TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116: Bố cục
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 116: Bố cục

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một trận mây mưa tràn ngập vui sướng qua đi, hai người nằm ở trên giường thở hổn hển không nhúc nhích, Bùi Văn Tuyên muốn ôm nàng, Lý Dung có chút ghét bỏ đẩy hắn ra, nói: “Có mồ hôi.”

 

Bùi Văn Tuyên mỉm cười, không có hành động gì, Lý Dung kịp nhận ra có phải thái độ của mình quá cứng rắn rồi không, vì thế nghiêng người qua, khẽ tựa đầu trên vai Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên đưa tay gối ra sau đầu, hỏi nàng một câu: “Đau không?”

 

“Không.” Lý Dung nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là trên người nàng dính nhớp, muốn ngủ, muốn ngủ lại thấy khó chịu, đứng dậy lại cảm thấy lười, Bùi Văn Tuyên thấy nàng ngủ không yên thì biết nguyên do, gọi người đem nước qua, lau sạch sẽ thân thể cho nàng.

 

Lý Dung lười biếng hưởng thụ sự hầu hạ của hắn, rốt cuộc hài lòng đi ngủ.

 

Hai người ngủ cả một buổi chiều, chờ sau khi tỉnh lại, hai người không đợi được chiếu thư hòa ly, Lý Dung không nhịn được dùng khuỷu tay chọc chọc Bùi Văn Tuyên: “Bây giờ phụ hoàng còn chưa hạ lệnh, chàng không gạt ta đấy chứ?”

 

“Ta lấy chuyện này lừa nàng làm gì?”

 

Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, hắn ngẫm nghĩ: “Có lẽ ngài ấy có suy tính khác chăng.”

 

“Vậy chúng ta cần làm những gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn lẳng lặng suy nghĩ chốc lát, thong thả nói: “Trước hết cho người đi ngụy tạo một phần khẩu cung của Hoằng Đức, chờ lát nữa nàng đi Đốc tra tư, gặp Hoằng Đức một lần, đi xong nàng cho người mở án, chỉ để lại một mình nàng và Hoằng Đức bên trong, chờ lúc đi ra thì cầm lấy khẩu cung ra theo rồi nói là lấy được khẩu cung rồi. Sau khi cầm khẩu cung về, nàng trở về viết một tấu chương, đặt khẩu cung và tấu chương cùng một chỗ rồi trình lên.”

 

“Nhưng khẩu cung ngụy tạo đến cùng cũng là giả…” Lý Dung nhíu mày: “Cho dù trình lên, nghiệm chứng là biết.”

 

“Nàng không cần lo lắng cái này.” Bùi Văn Tuyên mỉm cười: “Ta tự có sắp xếp. Nàng chỉ cần làm một chuyện.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Chính là tin tưởng tuyệt đối khẩu cung này là thật.”

 

Lý Dung ngẫm nghĩ, chần chừ một lát, khẽ gật đầu. Mặc dù nàng không biết Bùi Văn Tuyên dự định làm thế nào nhưng nàng sẵn lòng tin tưởng hắn một lần.

 

Lấy kinh nghiệm của nàng, hai người bọn họ làm việc, nhất định phải có một người dẫn đầu, nếu như mỗi người làm theo cách riêng của mình, chuyện này sẽ hỏng bét.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung dễ dàng đáp ứng như vậy, không khỏi có chút vui mừng: “Điện hạ không hỏi thêm mấy câu sao?”

 

“Chàng tự có tính toán.”

 

Lý Dung khoát tay, Bùi Văn Tuyên nghe lời này của Lý Dung, cúi đầu hôn nàng một cái: “Việc này không nên chậm trễ, ta đi sắp xếp, điện hạ nghỉ ngơi một lát trước, chờ lấy được khẩu cung ta đến tìm nàng.”

 

“Ừm.”

 

Lý Dung gật đầu, Bùi Văn Tuyên mặc xong quần áo, thấy nàng nằm trên giường ngẩn người cũng không biết suy nghĩ gì, không nhịn được lại dặn dò: “Nàng đừng chỉ tập trung nằm trên giường ngủ, mau dậy ăn cơm đi.”

 

“Biết rồi.”

 

Lý Dung lười biếng đáp lại, cảm thấy nam nhân này giống như mẹ già vậy.

 

“Còn nữa, gần đây đừng uống đồ lạnh, càng đừng tiếp cận những sự vật liên quan đến nữ nhân có thai, mặc dù tỉ lệ không lớn nhưng cũng phải đề phòng không may.”

 

“Chàng cũng xem trọng bản thân quá rồi đấy.” Lý Dung cười nhạo: “Chàng còn có thể một lần liền trúng à?”

 

Bùi Văn Tuyên bị nàng chế giễu, cũng có mấy phần ngượng ngùng, nắm áo khoác trên tay, đi đến bên giường, cúi đầu hôn Lý Dung đang nằm lỳ trên giường, ôn hòa nói: “Ta đi trước.”

 

Lý Dung bị hắn nói phải đi mà mãi không đi chọc tức nhưng vẫn khống chế cơn giận: “Ừm.”

 

Bùi Văn Tuyên đứng dậy đi ra cửa, đến cửa, cảm nhận được có chut lạnh, hắn không nhịn được lại quay đầu: “Nàng đi ra ngoài mặc thêm áo, hiện giờ trời trở…”

 

“Cút!”

 

Lý Dung rốt cuộc không nhịn được nữa, mất kiên nhẫn lên tiếng, Bùi Văn Tuyên nghe giọng nàng, cũng biết nàng thấy phiền, ngẫm lại cũng cảm thấy mình nhiều chuyện, không kéo dài thêm nữa mà quay người rời đi.

 

Hoằng Đức vẽ bùa viết chú nguyền cho rất nhiều người, không thể lấy nét chữ của hắn được nên tìm một sư phụ chuyên mô phỏng nét chữ làm giả một bản, dù căn bản không qua được kiểm tra nhưng trông có vẻ cũng tàm tạm.

 

Chờ đến đêm, Bùi Văn Tuyên cầm một bản khẩu cung trở về, hắn giao cho Lý Dung, Lý Dung cầm khẩu cung nhìn lướt qua, phát hiện toàn bộ lời khai của Hoằng Đức lại là Tô Dung Khanh tự thân đến chùa Hộ Quốc lấy quyền thế ép buộc hắn lừa gạt Nhu phi, ngụy tạo chứng cứ hãm hại Lý Dung và Bùi Văn Tuyên.

 

Phần khẩu cung này, thậm chí còn tẩy sạch sẽ cho Nhu phi, như vậy thì Lý Minh cũng tiện hạ thủ.

 

Lý Dung lẳng lặng nhìn khẩu cung, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói, ánh mắt lạnh đi mấy phần, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn như gió xuân ấm áp, không nhìn ra nửa điểm lo lắng, chỉ khẽ nói: “Nếu như điện hạ cảm thấy không ổn, vậy vi thần đổi lại một khẩu cung mới khiến điện hạ cảm thấy thỏa đáng?”

 

Động tác của Lý Dung hơi dừng, lát sau, nàng khẽ lắc đầu: “Không, đều thỏa đáng rồi.”

 

Nói rồi nàng bỏ khẩu cung vào trong tay áo, hỏi lại lần nữa: “Còn chuyện gì cần dặn dò không?”

 

“Không có, tất thảy đều đã sắp xếp xong rồi.” Bùi Văn Tuyên cười khẽ: “Đi sớm về sớm là được.”

 

Lý Dung gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, nàng chạy đến Đốc tra tu, mang Hoằng Đức ra.

 

Mấy ngày tai họa trong lao ngục, Hoằng Đức đã không còn dáng vẻ cao tăng trước đó, nhìn qua tiều tụy đáng thương, nhìn thấy Lý Dung, hắn nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu nói: “Điện hạ, thần cũng là bị người ta mê hoặc thôi điện hạ, van xin ngài buông tha cho thảo dân đi.”

 

Lý Dung để tất cả mọi người lui xuống, bản thân ngồi trên ghế, sắc mặt nàng bình tĩnh, khẽ đong đưa quạt nói: “Ngươi nói có người mê hoặc ngươi, vậy là ai mê hoặc ngươi đây?”

 

Hoằng Đức nghe được lời này, không khỏi ngẩn người, Lý Dung tự mình rót trà cho hắn, trấn an nói: “Đến đây, từ từ nói.”

 

Hoằng Đức im lặng, một lát sau, hắn chậm rãi nói: “Thảo dân… thảo dân cũng không biết.”

 

“Ngươi nói có người mê hoặc ngươi, ngươi lại nói ngươi không biết?” Lý Dung bật cười: “Ngươi coi ta là kẻ ngốc hả?” 

 

“Không phải, điện hạ…” Hoằng Đức vội vàng nói: “Là thảo dân thật sự không biết. Thảo dân chỉ biết là, đêm hôm đó có một công tử đến chùa Hộ Quốc, triệu thảo dân vào, công tử đó là ai, thảo dân căn bản không biết rõ, ngay cả mặt thị vệ của hắn thảo dân cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn ta trói con trai của thảo dân, cho nên thảo dân cũng không có cách nào khác.”

 

“Ngươi còn có con trai?” Lý Dung hơi kinh ngạc, sau đó nàng cũng phản ứng kịp, với tính cách của Hoằng Đức, phiêu bạt ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nuôi nữ nhân sinh con trai cũng không kỳ lạ.

 

Chỉ là chuyện này nàng cũng không biết, nhưng đối phương lại biết.

 

Có điều ngẫm lại cũng đúng, năm đó rất nhiều chuyện, thật ra đều qua tay hắn, chi tiết thì hắn biết nhiều hơn nàng, cũng bình thường.

 

Chỉ là vừa nghĩ như vậy thì có một cảm giác buồn nôn và đau đớn khó tả cuồn cuộn cùng nhau dâng lên, Lý Dung rũ mắt, vuốt ve quạt vàng trên tay, chầm chậm hỏi hắn: “Sau đó thì sao?”

 

“Hắn trói thảo dân lại, thả vào trong một xe ngựa, nói thần phải vạch trần chuyện ngài muốn khước từ chuyện thời gian đại hôn của Thái tử, thảo dân… thảo thân cũng không tính là nói láo?”

 

“Ngươi nói láo.”

 

Lý Dung thờ ơ nhìn hắn: “Ta chưa từng làm chuyện này.”

 

Hoằng Đức ngẩn người, vội vàng nói: “Phải phải phải, điện hạ chưa hề cho người đi tìm thảo dân. Bất kể như thế nào, điện hạ, việc này thảo dân thật sự không còn cách nào khác, vẫn mong điện hạ đại nhân đại lượng, tha thứ cho thảo dân.”

 

“Ta đại nhân đại lượng, cũng được.” Lý Dung gật đầu: “Nếu như ngươi nguyện ý làm theo lời ta nói.”

 

Hoằng Đức giương mắt nhìn Lý Dung, Lý Dung cười cười: “Xác nhận Tô Dung Khanh bảo ngươi làm những chuyện này.”

 

“Tô Dung Khanh?” Hoằng Đức kịp phản ứng lại: “Đại công tử Tô gia?”

 

Lý Dung gật đầu, Hoằng Đức mỉm cười: “Điện hạ, chuyện này với việc ngài bảo thần đi chết có chỗ nào khác nhau đâu?”

 

“Vậy ngươi có sẵn lòng không?”

 

Hoằng Đức không nói lời nào, Lý Dung cũng hiểu rõ, Hoằng Đức nghe Tô Dung Khanh bởi vì con trai của hắn đang ở trong tay Tô Dung Khanh. Bây giờ nàng không có gì uy hiếp hắn, chỉ có một cái mạng của hắn, lấy thân phận của hắn, vừa xác nhận là Tô Dung Khanh, Tô gia sẽ không tha cho hắn. Nếu đều là chết, có lẽ hắn cũng không muốn gây chuyện.

 

Dù sao, đến cùng con trong tay ai, hắn cũng không biết.

 

Lý Dung nhìn Hoằng Đức không sợ hãi chút nào, nàng cười khẽ một tiếng, dứt khoát ngồi xuống trò chuyện cùng Hoằng Đức.

 

Hoằng Đức cẩn thận từng chút trả lời Lý Dung, những năm này hắn phục vụ quan lại quyền quý nhiều, nói chuyện cùng Lý Dung một lát.

 

Lý Dung tương đối hiểu rõ hắn, nhất là những chuyện bẩn thỉu hắn làm, con người Hoằng Đức, đến cùng thì cũng thật sự không muốn hại ai, hắn đơn thuần chỉ là thích tiền, vì lừa tiền nên nói láo vô số lần.

 

Lý Dung hỏi hắn lừa người như thế nào, với vẻ mặt cung kính, Hoằng Đức cũng tự biết mình có lẽ không sống lâu được nữa, Lý Dung cũng biết nội tình của hắn nên cũng nói hết.

 

Lý Dung tỉ mỉ nghe xong quá khứ của hắn, không khỏi nhíu mày: “Ngươi lừa gạt nhiều người như vậy, hại nhiều người như vậy, ngươi không hổ thẹn sao?”

 

Động tác uống trà của Hoằng Đức hơi dừng một chút, lát sau, hắn đột nhiên cười lên: “Vậy điện hạ, ngài không hổ thẹn sao?”

 

“Ta hổ thẹn cái gì?”

 

Lý DUng nhíu mày, Hoằng Đức uống một ngụm trà: “Về sau làm tăng nhân, ta có tiền, đọc rất nhiều sách thì biết được một câu, cơm áo no đủ mới biết vinh nhục. Trên thế giới này người như ta không ít, nhất là bên trong đám dân đen, ta còn tính là tốt.”

 

“Ngài từng thấy những người vì 2 lượng mà giết người…” Hoằng Đức trào phúng cười một tiếng: “Đó mới gọi là thương thiên hại lý. Ngài nói người như ta, nếu như thỉnh thoảng có một hai người như thế, có thể nói chúng ta trời sinh hiểm ác nhưng nếu như nhiều… thì trên đời này nhiều người xấu như vậy sao?”

 

“Các người luôn hỏi vì sao chúng thần làm chuyện ác, sao không hỏi bản thân, vì sao phải làm điều thiện?”

 

Lý Dung nghe những lời này, vẻ mặt không thay đổi, nếu đặt vào lúc nhỏ tuổi, có lẽ nàng sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy người tốt cho dù ở trong bùn vẫn là người tốt, người xấu thì từ đầu đến cuối là người xấu. Nhưng mà bây giờ nàng lại không nghĩ như vậy, bước ra khỏi bùn mà không vương là thánh nhân, nhưng thế gian này có bao nhiêu thánh nhân?

 

Nàng cũng không nhiều lời, nhìn sắc trời bên ngoài, thấy sắc trời đã muộn, nàng đứng lên, sau khi căn dặn người để lại nước trà cho hắn thì đi ra ngoài.

 

Sau khi ra ngoài trở về phủ công chúa, Bùi Văn Tuyên không ở trong phòng, Lý Dung không khỏi có chút kỳ lạ, nhìn Tĩnh Lan trải giường chiếu trên giường, quay đầu hỏi Tĩnh Mai đang rửa chân cho nàng: “Phò mã đâu?”

 

“Phò mã chuyển ra khỏi nội viện.”

 

Tĩnh Mai ngẩng đầu lên, hơi có chút rầu rĩ nói: “Ngài ấy nói ngài sẽ hiểu lí do, nô tì cũng không dám hỏi nhiều, điện hạ, hai người lại ầm ĩ mâu thuẫn rồi ư?”

 

Trong phủ công chúa này phò mã cùng công chúa mâu thuẫn ba ngày hai trận, chúng hạ nhân bọn họ đều mệt mỏi.

 

Lý Dung ngẫm nghĩ, bèn hiểu rõ ý của Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên đã thỉnh cầu hòa li với Lý Minh, cho dù Lý Minh hiện tại không hạ chiếu thư, hắn cũng phải làm cho ra dáng. Bên trong phủ công chúa không biết có bao nhiêu tai mắt, nội viện đều là thân tín của bọn họ còn có thể bảo đảm, nhưng nếu như hai người bọn họ vẫn luôn êm ấm, truyền ra ngoài, khó đảm bảo sẽ khiến Lý Minh nghi ngờ nữa.

 

Vì thế Lý Dung gật đầu, cũng không nhiều lời, buổi tối đắn đo từng chữ từng câu viết tấu chương, cất kỹ khẩu cung cùng tấu chương với nhau, chờ đến sáng sớm ngày mai Bùi Văn Tuyên và Lý Dung gặp mặt, Bùi Văn Tuyên lạnh mặt, Lý Dung mỉm cười, chờ lúc sóng vai đi ra ngoài, Bùi Văn Tuyên thấp giọng nói: “Viết tấu xong chưa?”

 

“Xong rồi.”

 

Lý Dung đáp lại: “Yên tâm đi.”

 

Cùng ngày Lý Dung trình tấu chương lên.

 

Dựa theo quá trình, trừ phi là tình huống đặc biệt, tấu chương bình thường đều đi qua sảnh tấu sự, do quan viên của sảnh tấu sự phê duyệt, căn cứ tính nặng nhẹ khác nhau, phân ra sắp xếp nộp cho Hoàng đế phê duyệt.  

 

Tấu chương của Lý Dung tiến vào sảnh tấu sự, nàng không đóng dấu đỏ “khẩn cấp”, vì thế phải cùng các tấu chương bình thường chờ những quan viên này phê duyệt.

 

Trong thời gian Lý Dung chờ đợi, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung phân phòng ở.

 

Bùi Văn Tuyên ở ngoại viện, Lý Dung ở trong viện, ngoại trừ sáng sớm cùng nhau vào triều sáng ngụy trang vẫn là phu thê, tựa như thật sự đã ầm ĩ trở mặt rồi. 

 

Tin tức này truyền đến tai Lý Minh, Lý Minh nghe xong không nói, rất lâu sau, ông ta thở dài, chỉ nói: “Tùy bọn chúng đi.”

 

Phúc Lai nghe giọng điệu của Lý Minh, cẩn thận hỏi: “Vậy chiếu thư bệ hạ nói trước đó?”

 

“Theo dõi thêm.” Lý Minh nghĩ thầm: “Nữ nhi tốt không gả hai lần, có thể không hủy hôn sự, cũng không cần…”

 

Nói rồi, Lý Minh ngẫm nghĩ: “Để xem thử tiếp.”

 

Lý Minh biết tin tức, lo lắng trong lòng giảm không ít, nhưng khổ cho Lý Dung và Bùi Văn Tuyên.

 

Hai người vừa mới mặn nồng tân hôn, đời trước cũng vui vẻ không đến một năm, đời này vất vả lắm mới bù đắp lại được, thế mà lại kẹt ở chỗ này, vì thế hai người trong đêm đều lăn lộn khó ngủ, chỉ có trong xe ngựa có thể có một chút thời gian chung đụng, lại sợ đốt lửa không dập được càng phiền toái hơn, thế là chỉ có thể dọc đường vừa uống nước vừa nói chuyện chính sự.

 

Đau khổ hai ngày, rốt cuộc Lý Dung đã thoáng quen một chút, một mình nàng ăn cơm tối, buồn bực ngán ngẩm trở về phòng, chỉ là vừa đẩy cửa phòng, đã bị một người bịt miệng, đặt lên cửa.

 

Lý Dung ngửi thấy mùi thơm Bùi Văn Tuyên thường dùng, không cần ngẩng đầu, nàng đã biết là người đến.

 

Nàng không biết làm sao, nhịp tim cũng nhanh lên mấy phần, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

 

Nàng đoán, có lẽ là Bùi Văn Tuyên không nhịn được nên đến tìm nàng.

 

Nàng không biết lúc này nên rụt rè một chút mới tốt, hay là kích động một chút tương đối phù hợp, hay là nên trách mắng hắn không được vì chuyện này mà bất chấp nguy hiểm.  

 

Nàng đang do dự, chỉ nghe thấy Bùi Văn Tuyên đè thấp âm thanh, vội nói: “Tấu chương của nàng ở sảnh tấu sự bảo người cầm đi rồi, nàng thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng, nhanh nhanh vào cung.”

 

“Bắt đầu thôi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)