chủ khảo khoa cử thì hắn đã ngăn cản lại.

 

Nếu không phải hắn gây chuyện phía sau, một Thượng thư đang bình thường như Vương Hậu Văn sao lại chủ động quản lý chuyện khoa cử?

 

Lý Dung suy nghĩ đến những chuyện vặt vãnh này thì bắt đầu có chút đau đầu, nàng đột nhiên rất muốn Bùi Văn Tuyên ở đây, hai người cùng nhau trò chuyện, có thể sẽ có nhiều ý tưởng hơn.

 

Nàng yên lặng nhìn ngọn lửa đèn cầy dao động, Tĩnh Mai đem nước rửa chân đến, nàng nhìn Lý Dung một cái rồi mím môi cười: “Có phải điện hạ đang nhớ phò mã không ạ?”

 

Lý Dung nghe vậy, nàng hoàn hồn lại, khẽ cười một tiếng, không biết vì sao lại bất giác có chút ngượng ngùng, chỉ nói: “Có gì đáng để nhớ đâu, chẳng phải mai là gặp rồi sao?”

 

Tĩnh Mai cười hi hi không nói, trực giác Lý Dung mách bảo nàng ấy đang cười nàng, nàng không kiềm được hỏi: “Ngươi cười gì đó?”

 

Tĩnh Mai cúi đầu rửa chân nàng, khẽ nhắc nhở: “Hôm nay phò mã hẹn gặp ngài, ngài không đến được, nô tỳ còn tưởng ngài vẫn nhớ trong lòng đó chứ.”

 

Tĩnh Mai không nói, Lý Dung sẽ không nhớ, Tĩnh Mai vừa nói một cái thì Lý Dung liền thấy nhớ Bùi Văn Tuyên hơn.

 

Nàng không thể hiện gì ngoài mặt, chỉ nói: “Ngươi còn bận tâm nhiều hơn ta nữa.”

 

Tĩnh Mai lại cười không nói, Lý Dung cố gắng khiến bản thân suy nghĩ nhiều vào chính sự, tránh nhớ đến Bùi Văn Tuyên rồi không kiềm chế được bản thân mà muốn đi gặp hắn.

 

Thế nhưng bây giờ mới hòa ly đã mạo hiểm gặp hắn, cũng không hay lắm.

 

Đã là phu thê quen biết năm bao nhiêu năm rồi, sao lại màu mè vậy được?

 

Lý Dung rửa chân xong thì lên giường, nàng xoay qua xoay lại trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết định.

 

Nàng phải gặp Bùi Văn Tuyên một lần.

 

Đương nhiên cũng không phải vì gặp hắn, Lý Dung an ủi bản thân mình, nàng không phải là người không lý trí như vậy, chỉ là muốn nói với Bùi Văn Tuyên chuyện của Thôi Ngọc Lang mà thôi.

 

Thôi Ngọc Lang là người phải dùng, sắp xếp cho hắn ở bên cạnh Nhu phi, cần tốn chút công sức. Mà tin tức Thôi Ngọc Lang đem đến, tuy không có ích gì trong việc lật đổ Nhu phi, thế nhưng cũng gây ra phiền phức cho Vương Hậu Văn, vẫn là có ích.

 

Bất kể là sắp xếp Thôi Ngọc Lang hay tính toán với Vương Hậu Văn thì việc thư từ cũng đều không ổn thỏa, nàng nhất định phải gặp để nói chuyện với Bùi Văn Tuyên, cho dù có phải mạo hiểm một chút, cũng phải gặp mặt.

 

Nghĩ đến việc buộc phải gặp Bùi Văn Tuyên, tâm trạng Lý Dung bỗng thoải mái đi nhiều, nàng nghiêng người ôm lấy chăn, nhắm mắt lại rồi vui vẻ thiếp đi.

 

Buổi triều sớm hôm sau, Lý Dung vẫn vào cung như thường lệ, nàng vừa xuống xe ngựa thì liền nhìn thấy Bùi Văn Tuyên.

 

Nhân lúc ít người và trời còn chưa sáng, nàng nháy mắt với Bùi Văn Tuyên một cái, Bùi Văn Tuyên nhìn thấy nàng “liếc mắt đưa tình”, thế nhưng lại giả vờ không thấy gì rồi quay người bước vào trong.

 

Lý Dung ngẩn người, nàng nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai thì không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, Bùi Văn Tuyên đóng kịch cũng đạt quá đó?

 

Còn Bùi Văn Tuyên, hắn cầm tấm thẻ chầu tiến bước về phía trước, trong lòng có chút khó chịu.

 

Vì chút chuyện của Thôi Ngọc Lang mà lùi chuyện gặp hắn lại, bây giờ lại nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra, e là trong lòng cũng không có chút gánh nặng nào.

 

Con người của Lý Dung, đứng là không tim không phổi.

 

Hai người trải qua buổi triều sớm mà không liếc mắt nhìn nhau cái nào, đợi đến lúc về tới phủ công chúa, Lý Dung mới vội vàng sai Triệu Trọng Cửu truyền thư cho Bùi Văn Tuyên, nói muốn hẹn gặp mặt.

 

Bùi Văn Tuyên nhận được thư của Lý Dung thì biết nàng muốn nói gì, chuyện của nàng và Thôi Ngọc Lang hắn cũng nghe qua rồi, tuy đứt đoạn nhưng cũng được tám chín phần, chẳng qua chính là chuyện muốn hắn kêu gọi Thôi Ngọc Lang và Vương Hậu Văn.

 

Những chuyện này hắn đã có sắp xếp, không phải là chuyện quan trọng gì, vậy nên hắn sai người trả lời lại một cách quyết đoán: “Bảo điện hạ tự suy nghĩ lại gần đây mình đã làm chuyện gì đi, suy nghĩ kĩ càng một chút, nàng ấy nghĩ ra rồi thì bọn ta sẽ gặp mặt.”

 

Triệu Trọng Cửu gật gật đầu rồi quay người đi, không để lại cho Bùi Văn Tuyên chút thời gian để hối hận.

   

Bùi Văn Tuyên nói xong thì đứng trong vườn một chút, lát sau, hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu nói với Đồng Nghiệp: “Người đi tìm Triệu Trọng Cửu, nói đừng truyền lại những lời lúc nãy nữa, nói với hắn bảo điện hạ tối nay đợi ở con đường trong phủ, ta đi tìm nàng.”

 

Đồng Nghiệp gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Triệu Trọng Cửu.

 

Bùi Văn Tuyên đứng suy nghĩ trong vườn, chuyện này Lý Dung không tự suy nghĩ rõ được, hắn vẫn nên gặp mặt nói chuyện với nàng thì hơn.

 

Thế nhưng hắn còn chưa kịp truyền suy nghĩ này đi, Đồng Nghiệp ra ngoài một lúc liền quay trở về, vội nói: “Công tử, Triệu đại nhân đi nhanh quá, không đuổi theo kịp ạ.”

 

Bùi Văn Tuyên: “...”

 

Không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng có chút sợ hãi.

 

Cứ cảm thấy những lời nói lúc nãy hình như hơi cứng rắn quá.

 

Đồng Nghiệp nhìn Bùi Văn Tuyên một cái, hắn nhịn không được nói: “Việc này, công tử, nếu ngài sợ thì chi bằng tìm ngài tuyền tin lại?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này thì lạnh lùng trừng mắt nhìn Đồng Nghiệp: “Ta có gì phải sợ chứ? Không truyền được thì thôi, để xem nàng ấy suy nghĩ thế nào đi.”

 

Bùi Văn Tuyên quay người, chỉ nói: “Hôm nay Hà đại nhân mở tiệc sao?”

 

“Vâng ạ.”

  

“Chuẩn bị chút đi, tối nay dự tiệc.”

 

“Công tử…” Đồng Nghiệp dè dặt: “Ngài thật sự đi ạ?”

 

“Sao lại không đi được?” Bùi Văn Tuyên nhàn nhàn liếc mắt, Đồng Nghiệp úp úp mở mở: “Hà đại nhân, đặt địa điểm ở Xuân Phong lâu đó ạ.”

 

Bùi Văn Tuyên: “...”

 

Lúc Bùi Văn Tuyên vẫn còn đang đấu tranh có nên đi dự bữa tiệc tối nay hay không thì Triệu Trọng Cửu đã về đến phủ công chúa.

 

Hắn nói rõ đầu đuôi gốc ngọn, không sót chữ nào lời của Bùi Văn Tuyên lại cho Lý Dung.

 

Lý Dung uống ngụm trà, chỉ nói: “Đây là nguyên văn lời chàng sao?”

 

“Vâng ạ.” Triệu Trọng Cửu bình tĩnh nói: “Nguyên văn.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng đặt tách trà xuống bàn rồi nói với Tĩnh Mai: “Đi thay thành trà hoa cúc.”

 

Tĩnh Mai vội đi thay trà, Lý Dung ngước mắt nhìn Triệu Trọng Cửu: “Biết tối nay chàng đi đâu không?”

 

“Sớm đã hỏi qua rồi ạ…” Triệu Trọng Cửu nghe Lý Dung dặn dò nên đã trông chừng Bùi Văn Tuyên, bữa cơm mỗi tối của Bùi Văn Tuyên hắn cũng đều rõ mồn một, vậy nên liền trực tiếp trả lời: “Hà Yến mở tiệc ạ.”

 

“Được…” Lý Dung gật đầu: “Ta đến đợi chàng.”

 

Nói rồi, Lý Dung đứng dậy: “Yến tiệc được đãi ở đâu?”

 

“Xuân Phong lâu.”

 

Triệu Trọng Cửu nói một cách rất điềm tĩnh, Lý Dung trừng to mắt: “Ngươi nói lại lần nữa?”

 

Lần này Triệu Trọng Cửu nói rất chậm, hình như sợ Lý Dung nghe không rõ, hắn nói từng câu từng chữ: “Nơi, trăng, gió, lớn, nhất, Hoa, Kinh —”

 

“Xuân, Phong, lâu.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)