TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121: Hẹn gặp
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 121: Hẹn gặp

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe Lý Xuyên an ủi liên miên hồi lâu, nàng cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, bèn bảo Tĩnh Lan lấy quả trứng gà sắp nguội ra rồi ngước mắt nhìn Lý Xuyên: “Được rồi, đệ đừng ở đây nói nhảm nữa, nếu đệ rảnh thì giúp ta nghe ngóng một chuyện đi.”

 

Lý Xuyên nghe Lý Dung phân phó, vội nói: “Tỷ nói đi.”

 

“Quan chủ khảo của khoa cử đã được xác định chưa?”

 

Lý Xuyên không ngờ Lý Dung sẽ hỏi chuyện này, hắn bất giác nói: “Có lẽ đã xác định rồi.”

 

“Sớm vậy sao?” Lý Dung cau mày, Lý Xuyên suy nghĩ một chút, chỉ nói: “Vốn dĩ không sớm vậy đây, dù sao thì trước giờ khoa của cũng chẳng phải việc gì to tát, trong những người thi đậu vào, tử đệ thế gia đã được sắp xếp hết cả rồi, còn những người thuộc hàn môn thì hoặc là làm các quan nhỏ vô dụng, hoặc là được đưa đến các nơi, không quay về nữa, quản lý việc này trước giờ cũng là việc chính trong chuyện thi cử, để Thị lang quản lý thì cũng xem như cao lắm rồi. Vậy nên vốn dĩ thời gian sau mới xác định, nhưng năm nay lại rất kỳ lại, Vương Thượng thư nói năm nay trong triều biến đổi, lựa chọn người tài cực kỳ quang trọng, ngài ấy chủ động nói với phụ hoàng rằng ngày ấy muốn làm quan chủ khảo.”

 

Lý Xuyên nói xong thì không khỏi bật cười, sau đó cầm tách trà bên cạnh lên rồi nhìn sang Lý Dung: “Ngài ấy đã mở lời rồi, còn ai có thể nói gì nữa? Thượng thư đại nhân đích thân làm quan chủ khảo, còn ai qua được ngài ấy? Vậy nên tuy là chưa xác định, nhưng cũng chắc tám chín phần.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng suy nghĩ, Lý Xuyên uống ngụm trà rồi tận tình khuyên bảo về hôn sự của nàng: “Thật ra tỷ cũng đừng buồn quá, người cũ không đi thì người mới không đến, hay là đệ dắt tỷ đi xem mắt, tỷ mà thấy thích ai…”

 

“Được rồi được rồi…” Lý Dung cau mày ngắt lời hắn: “Còn bận tâm nữa? Lo cho bản thân đệ là được rồi. Hôn sự của đệ thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chuyện này đệ quản được sao?” Lý Xuyên bật cười: “Đệ nói rồi, tùy ý họ, muốn chọn Thái tử phi lúc nào thì chọn, muốn chọn ai thì chọn, đệ sao cũng được. Kết quả bây giờ thì hay rồi…” Lý Xuyên tiến đến gần, thần bí nói: “Tỷ, tỷ đoán thế nào?”

 

“Thế nào?”

 

“Phụ hoàng và mẫu hậu đã âm thầm bàn bạc xong rồi…” Gương mặt Lý Xuyên không giấu được nét vui mừng: “Tạm thời không chọn nữa.”

 

“Không chọn nữa?”

 

Lý Dung kinh ngạc lên tiếng, thế nhưng vừa nói ra thì nàng đã nhận ra được chuyện là thế nào.

 

Bây giờ Thượng Quan gia đã xóa bỏ suy nghĩ kết thân với Thái tử để tự điều tra lại những tệ nạn kéo dài đã lâu, sự tranh đoạt vị trí Thái tử phi cũng thuộc về những thế gia khác.

 

Đối với Lý Minh mà nói, ông ta không hy vọng vị trí Thái tử phi rơi vào tay bất kỳ một thế gia nào, như vậy là đang củng cố quan hệ giữa Lý Xuyên và thế gia, ông ta hy vọng Lý Xuyên lấy những nữ tử hàn môn hơn, thậm chí không lấy cũng được.    

 

Dù sao thì vị trí Thái tử của Lý Xuyên có vững vàng hay không không quan trọng, ông ta cũng không hy vọng hắn giữ vững vị trí này.

 

Hai bên đều có suy nghĩ của riêng mình, không bị đàn áp bởi thế lực của Thượng Quan gia, vị trí Thái tử phi bây giờ cũng buông ra rồi.

 

“Mà cũng là chuyện tốt.” Lý Dung gật gật đầu.

 

Lý Xuyên bóc hạt dưa bên cạnh mình, thấy Lý Dung không buồn bã gì, hắn tò mò: “Tỷ, tỷ không lo lắng đệ không cưới vợ thì vị trí Thái tử sẽ không vững à?”

 

“Nếu đệ không cưới vợ mà có thể khiến vị trí Thái tử lung lay…” Lý Dung quay đầu nhìn hắn, như cười như không: “Vậy thì vị trí Thái tử, đúng là không vững rồi.”

 

Lý Xuyên cay mày như không hiểu rõ, Lý Dung bèn nói rõ cho hắn nghe: “Xuyên nhi, đệ nhớ kỹ, nếu muốn vị trí trên triều đường vững vàng thì không ngoài ba thứ này: tiền, binh và người. Đệ có tiền, đệ mới có lương thảo, có binh mã, có người giúp đệ làm việc. Đệ có người giúp đệ làm việc và giao tiếp thì lời nói của đệ mới có chất lượng. Khi đệ có binh mã, đệ mới có thể bảo vệ được tiền và người của mình. Nếu đệ có được ba thứ này thì việc đệ có thành hôn hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của mình. Nếu đệ không có…” Nụ cười Lý Dung mang chút lạnh lẽo: “Cho dù có lấy được một nữ tử thế gia tốt thế nào thì trong lòng những người khác, đệ chẳng qua cũng chỉ là một con rối mà thôi.”

 

“Nếu có một ngày cần phải thay đổi một con rối khác…” Lý Dung khẽ gõ quạy lên lòng bàn tay: “Đệ tưởng khó lắm sao?”

 

Giống như kiếp trước, Lý Xuyên lấy năm nữ nhân, Lý Minh lại vì Túc vương mà sắp xếp Đốc tra tư, đoạt lấy binh quyền Tây Bắc, lúc binh quyền Tây Bắc rơi vào tay Tiêu Túc, bên cạnh hắn có ai còn ở lại?

 

“A tỷ nói những thứ này, thật ra đệ đều hiểu.” Lý Xuyên nghe Lý Dung nói, không khỏi cười khổ: “Chỉ là mẫu hậu không hiểu.”

 

“Cũng không phải mẫu hậu không hiểu, chỉ là con người ta luôn muốn đi trên một con đường tốt nhất mà thôi. Bà ấy muốn đệ thành thân chỉ là muốn dùng hôn nhân này để đoạt được ba thứ đó, việc này đơn giản hơn rất nhiều so với chuyện đệ trực tiếp giành lấy.”

 

Lý Xuyên gật đầu đáp một tiếng, sau đó ngoảnh đầy nhìn về nơi xa xăm, nhìn như có chút mệt mỏi. Lý Dung nhìn dáng vẻ của hắn rồi đánh tay hắn vài cái: “Đừng suy nghĩ nữa, về sớm đi. Sai người trông chừng “tiểu Nội các” của phụ hoàng, xem ngài ấy muốn đưa những người nào vào đó. Người nào cần ngăn lại thì ngăn, vị trí này không nhường được.”

 

“Rõ ạ.”

 

Lý Xuyên đáp một tiếng, những chuyện thế này hắn đều rất có chừng mực.

 

Lý Dung dặn dò xong thì bảo Lý Xuyên lén rời đi từ cửa sau, còn nói hắn sau này ít đến.

 

Bây giờ hắn đến phủ công chúa rất nguy hiểm, ít đến thì hơn.

 

Đợi Lý Xuyên đi rồi, Lý Dung mới quay lại sân nhà, nàng nằm một mình trên ghế bập bênh một lúc thì đột nhiên cảm thấy sân vườn vắng vẻ.

 

Nàng quay đầu hỏi Tĩnh Lan: “Đồ đạc của phò mã đã chuyển đi xong rồi?”

 

“Phò mã không mang thứ gì đi ạ.” Tĩnh Lan sắp xếp đồ đạc, Lý Dung ngoảnh đầu nhìn nàng: “Sao vậy? Định mua lại hết sao?”

 

“Phò mã nói…” Tĩnh Lan ngồi xổm xuống, khẽ nói: “Sớm muộn gì ngài ấy cũng phải trở về, vậy nên không chuyển đi.”

 

Lý Dung nghe Tĩnh Lan nói vậy, không biết vì sao lại cảm thấy sự đìu hiu lúc nãy trong sân vườn bỗng không còn nữa. 

 

Nàng không nhịn được hỏi thêm vài câu: “Phò mã chuyển về Bùi phủ sao?”

 

“Không ạ.”

 

Tĩnh Lan lắc đầu: “Vốn dĩ Bùi tướng gia có nhà ở kinh thành, phò mã chuyển đến đó ạ.”

 

Lý Dung gật gật đầu, nàng nằm trên ghế bập bênh một lúc rồi lại bật người dậy, dặn dò nói: “Ngươi đi tìm Thác Bạt Yến, bảo hắn đến hỏi thăm các phủ đệ bên cạnh phủ phò mã, xem xem có nhà nào đồng ý bán nhà hay không, nếu đồng ý, giá cả có mắc một chút cũng không sao.”

 

Tĩnh Lan nghe Lý Dung nói vậy thì không nhịn được cười, nàng ấy nhìn Lý Dung một cái, cười nói: “Không phải điện hạ nói đừng tiêu tiền bừa bãi sao ạ?”

 

“Mua nhà là mua tài sản…” Lý Dung nói một cái đường đường chính chính: “Sao lại có thể gọi là tiêu tiền bừa bãi?” 

 

Tĩnh Mai đấm chân bên cạnh Lý Dung cũng không nhịn được “phụt” cười một tiếng.

 

Lý Dung nhướng mày nhìn nàng, Tĩnh Mai vội cười xin lỗi: “Xin lỗi điện hạ, nô tỳ không cố ý chê cười ngài ạ.”

 

Cũng không cần giải thích gì thêm, Lý Dung biết bọn họ đang cười gì. Nàng đưa tay lấy quạt gõ nhẹ vào Tĩnh Mai, khẽ quát: “Nha đầu quậy phá này.”

 

Ba người trêu đùa lẫn nhau trong sân vườn, một lúc sau thì thị vệ trưởng của Đốc tra tư tiến vào.

 

Từ khi Tuân Xuyên rời khỏi Hoa Kinh thì chức thị vệ trưởng của Đốc tra tư đã chuyển sang cho một người tên Triệu Trọng Cửu. Người này do một tay Tuân Xuyên huấn luyện, Lý Dung cũng kiểm tra vài lần mới dùng, hắn cầm trong ta một cuộn giấy, đó đều là tin tức gửi về từ trời nam đất bắc.

 

Lý Dung sống lại thì bắt đầu bảo Bùi Văn Tuyên lập ra một mạng lưới ẩn như kiếp trước, thế nhưng ngoài mạng lưới mà Bùi Văn Tuyên lập ra thì bản thân nàng cũng có một số người dự bị.

 

Nàng không quen đánh cược những chuyện quan trọng vào một khả năng duy nhất, Bùi Văn Tuyên có ích nhưng không đồng nghĩa với việc chỉ dùng mỗi hắn.

 

Sau khi nàng thành lập Đốc tra tư, những mạng lưới ẩn nàng trực tiếp được nàng sáp nhập vào Đốc tra tư, đợi đến lúc Tuân Xuyên ra khỏi Hoa Kinh rồi bắt đầu giúp nàng thành lập Đốc tra tư ở khắp nơi, tốc độ truyền tin của những tin tức này lại càng tăng lên gấp bội, nhất là ở Tây Bắc và Tây Nam.

 

Tây Bắc có Tần Lâm, Tuân Xuyên thành lập mạng lưới ẩn gần như trôi chảy không chút trở ngại. Mà Lận Phi Bạch ở Tây Nam tuy rằng vẫn chưa khởi sắc rõ ràng, thế nhưng nơi đó cũng không có quan viên thế gia cường thế nào, Lý Dung phái người đến đó bày bố cục trận cũng thuận tiên hơn nhiều.

 

Đương nhiên, đồng thời thứ tiêu hao tương ứng với điều đó, cũng chính là tiền.

 

Đốc tra tư có ngân lượng của Lý Minh, thế nhưng không bao giờ là đủ, vậy nên nàng phải bất đắc dĩ bổ sung thêm ngân lượng của mình. Thế nhưng nếu với tốc độ tiêu hao như hiện tai thì nàng cũng không cầm cự được quá lâu, may là năm ngoái Bùi Văn Tuyên đã sắp xếp lại tài sản, từ việc nhờ Cốc Trần Tử đến đất phong của nàng ở Thanh Châu để truyền thụ nghề nông đến việc mua đất đai và các loại của cải, sau đó lại lấy được số tiền mà Thác Bạt Yến giúp đỡ kinh doanh và quản lý, vậy nên sổ sách của nàng năm nay cũng coi như miễn cưỡng đủ dùng.

 

Triệu Trọng Cửu dâng tin tức lên, cung kính nói: “Điện hạ, đây là tin tức mà các nơi gửi về gần đây ạ.”

 

Lý Dung đáp một tiếng, nàng nhận lấy số tin tức đó rồi đọc nhanh qua một lượt.

 

Nàng vừa đọc, vừa nghe Triệu Trọng Cửu nói: “Điện hạ, đại khái đã điều tra rõ chuyện hòa ly rồi ạ.”

 

“Nói đi.”

 

Giọng Lý Dung rất nhạt, nàng quét mắt qua tình hình mà Tuân Xuyên viết về Tây Bắc.

 

Hiện tại đã không còn đại chiến nào ở Tây Bắc nhưng mùa đông năm nay vô cùng lạnh, ngoài phòng tuyến của Đại Hạ, không ít bò và dê đã chết vì lạnh, thế nên vẫn phát sinh vài trận cướp bóc nhỏ, nhắm vào thành trì nào đó rồi chiếm đoạt tài sản, cướp xong rồi chạy mất.

 

Tần Lâm bị phái đi thủ thành ngoài tiền tuyến, hắn tạm thời kêu gọi các bá tánh bị cướp lương thực trong thành để thành lập quân đội, công thêm quân đội mà vốn dĩ Tần thị đang nắm giữ, bổ sung không ít người. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là thiếu tiền, nàng ấy nhờ Lý Dung nghĩ cách giúp đỡ kiếm tiền.

 

“Đêm qua trong cung, Tô Dung Khanh bí mật trò chuyện với bệ hạ, sau đó bệ hạ liền hạ chỉ muốn cắt bỏ chi tiêu của Đốc tra tư, đồng thời bảo Thanh Châu nộp một nửa thuế cho triều đình để chi viện quân lương cho phương Bắc.”

 

Nghe thấy lời này, động tác của Lý Dung bỗng dừng lại trong giây lát, nàng lấy tin tức từ Tây Nam của Lận Phi Bạch ra.

 

Năm nay Tây Nam xảy ra một số chiến dịch lớn, Lận Phi Bạch thắng nhanh, hiện nay cũng đang đối mặt với vấn đề, trên con đường thăng tiến, cần phải mua chuộc được quan viên.

 

Tổng kết cũng là hai chữ, thiếu tiền.

 

Nhìn thấy tiền là Lý Dung thấy đau đầu, hễ nghĩ đến việc thánh chỉ ban đầu của Lý Minh là muốn lấy tiền của nàng thì nàng liền cảm thấy may mắn, nàng không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn tin tức rồi nói: “Ai bảo phụ hoàng đổi ý?”

 

“Bệ hạ đến chỗ Nhu phi nương nương một chuyến…” Triệu Trọng Cửu đáp một cách bình tĩnh: “Sau khi trở về thì thay đổi ý định ạ.”

 

Nghe vậy, Lý Dung bật cười: “Xem ra Bùi Văn Tuyên tính toán cũng không tồi.”

 

Sự hợp tác của Nhu phi và Tô Dung Khanh, hẳn là đã sứt mẻ rồi.

 

Bằng không thì khi Tô Dung Khanh đã đưa ra phương án, Nhu phi nên toàn lực giúp đỡ thúc đẩy chứ không phải lại đổi ý của Tô Dung Khanh giữa chừng thế này.

 

Điều này làm Lý Dung thở phào nhẹ nhõm.

 

Tô Dung Khanh vẫn quá hiểu rõ về tài sản của phủ công chúa, hắn bảo Lý Minh cắt đi thu nhập, việc này thật sự đã đánh vào điểm yếu của nàng. Chỉ có điều, may là Nhu phi không nghe theo hắn, bà ta đã đánh giá sai về tình cảm của nàng và Bùi Văn Tuyên.

 

Chỉ là, sự trùng hợp này có lẽ cũng sẽ không xảy ra quá nhiều lần.

 

Lần này Tô Dung Khanh chắc chắn sẽ nhận ra Nhu phi có khúc mắc với mình, nếu hắn đã muốn lợi dụng Nhu phi, vậy thì sẽ càng không để mặc khúc mắc này, hắn nhất định sẽ làm gì đó để níu kéo lại sự hợp tác của mình và Nhu phi.

 

Mà Lý Dung không thế cho hắn cơ hội này.

 

Lý Dung suy nghĩ, rồi lại nghĩ đến chuyện quan chủ khảo khoa cử, sau đó bỗng nhớ đến một người.

 

Nàng ngước mắt nhìn Triệu Trọng Cửu, dặn dò nói: “Ngươi giúp ta liên lạc với Thôi Ngọc Lang, ngươi cứ hỏi hắn rằng, chuyện lần trước hắn nói với ta có còn muốn tiếp tục hay không?”

 

Triệu Trọng Cửu cung kính đưa tay lên, đáp lời: “Vâng ạ.”

 

Hiệu suất làm việc của Triệu Trọng Cửu rất cao, ngay đêm hôm đó, hắn đã tìm gặp được Thôi Ngọc Lang trong con hẻm nhỏ.

 

Thôi Ngọc Lang vừa trở về sau khi uống hoa tửu*, hắn loạng choạng đi trên đường, vừa ngâm thơ vừa đi về phái trước, đi được nửa đường thì nhìn thấy có người đứng trong hẻm.

 

*uống rượu có kỹ nữ hầu bên cạnh.  

 

Triệu Trọng Cửu mặc quan phục của Đốc tra tư, vắt đao bên hông, Thôi Ngọc Lang cau mày tựa vào tường, uống ngụm rượu rồi nói: “Vị đại nhân này đứng đây làm gì, Thôi mỗ đã phạm phải chuyện gì phải vào Đốc tra tư rồi sao?”

 

Triệu Trọng Cửu không thay đổi sắc mặt, chỉ nói: “Là điện hạ sai ti chức đến hỏi thăm Thôi đại nhân.”

 

Nghe vậy, Thôi Ngọc Lang ngẩng đầy, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo, sau đó lại nghe Triệu Trọng Cửu nói tiếp: “Chuyện lần trước ngài nói với điện hạ, có định tiếp tục hay không?”

 

Lời này vừa thốt ra, Thôi Ngọc Lang lập tức ngẩn người.

 

Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi, như đang cực kỳ đấu tranh, Triệu Trọng Cửu cau mày, thấy Thôi Ngọc Lan mãi không trả lời thì không nhịn được mà thúc giục: “Thôi đại nhân?”

 

“Đại nhân…” Thôi Ngọc Lang do dự rất lâu, hắn uống một ngụm rượu, cuối cùng mới nói: “Vậy thì làm phiền đại nhân hỏi giúp Thôi mỗ một câu, nếu thuận theo ý công chúa, công chúa có thể bảo đảm tính mạng của ta không có gì lo ngại không?”

 

Triệu Trọng Cửu gật gật đầu: “Có điều gì khác cần hỏi nữa không?”

 

“Còn một điều là…” Thôi Ngọc Lang đáp một các trịnh trọng: “Đợi đến khi xong chuyện, điện hạ có đồng ý giúp Thôi mỗ điều tra, đem lại công đạo cho bằng hữu tốt của Thôi mỗ hay không?”

 

Triệu Trọng Cửu đáp lời, sau đó xác nhận lại lần nữa: “Còn gì khác nữa không?”

 

“Nếu điện hạ đều đồng ý, đại nhân nói với tại hạ một tiếng là được.” Ngoài mặt, nhìn Thôi Ngọc Lang như đang coi thường cái chết: “Ba ngày sau được nghỉ phép, tại hạ sẽ ở trong phòng bao tầng trên cùng của khách điếm Đức Thuận, cung hầu điện hạ đại giá. Có điều trước khi đến vẫn xin điện hạ xác nhận, đừng để phò mã biết chuyện.”

 

“Đối với phò mã mà nói, vi thần chẳng qua chỉ là loài giun dế…” Thôi Ngọc Lang cung kính hành lễ: “Vẫn mong điện hạ thương cho.”

 

Triệu Trọng Cửu: “...”

 

Không biết vì sao, hắn cứ luôn cảm thấy chuyện này có chút huyền diệu. Thế nhưng hắn vẫn gật đầu, thấy Thôi Ngọc Lang không có lời gì khác thì liền quay về truyền đạt lại ý của hắn.

 

Triệu Trọng Cửu thuật lại gần như từng câu từng chữ trong lời Thôi Ngọc Lang, Lý Dung vừa ngâm chân vừa nghe, Tĩnh Mai nghe Triệu Trọng Cửu báo cáo thì không kiềm được nói: “Điện hạ, hắn ta đang yên đang lành lại nhắc đến phò mã làm gì? Hắn muốn điện hạ thương tiếc gì chứ ạ?”

 

Lý Dung nhàn nhạt nhìn Tĩnh Mai một cái, nói bằng giọng điệu khoan dung nhưng lại mang theo vài phần thương hại: “Hắn có bệnh, chúng ta phải bao dung hắn.”

 

Nói xong, Lý Dung lại quay đầu dặn dò Triệu Trọng Cửu: “Ngươi quay về nói với hắn, bảo hắn ba ngày sau đợi ta ở quán trà Thanh Nguyệt.”

 

Triệu Trọng Cửu gật đầu rồi lui xuống truyền tin, hắn vừa quay người đi, Lý Dung vẫn nhịn không được mà nói thêm một câu: “Còn một chuyện, nói với hắn, bảo hắn đừng có ngày nào cũng suy nghĩ lung tung, bình thường một chút đi!”

 

Triệu Trọng Cửu tỏ ý tán đồng, hắn cũng cảm thấy đầu óc của vị Thôi đại nhân này không ổn lắm.

 

Lời của Lý Dung được truyền đến Thôi Ngọc Lang, hắn nghe địa điểm ở quán trà Thanh Nguyệt thì thoáng ngẩn người, sau đó không kiềm được mà có vài phần cảm khái: “Điện hạ đúng là biết cách chơi.”

 

Triệu Trọng Cửu ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Điện hạ còn nói…” Lời này khiến Thôi Ngọc Lang trở nên căng thẳng: “Bảo ngươi bình thường một chút đi.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)