TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112: Nghìn đèn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 112: Nghìn đèn

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói đến nước này, Lý Dung cũng không giả vờ nổi nữa.

 

Nàng nằm trên nền một lát, thấy Bùi Văn Tuyên không có ý định tới kéo nàng dậy thì tự mình đứng lên, giả bộ như không có chuyện xảy ra, dáng vẻ ưu nhã ngồi trở lại vị trí.

 

Nàng có chút chột dạ.

 

Cho dù là vừa cãi nhau nhưng loại chuyện có người tự tiến cử “bầu bạn bên gối” còn bị bắt gặp tại trận, vẫn có chút xấu hổ.

 

Chuyện này không phải là lần đầu gặp, nàng nhớ ở kiếp trước, thật ra có một Trạng nguyên trông đẹp mắt, nghe nói nàng yêu thích mỹ nam, cũng không biết là nhìn trúng mặt nàng hay là nhìn trúng quyền thế của nàng, trong một ngày thừa dịp có cơ hội thương nghị chính sự với Lý Dung, lặng lẽ nhét cho nàng tờ giấy.

 

Chuyện phong nguyện này, nàng không mang lên triều đình, vốn định lặng lẽ xử lý, không lại truyền đến tai Bùi Văn Tuyên, ngoài mặt Bùi Văn Tuyên không biến sắc, thậm chí không nhìn ra hỉ nộ, kết quả ngày thứ hai Trạng nguyên đã bị người ta dâng tấu vạch tội, mà sau đó từ tiến sĩ Quốc tử giám bị biếm thành tri phủ địa phương, chưa được mười năm đã khăn gói ra khỏi Hoa Kinh. Nghe nói sau khi ra khỏi thảnh chưa được năm dặm đã bị bọn sơn tặc cướp bóc, cướp sạch tiền tài không nói, còn trùm bao bố, tẩn cho một trận ra trò.

 

Bút tích này, nói không phải Bùi Văn Tuyên ra tay, nàng vẫn thật sự không tin. Cũng chỉ có người lòng dạ hẹp hòi thủ đoạn ấu trĩ như Bùi Văn Tuyên mới có thể làm ra chuyện này.

 

Ở đời trước bọn họ chiến tranh lạnh, Bùi Văn Tuyên chỉ có thể ở sau lưng sử dụng ám chiêu, bây giờ hắn và nàng đã xác lập quan hệ, chắc hẳn hắn cũng không thỏa mãn với những thủ đoạn ở sau lưng lặng lẽ ném đá giấu tay này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế Lý Dung chuẩn bị sẵn sàng, nhìn Bùi Văn Tuyên tính toán xuất chiêu thế nào.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn lẳng lặng uống rượu. Qua hồi lâu, tựa như hắn mới điều chỉnh cảm xúc xong, chậm rãi nói: “Ta đến tìm điện hạ, vốn là muốn xin lỗi.”

 

“Không cần xin lỗi.” Lý Dung nhanh chóng châm trà cho hắn: “Đều là việc nhỏ, trước tiên chàng bớt giận đã, có tức thì xả ra, xả xong rồi chúng ta lại nói.”

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung làm cho nghẹn lời, sau khi chần chừ một lát mới nói: “Điện hạ, không cần như thế.”

 

“Chàng không cần gạt ta.” Lý Dung giơ tay cắt ngang lời hắn, rót đầy ly trà, hai tay nâng lên đặt trước mặt hắn: “Nếu thật sự không cần như thế, chàng cũng không trói ta đến chỗ này.”

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: “Thuyền nhỏ này, vốn chính là ta chuẩn bị cho điện hạ cùng đến ngắm đèn.”

 

“Chúng ta giống ngắm đèn không?”

 

Lý Dung quả quyết hỏi lại, không đợi Bùi Văn Tuyên trả lời, Lý Dung đã cho hắn đáp án: “Đây là bắt cóc.”

 

“Chàng cãi nhau, chàng mắng ta, chàng không để ý tiền đồ tùy hứng, những chuyện này ta hoàn toàn không so đo.” Hai tay Lý Dung vừa đẩy một cái trên không trung, nghiêm túc nhìn hắn: “Ta muốn xin chàng một chuyện, bây giờ chèo thuyền trở lại đi, có chuyện gì, chúng ta lên bờ bàn lại.”

 

“Vì sao điện hạ lại yêu cầu như thế?” Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn nàng: “Nơi này phong cảnh mỹ lệ, người ở thưa thớt, lại thích hợp trò chuyện cực kỳ.”

 

“Chàng nói không sai…” Lý Dung lập tức nói tiếp: “Dùng để đe dọa uy hiếp ta, quá thích hợp luôn ấy chứ. Ta cũng không biết chèo thuyền, nước lại lạnh như vậy, ta còn có thể bơi trở về không?”

 

“Điện hạ!” Bùi Văn Tuyên nhìn nàng: “Ta nhìn thấy thư nàng viết ở tháp Bắc Yến.”

 

Động tác Lý Dung cứng đờ, trong nháy mắt hai người im lặng, Bùi Văn Tuyên rót rượu, lại uống một ngụm, thong thả nói: “Nàng nói xem, thật ra chúng ta đều đối xử với đối phương rất tốt, vì sao luôn phải đi vào đường cùng vậy?” 

 

“Nếu như hai người muốn tách ra thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng trong lòng điện hạ có ta, vì sao chúng ta vẫn phải biến con đường phía trước thành thế này?”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng rũ mắt.

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên cầm ly rượu, có hơi mệt mỏi: “Hôn nhân trong mắt ngài, rốt cuộc là gì đây?” 

 

Bùi Văn Tuyên vừa uống rượu, vừa chậm rãi hỏi dò: “Nếu như cần, nàng có thể thành hôn cùng một người chưa từng gặp mặt. Nếu như không cần, nàng có thể hoà ly vứt bỏ. Đối với nàng mà nói, rốt cuộc ta được coi là gì chứ?”

 

Lý Dung không đáp lại, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo mấy phần cầu xin: “Điện hạ, nói thật với ta đi.”

 

“Muốn nghe lời nói thật ư?” Lý Dung cười rộ lên, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, ánh mắt không di chuyển, bộc lộ thái độ của hắn.

 

Lý Dung bưng chén rượu, nàng uống một ngụm rượu, sau đó gật đầu nói: “Được, vậy tối nay chúng ta nói thật lòng. Ta có thể dễ dàng hòa ly, là bởi vì trong chuyện này, hòa ly là biện pháp tốt nhất. Phụ hoàng đa nghi, bất kể là giải thích thế nào, chuyện phù văn này đã khiến ngài ấy chú ý đến khả năng chàng bất trung, ngài ấy nhất định sẽ thăm dò, sự trung thành của chàng với ngài ấy là điều bắt buộc phải thể hiện. Chàng hỏi ta vì sao có thể đề xuất chuyện hoà ly với chàng, ta mới cần hỏi chàng vì sao không hòa ly được?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, đang muốn trả lời đã nghe thấy Lý Dung chém đinh chặt sắt: “Bởi vì chàng nghi ngờ ta.”

 

“Bùi Văn Tuyên…” Lý Dung tự mình rót rượu, kiềm chế tốc độ nói, ưu nhã thong thả nói: “Thật ra bản thân chàng không nói ra nhưng ở trong lòng chàng, chung quy vẫn không tin tưởng ta.”

 

“Nếu như chàng có thể tin ta, chàng sợ hòa ly làm gì. Dù gì chàng và ta vẫn ở bên nhau như cũ, không được sao?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, quay đầu nhìn về phía dòng nước ngoài cửa sổ.

 

Nói tiếp thì như đang lật những vết thương kia ra lần nữa, những thứ đã giấu đi rất nhiều năm, nói tiếp thì có những quá khứ khó chịu, lặng lẽ không tiếng động ngăn cách giữa hai người bọn họ. Hắn cho rằng không nhắc đến sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ mới hiểu rõ, bất kỳ là vết thương gì cũng sẽ dùng những hình thức khác nhau, ảnh hưởng đến sự lựa chọn kế tiếp.

 

Hắn thật sự cho rằng hắn đã buông xuống rồi, nhưng hôm nay mới biết, hắn không hề.

 

“Không nói hả?” Lý Dung cười rộ lên: “Chọc đến chỗ đau rồi? Đường đường chính chính đến chỉ trích ta không nặng tình, người thật sự không nặng tình, rốt cuộc là ai?”

 

Bùi Văn Tuyên cầm ly, nhấp rượu không nói gì.

 

Lý Dung nhìn hắn im lặng, suy đoán của nàng đã được khách quan chứng thực, trong lòng nàng bỗng co rút đau đớn vô cớ, nàng chợt dùng quạt gõ trên mặt bàn: “Nói chuyện!”

 

“Nàng muốn nghe lời nói thật không?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung quát lên, hắn nhìn mặt hồ, dùng tia tỉnh táo cuối cùng kiềm chế bản thân.

 

Lý Dung giơ tay, quyết đoán nói: “Mời.” 

 

“Nàng muốn ta tin nàng.” Bùi Văn Tuyên uống một ngụm rượu lớn, gần như đang tự cho mình dũng khí: “Nhưng ta dựa vào gì mà tin nàng?”

 

Bùi Văn Tuyên nói, quay đầu nhìn nàng: “Bằng việc nàng có thể vì lánh nạn mới quyết định gả cho ta? Bằng việc rõ ràng nàng nói thích ta nhưng gặp một chút khó khăn thì lập tức lui thân? Bằng việc nàng vừa nói thích ta vừa quay đầu đã có thể tìm người khác? Bằng việc yêu thích tình trường thất thường của nàng?”

 

“Nàng muốn ta tin nàng, nàng có chỗ khiến ta tin nàng sao?”

 

Bùi Văn Tuyên bưng rượu, đi đến trước mặt Lý Dung, hắn quỳ một chân, hơi hạ người, nhìn chằm chằm vào nàng: “Nàng nói không sai, ta không tin nàng. Hôm nay nàng có thể vì quyền thế hòa ly với ta, ngày sau, nàng có thể thật sự bởi vì quyền thế chia tay với ta. Hiện giờ ta vẫn là trượng phu của nàng, ta không buông, ai cũng đừng hòng tách chúng ta ra. Nhưng nếu chúng ta tách ra rồi thì sao?”

 

“Tô Dung Khanh còn đang nhìn chằm chằm vào ta với nàng.” Bùi Văn Tuyên cười: “Ta không tin nàng, cũng không tin được hắn.”

 

Lý Dung nghe lời này, nàng vẫn luôn mỉm cười: “Hiểu rồi.”

 

Nói rồi, nàng ngẩn đầu, mắt phượng khẽ nhướng, rất khiêu khích nói: “Vậy Bùi đại nhân còn chờ cái gì? Loại nữ nhân như ta có gì tốt nào? Nhanh chóng hòa ly với ta, tìm một cô nương tốt sống cuộc sống mỹ mãn không được sao?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn nhìn dáng vẻ Lý Dung, nhìn trong đôi mắt tựa như kiêu ngạo của nàng che giấu những uất ức đau khổ, nhìn nàng mạnh miệng ánh mắt lại ngạo mạn, hắn hận đến nghiến răng.

 

“Nhìn cái gì?”

 

Lý Dung cười rộn lên: “Không nỡ? Không nỡ cũng không có cách nào đâu, ta nỡ đấy…”

 

Còn chưa dứt lời, Bùi Văn Tuyên đã giữ đầu nàng, hôn lên nàng, đồng thời ép toàn bộ cơ thể lên người nàng, đè nàng trên buồng nhỏ!

 

Lý Dung đang bốc lửa trên đầu, Bùi Văn Tuyên vừa dồn ép như vậy, nàng đạp một cướp mạnh qua, Bùi Văn Tuyên lập tức dùng chân chặn chân nàng, hai cổ tay bị một tay hắn bắt lấy kéo lên trên đầu Lý Dung, cúi đầu áp trên môi nàng, tiến quân thần tốc.

 

Lý Dung không cho hắn đạt được nửa phần, cắn một cái trên môi hắn, nói không gãy gọn mắng: “Rùa rụt cổ, đồ khốn…”

 

Bùi Văn Tuyên hoàn toàn không để ý đến nàng, ngửi thấy mùi tanh của máu ở giữa môi lưỡi, càng phản kháng càng khiến tất cả giác quan phóng đại theo, đủ loại cảm giác dâng lên.

 

“Mắng đi.”

 

Bùi Văn Tuyên khàn khàn lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng vẫn mang theo mấy phần ham muốn khó tả, thấp giọng nói: “Tiếp tục mắng đi, ta nghe.”

 

Lý Dung liều mạng để cho đầu óc bản thân mình thanh tỉnh một chút, tổ chức lại tất cả những lời mắng người nàng biết để mắng người này, chỉ cần có nửa chút cơ hội thì cào rồi cắn rồi đánh lại cắn.

 

Hai người ở trong buồng nhỏ trên thuyền gần như đánh nhau, chỉ là Bùi văn Tuyên vẫn luôn chú ý nàng, sợ khiến nàng bị thương.

 

Tất cả sự phẫn nộ cùng nóng nảy đều đang ở giữa sự lôi kéo lăn lộn với dục vọng phát tiết ra ngoài, đến cuối cùng, rốt cuộc Bùi Văn Tuyên dùng đai lưng trói chặt tay Lý Dung lại, cả người hắn đè lên người nàng, mới tính là xong chuyện.

 

Lý Dung thở dốc, nhìn người đàn ông đã sớm mất phong độ trước mặt.

 

Ngọc quan của hắn bị nàng lôi kéo, tóc tai tán loạn ở hai bên mặt, y phục cũng lỏng ra từ lâu.

 

Cổ, ngực của hắn đều là vết máu nàng cào, trên vai cũng là dấu vết nàng cắn, trên môi cũng là dấu răng nàng cắn ra, còn may mặt chưa bị cào.

 

Bản thân nàng cũng không khá hơn chút nào, chỉ là so sánh với Bùi Văn Tuyên, nàng vẫn ổn hơn nhiều.

 

Chỉ là vóc người Bùi Văn Tuyên đẹp mắt, cho dù có dáng vẻ này cũng không thấy xấu, thậm chí giữa lúc quần áo nửa mở, còn lộ ra ngoài mấy phần ý vị phong lưu hiếm khi nhìn thấy.

 

Hai người đều mệt mỏi, Bùi Văn Tuyên sợ nàng nổi điên, đè nàng bất động, hắn khẽ thở hổn hển, lắc đầu nói: “Lý Dung, nàng đanh đá thế này, chỗ nào có dáng vẻ của công chúa hả?”

 

“Chàng thì có chỗ nào tốt hơn?” Lý Dung cười lạnh: “Nói chàng một câu hạ lưu cũng vũ nhục hai tiếng này.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe lời này, không nhịn được bật cười.

 

Hắn nhìn ánh mắt Lý Dung trừng hắn, ánh mắt kia linh động lại có sức sống, hoàn toàn khác biệt dáng vẻ khi nói lời tổn thương người khác.  

 

Hắn chăm chú nhìn nàng chốc lát, cúi đầu, hôn một cái trên trán nàng: “Về sau đừng như vậy, nàng nói lời tổn thương người, ta nghe rất khổ sở.”

 

“Chàng khổ sở thì liên quan gì đến ta?”

 

Lý Dung nghe hắn nói, không hiểu sao nảy sinh mấy phần uất ức, có chút cay mắt: “Cút.”

 

Bùi văn Tuyên cười khẽ, hắn đưa tay ôm người vào trong ngực, dịu dàng nói: “Dung Dung, nàng là cô nương tốt, đừng mang đầy gai trên người.”

 

Lý Dung không đáp lại hắn, nàng nghiêng đầu đi, không muốn nói chuyện với hắn.

 

Bùi Văn Tuyên nghiêng người, không muốn đặt tất cả trọng lượng trên người Lý Dung, hai người bọn họ mặt đối mặt cùng nằm chung một chỗ, Bùi Văn Tuyên duỗi tay khẽ vuốt lưng nàng, ôn hòa nói: “Là ta không tốt, ta không nên nói lời kích thích nàng. Không phải ta không tin tưởng nàng, chỉ là ta quá lo lắng, cho nên mới sợ hãi.”

 

“Ta không xác định được phân lượng của ta ở trong lòng nàng, cũng không xác định được phân lượng của Tô Dung Khanh trong lòng nàng, ta vừa nghĩ đến quá khứ của hai người, vừa nghĩ đến những năm ta mất đi kia, ta sẽ không kiềm chế được rồi nói sai. Nàng đừng tức giận, có được không?”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên xin lỗi, nàng im lặng nằm đó.

 

Sau khi tiêu hao thể lực, con người lại tỉnh táo hẳn lên, nàng gối lên tay Bùi văn Tuyên, dựa vào trong ngực hắn, giống như thuyền nhỏ về bến cảng, được che chở, mới có sự an ổn.

 

Thật ra nàng biết là hắn tùy hứng, Bùi Văn Tuyên nhận sai cũng không phải bởi vì hắn sai, mà là hắn luôn bao dung nàng, nhường nhịn nàng.

 

Nhượng bộ thế này khiến Lý Dung sinh ra một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, nàng không khỏi ngước mắt, nhìn chăm chú vào Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng nhìn hắn, cười khẽ: “Nhìn ta làm gì?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung khẽ gọi hắn: “Thật ra chàng nói không sai, ta không có chỗ để khiến chàng tin tưởng, ta không nên trách chàng.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nhận sai, hắn không nói gì, Lý Dung khẽ chạm trán mình ở trước ngực hắn, có chút mệt mỏi: “Là sơ sót của ta, ta không ngờ đến chàng cũng biết sợ. Là ta nghĩ cho chàng quá ít. Nhưng mà Bùi Văn Tuyên, không phải chàng không quan trọng, chỉ là ta muốn cho chàng thứ tốt nhất.”

 

“Từ khi ta sinh ra, tất cả mọi người đều nói với ta, quyền thế là thứ cuối cùng phải có, là gốc rễ lập thân của chúng ta, là căn cơ của chúng ta. Thật ra ta cũng sợ hoà ly, cũng sẽ lo lắng chàng thích người khác. Nhưng mà ta càng sợ hơn là chàng vì ta mà bị hủy hoại tiền đồ.

 

“Ta sợ chàng hy sinh vì ta, chờ có một ngày, chàng già rồi, hoặc là chàng đi đến bước đường cùng, chàng không thích ta như vậy nữa, chàng sẽ nhớ tới hết thảy những điều chàng đã làm vì ta, khi đó chàng sẽ hận ta.

 

Bùi Văn Tuyên hiếm khi nghe Lý Dung thẳng thắn, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

 

“Sao không nói chuyện?” Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không nói gì hồi lâu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Bùi Văn Tuyên nghe nàng hỏi thăm, hắn cười khẽ: “Ta đang tức giận.”

 

“Tức giận?”

 

Lý Dung kinh ngạc: “Ta nói chuyện tử tế như vậy, chàng còn tức giận?”

 

“Đúng vậy, ta đang nghĩ, nàng quá xem thường người ta rồi, chỉ chút chuyện như thế, tiền đồ của ta không còn, sau này già đi còn muốn trách nàng.”

 

Bùi Văn Tuyên cười rồi trở mình, Lý Dung gối đầu lên tay hắn, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn ra phía trời sao bên ngoài: “Nàng cũng nghĩ ta chẳng chịu nổi à.”

 

“Ai biết được chứ?” Lý Dung cười khẽ: “Hoàn cảnh khác biệt, bản thân sẽ được nuôi dưỡng khác nhau. Nếu như chàng không làm thừa tướng, ai biết được chàng sẽ trở thành Bùi Văn Tuyên thế nào?”

 

“Ta không giống những thứ vô dụng nàng nói.” Bùi Văn Tuyên chuyển ảnh mắt từ trời sao qua người nàng: “Nàng chờ xem tương lai là được rồi. Đã qua cả một đời, ta là người thế nào, nàng còn chưa rõ sao?”

 

“Rất rõ ràng.” Lý Dung nâng tay lên, xoay xoay cổ tay của mình bị trói rất chặt trước mặt anh: “Tay nghề rất tốt.”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung ngoắc tay, hắn thẳng người lên, Lý Dung cũng ngồi dậy, đưa tay ra cho hắn.

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu cởi đai lưng trói tay nàng ra, chậm rãi nói: “Thật ra hôm nay cũng là bị nàng chọc tức, sau này nói chuyện sẽ suy xét nhiều hơn một chút, đừng nói lời tổn thương người như thế. Rõ ràng đối tốt với ta, lại cứ muốn nói mấy lời kinh khủng như vậy.”

 

“Có điều ta cũng không cười nàng.” Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười: “Thật ra hôm nay ta không muốn hòa ly, cũng không phải thật sự không tin tưởng nàng bao nhiêu. Quan trọng nhất, là ta sợ nàng đau lòng.”

 

“Ta đau lòng cái gì?”

 

Lý Dung duỗi tay ra từ trong đai lưng, Bùi Văn Tuyên cầm đai lưng một tay chống người mình, một tay đặt trên đầu gối của cái chân cong lên.

 

Hắn quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, trên mặt nước ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào đã có mấy ngọn đèn lênh đênh, nó trôi bồng bềnh trên mặt hồ, đan xen ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời, vờn quanh chiếc thuyền nhỏ này.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn mặt hồ, âm thanh có chút lơ đãng: “Người bên cạnh nàng đều đã quen vì quyền thế mà từ bỏ tình cảm, mặc dù nàng cũng nói như vậy nhưng nếu như ta thật sự làm như vậy, nàng mãi mãi sẽ không biết, tình cảm của con người là thứ không nên để một chút tạp chất nào nhiễm bẩn.”

 

“Ta làm quan, ta tranh đoạt quyền thế là để đến bên cạnh nàng. Cho nên nếu bảo ta dùng việc hoà ly đổi lấy quyền thế…” Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng, cười khẽ: “Dù chỉ là rời xa tạm thời, rời xa ngoài miệng, ta cũng không muốn.”

 

“Lấy quyền thế trao đổi với tình cảm, người ta thích không thể làm quen với chuyện này được.”        

 

“Nhưng đây chỉ là trao đổi nho nhỏ.” Lý Dung nhíu mày, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng: “Nếu như ta đồng ý trao đổi nho nhỏ này không chút do dự, nàng thật sự không có chút cảm giác nào sao?”

 

“Dung Dung…” Bùi Văn Tuyên nói, giơ tay lên, đặt ở trên tóc nàng: “Đối với ta mà nói, không để cho nàng chịu uất ức là chuyện quan trọng nhất.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú nam nhân trước mặt này.

 

Tóc hắn tung bay, quần áo nửa hở, sợi tóc khẽ nhảy múa trong gió đêm, sự chững chạc qua năm tháng cộng thêm dung nhan tuấn tú của tuổi trẻ làm bật lên trăng dưới hồ nước, giống như trích tiên trong mơ, đẹp không tả xiết.

 

Im lặng chưa được bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng đánh chuông, một lát sau, mấy nghìn ngọn thiên đăng ở xa xa trên núi chậm rãi bay lên, Bùi Văn Tuyên ngửa đầu nhìn xem, trong mắt chưa đầy lửa đèn, mang theo ý cười.

 

“Dung Dung.” Hắn cười quay đầu: “Nàng nhìn xem.”

 

Trong nháy mắt hắn quay đầu đó, cô nương hôn lên.

 

Bùi Văn Tuyên sững người trong chốc lát, hắn đã nghe thấy Lý Dung thấp giọng lên tiếng: “Bùi Văn Tuyên, thật ra ta thích chàng nhiều hơn trong tưởng tượng của chàng đấy.”

 

Lý Dung nói rồi vòng hai tay lên, xoay người ngồi lên người Bùi Văn Tuyên, ôm lấy cổ hắn.

 

Bùi Văn Tuyên dựa trên vách thuyền, sau giây phút ngây người ngắn ngủi, hắn kịp nhận ra Lý Dung đang làm cái gì.

 

Hắn cảm thấy trái tim mình giống như được ngâm trong mật vậy, bọc đường, chỉ là một hành động nho nhỏ đã khiến hắn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

 

Hắn không tự chủ được cong khóe miệng, giơ tay lướt qua tóc trên mặt Lý Dung, sau đó đưa tay giữ lấy tóc sau gáy nàng, dùng sức tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.

 

Mức độ Bùi Văn Tuyên quen thuộc Lý Dung, cao hơn nhiều so với chính bản thân Lý Dung.

 

Hắn yêu Lý Dung, yêu tất cả của Lý Dung, cũng sẵn lòng vì đó mà nghiên cứu và nỗ lực, cuối cùng là hiểu rõ.

 

Mới đầu chỉ là một nụ hôn, sau đó là tay chân loạn xạ, chờ đến cuối cùng, Lý Dung mềm mại ôm Bùi Văn Tuyên, cả người tựa lên người hắn, một tay Bùi Văn Tuyên gác lên cửa sổ, đỡ trán mình, một tay ôm lấy người ngồi dựa trên người mình nghỉ ngơi, tay từng chút từng chút vuốt sống lưng nàng.

 

Lý Dung đã xụi lơ trên người hắn, hắn vẫn mang dáng vẻ quân tử trăng thanh gió mát như cũ, hôn bên tai nàng rồi hỏi: “Muốn trở về không?”

 

Lý Dung không nói gì, nàng ôm hắn, cảm thấy người này dù hỏi nhưng cũng không dừng tay.

 

Rất lâu sau, rốt cuộc nàng cùng khàn giọng mở miệng: “Bùi ca ca…”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được cách xưng hô của nàng, không khỏi cười thành tiếng, hắn hướng về phía trước thăm dò thân thể, đưa tay ôm lấy nàng, ở bên tai nàng xác nhận một lần cuối cùng: “Ở chỗ này sao?”

 

Lý Dung dùng giọng mũi đáp lại, Bùi Văn Tuyên hôn vành tai nàng.

 

“Cô nương ngoan.”  

 

Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên đệm, giơ tay rút đai lưng bên cạnh, che đôi mắt Lý Dung.

 

Lý Dung chỉ nghe thấy tiếng nước và tiếng ve kêu xung quanh.

 

Bầu trời đầy sao, nghìn ngọn đèn nước, thuyền nhỏ nổi trên mặt nước đong đưa, ở trong bóng đêm được sương mù che lấp.

 

Lúc tình sâu nghĩa nặng, Bùi Văn Tuyên đan mười ngón tay quấn quýt với nàng. Hắn khẽ gọi tên nàng, cuồng lang hoàn toàn khác biệt với lúc bình thường, mãi cho đến cuối cùng, mơ hồ nức nở thành tiếng.

 

Rốt cuộc Lý Dung mới hiểu, thật ra hai chữ tình dục, chung quy vẫn phải có tình mới có được niềm vui của nhân gian.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)