TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104: Đau lòng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 104: Đau lòng

 

Edit: Ballantine’s.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung bước ra khỏi Ngự thư phòng, lập tức giơ tay lau nước mắt rồi lạnh mặt xuống.

 

Nàng bước lên xe ngựa, để cảm xúc bình tĩnh lại, chờ đến khi về nhà cũng vừa vặn đúng lúc Bùi Văn Tuyên tự đánh xong một ván cờ.

 

Lý Dung bước vào phòng, Bùi Văn Tuyên vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ đã khóc của Lý Dung, động tác của hắn khẽ dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên giống như không có việc gì, chỉ nói: "Sao đi vào cung một chuyến lại đổi thành mặt mèo hoa rồi?"

 

"Chàng còn có tâm trạng quan tâm mặt mèo của ta à?"

 

Lý Dung cười nhạo thành tiếng: "Tự bản thân chàng không chịu quan tâm con đường làm quan của mình gì cả."

 

"Con đường làm quan của ta mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm."

 

Bùi Văn Tuyên dứt lời, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt Lý Dung. Một lát sau, hắn thở dài, cuối cũng vẫn vẫy tay về phía Lý Dung, ôn hòa nói: "Điện hạ, nàng lại đây."

 

Lý Dung chẳng hiểu gì, nàng bước đến trước mặt Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên kéo nàng ngồi xuống rồi đi vắt khăn, sau đó quay lại trước mặt Lý Dung, cúi người xuống, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn áp rất sát, động tác vừa chậm rãi vừa dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng, giống như đây là chuyện quan trọng nhất trong lúc này.

 

Lý Dung để hắn lau mặt, nàng cũng vô thức thả lỏng người, giống như một con mèo con được vuốt lông, hạ giọng nói: "Chàng không hỏi xem ta vào trong cung nói gì sao?"

 

"Vị trí Lại bộ Thị lang không được cũng đừng cố." Bùi Văn Tuyên nói rất thoải mái: "Còn vị trí Khảo công Chủ sự, để ta nghĩ cách là được.'

 

"Ta bảo vệ vị trí đó cho chàng."

 

Lý Dung nói bất thình lình, động tác của Bùi Văn Tuyên khẽ ngừng một chút, hắn ngước mắt lên thì thấy đôi mắt đang nghiêm túc nhìn hắn của Lý Dung: "Ta nói với phụ hoàng chàng bị người khác bắt nạt, chúng ta sống không tốt, cho nên ta tìm người thuyên chuyển chàng thành Khảo công Chủ sự, có người đồng ý chuyển chàng rồi. Còn vị trí Lại bộ Thị lang, chắc chắn là có người hãm hại chúng ta, để ngài ấy làm chủ cho ta."

 

Nói xong, Lý Dung cười rộ lên: "Ta tố cáo Hoa Nhạc một tội, nói nàng ta nói phụ hoàng nghi ngờ và đề phòng ta, cho nên mới để ta gả cho chàng, sau đó ngay cả chức quan Lục phẩm cũng không cho chàng, cuối cùng để ta bị Hoa Nhạc chê cười, tất cả mọi người đều âm thầm thảo luận sau lưng chuyện ta gả cho chàng."

 

"Bây giờ chắc chắn phụ hoàng sẽ cho người đi thăm dò phía sau chuyện thuyên chuyển của chàng rồi, chuyện này không phải chúng ta làm, phụ hoàng tra cứu cứng rắn đến cùng có lẽ sẽ kéo về phía Nhu phi. Đến lúc đó có lẽ ngài ấy sẽ hoảng loạn, để chứng minh ngài ấy không nghi ngờ ta thì chắc chắn sẽ giữ vị trí Lại bộ Thị lang cho chàng."

 

Bùi Văn Tuyên nghe những lời nàng nói nhưng chẳng nói lời nào, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

 

Lý Dung dùng khuỷu tay đụng vào hắn một cái: "Chàng nhìn ta làm gì vậy? Nói chuyện đi chứ."

 

"Vi thần chỉ hơi tò mò..." Bùi Văn Tuyên lau mặt cho nàng xong, đặt khăn sang một bên, lại lấy lược chải đầu cho nàng, vừa chải vừa nói: "Trước mặt vi thần, suốt cả đời điện hạ cũng chẳng khóc được vài lần, nhưng mà trước mặt bệ hạ, nói khóc là khóc, đó là vì sao?"

 

"Giả khóc thì dễ, nếu thật sự khóc thì có chuyện gì phải khóc đâu?" Lý Dung nói xong thì thở dài: "Hơn nữa bị người khác nhìn thấy sẽ rất khó xử."

 

Giả khóc thì cho dù có khóc lóc thảm thiết thì cũng là giả.

 

Lúc thật sự khóc, cho dù chỉ rơi một giọt nước mắt cũng sẽ dễ dàng rơi vào lòng người khác.

 

"Chàng hỏi những chuyện này làm gì?" Bỗng Lý Dung nhớ đến, lại hỏi: "Chàng cảm thấy ta nói những lời như vậy có ổn không? Phụ hoàng sẽ không nghĩ ngợi gì chứ?"

 

"Chuyện này thì không đâu."

 

Bùi Văn Tuyên chải tóc cho Lý Dung xong, đặt lược sang một bên, chỉnh cây trâm bị lệch cho ngay, sau đó nói: "Điện hạ không cần lo lắng quá mức, bệ hạ nghe sẽ hiểu thôi."

 

"Sao chàng lại tin tưởng như vậy?" Lý Dung lấy làm lạ, Bùi Văn Tuyên cười cười, cũng không nói thêm gì, hắn nghĩ ngợi một chút: "Nhưng mà, chuyện cần lo bây giờ bệ hạ có tìm ra được người nhét ta vào Lại bộ hay không."

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói thì hiểu ý hắn.

 

Dựa vào sự cẩn trọng của Nhu phi, bà ta muốn một người câm miệng đương nhiên sẽ không để lại dấu vết gì, tra đi tra lại cũng khó tra ra được đến bà ta.

 

Nếu như không tìm được chứng cứ Nhu phi thông đồng với Lại bộ, muốn Lý Minh tin tưởng lời Lý Dung nói, sợ là khá khó khăn.

 

Lý Dung suy nghĩ một lát, Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung đang suy nghĩ biện pháp thì nhắc nhở: "Không tìm thấy chứng cứ thì có thể tạo ra chút điểm đáng nghi."

 

"Điểm đáng nghi?"

 

"Trước đó Hoa Nhạc từng cài trâm bạch ngọc lan của Tạ gia, chuyện này khiến cho bệ hạ nổi lòng nghi ngờ mối quan hệ giữa họ và thế gia, bây giờ nàng lại nói Nhu phi cấu kết với thế gia hãm hại ta, dù không có chứng cứ, nhưng dựa tính tính cách của bệ hạ, có lẽ là cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Sao lúc này điện hạ không thêm chút mắm, dặm chút muối, tạo thêm nhiều lý do để bệ hạ hoài nghi chứ?"

 

"Có nghi ngờ..." Bùi Văn Tuyên nhấc ấm tử sa lên tự châm trà cho mình: "Chắc chắn bệ hạ sẽ muốn che chở Nhu phi. Nhưng ngài ấy bảo vệ thì trong lòng lại nhiều thêm một chút áy náy đối với nàng, như vậy thì tất cả đều thuận lợi."

 

"Được."

 

Lý Dung gật đầu: "Chuyện này ta tìm A Nhã thảo luận một chút."

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng đáp lời, Lý Dung phát hiện cảm xúc của hắn giảm xuống, không khỏi quan tâm: "Nhìn chàng có vẻ rất không vui?"

 

"Cũng không phải vậy."

 

Bùi Văn Tuyên cười cười: "Điện hạ đừng nhạy cảm quá."

 

"Bùi Văn Tuyên." Lý Dung tiến đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn: "Ta cũng đã giữ chức quan lại cho chàng rồi, sao chàng vẫn còn không phấn chấn?"

 

"Điện hạ ra mặt vì ta, đương nhiên là ta vui mừng."

 

Bùi Văn Tuyên thở dài, nói thật lòng: "Chỉ là ta nghĩ, mặc dù điện hạ khóc là giả nhưng những lời nói đều là thật, trong lòng ta có chút khó chịu."

 

"Nói cái gì?"

 

Lý Dung hơi khó hiểu, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói: "Điện hạ, không biết ta nghĩ có đúng hay không..."

 

Bùi Văn Tuyên dứt lời thì quỳ gối xuống trước mặt Lý Dung, hắn cầm lấy tay nàng, cụp mắt xuống: "Một người có thể khóc, cho dù là thật hay giả, đương nhiên đều là bởi vì có chuyện đau lòng."

 

"Điện hạ có rất nhiều chuyện đau lòng nhưng lại không nói với ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)