TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.094
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107: Cây đao người
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 107: Cây đao người

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn dáng vẻ Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa cảm thấy có chút tức giận, lại cảm thấy có chút buồn cười.

 

Kỹ năng đánh bài của Thượng Quan Nhã nát thành dạng gì hắn có thể không biết sao? Nàng muốn đánh cược, đơn giản là giao cả thắng thua cho hắn.

 

Thượng Quan Nhã thấy hắn không nói lời nào, đưa bài qua: “Ngươi đến đánh cược một lần nha.”

 

Tô Dung Hoa ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía người trước phòng giam, Thượng Quan Nhã thò tay, trong ánh mắt tất cả đều là lấy lòng, nàng đưa bài về phía trước thăm dò: “Có muốn không?”

 

Tô Dung Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, lấy bài Thượng Quan Nhã đưa qua.

 

“Ngươi cảm thấy bài của ngươi lớn hay của ta lớn?” Thượng Quan Nhã cười tủm tỉm hỏi hắn, Tô Dung Hoa vuốt ve lá bài, hắn nhìn người trước mặt, một lát sau, hắn rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Nàng lớn.”

 

“Vậy xem vận khí của chúng ta đi.”

 

Thượng Quan Nhã nói, mở bài ra, lộ ra mặt hổ trên lá bài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Dung Hoa lật bài, lộ ra đầu chó trên lá bài hắn.

 

“Ài.” Thượng Quan Nhã cao hứng: “Hình như đây là lần đầu ta thắng ngươi nhỉ?”

 

Tô Dung Hoa không nói chuyện, hắn ung dung ngồi xuống, dựa lưng vào tường, cong một chân lên, đặt tay ở trên đầu gối, thong thả nói: “Được rồi, ta không tức giận, nàng trở về đi.”

 

Thượng Quan Nhã ngẫm nghĩ, nàng ấy lấy cái ghế nhỏ bên cạnh, phủi tro bụi trên mặt, ngồi ở trên ghế: “Chúng ta nói chuyện xíu đi.”

 

“Không nói chuyện.”

 

Tô Dung Hoa quả quyết từ chối, Thượng Quan Nhã cười: “Sao thế, còn sợ ta hố người hả?”

 

“Ta không nên sợ sao?” Tô Dung Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng: “Bị nàng hố còn chưa đủ ư?”

 

“Không phải, không phải ta đã xin lỗi rồi sao?” Thượng Quan Nhã da mặt dày: “Thực ra, con người của ta cũng không xấu xa như vậy, ta chỉ rất xấu với kẻ thù. Vậy chúng ta đã nói ra, chúng ta cũng coi như không phải kẻ thù, vậy về sau ta sẽ không hố ngươi là được.” 

 

“Ta nói ta không phải kẻ thù, nàng bèn tin hả?” Tô Dung Hoa lạnh mắt nhìn nàng ấy, dùng lời nàng từng trả lời hắn: “Nàng coi ta là đồ ngốc chắc?”

 

“Đúng là ngươi có hơi ngốc.” Thượng Quan Nhã khoái chí cười lên, Tô Dung Hoa tức giận đến mức muốn đi, Thượng Quan Nhã nắm lấy tay áo hắn, vội la lên: “Ngươi chờ ta nói xong đã, chúng ta vất vả lắm mới tâm sự sâu sắc được một chút, ngươi đừng đi dễ dàng như vậy.”

 

Tô Dung Hoa nghe lời này, động tác của hắn dừng một chút, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lại ngồi trở về.

 

Thượng Quan Nhã nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối, chống cằm, nhìn Tô Dung Hoa trước mặt: “Thực ra ngươi cũng đừng oán ta, trước kia ta cũng thật sự chưa từng gặp người như ngươi. Ngươi xem, ngươi xuất thân thế gia vọng tốc, lại thông minh, còn có nhiều thân phận như vậy, cho nên ta chỉ có thể nghi ngờ ngươi. Từ nhỏ, người trong nhà đã nói với ta, người không thể tin tưởng nhất trên đời này chính là chính khách, không thể tin tưởng thứ hai chính là nam nhân. Nhưng ngươi lại chiếm trọn hai kiểu này.”

 

“Cái này còn trách ta?” Tô Dung Hoa cười nhạo thành tiếng: “Bản thân học được một đống lời ngụy biện.”

 

“Tại ngươi khác.” Thượng Quan Nhã lập tức đáp lại, Tô Dung Hoa không để ý đến nàng ấy, Thượng Quan Nhã ngẫm nghĩ, cẩn thận nói: “Còn nữa, ta nghe cách nói của ngươi, ngươi cũng không giống người theo đuổi danh lợi, vì sao phải làm thầy của Túc vương, còn tới Đốc tra tư?”

 

“Bệ hạ chỉ đích danh, ta còn có thể từ chối ư?” Tô Dung Hoa dùng biểu cảm thấy đầu óc nàng hỏng rồi để nhìn nàng.

 

Thượng Quan Nhã càng tò mò: “Nhưng ngươi làm thầy của hắn, sẽ buộc chung một chỗ với hắn, ngươi không lo lắng cho tiền đồ của mình sao?”

 

“Tiền đồ?” Tô Dung Hoa cười thành tiếng: “Nàng nhìn ta có dáng vẻ có tiền đồ sao? Nếu như ta muốn tiền đồ, năm đó sẽ đi học hành giỏi giang, giống như đệ đệ của ta vậy, tiếp nhận gia đình dốc lòng bồi dưỡng, sau này gánh vác trên vai trách nhiệm gia tộc, vào triều đình. Vì sao ta có thể là thầy của Túc vương? Bởi vì bệ hạ cần một người Tô gia làm thầy của Túc vương, Tô gia không thể từ chối, lại không muốn có liên quan quá nhiều đến Túc vương, thì ném đứa con rơi như ta ra. Ta là đồ điên cuồng, xưa nay không đại diện cho thái độ của Tô gia, nàng không nhìn rõ sao?”

 

“Trước kia ta hiểu rõ…” Thượng Quan Nhã dựa vào trước cửa phòng giam: “Nhưng về sau ngươi vào Đốc tra tư, ta lại không rõ nữa. Ngươi đến Đốc tra tư làm cái gì?”

 

Tô Dung Hoa không lên tiếng, hắn ngửa đầu, nhìn lên không trung, mãi lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Đệ đệ bảo ta tới, ta đành tới. Nhưng thực ra ở sâu trong nội tâm, có lẽ cũng muốn nhìn xem, nàng và điện hạ…” Tô Dung Hoa quay đầu lại nhìn Thượng Quan Nhã: “Đến cùng là muốn làm gì chăng?”

 

“Từ nhỏ mọi người đều nói ta là đồ ngoại tộc, nói ta không có trách nhiệm. Nhưng ta thường nghĩ, trách nhiệm là cái gì? Gia tộc là trách nhiệm, bách tính trên quan vị không phải là trách nhiệm sao? Bách tính là trách nhiệm, thê tử, hài tử, bằng hữu, tình nghĩa của bọn họ, không phải là trách nhiệm trên vai một người sao? Ta từng thấy vô số người, thời niên thiếu trắng đen rõ ràng, ngông cuồng tùy tiện, nhưng dần dần, thật giống như biến thành một người khác, luôn nói thân phận, gánh vác, trách nhiệm, sau này làm chuyện xấu xa đen tối. Một người có thể sống tốt, ở vị trí nào làm tốt vị trí đó, quản tốt mình, trên chăm sóc phụ mẫu, dưới nuôi dưỡng con cái, nghĩa khí với bạn bè, làm bề tôi trung thành, tuân thủ pháp luật triều đình, tuân thủ lễ nghĩa nhân tin. Lúc này, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, có cái gì không thể?”

 

“Ta chén ghét những tên ngụy quân tử, không hy vọng mình cũng ở trong thành trì này, sống thành quái vật giống bọn họ. Ta muốn sống giống con người, muốn tự do thích người mình thích, tự do lựa chọn việc mình thích.”

 

“Nhưng ta được quá ít lần như vậy. Mãi cho đến cung yến Thất Tịch năm ngoái, ở trên yến hội ta ngửi được một mùi hương…” Nói đến đây, Tô Dung Hoa cười lên: “Mùi hương kia là mùi hương ta quen thuộc, ta đã từng bầu một phiếu cho hương này, sau này ta vốn định tìm kiếm hương chủ, kết quả phát hiện lư hương này là nhị tiểu thư Tần thị điều chế, nhưng ta tiếp tục tra tiếp, lại phát hiện Tần nhị tiểu thư căn bản không giỏi điều hương. Cuối cùng ta mới phát hiện, hóa ra là có một cô nương không muốn vào cung, hóa ra, Bình Nhạc điện hạ đang giúp Thái tử dây dưa hôn sự của ngài ấy.”

 

“Nàng xem…” Tô Dung Hoa buông tay: “Hóa ra mọi người đều đang ở trong cung cấm này, đau khổ giãy giụa. Cho nên ta rất muốn đến nhìn xem, nàng và điện hạ, rốt cuộc muốn làm gì?”

 

Thượng Quan Nhã nghe Tô Dung Hoa nói, nàng ấy ôm đầu gối, Tô Dung Hoa quay đầu nhìn nàng: “Nàng vào Đốc tra tư là vì điều này sao?”

 

“Xét đến cùng, có lẽ cũng giống ngươi đi…” Thượng Quan Nhã cười rộ lên: “Muốn sống như một con người.”

 

“Ta cũng không muốn thay đổi, nhưng ta biết, bản thân thật ra cũng không phải thánh nhân gì, nếu như ra vào cung rồi, cũng với những vị trưởng bối ta nhìn thấy bây giờ, sợ rằng cũng không có gì khác biệt. Vì lợi ích gia tộc không từ thủ đoạn, cái gì cũng có thể nhượng bộ. Nhưng ta không muốn như vậy.”

 

“Cho nên ta phải có ích.” Thượng Quan Nhã nghiêm túc nhìn Tô Dung Hoa: “Ta phải vì gia tộc cung cấp giá trị không thể thay thế, giá trị quan trọng hơn cả việc gả cho một người lấy quan hệ thông gia. Chỉ có như vậy…” Thượng Quan Nhã cười lên: “Ta mới vĩnh viễn là Thượng Quan Nhã.”

 

“Về sau có thể cùng ngươi đánh bạc, uống rượu, ầm ĩ…” Thượng Quan Nhã vừa cười vừa nói về tương lai trong tưởng tượng: “Đời này không lấy chồng, có một trang viên của mình, thu nhận mấy bé trai trong gia tộc, bé gái cũng được. Cả đời làm bà cô, sau đó bồi dưỡng rất nhiều cô nương giống như ta.”

 

“Còn có thể nghĩ đến cùng ta đánh bạc uống rượu.” Tô Dung Hoa nhưỡng mày: “Xem ra ấn tượng của nàng với ta không tệ.”

 

“Tàm tạm.” Thượng Quan Nhã nhún nhún vai: “Chúng ta đều là ngoại tộc.”

 

“Tô Dung Hoa.” Thượng Quan Nhã ngẫm nghĩ, nàng ấy vươn tay: “Ta và ngươi ngoéo tay đi.”

 

“Hửm?”

 

“Sau này, ta sẽ không lợi dụng chuyện ngươi đối tốt với ta mà đào hố ngươi.” Thượng Quan Nhã chăm chú nhìn hắn: “Ngươi cũng đừng gạt ta, được không?”

 

“Được.”

 

Tô Dung Hoa vươn tay ra, ngoéo lấy ngón út của nàng.

 

Khi da thịt chạm vào nhau, Thượng Quan Nhã không tự chủ được run lên, nàng ấy không nói rõ được đây là cảm giác gì, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, Thượng Quan Nhã vội vàng đứng dậy, khẩn trương nói: “Ta đi trước, hôm nào mới ngươi ăn cơm.”

 

Nói rồi, Thượng Quan Nhã vội vàng rời đi từ một đường khác.

 

Chưa đến lát sau, một hàng thị vệ đi vào, những người đó vừa nhìn đã biết là người từ trong cung ra đây, Tô Dung Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói: “Làm gì? Tìm mấy người vũ cơ, muốn nhốt muốn phạt thì làm đi, đừng thẩm vấn qua lại nữa, mệt tâm.”

 

“Dẫn đi.”

 

Thị vệ lập tức mở miệng, tiến vào phòng giam, lôi Tô Dung Hoa ra, bắt đầu thẩm vấn.

 

Tô Dung Hoa hào phóng thừa nhận, bản thân mời Hạ Văn Tư ăn cơm, gọi mấy người vũ cơ, chỉ nói mình không gọi kỹ nữ, không có cái gì khác.

 

Sau khi thị vệ thẩm vấn khẩu cung của hắn và Hạ Văn Tư xong, đưa khẩu cung vào trong cung, Lý Minh tỉ mỉ xem khẩu xem xong, đặt lên bàn.

 

Phúc Lai bưng canh an thân Nhu phi đưa tiến vào, thấy Lý Minh cau mày, không khỏi nói: “Điện hạ, đêm đã khuya, Nhu phi nương nương vừa sai người đưa canh an thần qua đây, ngài uống rồi sớm nghỉ ngơi.”

 

Lý Minh ngước mắt chuyển đến canh an thần, chân mày hắn nhíu chặt, Phúc Lai thấy thần sắc ông ta không vui, thấp thỏm nói: “Bệ hạ?”

 

“Ngươi nói xem, có phải Nhu phi có chút quá mức rồi không?”

 

“Ý bệ hạ là…?”

 

Phúc Lai do dự không nói ra, Lý Minh ném khẩu cung lên mặt đất, nhắm mặt dựa vào lưng ghế, bực bội nói: “Tự người nhìn xem.”

 

Phúc Lai đặt canh an thần lên bàn, khom lưng cầm khẩu cung, sau khi hắn cẩn thận đọc một lượt, khó hiểu nói: “Bệ hạ, Tô đại công tử đây là… sao có thể làm loại chuyện này?”

 

(Pass chương sau: buivanchuong)

 

“Sao có thể làm loại chuyện này?” Lý Minh trào phúng thành tiếng: “Hắn là một công tử thế gia, không cần thanh danh sao? Sợ là gọi kỹ nữ là giả, mưu lợi cá nhân là thật.”

 

Phúc Lai không dám lên tiếng, trong lòng Lý Minh soát lại từ đầu đến cuối một lượt.

 

Có người cố ý nâng Bùi Văn Tuyên làm Lại bộ Thị lang, chính là để khiến ông ta nghi ngờ Lý Dung. Sau khi ông ta nghi ngờ Lý Dung, không yên tâm để Đốc tra tư ở trong tay Lý Dung, người được lợi lớn nhất là ai?

 

Nếu Lý Dung muốn cho Bùi Văn Tuyên làm Lại bộ Thị lang, không có khả năng không kinh động đến ông ta, vị trí lớn như vậy, Lý Dung trực tiếp tìm ông ta xin là được, hà tất phải lén lén lút lút như vậy?

 

Mà bây giờ Tô Dung Hoa còn gặp mặt Hạ Văn Tư, Tô Dung Hoa là nhân vật nào? Hắn ở triều đình, nhiều năm như vậy từng đơn độc mở tiệc mời ai?

 

Một mình gặp mặt Hạ Văn Tư, nếu không có mưu đồ âm thầm nào đó, đây mới là gặp quỷ!

 

Lời Lý Dung khóc lóc kể lể Hoa Nhạc cười nhạo nàng rõ ràng ngay trước mặt, Lý Minh nhắm mắt lại.

 

Thật ra không phải ông không thể chơi mấy động tác với Nhu phi, nếu như Nhu phi có thể tự mình bồi dưỡng ra một thế lực đấu cùng Hoàng hậu, ông ta cũng thấy vui mừng.

 

Ông ta không chấp nhận được việc Nhu phi vượt qua tầm kiểm soát của mình.

 

Tiên đế đã bồi dưỡng được một Thượng Quan thị, hắn không muốn lại bồi dưỡng ra một Tiêu thị. Nhu phi chỉ có thể là công cụ cân bằng triều đình, nếu như bà ta vượt qua sự khống chế của ông ta, vậy thì không thể tha thứ.

 

Lý Minh càng nghĩ càng thấy không ổn, ông ta đứng dậy, trực tiếp đi đến cung Minh Nhạc.

 

Nhu phi không ngờ đã muộn như vậy Lý Minh còn qua đây, đang vô cùng buồn chán trò chuyện với Hoa Nhạc.

 

Lý Minh đang nổi nóng, một đường đi nhanh đến Minh Nhạc cung, cung nhân thậm chí còn không kịp ngăn cản, chỉ thấy Lý Minh bước lớn tiến vào. Vừa vào đến nội viện, chỉ nghe thấy âm thanh cười đùa của Hoa Nhạc và Nhu phi.

 

Cung nhân vừa thấy Lý Minh, lập tức muốn quỳ xuống, Lý Minh giơ tay kêu bọn họ đừng lên tiếng, toàn bộ sân nhỏ đều yên tĩnh lại, Lý Minh không cho bất kỳ kẻ nào lên tiếng, cũng không cho bất kỳ kẻ nào hành động, chỉ nghe hai mẹ con trong phòng vui đùa, Hoa Nhạc rất cao hứng nói: “Nếu con gả chồng, tuyệt đối không gả cho người như Bùi Văn Tuyên. Ngoại trừ đẹp chút thì chẳng có bản lĩnh gì, xuất thân hàn tộc, cưới đại tỷ, hiện giờ ngay cả chủ sự khảo công cũng không làm được. Người nói xem đại tỷ kiêu căng cả một đời, gả cho người như vậy…”

 

Hoa Nhạc cười đến không dừng được, Lý Minh lên cơn giận dữ, một cước đá văng cửa lớn xông vào, Nhu phi thấy Lý Minh tiến vào, trong nháy mắt tái mặt đi với Hoa Nhạc.

 

“Bệ hạ…” Cũng may Nhu phi nhanh chóng phản ứng kịp, cười đứng dậy nói: “Sao ngài lại tới thế?”

 

“Nàng dạy tốt nữ nhi của mình đi.” Lý Minh giơ tay chỉ vào Hoa Nhạc, nhìn chằm chằm Nhu phi: “Một công chúa, chính là dáng vẻ ở sau lưng miệng lưỡi thị phi như thế này sao?”

 

“Là Quỳnh nhi sai rồi.” Nhu phi dứt khoát nhận sai, vội vàng nói: “Hoa Nhạc, nhanh nhận tội với phụ hoàng.”

 

“Nhận tội?” Lý Minh gật đầu: “Nên nhận tội là nó sao? Ra ngoài!”

 

Lý Minh nhìn về phía Hoa Nhạc, Hoa Nhạc nhìn thoáng qua Nhu phi, Nhu phi quăng cho nàng ta một ánh mắt, Hoa Nhạc nhanh chóng đứng dậy, cung kính lui xuống.

 

Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Minh và Nhu phi, Nhu Phi rót trà cho Lý Minh, dịu dàng nói: “Hoa Nhạc tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị cung nhân dạy hư, thiếp đang muốn mắng con bé đây…”

 

“Có phải nàng để Bùi Văn Tuyên đảm nhiệm chức Lại bộ Thị lang?”

 

Lý Minh quả quyết mở miệng, mặt Nhu phi lộ vẻ hoảng sợ: “Sao bệ hạ lại nói như vậy? Thần thiếp hàng năm đều ở trong hậu cung, sao có thể quyết định việc trọng đại như vậy? Bệ hạ nghe được tin đồn nhảm nhí này từ nơi nào, sao có thể hiểu lầm thần thiếp?”

 

“Tin đồn nhảm nhí?” Lý Minh cười lạnh: “Bản lĩnh của nàng trẫm thật sự rất rõ ràng. Nếu không phải thấy nàng có bản lĩnh, nàng cho rằng với thân phận sâu kiến có thể ngồi lên vị trí này sao?!”

 

Nụ cười trên mặt Nhu phi không giảm, chỉ cung kính nói: “Bệ hạ nói đúng, có điều việc này quả thực không có liên quan đến thần thiếp, bệ hạ 

 nghe tiểu nhân nào vu oan rồi, không bằng gọi ra đây đối chất với thần thiếp…”

 

Còn chưa dứt lời, Lý Minh đã giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Nhu phi.

 

Nhu phi bị ông ta đánh cho một cái lảo đảo, bà ta ngồi quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, Lý Minh đứng dậy, mặt lạnh nhìn nàng: “Trẫm có thể cho phép nàng chơi trò tâm cơ, cũng cho phép nàng dùng thủ đoạn chốn hậu cung. Nhưng trẫm không thể cho phép nàng lừa trẫm. Trẫm có thể một tay nâng nàng lên, cũng có thể một tay kéo nàng xuống.”

 

“Trẫm không thích nói dối, hôm nay trẫm cho nàng mặt mũi, lúc này trẫm không truy cứu nữa.” Lý Minh nửa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Nhu phi: “Nhưng Tiêu Nhu, nhớ kỹ lời năm đó nàng đã nói cùng trẫm. Nàng nguyện ý làm cây đao của trẫm, đừng quên thân phận của mình.”

 

“Thần thiếp ghi nhớ trong lòng.”

 

Nhu phi nhẹ giọng mở miệng, Lý Minh thấy bà ta nghe theo, lửa giận giảm xuống không ít. Ông ta đứng dậy, bình tĩnh nhìn nữ tử mỏng manh như hoa trên mặt đất, làn váy tựa như hoa sen nở rộ, cho dù là thời khắc này, bà ta vẫn mang theo sự mỹ lệ khiến người ta say mê.

 

Lý Minh trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc quay người rời đi.

 

Chờ sau khi hắn đi rồi, Hoa Nhạc vội vàng xông vào, gấp đến độ mất hết lễ nghĩa, nói thẳng: “Nương, người không sao chứ?”

 

Nhu phi siết chặt nắm tay, bà ta chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ý cười nói: “Không có việc gì.”

 

Bà ta là một cây đao, bà ta vĩnh viễn nhớ kỹ.

 

Hoa Nhạc thấy nụ cười của Nhu phi, trong lòng cũng thả lỏng, nàng ta nhanh chóng tiến lên, nâng Nhu phi dậy: “Mẫu phi, phụ hoàng mới nói gì vậy?”

 

Sắc mặt Nhu phi bất động, bà ta đang muốn phân phó gì đó, chỉ thấy người hầu từ ngoài hành lang vội vã đi đến.

 

Hắn chạy đến bên cạnh Nhu phi, thấp giọng nói gì đó bên tai Nhu phi, Nhu phi kinh ngạc ngẩng đầu, mang theo mấy phần vội vàng nói: “Thật chứ?”

 

Người hầu gật đầu, nói khẽ: “Chính xác trăm phần trăm, người đã ở ngoài cung.”

 

“Tốt lắm!” Nhu phi cao hứng: “Ta đây sẽ đi tìm bệ hạ. Lý Dung dám làm chuyện này,” Nhu phi cười rộ lên: “Lần này sợ rằng mất một lớp da rồi.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)