TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.796
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109: Lá bùa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 109: Lá bùa

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đêm tối Lý Dung nghe thấy lời nói của Bùi Văn Tuyên, nhìn Bùi Văn Tuyên lên giường.

 

Lý Dung nhắm hai mắt lại một lát, cuối cùng mới đến bên giường, nàng ngồi ở mép giường chốc lát, rốt cuộc mới lên tiếng: “Chàng đừng nghĩ nhiều, ta nhớ mà.”

 

“Chàng không phụ lòng ta…” Lý Dung đều tính toán nợ nần rõ ràng: "Ta cũng sẽ không phụ lòng chàng.”

 

Bùi Văn Tuyên không đáp lại nàng, chỉ là chờ khi nàng quay về giường lần nữa, Bùi Văn Tuyên mới vươn tay ra, ôm Lý Dung vào trong ngực.

 

Hai người ngủ một giấc đến sáng, cùng nhau thượng triều, trên triều đình giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, mỗi quan viên quản lý chức vụ của mình, thái độ trên mặt Lý Minh không nhìn ra nửa phần khác thường.

 

Chờ sau khi hạ triều, Lý Dung bèn tự mình cho người đi thăm dò những chuyện có liên quan đến cuộc đời pháp sư Hoằng Đức.

 

Hóa ra tên pháp sư Hoằng Đức này chỉ là một thầy tướng số trong trấn Thanh Thủy, một lần tranh chấp không cẩn thận mắc án mạng người, bèn chạy trốn, sau này ở bên ngoài đi theo một vị hoàng thượng Thiên Trúc học mấy năm Phật pháp, trở về liền nói mình là cao tăng Thiên Trúc, có mấy đời công đức, giả danh lừa bịp ở Hoa Kinh.

 

Ở kiếp trước người này bị Lý Dung vạch trần tội ác, bị nàng tự mình trục xuất ra khỏi kinh, tín đồ của hắn đông đảo, trực tiếp giết hắn sẽ khiến tình hình rối ren, vì thế trên đường hắn rời Hoa Kinh tiến về Tây Nam, Lý Dung tìm người ám sát hắn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có sự hỗ trợ của đời trước, Lý Dung rất nhanh đã xác định nơi ở của những người này, bắt đầu thu thập khẩu cung của bọn họ,  Lý Dung bắt đầu bận rộn thoáng cái đã đến chiều ngày hôm sau, nhưng nàng vẫn chạy không ngừng nghỉ đến chùa Hộ Quốc, sau đó như nàng dự đoán, chủ trì chùa Hộ Quốc nơm nớp lo sợ nói cho nàng biết, pháp sư Hoằng Đức đã được mời vào trong cung rồi.

 

Lý Dung nghe xong lập tức chạy vào trong cung.

 

Nàng vừa mới khởi hành, tin tức đã truyền đến trong cung.

 

Nhu phi nghe được tin Lý Dung muốn bắt Hoằng Đức, vốn còn đang ngủ trưa, nháy mắt bừng tỉnh, bà ta ngồi trên ghế Quý phi, trầm ngâm một lát, lập tức phân phó hạ nhân nói: “Ngươi lập tức đi hỏi tiên sinh, nói cho hắn biết, Lý Dung tìm được nhược điểm của Hoằng Đức, muốn vào cung bắt người! Bảo hắn nghĩ cách, lập tức nghĩ cách!”

 

Thị nữ nghe xong thì vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi bọn họ ra ngoài, Hoa Nhạc tiến lên, có chút hoảng loạn nói: “Mẫu phi, hiện giờ nàng ta bắt Hoằng Đức làm gì?”

 

“Hiện giờ nàng ta bắt Hoằng Đức, lời của chúng ta nói trước kia, sợ rằng không còn tác dụng gì.”

 

Nhu phi mím chặt môi: “Hoằng Đức tố cáo với bệ hạ, nói Lý Dung âm thầm bảo hắn trì hoãn hôn kỳ của Lý Xuyên, đây đều là nói miệng, lời nói không có bằng chứng. Người duy nhất có thể chứng minh chỉ có người của phủ công chúa đến tìm hắn. Chuyện này có nhân chứng, cho nên có thể chứng minh, nhưng nếu Lý Dung đang tra Hoằng Đức, vậy nàng ta đi tìm Hoằng Đức cũng không có gì kỳ quái. Người như Lý Dung chỉ cần há miệng là có thể đổi trắng thay đen, sợ đến lúc đó nàng ta khóc lóc, bệ hạ lại cảm thấy nàng bị oan ức.”

 

“Chuyện trước kia bệ hạ đã có lòng ngăn cách với chúng ta.” Nhu phi có chút bất an nhíu mày: "Nếu việc này lại bị Lý Dung lật ngược thế cờ, chuyện của Lý Dung sau này sợ rằng chúng ta không thể nhiều lời nữa. Vị trí Lại bộ Thị lang này e là Bùi Văn Tuyên sẽ ngồi rất vững vàng!”

 

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hoa Nhạc hoảng sợ: "Lát nữa chúng ta phải làm sao đây?”

 

Nhu phi không nói lời nào, bà ta nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát rồi hít sâu một hơi: “Trước tiên cứ từ từ đã, nếu như tiên sinh không có cách nào…”

 

Nhu phi do dự trong chốc lát, mới nói: “Vậy chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta.”

 

Hai người đợi một hồi, chờ đến khi nghe được tin Lý Dung vào cung, Hoa Nhạc nắm lấy tay áo Nhu phi, gấp đến mức sắp khóc lên: “Mẫu phi, nàng ta đã vào cung rồi, làm sao bây giờ? Phụ hoàng có phải lại sắp phạt chúng ta không? Mẫu phi…”

 

“Nương nương.” Hoa Nhạc đang nói, thị nữ hấp tấp chạy vào, vội vàng giao một lá bùa cho Nhu phi, đây là một lá bùa màu vàng cam, mặt trên có hoa văn phức tạp, dưới hoa văn viết sinh thần bát tự của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên.

 

Nhu phi sửng sốt, cầm lá bùa trong tay, ngước mắt hỏi: “Đây là cái gì?”

 

“Tiên sinh đưa qua đây, bảo ngài giao cho pháp sư Hoằng Đức. Tiên sinh nói, hiện giờ pháp sư Hoằng Đức không giữ được, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là không để Bùi Văn Tuyên lên làm Lại bộ Thị lang.”

 

“Vậy lá bùa này có tác dụng gì?”

 

Nhu phi nhíu mày, thị nữ tiến lên trước, ghé vào tai Nhu phi, thấp giọng thì thầm hồi lâu.

 

Nhu phi nghiêm túc nghe, chờ sau khi nghe xong, Nhu phi không nhịn được khen ngợi một tiếng: “Tiên sinh quả nhiên đa mưu túc trí.”

 

Nói xong, nàng ta đưa lại lá bùa, phân phó người khác: “Âm thầm giao vật này cho pháp sư Hoằng Đức, nên cân nhắc từ để nói, bảo hắn nhớ kỹ.”

 

Người hầu cung kính nghe theo, cầm lá bùa, lui xuống.

 

Chờ người của Nhu phi sắp xếp xong tất thảy, Lý Dung cũng đến Ngự thư phòng.

 

Trước khi đến nàng đã thông báo, chờ đến Ngự thư phòng, nàng tiến quân thần tốc, sau đó cung kính hành lễ với Lý Minh, cất cao giọng nói: “Bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

Lý Minh giương mắt nhìn nàng một cái, chỉ nói: “Nghe nói ngươi vào cung để bắt người?”

 

“Vâng.” Lý Dung ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của Lý Minh: "Hiện tại nhi thần đang điều tra án yêu tăng Hoằng Đức, thu thập chứng cứ gần ba tháng, hiện giờ cuối cùng cũng thu thập đầy đủ, đến chùa Hộ Quốc bắt người, không ngờ yêu đạo này lại vào cung. Có phải phụ hoàng đã nghe được mấy lời gièm pha của hắn chăng?”

 

Lời Lý Dung nói có hàm ý riêng, sắc mặt Lý Minh không đổi, ông ta nhìn tấu chương, chỉ nói: “Là Nhu phi dẫn vào, nói là muốn nghe hắn giảng Phật. Lời gièm pha thì không có nhưng có một chuyện lý thú.”

 

“Chuyện lý thú gì?” Lý Dung giống như không biết gì hết, Lý Minh giương mắt nhìn về phía Lý Dung, giọng điệu trầm thấp, mang theo mấy phần cảnh cáo: "Nghe nói ngươi cho người tìm hắn, muốn hắn nói dối, trì hoãn hôn kỳ của Thái tử?”

 

“Trì hoãn hôn kỳ của Xuyên nhi?” Mặt Lý Dung lộ vẻ kinh ngạc: "Hắn ta là một tăng nhân, sao có thể liên quan đến hôn kỳ của Thái tử được?”

 

Lý Dung nói quá tự nhiên, Lý MInh nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, Lý Dung bình tĩnh đón ánh mắt của ông, nhướng mày nói: “Phụ hoàng nhìn ta như vậy làm gì?”

 

“Không có gì.” Lý Minh thấy sự dò xét của mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Lý Dung, bèn giải thích: “Hắn ở trong dân gian có danh tiếng rất lớn, tùy tiện tiên đoán, có thể có được sự ủng hộ của rất nhiều người. Nếu hắn ta thật sự nói Xuyên nhi không nên đại hôn vào năm tới đây, nếu không thì có thiên tai, bách tín tin  càng nhiều, hôn sự của Xuyên nhi, cũng không thể không hoãn lại.”

 

“Thì ra là vậy, vị cao tăng như vậy…” Lý Dung chợt bừng tỉnh, sau đó nói: “Vậy vì sao hắn muốn vu cáo ta?”

 

“Hắn vu cáo ngươi à?” Lý Minh cười rộ lên, trong mắt mang theo thâm ý: "Không bằng trẫm gọi hắn tới, hai người đối chất một phen?”

 

“Vậy thì còn gì bằng.” Lý Dung cao hứng mở miệng: "Ta cũng muốn xem xem yêu tăng này định tự bào chữa như thế nào?”

 

“Đi đi, mời pháp sư Hoằng Đức đến.” Lý Minh thấy Lý Dung đồng ý, quay đầu phân phó tiểu thái giám bên cạnh đi gọi pháp sư Hoằng Đức đến.

 

Tiểu thái giám lĩnh mệnh, vội vàng lui xuống. Sau khi trong phòng chỉ còn lại Lý Dung cùng Lý Minh, hai cha con đều không nói chuyện, mỗi người tự làm việc của mình, giống như không quen biết nhau.

 

Chỉ lát sau, Nhu phi và Hoằng Đức đã tiến vào.

 

Mặc dù Hoằng Đức xuất thân hương dã nhưng ngụy trang cực tốt, hắn vừa đi vào chính là phong thái cao tăng danh sĩ. Nhu phi cùng hắn hành lễ với Lý Minh, sau khi Lý Minh duỗi tay để hai người đứng dậy, nói thẳng: “Hôm nay Bình Nhạc điện hạ nói ngươi phạm tội đến bắt ngươi, nếu có hiểu lầm thì nói rõ ràng, nếu không có hiểu lầm…”

 

Lý Minh giương mắt nhìn về phía Nhu phi, Nhu phi ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Nếu không có hiểu lầm, bị Bình Nhạc điện hạ dẫn đi cũng là chuyện nên làm. Có điều Bình Nhạc điện hạ, tìm người trợ giúp, hiện giờ lại qua cầu rút ván, ngài bị làm sao vậy?”

 

“Tìm người giúp đỡ?” Lý Dung cười rộ lên: "Ta tìm ai giúp đỡ? Tìm lão lừa trọc này sao?”

 

Lý Dung đảo mắt nhìn về phía pháp sư Hoằng Đức, quan sát hắn từ trên xuống dưới, tiếp đó cười rộ lên: “Dựa vào cái gì nói ta tìm hắn giúp đỡ? Dựa vào lời nói tùy tiện không bằng chứng của hắn sao?”

 

“Pháp sư Hoằng Đức.” Lý Minh nghe Lý Dung nói, ánh mắt rơi xuống người hắn: "Bình Nhạc nói đúng, không thể nghe một mình ngươi nói được, ngươi nói phủ công chúa tìm ngươi thương nghị chuyện Thái tử thì có chứng cứ gì không?”

 

Nghe được lời này, động tác của pháp sư Hoằng Đức hơi dừng, sau một lát, hắn thong thả lên tiếng: “Điện hạ làm việc tỉ mỉ, lão tăng chưa từng lưu lại tín vật gì. Nhưng lão thân biết được sinh thần bát tự của Thái tử, cái này có tình là chứng cứ không?”

 

Sinh thần bát tự của một người là chuyện cơ mật nhất, đặc biệt là thân phận như Thái tử. Đa số người có thể biết ngày sinh cụ thể của Thái tử, nhưng rất khó có thể biết chính xác cụ thể thời gian.

 

Hắn có thể nói ra sinh thần bát tự của Lý Xuyên, cái này thật sự có thể coi là chứng cứ.

 

“Biết được ngày sinh của Thái tử, là có thể nói ta và ngươi từng gặp mặt?” Lý Dung cười rộ lên, lập tức phản bác: "Ngộ ngỡ có người cố ý nói cho ngươi biết để hãm hại ta thì sao?”

 

Lời Lý Dung nói ám chỉ đến rất rõ ràng, sắc mặt Nhu phi nháy mắt có chút khó coi. Lý Minh ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể ủng hộ Lý Dung nói: “Bình Nhạc nói không phải không có lý, ngươi có chứng cứ khác không?”

 

“Biết sinh thần bát tự của Thái tử điện hạ cũng thôi đi.” Hoằng đức thở dài: "Nếu ta còn biết sinh thần bát tự của phò mã và công chúa điện hạ thì sao?”

 

“Ta nói rồi, chỉ là biết…”

 

“Nếu như không chỉ có biết thôi?” Hoằng Đức cắt ngang lời Lý Dung nói, Lý Dung nhất thời sửng sốt.

 

Không chỉ có biết, vậy là Hoằng Đức có chứng cứ trong tay?

 

Nhưng Hoằng Đức lấy đâu ra chứng cứ, do Bùi Văn Tuyên làm việc không đủ sạch sẽ ư?

 

Lý Dung tâm tư rối loạn, chính giờ khắc này, đôi tay Hoằng Đức nâng lên một lá bùa, quỳ gối dưới chân Lý Minh.

 

“Đây là người của phủ công chúa bảo ta làm, nói là phò mã cố ý phân phó. Lão hủ đáp ứng, mấy ngày gần đây mới vẽ xong, đang định gửi cho phò mã điện hạ.”

 

Lý Minh không lên tiếng, ông ta cầm lấy lá bùa, sau khi vội vàng xem qua thì nhíu mày.

 

Quả thực là sinh thần bát tự của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, lúc trước khi Lý Dung gả cho Bùi Văn Tuyên, ông ta đã từng thấy bát tự của hai người.

 

Lý Minh trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc giao lá bùa cho Lý Dung, ông ta có chút bất đắc dĩ nói: “Bình Nhạc, thật ra thừa nhận thì cũng không lớn chuyện lắm đâu.”

 

“Nhi thần thật sự không có gì để thừa nhận.” Lý Dung trả lời chắc như đinh đóng cột, nói rồi Lý Dung cầm lấy lá bùa trong tay.

 

Nàng vội vàng nhìn lướt qua nội dung trên mặt, xác nhận thật sự là sinh thần bát tự của hai người, mà chữ viết cũng quả thực giống chữ viết của Bùi Văn Tuyên.

 

Tuy Lý Dung vẫn cứng miệng nhưng nội tâm đã có chút bất an.

 

Bùi Văn Tuyên hoàn toàn có khả năng làm loại chuyện để Hoằng Đức tính toán duyên số cho hắn, nhưng theo lý thuyết hẳn là sẽ không để lại bất kỳ thứ gì.

 

Nhưng về mặt tình cảm Bùi Văn Tuyên có chút ngốc, có thể hắn cũng đã quên.

 

Nàng nhìn chằm chằm vào chữ viết bên trên, trong lòng tính toán xem nên tranh luận như thế nào. Tất cả mọi người đều đang chờ nàng trả lời, sau một hồi, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ngửi được trên giấy này có một chút hương khói của chùa miếu.

 

Lý Dung nhanh trí sờ lên trang giấy, sau đó nháy mắt phát hiện, trang giấy này là giấy nhân duyên chỉ có trong miếu Nguyệt Lão Hoa Kinh!

 

“Tờ phù chú này không phải là đồ của pháp sư Hoằng Đức.” Sau khi Lý Dung phản ứng lại, nàng nhếch khóe miệng, giương mắt nhìn về phía Hoằng Đức, cười híp mắt nói: “Đây chẳng qua là khi phò mã đi du ngoạn ở miếu cầu bùa chú mà thôi, chúng ta để lại bùa chú trong miếu, không biết pháp sư Hoằng Đức trộm thứ này đến đây hãm hại ta, là có mục đích gì?”

 

“Có điều không sao hết, bổn cung cũng theo ngươi náo loạn hồi lâu rồi, nếu ngươi không lấy ra được chứng cứ đanh thép, vậy ta đành phải tố cáo tội trạng của người với bệ hạ.”

 

“Điện hạ muốn tố cáo lão tăng chuyện gì?”

 

Hoằng Đức chắp tay trước ngực, sắc mặt không chút thay đổi: “Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, mời điện hạ.”

 

Lý Dung mỉm cười, trên tay nàng vừa nhấc: “Mời Vương phu nhân.”

 

Nghe được lời này, sắc mặt Hoằng Đức thay đổi lớn, Lý Dung quan sát vẻ mặt của hắn, cười híp mắt nói: “Vương Tài Thiện, làm pháp sư Hoằng Đức lâu rồi, có phải không nhớ rõ mình đến từ nơi nào không?”

 

Lý Dung nói xong, một phụ nhân run rẩy đi vào đại điện, ở trong nháy mắt nhìn thấy Hoằng Đức, ánh mắt phụ nhân sáng bừng.

 

“Tướng công!” Phụ nhân vội vàng xông lên, kích động nói: “Tướng công, chàng vẫn sống sao?! Tướng công, sao chàng lại thành hòa thượng? Chàng…”

 

Lời còn chưa dứt, Hoằng Đức đẩy nàng ta ra, hét lớn: “Ai là tướng công của ngươi?!”

 

Phụ nhân bị đẩy ra ngẩn người, sau đó nàng ta đảo qua áo cà sa hoa lệ trên người pháp sư Hoằng Đức, nàng ta đột nhiên phản ứng lại, chống đỡ đứng lên từ mặt đất, giơ tay chỉ về hướng Hoằng Đức, run rẩy nói: “Chàng… hóa ra không phải chàng xảy ra chuyện ở bên ngoài, chỉ là chàng không muốn trở về! Được, rất tốt, Vương Tài Thiện, khổ cho ta ở nhà phụng dưỡng mẹ chàng hơn mười năm, chàng ở bên ngoài sống thoải mái không muốn về nhà cũng thôi đi, hiện giờ còn muốn ra vẻ với ta? Vương Tài Thiện, cho dù chàng biến thành tro, lão nương cũng nhận ra  chàng!”

 

“Ngươi… ngươi nói hươu nói vượn gì đó!” Hoằng Đức bị thê tử đột ngột xuất hiện dọa cho ăn nói lắp bắp.

 

Vương phu nhân nghe được lời này, nhất thời kích động, nhào về phía Hoằng Đức, gào rống lên: “Tên khốn kiếp, ta giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”

 

Chỉ là nàng ta vừa mới nói, căn bản chưa kịp làm gì, đã bị thị vệ bên cạnh ấn trên mặt đất. Vương phu nhân giãy giụa chửi rủa trên mặt đất, Lý Minh nhíu mày.

 

Nhất thời ông ta cũng không muốn quản Hoằng Đức, phất tay nói: “Thôi thôi, ngươi dẫn đi đi.”

 

Lý Dung mỉm cười, nâng tay lên cung kính nói: “Phụ hoàng, nếu ngài đã có quyết định, vậy nhi thần trở về trước.”

 

Lý Minh phất tay, Nhu phi vội vàng đứng lên, đang muốn nói gì đó, Lý Dung lập tức lên tiếng: “Phụ hoàng đã đồng ý, Nhu phi nương nương còn muốn nói gì nữa?”

 

Một câu lớn tiếng này, khiến lời Nhu phi muốn nói cũng nuốt trở về, Lý Minh giương mắt nhìn về phía bà ta, lạnh nhạt nói: “Nàng còn có chuyện gì?”

 

Giọng điệu của Lý Minh đã rất rõ ràng, Nhu phi cũng không nói lên lời, nghẹn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: “Thần thiếp… thần thiếp không có chuyện gì.”

 

“Vậy nhi thần cáo lui.”

 

Lý Dung cười hành lễ, sau đó vẫy tay về phía bên cạnh, thị vệ xông lên, áp giải Hoằng Đức và Vương phu nhân xuất cung.

 

“Đồ bà nương.” Vừa ra khỏi cửa cung, Hoằng Đức đã lớn tiếng mắng: "Không có đầu óc, ngươi hủy hoại ta! Hủy hoại hết rồi!”

 

“Tên khốn khiếp nhà ngươi, còn muốn tiền đồ cái gì?” Vương phu nhân cười lạnh: "Đều nói nam nhân phụ tình, trước kia lão nương không tin, hiện tại xem như ta đã biết. Loại tạp chủng nhà ngươi, chờ ra khỏi cung, xem lão nương có lột da ngươi không!”

 

Hai người đều xuất thân dân giã, mắng người không hề có điểm dừng, thậm chí Hoằng Đức trải qua mười mấy năm hun đúc cõi trên, còn hơi không thắng được Vương phu nhân.

 

Hai người bị thị vệ đè vai đi theo phía sau Lý Dung, vừa đi vừa chửi bậy.

 

Mà hai tay Lý Dung vòng ra sau lưng, nghe hai người họ mắng nhau, cảm giác trăng sáng sao thưa, con đường phía trước đầy tươi sáng.

 

Nàng vừa đi ra khỏi cung, đã thấy Bùi Văn Tuyên chờ ở cửa, Bùi Văn Tuyên không mặc quan phục, chỉ mặc một áo trong trắng mỏng, khoác  áo lam bên ngoài.

 

Ngày xuân đã đến, Hoa Kinh cũng nóng lên, Bùi Văn Tuyên là người chú trọng bề ngoài, sớm đã nhân cơ hội đổi y phục mùa xuân.

 

Hắn lẳng lặng đứng ngoài cửa cung, nhìn ngắm hình dáng núi cao phương xa trong đêm tối, thân hình cao lớn, như tùng như hạc.

 

Lý Dung xa xa trông thấy hắn, không tự chủ được cười lên, nàng hào hứng chạy chậm lên, khoác lấy cánh tay Bùi Văn Tuyên, vui vẻ nói: “Bùi Văn Tuyên!”

 

Bùi Văn Tuyên ung dung quay đầu, nhìn nụ cười trên mặt nàng, đã biết kết quả, dịu dàng nói: “Xem ra điện hạ toàn thắng rồi.”

 

Lý Dung kéo Bùi Văn Tuyên, không có chút khiêm tốn nào: “Thường thôi thường thôi.”

 

Nói xong, Lý Dung quay đầu đi, phân phó người phía sau: “Giam Vương Tài Thiện đến Đốc tra tư, tiễn Vương phu nhân về nhà trọ đi.”

 

Thị vệ cung kính nghe lệnh, Lý Dung lại quay đầu, cùng Bùi Văn tuyên đi về phía xe ngựa, dò hỏi: “Chàng cố ý đến chờ ta?”

 

“Tiện đường thôi.” Bùi Văn Tuyên theo bản năng mở miệng, nhưng sau khi nói xong, hắn do dự một chút, lại nói: “Cũng không phải, thật ra là cố ý đến chờ nàng.”

 

“Sao chàng lại trả lời hai đáp án vậy?” Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung lên xe ngựa, âm thanh ôn hòa: "Đáp án thứ nhất là theo bản năng, đáp án thứ hai là sự thật.”

 

“Không phải nói theo bản năng mới là nói thật sao?”

 

Lý Dung ngồi vào trong xe ngựa, có chút khó hiểu hỏi, Bùi Văn Tuyên ngồi xuống bên cạnh nàng, lắc đầu: “Nói theo bản năng chưa chắc là thật, chẳng qua là muốn bảo vệ bản thân mà thôi.”

 

Lý Dung ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy vậy.

 

Nàng thấy Bùi Văn tuyên bắt đầu châm trà cho nàng, mím môi, cảm thấy có chút vui vẻ.

 

Bùi Văn Tuyên ý thức được tâm tình nàng rất tốt, nhìn nàng một cái: “Thắng một trận, vui vẻ như vậy sao?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung chống cằm: "Chàng nói thật cho ta biết, có phải chàng lén đến miếu Nguyệt Lão cầu nguyện không?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, có chút khó hiểu: “Vì sao điện hạ lại hỏi như vậy?”

 

“Chàng nhìn xem.” Lý Dung từ trong tay lấy ra một lá bùa, đưa qua phía Bùi Văn Tuyên: "Đây là cái gì?”

 

Bùi Văn Tuyên vốn đang cười nhưng khi ánh mắt rơi xuống lá bùa viết sinh thần bát tự của hai người, sắc mặt hắn thay đổi, bắt lấy tay Lý Dung, vội la lên: “Nàng lấy từ nơi nào?!”

 

Cùng lúc đó, ở trong Ngự thư phòng, Nhu phi xoa vai cho Lý Minh.

 

Trong đầu bà ta là lời nói của thị nữ thì thầm bên tai.

 

“Tiên sinh nói, chuyện của Hoằng Đức làm không thật, chỉ cần khiến bệ hạ nghi ngờ là được, hiện tại quan trọng nhất là khiến bệ hạ biết phò mã và Bình Nhạc điện hạ tình cảm sâu đậm. Bệ hạ nghi ngờ Thái tử và công chúa liên thủ, nếu lại biết Bùi Văn Tuyên có cảm tình với công chúa, sợ là bệ hạ sẽ không dung túng Bùi Văn Tuyên nữa.”

 

“Đây là mô phỏng theo chữ viết của phò mã ở bùa tam sinh nhân duyên, là phù văn hứa hẹn nên duyên đời sau ở miếu Nguyệt Lão, nghi thức cầu phù phức tạp, không giống phù văn cầu phúc thông thường. Chỉ cần người có thể dụ dỗ điện hạ thừa nhận đây thật sự là của bọn họ, lại nói cho bệ hạ biết hàm nghĩa chân chính của phù văn này, thêm phần dẫn dắt.”

 

“Đường làm quan của Bùi Văn Tuyên cũng sẽ chấm dứt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)