TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111: Thuyền hoa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 111: Thuyền hoa

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Bùi Văn Tuyên xách theo kiếm đuối đến bến tàu, Lý Dung đã đến bên hồ.

 

NàngNàng vẫn ở trên xe ngựa, phát hiện trên đường khác với ngày thường, cả nam lẫn nữ người đến người đi, náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Càng đến bên hồ càng như vậy, bờ hồ vẫn được xem là rộng rãi, sớm đã dừng đầy xe ngựa, Lý Dung xuống xe ngựa, không khỏi nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi: “Sao nhiều người như vậy?”

 

“Hồi bẩm điện hạ..” Thị vệ đi theo Lý Dung lập tức tiến lên: ": “Hôm nay là ngày thả thiên đăng, người phức tạp, vẫn mong điện hạ cẩn thận.”

 

Lý Dung nghe được lời này mới nhớ đến, hóa ra đây cũng là hội đèn lồng mà Bùi Văn Tuyên nói trước đây.

 

Lý Dung nghĩ đến Bùi Văn Tuyên, trong lòng có mấy phần chua xót, nàng xoay đầu đi, ra vẻ bình tĩnh, chỉ nói: “Thuyền hoa sắp xếp xong chưa?”

 

“Đã sắp xếp xong, mọi đào hát được sắp xếp đều là người kín miệng, điện hạ đeo mạng che mặt rồi thuộc hạ dẫn điện hạ đi qua.”

 

Lý Dung đáp một tiếng, để người hầu hộ tống, đi qua nơi ít người, bước lên thuyền hoa đã bao trọn.

 

Hôm nay nhiều người, thuyền lớn thuyền bé không ít, bên bờ có rất nhiều nam nữ, thừa dịp thiên đăng còn chưa thả, bèn ở bên bờ thả đèn xuống nước, đèn trên mặt hồ giống như ánh sao lấp lánh, xuyên qua thuyền lớn thuyền bé trôi nổi trên mặt hồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con thuyền này của Lý Dung không lớn không nhả, ở trong một đống thuyền cũng không tính là nổi bật, sau khi nàng lên thuyền, thuyền chèo đến giữa hồ, người hầu vừa dẫn Lý Dung tiếp tục đi đến khoang thuyền, vừa giới thiệu nói: “Chỗ thích hợp ngắm đèn hôm nay đều bị các nhà khác lấy trước hết, bảo gia nô chèo thuyền đến thì chúng ta đã muộn, chỉ có thể cùng những dân chúng chen chúc ở một khu vực trong hồ, có thể có hơi ồn ào, điện hạ chớ nên trách tội.”

 

“Không sao: ". Lý Dung nhàn nhạt nói: “Có người là tốt rồi.”

 

Lý Dung nói, người hầu đẩy cửa khoang thuyền ra, sau đó Lý Dung đã nhìn thấy một đám nam tử tuấn tú quỳ gối ở hai hàng, thấy Lý Dung tiến vào, nhao nhao dập đầu, cung kính nói: “Bái kiếnBái kiến đại tiểu thư.”

 

Lý Dung ở bên ngoài, tất nhiên là không có khả năng dùng thân phận thật của mình đến gặp những đào hát này, thế là viện cái thanh danh đại tiểu thư, dẫn người qua đây.

 

Cục diện thế này trước kia Lý Dung không phải chưa từng thấy, hôm nay chính là lần đầu tiên sống lại, tướng mạo những nam nhân này không sánh được với cực phẩm như Bùi Văn Tuyên Tô Dung Khanh nhưng thắng ở số lượng.

 

Một người đẹp đặt trước mặt, cảm thấy chỉ là đẹp thôi.

 

Một đám người đẹp đặt trước mặt, vậy chính là đánh vào thị giác gấp mấy lần.

 

Dù là có mục đích riêng mà đến, trong khoảnh khắc một đám mỹ nam quỳ gối trên mặt đất ngẩng đầu thâm tình chân thành nhìn nàng, trong lòng không nhịn được thịch một cái.

 

Nàng đột nhiên cảm thấy mình lựa chọn vẫn rất đùng, nàng cười rộ lên, đi vào bên trong, nâng tay lên nói: “Các vị đứng lên đi.”

 

Nói rồi, Lý Dung đi thẳng lên chủ tọa, nàng vừa ngồi xuống, những nam nhân này lập tức hiểu chuyện tiến lên, rót rượu bóp vai cho Lý Dung.

 

Những người này cũng không biết chừng mực của Lý Dung thế nào, cũng không dám làm quá nhiều hành động, Lý Dung nâng tay lên, vung mấy miếng bạc vụn trên mặt đất, hất cằm nói: “Biết đánh đàn thì đánh đàn, biết hát thì hát, biết nhảy thì nhảy, không biết gì hết thì tự mình chơi cũng chẳng sao. Náo nhiệt một chút là được.”

 

Lý Dung đã mở miệng, lại vung bạc, tất cả mọi người lập tức vui vẻ, nhất thời trong khoang thuyền hoan ca cười nói, đi về phía giữa hồ.

 

Trong tiếng đàn sáo tấu nhạc, Lý Dung tựa nghiêng nửa người trên gối, cười híp mắt nhìn tất cả mọi người, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, ăn nho từ tay người khác, nghe đào hát kể chuyện cười, nhất thời giảm giận không ít.

 

Nàng cũng không muốn nghĩ đến chuyện Bùi Văn Tuyên nữa, dù sao nàng lên thuyền hoa này, ngày mai tin tức sẽ truyền đến trong cung, Bùi Văn Tuyên chỉ cần tỉnh táo lại, vẫn phải thuận theo lý này đi nói rõ ràng với Lý Minh, tình cảm giữa bọn họ cũng không tốt như vậy.

 

Nàng không thể khiến Bùi Văn Tuyên vì nàng mà ảnh hưởng tiền đồ.

 

Lý Dung vừa nghĩ, vừa vỗ tay, cao giọng nói: “Hay, thưởng!”

 

Vừa nói xong, thấy đào hát đi xuống, thay một người lên, Lý Dung đang cúi đầu ăn nho đào hát bên cạnh đút cho, sau đó bèn nghe thấy giọng nói của chút quen thuộc truyền đến, cười nói: “Điện hạ, tại hạ không biết đánh đàn nhảy múa, hay là kể cho điện hạ một câu chuyện đi?”

 

Lý Dung nghe được âm thanh này, cảm thấy hình như đã nghe ở nơi nào rồi, nàng nảy sinh cảnh giác, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một thanh niên áo trắng mặt như mũ ngọc đứng tại chỗ, đang cười híp mắt nhìn nàng.

 

Lý Dung vừa nhìn thấy người này, bị dọa đến mức quả nho vừa nuốt nghẹn lại, ho khan dồn dập.

 

Nàng vừa chỉ vào mặt người nọ, vừa ho khan: “Chàng… chàng…”

 

Thanh niên cười gian, tựa như biết Lý Dung đang sợ điều gì. Đào hát bên cạnh thấy Lý Dung nghẹn lại, nhanh chóng vỗ lưng cho nàng, vội la lên: “Điện hạ, ngài sao vậy?”

 

“Ra… rra ngoài…” Lý Dung nhanh chóng phất tay, vội la lên: “Tất cả lui xuống.”

 

Đào hát ngẩn người, nhìn thoáng qua Lý Dung, lại nhìn thoáng qua thanh niên áo trắng ở giữa, một lát sau, đào hát mới do dự đứng dậy, ùn ùn lui xuống. 

 

Chờ tất cả mọi người đi rồi, Lý Dung mới thở ra hơi, thanh niên áo trắng chậm rãi đến trước mặt nàng, nửa người xuống, dâng một ly trà lên, cười dịu dàng nói: “Điện hạ, uống chén nước chứ chứ?”

 

Lý Dung không nhận nước, chờ một lát sau nàng mới nghiêng đầu, nhíu mày nói; “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

 

Lúc thuyền nhỏ của Lý Dung trôi đến giữa hồ, Bùi VăVăn Tuyên đã đuổi tới bên bờ.

 

Bùi VVăn Tuyên tìm được gia đinh của phủ công chúa phụng mệnh canh giữ bên bờ, thở gấp nói: “Điện hạ đâu?”

 

Gia đinh nhìn thấy Bùi Văn Tuyên, gần như không ngờ Bùi Văn Tuyên sẽ đến, nhất thời cứng người, cũng không biết có nên nói hay không.

 

Bùi Văn Tuyên thấy gia đinh còn đang sững người, thì biết hắn đang suy nghĩ có cần che giấu cho Lý Dung không, hắn khắc chế cảm xúc nói: “Ta biết điện hạ gọi người của Nam Phong quán, ta không đến tìm nàng gây phiền toái, người đâu?”

 

Gia đinh không nói chuyện, chỉ cố ý cúi đầu nhìn về hướng thanh kiếm Bùi Văn Tuyên cầm trong tay.

 

Nhìn thế nào cũng không phải dáng vẻ đến nói chuyện tử tế.

 

Bùi Văn Tuyên thấy được ánh mắt gia đinh, cũng không muốn dây dưa, trực tiếp nhấc kiếm kề cổ hắn, quát: “Nói!”

 

Lần này gia đinh xác định, phò mã thật sự đến liều mạng, hắn ta cũng không dám che giấu, lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: “Phò mã, thuyền công chúa đã đi rồi.”

 

“Chiếc nào?”

 

“Chính, chính là chiếc vẽ hoa giữa hồ, có hai tầng kia.”

 

Gia đinh giơ tay, chỉ về phía giữa hồ. Bùi Văn Tuyên nhận được câu trả lời, cũng không để ý đến hắn nữa, nhanh chóng đến bên hồ, tìm được người mình sắp xếp ban đầu, nói thẳng: “Thuyền của ta đâu?”

 

“Công tử, chỉ một mình ngài sao?”

 

Người chèo thuyền thấy Bùi Văn Tuyên, thắc mắc nói: “Không phải nói là dẫn theo phu nhân sao?”

 

“Mọi viên  có thay đổi, tự ta đi được rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên nhảy lên thuyền, người chèo thuyền tháo dây thừng, lo lắng hỏi: “Công tử biết chèo thuyền không?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, treo kiếm ngang hông, mái chèo vẽ một đường, đi về phía giữa hồ.

 

Bùi Văn Tuyên đi về hướng giữa hồ, Lý Dung nhìn thanh niên nửa ngồi trước mặt nàng, nghe đối phương có chút bất đắc dĩ nói: “Hạ quan muốn nói chuyện với điện hạ đã lâu, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay thấy điện hạ đến bên hồ, nhanh chóng đi theo người trà trộn lên thuyền hoa này, không ngờ nhìn thấy điện hạ tổ chức yến tiệc. Điện hạ phong lưu, thật sự khiến hạ quan mở rộng tầm mắt.”    

 

Thanh niên vừa nói, vừa ngồi xuống, Lý Dung cảm thấy hắn làm càn, cười lạnh thành tiếng: “Nếu đã biết bản cung còn không hành lễ, Thôi Ngọc Lang, lá gan của ngươi cũng thật lớn.”

 

“Điện hạ không muốn bại lộ thân phận, hạ quan chẳng qua chỉ tôn trọng ý của điện hạ mà thôi.”

 

Thôi Ngọc Lang phẩy quạt, nói đến chẳng chút để tâm, Lý Dung cũng không muốn nhiều lời với hắn, nói thẳng: “Tìm bổn cung có chuyện gì?”

 

“Muốn cầu xin điện hạ làm một chuyện.”

 

Thôi Ngọc Lang nói, sắc mặt nghiêm túc lên: “Hạ quan muốn cầu xin một công đạo cho bạn tốt của hạ quan, học tử Thanh Thành Trần Hậu Chiếu.”

 

“Công đạo gì…” Lý Dung nhàn nhạt nói:: “Mà lại đến chỗ này của bản cung cầu xin?”

 

“Trần Hậu Chiếu chính là bạn tốt trước đây của hạ quan, vô cùng có tài hoa, khoa cử lần này, hắn vốn đạt được thủ khoa ở kỳ thi hương, là sĩ tử hương cống, vào kinh thanh gia kỳ thi mùa xuân*. Không ngờ hương thân địa phương Tiêu Bình Chương cấu kết với quan phủ, cướp đi xuất của hắn, để cho con trai của mình là Tiêu Thuận Văn trở thành hương cống, tham gia kỳ thi mùa xuân. Người bạn tốt này của ta một đường vào kinh thành cáo trạng, dọc đường bị người ta đuổi giết, sau khi đến kinh thành, lại không có quan viên nào chịu thụ lý vụ án này, hạ quan nghe qua danh tiếng của điện hạ, biết điện hạ hiệp nghĩa can đảm, thiện ác rõ ràng, vẫn xin điện hạ, làm chủ cho bạn tốt của thảo dân.

 

* Chính là kỳ thi Hội, tổ chức một năm một lần ở kinh thành. 

 

Lý Dung nghe Thôi Ngọc Lang nói, cũng không tiếp lời ngay.

 

Bản án này không rõ ràng, nàng sẽ không tùy tiện trả lời, nàng cẩn thận suy nghĩ giá trị của vụ án này, đang suy tính, mơ hồ nghe thấy phía bên ngoài truyền đến tiếng động huyên náo.

 

Lúc này thuyền nhỏ của Bùi văn Tuyên đã dừng ở bên cạnh thuyền hoa của Lý Dung, Lý Dung sớm đã tìm được vị trí cố định rất ổn, Bùi Văn Tuyên vừa dựa thuyền nhỏ đến trực tiếp nhảy lên thuyền.

 

Thị vệ canh giữ đầu thuyền nhìn thấy Bùi Văn Tuyên, sắc mặt thay đổi lớn, vội nói: “Phò mã…”

 

“Tránh ra.”

 

Bùi Văn Tuyên đẩy thị vệ ra, phi thẳng vào bên trong, người hầu cuống quít ngăn cản Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên lập tức rút kiếm, quát to một tiếng: “Tránh!”

 

Thấy khí thế của Bùi Văn Tuyên, bản thân hắn là phò mã, nhất thời không có ai dám ngăn cản, chỉ có thể để Bùi Văn Tuyên một đường đi vào khoang thuyền, thẳng lên tầng hai.

 

Lý Dung đang lưỡng lự nghĩ về lời Thôi Ngọc Lang nói, Thôi Ngọc Lang thấy Lý Dung do dự, hắn cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói: “Có phải điện hạ cảm thấy vụ án này không có chỗ tốt gì?”

 

Lý Dung giương mắt nhìn về phía Thôi Ngọc Lang, không khỏi cười rộ lên: “Sao nào, người còn chỗ tốt cho ta?”

 

“Thứ Thôi mỗ có thể cho điện hạ, phần lớn điện hạ chướng mắt, chỉ có một thứ, phải nhìn thử, điện hạ có muốn hay không?”

 

“Người nói thử xem?”

 

Lý Dung nhướng mày, Thôi Ngọc Lang mỉm cười, tự mình đi về phía trước thăm dò, vừa tới gần Lý Dung, vừa cởi bỏ đai lưng, thấp giọng nói: “Điện hạ quyền cao chức trọng, bây giờ dạo thuyền hoa ban đêm, không biết có thiếu người thân cận không? Nếu như điện hạ không chê, Ngọc Lang tự nguyện tiến cử “bầu bạn bên gối”...”

 

Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy cửa bị chân một người đá văng, Thôi Ngọc Lang và Lý Dung đồng thời quay đầu lại thì thấy Bùi Văn Tuyên xách theo kiếm đứng ở cửa.

 

Thôi Ngọc Lang cùng Lý Dung đều sửng sốt, tay Thôi Ngọc Lang còn đặt ở trên đai lưng cởi một nửa, y phục trên vai vốn đã có chút lỏng lẻo, bởi vì hắn nghiêng người từ đầu vai trượt xuống.

 

Bùi Văn Tuyên tức giận đến bật cười, hắn nghe được một nửa, nhưng cũng hiểu rõ.

 

“Người thân cận, tự nguyện tiến cử “bầu bạn bên gối” à!”

 

Bùi Văn Tuyên lặp lại một lần, cười lạnh thành tiếng: “Thôi Ngọc Lang, ngươi được lắm.
 

Vừa dứt lời, Bùi Văn Tuyên nâng kiếm vung lên, trực tiếp chém về phía Thôi Ngọc Lang.

 

Lý Dung phản ứng rất nhanh, vội nói: “Ngăn chàng ấy lại! Mau chóng ngăn chàng ấy đi!”

 

Bùi Văn Tuyên bị người ta cản lại, Thôi Ngọc Lang sợ đến mức lăn một vòng, nhanh chóng bắt đầu thắt đai lưng. Bùi Văn Tuyên đuổi theo Thôi Ngọc Lang chém lung tung khắp phòng, Thôi Ngọc Lang vội vàng nói: “Phò mã, ngài nghe ta giải thích…”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, đuổi theo Thôi Ngọc Lang vung kiếm chém, trong phòng gà bay chó sủa, Lý Dung cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nàng không thể loạn được, nàng bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi, hét lớn: “Tất cả dừng lại cho ta!”

 

Nghe được tiếng rống to, động tác của Bùi Văn Tuyên rốt cuộc cũng dừng lại, Lý Dung thở phào, đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy Bùi Văn Tuyên tựa như kịp phản ứng gì đó, hai ba bước đã tiến lên, nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài.

 

Lý Dung không muốn ở trước mặt người ngoài cãi nhau, quá khó coi, nên bị hắn lôi xuống lầu, một đường đi ra thuyền hoa, mắt thấy sắp rời khỏi thuyền hoa, Lý Dung có chút luống cuống, vội la lên: “Bùi Văn Tuyên, có lời gì chàng nói trên thuyền! Chàng buông ra! Buông…”

 

“Lên thuyền!”

 

Bùi Văn Tuyên lôi kéo nàng lên thẳng thuyền mình, ép Lý Dung lên thuyền nhỏ của mình.

 

Mọi người đều bị khí thể của Bùi Văn Tuyên dọa sợ, không ai dám tiến lên, Bùi Văn Tuyên kéo Lý Dung vào khoang của thuyền nhỏ, Lý Dung lập tức giãy giụa, tức giận quát: “Bùi Văn Tuyên chàng nổi…”

 

Vừa dứt lời, kiếm của Bùi Văn Tuyên “bộp” một tiếng đập xuống bên tay Lý Dung, hắn như sói nhìn chằm chằm nàng, cảnh cáo nói: “Nàng còn ầm ĩ, tối nay nàng hoặc ta, nhất định có một người chết.”

 

“Điên… điên rồi.”

 

Lý Dung bị dọa đến mức lắp bắp.

 

Bùi Văn Tuyên đứng dậy, vén rèm bước ra ngoài, nâng mái chèo, căn dặn thị vệ trên thuyền: “Người, ta sẽ dẫn đi, ngươi đến bên bờ tìm Đồng Nghiệp, hắn sẽ sắp xếp.”

 

Nói rồi Bùi Văn Tuyên khua một đường gậy trúc, dẫn thuyền nhỏ của Lý Dung rời khỏi vị trí ban đầu, tiến vào sâu giữa hồ.

 

Hắn chưa vào khoang thuyền đang chèo thuyền ở bên ngoài, Lý Dung nghe tiếng người xung quanh càng lúc càng nhỏ, dần dần chỉ còn lại tiếng côn trùng tiếng chim tước lẫn trong tiếng nước, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt.

 

Nàng liếc mắt quan sát xung quanh, đây là một thuyền nhỏ không lớn, nhưng bố trí cực kỳ ấm áp, trên bàn nhỏ tinh xảo đặt bó hoa tươi, trà rượu điểm tâm chăn mềm đều có đầy đủ.

 

Hai bên thuyền mở hai cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, xung quanh càng lúc càng hoang vu, thuyền cách bờ càng lúc càng xa.

 

Lý Dung nói với bản thân, nàng phải tỉnh táo một chút, Bùi Văn Tuyên là người có chừng mực, điên lên cũng sẽ nói đạo lý, tối nay hắn tính nổi điên cùng nàng đồng qui vô tận, cũng sẽ có trình tự đồng quy vô tận.

 

Trước tiên nàng không được hoảng hốt, rót ly trà trước, uống ngụm rượu, ăn chút điểm tâm, an ủi bản thân.

 

Nàng vừa nghĩ vừa ăn, động tác này phân tán lực chú ý của nàng, để bình tĩnh lại, suy nghĩ ý đồ của Bùi Văn Tuyên.

 

Đã ầm ĩ thành thế này, Bùi Văn Tuyên lại đến bắt nàng, chẳng lẽ thật sự bị tin tức nàng gọi người kích thích?

 

Đây là hắn bị kích thích đến mức độ gì chứ, mới có thể làm ra loại chuyện cưỡng ép nàng?

 

Lý Dung vừa suy nghĩ một chút về chuyện Bùi Văn Tuyên có thể làm, vừa ăn bánh hoa mai.

 

Đây là món điểm tâm nàng thích nhất, từ hương vị có thể nhìn ra vẫn là bánh từ cửa hàng điểm tâm nàng thích nhất.

 

Lý Dung không nhịn được cắm thêm một miếng, đúng lúc Bùi Văn Tuyên đi vào, Lý Dung nhanh chóng ngẩng đầu, Bùi Văn Tuyên thấy khóe miệng Lý Dung dính điểm tâm, trong mắt mang theo mấy phần lúng túng, lại ra vẻ trấn tĩnh nhìn hắn.

 

Lúc này đã đến khu vực trung tâm hồ hắn bao trọn, bốn phía không một con thuyền, chỉ có thuyền nhỏ của bọn họ lẻ loi lênh đênh trên mặt hồ, phản chiếu khí lạnh của ánh trăng trên mặt nước, nhìn qua tựa như tự tạo thành một thế giới riêng.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn chằm chằm Lý Dung, Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên.

 

Qua hồi lâu, rốt cuộc Lý Dung nuốt miếng bánh hoa mai xuống, lắp bắp nói: “Chàng… cchàng đến rồi à.”

 

Bùi Văn Tuyên có chút muốn cười, nhưng hắn vẫn xụ mặt như cũ, chỉ cất bước tiến lên, ngồi xuống đối diện với Lý Dung.

 

Bùi Văn Tuyên không nói câu nào, Lý Dung không khỏi có chút khẩn trương, nàng lén nhìn Bùi Văn Tuyên, lại suy nghĩ một lát.

 

Bùi Văn Tuyên đến tìm nàng, tất nhiên là có ý hợp tác, sẽ không đặc biệt đến tìm phiền phức. Kích động như vậy, cũng là vừa vặn trông thấy chuyện của Thôi Ngọc Lang.

 

Vì để phá vỡ bầu không khí khó xử này, Lý Dung mở miệng trước, ho nhẹ một tiếng nói: “Chuyện ban nãy, chàng có hơi hiểu lầm, ta có thể giải thích.”

 

“Không cần giải thích.” Bùi Văn Tuyên bưng chén trà, uống một ngụm, chậm rãi nói: : “Điện hạ xưa nay đã như vậy, ta quen rồi.”

 

“Chàng đừng nói như vậy." mà. Lý Dung nghe lời này của Bùi Văn Tuyên, không thoải mái chút nào, ngược lại càng luống cuồng, chậm rãi nó: ": “Thật ra Thôi Ngọc Lang là đến báo án.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, quay đầu nhìn nàng, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạo thành tiếng.

 

“Nàng cho là ta rất dễ lừa phải không?”

 

“Không phải.". Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên dầu muối không ăn, có chút tức giận: : “Sao chàng không nghe vậy? Hắn thật sự đến báo án. Hắn có một bằng hữu…”

 

“Tối nay đừng nói những chuyện nàynữa.”

 

Bùi Văn Tuyên buông chén, quay đầu nhìn nàng: “Tối nay, chỉ muốn nói với nàng chuyện chúng ta.”

 

Lý Dung ngẩn người, lát sau, nàng rũ mắt, chậm rãi nói: “Ừm…”

 

“Điện hạ: " Bùi Văn Tuyên rót cho Lý Dung ly rượu:: “Hai người chúng ta, đều thích gạt người.”

 

“Ta thích lừa người khác, nàng thích lừa gạt bản thân. Hôm nay ta cùng nàng uống rượu, chúng ta không ai gạt ai. Nếu ta có thể thuyết phục nàng, vậy ngày mai, ta có thể từ quan với bệ hạ. Nếu nàng có thể thuyết phục ta, ngày mai ta sẽ nói với bệ hạ hòa ly với nàng.”

 

“Điện hạ: "… Bùi Văn Tuyên nhìn nàng chăm chú, nghiêm túc nói: “Được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)