TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120: Chia phủ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 120: Chia phủ

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe xong cũng không nói gì thêm, Bùi Văn Tuyên thấy nàng như đang suy nghĩ điềi gì đó, không kiềm được nói: “Điện hạ?”

 

Lý Dung suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Thật ra Hoằng Đức là chàng giết, đúng không?”

 

Động tác Bùi Văn Tuyên ngưng lại, hắn đang muốn giải thích thì Lý Dung lấy quạt ấn chặt vai hắn.

 

“Thật ra chàng không cần nói nhiều, vốn dĩ ta cũng không để ý, bây giờ, nếu chàng đã nói cho ta biết giới hạn của chàng…” Lý Dung ngẩng đầu cười: “Ta lại càng không để tâm, chỉ có điều lần sau nói với ta một tiếng là được.”

 

Bùi Văn Tuyên hơi ngẩn người, hắn đứng yên tại chỗ, lúc lâu sau mới đáp lại một tiếng: “Điện hạ nói phải.”

 

Lý Dung không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn hắn.

 

Nàng đột nhiên phát hiện, thật ra đứng trước tình cảm, nàng và Bùi Văn Tuyện tựa hồ đều quay về lúc hai mươi tuổi.

 

Nàng lúc đó là một cô nương nhỏ, biết làm nũng, và cũng rất tùy hứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà Bùi Văn Tuyên của khi đó, hắn vẫn còn mang cảm giác bất an và thấp thỏm từ mất mát thời niên thiếu.

 

Hắn sợ hắn không phải là phiên bản tốt nhất của mình trước mặt nàng, cũng sợ nàng nhìn thấy mặt dơ bẩn của mình.

 

Lý Dung không nhịn được bật cười, nàng quay người lại, hai tay để sau lưng: “Bùi Văn Tuyên, mắt ta phân biệt được phải trái.”

 

“Nhưng chàng muốn thỏa mãn mong muốn như mơ của ta…” Lý Dung suy nghĩ: “Ta cũng cảm thấy rất vui.”

 

Nói xong, Lý Dung huơ huơ tay: “Về đây.”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn bóng lưng nàng, cô nương bước đi trên hành lang dài, hai tay cầm quạt chắp lại sau lưng, sợi tua rua màu đỏ trên chiếc quạt khẽ lung lay theo động tác của nàng, nàng bước nhanh rồi nhảy lên bậc thềm, vừa linh hoạt vừa sinh động.

 

Lý Dung rất ít thể hiện dáng vẻ này trước mặt người khác.

 

Nàng có rất nhiều dáng vẻ khác nhau, là một trưởng nữ có chút thông minh ẩn trong vẻ ngạo nghễ trước mặt Lý Minh, là một Bình Lạc điện hạ cao cao tại thượng sát phạt quyết đoán trước mặt những người khác, chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới như một đóa hoa với lớp băng bên ngoài đã tan chảy hết, im lặng mà nở ra.

 

Hắn thấy nàng vui vẻ thì cũng không khỏi nở nụ cười.

 

Mắt nhìn theo Lý Dung đi xa dần, lúc này hắn mới quay đầu về phòng mình.

 

Ngày tiếp theo sau khi tỉnh giấc thì đã đến lúc chính thức điều xác định sự chỉnh quan viên trên triều đường.

 

Bình thường mà nói, những quan viên được xác định trong thời gian sát hạch sẽ rất ít khi được thay đổi, vậy nên xác nhận lần cuối chẳng qua chỉ là Lý Minh xác nhận danh sách một lần nữa, nếu có quan viên nào cần thay đổi thì nêu riêng ra là được.

 

Lý Minh xác nhận danh sách qua loa một lượt, sau đó ngước mắt nhìn tất cả mọi người: “Chư vị có di nghị gì với danh sách điều chỉnh nhân sự năm nay không?”

 

Lý Minh vừa hỏi xong, Tô Dung Khanh hệt như đã sớm có chuẩn bị mà trực tiếp bước ra.

 

“Tô ái khanh?” Lý Minh cau mày: “Khanh có ý kiến gì?”

 

“Bệ hạ…” Tô Dung Khanh quỳ xuống, cung kính nói: “Vi thần tài hèn học ít, lý lịch còn kém, từ lúc đảm nhiệm chức Thượng thư đến nay cảm thấy khó khăn gấp bội, chỉ cảm thấy năng lực mình không xứng với chức vị này, chức Hình bộ Thượng thư, mong bệ hạ chọn lựa người khác!”

 

Nghe xong lời này, Lý Dung ngước mắt nhìn Tô Dung Khanh một cái.

 

Chủ động nhường lại chức Hình bộ Thượng thư, đây chắc chắn không phải điều hắn tự nguyện, chỉ là dù sao cũng đã trải qua chuyện lớn như vậy, Lý Minh nắm được điểm yếu khiến Tô Dung Khanh phải chủ động lui ra khỏi sự tranh giành chức Hình bộ Thượng thư, cũng là bình thường mà thôi.

 

Chỉ là, Tô Dung Khanh không làm Hình bộ Thượng thư, vậy ai làm?

 

Ánh mắt Lý Dung thoáng quét qua một lượt trên triều đường, sau đó nghe Lý Minh nhàn nhạt nói: “Nếu Tô ái khanh đã tự xin từ chức, vậy trẫm cũng không làm khó nữa. Như vầy đi…”

 

Lý Minh suy nghĩ, lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Vị trị Hình bộ Thượng thư cứ để trống trước đi, việc ngày thường ở Hình bộ sẽ do Thị lang bàn bạc, không quyết định được thì trình báo lại cho trẫm, Tô Thị lang thấy thế nào?”

 

Trực tiếp trình báo cho ông ta, vậy đồng nghĩa với việc Lý Minh không thông qua Thượng thư mà trực tiếp quản lý Hình bộ, Tô Mẫn Chi cau mày, đang định lên tiếng thì nghe Tô Dung Khanh cung kính nói: “Bệ hạ thánh minh.”

 

“Được rồi.” Lý Minh gật gật đầu, tiếp tục nói: “Chư vị còn có ý kiến gì khác không?”

 

Người trên triều đường không nói gì, Lý Minh biết chuyện này đã định, ông ta đóng danh sách lại, nhàn nhạt nói: “Vậy cứ thế đi, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người cứ theo danh sách này mà đến báo cáo ở những vị trí mình được điều tới, các công sở cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đón. Ngoài chuyện này ra, còn có việc xây dựng lại sảnh sấu sự, Lễ bộ cũng nắm chắc thời gian chuẩn bị đi. Trước khi sảnh tấu sự bắt đầu xây dựng lại, để không trì hoãn chính sự, trẫm dự tính xây một nội các nhỏ, phủ trách những chức trách của sảnh tấu sự trước đây, thay trẫm phê duyệt và phân loại tấu chương, san sẻ giúp trẫm.”

 

Lý Minh nói xong, ông ta hoàn toàn không đợi những người khác lên tiếng mà tiếp tục nói: “Bùi nạp ngôn, Tô tướng, Thượng Quan thừa tướng, Ninh quốc hầu, sau này làm phiền bốn vị dành chút thời gian mỗi ngày giúp trẫm duyệt tấu chương. Nếu các vị đại nhân bận rộn công việc thì nói trước với trẫm một tiếng, để trẫm sắp xếp là được.”

 

Vốn dĩ sảnh tấu sự là do thế gia lập ra để kiềm chế Lý Minh, bây giờ sảnh tấu sự bị cháy, Lý Minh lại lập ra một sảnh tấu sự khác mang danh “Nội các”, lúc này có bận rộn đến đâu cũng sẽ không có ai nói không.

 

Bốn đại thần bị gọi tên bước lên hành lễ, bốn người này gần như thâu tóm tất cả những người không cùng phe phái trên triều đường hiện nay, cũng được xem như công chính, vậy nên mọi người cũng không nói gì.

 

Lý Minh thấy không ai lên tiếng thì nói tiếp: “Có điều lúc bình thường các vị đại thần cũng vô cùng bận rộn, ngoài các vị đại nhân ra, có lẽ vẫn sẽ có một số người được bổ sung vào sau, mà chuyện này để sau này hẵng nói đi.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì biết được ý định của Lý Minh.

 

Bây giờ, đối với nơi gọi là “Nội các”, nhân viên quan trọng nhất hoàn toàn không phải là bốn vị đại thần được gọi tên ra mà chính là những người được bổ sung sau này. Dù gì thì bốn người này đều có quyền cao chức trọng, ngày thường đều có công việc bận rộn, chuyện của sảnh tấu sự thật ra chỉ cần góp chút công lao phân chia tấu chương ra thành những loại khác nhau, nặng, nhẹ, thong thả hay cấp bách để giảm bớt áp lực phê duyệt tấu chương của Lý Minh mà thôi.

 

Nếu không có sảnh tấu sự, Lý Minh sẽ gánh vác không nổi, bây giờ giao những việc tạp của sảnh tấu sự cho những vị đại thần này, bọn họ có thể gánh vác nổi sao?

 

Chỉ có điều, tuy thứ bỏ ra ở sảnh tấu sự là công lao, thế nhưng trình tự tấu chương được đưa vào cung lại thật sự quan trọng, vậy nên không ai muốn từ bỏ quyền này, đợi sau này trên thực tế, quyền phê duyệt tấu chương cuối cùng chắc chắn sẽ về tay những người được bổ sung vào. 

 

Vậy nên, việc người được bổ sung là ai lại cực kỳ quan trọng.

 

Lý Dung suy nghĩ, nàng dời ánh mắt lên người Tô Dung Khanh, đến bước này, nàng đã có chút đoán ra được mục đích cuối cùng của Tô Dung Khanh khi châm lửa đốt sảnh tấu sự rồi.

 

Một sảnh tấu sự có thể bị Bùi Văn Tuyên giám sát, chi bằng là một Nội các lót đường cho Túc Vương.

 

Lý Dung suy nghĩ, nàng lắng nghe Lý Minh và các đại thần nói về cơ cấu xây dựng nội các nhỏ này, đợi sau khi hạ triều, Lý Dung ra khỏi cung, nàng bước lên xe ngựa thì thấy Bùi Văn Tuyên đang đợi mình. Nàng không khỏi cười nói: “Cùng nhau hạ triều, sao chàng lại đi nhanh thế?”

 

“Chân vi thần dài.” Bùi Văn Tuyên rót trà cho Lý Dung, cười nói: “Đã không thể đi cùng nhau, vậy nên muốn vào trước đợi điện hạ.
 

“Đồ chó đúng là biết nói chuyện quá.”

 

Lý Dung tươi cười mắng dơ hắn một câu, sau đó quay người ngồi xuống cầm tách trà của Bùi Văn Tuyên lên, tiếp tục nói: “Hôm nay không nhắc đến chuyện khoa cử.”

 

“Chuyện hôm nay quá nhiều rồi…” Bùi Văn Tuyên uống ngụm trà, chậm rãi nói: “Nàng cứ đợi đi, thánh chỉ sẽ lập tức được truyền xuống thôi.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy, nàng suy nghĩ: “Chàng nói xem, thánh chỉ này sẽ cho ai trước?”

 

“Thế này đi…” Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn nàng: “Ta cược với điện hạ hai ván.”

 

“Cược chuyện gì?” Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên suy nghĩ: “Trước tiên, cược thánh chỉ đầu tiên sẽ dành cho ai.”

 

“Tiếp theo, cược thánh chỉ cho chúng ta là gì.” 

 

“Được thôi…” Lý Dung quyết đoán nhận lời: “Cược thứ gì đây?”

 

“Điện hạ muốn gì?”

 

Lý Dung nghe vậy, nàng nhất thời có chút không biết mình muốn gì, Bùi Văn Tuyên trước giờ vẫn dung túng nàng, hình như cũng chẳng có gì để cược ccả.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung nghĩ không ra, bèn nói: “Vậy ta nợ điện hạ một chuyện, lúc nào điện hạ nghĩ ra mình muốn gì thì cứ tìm ta đổi là được.”

 

“Vậy chẳng phải chàng sẽ thiệt thòi sao?”

 

“Nàng cũng phải thắng thì ta mới thiệt thòi được chứ.”

 

“Được…” Lý Dung gật đầu: “Vậy chàng thì sao? Chàng muốn thứ gì?”

 

Bùi Văn Tuyên khẽ ho một tiếng, hắn quay đầu đi, đặt tay lên đầu gối, như có chút ngượng ngùng: “Khụ, cái đó…”

 

“Hửm?”

 

“Nhiều năm rồi chưa được cùng điện hạ ra ngoài chơi rồi.”

 

“Chàng muốn cùng ta ra ngoài chơi?”

 

Lý Dung bật cười: “Được thôi.”

 

“Chuyện đó, ta nhớ năm xưa đi chơi cùng điện hạ, điện hạ thấy vũ nữ nhảy điệu múa Ba Tư thì vô cùng hưng phấn, hôm đó thời tiết nóng bức, thương khách tới lui đông đúc…”

 

“Nói trọng điểm.” Lý Dung trực tiếp ngắt lời hắn, Bùi Văn Tuyên cũng không chế tiếp được nữa, ngoảnh đầu lại rồi nói thẳng: “Ta mua một bộ y phục rồi, đo theo số đo của nàng, ta biết điện hạ thích nhảy múa.”

 

Lý Dung: “...”

 

Lúc Bùi Văn Tuyên nói ra lời này, hai tay hắn luồn trong tay áo, vành tai đỏ hết cả lên, thế nhưng vẫn bày ra vẻ nghiêm túc: “Điện hạ cược không?”

 

Lý Dung không nói gì, nàng dùng ánh mắt thú vị quan sát Bùi Văn Tuyên, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn từ dưới lên trên, đôi mắt nàng như đang thăm dò gì đó.

 

Bùi Văn Tuyên đơ cứng người, để mặc cho nàng quan sát mình, thản nhiên hệt như lão tăng đang ngồi thiền.

 

“Điện hạ?”

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung mãi không trở lời thì không kiềm được giục một tiếng, Lý Dung phụt cười, nàng chéo chân lên, nghiêng nghiêng tựa vào chiếc bàn nhỏ, đôi mắt phương liếc xéo một cái như đang câu dẫn người ta, sau đó nở nụ cười đầy ý tứ sâu xa: “Được thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên cầm tách trà bên cạnh lên, bình tĩnh phân tích: “Sau chuyện đêm qua, bệ hạ chắc chắn sẽ suy nghĩ một cách thận trọng, dưới góc độ của bệ hạ, chuyện có thể xác nhận được là, chuyện của Hoằng Đức đúng do Nhu phi và Tô gia cấu kết. Vậy nên chắc chắn sẽ có một thánh chỉ dành cho Nhu phi.”

 

“Còn lại, có ba chuyện bệ hạ không thể xác nhận được, thứ nhất là rốt cuộc người mà Hoằng Đức chỉ ra có phải là Tô Dung Khanh hay không; thứ hai là ai đã châm lửa đốt sảnh tấu sự; thứ ba là rốt cuộc điện hạ có âm thầm cấu kết với Thái tử hay không. Vì vậy, có lẽ bây giờ bệ hạ sẽ đánh mỗi người năm mươi trượng, bỏ đi vị trí Thượng thư của Tô Dung Khanh, còn chúng ta vẫn chưa bị xử lý, thế nhưng chuyện xử lý này là chắc chắn sẽ xảy ra, vậy nên sẽ có một thánh chỉ dành cho ta và điện hạ.”

 

Bùi Văn Tuyên ngước mắt: “Vi thần cược, thánh chỉ sẽ đến chỗ chúng ta trước tiên.”

 

“Vì sao?” Lý Dung mở mắt nhìn hắn.

 

“Trực giác thôi, điện hạ thì sao?”

 

“Vậy ta cược Nhu phi trước thôi.” Lý Dung khẽ đung đưa cái chân đang cong lên của mình, một lúc lại ló ra khỏi váy, chiếc giày gấm lụa đỏ thêu hình đóa hoa lê trắng thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Bùi Văn Tuyên, ánh mắt Bùi Văn Tuyên không kiềm được mà nhìn sang, Lý Dung nhận ra, nàng ngước mắt nhìn: “Chàng nhìn gì đó?”

 

Bùi Văn Tuyên bị bắt tại trận, bèn thu lại ánh mắt, khẽ cười: “Không có gì.”

 

Sau khi hai người về phủ công chúa, Bùi Văn Tuyên liền nghiêm mặt đi về phía viện của mình, Lý Dung đuổi theo sau hệt như đang cãi nhau rồi kéo Bùi Văn Tuyên vào sân trong.

 

Vào đến sân trong, xác định đây là nơi chỉ có người của mình thì hai người cuối cùng mới trở về trạng thái bình thường, Lý Dung xoay người ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, Bùi Văn Tuyên đi thay quan phục ra, sau đó sắp xếp lại bàn cờ, vừa trò chuyện vừa đợi thánh chỉ.

 

Theo dự tính của họ, thánh chỉ sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ khác biệt ở chỗ người đến là ai mà thôi.

 

Ván cờ của hai người vẫn chưa kết thúc thì Tĩnh Lan liền tiến vào, nàng cung kính hành lễ, sau đó nói: “Điện hạ, trong cung truyền tin tức đến.”

 

“Hửm?”

 

“Nói rằng đêm qua Nhu phi đã xung đột với Bệ hạ, hiện tại đã bị tước đi vị trí Quý phi, hạ xuống là Nhu tần rồi ạ.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này, nàng ngước mắt lên cười với Bùi Văn Tuyên: “Vậy ta thắng rồi.”

 

“Chẳng phải còn một ván sao?”

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu: “Chưa chắc ta đã thua?”

 

“Chung quy cũng không thắng nổi rồi…” Lý Dung huơ huơ tay với Tĩnh Lan, Tĩnh Lan lui xuống, Lý Dung ngước mắt: “Tiếp theo cược gì đây?”

 

“Bệ hạ phạt Nhu phi, nàng nói xem ngày ấy sẽ phạt chúng ta thứ gì?”

 

Bùi Văn Tuyên kẹp quân cờ trong tay rồi gõ lên mép bàn cờ, quân cờ bị gõ lên bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh, Lý Dung bị âm thanh đó thu hút, không kiềm được mà nhìn sang nơi phát ra tiếng động.

 

Ngón tay thanh niên thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt gọn gàng, dáng vẻ hai ngón tay kẹp lấy quân cờ cũng vô cùng đẹp.

 

“Ngài ấy làm việc đều rất coi trọng việc “tạo ra sự cân bằng”, bây giờ ông ấy đã cắt bỏ vị trí Thượng thư của Tô Dung Khanh, lại chưa động đến vị trí Thị lang của chàng, vậy thì vị trí Đốc tra tư của ta chưa chắc sẽ giữ vững được.”

 

Lý Dung cười cười: “Ta đoán ông ấy sẽ động vào Đốc tra tư.”

 

“Lúc này mà động vào Đốc tra tư thì vẫn còn quá sớm, hễ nàng mà đi thì người của thế gia liền có thể dỡ bỏ Đốc tra tư ngay, có lẽ ngài ấy sẽ không động đến.”

 

“Vậy thì?”

 

Lý Dung hạ cờ, nói: “Chàng thấy ông ấy sẽ xử lý thứ gì?”

 

“Tin tức tối qua trong cung truyền đến nói rằng, hình như Nhu phi vừa khóc vừa làm ẫm ĩ trong phòng với bệ hạ…” Giọng Bùi Văn Tuyên rất nhẹ: “Ta đoán, họa này đến từ hậu cung, vậy nên có lẽ điện hạ nàng…” Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, như cười như không: “Sẽ bị gọt bớt tiền rồi.”

 

Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Dung liền biến đổi, nàng vội nói: “Vậy chi bằng chúng ta dỡ bỏ Đốc tra tư cho rồi.”

 

Từ lúc làm những chuyện lớn đến nay, vấn đề tiền bạc đều rất căng thẳng, nếu Lý Minh còn gọt bớt tiền thì nàng thật sự không muốn làm nữa.

 

Bùi Văn Tuyên bị sắc mặt thay đổi đột ngột của nàng chọc cười, hắn mím môi nén lại ý cười: “Kết quả vẫn chưa có, nàng cũng đừng lo lắng, lỡ như không động đến tiền của nàng thì sao?”

 

“Không động đến tiền thì sẽ động đến quyền, chung quy cũng không tốt. Bây giờ ta cũng chỉ hy vọng Nhu phi có thể sớm lật mặt với Tô Dung Khanh…” Lý Dung thở dài nhìn Bùi Văn Tuyên: “Như vậy cũng không phụ nỗi khổ tâm của chàng, ta diễn cũng cực khổ lắm đó.”

 

Bùi Văn Tuyên cười cười không đáp, chỉ nhắc nhở: “Đến lượt nàng hạ cờ rồi.”

 

Hai người lại đánh cờ một lúc lâu, trời đã sắp khuya, người trong cung cuối cùng cũng chạy đến, tuyên Bùi Văn Tuyên và Lý Dung tiếp chỉ.

 

Hai người mắt đối mắt, Lý Dung khẽ nói: “Đến rồi.”

 

Nói xong, hai người liền đứng dậy mặc quan phục vào, dẫn theo nhiều người ra cửa tiếp chỉ.

 

Hai người thấy vị thái giám truyền thánh chỉ thì hàn huyên một lúc, sau đó mới quỳ xuống, vị thái giám mở thánh chỉ ra rồi bắt đầu tuyên bố kết quả hôm nay.

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đều đang chờ đợi, xem xem Lý Minh muốn lấy tiền của họ, hay là quyền của họ.

 

Bọn họ thấp tha thấp thỏm chờ đợi, sau đó liền nghe thấy Lý Minh mở màn bằng việc khen ngợi Bùi Văn Tuyên.

 

Hai người đều có chút ngơ ngác, nhịn không được nhìn đối phương một cái.

 

Mà sau đó, Lý Minh lại khen đến Lý Dung.

 

Lòng bọn họ càng hoang mang hơn, có chút rõ được nước cờ này của Lý Minh, lẽ nào không định bỏ qua cho người nào hay sao?

 

Đợi đến cuối cùng, cuối cùng bọn họ cũng nghe được câu mấu chốt: “Song, tuy rằng nam có tài, nữ xinh đẹp, thế nhưng trời cao cũng ghen ghét, tính cách hai người trái ngược nhau, hôn nhân khó mà tiếp tục được, trẫm đồng ý với yêu cầu của Bùi Văn Tuyên, cho phép hai người hòa ly…”

 

Hòa ly.

 

Lý Dung nghe thấy từ này thì thoáng ngẩn người, nàng không nhịn được nhìn sang Bùi Văn Tuyên.

 

Hoà ly??

 

Bùi Văn Tuyên cũng có chút ngơ ngác, thế nhưng hắn lại dùng ánh mắt mình bảo Lý Dung bình tĩnh lại.

 

Hai người ta nhìn nàng, nàng nhìn ta rồi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng tiếp chỉ.

 

Đợi đến lúc cầm thánh chỉ trở về phòng, Lý Dung mới nhịn không được hỏi một câu: “Vậy là xong rồi?”

 

Bùi Văn Tuyên khẽ cười thành tiếng, hắn hiểu được ý nàng, sau đó liền đứng sau lưng nàng, cười nói: “Đúng vậy, điện hạ, tiền của nàng không mất, quyền cũng vẫn còn, chỉ là mất người thôi.”

 

“Cái này thì phò mã nói bậy rồi…” Lý Dung sợ Bùi Văn Tuyên suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng ngoảnh đầu sang, đưa tay ôm lấy eo hắn: “Người vẫn còn ở đây, chỉ cần chàng không tự chạy đi thì có hạ chỉ cũng không mất được.”

 

Bùi Văn Tuyên chỉ cười không nói, Lý Dung suy nghĩ một chút rồi nhón chân lên, khẽ nói: “Vả lại, Bùi đại nhân không cảm thấy đêm khuya mà gặp tiền thê thế này rất kích thích sao?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy, hắn tươi cười nhìn nàng: “Có kích thích hay không thì vi thần không biết. Thế nhưng nhìn điện hạ rất hưng phấn, điều này thì vi thần biết rõ.”

 

Lý Dung bị hắn nói đến mức có chút ngượng ngùng, nàng khẽ ho một tiếng: “Cũng không hưng phấn đến mức đó…”
 

Bùi Văn Tuyên nở nụ cười mang ý tứ sâu xa, một lúc sau, hắn khẽ nhắc nhở: “Vui vẻ trong phủ thì thôi đi, ở ngoài vẫn nên giả vờ một chút.”

 

“Ta hiểu.” Lý Dung gian xảo liếc hắn một cái: “Ta có tính toán mà.”

 

Đêm hôm thánh chỉ vừa đến, Bùi Văn Tuyên liền dọn dẹp đồ đạc rời khỏi phủ công chúa, nhìn hắn như không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

 

Lý Dung đuổi theo Bùi Văn Tuyên ra khỏi phủ công chúa, sau đó đứng ở cổng thêm một lúc.

 

Sang ngày kế tiếp, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên hòa ly, Bùi Văn Tuyên chuyển về Bùi gia, tin tức Lý Dung chạy đuổi theo xe ngựa của Bùi Văn Tuyên khóc lóc trong đau khổ xin hắn quay trở lại truyền khắp cả triều đình.

 

Vốn dĩ mọi người không tin lắm, thế nhưng nhìn đôi mắt như sưng lên vì khóc của Lý Dung vào ngày hôm sau thì đa số vẫn tin mấy phần.

 

Có trời mới biết Lý Dung đã cố gắng nhiều thế nào để khiến đôi mắt mình sưng như vậy.

 

Đêm hôm khuya khoắt, nàng ngồi trong phòng ăn hết một bát mì lớn do đầu bếp nước Thục* làm. 

 

*Tứ Xuyên ngày nay.

 

Vừa ăn vừa khóc, cay đến mức cả người thoải mái, tràn đầy khoái cảm.

 

Cả triều đường nhất thời đột nhiên có chút đồng cảm với Lý Dung, đến lúc hạ triều thì Lý Xuyên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hắn âm thầm đến phủ công chúa, muốn an ủi Lý Dung một chút.

 

Lúc này, Lý Dung đang nằm trên ghế bập bênh, cầm trứng gà lăn lên mắt, Lý Xuyên xách chiếc ghế nhỏ đến rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ an ủi: “Tỷ, tỷ cũng đừng buồn quá, Bùi đại nhân nhất định là có dự định của mình, sau này hai người thành hôn lại là được.”

 

Lý Dung không để ý đến hắn, tiếp tục lăn trứng gà. Lý Xuyên thấy Lý Dung không muốn nói chuyện thì đoán nàng đang vô cùng uất ức, hắn tiếp tục nói: “Đệ biết tỷ thích hắn, nếu không thì với tính cách của tỷ, tỷ cũng sẽ không làm ra được việc chạy theo xe ngựa suốt cả đoạn đường, có điều nói ra thì thể lực của tỷ cũng tốt ghê…”

 

“Khoan.” Lý Dung đưa tay ngăn lời Lý Xuyên lại, nàng lấy quả trứng xuống, mở đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn sang Lý Xuyên: “Ai đuổi theo xe ngựa cả đoạn đường?”

 

“Tỷ chứ ai.” Lý Xuyên nói như thật: “Tất cả mọi người đều biết cả rồi.”

 

Lý Dung có chút ngơ ngác, Lý Xuyên tiếp tục an ủi: “Hòa ly vẫn tốt hơn cả hai người đều xảy ra chuyện, tỷ đừng buồn…”

 

“Tỷ đâu có buồn.” Lý Dung cau mày, đánh một bạt tay lên bàn tay Lý Xuyên đang muốn đặt lên vai mình, sau đó xoay người đi, nhắm mắt chuẩn bị ngủ: “Tỷ rất vui là đằng khác.”

 

Không gọt bớt tiền của nàng, cũng không tước chức quan của nàng, chẳng phải nàng nên vui sao?

 

Ở một nơi khác, Hoa Nhạc đang kể lại một cách sinh động cảnh tượng Lý Dung khóc lóc đuổi theo xe ngựa cho Nhu phi nghe, vui vẻ nói: “Ngài không biết, nhi thần nghe mà còn không tin, có điều sau đó người trên triều đều nhìn thấy mắt Bình Nhạc sưng húp cả lên, lúc đó nhi thần mới tin. Mẫu thân, vẫn là ngài cao tay.”

 

Hoa Lạc đưa ngón cái lên: “Đánh người phải đánh vào tâm trước, bây giờ Bùi Văn Tuyên đã vì quyền thế mà đưa ra yêu cầu hòa thân, dựa vào tính cách của Lý Dung thì e là không thể tha thứ cho hắn nữa. Mỗi một mình Lý Dung thì sao lại là đối thủ của mẫu thân được?”

 

Nhu phi nghe Hoa Nhạc nói vậy, mặt bà ta mang theo ý cười, tuy không tán đồng nhưng cũng không phủ nhận.

 

Bị Lý Dung giày vò lâu như vậy, từ lúc bị đoạt đi quyền lực quản lý lục cung đến bây giờ trở thành Nhu tần, bà ta cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

 

Bà ta biết Lý Dung không nỡ rời xa Bùi Văn Tuyên, vậy nên khi Lý Minh muốn phạt tiền Lý Dung, bà ta liền ngăn lại rồi khuyên răn Lý Minh, vẫn nên phòng trường hợp Bùi Văn Tuyên và Lý Dung hai lòng, cùng nhau liên kết.

 

Bây giờ nhìn Lý Dung khóc đến mức như vậy, bà ta cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái đi nhiều.

 

Quả nhiên trong lòng Lý Dung, nam nhân vẫn quan trọng hơn quyền thế và tiền bạc.

 

Điều này là sự khác biệt lớn nhất giữa bọn họ, cũng là nguyên nhân bà ta thắng.

 

Bà ta, một Tiêu Nhu không quan tâm đến nam nhân.

 

Bà ta vô cùng quyết tâm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)