TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.910
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106: Lý do
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 106: Lý do

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A…” Thượng Quan Nhã nhìn thấy Tô Dung Hoa, hoàn hồn khỏi giây phút kinh ngạc ngắn ngủi: “Sao Tô đại công tử lại ở chỗ này vậy?”

 

Nói rồi Thượng Quan Nhã ưu nhã sửa sang lại váy, nhìn chân trái đặt lên trên đùi phải, hai chân bắt chéo, chống cằm, cười híp mắt nói: “Tô đại công tử trốn tới hả?”

 

“Nàng tính kế ta.”

 

Tô Dung Hoa trực tiếp mở miệng. Thượng Quan Nhã cười khẽ một tiếng: “Tô đại công tử hà tất phải nói như vậy? Cái này gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đánh.”

 

Tô Dung Hoa nghe được lời này, tức giận đến bật cười: “Nàng cũng không sợ đắc tội ta.”

 

“Nói hay thật, làm như ta không làm chuyện này thì không đắc tội ngươi vậy. Ngươi tới Đốc tra tư làm gì, trong lòng mọi người đều biết rõ.” Trên mặt Thượng Quan Nhã tuy cười, trong mắt lại mang theo vài phần lạnh lẽo: “Lập trường của ta và ngưoi vốn khác nhau, cần gì phải giả bộ làm người tốt? Ta hẹn ngươi ra, ta tính kế ngươi, chẳng lẽ ngươi không tính kế ta?”

 

“Ta tính kế nàng cái gì?” Tô Dung Hoa siết chặt nắm tay, Thượng Quan Nhã rót trà cho mình, thản nhiên nói: “Cái này phải hỏi chính ngươi, ân cần tiếp cận ta như vậy, là vì cái gì?”

 

Lời này khiến Tô Dung Hoa bị hỏi đến sửng sốt, hắn không kìm được hỏi ngược lại một câu: “Ta ân cần?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trong sòng bạc đi theo ta, ở Đốc tra tư quấn lấy ta, viết thư từ đùa giỡn trêu chọc ta.” Thượng Quan Nhã nói từng chuyện từng chuyện mà Tô Dung Hoa làm, sau đó cười như không cười đảo mắt nhìn hắn: “Nếu như ta là cô nương bình thường, sợ rằng thật sự nghĩ có phải ngươi thích ta hay không. Đáng tiếc quá, đầu óc ta rất tỉnh táo ngươi chính là lão sư của Túc vương, được bệ hạ xếp vào Đốc tra tư giữ chức Phó tư chủ, bất kể là công chúa bị ám sát, hay là trợ lực trong việc điều tra những vụ án bình thường, đằng sau đều có bóng của ngươi, nếu như ngươi thích ta…” Thượng Quan Nhã thở dài: “Vậy đúng thật là buồn cười.”

 

Tô Dung Hoa không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhã.

 

Bản thân hắn mới lần đầu biết được, hóa ra trong lúc vô hình, sức lực trên người hắn lại hao tổn nhiều như vậy.

 

Hắn nhìn ánh mắt Thượng Quan Nhã không mang theo một chút cảm tình nào, cảm thấy có một cảm giác chua xót khó tả lan tràn trong lòng, hắn không kiềm chế được hỏi một câu: “Nàng không tin vào tình cảm sao?”

 

Thượng Quan Nhã ngẩn người, sau đó kinh ngạc mở miệng: “Cũng nói đến nước này rồi, ngươi còn nghĩ ta rất dễ lừa sao?”

 

Tô Dung Hoa nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhã, hắn nhìn nàng, sau hồi lâu, hắn đột nhiên lên tiếng, thong thả nói: “Thật đáng thương.”

 

“Cái gì?”

 

Thượng Quan Nhã nghe không rõ, Tô Dung Hoa lặp lại, từng câu từng chữ lần nữa: “Ta nói nàng cũng giống những người Hoa Kinh khác, đều là kẻ đáng thương.”

 

“Các nàng có đầu óc nhưng không có trái tim.”

 

“Chẳng lẽ ngươi không phải?” Thượng Quan Nhã cảm thấy bản thân như bị hắn mắng, cười lạnh thành tiếng nói: “Ai cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi, ngươi giả bộ cái gì?”

 

“Ai kẻ tám lạng người nửa cân với nàng?!”

 

Tô Dung Hoa nâng giọng: “Ta và nàng mà giống nhau thì lúc gặp nàng ở sòng bạc ta đã sớm tố cáo nàng rồi! Một cô nương mà ra vào loại địa phương như thế, nàng còn muốn thanh danh của mình nữa không?”

 

“Vậy ngươi nói đi…” Thượng Quan Nhã cười lên: “Nếu ngươi nói ngươi không giao thiệp với đại tiểu thư Thượng Quan gia, chẳng qua ta chỉ là một người không có thanh danh, chẳng phải ta không có thanh danh thì càng tốt với người trong nhà hơn sao? Ngươi cho rằng ta muốn gả đi hả? Nhưng ngươi không làm vậy, nếu vậy thì có lẽ ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt tiếp cận ta lợi dụng ta.”

 

Tô Dung Hoa gật đầu, hắn không ngừng cười: “Lợi hại, rất lợi hại, là ta nhìn lầm nàng, ta còn tưởng rằng nàng có gì đó không giống với người ở Hoa Kinh.”

 

“Đều là người ăn cơm mà lớn thôi, có thể có gì không giống chứ?”

 

Mặt Thượng Quan Nhã trào phúng: “Ngươi đừng dát vàng lên người mình, cũng đừng dát vàng lên ta, nếu chúng ta là công tử tiểu thư tâm địa thiện lương gì đó, Bùi Văn Tuyên sẽ không làm ở Lại bộ Thị lang, ngươi cũng sẽ không ở Đốc tra tư. Có điều một thù trả một thù, người bên cạnh ngươi đánh người bên cạnh ta, ta trả ngươi một cái tát, ngươi kêu oan cái gì?”

 

“Nàng nói phải.”

 

Tô Dung Hoa gật đầu đồng ý: “Không oan. Trái lại ta càng muốn nhìn xem mánh khóe này của nàng còn có thể thật sự làm gì ta?”

 

Nói xong, Tô Dung Hoa nhảy xuống từ trên xe ngựa, Thượng Quan Nhã không ngẩng đầu, cất giọng nói: “Đi thong thả, không tiễn,”

 

Nghe được tiếng đi thong thả không tiễn, Tô Dung Hoa hơi dừng trước xe ngựa, đột nhiên mở miệng: “Có điều ta không muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng.”

 

Động tác châm trà của Thượng Quan Nhã dừng lại, âm thanh của Tô Dung Hoa bên ngoài xe ngựa rất nhỏ: “Ta cảm thấy khi nàng ở bên ngoài đánh bạc mắng người hắt trà, là đang sống.”

 

Tô Dung Hoa nói xong, bản thân xoay người lên ngựa, thúc ngựa rời đi.

 

Thượng Quan Nhã cầm bình trà trên không trung một lát, hồi lâu sau, mới rót trà.

 

“Trở về thôi.”

 

Nàng bình tĩnh mở miệng.

 

Lúc Thượng Quan Nhã chạy về hướng quan phủ, người của Lý Dung đã từng tốp từng tốp sắp xếp xong xuôi.

 

Chuyện này nàng không thể nhúng tay quá mức, tốt nhất là để toàn bộ là người thuộc quyền quản lý của Lý Minh. Mục đích của bọn họ cũng không phải là muốn làm gì Tô Dung Hoa, quan viên ở Đại Hạ ngang nhiên gọi kỹ nữ không tính là tội lớn gì, nhốt hai ngày phạt chút bổng lộc là qua rồi, với gia sản của Tô Dung Hoa, dù Lý Minh nổi giận nữa thì cũng không thể làm gì bọn hắn.

 

Bọn họ nghĩ, có lẽ Lý Minh biết Tô Dung Hoa có tiếp xúc với Hạ Văn Tư.

 

Chuyện này làm cũng không tính là khéo léo cho lắm, Tô Dung Hoa cùng Hạ Văn Tư hoàn toàn có thể cắn ngược lại bảo bản thân bị người khác hãm hại, nhưng bọn hắn không lấy ra được chứng cứ, vũ cơ là hồng nhan tri kỉ Tô Dung Hoa từng thích, trà lâu cũng xác định là trên danh nghĩa của Tô Dung Hoa, tờ giấy Tô Dung Hoa mời vẫn còn, cộng thêm nghi kỵ trước đây của Lý Minh, không cần nhiều lời, tự Lý Minh sẽ có quyết định của mình.

 

Lý Dung tính toán theo suy nghĩ của Lý Minh, một đường hỏi thăm tin tức của Tô Dung Hoa.

 

Không bao lâu, tin tức Tô Dung Hoa bị bắt về Tô phủ truyền tới, Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên đang chơi cờ, nàng chậm rãi nói: “Tô Dung Hoa nói thế nào?”

 

Chắc chắn Tô Dung Hoa muốn tranh luận, nhưng hắn muốn tranh luận thế nào chính là mấu chốt.

 

Tĩnh Lan hơi do dự, chậm rãi nói: “Tô đại công tử không nói gì hết.”

 

“Có ý gì?” Lý Dung nhíu mày, nàng ngẩng đầu lên: “Cái gì gọi là không nói gì hết?”

 

“Sau khi Tô đại công tử thúc ngựa hồi phủ, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội, nói mình ở bên ngoài gọi mấy vũ cơ, bị Tô Tương phạt mười roi ngay tại chỗ, đưa thẳng vào thiên lao.”

 

Lý Dung Nghe được lời này, do dự hồi lâu, rốt cuộc nói: “Đi xuống đi.”

 

Tĩnh Lan cung kính hành lễ rồi lui xuống. Chờ Tĩnh Lan đi rồi, Bùi Văn Tuyên giương mắt liếc nhìn Lý Dung một cái: “Điện hạ đang suy nghĩ điều gì”

 

“Ta đang nghĩ…” Lý Dung thong thả nói: “Vì sao Tô Dung Hoa lại trực tiếp nhận tội.”

 

“Bởi vì hắn biết hiện giờ phủ nhận cũng vô dụng.” Bùi Văn Tuyên hạ quân cờ xuống: “Hắn không giải thích được bức thư. Nếu như hắn thừa nhận tờ giấy này là viết cho Thượng Quan Nhã, điều bệ hạ muốn sẽ không phải là hắn cấu kết với Lại bộ hãm hại điện hạ, mà là quan hệ giữa hắn cùng Thượng Quan gia.”

 

“Chi bằng nhận một cách quang minh chính đại.” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Quan hệ của Nhu phi cùng Tô gia, là một tay bệ hạ dựng nên. Nhu phi cho phép hắn đi tiếp xúc với Lại bộ tìm chúng ta gây phiền phức, căn bản cũng không muốn phá hỏng thế cân bằng bệ hạ muốn. Bệ hạ nhiều lắm chỉ là tức giận một chút, nhưng cũng sẽ không thật sự làm gì.”

 

“Dẫu sao, ở trong lòng bệ hạ, Tô gia là chỗ dựa của Nhu phi, đối đầu với Thượng Quan gia phía sau Thái tử; ca ca của Nhu phi nắm binh quyền ở Tây Bắc, đối đầu với binh quyền thế gia trong tay Thái tử. Đợi ba năm sau, Túc vương…”

 

Bùi Văn Tuyên đang nói lại ngừng, Lý Dung thấy hắn không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn hắn, hơi có chút kỳ quái: “Làm sao vậy?”

 

“Chính là cảm thấy những chuyện này nàng đều biết.” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, hắn do dự trong chốc lát, từ từ nói: “Ta nói lại lần nữa, sợ nàng đau lòng.”

 

Lý Dung vân vê quân cờ, nàng suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: “Ta không đau lòng, đã qua nhiều năm như vậy rồi.
 

“Năm đó có thể sẽ oán trách, sẽ chán ghét Nhu phi, Túc vương, Hoa Nhạc, cảm thấy bọn họ đều buồn nôn.” Lý Dung nói xong đặt quân cờ trên bàn cờ, thong thả nói: “Nhưng sau này lại cảm thấy, bọn họ cũng đáng thương.”

 

“Phụ hoàng lót đường cho bọn họ, chưa bao giờ vì yêu bọn họ. Phụ hoàng chèn ép ta cùng Xuyên nhi, cũng chưa bao giờ vì hận chúng ta. Ngài ấy không yêu ai, cũng không hận ai. Chỉ là tâm của đế vương, không muốn một nhà thế gia độc bá thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy, Lý Dung chuyển đề tài trở về: “Vậy theo cách nói của chàng, thật ra Tô Dung Hoa cũng đang lấy lùi làm tiến, hắn nhận tội càng nhanh, độ nghi ngờ của phụ hoàng đối với hắn càng nhỏ?”

 

“Phải.”

 

“Có điều, thực ra còn có một điểm.” Lý Dung ngẫm nghĩ: “Sao Tô Dung Hoa có thể lỗ mãng như vậy? Ta nhớ, hắn cũng là người thông minh.”

 

Bùi Văn Tuyên vuốt ve quân cờ, tựa như đang do dự.

 

Lý Dung thấy hắn không nói gì, không hỏi nói: “Chàng đang nghĩ gì vậy?”

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên chần chừ nói: “Hôm  nay lúc Tô đại công tử đến, đặc biệt chú ý cách ăn mặc.”

 

“Cho nên…?” Lý Dung không hiểu, Bùi Văn Tuyên cười lên, nhắc nhở nói: “Tô đại công tử, chắc cũng không ngờ Thượng Quan tiểu thư lại tính kế hắn.”

 

“Đây không phải là nói giỡn chứ?” Lý Dung bị lời nói Bùi Văn Tuyên chọc cười: “Tô gia có người nào là không thành tinh, coi như hắn có mấy phần hảo cảm với A Nhã, còn có thể thật sự ngu ngốc cho rằng A Nhã sẽ không tính kế hắn a?”

 

Bùi Văn Tuyên đặt quân cờ trên bàn cờ, thần sắc ôn hòa: “Điện hạ, nàng có cảm thấy ta là người thông minh không?”

 

“Tất nhiên là có.”

 

Lý Dung khẳng định mở miệng, đặt quân cờ bên cạnh quân của Bùi Văn tuyên, Bùi Văn Tuyên cười giương mắt: “Nhưng năm đó, trước khoảnh khắc cuối cùng đó, ta vẫn tin điện hạ sẽ không ra tay với ta.”

 

Lý Dung trầm mặc, Bùi Văn Tuyên và lần lượt  hạ cờ, dịu dàng nói: “Nàng và A Nhã tiểu thư đều thấy lòng người quá xấu, nhưng rất nhiều lúc thực ra không phải người nào cũng giống như suy nghĩ của điện hạ và Thượng Quan tiểu thư, hoàn toàn lý trí. Sâu trong nội tâm nàng luôn có vài phần ỷ lại và tín nhiệm không sao nói rõ được với người khác. Tuy rằng lập trường của Tô đại công tử khác biệt với chúng ta, nhưng lại là một người tính tình thật thà, hắn rất xem trọng tình cảm, vì người mình thích, bất chấp gian nguy, không chối từ. Hắn yêu thích Thượng Quan tiểu thư, không đề phòng nàng ấy, không phải rất bình thường sao?”

 

“Chàng nói giống như chàng hiểu rõ hắn lắm vậy.”

 

Lý Dung nhướng mày, trong trí nhớ, quan hệ của Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Hoa cũng không tốt. Bùi Văn Tuyên vén tay áo sang một bên, đặt quân cờ xuống chỗ xa nhất ở bàn cờ: “Mặc dù ta cùng hắn chưa từng thân thiết kết giao nhưng bản án năm đó của Tô gia, ta có tham dự.”

 

Lý Dung nghe xong lời này, động tác cứng đờ, Bùi Văn Tuyên phát hiện sự khác thường của nàng, giả vờ không biết, bưng trà lên: “Điện hạ có biết, vì sao năm đó Thái tử điện hạ nhất định phải giết chết Tô Dung Hoa không?”

 

Lý Dung không ngờ Bùi Văn Tuyên lại đột nhiên nói đến những chuyện này, nàng chần chừ chốc lát, nàng có chút không dám hỏi dò, nhưng lại biết, có lẽ đây là chướng ngại cuối cùng cũng có một ngày nàng phải bước qua.

 

Nàng rũ mắt: “Vì sao?”

 

“Cũng bởi vì Thái tử điện hạ nghi ngờ, Tần Chân Chân chết dưới tay Tô Dung Hoa.”

 

Lý Dung nghe được lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Bùi Văn Tuyên: “Cái này sao có thể? Sao Tô Dung Hoa lại giết nàng ấy?”

 

Năm đó có vô số người muốn giết Tần Chân Chân, rất nhiều lý do, nhưng làm sao cũng không gán được đến người Tô gia.

 

Tô gia không có nữ tử tiến vào hậu cung, Tô Dung Hoa độc chết Tần Chân Chân, vậy lý do từ đâu mà tới?

 

“Trước kia ta cũng không nghĩ ra, cho nên ta cho rằng, là Thái tử điện hạ tính sai rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên nhấp ngụm trà, giương mắt nhìn về phía Lý Dung: “Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng ta mới xác nhận, Tô Dung Hoa, có lẽ thật sự có lý do.”

 

Lý Dung không dám mở miệng, Bùi Văn Tuyên trực tiếp công bố đáp án: “Ở kiếp này, Tô Dung Hoa cùng Thượng Quan Nhã ở cùng một sòng bạc, việc này xảy ra trước khi điện hạ can dự vào quan hệ của bọn họ. Vậy ở kiếp trước, bọn họ chưa từng gặp nhau sao?”

 

“Tần Chân Chân chết vì độc, vốn là mẫu tử mất mạng, nhưng đứa trẻ may mắn còn sống, điện hạ nghĩ, việc này người được lợi lớn nhất là ai?”

 

Không cần Bùi Văn Tuyên nói tiếp, Lý Dung đã rõ.

 

“A Nhã… Không phải loại người này.” Lý Dung khó khăn lên tiếng.

 

“Thượng Quan Nhã không phải, Tô Dung Hoa thì sao?” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Dựa theo mức độ sủng ái của Tần Chân Chân khi đó, cùng với thái độ của bệ hạ với thế gia, đứa trẻ của Thượng Quan tiểu thư có tỉ lệ được lập thành thái tử rất thấp.”

 

“Kiếp trước đến chết Tô Dung Hoa cũng chưa từng cưới vợ, khi ta điều tra hắn, tất cả vũ cơ từng tiếp xúc với hắn, đều nói hắn chỉ thưởng thức ca múa, không có tình ái. Nếu như không phải trong lòng có ai khác, vì sao lại cô độc thủ thân đến chết?”

 

Hồi lâu Lý Dung không nói lời nào, nàng cầm quân cờ, nhìn bàn cờ ngang dọc giao thoa, giống như đang ngây người.

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng: “Vì sao điện hạ không nói gì.”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung cười khổ: “Ta đột nhiên cảm thấy, kiếp trước ta sống như một câu chuyện cười vậy.”

 

“Ta giúp đỡ thế gia, kiếp này chàng nói cho ta biết, thế gia làm nhiều việc ác; ta cảm thấy đời trước Xuyên nhi thô bạo vô đức, chàng nói đệ ấy bị ép buộc bất đắc dĩ; ta cảm thấy Tô thị vô tội, bây giờ chàng nói cho ta biết, Tần Chân Chân chết dưới tay Tô Dung Hoa. Sống lại một đời…” Lý Dung cảm thấy có mấy phần trào phúng: “Ta đang quay đầu lại nhận sai sao?”

 

“Vậy ta thì sao?” Bùi Văn tuyên giương mắt nhìn nàng, trong mắt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ giống như cảm giác nhân sinh hoang đường: “Ta cho là nàng kiêu căng vô lễ, tâm tư hẹp hòi, nhưng dù là Tần Chân Chân, nàng cũng đồng ý cho nàng ấy một vùng trời; ta cho rằng trong lòng nàng chỉ có quyền thế, nhưng nàng cũng vì dân xin cứu trợ, điều tra rõ án quân lương; ta cho rằng không có thuốc nào cứu được thế gia, nát từ trong rễ, nhưng nàng lại có thể dẫn Thượng Quan Nhã đến nói với ta, thế gia cũng có người tốt; ta cho rằng cả đời này nàng sẽ không cúi đầu, nàng lại chịu nói ta, cho chúng ta bình đẳng. Nếu nói là nhận sai…” Bùi Văn Tuyên cười lên: “Ta mới là người trở về để nhận sai.”

 

“Nàng xem, trở về mới bao lâu đâu.” Bùi Văn Tuyên thở dài: “Ta đã nói xin lỗi nàng bao nhiêu lần rồi.”

 

“Điện hạ, nếu một người sống không tốt một khoảng thời gian, có thể nói là người khác sai, là ông trời sai. Nếu như một đời sống không tốt, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có liên quan đến mình.”

 

“Cho nên mới nói…” Lý Dung nâng chung trà lên, giống như nhận mệnh nói: “Chúng ta đều về nhận sai.”

 

“Điện hạ, đây không phải là nhận sai.” Bùi Văn Tuyên duỗi tay qua, giữ chặt lấy tay Lý Dung: “Đây là cho chúng ta một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại.”

 

Động tác của Lý Dung dừng lại, nàng bưng chén trà, Bùi Văn Tuyên nói bên tai nàng, nàng do dự thật lâu, mới ngẩng đầu lên: “Vậy, chuyện A Nhã, chúng ta có nên quản hay không?”

 

“Quản cái gì?”

 

Bùi Văn Tuyên có hơi khó hiểu, Lý Dung nói có chút gian nan, câu cú lộn xộn, không trôi chảy: “Là, Tô Dung Hoa cùng nàng ấy, nếu như… nếu như đời trước bỏ lỡ, đời này không ở bên nhau…” Lý Dung giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Không phải là rất đáng tiếc sao?”

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, tựa như hắn không ngờ tới Lý Dung sẽ nghĩ như vậy, Lý Dung trưng cầu ý hắn: “Nếu như Tô Dung Hoa thích A Nhã, A Nhã lợi dụng hắn, không phải hắn sẽ đau lòng sao?”

 

“Điện hạ cảm thấy Thương Quan tiểu thư không nên tổn thương trái tim Tô đại công tử sao?”

 

Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nhìn Lý Dung, Lý Dung nhíu mày, nói như chuyện đương nhiên: “Nếu hắn không thành tâm, vậy là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng nếu hắn có chân tình, thì nên nhận được sự tôn trọng tương xứng.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Dung thấy ánh mắt Bùi Văn Tuyên sáng rực nhìn về phía nàng, nàng bị nhìn đến có chút ngượng ngùng: “Sao chàng nhìn ta như vậy làm gì?”

 

“Không có.” Bùi Văn Tuyên cười lên, tựa như có vài phần chật vật cúi đầu: “Ta mới biết được, ta bỏ lỡ nàng bao nhiêu năm.”

 

“Hiện tại mới biết ta tốt ư?” Lý Dung nghe hắn khen mình, có chút vui vẻ, nàng đứng dậy: “Được, ta sai người đưa thư đến cho Thượng Quan Nhã, thừa dịp Tô Dung Hoa còn ở trong ngục, mất bò mới lo làm chuồng, hy vọng vẫn chưa muộn.”

 

Lý Dung nói xong bèn cho người mang lời nhắn đến Thượng Quan Nhã, để nàng ấy đến thâm Tô Dung Hoa.

 

Thượng Quan Nhã đang định đi ngủ thì nhận được lời nhắn của Lý Dung, nàng ấy ngồi trên giường thật lâu, rốt cuộc vẫn đứng dậy, thay y phục, đi đến đại lao Hình bộ.

 

Tô Dung Hoa đã tự mình ngủ trong lao ngục của Hình bộ rồi, hắn ngủ được nửa giấc thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hằn làm bộ giống như không nghe thấy, đưa lưng về phía Thượng Quan Nhã không quay đầu lại.

 

Thượng Quan Nhã đứng một lúc ở cửa phòng giam, hồi lâu sau rốt cuộc nàng lên tiếng: “Tô Dung Hoa, ta phụng mệnh điện hạ đến đây thăm ngươi một chút.”

 

“Thăm ta làm gì?” Tô Dung Hoa nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Thượng Quan Nhã: “Ta là người có ba con mắt hay là năm cái tay, còn cần nàng lén nửa đêm qua đây xem.”  

 

Thượng Quan Nhã mím môi, không nói lời nào.

 

Do dự hồi lâu, nàng mới nói: “Thực ra lời nói của ngươi, đêm nay ta trở về đã suy nghĩ cẩn thận.”

 

“Ta cảm thấy có thể lời ngươi nói cũng thật lòng.”

 

“Hôm nay ngươi ăn mặc hoa hòe lộng lẫy như vậy, quả thực cũng đặt bữa cơm này ở trong lòng, ta lợi dụng ngươi như vậy, thật sự là ta sai. Ngươi xem thế này được không, lần này coi như xong, không có lần sau.”

 

Tô Dung Hoa không nói lời nào, lần đầu Thượng Quan Nhã thấy thái độ hắn lạnh lùng như vậy, có mấy phần khó chịu khó diễn tả được, nàng ấy buồn bực lên tiếng: “Ngươi đừng không để ý người khác như vậy. Nếu không thì thế này đi, chúng ta đánh cược một lần?”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã lấy một bộ bài từ trong lòng ra: “Nếu như ta thắng, ngươi đừng tức giận.”

 

“Nếu như nàng thua thì sao?”

 

Cuối cùng Tô Dung Hoa cũng lên tiếng, Thượng Quan Nhã sờ mũi: “Vậy… vậy ngươi tiếp tục tức giận một lát đi?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)