TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.186
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114: Phản công
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 114: Phản công

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên suy nghĩ rõ ràng, thật ra đối với Lý Minh mà nói, tất thảy điều ông ta làm, mục đích cuối cùng cũng là đang thử thăm dò

 

Ông ta đang nghi ngờ lòng trung thành của Bùi Văn Tuyên, mà nếu như Bùi Văn Tuyên thuận theo lòng hoài nghi của ông ta, Lý Minh muốn hòa ly mà hắn hòa ly, vậy bất kể thế nào, Lý Minh cũng sẽ nghi ngờ.

 

Vậy không bằng đảo khách thành chủ, đảo thủ thành công.

 

“Ngươi đang có ý gì?”

 

Lý Minh nhíu mày: “Ngươi muốn hòa ly cùng Bình Nhạc? Nữ nhi của trẫm có chỗ nào không tốt, ngươi lại muốn hòa ly với nàng?”

 

Lý Minh càng nói càng giận, giơ tay đập bàn, quát: “Bùi Văn Tuyên ngươi thật to gan!”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Minh nói, vội vàng dập đầu: “Bệ hạ bớt giận, nhưng Văn Tuyên… Văn Tuyên cũng là…”

 

Bùi Văn Tuyên nói, hắn tựa như có chút khó xử, dứt khoát ngồi thẳng lên, lôi kéo giật quan phục ra, lộ ra vết tích trên người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu vai gần như thấy dấu răng, vết cào lẫn lộn trên người Bùi Văn Tuyên, nhìn thấy mọi người hít một ngụm khí lạnh, Lý Minh không khỏi ngẩn người: “Đây là…?”

 

“Bệ hạ…” Mặt của Bùi Văn Tuyên lộ vẻ bi phẫn: “Đây là thần tối qua khi bị Trưởng công chúa đánh.”

 

Lý Minh nghe được lời này, nhất thời có chút lúng túng, ông ta không khỏi thuận theo lời Bùi Văn Tuyên nói tiếp: “Sao các ngươi lại đánh nhau? Còn đánh nghiêm trọng như vậy.” Nói rồi Lý Minh lại nghĩ đến: “Ngươi không đánh nàng chứ?”

 

“Điện hạ cành vàng lá ngọc, vi thần không dám.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Minh nói, sắc mặc lạnh hơn, Lý Minh biết Lý Dung không bị uất ức mới yên lòng: “Xảy ra chuyện gì, nói trẫm nghe?”

 

“Bệ hạ.” Bùi Văn Tuyên nói, trước tiên lấy một lá bùa từ trong tay áo ra: “Việc này còn cần nói đến lá bùa này. Tối qua điện hạ từ trong cung trở về, vi thần vốn đi đón nàng, kết quả sau khi đến cửa cung, điện hạ giao lá bùa này cho thần, nói thần ở bên ngoài sao có thể tùy tiện viết phù chú, thiếu chút nữa nàng rơi vào kế của Nhu phi.”

 

Nghe được lời này, Lý Minh nhíu mày nhưng ông ta không ngăn cản Bùi Văn Tuyên, chỉ để Bùi văn Tuyên nói tiếp: “Sau khi vi thần nhìn qua lá bùa, tin chắc đây cũng không phải là bút tích của vi thần.”

 

“Đây không phải là ngươi viết?” Lý Minh nghiêm túc hỏi một lần, Bùi Văn Tuyên lắc đầu: “Bệ hạ, người có thể mời đại sự qua phân biệt, đây không phải là bút tích của vi thần. Bệ hạ hẳn phải biết, phù chú này cực kỳ khó cầu, vi thần ngày thường bề bộn công vụ, lấy đâu ra thời gian làm chuyện này?”

 

Lý Minh không nói lời nào, chỉ bảo người nhận lấy lá bùa này, thấp giọng phân phó: “Đi nghiệm.”

 

Sau khi nói xong, Lý Minh quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Nếu như lá bùa là giả, vì sao Bình Nhạc lại nói là thật? Còn nói các ngươi cùng nhau đi chùa?”

 

Nhu phi tố cáo Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên âm thầm liên hệ pháp sư Hoằng Đức, nói dối giúp Lý Xuyên để y không phải thành hôn. Vì thế lấy lá bùa ra làm chứng cứ, chứng minh Bùi Văn Tuyên từng liên lạc với pháp sư Hoằng Đức. Lý Dung nói rõ tấm bùa này mặc dù là thật nhưng có được ở trong chùa, dùng cái này phản bác lại lời nói dối của pháp sư Hoằng Đức.

 

Nhưng nếu như lá bùa này là giả, vì sao Lý Dung không nói thẳng là giả? Hay là Lý Dung vì phản bác nên mới nói vậy, thật ra quả thực đã âm thầm liên hệ với pháp sư Hoằng Đức, trì hoãn hôn sự cho Lý Xuyên?

 

Trong lòng Lý Minh thầm suy nghĩ, Bùi Văn Tuyên cung kính nói: “Bệ hạ, ngài chỉ nghĩ vì sao lá bùa này là giả mà công chúa lại thừa nhận, sao không suy đoán vì sao pháp sư Hoằng Đức lại lấy một phù chú nhân duyên giả, nói thần viết để chứng minh công chúa vì Thái tử mới tạo áp lực cho pháp sư Hoằng Đức?”

 

“Xem như thần viết bùa nhân duyên đi, cũng không chứng minh được công chúa và pháp sư Hoằng Đức từng gặp mặt, cũng không chứng minh được công chúa thỉnh cầu pháp sư Hoằng Đức chuyện liên quan đến Thái tử. Tấm bùa này, công chúa nhận hay không nhận đều không chứng minh cái gì cả, mà tại sao Hoằng Đức lại muốn nói như vậy?”

 

Lý Minh nghe được lời này, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lập tức hiểu rõ.

 

Bùa chú nhân duyên giả căn bản không chứng minh được cái gì, Hoằng Đức vẽ vời thêm chuyện, lấy tấm bùa này ra làm gì?

 

“Thật ra rất nhiều chuyện, trong lòng bệ hạ đã sớm có kết luận, cũng không cần nhiều lời. Điểm này, trong lòng công chúa và vi thần đều rõ ràng.”

 

Ví dụ như ông ta nghi ngờ Lý Dung cùng Lý Xuyên, thật ra đã sớm vô thức khẳng định Lý Dung sẽ đi giúp Lý Xuyên nói chuyện trước mặt pháp sư Hoằng Đức, cho nên mới hoàn toàn không chú ý đến, phù chú này xuất hiện quá mức vô lý, mà hiện giờ căn bản cũng không có chứng cứ thực sự chứng minh việc này.

 

Nếu Lý Dung biết việc này, dĩ nhiên sẽ hoảng hốt, khi đối mặt với lời tố cáo sẽ vô thức phản bác tất cả chứng cứ, cũng có khả năng.

 

Lý Minh nghe ra ý của Bùi Văn Tuyên, mặc dù hắn không giải thích rõ nguyên nhân Lý Dung nói dối nhưng cũng đủ khiến Lý Minh đoán ra nguyên nhân.

 

“Từ khi vi thần được cất nhắc lên vị trí Lại bộ Thị lang đến nay, vi thần cùng công chúa tựa như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận khắp nơi, sợ lúc nào cũng sợ làm sai cái gì, bị người khác bắt được đằng chuôi.”

 

“Thế gia không thích, Thái tử thêm oán hận, phía sau cũng không biết là ai, trước dùng vị trí Lại bộ Thị lang này đặt thần cùng công chúa vào lửa nóng, rồi lấy pháp sư Hoằng Đức ra hãm hại, hiện nay lại xuất hiện chuyện bùa chú giả, mặc dù điện hạ cùng thần đều không rõ đến cùng Hoằng Đức có ý gì nhưng bọn họ nhất định muốn làm gì đó. Vì thế trong lúc nóng vội, vi thần nhất thời tức giận, đã quở trách điện hạ làm liều, đồ vật không biết sao có thể nói bậy.”

 

“Mà những ngày qua điện hạ cũng sớm có bất mãn đối với vi thần, bởi vì vi thần xuất thân hàn môn, đường làm quan lại không suôn sẻ, công chúa điện hạ chịu nhiều sự chỉ trích của quần thần. Vi thần đề nghị công chúa xây dựng Đốc tra tư vì bệ hạ phân ưu, mà hôm nay thần đối có rất nhiều bất mãn với điện hạ, Thái tử cùng điện hạ đã lục đục, Hoàng hậu càng chán ghét điện hạ. Cho nên đêm qua… điện hạ cùng vi thần không tráng khỏi tranh chấp.”

 

“Điện hạ nóng giận, đã nói vi thần ti tiện, thậm chí không bằng những đào hát ở Nam Phong quán kia, thế là dẫn đào hát đi thuyền hoa dạo đêm, dưới tình thế cấp bách vi thần ép buộc điện hạ, vốn muốn khuyên bảo tử tế, nhưng điện hạ vừa đánh lại chửi. Bệ hạ…” Bùi Văn Tuyên đứng lên, trên mặt bi phẫn: “Vi thần xuất thân hàn môn, cũng là nam nhi bảy thước, cho dù điện hạ là công chúa cao quý, sao lại có thể vũ nhục vi thần như thế? Vi thần cưới điện hạ cũng chỉ là phụng mệnh của bệ hạ, thần tử tận trung, điện hạ ngày thường kiêu căng phách lối vô lễ, thậm chí trong lòng thầm khen ngợi người khác, những chuyện này thần đều có thể nhẫn nại, vi thần tự hỏi, làm phu làm thần, không vượt quá chuyện gì nhưng điện hạ còn muốn đi thuyền hoa dạo đêm, gọi mấy chục…”

 

Bùi Văn Tuyên nhất thời không nói được, hắn hít sâu một hơi, quỳ xuống trên nền, cung kính nói: “Bệ hạ, vi thần tự biết có tội, cô phụ ân huệ nhưng vẫn xin bệ hạ nể mặt lòng thành của tiên phụ phụng dưỡng nửa đời, lòng trung thành của vi thần, để vi thần và điện hạ hòa ly đi…”

 

Bùi Văn Tuyên giọng nói khàn khàn, gần như muốn khóc lên: “Vi thần thật sự không chịu được…”

 

Bùi Văn Tuyên phân trần một phen, khiến Lý Minh không lên tiếng được trong thời khắc đó.

 

Cùng là nam tử, sự khuất nhục trong lòng Bùi Văn Tuyên, sao Lý Minh có thể không hiểu?

 

Cho dù Bùi Văn Tuyên muốn diễn kịch cho ông ta xem, cũng không đáng để Lý Dung gọi nhiều đào hát như vậy…

 

Trong lòng Lý Minh tỉ mỉ suy nghĩ lời Bùi Văn Tuyên, trong lòng ông ta không khỏi có một suy nghĩ khác.

 

Thật ra lời của Bùi Văn Tuyên lại đánh thức ông ta, từ Lại bộ Thị lang cho tới pháp sư Hoằng Đức bây giờ, đều giống như Lý Dung và Bùi Văn Tuyên có được ngon ngọt bị ông ta phát hiện, cho nên ông ta vẫn luôn nghi ngờ Lý Dung và sự trung thành của Bùi Văn Tuyên.

 

Nhưng nếu như đổi cách nghĩ thì sao? Nếu như Lại bộ Thị Lang và pháp sư Hoằng Đức đều là người khác thiết kế, vậy đến cùng chúng thiết kế cái gì?

 

Nếu như trước đó không biết, bây giờ phù văn này xuất hiện, còn không biết sao?

 

Một phù văn căn bản không chứng minh được quan hệ giữa Lý Dung và Thái tử, bị bọn họ lấy ra lừa Lý Dung thừa nhận, cuối cùng lại nói cho ông ta biết là phù nhân duyên đại diện cho quan hệ phu thê bọn họ cực tốt.

 

Chuyện Lại bộ Thị lang này, mục đích ở chỗ khiến ông ta bắt đầu lo lắng quyền thế của Lý Dung.

 

Chuyện pháp sư Hoằng Đức, khiến ông ta lo lắng quan hệ của Lý Dung cùng Lý Xuyên.

 

Mà chuyện phù văn, thì khiến ông ta lo lắng phu thê Bùi Văn Tuyên và Lý Dung đồng lòng, vì sao lại lo lắng phu thê đồng lòng? Bởi vì ở sâu trong nội tâm ông ta đã lo lắng quyền thế của Lý Dung quá lớn sẽ cấu kết với Lý Xuyên, bây giờ phu thê Bùi Văn Tuyên lại đồng lòng, thì sẽ thế nào đây?

 

Vừa nghĩ như thế, đối phương quả nhiên là từng bước đánh vào suy nghĩ, mà người bị tính kế không phải là Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, mà là ông ta!

 

Nội tâm Lý Minh nổi gợn sóng bốn phía nhưng trên mặt ông ta không biến sắc.

 

Dù sao cái này cũng là lời một phía từ Bùi văn Tuyên, ông ta không thể tin tưởng hoàn toàn, thế là thuận thời lời Bùi Văn Tuyên: “Ngươi nói như vậy, Dung Dung quả thực quá mức kiêu căng. Nếu như ngươi đã có lòng hòa ly, trẫm cũng không muốn cưỡng cầu. Ngươi trở về trước đi, trẫm soạn chỉ, được chứ?”

 

Nghe được lời này, Bùi Văn Tuyên kích động, cung kính nói: “Tạ bệ hạ! Bệ hạ thánh minh!”

 

Lý Minh nhìn dáng vẻ Bùi Văn Tuyên đang thầm vui vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần, dù sao Lý Dung vẫn là nữ nhi của ông ta, bị người ta ghét bỏ thế này trong lòng ông ta nhất thời có chút phiền muộn, ông tay phất tay, lạnh nhạt nói: “Đi xuống đi.”

 

Sau khi Bùi Văn Tuyên cung kính hành lễ, bèn lui xuống. 

 

Chờ hắn đi ra khỏi Ngự thư phòng, tiểu thái giám đi theo hắn, đưa hắn ra ngoài. Bùi văn Tuyên lạnh mặt ra ngoài, sắp đi đến ra cửa, hắn thấp giọng nói một câu: “Để bệ hạ tra ra pháp sư Hoằng Đức tiến cung như thế nào.”     

 

Tiểu thái giám không nói chuyện, nhưng rõ ràng nghe được.

 

Sau khi tiễn Bùi văn Tuyên ra khỏi cửa cung, tiểu thái giám nhanh chóng trở về.

 

Khi Bùi Văn Tuyên từ Ngự thư phòng trở về quan thự, trong phủ Tô thị, công tử trẻ tuổi một tay cầm quyển sách, một tay nắm quân cờ.

 

Một nữ tử quỳ xuống bên cạnh hắn, tư thế đối phương sử dụng quỳ lạy chính là lễ tiết trong cung, nhìn qua dáng vẻ trấn định nhưng trong mắt lại mang theo mấy phần bất an.

 

“Nương nương nói, lá bùa kia là giả, bị Bình Nhạc điện hạ mang theo ra ngoài, nếu như bọn họ cầm đi nghiệm chứng thì làm sao bây giờ?”

 

Tỳ nữ kia có chút bối rối: “Bây giờ Hoằng Đức cũng đã bị dẫn đi, đại nhân, nếu như hắn ta nói lung tung, người cậy quyền chính là nương nương.”

 

“Hắn không có cơ hội nói lung tung, bảo nương nương yên tâm.” Công tử trẻ tuổi hạ cờ, sắc mặt bình tĩnh, tỳ nữ nghe được lời này, biết ý tứ của đối phương, nội tâm nàng ta an tâm một chút, nhưng vẫn nói: “Vậy phù chú kia làm sao bây giờ?”

 

“Nếu như công chúa điện hạ đã nhận rồi, cho dù nghiệm ra là giả thì thế nào được? Nếu như bọn họ nói bệ hạ là công chúa nói dối, vậy vì sao công chúa nói dối? Trong lòng bệ hạ vẫn có nghi ngờ, tất nhiên vẫn sẽ đi thăm dò Bùi Văn Tuyên và công chúa. Mà Bùi Văn Tuyên không thể nào thông qua sự thăm dò của bệ hạ.” 

 

“Đại nhân khằng định như vậy sao?” Tỳ nữ kia nhíu mày: “Bùi Văn Tuyên đồng ý hòa ly cũng không phải là chuyện không thể.”

 

“Hắn không thể nhận lời.”

 

Thanh niên đặt sách xuống, bắt đầu yên tĩnh du dọn bàn cờ, âm thanh hào hoãn: “Hắn không dám, sẽ không làm, cũng không muốn.”

 

“Nếu như hắn đáp ứng thì sao?” Thị nữ kiên trì đặt câu hỏi, động tác của thanh niên có hơi dừng lại, một lát sau, hắn nhíu mày: “Vậy hắn đáng chết.”

 

“Người cô phụ điện hạ…” Giọng người này rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người bên cạnh căn bản không có cách nào nghe thấy, hắn khẽ ngửa đầu, nhìn hồ điệp đầu xuân đậu trên đình viện, trong mắt hắn hoang vắng mang theo mấy phần trào phúng: “Đều đáng chết.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)