TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110: Thư từ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 110: Thư từ

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung vừa mới ra khỏi cung, Nhu phi đã cuống quýt quỳ xuống, vội nói: “Bệ hạ, bệ hạ thứ tội, thiếp thật sự không biết, thật sự không biết tên Hoằng Đức kia…”

 

“Bỏ đi.” Lý Minh có chút mệt mỏi: "Nàng nên chịu phạt cũng chịu rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt lấy sức, đừng quan tâm quá nhiều.”

 

“Bệ hạ…” Giọng Nhu Phi thấp thỏm, tựa như đang do dự xem có nên nói hay không, Lý Minh giương mắt nhìn bà ta, nhàn nhạt nói: “Còn có chuyện gì?”

 

“Bệ hạ, thần thiếp biết lúc này không nên nhiều lời nhưng thân thiếp là vì lo lắng cho bệ hạ, vẫn không nhịn được muốn nói nhiều thêm mấy câu.”

 

Nhu phi giương mắt, nhìn Lý Minh, thong thả nói: “Bệ hạ cũng biết, hôm nay pháp sư Hoằng Đức lấy ra tấm bùa kia, là bùa gì không?”

 

“Đây là bùa nhân duyên tam sinh.” Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung ngồi ở trong xe ngựa, cửa cung không phải là nơi nói chuyện, Bùi Văn Tuyên bèn nhanh chóng dẫn Lý Dung lên xe ngựa.

 

Lý Dung nghe được lời Bùi Văn Tuyên nói, trong lòng có chút nặng nề, nàng chỉ có thể xác định một lần nữa: “Không phải là chàng viết ư?”

 

“Không phải.” Bùi Văn Tuyên vuốt chữ viết trên giấy, thong thả nói: "Những chữ này nhìn qua giống ta nhưng hoàn toàn không phải do ta viết. Đối phương chẳng qua là tìm người mô phỏng chữ viết của ta, sau đó đặt điện hạ vào trong hoàn cảnh đàm phán, khiến điện hạ chuyên tâm ở trên sự việc của pháp sư Hoằng Đức, đã mất đi phán đoán đối với chuyện khác mà thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cho nên tối nay bọn họ đã sớm buông bỏ pháp sư Hoằng Đức rồi, thậm chí, Nhu phi còn đã sớm chuẩn bị tốt ý định chèn ép ta, mục đích chính là để ta thừa nhận tấm bùa này quả thực là của chúng ta.”

 

Lý Dung lập tức hiểu ra, nàng hít sâu một hơi: “Tấm bùa này rốt cuộc làm được gì?”

 

“Lá bùa này là cao tăng miếu Nguyệt Lão thành Đông đặc biệt chế tạo, xin một lá bùa này phải tắm gội trai giới, tụng kinh bốn mươi chín ngày, sau đó mới có thể đạt được nguyện vọng. Ý tứ của lá bùa này chính là hai người trên tấm bùa…” Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn về phía Lý Dung: "Kết duyên tam sinh, sinh tử không phụ.”

 

“Kết duyên tam sinh, sinh tử không phụ.”

 

Nhu phi quỳ trên mặt đất, giải thích với Lý Minh hàm nghĩa trên lá bùa này: “Trên giấy tấm bùa này là do đích thân phò mã viết, cũng là lá bùa phò mã đi cầu. Thiên hạ này có mấy nam nhân có thể có tình cảm như vậy với thê tử mình? Một đời không đủ, sinh tử không phụ, còn phải ba đời nhân duyên, đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Thần thiếp nhớ rõ bệ hạ từng nói, Bùi Văn Tuyên xuất thân hàn tộc, là một cây đao bệ hạ dùng để cân bằng thế gia, hắn cùng điện hạ mặc dù trông có vẻ cực kỳ ân ái, trên thực tế chẳng qua là một thủ đoạn hắn khống chế Bình Nhạc điện hạ mà thôi.”

 

“Nhưng bệ hạ…” Nhu phi giương mắt, nhìn Lý Minh: "Hiện giờ ngài nói xem, rốt cuộc là Bình Nhạc đang khống chế Bùi Văn Tuyên hay là Bùi Văn Tuyên đang khống chế Bình Nhạc?”

 

“Nếu như Bùi Văn Tuyên thành tâm với Bình Nhạc thì  thế nào?” Lý Minh hỏi rất nhẹ nhưng Nhu phi biết, thật ra trong lòng Lý Minh đã có đáp án, chẳng qua là muốn bà ta nói ra mà thôi. Bà ta mỉm cười, ôn hòa nói: “Vậy, hai người phò mã công chúa chính là phu thê đồng lòng, đợi sau này phò mã thăng chức làm Lại bộ Thị lang, công chúa làm Tư chủ Đốc tra tư, một người phụ trách bắt người, một người chủ quản việc thăng chức, trên triều đình, chính là do bọn họ định đoạt.”

 

“Quyền lợi lớn như vậy, nếu như tất cả thuộc quyền quản lý của bệ hạ cũng thôi đi, nếu nội tâm công chúa hướng về phía Thái tử thì sao?”

 

“Vậy nàng cảm thấy phải làm sao?”

 

“Bệ hạ…” Thần sắc Nhu phi cúi người dập đầu: "Nuôi hổ gây họa, nếu như trái tim phò mã đã thuộc về Bình Nhạc điện hạ, vậy thì ngoan ngoãn làm một phò mã bình thường là được. Sau này Bình Nhạc điện hạ nếu thật sự là hổ…” Nhu phi giương mắt, bình tĩnh lên tiếng: "Bệ hạ cũng có năng lực trảm.”

 

Âm thanh Nhu phi rất lạnh, âm điệu luôn mềm mỏng, mang theo mấy phần có chút tiếng vang. Giống như gió đêm đầu xuân, thổi đến khiến lưng người khác lạnh toát.

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên giải thích xong, cảm thấy gió đêm từ cửa sổ từng đợt từng đợt thổi đến, bọn họ lẳng lặng đối diện nhau, trong nháy mắt nàng đã hiểu rõ dụng ý của Phu nhi, thậm chí còn là dụng ý người phía sau Nhu phi.

 

Nàng không tự chủ được siết chặt nắm đấm, kiềm chế tất thảy suy nghĩ, khiến bản thân cố gắng tỉnh táo lại: “Do ta sơ xuất.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn vuốt ve chữ viết trên lá bùa.

 

Hắn không bất ngờ chuyện Lý Dung sẽ thất thủ, dù gì cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể đề phòng được người đã từng thân cận nhất, ở một nơi bí mật cố tình tính kế.

 

Hắn có một sự phẫn nộ không nói ra được đang cuồn cuộn, ở trong tất cả những mưu tính hắn từng gặp phải, chưa từng có một âm mưu nào khiến hắn cảm thấy ghê tởm, ác độc, căm phẫn như vậy.

 

Nhưng càng như thế, ngoài mặt hắn càng không thể hiện cái gì, thậm chí hắn còn hy vọng Lý Dung không nên quá thông minh, nàng có thể quy tất thảy tội lỗi trên người Nhu phi, như chưa từng phát hiện điều gì.

 

Như vậy, ít nhất Lý Dung sẽ không đau lòng.

 

Bùi Văn Tuyên đang suy nghĩ chân tướng của tất cả mọi chuyện, Lý Dung ở bên cạnh đợi một lát, thấy hắn không nói lời nào, nàng thong thả nói: “Chàng… đừng tức giận, sau này ta sẽ cẩn thận hơn.”

 

“Hửm?” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, hắn ngẩng đầu, ôn hòa nói: “Điện hạ nói đùa, sao ta có thể tức giận chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên nói, nhìn thấy vẻ mặt Lý Dung toàn là nghi ngờ, hắn do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn vươn tay, ôm Lý Dung vào trong ngực.

 

Vào khoảnh khắc độ ấm của Lý Dung dán trên người hắn, Bùi Văn Tuyên cảm nhận được những nóng nảy bực tức trong nội tâm mình giống như được dòng suối trong lành gột rửa, hắn ôm nàng, không nói gì hết, Lý Dung cảm nhận được tâm tình của hắn, nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì, chờ sau khi bình tĩnh trở lại, nàng mới nói: “Hiện giờ đã đi đến bước này, phụ hoàng nhìn thấy chàng cầu lá bùa này, sợ là sẽ không tin lời trước kia chàng nói, nếu không làm chút chuyện, thì trước khi Xuyên nhi đăng cơ… sẽ chấm hết.”

 

Lý Dung nhắm mắt lại, dựa vào Bùi Văn Tuyên: “Chàng tính toán xong chưa?”

 

Bùi Văn Tuyên không đáp lại.

 

Một bước này của Tô Dung Khanh quá tàn nhẫn, rút củi dưới đáy nồi, triệt để động vào căn cơ của hắn.

 

Một bước này, phải giải quyết đơn giản.

 

Dẫu sao, hiện giờ người Lý Minh có thể dùng không nhiều, nước cờ này hắn đi lâu như vậy, trực tiếp vứt bỏ thì đáng tiếc, chỉ cần hắn biểu hiện đủ lòng trung thành với Lý Minh thì cũng không sao.

 

Nếu Tô Dung Khanh đã đi trước bước này, vậy thì hắn cũng có thể không cần kiêng nể gì.

 

Lý Minh sợ hắn bị Lý Dung khống chế, vậy hắn trực tiếp hòa ly, thể hiện đủ quyết tâm với Lý Minh là được.

 

Hắn và Lý Dung chỉ là đồng minh, lấy hình thức nào cũng không quan trọng.

 

Nhưng bây giờ không như vậy.

 

Hắn không làm được chuyện lợi dụng tình cảm làm nền cho con đường quan lại của hắn.

 

Thê tử của hắn, tình yêu của hắn, Lý Dung của hắn, đều ở trong lòng hắn, không nên nhiễm một chút bụi bặm nào.

 

Hắn cúi đầu, không nói thành lời.

 

Lý Dung lẳng lặng chờ hồi lâu, rốt cuộc nói: “Chàng là một cây đao thuận tay nhất của phụ hoàng, hiện giờ tất cả chứng cứ đều chỉ có thể khiến phụ hoàng nảy sinh nghi ngờ, lấy tính cách của ngài ấy, có lẽ còn sẽ đến thăm dò chàng một lần.”

 

Lý Dung cúi đầu, dùng trán mình chạm vào trán hắn, giống như lừa gạt dỗ dành vậy: “Đến lúc đó, chàng cứ thuận theo ý ngài ấy, nên thể hiện lòng lòng trung thành thế nào thì thể hiện như thế, nha?”

 

Lý Dung không trực tiếp nói ra hai chữ kia, Bùi Văn Tuyên lại hoàn toàn nghe hiểu.

 

Hắn cúi đầu, cảm giác bất lực không nói ra được đang dâng lên.

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên khàn giọng: "Ngài không nên ôm ta rồi nói với ta những lời này.”

 

Động tác của Lý Dung hơi dừng, nàng trì hoãn chốc lát, trực tiếp ngồi dậy.

 

Kéo dãn một khoảng cách giữa hai bọn họ, Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng, tựa như hắn đang cố gắng hết sức khắc chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: “Ý của điện hạ chính là nếu như bất đắc dĩ, ta có thể hòa ly với điện hạ phải không?”

 

“Phải.” Lý Dung quả quyết mở miệng: "Nhưng hòa ly là giả. Chờ tương lai hoàn thành mọi chuyện, chúng ta lại thành thân.”

 

“Điện hạ không nghĩ tới…” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh lên tiếng: "Sau khi ta và nàng hòa ly, nếu như trong lòng ta có người khác, điện hạ sẽ thế nào?”

 

Lý Dung ngẩn người, một lát sau, nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Nếu… nếu như trong lòng chàng có người khác, chàng nói với ta một tiếng là được.”

 

Lý Dung vuốt cây quạt, khắc chế cảm xúc: “Ta không phải người không nói đạo lý. Không ai nên buộc phải ở chung với ai cả đời, nếu như trong lòng chàng có người khác… vậy… vậy không về lại nữa là được rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Lý Dung, Lý Dung ngẫm nghĩ, thong thả nói: “Ta biết chuyện này đối với chàng mà nói có thể tương đối khó tiếp nhận nhưng lúc này là biện pháp đơn giản nhất. Nếu như chàng có gì muốn nói, đừng ngại nói ra, chúng ta bàn bạc thật kỹ lưỡng.”

 

“Không có gì để bàn bạc hết.”

 

Bùi Văn Tuyến quả quyết lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Dung, chém đinh chặt sắt nói: “Điện hạ, ta sẽ không hòa ly.”

 

“Vậy chàng nói xem làm sao bây giờ?”

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên: “Chàng có biện pháp khác ư? Vị trí Lại bộ Thị lang chàng không cần nữa đúng không?”

 

“Phải!”

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung chọc giận, hắn lạnh lùng quát lên: “Ta không cần.”

 

“Không chỉ là Lại bộ Thị lang.” Lý Dung lạnh giọng, nhanh chóng nói: "Chàng có thể sẽ không ngồi tới các vị trí thực quyền được nữa, thậm chí chức Ngự Sử giám sát chàng cũng không ngồi được.”

 

“Vậy thì làm sao?” Bùi Văn Tuyên siết chặt tay: "Ta không làm quan nữa không được sao?!”

 

“Sau đó thì thế nào?” Lý Dung giương mắt, lạnh như băng khóa chặt trên người hắn: "Chàng không làm quan, chàng không có thực quyền, chàng còn muốn ta nuôi chàng chắc?”

 

“Chàng cứ hèn nhát sống như vậy một đời, trở về Lư Châu của chàng chèo thuyền hái hạt sen hả? Bùi Văn Tuyên chàng phải hiểu cho rõ.” Lý Dung khống chế giọng điệu nhưng vẫn không nhịn được cầm quạt vỗ vỗ trên bàn: "Nói chuyện tình cảm cũng phải bàn đến tư cách, bây giờ chàng tính là cái gì chứ? Một vị quan Bát phẩm Ngự Sử giám sát, chàng còn lựa chọn nào sao?!”

 

“Chàng xuất thân nghèo hèn, chàng bước chân vào triều đình muộn như vậy, nếu như chàng có xuất thân như Tô Dung Khanh, hôm nay chàng có thể thỏa sức làm càn, nhưng chàng có sao? Chàng dựa vào cái gì mà nói không hòa ly với ta?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn cảm nhận được lời Lý Dung nói giống như lưỡi dao xẹt qua tim hắn.

 

Lời nàng nói đều là thật, mỗi một câu, đều lên án hắn vô năng, hèn mọn, bất kham.

 

“Vấn đề lớn nhất của chàng và Xuyên nhi…” Lý Dung nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng mang theo một chút không đành lòng, nhưng vẫn phải mở miệng: "Chính là luôn vào lúc bản thân không có năng lực, đi khao khát chuyện không nên khao khát.”

 

“Cho nên…” Bùi Văn Tuyên mỉm cười: "Ta hy vọng tình cảm của ta và nàng có thể cách triều đình xa một chút, ta hy vọng đừng để tình cảm của ta vì quyền thế mà nhượng bộ, ta hy vọng thê tử của ta cũng giống như ta, đừng dễ dàng từ bỏ hôn nhân của chúng ta như vậy, cũng là chuyện không nên khao khát, đúng không?”

 

Động tác của Lý Dung cứng lại, Bùi Văn Tuyên dường như cảm thấy hoang đường, hắn nghiêng đầu ra chỗ khác, có chút chật vật nhìn về phía đường phố đá xanh ngoài xe ngựa: “Lý Dung, hôm nay nàng chỉ cần do dự chốc lát thôi, ta cùng cảm nhận được trong lòng nàng có ta.”

 

Lông mi Lý Dung run rẩy, Bùi Văn Tuyên không nhìn nàng, hắn rũ mắt: “Nhưng giờ phút này trong lòng ta chỉ nghĩ đến một chuyện.”

 

“Nếu nàng muốn hòa ly…” Giọng Bùi Văn Tuyên run tẩy, nhưng hắn vẫn cắn răng lên tiếng: "Ta cũng không hề gì.”

 

“Ta không muốn một thê tử có thể bất cứ lúc nào coi tình cảm như vũ khí.”

 

Bùi Văn Tuyên đỏ cả hốc mắt, hắn không nhìn Lý Dung, hàm răng nhẹ nhàng va chạm, siết chặt nắm tay: “Nàng có thể cười nhạo ta ngây thơ, cười nhạo ta ấu trĩ, cười nhạo ta vô năng.” 

 

“Nhưng nàng không thể cười nhạo chân tình của ta được.”

 

“Ta không muốn hòa ly, là vì ta để ý phần tình cảm này, cho dù lấy nó nhượng bộ quyền thế một bước ta cũng không nỡ. Nhưng nàng không có một chút do dự nào, thậm chí còn không nghĩ tới biện pháp khác. Trước đó nàng nói với ta, nếu có chân tình, thì nên cho nhau sự tôn trọng. Nhưng đến thời khắc lựa chọn như vậy, Lý Dung, nàng chưa từng có chút do dự nào mà lựa chọn quyền thế.”

 

Lý Dung nghe như vậy, nàng cảm giác bản thân dường như bị Bùi Văn Tuyên ấn vào trong nước.

 

Xung quanh đều dần dần yên tĩnh lại, cả người nàng như bị ngâm trong nước, ra sức giãy giụa nhưng không cách nào hô hấp được.

 

Nàng nghe Bùi Văn Tuyên nói, giống như mười năm cuối cùng ở kiếp trước, hắn lần lượt mắng nàng: “Lý Dung, người quả thực là lòng dạ hiểm độc, tâm địa rắn rết.”

 

Mà Lý Xuyên cũng sẽ thỉnh thoảng sau khi uống rượu say, cầm chén rượu lên như có như không hỏi nàng một câu: “Trưởng công chúa, tỷ nói xem nếu đệ không phải là bệ hạ, ta còn là đệ đệ của tỷ không?”

 

Trước kia nàng không thèm để ý, nàng có thể tùy ý mắng nhau với hắn, thậm chí còn trực tiếp hào phóng nói cho hắn biết, đúng, ta chính là độc phụ tâm địa rắn rết lòng dạ hiểm độc như thế đấy, thì làm sao?

 

Nàng có thể mỉm cười với Lý Xuyên, làm như nghe không hiểu chuyển đề tài, chỉ nói: “Bệ hạ nói đùa rồi.”

 

Nàng cho rằng nàng đã quen rồi.

 

Nhưng sau khi sống lại một đời, khi nàng lấy một Lý Dung hoàn toàn mới ở chung với Bùi Văn Tuyên, khi nàng từng được Lý Xuyên thật lòng thật dạ gọi một tiếng “A tỷ”, khi nàng được Bùi Văn Tuyên trịnh trọng nói một tiếng “Ta chờ nàng”, nàng cảm nhận được cuộc đời của bản thân rốt cuộc có ánh sáng rồi, ánh sáng gột rửa cả thân đầy bùn của nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên cũng bắt đầu khát vọng những tưởng niệm đã sớm bị cung đình này dìm chết, những tưởng niệm không nên có.

 

Bởi vì từng ngẩng đầu lên thấy ánh sáng mặt trời, vì thế khi có người đang một lần nữa ấn nàng vào trong nước, nàng cảm nhận được một nỗi thống khổ chưa từng có vọt lên.

 

Nàng lẳng lặng nghe Bùi Văn Tuyên nói.

 

Hắn nói: “Lý Dung mà ta muốn, Lý Dung đáng để ta chờ, không nên là cái dạng này.”

 

Lý Dung nghe thế thì cười rộ lên, nàng cười không thành tiếng, không trả lời.         

 

Nàng sờ nắn một quân cờ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ nói: “Chẳng qua ta chỉ đưa ra một đề nghị, chàng sẵn lòng tiếp nhận thì tiếp nhận, không muốn làm quan muốn đi chịu chết, bị Tô Dung Khanh ấn trên mặt đất giẫm thì ta cũng chẳng còn cách nào.”

 

“Chàng cho rằng ta quan tâm chàng nhiều như vậy?” Lý Dung đặt quân cờ trên bàn cờ, khàn khàn nói: “Nếu như chàng vô dụng, chàng tự đi tìm chết cũng chẳng có liên quan gì đến ta.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được mấy lời này của Lý Dung, hắn biết đây là lời nói tức giận của nàng.

 

Người như Lý Dung nếu như tức giận lên rồi, bao nhiêu lời tàn nhẫn nàng cũng đều nói ra được hết. Hắn biết rõ ràng nhưng chính hắn vẫn cảm thấy đau lòng.

 

Có lẽ là thời gian ở chung bình yên với Lý Dung quá dài, hắn cũng đã quên mất người này nếu như đã khoét tim người khác lên, có thể đâm đau bao nhiêu.

 

Cũng may xe ngựa đã đến phủ công chúa, xe ngựa dừng lại, Bùi Văn Tuyên cũng không cách nào nhịn được, lập tức nhảy xuống từ trên xe ngựa, trực tiếp đi vào phủ công chúa.

 

“Tối nay ta không trở về.” Lý Dung hạ cờ xuống, bình tĩnh lên tiếng: "Chàng suy nghĩ thật kỹ đi, Bùi đại nhân, ta khuyên chàng…”

 

“Tình yêu vô ích, tiền đồ quan trọng. Dù sao ta cũng không để ý,” Lý Dung bình thản lên tiếng: "Tự bản thân ngài cân nhắc đi.”

 

Nói xong, Lý Dung trực tiếp phân phó xa phu: “Đi”.

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời mỉa mai của Lý Dung, hắn quay lưng về phía Lý Dung, nhắm mắt lại.

 

Hắn nói với bản thân, đừng đi so đo với Lý Dung, nhưng mỗi một câu của Lý Dung, đều đánh tới đánh lui ở ngực hắn, chờ nghe được tiếng xe ngựa của Lý Dung rời đi, Bùi Văn Tuyên rốt cuộc vẫn không nhịn được.   

 

Hắn nghĩ hắn bị nàng ép đến điên rồi, hắn quay đầu lại, hướng về phía xe ngựa đang đi xa, rống to giọng: “Lý Dung, nàng có bản lĩnh thì đừng trở về! Hôm nay nàng không trở về, ta lập tức viết hưu thư.” 

 

“Viết đi!’ Lý Dung nghe được hai chữ “hưu thư”, tức giận đến run rẩy cả tay, nàng vén mành xe lên, không để ý xa phu khuyên can, ló đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn Bùi Văn Tuyên tức đến nổ phổi đang đứng ở phủ công chúa, cười lạnh lên tiếng: "Ta đây sẽ đi thuyền hoa uống rượu, tìm đến 18 tám mỹ nam tử, ngày mai chàng không hòa ly với ta, chàng chính là đồ hèn nhát!”

 

Lý Dung nói xong: "Vù” một tiếng buông mành xuống, rồi sau đó nàng giơ tay lên, đỡ trán, dựa vào cạnh bàn.

 

“Điện hạ…” Xa phu thấp thỏm dò hỏi: "Đi đâu đây ạ?”

 

Lý Dung trì hoãn chốc lát, khàn giọng lên tiếng: “Đi đến bên hồ, tìm chiếc thuyền, đến Nam Phong quán tìm mấy công tử đẹp một chút. Biết thổi kèn kéo đàn rồi hát là tốt nhất.”

 

Lý Dung hít hít mũi, ngẩng đầu lên: “Ta không tin, là ai không rời được ai.”

 

Xa phu nghe xong lời Lý Dung, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe theo căn dặn của Lý Dung sắp xếp đâu vào đấy.

 

Lý Dung nhắm mắt lại, một đường chạy đến bên hồ.

 

Bản thân Bùi Văn Tuyên trở về phủ công chúa, đầu tiên là hắn lấy công văn, cúi đầu muốn phê công văn để bình tĩnh một chút.

 

Hắn không thể ầm ĩ cùng Lý Dung được.

 

Luôn luôn có biện pháp.

 

Trong đầu hắn hỗn loạn, chưa được bao lâu, Đồng Nghiệp xông vào, vội vã nói: “Công tử, không xong rồi, điện hạ đến bên hồ, thuê một thuyền hoa, gọi rất nhiều công tử của Nam Phong quán qua đó.”

 

“Không sao.” Bùi Văn Tuyên siết chặt bút lông, ra vẻ bình tĩnh: "Người nhiều không xảy ra chuyện gì được.”

 

“Không phải.” Đồng Nghiệp quỳ xuống, khiếp sợ nói: "Công tử người sao vậy? Cho dù không xảy ra được chuyện gì, ngài cũng không thể nhìn công chúa làm xằng làm bậy như vậy chứ? Có lần một ắt có lần hai, hôm nay nhiều người như vậy, ngày mai ít người hơn chăng?”

 

“Ra ngoài.”

 

Bùi Văn Tuyên lạnh giọng mở miệng, Đồng Nghiệp sốt ruột nói: “Công tử!”

 

“Ra ngoài!” Bùi Văn Tuyên lớn tiếng quát, Đồng Nghiệp khiếp sợ nhìn Bùi Văn Tuyên, hồi lâu sau, rốt cuộc hắn cũng hành lễ dập đầu, lui xuống.

 

Chờ trong phòng không còn người khác nữa, Bùi Văn Tuyên siết chặt bút, một lát sau, hắn không nhịn được lật bàn.

 

Cuối cùng hắn không thể khắc chế được cảm xúc, quay đầu rút thanh kiếm treo ở cây cột bên cạnh, chém lung tung trong phòng.

 

Mỗi một câu Lý Dung nói đều ở trong lòng hắn.

 

Hắn dựa vào cái gì?

 

Hắn hèn mọn, hắn vô dụng, hắn vô năng, hắn dựa vào cái gì mà muốn một phần tình cảm?

 

Nàng không để ý đến hắn, nếu không phải Bùi Văn Tuyên hắn còn có mấy phần tài hoa, nàng sẽ vẫn gả cho hắn sao?

 

Vì sao hắn phải mắc kẹt ở chỗ này, vì sao phải lặp lại tổn thương lên người của hắn?

 

Vì sao không từ quan, trở về Lư Châu, vì sao còn muốn ở Hoa Kinh đầy bùn này, cùng nàng đau khổ giãy giụa?

 

Chẳng qua là nàng chắc chắc hắn luyến tiếc nàng, nàng dựa vào cái gì mà bảo rằng hắn luyến tiếc nàng?!

 

Chém mạnh qua giá sách, hộp trên giá sách bị chặt làm đôi, một đống giấy từ trong hộp bị khóa rơi lả tả, chậm rãi bay xuống mặt đất.

 

Chữ viết trên trang giấy rơi vào trong mắt Bùi Văn Tuyên.

 

“Bùi Văn Tuyên, chàng vẫn khỏe chứ? Ta ở trong cung chờ chàng về, nếu như chàng không trở về, tuy rằng ta cũng cảm thấy không sao cả, nhưng vẫn biết sợ. Bỏ đi, thật ra thư này cũng không gửi đi. Ta nói thật cho chàng biết vậy. Chàng không trở lại, sao ta có thể không sao cả được.”

 

“Bùi Văn Tuyên, thật ra ta có chút hối hận khi bảo chàng rời Hoa Kinh, Đốc tra tư không cần cũng thôi đi, chàng không trở lại, ta đi nơi nào tìm chàng đây.”

 

“Bùi Văn Tuyên, bọn họ đều nói chàng đã chết rồi, ta không tin. Bọn họ không biết chàng lợi hại, thông minh cỡ nào, những người xuất thân từ Vân Đoan,  sao có thể đoán được, cỏ non đập vỡ tảng đá, có sức sống kinh người cỡ nào. Hơn nữa, ta còn đang ở Hoa Kinh đây này.”

 

“Bùi Văn Tuyên, ta nhớ chàng, sao chàng còn chưa trở lại.”

 

 

Mỗi một trang giấy kia tuy rằng không có ký tên, không có ngày tháng. Nhưng Bùi Văn Tuyên vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây hẳn là lúc Lý Dung bị nhốt ở tháp Bắc Yến.

 

Hắn sững sờ nhìn trang giấy, nhìn trên đó là chữ viết đẹp đẽ của Lý Dung.

 

Chữ viết của Lý Dung không biết bắt đầu từ khi nào, có chút giống hắn.

 

Dường như nàng thật sự thích chữ của hắn, ở nơi bí mật lén tìm thiệp mời, từng bút từng nét mô phỏng theo chữ của hắn.

 

Vì sao còn phải ở lại nơi này, vì sao còn phải thích người này?

 

Bởi vì người này, ngoại trừ biết nói lời lạnh lùng, biết tổn thương hắn nhưng cũng sẽ bị hắn tổn thương, sẽ cất giấu tâm tư âm thầm thích hắn, sẽ lặng lẽ viết thư cho hắn, mô phỏng theo chữ của hắn.

 

Hắn quá để ý tình cảm của bọn họ, quá để ý biểu hiện được mất của nàng, cũng quên mất người hắn thích là một tiểu cô nương giấu tất cả tình cảm đều trong lòng, chỉ biết dùng lưỡi dao cắm lên vết thương để tự bảo vệ chính mình.

 

Bùi Văn Tuyên sững sờ nhìn lá thư rơi đầy đất, một lát sau, hắn đột nhiên phản ứng lại, cầm kiếm xông ra ngoài.

 

Chờ khi Tĩnh Lan về phòng tìm Bùi Văn Tuyên, còn chưa đến cửa, vừa nhìn Tĩnh Mai đã vội vàng tiến lên, hoảng hốt nói: “Tỷ, không xong rồi.”

 

“Phò mã đâu?” Tĩnh Lan thấy dáng vẻ Tĩnh Mai thì biết không tốt, lên tiếng nói: "Người đâu rồi?”

 

“Phò mã, phò mã…” Tĩnh Mai thở hổn hển: "Mới vừa rồi cầm theo kiếm, cầm theo kiếm lao ra rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)