TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122: Lựa chọn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 122: Lựa chọn

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi Ngọc Lang có bình thường hay không, Lý Dung cũng không biết nữa.

 

Dù sao thì thời gian đã xác định xong, tất cả cũng đã được sắp xếp, chỉ chờ ba ngày sau tất cả quan viên trong triều được nghỉ phép thì nàng có thể đến tìm Thôi Ngọc Lan để nói chuyện đàng hoàng rồi.

 

Nàng không tiện gặp Thôi Ngọc Lang trong thành, khắp nơi đều là tai mắt, vậy nên chỉ có thể hẹn nhau ở ngoài thành, tốn nhiều thời gian một chút, cũng chỉ có thể đợi đến ngày nghỉ phép đó mà thôi.

 

Vừa hay, Bùi Văn Tuyên cũng nghĩ vậy.

 

Sau khi đưa Ôn thị chuyển vào Bùi phủ - nơi mà phụ thân hắn để lại, hắn lại tốn thêm một chút thời gian để hoàn thiện rồi mới xem như ổn định.

 

Đồ đạc hắn mang theo không nhiều, như vậy khiến hắn thoải mái trong lòng hơn một chút, cảm thấy mình dường như chỉ đang ra ngoài nghỉ dưỡng, sớm muộn gì cũng quay trở về.

 

Không biết có phải vì đồ đạc không nhiều, hay là vì không có Lý Dung bên cạnh mà hắn cứ cảm thấy căn nhà này trống trải, đêm đến khi lên giường ngủ, xoay qua xoay lại liền cảm thấy chiếc giường bỗng to hơn một chút.

 

Khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ, có lúc nửa đêm trong cơn mơ, hắn đưa tay sờ thì thấy bên cạnh không có người, rồi lại bỗng chốc tỉnh dậy, thoáng chốc cảm thấy hệt như mình vẫn đang ở kiếp trước, tất cả mọi thứ trong cuộc đời này chỉ là một giấc mộng hoàng lương, tỉnh dậy sẽ lại trở về những ngày tháng hắn một mình lẻ loi hiu quạnh, hắn giật mình tỉnh giấc, rồi lại từ từ nhớ ra đã xảy ra những chuyện gì sau đó mới bình tĩnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi sáng gặp Lý Dung trên triều đường, rõ ràng biết rằng cũng không nên nhìn, thế nhưng hắn không kiềm chế được mình mà muốn nhìn nàng.

 

Cũng không biết khi hắn không ở bên, Lý Dung nghỉ ngơi thế nào, có nhớ hắn hay không.

 

Thế nên khi trải qua sự giày vò như vậy, sống một ngày như một năm, chịu không quá ba ngày, thời gian nghỉ phép vừa đến, Bùi Văn Tuyên liền quyết định đi gặp nàng.

 

Không tiện gặp trong thành thì phải gặp ngoài thành, Đại Hạ mười ngày mới được nghỉ một ngày, bỏ lỡ hôm nay sẽ phải đợi mười ngày nữa, vậy nên khi trời còn chưa sáng, Bùi Văn Tuyên liền sai Đồng Nghiệp đến gõ cửa Triệu Trọng Cửu, truyền tin của hắn cho Lý Dung.

 

Triệu Trọng Cửu trung thực truyền lại tin tức cho Lý Dung, lúc này, Lý Dung vừa tỉnh dậy, vừa thay y phục xong và chuẩn bị ra ngoài thành gặp Thôi Ngọc Lang.

 

Nàng nghe được tin tức của Triệu Trọng Cửu xong thì có chút phân vân.

 

Nàng cũng muốn gặp Bùi Văn Tuyên, thế nhưng nàng đã hẹn Thôi Ngọc Lang rồi, chuyện này cũng không lỡ được, sau phút chốc đấu tranh, nàng đột nhiên bừng tỉnh.

 

Nàng lại vì chuyện này mà đấu tranh tư tưởng sao?

 

“Nói với phò mã một tiếng, hôm nay ta có việc ra ngoài thành, đợi lần nghỉ phép sau đi, là chính sự, bảo chàng đừng để tâm.”

 

Lý Dung ngước mắt dặn dò Triệu Trọng Cửu, sau đó ngoảnh đầu sai người lấy hộ nàng chút đồ.

 

Triệu Trọng Cửu lập tức sai người hồi bẩm Bùi Văn Tuyên, lúc Bùi Văn Tuyên nghe được lời này thì Lý Dung đã sắp ra khỏi thành.   

 

Thế nhưng khi đó Bùi Văn Tuyên cũng đã chuẩn bị xong, hắn nghe Lý Dung từ chối mình thì không kiềm được nhíu mày: “Nàng có việc gì?”

 

“Người hồi bẩm không nói ạ.”

 

Đồng Nghiệp quan sát biểu cảm Bùi Văn Tuyên, dè dặt nói: “Hay là hôm nay công tử nghỉ ngơi đi ạ?” 

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn ngồi một lúc, sau đó vẫn đứng dậy rồi khẽ nói: “Không được, ta phải đi xem xem.”

 

Nói rồi, Bùi văn Tuyên vội vàng ra ngoài.

 

Phủ đệ của Bùi Văn Tuyên gần cổng thành hơn Lý Dung, hắn tính toán thời gian một chút, đi đường tắt đến cổng thành trước rồi ở đó đợi nàng.

 

Lý Dung muốn che đi tai mắt, đương nhiên sẽ không ngồi xe ngựa của phủ công chúa ra ngoài, chiếc xe ngựa bình thường lẫn vào trong đám người qua lại, cũng nhìn không ra được ai là Lý Dung. 

 

Bùi Văn Tuyên ngồi trong xe ngựa, hắn cuốn rèm lên nhìn, đợi được một lúc thì xuất hiện một chiếc xe ngựa bình thường, sau khi cuốn rèm lên thì nói với thị vệ vài câu, thị vệ liền sai người qua, Bùi Văn Tuyên thoáng nhìn sang rồi bỏ rèm xuống, khẽ nói: “Đi theo.”

 

Xe ngựa của Lý Dung không nhanh không chậm ra khỏi thành, đi không bao lâu thì Lý Dung nghe người bên ngoài nói: “Điện hạ, hình như có người đi theo chúng ta.”

 

Lý Dung mở mắt, gõ quạt lên lòng bàn tay rồi suy nghĩ, nói: “Sai người đến quán trà tìm Thôi Ngọc Lang, nói hắn đổi địa điểm, đến đình Lô Vĩ đợi ta. Lên phía trước tìm một cánh rừng nghỉ chân đi, bảo mọi người nghỉ ngơi một chút. Chút nữa ta xuống xe…” Lý Dung nén giọng khẽ nói: “Để hai người ở lại giúp ta trông chừng, dọn dẹp sạch sẽ phía sau.”

 

Thị vệ gật gật đầu, làm theo sự sắp xếp của Lý Dung.

 

Xe ngựa tiến về phía trước thêm một chút nữa thì dừng lại, thị vệ vội vàng quay đầu hỏi Bùi Văn Tuyên đang ngồi trong xe: “Đại nhân, xe ngựa phía trước dừng lại rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên thoáng im lặng, chỉ nói: “Tiếp tục đi.”

 

Đoạn đường này không dài, không cần dừng xe ngựa nghỉ ngơi, vậy mà Lý Dung vẫn dừng lại, chắc chắn nàng đã phát hiện hắn rồi. Nếu hắn cũng dừng lại, e là sẽ kinh động đến Lý Dung, phương án tốt nhất lúc này chính là để Lý Dung tưởng rằng hắn đi rồi, sau đó hắn sẽ đợi Lý Dung ở phía trước.

 

Bùi Văn Tuyên đoán được suy nghĩ của Lý Dung, với tính cách của nàng thì không thể chỉ dừng xe lại một chút, đợi sau khi nàng xuống xe chắc vẫn sẽ ngụy trang lại lần nữa, để người khác giả thành nàng rồi rời đi, sau đó nàng sẽ đi con đường khác…

 

Không.

 

Bùi Văn Tuyên nhớ đến bút tích khi xưa lúc Lý Dung mai phục Dương Tuyền ở sơn trang, Lý Dung thậm chí có thể không đi con đường khác, nàng sẽ chắc chắn hơn, nàng vẫn sẽ để một tốp thị vệ đi theo mình, sau khi ngụy trang lần thứ hai, cuối cùng mới xuất phát.

 

Bùi Văn Tuyên đoán được dự định của Lý Dung thì sai người dừng xe ngựa lại, sau khi dắt theo hai thị vệ thì vội vàng chạy vào trong khu rừng bên cạnh, hắn xắn tay áo lên, dặn dò thị vệ bên cạnh mình: “Chút nữa nếu có thấy thị vệ chạy qua thì các ngươi cứ đuổi theo sau.”

 

Thị vệ đáp lời, sau đó mai phục bên cạnh theo yêu cầu của Bùi Văn Tuyên. Còn Bùi Văn Tuyên thì chọn một gốc cây già rồi trèo lên, hắn ngồi xổm trên cây, quan sát xung quanh.

 

Lý Dung và Tĩnh Lan thay y phục trong xe ngựa, nàng mang mạng che mặt ngụy trang thành một phu nhân bình thường đang xuất hành, Tĩnh Lan và nàng thay y phục xong thì không nhìn ra được sự khác biệt nữa. Tất cả mọi người trò chuyện ồn ào xung quanh, một lúc sau lại trở về xe ngựa.

 

Xe ngựa đi về phía trước một đoạn, Lý Dung huơ huơ tay với hai thị vệ ở lại trong góc tối, thị vệ lập tức rời đi.

 

Thị vệ tiến lên, Bùi Văn tuyên ngồi trên cây thấy hhắn chạy đến thì huơ tay với người của mình đang mai phục trong đám cỏ, đợi người của Lý Dung chạy khỏi, người của hắn mới đuổi theo.

 

Lý Dung đợi trong góc tối một lúc, đoán những người kia đều đã đi hết, cuối cùng mới quay người ra khỏi gốc cây, vội vàng chạy đến đình Lô Vĩ.

 

Lúc này không có người của nàng, nàng chạy vô cùng gấp gáp, Bùi Văn Tuyên ngồi trên cây nhìn Lý Dung chạy điên cuồng, hắn lặng lẽ cau mày.

 

Phản ứng này của Lý Dung, rốt cuộc là đang đi làm chuyện gì đây?

 

Lòng hắn có chút nghi hoặc, thế nhưng không lên tiếng, đợi Lý Dung chạy qua gốc cây của hắn rồi chạy đi xa, lúc này Bùi Văn Tuyên mới nhảy xuống đuổi theo Lý Dung.

 

Lý Dung vừa chạy vừa nhìn ngó bốn phía, còn Bùi Văn Tuyên vừa đuổi theo mà phải vừa ẩn náu, hai người đều không phải thám tử chuyên nghiệp, vậy mà lại có thể duy trì một sự hài hòa kỳ lạ, chạy một lúc sau, Lý Dung cuối cùng cũng đến được đình Lô Vĩ.

 

Thôi Ngọc Lang sớm đã đợi ở đó, hắn mặt một bộ y phục xanh, tóc búi nửa bằng đai buộc tóc, tay cầm một ống sáo làm bằng ngọc, khoảnh khắc nghe thấy bước chân Lý Dung, hắn mỉm cười quay người lại, từ độ cong của nụ cười đến góc độ quay người lại của hắn phảng phất chút thiếu tự nhiên khó phát hiện được.

 

Lý Dung thở hỗn hển, nàng chống tay lên cột trụ trong đình nghỉ chân rồi nhìn Thôi Ngọc Lang biểu diễn, nàng sớm đã có dự liệu, thế nhưng hô hấp vẫn thoáng chốc ngưng lại trong giây phút Thôi Ngọc Lang ngoảnh đầu.

 

Lý Dung còn như vậy, Bùi Văn Tuyên trốn trong góc tối lại càng không nhịn được, chỉ hận lần trước mình không chém chết hắn cho rồi.

 

Tuy rằng lý trí nói với Bùi Văn Tuyên rằng, Lý Dung tìm đến Thôi Ngọc Lan chắc chắn là vì chính sự, thế nhưng khi hắn nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ với nhau vẫn cảm thất rất chướng mắt. 

 

May là hắn dằn lại được sự kích động của mình mà ngồi thủ trong góc tối, phối hợp với sự sắp xếp của Lý Dung.

 

“Điện hạ.” Thôi Ngọc Lang thấy Lý Dung bước vào đình thì cung kính hành lễ với nàng, Lý Dũng chống lên cột trụ bình tĩnh lại một chút, sau đó mới huơ huơ tay tỏ ý miễn lễ, nàng bước vào đình nghỉ chân, chỉ nói: “Hôm nay có người theo dõi, chúng ta nói ngắn gọn thôi.”

 

“Vụ án lần trước của ngươi, là thân hào bản địa đã cướp đi quyền tham gia thi của bằng hữu ngươi sao?”

 

“Đúng vậy.” Thôi Ngọc Lang nghe Lý Dung hỏi đến chính sự thì lập tức trở nên nghiêm túc, Lý Dung cầm tách trà, chậm rãi nói: “Xảy ra ở đâu?”

 

“Huyện Chương Bình, Vọng Châu.”

 

“Quê hương của ngươi ư?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Ngươi là quan viên Lễ bộ…” Lý Dung ngước mắt, như cười như không: “Chút chuyện cỏn còn này mà cũng không làm xong sao?”

 

“Điện hạ chê cười rồi…” Thôi Ngọc Lang cười khổ: “Thần chẳng qua chỉ là một người không có chút thực quyền, có thể làm được gì chứ?”

 

Lý Dung ngồi trên ghế dài bao quanh đình, nhìn con sông nhỏ bên ngoài, sắc mặt nàng bình ổn: “Ngươi mang niềm oán giận.”

 

Thôi Ngọc Lang không nói, Lý Dung quay đầu sang nhìn hắn, nàng bật cười: “Lần trước ngươi nói lấy thân báo đáp…” Lý Dung đứng dậy bước đến trước mặt Thôi Ngọc Lang, nàng chăm chăm nhìn hắn, Thôi Ngọc Lang chỉ cười không nói.

 

Thôi Ngọc Lang là khách quen của kỹ viện, đã quen lăn lộn trong đám nữ nhân, nghe nói hắn ra vào thanh lâu đều không cần chi tiền, mỗi lần kết sổ đều đọc bài thơ thuế má: “dời ngày khác” chính là bài thơ mà người Hoa Kinh ai cũng thích.

 

Người như thế này mà khi đối diện với ánh mắt và sự quan sát của Lý Dung lại không tỏ ra rụt rè, thậm chí hắn còn bước lên một bước, tiến đến gần với Lý Dung hơn, hắn cúi đầu nhìn nàng, thâm tình nói: “Điện hạ thấy thế nào?”

 

“Rốp” một tiếng giòn tan, Bùi Văn Tuyên ở phía xa xa nhìn động tác của hai người họ, tuy hắn không nghe rõ nội dung, thế nhưng cũng có chút không nhịn nổi nữa, thế là trực tiếp bẻ gãy nhánh cây trong tay.

        

Lý Dung cảm giác loáng thoáng nghe thấy âm thanh gì nhưng lại thấy dường như chỉ là ảo giác, nàng quét mắt một vòng xung quanh đình Lô Vĩ cũng không thấy bóng ai, nàng suy nghĩ một chút, sau đó ra dấu tay với Thôi Ngọc Lang rồi đi xa về phía con sông một chút, nén giọng nói: “Ngài vì bằng hữu của mình, hay là vì chính bản thân ngài?”

 

“Sao điện hạ lại nói vậy?” Thôi Ngọc Lang thấy có chút kỳ lạ, Lý Dung khẽ cười một tiếng, nàng ngước mắt nhìn Thôi Ngọc Lang: “Trước giờ Thôi đại nhân chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm chút gì trên quan trường sao?”

 

Kiếp trước, Thôi Ngọc Lang lưu luyến thanh lâu, tự do phóng túng, hoàn toàn không có chút hứng thú gì với việc triều chính. Thế nhưng Lý Dung từng đọc qua thơ của hắn, nàng cứ cảm thấy những bài thơ như vậy không thể được viết bởi một người không có chút ý tứ gì với quan trường.

 

Điều quan trong nhất là, gia cảnh Thôi Ngọc Lang không được xem là giàu có, phụ thân hắn chẳng qua chỉ là một giáo viên tư thục bình thường, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ biết học hành, tất cả những thứ cần thiết, tất cả những gì hắn lưu tâm đến đều không phải những gì mà người thường có thể có được.

 

Bỏ ra cái giá lớn như vậy để bước vào quan trường, hắn không có chút dã tâm nào sao? Năm đó khi rời đi, e chẳng qua chỉ là rời đi vì thất vọng cùng cực.

 

Dù gì thì trong quan trường Đại Hạ năm xưa, người như Thôi Ngọc Lang hoàn toàn không có chốn dung thân.

 

Thế nhưng ở kiếp này, hắn lại đến tìm nàng cáo trạng.

 

Không chỉ là cáo trạng mà còn muốn lấy thân báo đáp, muốn trở thành tình lang của nàng, nếu trở thành tình lang của nàng, hắn sẽ có thêm một phần sức mạnh.

 

“Thật ra ý của Thôi đại nhân, ta hiểu rõ…” Lý Dung tựa người lên cột, nàng như cười như không nhìn Thôi Ngọc Lang: “Cáo trạng chẳng qua chỉ là cái cớ, lấy thân báo đáp mới là thật. Muốn lấy thân báo đáp, chẳng qua là vì bây giờ Thôi đại nhân…” Lý Dung đưa tay đỡ lấy đầu, nàng nhìn Thôi Ngọc Lang: “Muốn có một chỗ dựa mà thôi.”

 

Thôi Ngọc Lang cười không nói, Lý Dung suy nghĩ: “Có điều ta cũng thấy rất kỳ lạ, nếu ngươi đã muốn dựa dẫm vào ai, vì sao lại không ra tay sớm một chút, vả lại…” Lý Dung giơ quạt chỉ vào mình: “Sai lại chọn ta?” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)