TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118: Hạnh ngộ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 118: Hạnh ngộ

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên và Lý Dung làm loạn đến nửa đêm, hắn mở cửa sổ, lẽn rời đi.

 

Lý Dung vốn định giữ hắn lại, hắn mỉm cười, chỉ nói: “Tối nay ta còn có chuyện quan trọng, cho ta mượn lệnh bài của nàng một chút, ta phải đi gặp Hoằng Đức một lần.”

 

“Chàng muốn làm gì?” Lý Dung nhíu mày, Bùi Văn Tuyên duỗi tay ra: “Cho ta mượn là được.”

 

Lý Dung do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa lệnh bài vào tay Bùi Văn Tuyên.

 

Nếu hai người đã ở cùng một chỗ, vậy thì không có ngăn cách, tín nhiệm lẫn nhau. Nàng không muốn phá hủy nền tảng của mối tình này. 

 

Bùi Văn Tuyên cầm lệnh bài của Lý Dung, hôn nàng, rồi hùng hổ rời đi.

 

Lý Dung nằm ở trên giường, nhắm mắt ờ một tiếng, chờ qua một hồi, nàng có chút tự ghét bản thân đưa tay che mắt mình lại.

 

Tín nhiệm của nàng với một người, đến đây cũng đã là cực hạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện sảnh tấu sự hỏa hoạn làm kinh ngạc toàn bộ triều đình, buổi triều sớm ngày hôm sau mọi người đang nghị luận ầm ĩ, bàn tán xem rốt cuộc trận hỏa hoạn này là thế nào.

 

Đợi đến lúc lâm triều, tất cả mọi người đều đợi Lý Minh cho một kết quả, dù sao thì tối qua Lý Minh đích thân đến nơi xảy ra vụ cháy giám sát điều tra, chuyện lớn như vậy, hẳn là sẽ có chút tin tức.

 

Nhưng mà từ đầu đến cuối Lý Minh đều không nhắc đến chuyện này, chờ đến khi triều sớm kết thúc, ông ta mới qua loa nói một tiếng: “Chuyện sảnh tấu sự bị cháy tối qua, rất nhiều tấu chương không thấy, các ngươi tự mình nộp tấu chương, đi đến chỗ quan viên sảnh tấu sự đăng ký một chút, nếu bị thiêu cháy rồi thì bù lại một phần lần nữa, không bị đốt thì không sao.”

 

Nói xong, Lý Minh ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người, dường như có chút mệt mỏi: “Các ngươi còn có chuyện gì khác không?”

 

Trên triều đình không ai trả lời, Lý Minh khoát tay: “Vậy bãi triều đi.”

 

Lý Minh nói xong thì đứng dậy, Phúc Lai tiến lên đỡ ông ta, dường như ông ta có chút mệt mỏi, lúc đi xuống bậc thang, cũng lộ ra chút gắng gượng.

 

Sau khi rời đi không lâu, một tiểu thái giám đến trước mặt Tô Dung Khanh, cung kính nói: “Tô đại nhân, bệ hạ mời ngài qua.”

 

Sắc mặt Tô Dung Khanh như thường, thậm chí mang theo mấy phần ôn hòa: “Đại nhân có biết bệ hạ gọi ta qua có chuyện gì không?”

 

Tiểu thái giám lắc đầu, chỉ nói: “Nô tài không biết, đại nhân qua là được.”

 

Tô Dung Khanh khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, rồi đi theo thái giám cùng đến Ngự thư phòng.

 

Hắn vừa mới ra cửa đại điện, Lý Dung vô thức nhìn về phía Bùi Văn Tuyên đang nói chuyện với người khác, Bùi Văn Tuyên đúng lúc cũng nhìn qua đây, hắn ở xa xa khẽ gật đầu với Lý Dung, ý bảo nàng yên tâm, sau đó Bùi Văn Tuyên cùng những người khác cười cười nói nói, quay người đi ra ngoài.

 

Đại thần lần lượt rời đi, Lý Dung cũng cất bước ra ngoài, nàng cố gắng đi chậm chút, còn chưa đến cửa cung, nàng đã chờ được thái giám Lý Minh phái đến, đối phương tới kịp, nhìn bóng dáng Lý Dung, hắn vội vàng hét to: “Điện hạ dừng bước!”

 

Lý Dung dừng bước, nhìn về phía người tới, thái giám thở hổn hển chạy chậm đến trước người nàng, thở dốc nói: “Điện hạ, cũng may ngài chưa xuất cung.”

 

“Đại nhân đây là…” Lý Dung lộ vẻ mặt nghi hoặc, tỏ vẻ không hiểu, thái giám thở phào, hành lễ nói: “Điện hạ, bệ hạ bảo ngài đến Ngự thư phòng một chuyến, có chuyện quan trọng tìm ngài.”

 

Lý Dung nghe được lời này, khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười với thái giám: “Mệt cho đại nhân rồi.”

 

“Vốn là việc phải làm.” Hơi thở thái giám gần như đã ổn định lại, đưa tay cung kính nói: “Nô tài dẫn đường cho điện hạ.”

 

Lý Dung nghe vậy, đi theo thái giám cùng đến Ngự thư phòng, chờ đến khi vào trong Ngự thư phòng rồi, Tô Dung Khanh đang quỳ trên mặt đất, Lý Minh ngồi ở chỗ cao, bầu không khí của hai người có chút giằng co, sau khi Lý Dung đi vào, hành lễ với Lý Minh, Lý Minh giơ tay bảo nàng đứng lên, cho nàng ngồi, Lý Dung quan sát Tô Dung Khanh, lại đảo mắt nhìn về phía Lý Minh: “Phụ hoàng gọi ta tới, đây là…”

 

“Không phải ngươi vạch tội Tô Dung Khanh sao?” Lý Minh ngước mắt nhìn nàng, nói thẳng: “Bây giờ tấu chương của ngươi ở sảnh tấu sự đã bị đốt đi rồi, trẫm dứt khoát gọi ngươi tới, ở trước mặt đối chất. Tô đại nhân nói rằng hắn không quen biết pháp sư Hoằng Đức, Bình Nhạc ngươi nói sao đây?”

 

(Pass chương sau: tnmn)

 

“Cài này cần nói thế nào?” Lý Dung cười: “Có quen biết hay không, để pháp sư Hoằng Đức đến nhìn là được, cái này cần ta đến nói sao?”

 

Nói rồi, Lý Dung giống như cười mà không cười nhìn về phía Tô Dung Khanh: “Phải xem Tô đại nhân có dám hay không.”

 

“Thần không thẹn với lương tâm.” Tô Dung Khanh nói với vẻ mặt lạnh nhạt: “Điện hạ có nhận định này, nhất định là có người châm ngòi điện hạ, thần cũng nghĩ để Hoằng Đức đến hỏi cho rõ ràng.”

 

“Vậy truyền đi.”

 

Trên mặt Lý Dung không chút sợ hãi, khẽ phất quạt nhỏ, nhìn Tô Dung Khanh nói: “Rốt cuộc là giả thần giả quỷ hay là thật sự trong sạch, người đến thì biết thôi.”

 

Tô Dung Khanh không nói lời nào, hắn không nhìn Lý Dung, cũng không biết là không dám hay là không muốn, chỉ rũ mắt xuống, nhìn mặt đất.

 

Lý Minh phất tay, để người đi truyền Hoằng Đức, mà Lý Dung phe phẩy cây quạt ngồi tại chỗ, nhịp tim có chút nhanh.

 

Khẩu cung là giả, Hoằng Đức vừa đến, khả năng lộ tẩy cực kỳ lớn. Dù sao nhi tử của hắn còn chưa rõ sống chết, hắn không có khả năng giúp nàng vào lúc này.

 

Nếu Hoằng Đức tiến cung, vậy tất thảy đều xong rồi.

 

Trong lòng nàng sợ muốn chết, lòng bàn tay đều là mồ hôi, bây giờ điều duy nhất nàng có thể tin tưởng chỉ có Bùi Văn Tuyên sẽ không hại nàng.

 

Nàng khắc chế động tác phẩy quạt, trên mặt giả bộ hờ hững, ba ngươi đợi một lát, Lý Minh xoay đầu lại, nhìn về phía Lý Dung nói: “Người còn chưa tới, ngươi nói trước chuyện xảy ra một chút đi. Ngươi nói Tô Dung Khanh giật dây Hoằng Đức hãm hại ngươi, là thế nào?”

 

Lý Minh hỏi, Lý Dung bèn đứng dậy, sinh động như thật kết hợp phần khẩu cung Bùi Văn Tuyên ngụy tạo và điều nàng biết thuật lại một lần. Đại khái là Tô Dung Khanh tìm Hoằng Đức ở chùa Hộ Quốc, lấy tính mạng con riêng bên ngoài của hắn uy hiếp hắn hãm hại nàng âm thầm giúp trì hoãn chuyện hôn sự của Lý Xuyên, sau đó lén lút liên hệ Nhu phi, đưa Hoằng Đức vào cung.

 

Lý Minh cùng Tô Dung Khanh lẳng lặng lắng nghe, Lý Minh ngước mắt nhìn về phía Tô Dung Khanh: “Tô Khanh gia, ngươi nói thế nào?”

 

“Lời điện hạ nói, nơi nơi đều có sơ hở.” Tô Dung Khanh sắc mặt bình tĩnh như thường, Lý Dung cười lên: “Ồ? Tô đại nhân không ngại nói ra, chỗ nào có sơ hở?”

 

“Theo lời điện hạ nói, nếu vi thần đã muốn vu khống điện hạ, vì sao để chuyện Hoằng Đức nói điện hạ giúp Thái tử trì hoãn hôn sự làm tội danh? Nói thẳng điện hạ lén lút hỏi thăm mưu phản không phải tốt hơn sao?”

 

“Cái này phải hỏi ngươi chứ.” Lý Dung ung dung phẩy quạt: “Vì sao ngươi không nói như vậy, sao ta biết được? Chỉ có điều ngươi nói cũng đúng, nếu không phải ngươi vu khống hãm hại ta, ta muốn vu khống hãm hại ngươi, sao có thể tìm được lý do hoang đường như thế? Hơn nữa thay đổi góc nhìn, ta xuất phát từ lý do gì phải làm chuyện này? Tuổi tác Thái tử điện hạ không nhỏ, tuyển phi cũng là chuyện cấp bách, nếu như ta thật sự suy nghĩ cho đệ ấy, nên giúp đỡ đệ ấy nhanh chóng cưới một cô nương danh môn quý tộc mới phải, vì sao phải từ chối hôn kỳ? Ngươi không đến mức nói…” Lý Dung cười lên: “Người làm tỷ tỷ như ta, muốn hại đệ ấy chứ?”

 

Nếu như nàng thật sự muốn hại Lý Xuyên, vậy Lý Minh cũng không cần sầu lo như thế.   

 

“Cái này nên hỏi điện hạ rồi.” Tô Dung Khanh đảo chủ đề lại, Lý Dung cười nhẹ nhìn vào mắt hắn, không trả lời, bọn họ cứ đẩy qua đẩy lại, cũng không có gì thú vị.

 

Lúc ba người đang chờ, Hoằng Đức lên kiệu từ Đốc tra tư, được tầng tầng thị vệ canh chừng đưa vào cung.

 

Lúc này Bùi Văn Tuyên ngồi quỳ trong phòng, đang cầm quân cờ, chơi cùng người đối diện. 

 

Ngồi đối diện Bùi Văn Tuyên là thiếu niên mặc một thân áo bào đen, rõ ràng là âm thầm tới. Nhìn dáng vẻ Bùi Văn Tuyên thong dong, hắn cau mày: “Theo như cách nói của ngươi, hiện giờ Tô Dung Khanh đã đốt sảnh tấu sự, khẩu cung kia chẳng khác nào không có, bây giờ bọn họ phải để Hoằng Đức vào cung, Hoằng Đức vừa vào cung, vậy chẳng phải lộ tẩy rồi sao?”

 

“Nếu như hắn không vào cung được thì sao?” Bùi Văn Tuyên cười khẽ, thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn.

 

Bùi Văn Tuyên nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không khỏi hơi cảm khái: “Nổi mây rồi, sợ là sắp mưa.”

 

Lúc hai người nói chuyện, cỗ kiệu khiêng Hoằng Đức một đường hướng về phía trước, không ai chú ý đến, vào lúc gió bắt đầu thôi, dưới đáy kiệu có máu tí tách thấm trên đường.

 

Kiệu khiêng đến cửa cung, thị vệ vén rèm, tức giận nói: “Hạ…”

 

Lời nói còn chưa dứt, thị vệ đã sững sờ tại chỗ, tất cả mọi người bị sự kinh ngạc của thị vệ hấp dẫn, ánh mắt rơi xuống trong kiệu, đã nhìn thấy tăng nhân cà sa nhuốm máu, một thanh chùy thủ cắm chặt trên kiệu.

 

“Chết… chết rồi!”

 

Một lát sau, rốt cuộc thị vệ cũng kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía người sau lưng hét lên: “Nhanh đi bẩm báo bệ hạ, pháp sư Hoằng Đức chết rồi!”

 

Người truyền lời vội vàng quay đầu, một đường phi nước đại vào cung, từ từng người hầu truyền lại, bằng tốc độ nhanh nhất truyền đến Ngự thư phòng.

 

Lúc đó Lý Minh đang uống trà, đã nhìn thấy thái giám bước nhanh vào, quỳ trên mặt đất, vội nói: “Bệ hạ, pháp sư Hoằng Đức trên đường bị hành thích!”

 

Nghe được lời này, Tô Dung Khanh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, Lý Dung chợt đứng dậy, trong kinh ngạc mang theo mấy phần giận dữ: “Ngươi nói cái gì?!”

 

Một lát sau, Lý Dung lập tức bước ra ngoài, vội nói: “Mau, dẫn ta đi xem thử.”

 

Lý Dung đi ra ngoài, Tô Dung Khanh cũng lập tức nói: “Bệ hạ, xin cho vi thần cũng đi qua.”

 

Tô Dung Khanh vốn là quan viên Hình bộ, loại án này hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng mà Lý Minh lại gọi bọn họ lại: “Không ai được đi, để quan nghiệm thi nghiệm xác.”

 

Hai người bị ép về vị trí của mình, Lý Minh giơ tay bảo Tô Dung Khanh ngồi xuống, Tô Dung Khanh cung kính hành lễ, ngồi xuống.

 

Tất cả mọi người đều không nói lời nào, ngoài mặt Lý Dung lo lắng nhưng trong lòng lại yên tâm ít nhiều.

 

Tô Dung Khanh vẫn động thủ, Hoằng Đức chết rồi, không có chứng cứ, nhưng trong lòng Lý Minh, Tô Dung Khanh sẽ tẩy không sạch được.

 

“Hoằng Đức chết rồi, khẩu cung và nhân chứng đều không có.”

 

Ở bên kia, trong phủ công chúa, giọng của Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt, thiếu niên lắc đầu, chỉ nói: “Không được, không có chứng cứ, phụ hoàng sẽ không định tội Tô Dung Khanh, ngài ấy đa nghi, nghi ngờ Tô Dung Khanh đồng thời cũng sẽ nghi ngờ ngươi cùng a tỷ.”

 

“Cho nên…” Bùi Văn Tuyên mỉm cười: “Phải đến bước thứ ba, bệ hạ sẽ bắt đầu tra trong lời nói của công chúa điện hạ là thật hay giả. Bây giờ có thể tra, không phải là đứa con kia của Hoằng Đức ở nơi nào sao?”

 

Quân cờ của Bùi Văn Tuyên hạ trên bàn cờ: “Cái này vừa tra sẽ thú vị đây.”

 

Mưa gió nổi lên, trong nội cung, ba người Hoàng đế Lý Dung Tô Dung Khanh chờ tin tức khám nghiệm tử thi, đều mang tâm tư, Lý Minh nghĩ, dường như nghĩ nhớ đến cái gì đó, quay đầu nói với  Lý Dung: “Trước đó ngươi nói, Hoằng Đức có con trai?”

 

“Phải.”

 

“Trên tay Tô Dung Khanh?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Phúc Lai.” Lý Minh quay đầu gọi Phúc Lai, phất tay nói: “Đi tra.”

 

Phúc Lai cung kính nhận mệnh, rồi lui xuống. Ba người ngồi trong Ngự thư phòng, tiếp tục chờ kết quả.

 

“Bệ hạ không nhất định có thể tra được hài tử này ở đâu nhưng hắn bị mang đi như thế nào, vẫn có thể nhìn ra. Chuyện này làm nhiều rồi, luôn có sơ hở, ví dụ như…” Bùi Văn Tuyên ngước mắt, nhìn về phía Lý Xuyên đối diện: “Thỉnh thoảng bị người hàng xóm nào đó nhìn thấy đứa trẻ bị cướp đi, nhận ra ký hiệu của Tô phủ, chuyện này cũng là chuyện thường, không phải sao?”

 

Tiếng sấm ầm ầm giáng xuống, tựa như mưa rào xối xả, Bùi Văn Tuyên nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phương xa.

 

Hắn ngẫm nghĩ, không khỏi nói: “Người nói ta có nên tiến cung đón a tỷ người một chút không?”

 

“Hai người… Không phải muốn ngụy trang tình cảm không tốt sao?”

 

“Bằng mặt không bằng lòng, cũng còn có ngoài mặt hòa hợp chứ.” Bùi Văn Tuyên nói xong đứng dậy, đi tìm ô che mưa.

 

Lý Xuyên thấy Bùi Văn Tuyên muốn đi, vội nói: “Vậy sau đó thì sao? Cho dù phụ hoàng biết đứa trẻ bị người Tô phủ mang đi thì sao?”

 

“Nếu bệ hạ đã biết, Hoằng Đức bị một người đưa vào cung, lại biết đứa trẻ là bị người của Tô phủ mang đi, vậy người cảm thấy, cho dù không có chứng cứ, bệ hạ sẽ tin ai?”

 

Nói rồi, Bùi Văn Tuyên khoác áo khoác, đi ra ngoài: “Đến lúc đó bệ hạ nghiêm tra, chỉ cần trứng gà có khe hở, chuyện kế tiếp sẽ dễ làm. Thái tử điện hạ, ta muốn đi đón công chúa.” Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên mỉm cười: “Điện hạ xin cứ tự nhiên.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, cất bước đi ra ngoài.

 

Lúc này, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đưa ra, người hầu cầm kết quả khám nghiệm tử thi đi nhanh về phía nội cung.

 

Ngoài cung, binh sĩ đi tra nhi tử của Hoằng Đức cũng tìm được một lão nhân, sau khi lão nhân miêu tả đại khái, binh sĩ lập tức để một người phi ngựa hồi cung, đưa tin tức trở về.

 

Đồng thời có một thanh niên, đội mưa đi nhanh vào cung.

 

Báo cáo khám nghiệm tử thi đến đầu tiên, sau khi Lý Minh xem xong, ngẩng đầu nhìn về phía hai người vẫn luôn chờ đợi kết quả, lạnh mặt nói: “Là tự sát.”

 

Lý Dung không thể tưởng tượng nổi lặp lại một lần: “Tự sát?”

 

Lý Minh đáp lại, sau đó có người tiến đến, thì thầm bên tai Lý Minh.

 

Lý Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía Tô Dung Khanh.

 

Tô Dung Khanh vẫn duy trì dáng vẻ không biết gì hết, giả vờ không rõ ánh mắt của Lý Minh, Lý Minh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, bỗng nhiên quát lớn: “Tô Dung Khanh, còn không giao con của Hoằng Đức ra!”

 

Tô Dung Khanh nghe được lời này, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cứng miệng nói: “Vi thần không biết bệ hạ đang nói cái gì.”

 

“Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho người trói con người ta lại, cho rằng thật sự không có ai biết?!”

 

“Vi thần bị oan!” Tô Dung Khanh lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ nghe được tin tức từ chỗ nào, có thể để người ra đây, vi thần cùng người đó đối chất.”

 

“Đối chất? Đối chất cái gì? Hoằng Đức xác định ngươi, khẩu cung đến sảnh tấu sự, sảnh tấu sự bị cháy, người vào cung đến làm chứng, chết giữa đường, còn tự sát, nếu như không phải có người lấy con ra uy hiếp hắn, hắn sẽ tự sát sao? Bây giờ tra đứa bé, lại có liên quan đến ngươi, một chuyện có thể nói là trùng hợp, nhưng trên đời này có thể có sự trùng hợp liên tiếp sao?!”

 

“Bệ hạ nói đúng lắm.” Tô Dung Khanh lạnh lùng lên tiếng: “Vi thần cũng cho rằng không phải là trùng hợp, hành động lần này nhất định là do người khác hãm hại.”

 

“Ngươi nói láo!”

 

Lý Minh tức giận đến nắm lấy chén ném qua, Tô Dung Khanh không tránh, chén vẫn đựng nước đập trên đầu, nước trà văng tung tóe trên người hắn, trên trán hắn thấm ra máu. Nhưng hắn không nhúc nhích, quỳ trên đất, chỉ nói: “Vẫn xin bệ hạ nghiêm tra.”

 

“Tốt, tốt lắm.” Lý Minh giơ tay chỉ vào hắn, gật đầu nói: “Tra, tra đi. Người đâu, kéo Tô Dung Khanh nhốt vào đại lao, tra rõ hắn và Hoằng Đức…”

 

Lời nói còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo: “Bệ hạ, Tô phó tư chủ cầu kiến.”

 

Nghe được lời này, Lý Dung bất an nhìn về phía ngoài cửa, Lý Minh nhíu mày, sau khi do dự một lát, ông ấy mất kiên nhẫn nói: “Tuyên.”

 

Lý Minh nói xong thì thấy Tô Dung Hoa bước nhanh tiến đến, hắn cung kính quỳ xuống, hiếm khi nghiêm trang nói: “Vi thần Tô Dung Hoa tham kiến bệ hạ.”

 

Lý Minh đang cực kỳ bực bội, ông ấy kiềm chế cảm xúc, giơ tay lên nói: “Đứng lên đi.”

 

“Vi thần không dám.”

 

Tô Dung Hoa quỳ trên mặt đất, bình tĩnh lên tiếng, Lý Minh ngước mắt nhìn hắn, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Lý Dung lập tức đoán được ý đồ của Tô Dung Hoa đến.

 

Hắn đến đền tội!

 

Đầu óc Lý Dung hoạt động nhanh chóng, suy nghĩ biến cố như vậy sẽ dẫn đến kết quả gì.

 

Nếu như Tô Dung Hoa nhận hết tất cả tội danh, vậy khẩu cung chỉ tên Tô Dung Khanh kia sẽ trở nên cực kỳ đáng nghi. Chỉ là bây giờ Tô Dung Hoa đến quá khéo, sợ là Lý Minh cũng sẽ không tin, nhưng đồng thời cũng sẽ lung lay trước độ tin cậy của tất cả chứng cứ trước đó.

 

Cứ như vậy, cho dù không hoàn toàn lật lại phần thắng về phía Tô Dung Khanh, ít nhất cũng có thể khiến cục diện của bọn họ trở thành ngang tài ngang sức.

 

Trong lúc này người hy sinh duy nhất chỉ có Tô Dung Hoa.

 

Lý Dung kịp phản ứng lại, muốn nói gì đó nhưng nàng mới mở miệng đã nghe thấy Tô Dung Hoa cung kính nói: “Vẫn xin bệ hạ cho lui ra một bên.”

 

Lý Minh nhìn chằm chằm Tô Dung Hoa, một lát sau, ông ta phất tay: “Đều lui ra đi.”

 

Tất cả mọi người bất động, Tô Dung Khanh nhìn chằm chằm vào Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa không để ý đến hắn, Lý Minh thấy tất cả mọi người bất động, không khỏi nổi giận: “Thế nào, trẫm không nói không được các ngươi sao?!”

 

Nghe rõ Lý Minh nổi giận, Lý Dung hít sâu một hơi, đứng dậy, hành lễ đi ra ngoài.

 

Lý Dung và Tô Dung Khanh một trước một sau đi ra ngoài, sau khi ra ngoài cửa, hai người đứng ở một bên, nhìn màn mưa to như trút nước, trong trời đất tạo màn mưa, tựa như đang khua chiêng gõ trống, muốn diễn một vở kịch lớn.

 

Mà ở phía xa xa màn mưa, cửa cung chậm rãi mở ra, một thanh niên áo xanh thêu lan, tay cầm ô, từ cửa cung đội mưa mà tới.

 

Lý Dung cùng Tô Dung Khanh đều nhìn thấy người đến, mà trong Ngự thư phòng cũng truyền đến tiếng quát mắng. 

 

Lý Dung nghe thấy tiếng quát mắng, không khỏi cười lên.

 

“Nghe nói tình cảm của Tô đại nhân cùng huynh trưởng rất tốt, hôm nay gặp mặt quả là như thế.”

 

Nói rồi, nàng quay đầu, có chút tò mò: “Ngươi không áy náy sao?”

 

Tô Dung Khanh không nói lời nào, hắn chỉ nhìn phía xa xa.

 

Thanh niên ở phía xa đi qua khoảng sân cung đình rộng lớn, trong màn mưa trở thành ánh sáng duy nhất.

 

“Điện hạ.” Trong giọng điệu trong trẻo trước sau như một của Tô Dung Khanh có mấy phần khàn khàn: “Có đôi khi, là không được phép áy náy. Người đi trên con đường cùng, chỉ có thể tiến về phía trước.”

 

“Trước kia ta cũng cảm thấy, con người bị ép tiến lên phía trước.” Lý Dung cười lên, nhìn người càng lúc càng tới gần: “Nhưng hôm nay ta lại biết, hóa ra đường đều là người đi tạo nên. Ngươi không đi về phía trước, vĩnh viễn không biết, phía trước rốt cuộc có phải là đường không.”

 

“Có lẽ phía trước là vách núi.”

 

Giọng Tô Dung Khanh lãnh đạm, Lý Dung quay đầu nhìn hắn, giữa lông mày mang theo mấy phần hào quang: “Vậy phải xem, ngươi có nguyện thịt nát xương tan đi về phía trước không.”

 

Nghe được lời này, rốt cuộc Tô Dung Khanh dời ánh mắt khỏi màn mưa, hắn nhìn về phía Lý Dung: “Điện hạ nguyện vì cái gọi là đường đi mà thịt nát xương tan không?”

 

“Có lẽ vậy.” Lý Dung ngẫm nghĩ: “Ta chẳng qua chỉ là… đi một bước, nhìn một bước.”

 

“Điện hạ không phải người như thế.”

 

“Dung Khanh.” Lý Dung đột nhiên gọi xưng hô kiếp trước, Tô Dung Khanh ngẩn người, sau đó nghe Lý Dung mở miệng: “Con người sẽ thay đổi.”

 

Đang nói chuyện, Bùi Văn Tuyên đã đến trước mặt bọn họ.

 

Nước mưa thuận theo nan ô như hạt châu rơi xuống, thanh niên dưới dù ngước khuôn mặt tuấn tú tao nhã lên, trên mặt hắn mang ý cười, trong ánh mắt sáng ngời mang theo mấy phần dịu dàng chỉ thuộc về riêng một người nào đó.

 

Lúc hắn ngẩng đầu, trong mắt chỉ rơi xuống người Lý Dung, âm thanh trong trẻo cung kính mang theo mấy phần trêu chọc: “Điện hạ, vi thần nghe được mưa to, đặc biệt đến tiếp giá.”

 

Nói rồi hắn chuyển ánh mắt về hướng Tô Dung Khanh.

 

Tô Dung Khanh bình tĩnh nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn Tô Dung Khanh.

 

Ánh mắt hai người cách màn mưa giao nhau, chớp mắt đã gợi lên toàn bộ khúc mắc yêu hận tình thù tranh chấp mười năm.

 

“Năm đó khi còn là thư sinh, đã nghe thấy tài danh của Tô đại nhân, ta và ngươi làm người đứng đầu ba năm nhưng lại chưa bao giờ chính diện giao đấu một lần. Bây giờ nhìn thấy Tô đại nhân…” Bùi Văn Tuyên hơi gật đầu: “Đúng là hạnh ngộ.”   

 

Tô Dung Khanh lạnh lùng nhìn hắn, hắn hiểu được tiếng hạnh ngộ này chỉ cái gì. Hắn không phải là nói với thiếu niên Tô Dung Khanh, mà là nói với người âm thầm giao tranh với hắn mấy chục năm, một Tô Dung Khanh sống lại lần nữa.

 

Hai tiếng “hạnh ngộ” này, hắn đang ân cần hỏi thăm, cũng là lời tuyên chiến của hắn.

 

Hắn rõ ràng thông báo cho Tô Dung Khanh biết, hắn biết Tô Dung Khanh đã sống lại.

 

Chính vì biết y sống lại, mới tìm đúng mục tiêu ra tay, quả quyết áp dụng kế hoạch nhanh như thế, vẫn là phong cách động thủ thận trọng từng bước, thiết kế cạm bẫy khắp nơi trước sau như một của Bùi Văn Tuyên.

 

Tô Dung Khanh không khỏi bật cười, y nhìn chăm chăm vào Bùi Văn Tuyên, bình tĩnh lại nghiêm túc nói: “Hạnh ngộ.”

 

Nụ cười của Bùi Văn Tuyên càng đậm thêm.

 

Trận đọ sức này trễ 30 năm, cách một đời, rốt cuộc cũng mở màn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)