TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102: Ván cờ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 102: Ván cờ

 

Edit: Ballantine’s.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe thấy tên Bùi Văn Tuyên, theo bản năng nhìn về phía sau, sau đó thì thấy Bùi Văn Tuyên ngã ngửa thẳng ra sau, những quan viên đứng sau lưng hắn chặn ngang đỡ lấy hắn, hoảng hốt nói: "Bùi đại nhân?"

 

Triều đình lập tức trở nên hỗn loạn, Lý Dung thấy vậy thì bình tĩnh lại rồi bước nhanh đến bên cạnh Bùi Văn Tuyên, đồng thời hô gọi ngự y.

 

Nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xác định tình hình một lát, sau khi đã xem xét xong thì đứng dậy nói với Lý Minh: "Khởi bẩm phụ hoàng, lúc này phò mã chỉ ngất đi thôi, nhi thần đưa phò mã đến Thiên điện nghỉ ngơi trước, mong phụ hoàng ân chuẩn."

 

"Mau nhanh xem thử vì sao lại thế này." Lý Minh nhíu mày: "Đừng để xảy ra chuyện không may."

 

Lý Dung cung kính hành lễ, sau đó cho người nâng Bùi Văn Tuyên ra khỏi đại điện, sắp xếp đến phía sau Thiên điện thì ngự y chạy đến, bọn họ hỏi han châm cứu một hồi, Lý Dung đứng bên cạnh quan sát, chờ đến khi có kết quả, nàng ngước mắt lên: "Thế nào rồi?"

 

"Hồi bẩm điện hạ." Ngự y trả lời rất quy củ: "Mấy ngày gần đây phò mã mệt nhọc, lo lắng quá độ, vì vậy tinh thần bị hao tổn, dưỡng bệnh mấy ngày là được ạ."

 

Lý Dung gật đầu, nàng cũng đoán không khác nhiều lắm, với cái loại tính cách ban ngày làm trâu làm ngựa, ban đêm đa sầu đa cảm của Bùi Văn Tuyên, có thể chịu đựng đến bây giờ mới ngất thì cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Nàng chỉ lên tiếng nói: "Có phải chú ý những gì khác không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngự y do dự một lát, thấy bốn bề vắng lặng mới khó xử nói: "Chuyện âm dương, vẫn đừng nên quá mức kiêng dè, như nước..."

 

"Được rồi."

 

Lý Dung biết hắn muốn nói gì, giơ tay ngắt lời: "Còn gì nữa không?"

 

"Ăn nhiều, ngủ đủ." Ngự y biết bây giờ Lý Dung muốn đuổi hắn lui ra, chỉ có thể cố gắng kiên trì, nói ngắn gọn: "Nếu có thời gian nhàn rỗi phù hợp, nên đi ra ngoài nhiều một chút, thả lỏng tâm trạng cũng tốt."

 

Lý Dung gật đầu, có lẽ là đã rõ ràng, nàng phất tay cho ngự y lui xuống trước, sai người đi sắc thuốc rồi lại phân phó Tĩnh Lan đi tìm những nội ứng trong cung để hỏi rõ ràng động tĩnh của Nhu phi đêm qua, chờ đến khi trong phòng không còn ai nữa, nàng mới ngồi xuống bên cạnh Bùi Văn Tuyên, cẩn thận quan sát hắn.

 

So với những năm tầm tuổi này ở kiếp trước, dường như kiếp này hắn gầy yếu hơn một chút, nhưng mà cũng khó trách, vào tuổi này đời trước, sau khi cưới nàng hắn cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều về việc gì, thành thật làm phò mã gia của hắn, chẳng qua chỉ là vì vài phần tự trọng nên mới cố gắng thăng tiến một chút.

 

Nhưng hiện tại trên đầu cả nàng với hắn đều treo một thanh kiếm, không biết lúc nào thì rớt xuống, sau khi mở mắt sống lại chưa đến một năm, hắn đã ổn định vị trí ở Ngự Sử đài, mặc dù chức quan không cao nhưng ở trong triều cũng là không ai không biết, không ai dám không nể mặt Bùi Ngự Sử vài phần.

 

Bây giờ thì lên hẳn tám cấp*, lại càng kinh thế hãi tục hơn.

 

*Mỗi phẩm gồm 2 cấp: chính phẩm và tòng phẩm (VD: Chính Nhất phẩm, Tòng Nhất phẩm...)

 

Vị trí Lại bộ Thị lang này, dựa vào tư cách và kinh nghiệm hiện tại của Bùi Văn Tuyên rõ ràng không phải có thể ngồi được.

 

Tô Dung Khanh có thể làm Hình bộ Thượng thư, đó là bởi vì mười hai tuổi Tô Dung Khanh đã vào triều tham chính, mười bốn tuổi đã là chính Ngũ phẩm Gián nghị Đại phu*, từ mười bảy tuổi đến nay đảm nhiệm vị trí Hình bộ Thị lang. Lưng hắn dựa vào danh môn trăm năm là Tô gia, bây giờ hắn lên làm Hình bộ Thương thư, không ai dám nói một câu "Không xứng".

 

*Chức quan chuyên can gián, khuyên ngăn những đề nghị, ý kiến không phù hợp.

 

Nhưng còn Bùi Văn Tuyên thì sao?

 

Mười bốn tuổi tốt nghiệp thủ khoa của Bạch Lộ thư viện, được tiến cử đến kì thi mùa xuân của năm tiếp theo, thi vấn đáp hay thi Đình đều đứng thứ nhất, là tân khoa Trạng Nguyên được diễu hành ở Hoa Kinh. Mười lăm tuổi mới vào triều, vốn đã được định là chính Ngũ phẩm Trung thư Xá nhân*, nhưng hắn còn chưa nhậm chức thì Bùi Lễ Chi đã ra đi. Hắn chỉ đành quay về Lưu Châu giữ đạo hiếu ba năm. Ba năm sau quay lại, hắn được Nhị thúc sắp xếp đến làm một quan tép riu Cửu phẩm ở Hình bộ, một năm sau mới được phụ thân nàng nhớ đến, kéo ra khỏi Hình bộ, cho làm phò mã của nàng.

 

Trù tính Dương gia giúp cho hắn đạt được cơ hội trở thành Ngự Sử giám sát, từ vụ án Tần thị cho đến khi thành lập Đốc Tra tư đến này, một mặt là hắn phối hợp với nàng nên vẫn ở Ngự Sử đài. Nếu hắn không ở Ngự Sử đài thì nàng sẽ thiếu mất một cây đao; một mặt khác cũng chính là Lý Minh cố tình kiềm hãm tốc độ lên chức của hắn, trên miệng thì nói là chờ có vị trí thích hợp, thăng chức vượt cấp cho hắn, nhưng ý định thật sự trong lòng Lý Minh...

 

Thì ai mà biết được?

 

*Trung thư Xá nhân: thư ký của Hoàng đế ngày xưa, phụ trách chiếu lệnh, sắc chỉ, thẩm duyệt những tấu chương đang chờ.

 

Lý Dung thầm nghĩ về chuyện tên Bùi Văn Tuyên lọt vào danh sách Lại bộ Thị lang, cũng không biết làm sao, nghĩ một hồi thì trong lòng nàng lại dâng lên chút khó chịu.

 

Nàng bỗng nhớ tới trước đó Bùi Văn Tuyên đã từng nói với nàng.

 

Hắn nói, điện hạ, ta và hắn không cùng một loại người.

 

Trong quá khứ, nàng chưa từng cảm nhận như vậy, nhưng hôm nay sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng chợt cảm thấy, so sánh với Bùi Văn Tuyên, con đường của Tô Dung Khanh đi rất thuận lợi.

 

Tô Dung Khanh có phụ thân hắn che chở, cho dù không có phụ thân và huynh trưởng, dựa vào gia phong truyền thừa trăm năm của gia tộc nhà hắn, cũng sẽ có thúc phụ giúp hắn.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên thì sao?

 

Phụ thân không còn thì hắn chẳng có gì cả. Không có cái gọi là truyền thừa gia tộc, cũng chẳng có thứ gọi là gia phong, chỉ có Nhị thúc của hắn tính toán để làm sao tính kế cô nhi quả phụ nhà hắn, buộc hắn phải trở về giữ đạo hiếu năm mười lăm tuổi, rồi lại mẹ nó lừa hết tài sản trong tay hắn đi, cho tất cả gia thần thôi việc.

 

Thật sự quá khó khăn.

 

Lý Dung vươn tay ra nắm lấy tay Bùi Văn Tuyên, lông mi Bùi Văn Tuyên khẽ động, hắn mở mắt, thấy Lý Dung đang cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

 

"Điện hạ..."

 

Bùi Văn Tuyên cất giọng khàn khàn, Lý Dung ngẩng đầu lên, thấy Bùi Văn Tuyên đã tỉnh, nàng cười cười: "Tỉnh rồi à? Chàng có muốn uống nước không?"

 

Lý Dung vừa hỏi vừa duỗi tay lấy nước bên cạnh, đưa đến bên môi Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên uống một ngụm nước trên tay nàng, chờ một chút rồi vội la lên: "Điện hạ, danh sách còn lại sáng nay nàng có nghe hết chưa?"

 

"Không có cách nào, chờ một lát chúng ta trực tiếp đến Lại bộ lấy là được."

 

"Điện hạ." Bùi Văn Tuyên nhíu mày: "Ta biết là nàng tốt với ta, nhưng mà vượt liền tám cấp..."

 

"Ta xác định cho chàng là vị trí Khảo công Chủ sự."

 

Lý Dung ngắt lời hắn, giải thích dứt khoát: "Lại bộ Thị lang không phải do ta làm."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói như thế thì trực tiếp ngơ ngác, sau một lúc, hắn khẽ giọng lên tiếng: "Điện hạ xử lý chuyện này như thế nào?"

 

"Chàng biết là ta tìm Lưu Xuân Hàng, ông ta quản lý việc thăng tiến của các quan viên dưới Ngũ phẩm, ta tặng cho ông ta lễ vật rất lớn, đồng thời cũng uy hiếp ông ta, nếu như ông ta không sắp xếp chàng vào vị trí Khảo công Chủ sự, ta sẽ mời ông ta đến Đốc tra tư. Trên tay ông ta cũng chẳng sạch sẽ cho nên cũng đồng ý."

 

Bùi Văn Tuyên gật đầu, nói: "Vậy sau đó thì sao?"

 

"Lại bộ lúc này đang trong án quân lương, thiếu một Thị lang, một Viên ngoại lang, đương nhiên phải bổ sung trong lần điều chuyển này, cho nên ta lại tìm những quan hệ khác, đưa người vốn được chọn làm Khảo công Chủ sự nhét vào vị trí Viên ngoại lang để vị trí Khảo công Chủ sự trống cho chàng. Tư chất và năng lực của chàng vốn dĩ rất nổi trội trong bản danh sách điều chuyển lần này, chỉ cần bọn họ không cố ý gây khó dễ thì chàng vào Lại bộ cũng là theo lý bình thường. Vị trí Khảo công Chủ sự đã trống, Lưu Xuân Hàng cùng những quan viên có quyền quyết định liên quan ta cũng đã chuẩn bị, theo lý mà nói, một chức quan Lục phẩm thì không có vấn đề gì lớn."

 

Nghe lời phân tích của Lý Dung, Bùi Văn Tuyên suy tư không nói lời nào.

 

Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Bùi Văn Tuyên xác nhận lại một lần nữa: "Ngoài những quan viên có thể quyết định nhậm chức Ngũ phẩm, nàng cũng không tiếp xúc với ai khác nữa?"

 

"Không có." Lý Dung trả lời khẳng định: "Với kinh nghiệm hiện giờ của chàng nếu thăng chức quá nhanh, ta cũng sợ bệ hạ sẽ nghi kị."

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng không nói, Lý Dung châm trà cho hắn: "Bây giờ có thể khẳng định, có người muốn hại chàng. Chỉ là ta không rõ, nếu như muốn hại chàng thì dứt khoát cho chàng khỏi vào Lại bộ là được rồi, vì sao phải lòng vòng quanh co như thế, đề cử chàng lên vị trí Lại bộ Thị lang?"

 

Bùi Văn Tuyên cụp mắt nghĩ ngợi, Lý Dung thong thả nói: "Bọn họ không sợ biến khéo thành vụng, thực sự giao vị trí Lại bộ Thị lang cho chàng à?"

 

"Tiền đặt cược càng lời thì phần đạt được sau khi chiến thắng sẽ lại càng lớn." Bùi Văn Tuyên nghĩ ngợi, khẽ lên tiếng: "Xem ra chuyện người sau lưng này muốn, đã không chỉ dừng lại ở việc ta không lên chức là được."

 

"Vậy thì bọn họ muốn cái gì?"

 

Lý Dung tròn mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cười nhẹ ra tiếng, ngước mắt lên nhìn vào mắt Lý Dung, nửa cười nửa không như một con hồ ly, nói: "Ai là người quyết định thì chính kẻ đó ra tay."

 

"Chàng cảm thấy người ra tay là ai?"

 

Lý Dung nhíu mày, trong lòng nàng đại khái đã chọn được người, chỉ là còn cần phải kiểm tra lại, nhưng dựa theo ý của Bùi Văn Tuyên thì người trong lòng hắn nghĩ đến hình như không chỉ là một người.

 

Bùi Văn Tuyên chỉ cười nhưng không đáp lời, nhẹ nhàng dựa vào đầu giường bên cạnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi: "Chờ khuya hôm nay, khi những người đi tìm hiểu tin tức các nơi quay về thì sẽ biết là ai."

 

Lý Dung không nói gì, nàng chỉ chăm chú nhìn Bùi Văn Tuyên, do dù là dưới tình cảnh khó khăn như vậy, Bùi Văn Tuyên cũng không hề nổi giận, ngược lại có cảm giác thong dong khi gặp kỳ phùng địch thủ, cả người nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, thanh thản giống như đang yên lặng lắng nghe mưa gió.

 

Đêm qua hắn trằn trọc khó ngủ, chờ đến khi chuyện xảy ra, ngược lại hắn lại yên ổn hơn.

 

Không phải sợ gặp chuyện không may mà là hoang mang khi không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Lý Dung thấy hắn nhàn nhã như vậy, biết trong lòng hắn đã có tính toán, nàng chờ một lát rồi do dự cất tiếng: "Chuyện này ta làm không tốt."

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời nàng thì khẽ ngạc nhiên, hắn mở mắt ra chỉ thấy Lý Dung cúi đầu, cụp mắt, còn nghiêm túc hứa hẹn: "Ta sẽ chịu trách nhiệm, chàng không cần lo lắng."

 

Nghe nàng nói như vậy, Bùi Văn Tuyên cười thành tiếng, Lý Dung nhíu mày, ngước mắt lên: "Chàng cười gì vậy?"

 

"Điện hạ, đối phương đánh lén trong bóng tối, hôm nay cho dù đến lượt ta xử lý chuyện này cũng sẽ không làm tốt hơn so với điện hạ. Điện hạ tự trách làm gì?"

 

"Nếu như ta có thể cẩn thận hơn một chút..."

 

"Cẩn thận cái gì chứ?" Bùi Văn Tuyên cười nhìn nàng: "Có thể làm chúng ta đã làm rồi, chúng ta cũng chẳng phải ông trời mà đoán được trước hết mọi việc, bọn họ muốn chủ động ra tay, chúng ta cũng không ngăn được họ."

 

Lý Dung không nói gì, trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại, nếu chuyện này có thể làm lại, nàng có thể xuống tay ở chỗ nào để xử lý chuyện này cho sạch sẽ.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng tự mình buồn bực, hắn thở dài lắc đầu, vươn tay ra ôm người vào ngực, lên tiếng trấn an: "Điện hạ của ta à, nàng đừng không vui nữa, vốn nàng có lỗi với ta, bây giờ còn buồn bực muốn ta dỗ nàng, không phải còn có lỗi với ta hơn nữa sao?"

 

Cả người Lý Dung cứng đờ, Bùi Văn Tuyên buông nàng ra, dùng tay nâng cằm nàng lên, cười tủm tỉm nói: "Cười một cái nào."

 

Lý Dung miễn cưỡng nở nụ cười, Bùi Văn Tuyên thấy nàng vẫn không vui, hắn nghĩ: "Vẫn cảm thấy có lỗi với ta à?"

 

Lý Dung không trả lời, nàng kiềm chế cảm xúc lại, đứng dậy nói: "Nếu chàng không sao thì hãy về trước đi, hỏi thăm tin tức khắp nơi rõ ràng, sau đó..."

 

Lời còn chưa nói dứt, Lý Dung đã bị Bùi Văn Tuyên nắm lấy tay, kéo cả người về phía sau, rơi vào trong lồng ngực hắn, sau đó hắn lại nâng cằm nàng lên rồi cúi đầu hôn xuống.

 

Lý Dung tránh một chút nhưng trận này hắn tiến quân thần tốc, tim nàng đập hơi nhanh, nơi này là Thiên điện triều đình dùng để thu xếp cho các thần tử trong trường hợp đặc biệt, cũng không phải phủ công chúa, nếu lỡ bị người khác nhìn thấy…

 

Hình như cũng không sao cả.

 

Mặc dù nói như vậy, Lý Dung vẫn không kiềm chế được sự hồi hộp, loại kích thích này gần như đã khiến nàng quên đi những muộn phiền trước đó. Nhưng chẳng bao lâu thì ngay cả hồi hộp nàng cũng quên mất luôn.

 

Bùi Văn Tuyên cảm thấy cả người nàng dần thả lỏng thì cuối cùng mới dừng lại, hắn ôm nàng, hai người không lên tiếng nói gì cả, Bùi Văn Tuyên dựa cằm lên vai nàng, một lúc lâu sau hắn mới hồi thần, cất giọng khàn khàn, nói chậm rãi: "Ta biết, nàng là người tính toán nợ nần rõ ràng, nhưng mà Dung Dung à."

 

"Từng khoản từng khoản đều tính toán rõ ràng, đó là đồng minh, còn ta là trượng phu của nàng."

 

Lý Dung không nói chuyện nhưng mà giống như Bùi Văn Tuyên đang ở trong lòng nàng, hình như cái gì hắn cũng biết, hắn nói: "Nếu nàng cảm thấy có lỗi với ta." Nói dứt lời, hắn dùng ngón tay nâng cằm nàng lên: "Cho ta hôn thêm mấy cái nhé?"

 

Lý Dung nhìn hắn, trên mặt Bùi Văn Tuyên chứa nét cười, dường như thật sự hoàn toàn không thèm để ý chút chuyện đó, Lý Dung lẳng lặng không nói, chỉ nhìn hắn một lúc lâu. Bùi Văn Tuyên đã nghĩ nàng sẽ không nói gì cả, đang định đứng dậy thì Lý Dung bất thình lình vươn tay ra, ôm lấy mặt hắn, hôn một mạch mấy cái từ trán đến hai má, đến mũi, đến miệng giống như một đứa bé.

 

Kiểu hôn này làm Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, Lý Dung hôn xong nụ hôn cuối cùng thì đứng dậy, liếc nhìn Bùi Văn Tuyên, nói: "Mấy nụ hôn này là ta nhìn vào khuôn mặt đẹp mà thưởng cho chàng, hôm nay nếu bọn họ đã chuyển chàng đến vị trí Lại bộ Thị lang, ta cũng không thể phụ ý tốt của bọn họ được."

 

"Đừng nằm nữa." Lý Dung nâng tay dùng quạt đập vào đùi Bùi Văn Tuyên: "Đứng lên, đi về nhà, ta muốn làm rõ vì sao lại như vậy, xem ta sẽ tính sổ với bọn họ thế nào."

 

Bùi Văn Tuyên giả bộ bị đánh đau, kêu "ôi" một tiếng, sau đó ôm mông đứng dậy, nói một cách ai oán: "Điện hạ, nàng đánh ta đau."

 

Lý Dung lạnh lùng liếc hắn một cái: "Ta đánh vào chân."

 

Nói xong, Lý Dung giơ tay lên, Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn qua: "Điện hạ?"

 

"Không phải chàng bị đau sao?" Mặt Lý Dung không hề đổi sắc: "Không đi được thì ta giúp chàng."

 

"Đa tạ sự yêu thương của điện hạ." Bùi Văn Tuyên cũng chẳng có chút từ chối nào, duỗi tay kéo tay Lý Dung, được Lý Dung dìu đi ra ngoài.

 

Hai người ra khỏi Thiên điện vừa đúng ngay thời điểm hạ triều, các đại thần lục tục từ đại điện bước ra, có rất nhiều người thấy Bùi Văn Tuyên nên tiến tới chúc mừng hắn. Bùi Văn Tuyên làm sao có thể đón nhận những lời chúc mừng đó vào thời điểm này cơ chứ?

 

Bây giờ chẳng qua chỉ là danh sách ban đầu, phải đợi trong ba tháng không có ai dị nghị thì mới có thể xác định, sau đó mới bắt đầu các thủ tục điều chuyển vị trí.

 

Nhưng hôm nay rõ ràng có người đặt bẫy hãm hại, trong ba tháng này không có ai đưa ra ý kiến thì mới là gặp quỷ.

 

Cho nên Bùi Văn Tuyên cũng chỉ hàn huyên qua loa, khiêm tốn nói: "Bây giờ chỉ là danh sách, hạ quan kinh nghiệm non yếu, sợ là không đảm nhận được chức vụ cao."

 

Sau khi các quan viên quen thuộc đều đã lên tiếng thăm hỏi, Lý Dung đỡ Bùi Văn Tuyên ra khỏi sân lớn, vừa đi đến cửa cung thì thấy Tô Dung Khanh cũng đang chuẩn bị đi về.

 

Tô Dung Khanh thấy hai người dìu nhau đi đến thì nhìn lại, Bùi Văn Tuyên vừa thấy Tô Dung Khanh nhìn qua thì nhanh chóng sáp cả người về phía Lý Dung, Lý Dung nhíu mày, nhướng mày nói: "Chàng bị sao vậy? Tàn tật rồi à?"

 

"A." Bùi Văn Tuyên giơ tay đỡ trán: "Đầu ta choáng quá."

 

"Lại hôn mê à?" Lý Dung hơi lo lắng, Bùi Văn Tuyên cúi đầu: "Đi thôi, đi thôi, nhanh về nhà nào."

 

Tô Dung Khanh đứng trên xe ngựa nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau, một lúc lâu sau, hắn xốc mành ngồi vào trong xe ngựa.

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên quay về đến phủ công chúa, Lý Dung đã cho người đến tìm Lưu Xuân Hàng trước đó, hai người vừa hồi phủ thì đã thấy Lưu Xuân Hàng đã chờ ở đại đường, thấy Lý Dung bước vào, ông ta trực tiếp quỳ xuống, cuống quýt gọi: "Điện hạ."

 

"Sao đã quỳ rồi?"

 

Lý Dung cười rộ lên: "Ông cũng biết ông đã làm gì à?"

 

Lưu Xuân Hàng không dám trả lời, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau ngồi xuống, nhìn Lưu Xuân Hàng đang quỳ dưới đất, Lý Dung bưng chén lên, thong thả nói: "Ông đã làm gì, nói đi."

 

Vị trí Lại bộ Thị lang này còn cao hơn vị trí của Lưu Xuân Hàng rất nhiều, theo lý mà nói chuyện này không liên quan gì đến chuyện Lưu Xuân Hàng đã làm, nhưng vừa gọi người đến đã quỳ, Lý Dung đã biết nhất định ông ta đã làm gì đó.

 

Lưu Xuân Hàng run rẩy quỳ trước mặt Lý Dung, trên trán có mồ hôi lạnh vã ra, cuống cuồng nói: "Điện hạ, đêm qua có người vội vàng cầm danh sách điều chuyển từ Ngũ phẩm trở lên chạy đến tìm hạ quan, yêu cầu hạ quan loại bỏ tên Bùi đại nhân khỏi vị trí Khảo công Chủ sự. Vi thần không dám làm trái ý chỉ của điện hạ, nhưng đối phương là vì muốn tốt cho phò mã, vi thần nghĩ, nếu phò mã có thể đảm nhiệm vị trí Lại bộ Thị lang chắc chắn sẽ tốt hơn là làm Khảo công Chủ sự. Hơn nữa danh sách Ngũ phẩm trở lên đã được trình lên Thánh Thượng trước, nếu trước đó Thánh Thượng đã nhìn thấy phò mã là người được đề cử cho chức Lại bộ Thị lang, lại thấy danh sách của hạ quan, sợ là sẽ cho rằng hạ quan làm việc không chu toàn, cho nên..."

 

"Ngươi xóa tên phò mã khỏi vị trí Khảo công Chủ sự."

 

Lý Dung nhẹ nhàng cười: "Đây là chuyện tốt mà, phò mã lên làm Lại bộ Thị lang, vậy ngươi sợ hãi làm gì?"

 

Lưu Xuân Hàng không dám trả lời, Lý Dung cúi đầu gảy gảy tách trà, chậm rãi mở miệng: "Người tìm ông là ai, bọn họ nói thế nào?"

 

"Người... người tìm hạ quan là Hoa Nhạc điện hạ."

 

Nghe tên này, Lý Dung bỗng ngừng động tác, Lưu Xuân Hàng đánh bạo mở miệng một cách gian nan: "Hoa Nhạc điện hạ nói, Nhu phi nương nương muốn cho một người đảm nhiệm vị trí Khảo công Chủ sự, để hạ quan sắp xếp. Hạ quan không dám đồng ý nên báo cho Hoa Nhạc điện hạ biết vị trí Khảo công Chủ sự đã được xác định. Ngài ấy hỏi hạ quan là ai, hạ quan báo cho Hoa Nhạc điện hạ, ngài ấy mới báo cho vi thần chuyện phò mã đã được xác định cho vị trí Lại bộ Thị lang."

 

"Thật ra hạ quan cũng biết chuyện khá kỳ lạ." Cả người Lưu Xuân Hàng đều phát run: "Chỉ là nếu phò mã đã được định làm Lại bộ Thị lang, nếu hạ quan tiếp tục cưỡng ép ở lại cũng không được, để phò mã xuất hiện đồng thời trên cả hai danh sách thì ngược lại càng kỳ lạ hơn. Cho nên hạ quan mới dựa theo sự sắp xếp của Hoa Nhạc điện hạ..."

 

"Sắp xếp người của nàng ta."

 

Giọng Bùi Văn Tuyên vang lên, Lưu Xuân hàng vội vàng la lên: "Không có, không có, chuyện này phò mã nói oan cho hạ quan rồi. Mặc dù hạ quan bỏ tên của phò mã ra nhưng lại điền tên của người vốn dĩ được chọn cho vị trí đó, mối quan hệ giữa Công chúa và Hoa Nhạc điện hạ, hạ quan hiểu rất rõ, trên tay Công chúa nắm giữ Đốc tra tư, cho hạ quan mười lá gan, hạ quan cũng không dám đối nghịch với Công chúa để giúp Hoa Nhạc điện hạ."

 

"Cho nên ông bỏ tên của phò mã đi."

 

"Đúng." Lưu Xuân Hàng vội vàng la lên: "Hạ quan chỉ làm một chuyện này thôi. Hôm nay bỗng nghe thấy phò mã hôn mê ngay tại triều đường. Các đại thần đều đồn rằng phò mã vui vẻ bất ngờ quá, nhưng trong lòng hạ quan lại rất rõ, sợ là hạ quan đã làm sai chuyện rồi, thỉnh xin điện hạ thứ tội, phò mã thứ tội!"

 

Lưu Xuân Hàng vội vàng dập đầu, Lý Dung thở dài, phất phất tay, nói một cách bất đắc dĩ: "Đứng lên đi, ông lui xuống trước đi."

 

Lưu Xuân Hàng vừa nghe nói vậy thì nhẹ thở ra, sau khi ông ta cung kính hành lễ, đang định rời đi thì chợt nghe thấy Lý Dung thấp giọng nói: "Nếu chuyện này không hoàn thành thì trả tiền lại đây đi. Sắp tới sẽ có chấn động, sợ là Lưu đại nhân cũng không chạy được, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, Lưu đại nhân cần phải hiểu rõ."

 

"Điện hạ yên tâm." Lưu Xuân Hàng hiểu ý tứ của Lý Dung, ông ta cung kính nói: "Trong lòng hạ quan đã rõ."

 

"Đi đi."

 

Sau khi Lý Dung dứt lời thì Lưu Xuân Hàng lập tức lui xuống.

 

Chờ khi Lưu Xuân Hàng rời khỏi, Lý Dung ngước mắt lên nhìn về phía Bùi Văn Tuyên đang suy tư ở phía đối diện: "Trong lòng chàng đã có dự tính rồi sao?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong thì nhướng mày cười khẽ: "Điện hạ cảm thấy là ai?"

 

"Tình hình này xem ra đương nhiên là Nhu phi có tham dự, chỉ là bà ta muốn làm gì?"

 

Lý Dung ngẫm nghĩ: "Bà ta sợ thế lực của chúng ta càng lúc càng lớn, sau này có thể trợ giúp cho Xuyên nhi, ta có thể hiểu được. Cho nên nếu bà ta cản chàng vào Lại bộ thì ta cũng đoán được. Nhưng bây giờ bà ta lại cho chàng làm Lại bộ Thị lang, dự định làm gì đây?"

 

"Ta làm Lại bộ Thị lang thì điện hạ nghĩa sẽ có chuyện gì xảy ra?"

 

Bùi Văn Tuyên lấy ra một quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ, Lý Dung hiểu, Bùi Văn Tuyên đang để cho nàng suy luận về sau sẽ xảy ra những gì.

 

"Các đại thần sẽ không đồng ý, sẽ đồng loạt dâng tấu, nàng cũng sẽ không ngăn cản được."

 

Lý Dung hạ quân cờ: "Tác dụng của chuyện này là gì?"

 

"Bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này?"

 

Bùi Văn Tuyên tiếp tục đặt cờ, nét mặt rất tự tại, Lý Dung khẽ nói: "Sẽ nghĩ dã tâm của chàng quá lớn, muốn một bước lên trời."

 

"Ta vốn là một cây đao của bệ hạ, hoàn toàn dựa vào bệ hạ, bây giờ lại có thể trực tiếp thu xếp trở thành Lại bộ Thị lang, làm thế nào mà làm được?"

 

"Là ta." Lý Dung đặt cờ xuống, sắc mặt lạnh đi: "Là ta giúp chàng."

 

"Điện hạ có thể dễ dàng đưa trượng phu của mình thăng hẳn sáu cấp, sắp xếp vị trí Lại bộ Thị lang, năng lực từ đâu mà có?"

 

"Có thể là, dựa vào Thái tử điện hạ…" Lý Dung siết quân cờ, ngước mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Hoặc là quyền lực của Đốc tra tư đã có thể uy hiếp triều thần."

 

"Điện hạ còn nhớ vì sao bệ hạ lại cho phép điện hạ thành lập Đốc tra tư không?"

 

"Ông ta muốn dùng năng lực và thân phận của ta để kiềm chế các thế gia. Ta với thế gia hai bên cân bằng, ông ta làm ngư ông đắc lợi."

 

"Kiếp trước, Đốc tra tư là do Nhu phi quản lý, Nhu phi mượn chuyện này để đưa Thái tử vào lao ngục. Chẳng lẽ bây giờ bệ hạ không có tâm tư này sao?"

 

Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng cười: "Chẳng qua ông ta chỉ giao Đốc tra tư cho điện hạ, muốn điện hạ làm một con gà đẻ phụ trách ấp trứng, ấp trứng xong rồi thì muốn giao gà con cho người khác. Một Đốc tra tư có thể uy hiếp quần thần, thay trượng phu mình kiếm được một chức quan Tứ phẩm, nếu bệ hạ nhìn thấy, nàng nói, đây không phải là con gà con được gà mẹ ấp nở sao?"

 

Lý Dung không nói lời nào, sau khi yên lặng một thoáng, nàng ném quân cờ vào trong hộp rồi đứng lên.

 

"Ta phải tiến cung một chuyến."

 

Bùi Văn Tuyên không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào ván cờ, nhàn nhạt nói: "Điện hạ đi thong thả."

 

Lý Dung rời đi một cách dứt khoát, Bùi Văn Tuyên vuốt ve quân cờ trong tay.

 

Vừa nãy, thật ra còn có một việc hắn chưa nói.

 

Tất cả suy tính của bọn họ, tất cả góc độ quan sát, mọi quyết định đều là căn cứ vào việc bọn họ đã biết trước được tương lai, cho nên ngược lại thúc đẩy những suy nghĩ của những người ở hiện tại.

 

Bọn họ biết hiện giờ Hoàng đế toàn tâm toàn ý muốn cân bằng thế gia và hoàng quyền, không tiếc trả giá thật lớn để có thể phế Thái tử. Nhưng thật ra năm đó tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến Lý Minh sủng ái Nhu phi quá mức, không hề có ai nghĩ đến, thật ra Lý Minh sớm đã có lòng muốn động vào căn cơ của các thế gia.

 

Bởi vì thế gia ràng buộc với Lý Minh vô cùng chặt chẽ, Thượng Quan gia không có ai để tin tưởng, vậy nên Lý Minh muốn chém cữu cữu mình, biểu huynh đệ, thê tử, thậm chí là nhi tử.

 

Bọn họ biết đợt khoa cử sắp tới vô cùng quan trọng, cho nên dùng toàn lực muốn làm Khảo công Chủ sự chịu trách nhiệm khoa cử năm nay.

 

Nhưng người thời nay thì không biết.

 

Cho dù là Nhu phi, Hoàng hậu, thế gia, triều thần, bọn họ đều không biết ý định thật sự của Lý Minh.

 

Nhưng bây giờ Nhu phi ra tay sắp xếp người của mình làm Khảo công Chủ sự rồi lại để hắn làm Lại bộ Thị lang để kích thích Lý Minh, định thật sự ép Lý Minh hoài nghi Lý Dung, giao Đốc tra tư vào trong tay Nhu phi.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn ván cờ trắng đen lần lượt thay đổi trước mặt, không khỏi cười rộ lên.

 

"Thật thú vị."

 

Phía sau lưng này, rốt cuộc có bao nhiêu người cầm cờ đây?

 

-----

 

[Câu chuyện nhỏ]

 

Tô Dung Khanh: Ta ra tay có thể get vị trí Hình bộ Thượng thư, ngươi lên Tứ phẩm còn phải cố gắng phấn đấu, Bùi Văn Tuyên, cây cỏ hoang dã bị người ép bức, không tiền, không quyền như ngươi, lấy gì mà đấu với ta?

 

Bùi Văn Tuyên: Bằng dáng vẻ đẹp trai của ta.

 

Tô Dung Khanh: ...

 

Bùi Văn Tuyên: Bằng ta có vợ.

 

Tô Dung Khanh: Ngươi ăn cơm mềm, đồ không biết xấu hổ.

 

Bùi Văn Tuyên: Bị bại bởi một kẻ ăn cơm mềm, ngươi cảm thấy ai mất mặt hơn? Nếu ta là ngươi thì còn chẳng dám nói gì, đến một người yêu ngươi còn chẳng có còn không biết xấu hổ mà nói!

 

Tô Dung Khanh: ...








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)