TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.092
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115: Xoay chuyển nhanh
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 115: Xoay chuyển nhanh

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên mới đi ra từ trong cung, Phúc Lai đưa kết quả so sánh chữ viết trên phù văn trình lên.

 

“Bệ hạ…” Phúc Lai cung kính nói: “Chữ viết trên phù văn này, quả thật là giả.”

 

Lý Minh lấy lá bùa trên khay qua, cầm trên tay quan sát, Phúc Lai ở bên cạnh lẳng lặng chờ, một lát sau, Lý Minh thở dài: “Phúc Lai, ngươi biết làm quân vương, khó khăn nhất là gì không?”

 

“Bệ hạ hỏi lời này…” Phúc Lai cười lên: “Nô tài sao hiểu được những chuyện này?”

 

Lý Minh nhìn lá bùa, một lát sau, ông ta ném lá bùa lên bàn, đứng dậy: “Đó chính là tất cả mọi người xung quanh ngươi đều có thể lừa ngươi. Người khác muốn nghe lời nói thật thì được nghe nói thật, trẫm muốn nghe nói thật, phải từ trong một đống lời nói dối, đi tìm lời nói thật. Mà đáng sợ nhất là… chuyện này tất cả mọi người đều biết.”

 

Lý Minh đi ra khỏi Ngự thư phòng, Phúc Lai đi theo sau lưng ông ta, hai người chậm rãi đi trên hành lang, Lý Minh chầm chậm lên tiếng: “Bọn chúng nắm được nhược điểm của ngươi, khống chế cảm xúc của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được lời nói thật, thật ra những cái được gọi là nói thật đều là họ dùng những lời nói dối thật thật giả giả cuốn ngươi theo.”

 

“Ngươi xem lá bùa này, từ ép buộc thăng Bùi Văn Tuyên lên Lại bộ Thị Lang, đến Hoằng Đức nói Bình Nhạc có quan hệ riêng với Thái tử, đây chính là đâm vào lòng trẫm, biết trẫm lo lắng cái gì, chúng sẽ cho trẫm thấy cái đó, lá bùa này rõ ràng có chỗ sơ suất như vậy trẫm cũng không nhìn ra, ngươi nói đi rõ ràng đang là chuyện Thái tử và Bình Nhạc, sao lại có liên quan với Bùi Văn Tuyên?”     

 

“Bệ hạ thánh minh, luôn có thể ra được quyết định.” Phúc Lai nịnh bợ, Lý Minh bật cười một tiếng: “Thánh minh? Ta có chỗ nào thánh minh chứ? Lá bùa này có vấn đề, Bùi Văn Tuyên chẳng lẽ lại không có vấn đề? Ai biết được lời hắn nói là thật hay là giả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Minh nói xong, ông ta dừng bước chân, nhìn hoa cỏ trong đình viện.

 

Tháng ba, thời tiết cũng bắt đầu ấm lại, hoa cỏ trong đình viện sinh trưởng với sức sống tràn trề. Ông ta cảm thấy có chút mệt mỏi, không khỏi nói: “Phúc Lai, ngươi cảm thấy, bọn họ ai là người nói thật?”

 

“Bệ hạ làm khó lão nô rồi.”

 

“Nói đi.” Lý Minh hờ hững nói: “Coi như là nói chuyện phiếm, nói sai cũng không sao.”

 

“Nô tài cảm thấy… thật ra trên đời này, bất kể là chuyện gì, dù có thay đổi bao nhiêu thì bản chất vẫn vậy.” Phúc Lai tựa như suy xét từng chữ từng chữ: “Con người dẫu sao sẽ không vô duyên vô cớ, tốn bao công sức, ngài xem, từng chuyện từng chuyện, nếu như Nhu phi nương nương nói thật, Bùi đại nhân chủ động đi đoạt chức Lại bộ Thị lang, công chúa tự mình để pháp sư Hoằng Đức trì hoãn hôn sự của Thái tử, thừa nhận chuyện phù nhân duyên của ngài ấy cùng Bùi đại nhân, vậy ý đồ là gì đây? Nếu như Bùi đại nhân nói thật, Lại bộ Thị Lang là có người tính toán ngài ấy cũng điện hạ, sau đó pháp sư Hoằng Đức vu hãm ngài ấy và điện hạ, lại có người dùng lá bùa chen giữa bệ hạ và bọn họ, vậy người sau lưng này, ý đồ là gì?”

 

Lý Minh nghe Phúc Lai nói, không lên tiếng.

 

Ông ta nghĩ đi nghĩ lại ý đồ của tất cả mọi người, không bao lâu sau, ông ta cảm thấy có chút nhức đầu, không tự chủ được giơ tay lên, xoa trán: “Bỏ đi, cũng không nghĩ nữa.”

 

“Bên ngoài gió lớn, bệ hạ vẫn nên quay về nghỉ ngơi thôi.” Phúc Lai đi lên phía trước, đỡ lấy Lý Minh, Lý Minh được hắn đỡ lấy, vừa trở về, vừa có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Trẫm già rồi, xương cốt không ổn nữa.”

 

“Bệ hạ chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi.”

 

Phúc Lai chậm rãi nói: “Nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lên. Nô tài sẽ gọi thái y đến, điều dưỡng một hai ngày, ngài không cần lo lắng.”

 

“Ừ.” Lý Minh được Phúc Lai đỡ lấy, đi vào trong phòng, Phúc Lai nhìn ông ta một chút, chậm rãi nói: “Bệ hạ, chuyện hòa ly của phò mã và Bình Nhạc điện hạ, bây giờ cần soạn chỉ không ạ?”

 

Lý Minh nghe Phúc Lai nói, đau đầu có chút kịch liệt.

 

“Trước tiên để đó đã.” Ông ta khoát tay.

 

Phúc Lai đỡ Lý Minh nằm trên giường, thấp giọng nói: “Vậy chuyện pháp sư Hoằng Đức tiến cung, cần tra không ạ?”

 

Lý Minh không nói chuyện, Phúc Lai duỗi tay bóp đầu cho Lý Minh, giọng điệu chậm rãi: “Nhu phi nương nương tính tình ôn hòa, đã quen làm việc theo phân phó của bệ hạ, bây giờ chủ động dẫn pháp sư Hoằng Đức tiến xung, sau lưng sợ là có tiểu nhân châm ngòi, nô tài lo lắng…”

 

“Ngươi đi tra đi.”

 

Lý Minh không muốn nghe những chuyện này nhưng cũng biết chuyện này không trì hoãn được, càng kéo dài thêm một khắc thì chuyện này càng khó làm rõ.

 

Ông ta vẫy tay xoay người đi: “Kêu thái y đến châm cứu cho ta.”

 

Phúc Lai tuân mệnh, nháy mắt ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám bèn đi ra ngoài.

 

Đầu Lý Minh tê rần, trong cung người chết ngựa ngã, lúc này Bùi Văn Tuyên cũng gần như về đến phủ công chúa, hỏi Lý Dung đâu, mới biết được nàng đang ngủ.

 

Đêm qua giày vò cả một đêm, có lẽ nàng cũng mệt mỏi, Bùi Văn Tuyên ngẫm nghĩ, sau đó bảo người dọn dẹp sạch sẽ nội viện, nói là muốn vào thư phòng.

 

Khi tiến vào nội viện, hắn trực tiếp trở về phòng ngủ, Đồng Nghiệp không khỏi có chút tò mò: “Không phải công tử nói là muốn đến thư phòng sao?”

 

Bùi văn Tuyên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn: “Ngoài viện nhiều người nhiều miệng, ta và điện hạ còn đang ầm ĩ mâu thuẫn, đừng để người khác biết được ta đi thăm điện hạ.”

 

Đồng Nghiệp có chút không phản ứng kịp nhưng Bùi Văn Tuyên vẫn đuổi hắn: “Đi đến cửa thư phòng trông coi, ai đến thì nói ta đang ở thư phòng.”

 

Đồng Nghiệp ngơ ngác gật đầu, nhìn bản thân Bùi Văn Tuyên vào phòng ngủ, đóng cửa lại, hắn tỉnh lại, mới nhớ đến mình nên làm gì, quay đầu đi đến cửa thư phòng trông coi.

 

Tối qua Lý Dung quá mức mệt mỏi, cực kỳ buồn ngủ, nằm ngủ ở trên giường, Bùi văn Tuyên tiến đến cùng không biết.

 

Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi quan phục, khống chế tiếng nước rửa tay.

 

Lý Dung nghe thấy tiếng nước, rốt cuộc cũng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy được bóng lưng một thanh niên, nàng ậm ờ gọi một tiếng: “Văn Tuyên?”

 

Tiếng gọi kia như nỉ non, Bùi Văn Tuyên lập tức nhớ đến đêm qua.

 

Hắn duỗi tay đặt vào trong nước, nhắm mắt bình tĩnh trong chốc lát, đồng thời đáp lại: “Nàng ngủ trước đi, ta trở về rồi.”

 

Lý Dung vẫn có hơi buồn ngủ nhưng nàng nhớ đến chuyện trong cung, dứt khoát nằm lỳ ở trên giường, một tay rũ xuống bên giường, từ từ nhắm hai mắt mơ hồ nói: “Phụ hoàng với chàng thế nào?”

 

Bùi Văn Tuyên rửa tay sạch sẽ, đến bên cạnh nàng, Lý Dung không mở mắt, cũng cảm nhận được cả người được hắn ôm lên hơi dịch chuyển, Bùi Văn Tuyên vén chăn chui vào, vừa vào tay của Lý Dung đã vòng tới, khoác trên cổ hắn, giống như mèo con tựa vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: “Có phải ngài ấy muốn chúng ta hòa ly không?”

 

“Chưa nói…” Trong ngực Bùi Văn Tuyên là ôn hương nhuyễn ngọc, khiến hắn yêu thích không buông tay, lại có chút dày vò. Ánh mắt của hắn rơi trên tường, chẳng có mục đích gì mà vuốt lưng Lý Dung, giống như trấn an một đứa bé, thong thả nói: “Là ta chủ động nhắc đến, ta tố cáo nàng.”

 

Nói rồi, Bùi Văn Tuyên cười lên, hắn cúi đầu dùng chóp mũi cọ xát với mũi Lý Dung: “Ta nói mèo con cào ta cắn ta, ta không muốn con mèo này nữa.”

 

Lý Dung nghe hắn nói, bị hắn chọc cười: “Được được được, ta xin lỗi ngài, có điều chẳng phải chàng cũng trói ta đó sao?”

 

Bùi văn Tuyên cười không nói, Lý Dung ở trong ngực hắn ngây người một lát, mới nhớ đến tiếp tục nói: “Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó ta tố cáo Nhu phi, nói bà ta dùng lá bùa lừa nàng, nhắc nhở bệ hạ rằng ngài ấy có thể bị người ta lợi dụng. Tiếp đó bệ hạ nói sẽ hạ chiếu để chúng ta hòa ly, ta bèn trở về.”

 

“Chàng phản cáo Nhu phi?” Lý Dung cười rộ lên: “Phụ hoàng luôn thiên vị bà ta, sợ là không có nhiều tác dụng lắm.”

 

“Nếu chỉ nói Nhu phi hãm hại nàng, đương nhiên sẽ không có tác dụng lớn bao nhiêu, hai người vốn là đối thủ, điều bệ hạ muốn chẳng qua chỉ là cân bằng, không cho hai người làm quá mức.”

 

Bùi Văn Tuyên nói, có chút không kìm nén được, dứt khoát xoay người đè lên Lý Dung, tay như đánh đàn, âm vang tựa chạm ngọc, trong sự ôn nhã mang theo chút phong lưu, chậm rãi nói: “Nhưng nếu như để bệ hạ cảm thấy, là có người lợi dụng Nhu phi, mục đích thật sự là muốn đả kích ngài ấy, vậy ngài ấy sẽ không dung túng được.”

 

“Mục đích của ngài ấy ư?” Lý Dung từ từ nhắm hai mắt, giọng điệu có chút run rẩy.

 

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung nhất thời không nhớ ra, nhắc nhở nàng: “Bệ hạ làm tất cả, chẳng qua đều là vì muốn mở rộng quyền lực của mình, đối thủ lớn nhất của ngài ấy thật ra chính là những thế gia dòng tộc. Ngài ấy lập Túc vương, nâng Nhu phi là vì điều này. Bây giờ lập Đốc tra tư, dùng ta cũng là vì điều này. Bệ hạ để ý việc ta  thăng chức, nàng cùng Thái tử cấu kết, hoặc là tình cảm giữa ta và nàng, thật ra đều là sợ hãi thực tế rằng chúng ta là quân cờ của thế gia. Nhưng Nhu phi, ngài ấy không sợ sao?”

 

Hô hấp của Bùi Văn Tuyên phả trên da thịt Lý Dung, nàng nghe hắn bình tĩnh đàm luận chính sự, không khỏi nắm chặt ga giường, khiến bản thân cố gắng tỉnh táo.

 

Việc này tựa như là một trận đối kháng giữa hai người, xem ai là người thua trước, Lý Dung không muốn thua ở chỗ này.

 

Vì thế di chuyển khéo léo, tựa như đang tìm kiếm cơ hội chực chờ tiến công.

 

Người còn lại thì canh giữ nghiêm ngặt cố thủ sừng sững bất động, nhìn từng động tác của đối phương.

 

“Cho nên ý của chàng là…” Lý Dung suy nghĩ, khống chế giọng điệu: “Là muốn bệ hạ phát hiện địch ý của Nhu phi với ta, còn bị thế gia lợi dụng, Nhu phi thành con rối của thế gia?”

 

Lý Dung nói rồi, nhắm chặt mắt lại: “Chỉ dựa vào lời tố cáo của chàng, sợ là làm không được.”

 

“Không sao…” Bùi Văn Tuyên cười khẽ: “Lúc chơi cờ, quân cờ luôn được đặt xuống từng quân từng quân.”

 

Nói rồi, tay Bùi Văn Tuyên xuyên qua lưng nàng, thoàng cái ôm lấy cả người nàng lên, sau đó hoàn toàn hôn xuống.

 

Nụ hôn này không giống lúc trước, giống như làm nóng người một lúc lâu rồi cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

 

Bỗng nhiên cảm thấy mất trọng lượng khiến lý Dung vô thức căng thẳng, sau đó cùng hòa lẫn với tất cả các xúc khác.

 

Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng gặm cắn môi nàng, dường như đang dạy dỗ nàng: “Nàng thật sự cho rằng, y ở một nơi bí mật tính kế ta, còn thật sự nghĩ ta không tính kế được y sao?”

 

Hắn không nói cụ thể “y” ám chỉ ai, nhưng Lý Dung từ động tác mang theo khí thế mạnh mẽ của hắn cảm nhận được người hắn ám chỉ là ai.

 

Lý Dung không khỏi mỉm cười: “Đời trước đã thua rồi, chàng còn không phục?”

 

Nghe được lời này, Bùi Văn Tuyên lật người Lý Dung, đè nàng nằm trên giường.

 

“Còn dám nói?” Hắn cười khẽ: “Nếu không phải nghĩ cho nàng thì hắn đã sớm chết trăm ngàn lần rồi.”

 

“Khoác lác ai mà không làm được chứ?” Lý Dung cười tủm tỉm kích thích hắn: “Bùi đại nhân, dù sao cũng phải có chút thành tích mới được đấy?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, cười nhạo thành tiếng, hắn biết nàng đang đùa nhưng vẫn nghiêm túc.

 

Hắn bóp cằm của nàng: “Chờ xem.”

 

Lý Dung thấy hắn nổi tính trẻ con, không nhịn được cười thành tiếng, Bùi Văn Tuyên nghe thấy tiếng cười của nàng thì có hơi giận, nhưng trên mặt hắn vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ làm nàng cười không nổi nữa.

 

Chỉ lát sau, Lý Dung thật sự không cười được.

 

Qua một lúc, Lý Dung có chút không kiềm chế được, khàn giọng nói: “Còn chưa tới sao?”

 

“Nàng nghỉ ngơi hai ngày nữa.”

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu hôn nàng: “Bằng không sẽ đau.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng vẫn nhẫn nhịn một hồi, rốt cuộc có chút không nhịn được nữa, nàng nhịn không được nện một cú xuống ván giường, quát khẽ nói: “Không được thì lăn xuống giường đi.”

 

Động tác của Bùi Văn Tuyên cứng đờ, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy buông rèm giường xuống.

 

“Vậy để ta kiểm tra thử…” Người trong mành khàn giọng lên tiếng: “Nhìn xem nàng có được không.”

 

Lý Dung: “...”

 

Nàng không muốn nói chuyện, mặt không biểu cảm nhìn Bùi Văn Tuyên quần áo lỏng lẻo, quỳ gối ở đầu giường nói muốn nghiêm túc kiểm tra cho nàng.

 

“Bổn cung cảnh cáo chàng một lần.”

 

Sắc mặt Lý Dung cực lạnh: “Nếu như chàng nói ta không được, ta sẽ đạp chàng xuống rồi giẫm trên mặt chàng múa điệu Hồ Hoàn.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, ngẩng đầu cười. Cẩn thận xác nhận xong, hắn cũng chắc chắn Lý Dung đã ổn rồi.

 

Đêm qua vốn cũng ân cần nên không tổn thương gì, sau đó lại thoa dược, bây giờ đã hồi phục cực tốt.

 

“Phu nhân muốn nhảy điệu Hồ Hoàn thì phải nói trước với vi phu chứ, ta chuẩn bị quần áo cho nàng.” Bùi Văn Tuyên không buông váy Lý Dung xuống, hắn kéo váy chồm người qua: “Nàng muốn nhảy ở đâu cũng được.”     

 

“Trên mặt cũng được, trên người cũng được, trong lòng cũng được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)