TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117: Đốt sảnh
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 117: Đốt sảnh

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung: “...”

 

Nàng không ngờ Bùi văn Tuyên lại nói chuyện này, có chút lúng túng.

 

Nhưng cũng may là tất cả lúng túng chỉ diễn ra trong đầu nàng, ngoài mặt nàng vẫn im lặng bất động, gật đầu nói: “Ta qua liền đây.”

 

“Còn nữa…” Bùi Văn Tuyên nhỏ giọng nói: “Nếu như bệ hạ bắt đầu truy cứu, nàng để Hoằng Đức tiến cung đối chất với Tô Dung Khanh.” 

 

Lý Dung gật đầu, lên tiếng đáp ứng rồi nhanh chóng vào cung.

 

Trước đó có lẽ nàng còn chưa rõ Bùi Văn Tuyên đang làm gì, nhưng hiện giờ người của Tô Dung Khanh cầm tấu chương đi, Lý Dung đã biết ý đồ của Bùi Văn Tuyên.

 

Khẩu cung thật sự là giả, không đi nghiệm tra, những người khác không biết, sảnh tấu sự nhiều người như vậy, với thủ đoạn của Tô Dung Khanh, sắp xếp vài người ở bên trong cũng là bình thường, nhìn thấy tấu vạch tội của nàng mang theo chứng cứ chỉ mặt gọi tên Tô Dung Khanh, tất nhiên sẽ lấy khẩu cung đi.

 

Nếu như khẩu cung là thật, bọn họ làm như vậy đương nhiên được, nói là không thấy tấu chương, nhiều lắm thì người trông coi mất chức quan, hoặc là bị răn đe một chút. Mà Tô Dung Khanh có thể bình an vô sự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng vấn đề chính là, bản thân khẩu cung là giả. Bọn họ cầm đi như thế, Tô Dung Khanh vĩnh viễn không nói rõ ràng được, nơi này vĩnh viễn có một phần khẩu cung Hoằng Đức bị mất. Cho dù người của Tô Dung Khanh lặng yên không tiếng động trả lại tấu chương, nàng cũng có thể cắn chặt không buông nói khẩu cung bị thay đổi rồi.

 

Chỗ thiếu sót duy nhất trong kế hoạch này chính là bản thân Hoằng Đức có thể sẽ không thừa nhận bản khẩu cung này, cho nên việc bây giờ nàng phải làm là lập tức vào cung, khơi chuyện tấu chương ra, sau đó tuyên Hoằng Đức vào cung làm chứng.

 

Ép Tô Dung Khanh giết Hoằng Đức.

 

Lý Dung ngước mắt, ánh mắt có hơi lạnh, Hoằng Đức vừa chết, toàn bộ khẩu cung cũng biến mất nhưng ở trong lòng Lý Minh, đã khẳng định đây là một bản án xác đáng. Lần này Bùi Văn Tuyên chẳng khác gì dùng một phần khẩu cung giả, thật sự chụp cho Tô Dung Khanh một tội danh thật sự.

 

Tấu chương mà sảnh tấu sự giữ, âm thầm xui khiến Nhu phi phỏng đoán tâm kế của đế vương gài bẫy nàng cùng Bùi Văn Tuyên, quan trọng nhất chính là làm tất thảy chuyện này không bị Hoàng đế biết, từng chuyện từng chuyện, đều trực tiếp cọ vào chuyện Lý Minh kiêng kỵ nhất - đoạt quyền lực trong lòng bàn tay của ông ta.

 

Một chiêu này của Bùi Văn Tuyên, không thể bảo là không cao tay.

 

Lý Dung suy nghĩ chuyện trong cung, bảo người thông báo cho Lý Minh. Lúc này đã vào đêm không lâu, Lý Minh còn đang ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, ông ta không khỏi nhíu mày: “Đã hơn nửa đêm rồi, nàng đến làm gì?”

 

Lý Dung tất nhiên là có chuẩn bị.

 

Hơn nửa đêm thế này vào cung, nếu như trực tiếp nói chuyện chính sự, vậy chắc chắn có vẻ hơi tận lực. Vì thế Lý Dung ở cửa chuẩn bị một lát, chờ sau khi đi vào, Lý Minh thấy mắt Lý Dung đỏ ửng, tựa như đã chịu sự uất ức lớn tựa trời xanh, động tác của Lý Minh hơi dừng, không khỏi nói: “Con làm sao thế?”

 

“Phụ hoàng…” Lý Dung nức nở: “Ngài giúp nhi thần quản phò mã đi, chàng ấy, chàng ấy quá đáng lắm!”

 

Động tác của Lý Minh dừng lại, đã biết mục đích đến đây của Lý Dung, ông ta do dự chốc lát, chậm rãi nói: “Sao rồi?”

 

“Phụ hoàng…” Lý Dung buông tay áo, có chút ai oán: “Mấy ngày trước, phò mã cùng nhi thần tranh cãi, về sau chàng ấy không để ý đến ta nữa, chàng ấy nói muốn hòa ly với ta, còn nói phụ hoàng hạ chiếu nhưng ta không tin, nào có phụ thân ép nữ nhi của mình hòa ly chứ? Ta hòa ly cùng chàng ấy, sau này ta gả cho ai? Phải giống như cô cô nuôi trai lơ để người ta cười nhạo sao?”

 

“Nếu như ngươi không muốn hòa ly…” Lý Minh nghe Lý Dung nói, không khỏi có chút chột dạ, ngoài mặt ra vẻ trấn định trách tội nàng: “Vậy còn gọi người Nam Phong quán dạo hồ làm cái gì?”

 

Nghe được lời này, Lý Dung tựa như không ngờ đến Lý Minh biết chuyện này, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ: “Con… không phải con chỉ muốn chọc tức chàng ấy một chút sao?”

 

Lý Minh hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nàng, Lý Dung mỉm cười lấy lòng, làm nũng nói: “Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, ngài đi khuyên chàng ấy một chút đi, chàng ấy quyết liệt với ta như thế, còn ngủ ngủ ở ngoài viện, đây là chuyện gì chứ? Bây giờ ngài hạ lệnh đi, bảo chàng ấy trở về.”

 

“Làm loạn.” Lý Minh ném tấu chương qua một bên: “Trẫm để ngươi làm Tư chủ Đốc tra ti, mỗi ngày ngươi đều nghĩ những chuyện tình yêu nam nữ này, chính sự không làm, không còn đầu óc nữa phải không?”

 

“Phụ hoàng ngài xử oán cho ta quá.” Lý Dung vừa nghe lời này, vội vàng đứng lên: “Nhi thần cùng phò mã cãi nhau cũng không chậm trễ chính sự. Chuyện này ta còn phải nói đến phụ hoàng đó, tấu chương còn trình lên đã mấy ngày, ngài cũng không trả lời…” Lý Dung nói, rướn người về phía trước dò xét: “Phụ hoàng đang tính toán gì thế?”

 

“Tấu chương gì?” Lý Minh nhíu mày, Lý Dung trừng mắt nhìn, có chút kỳ lạ nói: “Chính là tấu chương khẩu cung của Hoằng Đức, ta đã đưa vào mấy ngày rồi, nhân chứng vật chứng ta đều đưa cho ngài rồi, có muốn xử lý Tô Dung Khanh hay không, chính là một câu quyết định của ngài.”

 

“Tô Dung Khanh?” Lý Minh kinh ngạc lên tiếng: “Hoằng Đức có quan hệ thế nào với Tô Dung Khanh?”

 

“Chính…” Lý Dung đang muốn mở miệng, sau đó nhớ đến điều gì đó, mất kiên nhẫn khoát tay: “Ngài vừa nhìn tấu chương là biết rồi, còn muốn ta thuật lại ư? Chẳng qua là cái này cũng không quan trọng, tối nay ta đến là nói chuyện nhà, phụ hoàng, Bùi Văn Tuyên luôn nghe lời ngài, ngài…”

 

“Trước tiên đừng bỏ qua những chuyện này.” Lý Minh nghiêm túc nói: “Chuyện liên quan đến Tô Dung Khanh?”

 

Lý Dung tựa như nghe không rõ vì sao Lý Minh lại nghiêm túc như vậy, mờ mịt gật đầu: “Phải, Hoằng Đức nói là Tô Dung Khanh tìm hắn, để hắn vào cung nói hươu nói vượn với Nhu phi những lời kia…”

 

“Phúc Lai!”

 

Lý Minh ngẩng đầu lên, lập tức gọi người bên cạnh: “Lập tức đến sảnh tấu sự, cầm tấu chương của công chúa qua đây! Trâm phải lập tức thẩm duyệt.”

 

Phúc Lai nghe được lời này, cũng kính hành lễ, xoay người đi ra ngoài.

 

Cùng lúc đó, trong Tô phủ, Tô Dung Khanh cầm khẩu cung của Hoằng Đức và tấu chương của Lý Dung, nghe quan viên quỳ trên mặt đất cung kính nói: “Đại nhân, nếu như tấu chương này trình lên, công tử sợ là khó thoát khỏi chịu tội, bây giờ đang là thời khắc khảo hạch vị trí Thượng thư, ti chức sợ xảy ra sự cố, nên lén lấy tấu chương ra ngoài trước…”

 

“Thua rồi.”

 

Tô Dung Khanh đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời quan viên kia, vị quan viên kia ngẩn người, ngước mắt nhìn về phía Tô Dung Khanh ngồi phía trên, sắc mặt Tô Dung Khanh bình tĩnh, chỉ nói: “Khẩu cung này là giả.”

 

Quan viên sững sờ tại chỗ, Tô Dung Khanh thong thả nói: “Điện hạ cố ý cầm phần khẩu cung giả này, chỉ chờ ngươi trộm ra ngoài. Bây giờ nếu ta đoán không sai, điện hạ chắc hẳn đã chủ động tiến cung rồi. Giờ phút này bệ hạ nhất định đã cho người mang tấu chương lên rồi, ngươi nhanh chóng về đi.”

 

“Vậy thần lập tức mang tấu chương về.”

 

Quan viên lập tức đứng dậy, Tô Dung Khanh gọi hắn lại: “Không cần.”

 

Quan viên có chút mờ mịt, Tô Dung Khanh cúi đầu uống trà, bình thản nói: “Sau khi mang về, công chúa nhất định sẽ cắn chặt không buông nói khẩu cung đã bị tráo, chờ tra kỹ sẽ quăng đến đầu ngươi, không được tích sự gì, mà vị trí của ngươi cũng mất.”  

 

“Vậy… vậy làm sao bây giờ?” Quan viên hoảng loạn, Tô Dung Khanh nhấp một ngụm trà, thong thả nói: “Đồ để lại cho ta, ngươi giả vờ không biết gì hết, hiện giờ ngươi đang trực sao?”

 

“Không… không phải.” Quan viên không rõ Tô Dung Khanh muốn làm gì, Tô Dung Khanh chỉ nói: “Vậy trở về ngủ đi, lúc trở về thì cẩn thận một chút, coi như chưa từng đến.”

 

Quan viên gật đầu, mặc dù trong lòng bối rối nhưng Tô Dung Khanh trấn định như vậy, hắn cũng không dám hỏi nhiều.

 

Sau khi chờ quan viên đi, Tô Dung Khanh duỗi tay đặt khẩu cung trên ánh nến, ngọn lửa liếm trang giấy, khiến trang giấy bị lửa nóng bao vây, Tô Dung Khanh nhìn chằm chằm ngọn lửa thiêu đốt, lạnh nhạt phân phó: “Để một tên tạp dịch lẻn vào, đốt sảnh tấu sự đi. Sau khi lửa cháy đừng để hắn ra, để lại bên trong.”

 

“Công tử.” Người làm việc có chút do dự: “Trực tiếp đốt sảnh tấu sự, có phải quá cả gan làm loạn không ạ?”

 

“Đâu chỉ cả gan làm loạn?” Tô Dung Khanh cười khẽ: “Quả thực là to gan bằng trời.”

 

“Vậy công tử…”

 

“Làm trước đi.” Giọng Tô Dung Khanh bình thường: “Làm được đã. Làm xong thì chờ, chuyện nên tới sớm muộn cũng sẽ tới.”

 

Hắn nói rồi ném một nửa khẩu cung đã bị đốt vào chậu than, sau đó quay đầu lại, nhìn tấu chương còn mở ra trên giường.

 

Tấu chương là Lý Dung viết, rồng bay phượng múa viết tội trạng của hắn, Tô Dung Khanh lẳng lặng nhìn chăm chú một lát, sau đó cười nhẹ một tiếng, đưa tay lên vuốt ba chữ “Tô Dung Khanh” Lý Dung viết, yên lặng rồi lâu.

 

Lý Dung và Lý Minh ở Ngự thư phòng đợi một hồi, Lý Dung cùng ông ta nói chuyện về Bùi Văn Tuyên, Lý Minh câu được câu không đáp lại, rõ ràng rất qua loa với Lý Dung.

 

Sau khi đợi một lúc lâu, Phúc Lai vội vã trở về, hắn vừa vào cửa, đã quỳ trên mặt đất, vội la lên: ‘Bệ hạ, không xong rồi, sảnh tấu sự bị đốt rồi.”

 

“Đốt?”

 

Lý Minh khiếp sợ đứng lên: “Ngươi lặp lại lần nữa, chỗ nào bị cháy?”

 

“Sảnh tấu sự.” Phúc Lai lặp lại một lần nữa: “Bây giờ còn đang cứu hỏa nhưng trên đường nô tài đi đã bốc cháy rồi, nghe nói còn có không ít quan viên bị nhốt bên trong, hiện giờ còn đang cứu người.”  

 

“Sao lại bốc cháy?” Lý Dung đặt câu hỏi cực nhanh, Lý Minh cũng nhíu chặt lông mày, Phúc Lai lắc đầu: “Nguyên nhân cháy không rõ, còn phải chờ kết quả điều tra.”

 

Lý Minh không nói lời nào, tựa như ông ta đang có chút phiền não, Lý Dung do dự một lát, đứng lên nói: “Phụ hoàng, nếu không thì nhi thần qua xem một chút, phòng bị đốt là chuyện nhỏ, người và tấu chương bên trong mới quan trọng nhất.

 

“Không cần.” Lý Minh chậm rãi nói: “Ngươi đi về trước đi, trẫm tự mình đi qua.”

 

Nói rồi, Lý Minh đứng dậy, rời đi dưới sự cung kính của Lý Dung.

 

Lý Dung tiễn Lý Minh đi, đứng dậy xuất cung, vừa trở về phòng, còn chưa châm đèn, đã nghe thấy giọng của một người ung dung vang lên trong đêm: “Thế nào rồi?”

 

Lý Dung bị âm thanh này làm cho giật mình, sau đó kịp phản ứng, là Bùi Văn Tuyên còn chưa trở về, nàng tự mình lần mò qua châm đèn, nhìn thấy Bùi Văn Tuyên nằm trên giường, một tay chống đầu, một tay đặt trên đầu gối, trong lòng như có dự tính trước nhìn nàng: “Bệ hạ có tìm Tô Dung Khanh gây phiền toái không?”

 

“Gây phiền toái?” Lý Dung cười nhạo thành tiếng, nàng cởi áo khoác xuống, ném trên bình phong: “Tô Dung Khanh cho mồi lửa đốt cháy sảnh tấu sự, chàng nói ngài ấy đi nơi nào gây phiền phức cho Tô Dung Khanh?”

 

“Đốt sảnh tấu sự?” Bùi Văn Tuyên nhướng mày: “Lá gan đủ lớn rồi đấy.”

 

“Chính vì đủ lớn nên ta thấy chàng phải sớm chuẩn bị đi.” Lý Dung ngồi ở mép giường, có chút lo lắng nhíu mày lại: “Hắn là người thông minh, không có kế hoạch thì sẽ không tùy tiện làm ra chuyện này. Ta vừa đi cáo trạng, phụ hoàng nhắc đến tấu chương của ta, hắn bèn đốt sảnh tấu sự, cái này quá mức rõ ràng, hắn không có ngốc như vậy.”

 

“Lo lắng cho ta sao?” Bùi Văn Tuyên cười nhìn Lý Dung, không có chút hoảng loạn nào, Lý Dung ngước mắt nhìn hắn: “Chàng nói thật cho ta biết.”

 

Bùi Văn Tuyên hơi nghi hoặc: “Hửm?”

 

“Bây giờ có phải chàng ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng rất hoảng loạn không?”

 

Bùi Văn Tuyên: “...”

 

“Nàng nhìn ra từ chỗ nào vậy?” Bùi Văn Tuyên nhíu mày, Lý Dung nhìn hắn chằm chằm: “Chàng biết hắn muốn làm gì?”

 

“Hắn muốn làm gì, cũng không khó đoán, có điều cũng không quan trọng, quan trọng chính là…” Bùi Văn Tuyên cười ngước mắt nhìn về phía nàng, bỗng nhiên duỗi tay, kéo nàng vào trong: “Vi thần đợi lâu như vậy, ta không làm chút gì thì quá đáng tiếc.”

 

“Về phần hắn…” Bùi Văn Tuyên mở dây lưng, ậm ờ nói: “Điện hạ đừng nghĩ, ta nghĩ là được.”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)