TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105: Tính kế
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 105: Tính kế

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung không lên tiếng, nàng cũng không biết tại sao, lúc nghe những lời này của Bùi Văn Tuyên thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi chua xót.

 

Chỉ là nàng cảm thấy cảm xúc như vậy khiến nàng không được tự nhiên, nàng rút tay khỏi tay Bùi Văn Tuyên, nói: "Đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói những chuyện như vậy nữa? Nói nhiều."

 

Dứt lời, Lý Dung đứng dậy: "Ta đi tìm A Nhã, chàng nghỉ ngơi nhiều một chút trước đi, thái y nói, thời gian này chàng lao lực quá độ, ngủ một lát nữa đi."

 

"Ta đi với điện hạ qua đó."

 

Bùi Văn Tuyên đứng dậy theo Lý Dung, Lý Dung đang định mở miệng thì chợt nghe tiếng Bùi Văn Tuyên: "Đi sớm về sớm, ở cùng nhau là được."

 

Lý Dung thấy ý Bùi Văn Tuyên đã quyết thì biết hắn có chuyện phải làm, nàng cũng không ngăn cản nữa, gật đầu rồi cùng Bùi Văn Tuyên đến Đốc tra tư.

 

Thượng Quan Nhã đã nhận được lời Lý Dung truyền, đang điều tra các quan viên phụ trách thuyên chuyển vào Lại bộ lần này. Lúc Lý Dung đến, Thượng Quan Nhã đang nghe hạ nhân báo cáo tình hình, chờ Lý Dung và Bùi Văn Tuyên bước vào, nàng vội đứng lên: "Điện hạ, phò mã, sao mọi người lại đến đây?"

 

"Ta tới hỏi xem tình hình thế nào."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung bước vào trong phòng, cùng Bùi Văn Tuyên ngồi xuống: "Bây giờ phụ hoàng đã đi tra chuyện ai đã đưa tên Bùi Văn Tuyên vào vị trí Lại bộ Thị lang, bây giờ ngươi đã biết rõ hay chưa?"

 

"Vừa rồi ta đã lướt những chủ sự phụ trách thuyên chuyển Lại bộ lần này mà hạ nhân đưa đến một lượt, trước mắt cũng không tra ra được người nào khả nghi."

 

Thượng Quan Nhã nhíu mày: "Nếu như bọn họ dám làm, chắc là sẽ có chuẩn bị kỹ càng, bây giờ điều tra sau khi chuyện đã xảy ra thì khó tra lắm."

 

"Nếu như tra các khoản ra vào của họ thì sao?"

 

Lý Dung nhíu mày: "Chắc bọn họ sẽ không làm việc không công cho Nhu phi chứ?"

 

"Tra sổ sách thì có thể tra được."

 

Thượng Quan Nhã đắn đo: "Nhưng mà không có bằng chứng, cũng không lục soát phủ được, những sổ sách trong nhà thế này, sợ là bây giờ không lấy được."

 

Lời Thượng Quan Nhã nói cũng là khó khăn thật sự.

 

Nếu như nói trong những quan viên tiếp xúc không tìm ra người khả nghi, vậy nếu muốn tra ra ai là người quyết định chuyện điều chuyển của Bùi Văn Tuyên thì sẽ vô cùng khó khăn.

 

Thượng Quan Nhã khó tra thì sợ là Lý Minh cũng khó mà điều tra được. Không cho người theo dõi trước, lúc sau mới quay lại điều tra thì chuyện khó rồi.

 

"Là sơ sót của ta." Lý Dũng gõ lên bàn: "Nên theo dõi hết tất cả mọi người trong Lại bộ từ cao tới thấp."

 

"Điện hạ nói đùa rồi." Thượng Quan Nhã rót trà cho Lý Dung: "Chưa nói đến chuyện chúng ta vốn không nghĩ đến vậy mà bọn họ sẽ đẩy phò mã lên phía trên, cho dù nghĩ đến, chúng ta cũng không có nhiều người như vậy, nhiều lắm cũng chỉ theo dõi được mấy nhân vật quan trọng thôi. Những quan viên quyết định việc lên chức từ Ngũ phẩm trở lên có bảy người, chúng ta cũng không thể theo dõi hết được."

 

Thượng Quan Nhã vừa nói vừa quan sát Lý Dung và Bùi Văn Tuyên: "Chuyện này đã trở thành như vậy, bây giờ điện hạ định làm thế nào?"

 

Lý Dung không nói gì, chỉ vuốt ve chén trà như đang cân nhắc.

 

Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn Lý Dung một cái, nói thẳng: "Trực tiếp tìm chứng cớ thì không dễ tìm, nhưng bệ hạ là người cần chứng cứ sao?"

 

Thượng Quan Nhã chưa hiểu lắm, Lý Dung giải thích: "Phụ hoàng rất đa nghi, bây giờ nếu ta đã tố cáo Hoa Nhạc, trong lòng ngài ấy sớm đã có chủ ý rồi. Chúng ta không cần bằng chứng, cái cần là chứng minh những manh mối của suy nghĩ trong lòng ngài ấy."

 

Thượng Quan Nhã không nói gì, nàng ấy đang suy nghĩ cặn kẽ. Bùi Văn Tuyên từ tốn nói: "Tặng ngài ấy một chút là được rồi."

 

"Ta hiểu rồi."

 

Thượng Quan Nhã xác định ý tưởng, nói: "Mọi người cảm thấy nếu như nói Tô gia đại công tử cấu kết với Lại bộ Tả Thị lang cùng nhau chiêu kĩ bị xét hỏi, chứng cứ này có đủ để bệ hạ tin tưởng những suy nghĩ trong lòng ngài ấy không?"

 

Tô Dung Hoa là thầy của Túc vương, luôn không hỏi chuyện triều chính, dưới tình huống hoàn toàn không tìm ra được rốt cuộc là ai đã sắp xếp Bùi Văn Tuyên vào Lại bộ, bỗng nhiên Tô Dung Hoa và Hạ Văn Tư cùng nhau chiêu kĩ bị bắt được sẽ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

 

Lý Dung nhíu mày suy tư, Bùi Văn Tuyên quyết đoán lên tiếng đồng ý: "Đủ."

 

Dứt lời, Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn về phía Thượng Quan Nhã: "Chỉ là không biết sao Thượng Quan tiểu thư lại làm được chuyện này? Tuy rằng Tô đại công tử không tốt nhưng từ trước đến này đều rời xa triều chính, rất ít khi kết giao với triều thần, lại càng đừng nói đến những loại đầu sóng ngọn gió như cùng Tả Thị lang - người có quyền quyết định vị trí Lại bộ Thị lang - cùng nhau chiêu kĩ như thế này."

 

"Chuyện này ta có cách."

 

Thượng Quan Nhã nâng tay lên, nói thẳng: "Nếu phò mã còn ở Ngự Sử đài vậy thì vừa đúng lúc, bây giờ ta đi tìm người trước để thống nhất mọi chuyện. Ta sẽ chịu trách nhiệm làm thế nào để tạo tình huống Tô đại công tử và Tả Thị lang cùng nhau chiêu kĩ, còn bóng gió thế nào để đến tai bệ hạ thì đó là chuyện của điện hạ."

 

"Ngươi đi xử lý trước đi."

 

Lý Dung nói một cách dứt khoát: "Chỉ cần chuyện này xảy ra, ta có thể thu xếp người tố cáo lên trên."

 

"Được."

 

Thượng Quan Nhã gật đầu, nàng nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói: "Điện hạ với phò mã đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để ta lo liệu."

 

Lý Dung lên tiếng đáp lời rồi cùng Bùi Văn Tuyên đứng dậy ra về.

 

Chờ đến khi ra đến cửa, Lý Dung cảm thấy hơi khó hiểu: "Chàng nói xem làm sao A Nhã thu xếp được? Tô Dung Hoa sẽ nghe lời nàng ấy sao?"

 

Sắc mặt Bùi Văn Tuyên bình thản, hắn giũ giũ tay áo, cũng không biểu lộ cảm xúc, chỉ nói: "Nàng yên tâm, A Nhã tiểu thư sẽ tự biết sắp xếp."

 

Sau khi hai người đã rời khỏi, Thượng Quan Nhã cho người đi hỏi thăm xem gần đây thì thời gian nào Lại bộ Tả Thị lang Hạ Văn Tư bận rộn nhất, sau đó nàng ngồi xuống, viết một tờ giấy cho Tô Dung Hoa.

 

"Có chuyện muốn nhờ, mong được cùng dùng bữa ở tửu lâu, hi vọng Tô đại công tử nể mặt."

 

Sau khi viết xong, nàng cho người đưa qua cho Tô Dung Hoa cách đó không xa.

 

Bình thường ở Đốc tra tư, Tô Dung Hoa đều chỉ làm ra vẻ thôi, hắn đang ngáp dài ngủ trưa, tờ giấy của Thượng Quan Nhã vừa được đưa đến thì cuối cùng Tô Dung Hoa cũng có chuyện để làm. Vừa nhận được tờ giấy của Thượng Quan Nhã, hắn đã biết chắc chắn Thượng Quan Nhãn muốn nhờ hắn tìm các sĩ tử ký tên, hắn nhẹ nhàng cười, đặt bút trả lời.

 

Lúc nào, ở đâu?

 

Nhận được phản hồi của Tô Dung Hoa, Thượng Quan Nhã nhanh chóng viết giấy để người ta đưa về: "Ngươi chọn đi."

 

Tô Dung Hoa nhìn tờ giấy của Thượng Quan Nhã thì nghĩ ngợi một chút, ăn cơm với một cô nương thì đương nhiên phải tìm chỗ nào đó lãng mạn một chút.

 

Vì vậy hắn dứt khoát vung bút lên, trực tiếp viết: Giờ Dậu ngày mai ở Vọng Đăng Lâu.

 

Vọng Đăng Lâu là thánh địa hẹn hò của nam nữ trong Kinh, Thượng Quan Nhã vừa thấy địa điểm này thì lại bắt đầu khó xử.

 

Sắp xếp việc bị bắt gặp chiêu kĩ ở địa điểm này cứ thấy là lạ thế nào ấy.

 

Nhưng nếu như nàng từ chối chỉ sợ Tô Dung Hoa sẽ nổi lên nghi ngờ.

 

Mặc dù Tô Dung Hoa người này không thèm để ý chuyện gì nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc, Thượng Quan Nhã trái lo phải nghĩ, chỉ đành trả lời một câu: Ngày mai gặp.

 

Tô Dung Hoa nhận được câu trả lời, hắn nhìn chữ viết thanh tú của Thượng Quan Nhã thì nhẹ nhàng cười một tiếng.

 

Cô nương Thượng Quan Nhã này khá thú vị, đùa vui thật, hắn nhàn quá chẳng có việc gì làm chọc nàng một trận, ngược lại cũng làm cuộc sống sinh động hẳn lên.

 

Hoa Kinh rất buồn tẻ, thỉnh thoảng có một người hoạt bát như vậy khiến cho người ta không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vào lần.

 

Tô Dung Hoa nhắm mắt lại, ngay cả hắn cũng không phát hiện bản thân mình lại đang nở nụ cười.

 

Giờ Dậu là thời gian đại đa số các triều thần ra ngoài giao thiệp, Thượng Quan Nhã nhận được sự xác nhận của Tô Dung Hoa thì chuẩn bị một tờ giấy và bức tranh trước đó hắn tặng nàng cùng xếp lại, đặt thêm một lượng bạc, để cho người đưa đến cho Hạ Văn Tư.

 

Chờ đến khi xong xuôi, Thượng Quan Nhã chủ động đến phủ công chúa, nói hết những sắp xếp của mình với Lý Dung một lượt.

 

"Giờ Dậu ngày mai, đầu tiên ta sẽ dùng tên Tô Dung Hoa để đặt phòng ở Vọng Đăng Lâu, sau đó sắp xếp cô nương chờ trong phòng, chỉ cần hai người vừa đến thì trực tiếp bắt người."

 

Trong luật lệ Đại Hạ, quan viên có thể trao đổi vũ cơ ở yến hội, nhưng không được chiêu kĩ bên ngoài, chỉ là chuyện này không được quản đến nơi đến chốn, có rất ít người tra xét.

 

Lý Dung vừa nghe xong chuyện Thượng Quan Nhã sắp xếp thì nhíu mày: "Ngươi dùng tờ giấy Tô Dung Hoa gửi cho ngươi để đưa cho Hạ Văn Tư, còn có tên của Tô Dung Hoa?"

 

"Có gửi giấy, còn gửi cả tranh qua nữa."

 

"Sao ngươi chắc chắn Hạ Văn Tư sẽ nhận lời hẹn?"

 

"Ta cho hắn một số thứ, ngoài bức tranh, còn có bạc nữa." Thượng Quan Nhã nhắc nhở Lý Dung: "Tô gia vốn có mối quan hệ tốt với các thế gia, mặt mũi của Tô Dung Hoa, Hạ Văn Tư chắc chắn phải nể. Cho dù không nể mặt, bây giờ Tô Dung Hoa đang ở Đốc tra tư, bỗng nhiên hắn mời Hạ Văn Tư, còn tặng bạc, điện hạ cảm thấy Hạ Văn Tư sẽ nghĩ thế nào?"

 

Trong triều có rất nhiều chuyện không nói rõ được, nhưng nếu như một người ăn hối lộ bỗng nhiên nhận được lời mời của Phó tư chủ Đốc tra tư, còn kèm thêm cả bạc, đương nhiên sẽ đoán rằng đây là Tô Dung Hoa lén nói chuyện liên quan đến chuyện tham ô của hắn.

 

"Ta hiểu." Lý Dung gật đầu.

 

Chuyện liên quan đến con đường làm quan của mình, Hạ Văn Tư nhất định sẽ đến theo lời hẹn.

 

"Bên này ta đã thu xếp ổn thỏa rồi, không biết bên phía điện hạ định sắp xếp thế nào?" Thượng Quan Nhã thấy Lý Dung đã xác nhận kế hoạch của nàng có thể dùng thì trực tiếp bắt đầu hỏi chuyện Lý Dung.

 

Lý Dung cười tươi: "Không cần sắp xếp gì cả."

 

"Hả?" Thượng Quan Nhã hơi khó hiểu. Trên mặt Lý Dung vẫn giữ nụ cười: "Những người của bệ hạ theo dõi nhanh hơn chúng ta nhiều, ngươi yên tâm đi."

 

Thượng Quan Nhã nhận được lời nhắc nhở của Lý Dung thì lập tức hiểu, chắp tay nói: "Vậy ngày mai gặp lại, điện hạ."

 

Lý Dung gật đầu, Thượng Quan Nhã đứng dậy chào tạm biệt rồi quay người rời đi.

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đợi một ngày, người của Lý Minh cũng bắt đầu âm thầm điều tra nghiêm ngặt từ đầu đến cuối quá trình thuyên chuyển của Lại bộ lần này và các quan viên liên quan.

 

Chỉ là Thượng Quan Nhã không tra được thì người của Lý Minh cũng chẳng tìm hiểu được gì.

 

Bọn họ không tra ra được gì nên không có cách nào báo cáo kết quả, chỉ đành theo dõi những quan viên mấu chốt không rời. Những mật thám quan sát Hạ Văn Tư chờ tới giờ Thân thì thấy Hạ Văn Tư lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa sau.

 

Hai mật thám liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo.

 

Hạ Văn Tư mặc áo choàng đen bước lên xe ngựa, chờ sau khi hắn ngồi xuống, người hầu có chút khó hiểu, cẩn thận hỏi: "Đại nhân, vì sao Tô đại công tử lại hẹn ở nơi như Vọng Đăng Lâu vậy?"

 

Hạ Văn Tư nghe câu hỏi của người hầu cũng thấy không hiểu lắm, nhưng nghĩ đến tính cách của Tô Dung Hoa thì làm gì cũng bình thường cả, hắn nghĩ ngợi một chút, chỉ đành khẽ giọng răn dạy: "Đây mới là chỗ cao minh của Tô đại công tử, gặp ở Vọng Đăng Lâu cũng là một cách che giấu ánh mắt người khác."

 

Người hầu ngẩn ra, hai đại trượng phu đi thuê chung phòng ăn cơm ở nơi tình lữ hẹn hò, thế nào cũng là thu hút ánh mắt người khác hơn chứ.

 

Lúc Hạ Văn Tư đang đi đến Vọng Đăng Lâu, Tô Dung Hoa đã thay đồ xong hết ở nhà. Bộ y phục này hắn đã chọn gần một canh giờ.

 

Hàng ngày hắn ăn mặc tùy ý, hôm nay nghĩ định ăn cơm với một cô nương nên lôi hết quần áo ra rồi chọn lựa, cuối cùng chọn được một bộ hoa phục màu xanh thẫm, đeo ngân quan khảm bảo thạch, trên tay cầm một chiếc chiết phiến, đeo túi hương, ngọc bội rồi vô cùng hào hứng ra khỏi cửa.

 

Gần đến cửa, Tô Dung Khanh đang từ bên ngoài trở về, thấy Tô Dung Hoa vừa hát vừa đi ra ngoài, hắn không khỏi cười rộ lên: "Đại ca đây là đang đi đâu mà ăn mặc trịnh trọng như vậy?"

 

"Trịnh trọng sao?" Tô Dung Hoa xòe hai tay ra, lướt mắt một lượt bản thân mình, sau đó xua tay nói: "Cũng tàm tạm."

 

Tô Dung Khanh cười nhẹ, nói: "Là ăn cơm cùng cô nương đúng không?"

 

"Đệ không có kinh nghiệm kết giao gì với các cô nương nhưng ngược lại đôi mắt rất sắc bén."

 

"Vậy đệ không quấy rầy đại ca nữa." Tô Dung Khanh cười nhường đường: "Tránh để cô nương đợi lâu."

 

"Được rồi, chờ khi huynh về huynh sẽ kể tỉ mỉ với đệ." Tô Dung Hoa ngẫm nghĩ, cười nhẹ thành tiếng: "Nói không chừng có thể tiện tay đưa một tẩu tử về luôn đó?"

 

"Vậy đệ chúc đại ca thắng lợi giòn giã."

 

Tô Dung Khanh dứt lời thì nâng tay hành lễ.

 

Tô Dung Hoa cũng vui vẻ hẳn, bỗng nhiên hắn nhớ tới: "Ai, tuổi đệ cũng không nhỏ, mọi người trong nhà đều đang nhìn đệ, bây giờ cũng không có cô nương nào vừa ý hay sao?"

 

Tô Dung Khanh nghe thấy lời này thì chỉ cười mà không nói.

 

Tô Dung Hoa "Xì" một tiếng, khoát tay nói: "Không nói thì thôi, cái kiểu thế này ta nhìn cũng muốn nhức cả răng, đi đây."

 

Nói xong, Tô Dung Hoa vui vẻ đi ra ngoài.

 

Tô Dung Khanh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hào hứng của Tô Dung Hoa, trong mắt mang theo một chút ôn hòa.

 

Hạ nhân bên cạnh nhìn theo hướng Tô Dung Hoa đã đi xa, thở dài: "Đại công tử lớn tuổi hơn nhị công tử nhưng lại giống như một đứa bé, cũng không biết đến lúc nào mới khiến lão gia không phải quan tâm nữa."

 

"Như vậy cũng tốt."

 

Tô Dung Khanh quay đầu lại, ôn hòa nói: "Ca ca và phụ thân vẫn còn sống, sống tốt, làm chuyện mình thích, như vậy là đủ rồi."

 

"Nhưng còn Tô gia.."

 

"Không phải Tô gia còn có ta sao?" Tô Dung Khanh bước về phía trước, nụ cười mang theo sự quyết tuyệt như phá đá khai sơn: "Đại ca thích làm gì thì làm đó, một mình ta là đủ rồi."

 

Tô Dung Khanh nói xong thì nhớ tới công vụ của Hình bộ nên bắt đầu hỏi cận vệ chuyện của Hình bộ.

 

Bây giờ sắp điều chuyển lên Hình bộ Thượng thư, dù một chút sai lầm cũng không được để xảy ra.

 

Tô Dung Khanh nói chuyện với người bên cạnh vào đến thư phòng, qua một lúc lâu, hắn mới hồi thần lại, sau khi uống một ngụm trà, thấy bầu trời sầm xuống, hắn nghĩ ngợi một chút rồi quay đầu lại phân phó người bên cạnh: "Nhớ cho người đi đón đại công tử."

 

"Nhị công tử yên tâm đi." Cận vệ cười nói: "Chuyện nhỏ như vậy, hạ nhân sẽ làm ổn thỏa."

 

Tô Dung Khanh gật đầu, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có chuyện quan trọng gì mới bắt đầu quan tâm: "Hôm nay đại công tử ăn cơm với ai vậy?"

 

"Nghe đại công tử nói là Thượng Quan đại tiểu thư."

 

Cận vệ vừa nói xong thì cong môi cười rộ lên: "Nghe nói đại công tử rất để tâm, chọn quần áo cũng chọn cả một canh giờ."

 

Tô Dung Khanh cười tươi, đang định nói gì đó thì bỗng hiểu được, vội la lên: "Mau! Đi gọi đại công tử về ngay!"

 

Cận vệ ngẩn người, sau đó nhanh chóng lên tiếng đáp lời: "Vâng, nô tài sẽ đi ngay!"

 

Cận vệ vội vàng chạy ra phía ngoài, Tô Dung Khanh lại ngăn hắn lại: "Không cần nữa."

 

Tô Dung Khanh siết nắm tay, nghĩ ngợi: "Bây giờ qua đón cũng không còn kịp nữa rồi."

 

Cận vệ không dám nói lời nào, Tô Dung Khanh suy nghĩ một lát, cuối cùng mới nói: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra khỏi thành."

 

"Vâng." Cận vệ đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.

 

Lúc Tô Dung Khanh vừa rời khỏi Hoa Kinh, Tô Dung Hoa cũng vừa đến cửa Vọng Đăng Lâu.

 

Hắn vừa xuất hiện thì tất cả ám vệ đang ẩn núp đều trở nên cảnh giác.

 

Hạ Văn Tư đã đến trước rồi, hắn ta vừa được người hầu dẫn vào trong phòng thì đã thấy vũ cơ đợi ở đó, trường hợp như vậy hắn cũng đã quen rồi, thậm chí còn thả lỏng hơn một chút, nghĩ rằng hôm nay Tô Dung Hoa đến có lẽ cũng không phải gây phiền phức cho hắn mà có thể là đến giúp hắn.

 

Hạ Văn Tư thấp thỏm chờ Tô Dung Hoa, không bao lâu sau bỗng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài truyền đến, hắn nhanh chóng chạy đến cửa sổ thì thấy xe ngựa của Tô Dung Hoa đã đến.

 

Tô Dung Hoa dừng xe ngựa lại, tiểu nhị nhận ra hắn, hắn sống phóng túng ở Hoa Kinh, tất cả các cửa hàng lân cận đều rất quen mặt, tiểu nhị bước lên, tươi cười nói: "Tô đại công tử, xin mời bên này."

 

"Người tới rồi à?"

 

"Tới rồi, chờ ngài lâu rồi ạ."

 

Nghe nói như vậy, Tô Dung Hoa cười thật tươi, có thêm phần hào hứng, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Nhã sẽ đến trước, dù sao cô nương cũng sẽ dè dặt một chút, thích làm bộ làm tịch, nhưng Thượng Quan Nhã không chỉ không cố ý đến muộn, lại còn đến trước chờ hắn, có thể thấy được nàng có lòng rồi.

 

Mặc dù nói là có chuyện muốn nhờ hắn, nhưng thái độ như vậy... nghĩ đến đây, Tô Dung Hoa lại càng vui vẻ thêm một chút, hắn giơ tay thưởng cho tiểu nhị một khối bạc vụn rồi bước vào trong Vọng Đăng Lâu.

 

Thái độ hào phóng như vậy của hắn làm Thượng Quan Nhã ngồi trong trà lâu cách đó không xa tấm tắc lấy làm lạ, quay đầu lại nói với Lý Dung cũng đang xem diễn: "Ngươi nhìn kiểu người như hắn, có lẽ chẳng thiếu khi ra ngoài ăn cơm cùng cô nương đâu."

 

Lý Dung cười cắn hạt dưa: "Hắn có ăn cơm chung với người ta hay không thì liên quan gì đến ngươi?"

 

"Ta cũng chỉ nói thế thôi."

 

Thượng Quan Nhã nói xong thì lại quay đầu nhìn về phía Vọng Đăng Lâu.

 

Tô Dung Hoa vừa bước lên lầu, lập tức có mấy người cùng bước vào Vọng Đăng Lâu. Những người đó thân hình cao lớn, bước đi nhẹ nhàng, rõ ràng là những người đã trải qua huấn luyện, rất khác so với những người khác.

 

Tô Dung Hoa bước lên bậc thang, đi theo tiểu nhị tới cửa, vừa mới mở cửa, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo và nhạc khí diễn tấu, hắn nhíu mày mang vài phần khó hiểu, nhưng tiểu nhị đã cung kính hành lễ và lui xuống.

 

Hắn nghĩ ngợi một chút, cũng không đoán nhiều, dứt khoát đẩy cửa bước vào.

 

Cửa vừa được đẩy mở thì thấy Hạ Văn Tư ngồi trong phòng, trên đùi hắn còn có một cô nương đang ngồi, bên cạnh còn có một đám cô nương đàn hát, thổi sáo, rất náo nhiệt.

 

Tô Dung Hoa lập tức xấu hổ, nhanh chóng chắp tay nói: "Thật xin lỗi, đi nhầm."

 

Nói xong, Tô Dung Hoa định lùi ra, Hạ Văn Tư vội vàng đứng dậy, gọi Tô Dung Hoa lại: "Đại công tử, không phải ngài gọi ta đến sao?"

 

Nghe thấy lời này, Tô Dung Hoa dừng bước, quay đầu lại, nhíu mày: "Ta gọi ngươi tới?"

 

Vừa dứt lời, hai người lập tức biến sắc, Tô Dung Hoa vội vàng la lên: "Ngươi chưa từng gặp ta."

 

Nói xong, hắn quay đầu đi ra ngoài, chỉ là khi vừa quay đầu lại thì thấy một người để ngang đao đứng trước mặt hắn, nói giọng lạnh lùng: "Ty chức phụng chỉ tra án, xin mời Tô đại công tử, Hạ Thị lang đi cùng ta một chuyến."

 

Sắc mặt Hạ Văn Tư cực kỳ khó coi, Tô Dung Hoa đứng trước mặt thị vệ, đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng cũng nói: "Ngươi dựa vào đâu mà bắt ta?"

 

"Nhị vị đại nhân vi phạm luật pháp Đại Hạ, ngang nhiên chiêu kĩ." Sắc mặt thị vệ rất bình tĩnh: "Tô đại nhân, đi cùng bọn ta một chuyến?"

 

Sắc mặt Tô Dung Hoa thay đổi liên tục, Hạ Văn Tư quỳ rất nhanh, lập tức nói: "Vị đại nhân này, ta không biết gì hết, là Tô đại nhân gọi ta tới, trong tay ta có thư chính tay hắn viết để làm chứng."

 

Dứt lời, Hạ Văn Tư mở hai tờ giấy Thượng Quan Nhã gửi qua ra.

 

Tô Dung Hoa vừa thấy tờ giấy kia thì lập tức dán mắt vào đó, thị vệ bước lên lấy trang giấy kia, Tô Dung Hoa nhanh hơn hắn một bước, giơ tay nắm lấy trang giấy kia, sau đó trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp sải bước qua chiếc bàn, bay qua cửa sổ, nắm mái hiên, nhảy từ lầu hai xuống!

 

Thị vệ vội vàng đuổi theo, chỉ nhìn thấy bóng của Tô Dung Hoa, bọn họ nhìn lại cấp trên của mình, nhíu mày nói: "Trưởng quan, hắn chạy rồi."

 

"Không sao cả." Người đứng đầu bình tĩnh nói: "Đưa Hạ Thị lang về trước, chúng ta đến Tô gia chờ hắn."

 

Nói xong, hai thị vệ kéo Hạ Văn Tư lên, dẫn người ra ngoài.

 

Còn Tô Dung Hoa thì chạy như điên trên đường, chỉ một lát thì hắn thấy hạ nhân của mình đang chờ sẵn trong ngõ nhỏ. Vừa nhìn thấy hắn, hạ nhân thấy hơi lạ, hỏi: "Đại công tử, sao nhanh như vậy người đã ra rồi?"

 

Tô Dung Hoa không nói được lời nào, dứt khoát kéo ngựa ra khỏi xe ngựa rồi thúc ngựa chạy đi.

 

Hạ nhân ngỡ ngàng ngơ ngác, vội la lên: "Đại công tử, người đi đâu vậy? Đại công tử?!"

 

Tô Dung Hoa không nói gì, hắn cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về hướng phủ Thượng Quan.

 

Thượng Quan Nhã vừa tạm biệt Lý Dung xong thì trở về Thượng Quan gia, nàng ngồi trong xe ngựa, tự ngâm nga cười khẽ, chưa được bao lâu bỗng nghe thấy tiếng "Ôi..." của người đánh xe bên ngoài, sau đó xe ngựa dừng gấp lại, đầu nàng đập thẳng vào vách xe, nàng ôm đầu hít sâu một hơi, đang định lên tiếng mắng chửi thì thấy mành xe bị người ta xốc mạnh lên.

 

Một đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo tức giận nhìn nàng chăm chăm. Thượng Quan Nhã ngẩn người, sau đó thấy Tô Dung Hoa đang nửa ngồi xổm bên ngoài xe ngựa, cười lạnh thành tiếng: "THƯỢNG QUAN NHÃ..." Trong giọng hắn còn mang theo ý lạnh: "Lá gan nàng lớn thật!"

 

----

 

[Câu chuyện nhỏ]

 

Lý Dung: Họ tên.

 

Thượng Quan Nhã: Thượng Quan Nhã.

 

Lý Dung: Vị trí ứng tuyển.

 

Thượng Quan Nhã: Phó tư chủ Đốc tra tư.

 

Lý Dung: Sở trường.

 

Thượng Quan Nhã: Có gan làm tặc lớn.

 

Lý Dung: Cầm lấy offer đi, chào mừng nhậm chức.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)