TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.868
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103: Lưỡi đao sắc bén
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 103: Lưỡi đao sắc bén

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung vội vàng ra khỏi phủ công chúa, sau khi tới cửa sau, nàng quay đầu lại hạ thấp giọng nói với người hầu: "Ngươi lập tức đi tìm Thượng Quan Phó tư chủ, để nàng ấy lập tức đi thăm dò danh sách các đại thần trong triều gần đây Hoa Nhạc và Nhu phi đã từng tiếp xúc xem rốt cuộc ai là người đưa tên Phò mã vào vị trí Lại bộ Thị Lang, để nàng ấy điều ra rõ ràng ngay lập tức."

 

Người hầu thấp giọng trả lời, Lý Dung bước lên xe ngựa, để xe ngựa đưa nàng vào cung.

 

Khi Lý Dung vội vàng chạy vào trong cung thì Nhu phi đang dẫn Hoa Nhạc đi sơn móng tay.

 

"Vậy mà tự nhiên Bùi Văn Tuyên lại ngất đi." Hoa Nhạc ngồi bên cạnh Nhu phi, giao tay cho nha hoàn để nha hoàn sửa sang móng tay, hơi khó hiểu nói: "Làm Lại bộ Thị lang không tốt sao? Hắn ta là bị tức đến ngất đi hay là vui vẻ quá mức?"

 

"Nếu như hắn mà vui vẻ quá mức thì ta đã có thể mừng thầm rồi." Nhu phi từ từ nhắm mắt lại, để người hầu đấm lưng, sửa móng cho mình, nói một cách lười biếng: "Nhưng chỉ sợ là hắn bị tức ngất xỉu rồi."

 

"Thăng quan mà còn tức." Hoa Nhạc nhíu mày: "Sao có thể vậy chứ?"

 

"Sao lại không có khả năng?" Nhu phi cũng chẳng mở mắt, chậm rãi giải thích: "Nếu như hắn thông minh một chút, chắc chắn không vui mừng nổi."

 

"Vì sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nếu hắn làm Lại bộ Thị lang, triều thần sẽ không đồng ý." Nhu phi nhìn móng tay được sơn màu đỏ rực rỡ của mình, giọng nói rất vững vàng: "Không chỉ không làm được mà còn có thể khiến bệ hạ hoài nghi, phỏng đoán xem quyền lực của công chúa lớn thế nào. Quyền lực của công chúa quá lớn chắc chắn sẽ khiến bệ hạ lo lắng, con đường thăng quan của công chúa trong triều đình..." Nhu phi ngước mắt lên, nhẹ nhàng cười thành tiếng: "Cũng bước đến cuối cùng."

 

"Lấy tiến làm lùi." Hoa Nhạc vui vẻ: "Vẫn là mẫu phi lợi hại. Lão thất phu Lưu Xuân Hàng kia vậy mà dám không chọn mẫu phi mà chọn nàng ta, thật sự là mắt bị mù!"

 

"Hiện giờ ta không có thực quyền, toàn bộ đều dựa vào ân sủng của bệ hạ." Nhu phi nghe lời Hoa Nhạc nói cũng không nổi giận, nói một cách chậm rãi: "Trên tay Bình Nhạc nắm giữ Đốc tra tư, triều thần đương nhiên sẽ sợ nàng ta. Chẳng qua là, triều thần sợ..." Nhu phi ngước mắt nhìn về phía Hoa Nhạc, cười tủm tỉm nói: "Phụ hoàng con, đương nhiên cũng sợ."

 

Nói dứt lời, bà ta quay đầu đi, nhìn về phía ngự thư phòng bên ngoài cửa sổ: "Bình Nhạc vẫn còn non trẻ lắm."

 

"Phụ hoàng cũng thật là..." Hoa Nhạc nghe thấy lời của Nhu phi thì nhụt chí: "Giao Đốc tra tư quan trọng như vậy cho Bình Nhạc, lại chẳng cho con cái gì. Quá đáng."

 

Nhu phi nghe Hoa Nhạc nói thì cười nhìn nàng ta giống như nhìn đứa bé chưa trưởng thành.

 

"Con biết con không bằng Bình Nhạc chỗ nào không?"

 

"Con không bằng nàng ta?" Hoa Nhạc nổi giận: "Tại sao con lại không bằng ả ta chứ?"

 

"Bình Nhạc đứa bé này, nó muốn làm gì thì sẽ đi tranh, đi đoạt." Nhu phi dứt lời, tủm tỉm cười nhìn Hoa Nhạc: "Rõ ràng nó biết, chuyện quan trọng nhất của một nữ tử chính là nắm quyền lực. Mà con, đứa bé này lại chỉ thầm nghĩ tìm một lang quân như ý."

 

"Nếu muốn quyền lực thì cũng phải có người có quyền lực chứ." Hoa Nhạc nói dứt lời thì bước đến bên cạnh Nhu phi, níu chặt tay bà ta, làm nũng: "Tựa như mẫu phi gả cho phụ hoàng, không phải là trở thành nữ tử tôn quý nhất sao?"

 

"Con sai rồi." Nhu phi bỏ tay Hoa Nhạc ra, nói rất dịu dàng nhưng cũng rất trịnh trọng: "Con phải nhớ kĩ, quyền lực của con phải do con cướp về. Nam nhân chỉ là thủ đoạn của con." Giọng của Nhu phi càng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đừng quên mất mục đích của con."

 

"Con mới không tin đâu." Hoa Nhạc ngoảnh mặt đi, kiêu ngạo nói: "Phụ hoàng yêu thương người nhất, nếu như không bị Thượng Quan gia đè ép, người đã sớm là Hoàng Hậu."

 

Nhu phi thấy Hoa Nhạc nói như vậy, chỉ cúi đầu cười cười: "Đứa bé ngốc."

 

Sau đó bà ta quay đầu đi, dời mắt về những ngọn cỏ dại bừng bừng sức sống trong đình viện.

 

Mùa xuân đến, cỏ cây cũng đều phát triển nhanh chóng, từ Minh Nhạc cung đến ngự thư phòng, cỏ cây đều sinh sôi nảy nở xanh rì.

 

Lý Minh nhìn Vương Hậu Văn đang quỳ trên mặt đất, đi tới đi lui trong đại điện, Lý Minh muốn mắng người nhưng lại ngại Vương Hậu Văn mất thể diện, dù sao Vương Hậu Văn cũng là cựu thần, cần phải giữ mặt mũi cho ông ta.

 

"Bùi Văn Tuyên có kinh nghiệm thế nào, ngươi cũng dám đặt hắn vào vị trí Lại bộ Thị lang?"

 

Trong lòng Lý Minh vô cùng khó chịu, ông ta nhìn Vương Hậu Văn chằm chằm: "Vị trí quan trọng như vậy, ngươi giao cho một người bình thường thì trẫm cũng chẳng thèm hỏi đến, chuyện Lại bộ của ngươi, trẫm luôn tin tưởng ngươi có chừng mực. Nhưng hôm nay ngươi có ý gì? Bùi Văn Tuyên chỉ là một tên nhóc con hôi sữa!" Lý Minh thét lớn thành tiếng: "Ngươi cũng dám đặt vào vị trí Lại bộ Thị lang sao?!"

 

"Tuy rằng Bùi Ngự Sử tuổi còn nhỏ…" Dường như Vương Hậu Văn có chút không yên lòng, lưỡng lự mở lời khen: "Nhưng dù sao hắn cũng là phò mã của công chúa, công chúa..."

 

"Công chúa thì thế nào?!"

 

Lý Minh rống to thành tiếng: "Công chúa có thể vượt qua vương pháp, vượt qua triều cương, qua mặt cả trẫm sao?! Ta hỏi ngươi, Bùi Văn Tuyên hắn dựa vào đâu mà làm Lại bộ Thị lang?! Dựa vào cái gì?!"

 

Lý Minh vừa hét xong, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, nói là Lý Dung đến.

 

Lý Minh ngẩng đầu, hét lên một tiếng: "Không gặp!"

 

Sau khi nói xong một lát, ông ta thấy thái giám vội vàng lui ra thì lại gọi thái giám lại: "Bỏ đi." Lý Minh bối rối nói: "Ngươi đưa người vào đi."

 

Nói xong, Lý Minh cúi đầu nhìn về phía Vương Hậu Văn, phất tay, nói một cách bất đắc dĩ: "Ván đã đóng thuyền, ngươi lui xuống trước đi, tự mình kiểm điểm một chút, chuyện còn lại ta sẽ cho người điều tra rõ ràng."

 

"Tạ ơn bệ hạ."

 

Vương Hậu Văn cung kính hành lễ xong đứng dậy, lui xuống.

 

Lý Dung đứng ở cửa một lát, suy nghĩ xem chốc nữa gặp Lý Minh thì phải nói thế nào.

 

Vị trí Lại bộ Thị lang này sẽ không giữ được, nhưng nếu nàng không giữ thì Bùi Văn Tuyên sẽ bỏ lỡ thời gian điều chuyển vị trí. Lại bộ Thị lang thì không làm nổi, những vị trí khác cũng không đi được. Nếu chờ điều chuyển vị trí mới cũng phải đến sang năm.

 

Điều quan trọng nhất là, nếu không chuyển vị trí được thì khoa cử năm nay sẽ bị bỏ lỡ hoàn toàn. Muốn chờ Long Hổ bảng một lần nữa sợ phải chờ đến kiếp sau.

 

Nàng phải giữ vị trí Lại bộ Thị lang này của Bùi Văn Tuyên, nhưng nếu như nàng không chịu thả vị trí này ra thì đương nhiên Lý Minh sẽ nghi kị nàng.

 

Tính toán hiện giờ của Nhu phi có lẽ là muốn nàng tiến thoái lưỡng nan, khiến cho Lý Minh nghi ngờ, hay là bỏ mặc chuyện thăng chức của Bùi Văn Tuyên. Nếu như nàng làm theo suy nghĩ của Nhu phi thì thế nào cũng là có hại đối với nàng. Cho nên bây giờ cách tốt nhất của nàng đó là dùng tình thân mà lay động, vây Ngụy cứu Triệu.

 

Nhu phi muốn để Lý Minh nhìn thấy nàng lén lút vận động đại thần để mưu cầu quan chức cho Bùi Văn Tuyên. Vậy thì nàng sẽ trực tiếp chấp nhận chuyện này, rồi lại tố cáo Nhu phi một tội.

 

Nàng cấu kết với quần thần với Nhu phi cấu kết với thế gia.

 

Lý Dung cười lạnh, nàng thật sự muốn xem, Lý Minh sẽ cảm thấy hai người họ, người nào cần quan tâm hơn.

 

Lý Dung đang cân nhắc thì thấy Vương Hậu Văn đi ra.

 

Sau khi bước ra đến cửa, Vương Hậu Văn cung kính hành lễ với Lý Dung, Lý Dung lạnh mặt, thấy Vương Hậu Văn hành lễ, nàng lạnh giọng nói: "Vương Thượng thư là Thượng thư tam phẩm, là cựu thần triều đình, lễ này ta không nhận nổi."

 

"Thượng thư thì sao chứ?" Vương Hậu Văn thở dài: "Tạ Lan Thanh là Hình bộ Thượng thư, gia chủ Tạ gia, chẳng phải điện hạ nói lật là lật sao?"

 

Lý Dung nghe lời này thì ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Vương Hậu Văn chằm chằm.

 

Vương Hậu Văn nhẹ nhàng cười, chắp tay nói: "Điện hạ, vi thần cáo lui."

 

Nói xong, Vương Hậu Văn lập tức xoay người, lui xống.

 

Lý Dung bước vào ngự thư phòng, cung kính hành lễ với Lý Minh. Lý Minh nghiêm mặt bảo nàng đứng dậy rồi lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi đến đây làm gì?"

 

Nói xong, Lý Minh tức không có chỗ trút: "Chức quan của Bùi Văn Tuyên đã xác định rồi, ngươi còn không hài lòng gì nữa?"

 

"Nhi thần đến chính là vì chuyện này."

 

Lý Dung lại cuống quýt quỳ xuống: "Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, chọn người khác cho vị trí Lại bộ Thị lang!"

 

Lý Minh nghe nàng nói như vậy thì nét mặt dần hòa hoãn: "Bùi Văn Tuyên làm Lại bộ Thị lang là chuyện tốt, vì sao ngươi lại phải đổi?"

 

"Phụ hoàng." Lý Dung vội vàng la lên: "Nhi thần xin nói thẳng với phụ hoàng vậy, lần thuyên chuyển này, thật ra nhi thần đã âm thầm giúp Bùi Văn Tuyên, lén lút hành động."

 

"Ta biết." Lý Minh cười lạnh thành tiếng: "Nếu không sao hắn có thể lên làm Lại bộ Thị lang?"

 

"Nhưng vị trí nhi thần muốn vốn dĩ không phải là Lại bộ Thị lang."

 

Lý Dung sốt ruột ngẩng đầu: "Phụ hoàng, vị trí nhi thần cầu là Khảo công Chủ sự Lục phẩm ạ."

 

"Khảo công Chủ sự cũng cần ngươi đi cầu sao?"

 

Lý Minh nhíu mày. Lý Dung vừa nghe thấy lời này thì hốc mắt lập tức đỏ lên, nghẹn giọng nói: "Phụ hoàng, có chuyện người không biết. Từ khi nhi thần đảm nhiệm vị trí Tư chủ của Đốc tra tư đến nay đã đắc tội với rất nhiều người trong triều. Bởi vì nhi thần nên con đường công danh của phò mã bước đi rất khó khăn. Vốn dựa theo lẽ thường tình, hắn cưới nhi thần thì cho dù trước đó là quan mấy phẩm thì đều nên thăng hẳn lên quan Lục phẩm. Nhưng hắn ở lại Ngự Sử đài suốt một năm, lại giúp đỡ nhi thần làm mấy án lớn, về tình về lý thì thuyên chuyển làm một Khảo công Chủ sự thì đều phải dư dả. Nhưng cũng bởi vì do nhi thần nên hắn bị trên dưới triều đình gây khó dễ, không chỗ nào chịu nhận hắn, hắn cũng không thể làm Ngự Sử Giám sát cả đời đúng không?"

 

"Ngự Sử đài không phải do Thượng Quan Mẫn Chi quản lý sao?" Lý Minh gõ bàn, suy ngẫm nói: "Ngươi để hắn ở lại Ngự Sử đài không phải tốt sao?"

 

"Chỗ này mới là chỗ khó xử." Lý Dung vừa cất lời đã rơi lệ: "Nhi thần đã điều tra biết bao nhiêu người nhà Thượng Quan, người cũng biết, Mẫn Chi cữu cữu hận nhi thần ngay cả thân thích cũng không buông tha, gây khó dễ phò mã khắp nơi. Nếu như có biện pháp nào khác thìtacũng không gấp gáp như thế, vận động xung quanh thay hắn khắp nơi. Ngự Sử đài gây khó dễ cho hắn, các bộ khác lại không chịu nhận hắn, nhi thần rơi vào đường cùng, chỉ đành cầu xin một lượt quan viên xem họ có biện pháp nào không, nếu không đạt đến Viên ngoại lang thì làm một Chủ sự cũng tốt. Nhưng những quan viên này đều ra sức từ chối, nhi thần... nhi thần bất đắc dĩ phải bỏ ra một số tiền lớn cho người ta, cuối cùng mới có thể xin được một vị trí Chủ sự cho phò mã. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay trên đại điện vậy mà hắn lại thành Lại bộ Thị lang!"

 

"Làm Lại bộ Thị lang còn không tốt sao?" Lý Minh quan sát nét mặt Lý Dung, Lý Dung lau nước mắt: "Phụ hoàng, nhi thần rất ham mê quyền lực, nhưng cũng biết rõ đạo lý già néo đứt dây, ta và Văn Tuyên đều còn trẻ, thời gian hắn vào triều còn chưa đến một năm mà thăng chức lên thẳng Lại bộ Thị lang thì có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn? Nếu thật sự để hắn lên vị trí này thì có biết bao nhiêu người sẽ ghi hận hắn, sẽ nói ta ỷ vào quyền thế của Đốc tra tư để dọn đường cho hắn. Nếu như hắn không có tài hoa thì cũng đành thôi, nhưng phò mã rõ ràng là một người có tài, phải chịu sự oan ức như thế thì đâu phải là giúp hắn? Rõ ràng là hại hắn mà!"

 

Lý Minh hiểu ý Lý Dung nói, nhíu mày, ông ta yên lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Ngươi gặp khó khăn tại sao không nói với trẫm sớm hơn?"

 

"Nhi thần gặp chỗ khó xử, chẳng lẽ phụ hoàng không có sao?" Lý Dung cố gắng kiểm soát bản thân, cúi đầu nức nở khóc: "Nhi thần thành lập Đốc tra tư vốn là để phân ưu với phụ hoàng. Không thể giúp phụ hoàng đã đành, không thể để cả việc riêng của mình cũng phải cần phụ hoàng quan tâm. Chuyện này vốn là lỗi của nhi thần, nhi thần không nên mở đường giúp phò mã, bọn họ không để hắn lên chức thì không cho hắn lên, bắt nạt hắn thì bắt nạt đi, người khác chê cười con, ta nhịn rồi sẽ qua thôi. Con mở đường cho hắn như vậy, thật sự là phải chịu phạt. Bây giờ xin phụ hoàng nghĩ biện pháp khác, vị trí Lại bộ Thị lang này, chúng ta thật sự không dám cầu."

 

Nói dứt lời, Lý Dung lại khấu đầu xuống, khóc nức nở hơi có hơi không.

 

Lý Minh thấy nàng khóc đến mức đáng thương như thế, lại nghe nói có người cười nàng, dù sao cũng là đứa bé được ông ta nuôi từ nhỏ đến lớn, trước đây luôn giương nanh múa vuốt, kiêu căng ngạo mạn, hôm nay lại thành ra dáng vẻ thế này, ông ta cũng hơi đau lòng, vì vậy tức giận lên tiếng: "Ai dám chê cười ngươi? Ngược lại trẫm muốn nghe xem ai có lá gan lớn như vậy, ngay cả ngươi cũng dám chê cười?"

 

Lý Dung không nói lời nào, Lý Minh có chút không kiên nhẫn: "Sao lại không nói? Chỉ khóc mãi làm gì?"

 

"Phụ hoàng, không phải nhi thần không nói, chỉ sợ nhi thần nói ra phụ hoàng sẽ cảm thấy nhi thần đâm bị thóc, chọc bị gạo thôi."

 

Lý Minh nhíu mày, ông ta có vẻ đã đoán được: "Là người trong cung sao?"

 

Lý Dung cúi đầu, dường như khá mệt mỏi.

 

Lý Minh thấy nàng không nói gì thì lại tức giận hơn: "Nói đi."

 

"Phụ hoàng." Lý Dung chống người đứng thẳng dậy: "Nếu ngài muốn nhi thần nói, vậy thì nhi thần đành nói thật vậy."

 

Lý Dung nhìn Lý Minh chằm chằm, cười rộ lên mang theo nước mắt: "Từ khi nhi thần thành thân đến nay đều chịu sự cười nhạo của các vị công chúa khác trong cung. Hoa Nhạc muội muội nói, Bùi Văn Tuyên gia cảnh hèn mọn, là phụ hoàng không thích ta nên mới ban ta cho hắn."

 

"Nói hươu nói vượn."

 

Lý Minh gầm thành tiếng, trên mặt nửa trắng nửa tái: "Sao Hoa Nhạc lại nói những lời thế này!"

 

"Phụ hoàng nói những lời này nghĩa là gì?" Lý Dung cười thành tiếng: "Là cảm thấy Hoa Nhạc sẽ không nói như vậy hay là cảm thấy Hoa Nhạc không nên nói như vậy?"

 

Trong thoáng chốc, Lý Minh không nói thành lời, Lý Dung nói tiếp: "Phụ hoàng có nghĩ đến, vì sao hôm nay ta lại sợ hãi như vậy không? Vì sao phải hốt hoảng vào cung cầu xin phụ hoàng bỏ vị trí Lại bộ Thị lang ra? Không phải vì Bùi Văn Tuyên trẻ tuổi. Nếu nói về trẻ tuổi, Tô Dung Khanh cũng trẻ, dựa vào đâu hắn có thể làm đến Hình bộ Thượng thư, trượng phu của ta lại không làm nổi một cái Thị lang? Nhưng ta vẫn đến, bởi vì ta biết, nếu ta không đến..." Lý Dung cúi đầu cười rộ lên, nước mắt dính trên tóc nàng: "Nhất định phụ hoàng sẽ cảm thấy ta lén lút vận động sau lưng thay Văn Tuyên để hắn lên làm Lại bộ Thị lang. Trong lòng ta sợ chứ."

 

"Trẫm..." Trên mặt Lý Minh lộ ra sự xấu hổ: "Sao ngươi lại cảm thấy trẫm sẽ nghĩ như vậy?"

 

"Bởi vì nhi thần sợ hãi đã quen." Lý Dung nghẹn ngào: "Nếu hôm nay nhi thần là Hoa Nhạc muội muội, đương nhiên nhi thần không sợ, bởi vì nhi thần biết phụ hoàng tin con. Nhưng nhi thần lại là ta cái nhà Thượng Quan."

 

"Ngươi là nữ tử của Thượng Quan gia thì sao?" Lý Minh sốt ruột lên tiếng: "Ngươi là con cái nhà Thượng Quan, cũng là đại công chúa của trẫm!"

 

"Nhưng Hoa Nhạc muội muội nói..." Lý Dung nhìn Lý Minh đăm đăm: "Bởi vì phụ hoàng nghi ngờ và sợ Thượng Quan gia, cho nên mới gả ta cho một hàn tộc."

 

"Nó vô sỉ! Nói bậy!" Lý Minh giận dữ đập bàn: "Bùi Văn Tuyên là nhi tử của Bùi Lễ Chi, là tân khoa Trạng Nguyên năm đó, tướng mạo anh tuấn, hắn tốt như vậy ngươi không biết sao? Trẫm coi trọng nhân phẩm của hắn mới đúng."

 

"Con biết ý tốt của phụ hoàng, cho nên vào năm đó, ta cũng vô cùng vui vẻ." Trên mặt Lý Dung lộ ra nét mệt mỏi: "Nhưng mà ta nghe lâu... cũng sẽ sợ hãi. Dù sao ta cũng chỉ hy vọng phụ hoàng cảm thấy ta tốt, tin tưởng ta hơn một chút, nên ta chẳng hề tranh, không xin, không đoạt. Phò mã của ta cũng chẳng phải danh môn quý tộc, phẩm cấp có kém ta cũng chưa từng nói gì cả, cho dù các muội ấy thảo luận sau lưng ta, cười ta, ta cũng chỉ coi như chưa từng nghe thấy."

 

"Con mệt rồi."

 

Lý Dung nói dứt lời, lại dập đầu: "Chỉ xin phụ hoàng đừng nghi ngờ nhi thần. Nhi thần không có năng lực như vậy, nhi thần hao tâm tổn sức như vậy... cũng chỉ muốn xin một chút công bằng. Để cho phu quân ta không bởi vì ta mà ngay cả chức quan Lục phẩm cũng không làm được."

 

"Bình Nhạc..."

 

Lý Minh nghe thấy lời Lý Dung nói, trong lòng cũng dấy lên sự chua xót.

 

"Xin phụ hoàng ân chuẩn."

 

Lý Minh không nói gì, sau một lúc lâu, ông ta thở dài, tự mình bước đến mặt Lý Dung, nâng nàng dậy.

 

"Ngươi đứng lên trước đi." Giọng Lý Minh ôn hòa: "Chuyện này trẫm sẽ cho ngươi một lời công bằng. Ngươi đi về trước đi."

 

"Đa tạ phụ hoàng."

 

Lý Dung cung kính hành lễ, trong lời nói lại mang theo một chút xa lạ. Trong lòng Lý Minh bỗng nhiên khó chịu.

 

Trong quá khứ, Lý Dung luôn rất thích làm nũng với ông ta, vốn dĩ ông ta nghĩ rằng có nhiều hài tử như vậy, ông ta cũng không để ý đến mối quan hệ với đứa bé này. Mà đến khi Lý Dung thật sự thể hiện sự thất vọng đối với ông ta, ông ta mới phát hiện, ở sâu trong nội tâm mình trước sau vẫn luôn có vài phần yêu thương của phụ thân dành cho trưởng nữ trước mặt này.

 

"Đi về trước đi."

 

Ông ta kiềm chế cảm xúc của mình, vỗ vỗ bả vai Lý Dung. Lý Dung cung kính hành lễ, tư thế vẫn đoan chính, tao nhã như vậy. Sau khi nàng hành lễ xong, lui xuống, Lý Minh vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng đã đi xa của Lý Dung.

 

Phúc Lai bưng trà đến, cung kính nói: "Bệ hạ, điện hạ đã đi xa rồi."

 

"Phúc Lai." Lý Minh bỗng mở miệng: "Có phải trẫm đối xử với Dung nhi không tốt hay không?"

 

"Sao bệ hạ lại nói thế?" Phúc Lai trả lời rất khéo léo: "Bệ hạ đối xử với tất cả các điện hạ đều rất tốt, là một vị phụ thân vô cùng hiền hòa."

 

"Trẫm cảm thấy, Bình Nhạc thất vọng với trẫm rồi." Lý Minh thong thả mở miệng.

 

Phúc Lai cười nói: "Bệ hạ nói đùa rồi, từ trước đến giờ Bình Nhạc điện hạ luôn tin tưởng bệ hạ nhất, cho dù bệ hạ nói gì thì điện hạ cũng sẽ tin tưởng, ngài là phụ hoàng tốt nhất của ngài ấy, ngài ấy vĩnh viễn sẽ không thất vọng với ngài."

 

"Ngươi nói như vậy, ngược lại ta lại càng khó chịu."

 

Lý Minh nói xong thì quay người sang chỗ khác, thở dài nói: "Trong hoàng cung này, tất cả những người định coi tình cảm trở thành lưỡi đao sắc thì đều bởi sự sắc bén đó mà tổn thương."

 

Phúc Lai nâng tay đỡ Lý Minh, Lý Minh lại ngồi xuống một lần nữa, sau khi do dự một lát, cuối cùng ông ta nói: "Ngươi phái người đi thăm dò chuyện Bùi Văn Tuyên bước vào Lại bộ rốt cuộc là do ai xử lý."

 

"Vâng."

 

Phúc Lai nói, một tay giữ lấy tay áo, một tay cầm lấy thỏi mực, bắt đầu mài mực cho Lý Minh, mở miệng thắc mắc: "Nhưng mà bệ hạ, cho dù có phải Bình Nhạc điện hạ nhúng tay hay không, để Bùi đại nhân làm Lại bộ Thị lang có phải hay không..."

 

"Có phải hay không cái gì?"

 

Lý Minh ngước mắt nhìn về phía Phúc Lai, Phúc Lai cười một cách gian nan: "Có phải là... hơi trẻ hay không?"

 

"Vì sao các ngươi vẫn cứ nói Bùi Văn Tuyên trẻ tuổi nhưng chưa bao giờ có ai nói Tô Dung Khanh trẻ tuổi vậy?"

 

"Dù sao Tô Thượng thư cũng xuất thân thế gia..."

 

"Cho nên các người đều ức hiếp Bùi Văn Tuyên xuất thân hàn môn, phụ thân mất sớm sao?"

 

Lý Minh cười lạnh thành tiếng, Phúc Lai cuống quýt quỳ xuống đất, vội vàng la lên: "Bệ hạ bớt giận, nô tài có tội, nô tài cũng chỉ nghe những người bên ngoài..."

 

"Dựa theo cách nói này của ngươi, có phải thật sự có rất nhiều người chê cười Bình Nhạc sau lưng?"

 

Phúc Lai không dám nói tiếp nữa.

 

Lý Minh hít sâu một hơi: "Tốt lắm." Ông ta giơ ngón tay chỉ vào Phúc Lai, gật đầu: "Rất tốt."

 

Phúc Lai quỳ xuống, liên tục dập đầu xin Lý Minh tha tội.

 

Lý Minh chỉ giơ ngón tay chỉ vào Phúc Lai không nói lời nào, sau một hồi, ông ta hít sâu một hơi, nói: "Đi tra trước đi, điều tra rõ ràng, trẫm chờ kết quả này!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)