TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128: Nhân gian
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 128: Nhân gian

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi Ngọc Lang đến vào lúc trời tối.

 

Hắn đi đường quanh co, thay trang phục vài lần, sau khi xác nhận không có ai theo dõi thì được Triệu Trọng Cửu dẫn đến bức tường ở hậu viện phủ công chúa, vào phòng Lý Dung mà không phát ra tiếng động nào.

 

Lý Dung đã nói với Triệu Trọng Cửu trước, biết Thôi Ngọc Lang sắp đến nên không đi ngủ, chỉ xõa búi tóc, đốt đèn chờ trong phòng.

 

Đến ban đêm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lý Dung nằm nghiêng trên giường, giương mắt nhìn sang, thấy Thôi Ngọc Lang đẩy cửa tiến vào, hắn biết ban đêm suy nghĩ của Lý Dung không ổn nên cũng không còn bộ dáng cà lơ phất phơ bình thường, quỳ lên mặt đất cung kính hành lễ, không hề ngước mắt lên, thấp giọng nói: “Vi thần bái kiến điện hạ.”

 

“Kêu ngươi đến đây là có chút việc gấp.”

 

Giọng của Lý Dung rất lạnh, Thôi Ngọc Lang không lên tiếng, Lý Dung thong thả nói: “Việc giao Đốc tra tư vào tay Nhu phi cần phải nhanh hơn chút.”

 

“Điện hạ nói như vậy là do có biến cố gì sao?”

 

“Ngươi cứ làm trước đi, tốt nhất là chỉ trong ba ngày.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Ngọc Lang nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Vi thần hiểu rồi.”

 

Thôi Ngọc Lang cùng Lý Dung đã chuẩn bị chuyện này từ trước, sáng sớm ngày hôm sau, Lý Dung tới Đốc tra tư, mới đến cửa đã thấy Thượng Quan Nhã vội vàng đi đón, thấp giọng nói: “Hôm nay có một thư sinh đến Đốc tra tư, nói là danh sách vào kinh thi bị người khác thay đổi, ta đã giữ người lại.”

 

Lý Dung gật gật đầu, cùng bước vào Đốc tra tư với Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã đè giọng: “Không biết thư sinh này nghĩ như thế nào, không quỳ ở phủ Thuận Thiên, không quỳ ở Hình bộ mà quỳ trước cửa Đốc tra tư, nếu không tra cho tốt chuyện của hắn thì sợ là sẽ lan khắp Hoa Kinh…”

 

“Không sao.”

 

Lý Dung giơ tay, cắt lời Thượng Quan Nhã, cùng vào trong với nàng ấy.

 

Thư sinh đang kinh sợ uống trà, thấy Lý Dung tới, hắn vội vàng đứng dậy, quỳ trên mặt đất: “Bái kiến điện hạ.”

 

“Ngươi là Trần Hậu Chiếu ư?”

 

Lý Dung lập tức mở miệng, đây là tên bạn tốt của Thôi Ngọc Lang.

 

Đối phương nhanh chóng nói: “Vâng, đúng là thảo dân.”

 

“Đã mang mẫu đơn kiện đến chưa?”

 

“Đã viết xong rồi.”

 

“Được rồi.”

 

Lý Dung gật gật đầu, bảo Thượng Quan Nhã nhận lấy đơn kiện của hắn, nói thẳng: “Cho hắn năm lượng bạc, ra khỏi Hoa Kinh trước, trên kênh đào bảo vệ thành Hoa Kinh có một ông lão gọi là Tam gia, ngươi lên thuyền của ông ấy, để ông ấy đưa ngươi rời đi. Thuyền sẽ chìm xuống khi đi được nửa đường đến huyện Chương, ngươi bơi tới bờ theo Tam gia, sẽ có người đón các ngươi, ngươi cứ trốn một trận trước rồi nghe sắp xếp sau.”

 

Trần Hậu Chiếu đã được Thôi Ngọc Lang sắp xếp từ trước, sau khi hành lễ liền được dẫn xuống.

 

Trần Hậu Chiếu vừa đi, Thượng Quan Nhã lập tức đi lên: “Ngươi úp úp mở mở cái gì?”

 

Lý Dung cầm đơn kiện của Trần Hậu Chiếu rồi nghiêm túc nhìn, chậm rãi trả lời nàng ấy: “Ngươi thật sự sắp đổi chủ nhân rồi, cứ chuẩn bị cho tốt đi.”

 

Nghe thấy lời này, Thượng Quan Nhã nghĩ một hồi cũng hiểu được: “Ngươi muốn buông tay Đốc tra tư ư?”

 

“Gần đây Tô Dung Khanh làm khách điếm, để các thí sinh vào kinh tham gia khoa cử ở trong. Còn cố ý tìm kiếm thí sinh muốn cáo trạng, ngươi nói xem hắn đang có ý đồ gì?”

 

Thượng Quan Nhã nhíu mày, nàng ấy hơi không hiểu.

 

Khoa cử cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là qua một cuộc thi, những con cháu của gia đình bình thường thi vào triều, cùng lắm cũng là để tìm vài người phụ việc thôi.

 

Trên triều luôn có một ít việc nặng việc bẩn không ai làm, tác dụng của khoa cử cùng lắm cũng ở chỗ này. Với quý tộc trời sinh đứng đầu như Thượng Quan Nhã thì thật sự không nghĩ ra được ý nghĩa của việc Tô Dung Khanh làm chuyện này.

 

Lý Dung nhìn nàng ấy một cái, biết nàng ấy không hiểu.

 

Nếu nàng chưa từng thấy sự ảnh hưởng của chế độ khoa cử sau khi hàn tộc nổi dậy, hay không biết thứ gọi là danh sách Long Hổ năm nay có thể tạo thành sóng gió trong triều đình sau này thì chắc hẳn nàng cũng không thể hiểu được. 

 

Có điều nàng lại biết, đương nhiên cũng tự hiểu được mấu chốt cho sự tranh đấu giữa Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Khanh là ở nơi nào.

 

“Chuyện Tô Dung Khanh phải làm, thứ nhất là thu thập lòng người.”

 

“Cũng là chuyện Tô thị của hắn sẽ làm.”

 

Dù gì chuyện phát cháo cũng là Tô thị mở đầu, đại gia tộc khác thấy tiếng gió tốt mới chạy theo.

 

“Sau đó thì…” Lý Dung nhìn vấn đề trên đơn kiện, hạ thấp giọng lại: “Chuyện lần trước, Tô Dung Khanh chưa xong đâu.”

 

Thượng Quan Nhã dừng động tác một chút, nàng ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Dung. Lý Dung lạnh nhạt -nói: “Bệ hạ đoạt vị trí Hình bộ thượng thư của hắn, lại để ta và Bùi Văn Tuyên hòa ly, đó là việc không ai có thể dự đoán được, chắc chắn bệ hạ sẽ có bước tiếp theo. Mục đích của Tô Dung Khanh là muốn đoạt lấy căn cơ của Xuyên nhi, lần này hắn tìm được nhiều thư sinh muốn cáo trạng như vậy, ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì?”

 

Thượng Quan Nhã không nói chuyện, Lý Dung cười rộ lên, cho nàng ấy đáp án: “Án này, hắn muốn cáo.”

 

“Mục đích là gì?” Thượng Quan Nhã nhíu mày, Lý Dung chỉ tay lên bàn: “Ngươi cảm thấy, nếu án này đưa ra, bệ hạ hy vọng ai phá án?”

 

Thượng Quan Nhã lập tức hiểu rõ, nàng ấy giương mắt nhìn về phía Lý Dung: “Thái tử sao?”

 

Một khi Lý Xuyên làm án này, tuy án khoa cử không lớn nhưng giằng co như thế lại mang đến lợi ích cho thế gia.

 

Lý Xuyên vì Đốc tra tư của Lý Dung mà có khoảng cách với thế gia, nếu tự mình ra mặt vì hàn tộc thì mối quan hệ với thế gia sẽ càng xa hơn một bước.

 

Bây giờ hàn tộc vẫn chưa là gì, nếu Lý Xuyên thật sự cắt đứt với thế gia, Lý Minh lại không tin tưởng Lý Xuyên thì vốn liếng chính trị cho Lý Xuyên cũng chỉ còn lại một mình Thượng Quan gia.

 

Nhưng nếu Lý Xuyên không nhận án này, sẽ vì chuyện Lý Xuyên không nhận vụ án mà dẫn tới việc án này không có một lời giải rõ ràng, thế thì Thái tử tài đức sáng suốt Lý Xuyên sẽ tụt dốc không phanh trong lòng người dân.

 

“Vậy bây giờ chỉ còn hai cách.”

 

Thượng Quan Nhã nhanh chóng nói: “Hoặc là, khiến cho án không ầm ĩ lên được.”

 

“Hoặc là…” Lý Dung tiếp lời: “Để cho án này… rơi vào tay những người khác.”

 

Hiện giờ các cơ quan có thể xử lý án này chỉ có Ngự Sử đài, Hình bộ, Đại Lý tự, Đốc tra tư.

 

Chủ quản của Ngự Sử đài là Thượng Quan Mẫn Chi, Ngự Sử đài nhận án thì trong mắt thế gia, chính là Lý Xuyên nhận án.

 

Hình bộ và Đại Lý tự đều nằm trong phạm vi khống chế của thế gia, bọn họ cũng sẽ không chủ động tra củ khoai lang bỏng tay này.

 

Dư lại cuối cùng… chính là Đốc tra tư của nàng.

 

Thượng Quan Nhã hiểu rõ ý của Lý Dung, nàng ấy do dự một lát, thong thả nói: “Nhưng mà… vì một án khoa cử mà giao Đốc tra tư ra, có phải cái giá phải trả hơi lớn rồi hay không?”

 

Lý Dung không nói gì, nàng cũng muốn nói cho Thượng Quan Nhã nhưng không thể nhiều lời, suy nghĩ một hồi, nàng chỉ nói: “Ta ở trên vị trí này cũng có chút nguy hiểm. Phụ hoàng hy vọng ta và thế gia cá chết lưới rách nhưng ta không thể đi đến bước này được. Tuy ta chỉ tạm thời rời đi nhưng người của chúng ta vẫn ở lại, cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong lòng mọi người rất rõ ràng.”

 

Thượng Quan Nhã tỏ ý đã hiểu, Lý Dung thấy gương mặt nàng ấy mang vẻ u sầu, cười cười, vỗ vai nói: “Nhanh chóng làm việc đi, làm xong ngươi cứ đi uống rượu bài bạc.”

 

Thượng Quan Nhã nghe thế thì cười rộ lên, lên tiếng: “Được thôi.”

 

Sau khi nói xong, Thượng Quan Nhã đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: “Gần đây sau khi hòa ly, ngươi cảm thấy thế nào?”

 

Lý Dung nhướng mày, Thượng Quan Nhã nhìn chung quanh, rướn người về phía trước: “Có đêm gặp tình lang, kích thích chút nào không?”

 

Lý Dung cười tủm tỉm rút tấu chương từ bên cạnh, vụt lên trên người Thượng Quan Nhã, chỉ nói: “Cút.”

 

Thượng Quan Nhã cười hì hì đứng dậy, phất tay nói: “Đi đây.”

 

Nói xong liền trở về chỗ của mình, chờ Thượng Quan Nhã đi rồi, Lý Dung mới bưng chén trà, nhấp một ngụm.

 

Thật ra Thượng Quan Nhã băn khoăn cũng không sai, vì một án khoa cử mà giao Đốc tra tư ra thì đúng là có chút mạo hiểm.

 

Ngay từ đầu giao Đốc tra tư… là đề nghị của Bùi Văn Tuyên.

 

Mà bây giờ chắc chắn với việc giao Đốc tra tư…

 

Lý Dung nhìn lá trà nổi trên bát trà, ánh mắt có chút lạnh.

 

― chính là bởi vì… người của Bùi Văn Tuyên trà trộn vào trong những thư sinh cáo trạng kia.

 

Việc Tô Dung Khanh phải làm là rút củi dưới nồi của Lý Xuyên, mà sợ rằng chuyện Bùi Văn Tuyên muốn làm là muốn đập bỏ bệ bếp này đi.

 

Nếu ý của Bùi Văn Tuyên là vậy thì dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể cuốn vào vòng xoáy này.

 

Lý Dung ngây người ở Đốc tra tư cả một ngày, đến buổi tối, nàng mới đứng dậy về phủ công chúa, khi đi ra khỏi cửa, nàng thấy Thượng Quan Nhã thay đổi nam trang, đang tung bao tiền, vô cùng vui vẻ muốn ra khỏi cổng. Nàng ấy đi đứng cực kỳ nhẹ nhàng, trông có vẻ như muốn nhảy lên, Lý Dung chờ nàng ấy ở cửa nội viện, thấy nàng ấy ngâm nga bước đến đây, gọi một tiếng: “Chuẩn bị đi đâu mà vui như thế?”

 

Lý Dung mở miệng, Thượng Quan Nhã mới nhận ra nàng đang ở đây, hoảng sợ, nhanh nhảu nói: “Điện hạ còn chưa đi à?”

 

“Chẳng phải ngươi cũng chưa đi sao?”

 

Hai người cùng ra khỏi sân, Thượng Quan Nhã ho nhẹ một tiếng: “Chẳng phải ta cũng đi rồi sao? Rõ như ban ngày.”

 

“Chuẩn bị chơi đến giờ nào? Nếu muộn quá, sợ là phụ thân ngươi sẽ mắng chửi người khác mất.”

 

“Phụ thân biết tính của ta mà.” Thượng Quan Nhã nói với nàng, rất là tự tin: “Đã nói chuyện rồi.”

 

Lý Dung cười chứ không nói, giống như khi ở cùng Thượng Quan Nhã, nàng chớp mắt một cái rồi cảm thấy mình chỉ mới mười mấy tuổi, chớp mắt một cái sẽ nhận ra hai người khác nhau, cảm thấy khi nhìn Thượng Quan Nhã như nhìn một đứa trẻ vậy.

 

“Tô Dung Hoa đang đợi ngươi à?”

 

Lý Dung mở miệng, trên mặt Thượng Quan Nhã cứng đờ, Lý Dung cúi đầu cười khẽ: “Bình thường ngươi chỉ đi uống rượu chơi chơi thì không có vui như vậy.”

 

“Ta cũng không có…”

 

“Các ngươi thân với nhau vậy từ khi nào?”

 

Lý Dung biết nàng ấy xấu hổ, hoàn toàn không cho nàng ấy cơ hội giải thích, quan tâm bình thường giống trưởng bối. Thượng Quan Nhã cũng không giấu, nói thẳng: “Trước kia ở Đốc tra tư, làm xong việc thì thường xuyên hẹn đến quán đánh bạc. Đêm mà các ngươi ầm ĩ với Tô Dung Khanh trong cung, ta nghe nói hắn vào nội cung liền biết không ổn, cố ý đón hắn ngay cửa cung rồi dẫn đi leo núi, an ủi hắn một chút. Sau lại đó thì mối quan hệ cũng không tồi, giờ hắn cũng không có chuyện gì làm, là một người rảnh rỗi nên ngày nào cũng tìm ta.”

 

“Chơi ra chơi…” Lý Dung dặn dò: “Đừng để ảnh hưởng đến chính sự.”

 

“Yên tâm đi, lòng ta hiểu.”

 

Thượng Quan Nhã nói, hai người cùng cất bước ra khỏi cổng lớn Đốc tra tư, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tô Dung Hoa ngồi ở cửa, đang xoay cây quạt trong tay, nghe thấy âm thanh đằng sau, Tô Dung Hoa quay đầu, lập tức nở nụ cười tươi: “A, ra tới rồi à?”

 

Nói xong, Tô Dung Hoa đứng dậy, hành lễ với Lý Dung.

 

Lý Dung giơ tay ngừng động tác của hắn: “Không có gì làm… tới đón A Nhã à?”

 

“Đúng vậy.” Tô Dung Hoa thừa nhận thẳng thừng. Thượng Quan Nhã cảm thấy hai người nói chuyện hơi xấu hổ, quay đầu vẫy vẫy tay với Lý Dung, lập tức nói, “Điện hạ, đi đây.”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã đi ra phía trước, túm tay áo Tô Dung Hoa, kéo hắn đi lên đường.

 

Hai người nói nói cười cười, Lý Dung đứng ở cửa, nhìn bọn họ đi xa, thấy người đến người đi trên đường, trong lòng nàng có chút trống rỗng không biết tên.

 

Giống như mấy năm cuối cùng sau khi già đi vào đời trước, nàng cũng thường nhìn vào chốn ồn ào nhộn nhịp rồi phát ngốc.

 

Nàng đang ngơ ngác thì thấy một tiểu khất cái chạy đến bên cạnh, hắn bưng một cái chén đỏ bị vỡ, giọng nói non nớt vang lên: “Phu nhân, cho ta vài đồng với ạ?”

 

Lý Dung rũ mắt, thấy trong chén của khất cái có một tờ giấy, trong lòng nàng không cần nghĩ gì cũng biết là tờ giấy ai gửi cho nàng.

 

Nàng lấy hai đồng tiền từ túi tiền ra, bỏ vào trong chén, đồng thời lẳng lặng cầm tờ giấy vào trong tay.

 

Tiểu khất cái chạy đi, ngón tay của Lý Dung mở tờ giấy ra ở một góc tối, trông thấy nét chữ của Bùi Văn Tuyên.

 

“Ta ở đây.”

 

Lý Dung ngẩng đầu theo bản năng, sau khi nhìn xung quanh khắp nơi mới thấy một thanh niên dán hai mảnh râu đứng cách đó không xa.

 

Hắn cười đón lấy ánh mắt của Lý Dung, Lý Dung không khỏi mím môi, nàng giấu tờ giấy trong lòng bàn tay, khoanh tay bước xuống bậc thang, chỉ nói: “Đi trở về thôi.”

 

Xa phu và người hầu có chút kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời, chỉ thấy Lý Dung cất bước đi lên phía trước, hòa vào đám người.

 

Có một thanh niên áo lam cũng đi theo nàng vào đám người sau khi nàng xoay người.

 

Bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau, một trước một sau, từng người ở một bên đường, giống như hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

 

Có điều mỗi một quầy hàng Lý Dung đi qua, thanh niên này sẽ đi qua, sau đó mua món mà Lý Dung xem qua.

 

Lý Dung cũng phát hiện hành động của Bùi Văn Tuyên, nàng đi tới một quán treo đèn lồng câu đố, giơ tay sờ chiếc đèn lồng Hằng Nga cung trăng đẹp nhất trong quán.

 

Nàng đứng trước quán đèn lồng trong chốc lát, thanh niên dừng chân ở sau lưng nàng, tùy ý chọn lựa lược ở quầy hàng đối diện.

 

Chờ Lý Dung đi rồi, người thanh niên mới đi theo.

 

Lý Dung ra khỏi khu chợ náo nhiệt nhất cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng gọi xe ngựa đến, ngáp một cái bước lên xe ngựa, trước khi nàng lên xe ngựa đã thấy người thanh niên đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng, Lý Dung mím môi cười khẽ, đột nhiên có hứng chơi đùa, ném khăn tay trong tay áo ra.

 

Gió thổi chiếc khăn tay tơ tằm tung bay phấp phới trên đường, ánh đèn xuyên qua lớp lụa mỏng, vị công tử vội vàng cất bước đi lên, tấm lụa mỏng phất qua mặt, để lại mùi hương vương vấn quanh mũi.

 

Công tử giơ tay bắt lấy chiếc khăn tay đang tung bay.

 

Đến khi quay đầu lại, xe ngựa đã giống như người trong mộng, chậm rãi chạy đi.

 

Bùi Văn Tuyên ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa ở xa, một lúc lâu sau mới cúi đầu cười khẽ, nghiêm túc gấp chiếc khăn tay lại, đặt trong ngực, mới trở về quầy đèn lồng lúc nãy.

 

Đến khi Lý Dung trở lại phủ công chúa, mới vừa nghỉ ngơi, đang ngâm chân đọc sách đã nghe Tĩnh Lan nói: “Điện hạ, Triệu đại nhân cầu kiến.”

 

Lý Dung giương mắt: “Kêu hắn vào đi.”

 

Triệu Trọng Cửu được cho phép nên đi đến.

 

Hắn vừa tiến đến, Lý Dung đã thấy mười mấy chiếc đèn lồng trong tay hắn.

 

Lý Dung thấy đèn lồng, xém chút nữa đã cười ra tiếng, Triệu Trọng Cửu đen mặt, đặt đèn lồng trên mặt đất, sau đó lấy chiếc Hằng Nga cung trăng kia, để ra trước mặt Lý Dung: “Mới vừa rồi Bùi đại nhân gấp gáp tìm ta, cho ta nhiều đèn lồng như vậy, còn đặc biệt dặn ta phải tự tay giao nó cho điện hạ.”

 

“Hắn nói, quầy kia, hắn đã thắng rồi.”

 

Lý Dung nghe được lời này, rốt cuộc mới không nhịn được mà bật cười.

 

Nàng nhận lấy chiếc đèn Bùi Văn Tuyên thắng được, nhìn Hằng Nga trên đèn, nàng cười một lúc lâu.

 

Nàng đột nhiên cảm thấy, có một số việc, cho dù hai người có mâu thuẫn thì không phải không thể tha thứ được.

 

Cả đời người, cùng lắm chỉ là một bản kế hoạch. Có chiếc đèn lồng này, dù hơi không phù hợp nhưng nàng cũng muốn tiếp tục chạy.

 

Nàng hoảng hốt phát hiện, khác biệt lớn nhất giữa mình và lúc còn trẻ có lẽ là ở chỗ đó.

 

Khi trẻ nàng thấy cái gì không tốt thì luôn muốn vứt bỏ.

 

Bây giờ thấy cái gì không tốt, nàng sẽ muốn sửa chữa nó.

 

Nàng cũng không biết nó được xem như một sự thỏa hiệp để lui bước, hay là một sự trọn vẹn để trưởng thành, là một con đường phải bước đi trên cuộc sống.

 

Nếu không tốt là muốn vứt bỏ thì Bùi Văn Tuyên cùng nàng đã kết thúc từ sớm rồi.

 

Nàng không phải hoàn mỹ không khuyết điểm, mà Bùi Văn Tuyên… cũng không phải bạch ngọc không tì vết.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ, nàng bị ép phải kiên trì trong vòng lặp, cuối cùng cũng phát hiện.

 

Tình cảm này… chung quy vẫn đáng giá.

 

Mà Bùi Văn Tuyên đưa hoa đăng xong, hắn khoanh tay đi trên khi chọ, tưởng tượng dáng vẻ khi nhận lấy đèn lồng của Lý Dung thì không khỏi bật cười.

 

Đồng Nghiệp ở sau lưng ngáp ngắn ngáp dài nhắc nhở: “Công tử rảnh rỗi quá rồi đấy, do chuyện ở Lại bộ không đủ nhiều hay là ngài còn nhiều sức quá. Thay quần áo lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mới đưa điện hạ trở về lại phải đi đoán câu đố đèn nữa.Một Trạng nguyên như ngài giải được câu đố đèn chẳng phải là lấy dao mổ trâu đi giết gà à? Bị lộ ra còn khiến người ta chê cười nữa.”

 

Bùi Văn Tuyên biết Đồng Nghiệp thấy tâm trạng của hắn đang tốt nên mới dám làm càn như vậy.

 

Hắn cũng không trả lời Đồng Nghiệp, chỉ ngửa đầu cười nhìn thoáng qua trăng sao trên trời.

 

Nghĩ đến việc Lý Dung cũng sống dưới ánh trăng cùng hắn, ánh mắt của hắn không khỏi dịu dàng hơn mấy phần.

 

“Cười thì cười đi.” Trong giọng nói của Bùi Văn Tuyên tràn đầy ý cười: “Phu nhân vui là được. Học cho tài hoa đầy người mà dỗ phu nhân không được thì có ích lợi gì?”

 

Dù sao, hắn đã thấy phong cảnh ở đỉnh cao nhất rồi, ước muốn lớn nhất hiện tại chỉ là pháo hoa nhân gian mà thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)