TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101: Ban thưởng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 101: Ban thưởng

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nàng làm gì vậy?" Bùi Văn Tuyên thấy nàng cho người lấy phi tiêu thì hơi bất ngờ.

 

Lý Dung như cười như không: "Ta biết chàng đang học theo Tô Dung Hoa, vậy chàng cũng phải hỏi xem A Nhã giữ bức họa của hắn để làm gì chứ."

 

Bùi Văn Tuyên suy nghĩ thoáng qua một chút thì mới giật mình nhận ra: "Nàng ấy giữ lại bức họa của hắn... để xả giận?"

 

"Chàng nghĩ sao?" Lý Dung cười thành tiếng: "Chẳng lẽ để nhìn vật nhớ người sao?"

 

Bùi Văn Tuyên đã hiểu, hắn gật đầu, sau đó phất tay về phía người bên cạnh: "Vậy tháo hết những bức tranh đó đi."

 

Lúc này, Tĩnh Mai đã đưa phi tiêu tới, Bùi Văn Tuyên vừa nhìn thấy chiếc phi tiêu kia thì cảm giác tim đập "thịch" một cái, trước khi phi tiêu được đưa đến trước mặt Lý Dung, hắn giơ tay chụp lấy, dứt khoát cướp lấy đĩa phi tiêu vào tay mình, quay đầu lại giao cho hạ nhân bên cạnh, dặn dò: "Vũ khí sắc bén sẽ gây bị thương, đừng để điện hạ chạm vào mấy thứ này. Nhanh lên." Bùi Văn Tuyên vung tay về phía bên cạnh: "Mau nâng bức tranh đi nhanh đi."

 

Lý Dung tủm tỉm cười nhìn Bùi Văn Tuyên gọi người làm những chuyện đó, chờ đến khi Bùi Văn Tuyên đã ra lệnh xong thì hai người cùng nhau đi về phía thư phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nghe nói gần đây điện hạ gặp Lưu đại nhân." Bùi Văn Tuyên hỏi thăm: "Điện hạ đang lo việc điều chuyển vị trí sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chuyện này chàng đừng quan tâm."

 

Lý Dung khoát tay: "Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, chàng yên tâm đi."

 

"Xem ra điện hạ rất chắc chắn." Bùi Văn Tuyên cười nói: "Vi thần sẽ chờ tin lành từ điện hạ."

 

"Yên tâm." Lý Dung nâng quạt lên, nhẹ nhàng gõ vào ngực Bùi Văn Tuyên: "Đến lúc đó, chắc chắn sẽ cho chàng một niềm vui bất ngờ."

 

Bùi Văn Tuyên nhướng mày, nâng tay nói: "Vậy vi thần tạ ơn điện hạ trước."

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên làm đâu ra đấy như vậy, không hề có chút dáng vẻ lấy lòng thỉnh thoảng vẫn lộ ra trước đây, trong lòng nàng cảm thấy hơi mất mát, ho nhẹ một tiếng, dè dặt hỏi: "Bùi Văn Tuyên, gần đây chàng có cảm thấy là..."

 

"Hả?" Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu qua: "Cái gì?"

 

"Có cảm thấy..." Lý Dung giơ tay ra dấu: "Ta đối với chàng, hình như tốt hơn một chút."

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời Lý Dung đã biết Lý Dung đang nghĩ gì, hắn cúi đầu cười cười: "Điện hạ luôn đối xử không tệ với vi thần."

 

"Chàng có cảm thấy, nhiều hơn chút nào không? Có tốt hơn chút nào so với trước kia không?"

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu, kìm nén ý cười, hắn cảm thấy Lý Dung giống như đứa bé muốn xin kẹo, hắn nhẹ giọng nói: "Ý tốt của điện hạ, vi thần hiểu."

 

"Hiểu là tốt rồi, cũng không uổng phí nỗi khổ tâm của ta."

 

Lý Dung nhận được câu trả lời của Bùi Văn Tuyên, trong lòng lập tức thoải mái hơn một chút, nàng nghiêng đầu qua, vươn tay với Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhíu mày, Lý Dung cười rộ lên: "Bồi dưỡng tình cảm, thói quen, thói quen thôi."

 

Cuối cùng Bùi Văn Tuyên cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, hắn vươn tay ra, cầm tay Lý Dung cùng đi về phía nhà ăn, cười nói: "Tất cả đều theo sắp xếp của điện hạ."

 

"Bùi Văn Tuyên." Lý Dung kéo tay hắn, khẽ nói: "Chàng nói thật với ta."

 

"Hửm?" Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn nàng, dường như Lý Dung khá vui vẻ: "Không phải là chàng ghen chứ?"

 

"Điện hạ nói đùa rồi." Trên mặt Bùi Văn Tuyên vẫn giữ nét cười: "Vi thần làm gì có giấm chua nào có thể ăn được chứ?"

 

"À... vậy là tốt rồi." Lý Dung gật gù: "Ngày mai bên phía A Nhã có một hội thanh đàm, ta định qua đó xem, nghe nói năm nay có một sĩ tử họ Dương..."

 

"Hội thanh đàm trong nhà còn chưa đủ, còn muốn đến chỗ khác để xem à?"

 

Bùi Văn Tuyên cười cười mở miệng, Lý Dung quay đầu nhìn hắn, sau khi chăm chú nhìn một lúc lâu, Lý Dung cười to thành tiếng.

 

"Nghĩ một đằng nói một nẻo."

 

Lý Dung quay đầu đi, đặt hai tay sau lưng, vui vẻ đi về phía trước.

 

Bùi Văn Tuyên đứng như trời trồng sau lưng nàng một lúc lâu, hắn cười nhạo một tiếng: "Toàn là dưa vẹo táo nứt, mắt mù rồi."

 

Sau khi nói xong, hắn giơ tay lên xoa xoa mặt rồi khôi phục lại vẻ tươi cười dịu dàng thường ngày, bước về phía trước đuổi theo Lý Dung.

 

Thoáng thấy sắp đến cuối tháng Hai, Lý Dung lại tìm người của Lại bộ nói chuyện mấy lần, sau khi xác nhận đã khai thông trên dưới, đưa tên của Bùi Văn Tuyên vào danh sách điều chuyển đến Lại bộ, Lý Dung mới yên lòng.

 

Nếu như Lý Dung đã lo chuyện này thì Bùi Văn Tuyên hoàn toàn buông tay không quan tâm nữa, chỉ thỉnh thoảng hỏi Lý Dung về tiến triển một chút thôi.

 

Bùi Văn Tuyên vừa hỏi, Lý Dung đã cảm thấy phiền, nhướng mày hỏi lại: "Không phải chàng không tin ta chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên nghẹn họng, đương nhiên không dám nói là đúng, chỉ vội vàng nói: "Sao lại thế chứ, ta chỉ tò mò thôi."

 

Sau đó hắn cũng không dám hỏi lại nữa.

 

Nhưng cách làm việc trước sau như một của hắn là thích khống chế sự việc trong tay mình, bây giờ cảm giác giao con đường làm quan của mình vào tay người khác khiến hắn không khỏi có chút bất an, cả ngày suy nghĩ về việc này, thậm chí ban đêm cũng khó ngủ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hào hứng muốn giúp đỡ mình của Lý Dung, hắn mở miệng đả kích cũng không ổn.

 

Dù sao Lý Dung đang đối xử tốt với hắn, có sự bắt đầu tốt đẹp như vậy, hắn cũng không nên nói nàng nhiều.

 

Cũng may quãng thời gian khó khăn như vậy cũng không quá dài, ngày hai mươi sáu tháng Hai, trong triều đã định ra danh sách, sau khi công bố danh sách, trong vòng bảy ngày nếu không có người dâng tấu ý kiến thì đầu tháng Ba sẽ bắt đầu điều chuyển vị trí.

 

Ngày hai mươi lăm là thời gian cuối cùng sửa đổi danh sách, Lý Dung rất lo lắng, lại tìm đến Lưu Xuân Hàng một lần nữa. Sau khi Lưu Xuân Hàng liên tục xác nhận không có vấn đề gì thì Lý Dung mới yên lòng.

 

Lưu Xuân Hàng tiễn Lý Dung ra khỏi Lưu phủ, lúc đi tới cửa, Lý Dung giơ tay đội mũ sa lên, quay đầu khẽ nói với ông ta: "Lưu đại nhân không phải tiễn tiếp nữa, bổn cung đi trước."

 

"Điện hạ đi thong thả."

 

Lưu Xuân Hàng nhẹ giọng tiễn biệt, Lý Dung lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa phát ra tiếng lộc cộc trong bóng đêm, bắt đầu rời đi.

 

Lưu Xuân Hàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy trong bóng đêm một cô nương mặc hoa y, hai tay nàng ta ôm lấy tay áo, do đứng trong chỗ tối nên khuôn mặt nàng ta không thấy rõ ràng lắm, chỉ có tiếng nói mang theo ý cười vang lên: "Bổn cung phụng mệnh Nhu phi nương nương, vội vàng đến đây mang tin tức cho Lưu đại nhân."

 

Lưu Xuân Hàng vừa nghe thấy lời này thì biến sắc, hốt hoảng nói: "Xin mời đại nhân."

 

Lý Dung làm xong hết mọi việc, trong lòng rất vui vẻ, nàng tưởng tượng đến ngày mai Bùi Văn Tuyên thăng quan nói lời cảm ơn với mình thì có rất nhiều cảm xúc dâng lên.

 

Nàng xoay quạt, nhắm mắt lại như đang hưởng thụ gì đó. Tĩnh Lan bên cạnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Dung một cái, không nhịn được cười rộ lên: "Điện hạ giúp chuyện của phò mã còn hào hứng hơn cả làm chuyện của bản thân mình."

 

"Tự mình lo chuyện của mình đã quen rồi." Lý Dung chầm chậm nhắm hai mắt, ngược lại thừa nhận một cách thản nhiên: "Suy nghĩ, trù tính thay người khác như vậy thì vẫn còn là lần đầu tiên."

 

"Điện hạ cũng lạ ghê." Tĩnh Mai rót trà cho Lý Dung: "Người bên ngoài đều là nam nhân giải quyết chuyện cho nữ tử mới cảm thấy vui vẻ. Phò mã yêu chiều điện hạ, điện hạ lại không cảm nhận được hạnh phúc nhiều, bây giờ điện hạ thay phò mã lo liệu chuyện này thì bản thân mình lại vô cùng hào hứng."

 

"Ngươi thì biết cái gì?" Lý Dung ngước mắt nhìn qua, nói một cách khá đắc ý: "Được người yêu chiều không coi là bản lĩnh, cưng chiều người khác mới là có năng lực. Người khác thích ngươi, sớm muộn gì cũng có lúc ngươi già yếu nhan sắc tàn phai, nhưng ngươi sủng hắn thì không giống như vậy, muốn thích là thích, không thích thì dứt áo ra đi, rất tự do."

 

"Điện hạ nghĩ rất thoáng." Tĩnh Mai nói, mang theo vài phần sùng bái. Tĩnh Lan cười lắc đầu: "Điện hạ mạnh miệng đã quen, ngươi đừng nghe điện hạ nói bậy."

 

"Sao ta lại nói bậy chứ." Lý Dung nhướng mày nhìn Tĩnh Lan: "Ngươi có ý kiến gì?"

 

"Điện hạ." Tĩnh Lan đặt hạt dưa đã được bóc xong xuống trước mặt Lý Dung, ôn hòa nói: "Một người có thiện cảm với người khác đến mức hào hứng, có lẽ cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là thích mà thôi."

 

Động tác của Lý Dung khẽ ngừng lại, chợt lại nghe thấy Tĩnh Lan tiếp tục nói: "Chuyện này cũng không hề mất mặt."

 

"Ừm." Lý Dung khẽ gật đầu, ngước mắt về phía ngoài cửa sổ: "Chuyện này thật sự cũng chẳng có gì mất mặt."

 

Tĩnh Lan cười cười, chỉ cho là Lý Dung đang ngại ngùng, cũng không nói nhiều nữa.

 

Lý Dung nhìn ngựa xe nườm nượp ngoài cửa sổ.

 

Thời tiết tháng Hai đã bắt đầu dần ấm lại, người trên đường cũng nhiều hơn, chợ đêm cũng náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

 

Ánh mắt nàng lướt trên những người đi đi lại lại trên trên đường rồi lại vòng ngược lại, nàng nhìn một đôi thanh niên nam nữ, nàng ý thức được một cách rõ ràng...

 

Tĩnh Lan nói sai rồi, nàng lảng tránh theo bản năng, không phải cảm thấy mất mặt. 

 

Nàng cảm thấy sợ hãi.

 

Nhưng những cảm xúc đó được nàng nhanh chóng kiềm chế, chỉ ngồi tại đó nghe hai nha hoàn nói giỡn, lặng im không nói lời nào.

 

Sau khi đã xác nhận bước cuối cùng với Lưu Xuân Hàng, Lý Dung cũng không lo lắng tiếp nữa, đêm hôm đó nàng ngủ rất ngon, ngược lại Bùi Văn Tuyên lại hơi khó ngủ.

 

Khoa cử năm nay rất quan trọng, sau này có rất nhiều vị quan có năng lực xuất thân từ khoa cử lần này. Nếu ngày mai hắn không vào được Lại bộ mà muốn đi xin phụ trách khoa cử thì sợ là sẽ có chút khó khăn.

 

Trong thoáng chốc, Bùi Văn Tuyên hơi hối hận vì để Lý Dung xử lý chuyện này. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện cỏn con như vậy, dựa theo năng lực của Lý Dung, chắc chắn sẽ không để xảy ra vấn đề gì.

 

Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được, Lý Dung mơ màng tỉnh lại, ý thức cũng không tỉnh táo lắm, hỏi: "Chàng đang làm gì vậy?"

 

Bùi Văn Tuyên đờ người, hắn do dự một lát, quay đầu đi, cuối cùng cũng quyết định hay là nói ra đi: "Điện hạ."

 

Lý Dung mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Bùi Văn Tuyên trong bóng đêm.

 

Nét mặt Bùi Văn Tuyên rất nghiêm trọng khiến nàng lập tức tỉnh dậy, nhưng nàng cũng không tỉnh hoàn toàn, trong bóng đêm mờ tối nàng thấy ánh mắt sáng quắc của Bùi Văn Tuyên đang nhìn mình.

 

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng không kiềm được mà hiện lên một suy nghĩ.

 

Chẳng lẽ là cuối cùng Bùi Văn Tuyên cũng không nhịn được nữa, định ra tay với nàng sao?!

 

Lý Dung lập tức cứng người, hơi hồi hộp, trong đầu nàng bắt đầu hiện lên cảnh tượng trên giường của bọn họ trong kiếp trước, sau đó lại nghĩ nếu như vô ý có đứa nhỏ, hiện giờ không phù hợp để có đứa bé này, nếu như Bùi Văn Tuyên bỏ nó rời đi, thì tự nàng nuôi dưỡng đứa nhỏ này có hối hận hay không...

 

Hơn nửa đêm, Lý Dung ngủ đến mụ mị đầu óc, suy nghĩ bay xa, Bùi Văn Tuyên thấy đôi mắt mờ mịt buồn ngủ của nàng, do dự một lát rồi cân nhắc cách dùng từ, nói: "Hôm nay điện hạ đi tìm chính là Lưu Xuân Hàng à? Xác định là vị trí Khảo công Chủ sự sao?"

 

Lý Dung vừa nghe những câu hỏi này của Bùi Văn Tuyên thì lập tức bình tĩnh.

 

Trong nháy mắt, những cảm xúc xấu hổ, buồn bực kéo nhau dâng lên, nàng bình ổn cảm xúc rồi hỏi: "Sao?"

 

"Lưu Xuân Hàng, người này ham tiền bạc nhưng coi nhẹ chữ tín, điện hạ ngoại trừ đưa tiền..."

 

"Ai da, chàng có phiền không."

 

Lý Dung nghe thấy Bùi Văn Tuyên nhắc đến thì đau khổ lên tiếng: "Hơn nửa đêm chàng nói với ta những chuyện này sao? Còn không bằng chàng ngủ ta! Ta không thèm nói với chàng nữa, ta đi ngủ."

 

Nói dứt lời, Lý Dung lập tức nghiêng người qua, dùng chăn bịt kín tai lại.

 

Bùi Văn Tuyên thấy thái độ của Lý Dung thì nhất thời không biết phải nói gì, hắn nằm ngửa người trên giường, bình tĩnh lại một chút, hắn cảm thấy bản thân mình nên tin tưởng Lý Dung nhiều hơn một chút, không cần làm những việc tự cho là thông minh như trước kia làm hỏng kế hoạch của Lý Dung, khiến cho hai người hoàn toàn thua cả.

 

Hắn lướt lại một lần trước kia bản thân mình từng đập đầu Lý Dung, còn nghĩ đến những chiến tích của Lý Dung trong triều, cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều, chờ đến lúc gà bắt đầu gáy thì mới miễn cưỡng ngủ một chút.

 

Ngày hôm sau khi hai người thức dậy, Lý Dung ngủ cũng không tệ, nhưng ngược lại dưới mắt của Bùi văn Tuyên lại có thêm hai quầng đen thui.

 

Lý Dung quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, không nhịn được nói: "Cả đêm chàng không ngủ à?"

 

Bùi Văn Tuyên cười cười, trong lòng có vài phần chua xót, nói: "Điện hạ, cuối cùng ta cũng hiểu được một chuyện."

 

Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên dịu dàng nói: "Đây nhất định là khảo nghiệm nàng đặt ra cho ta đúng không?"

 

"Hả?" Lý Dung chẳng hiểu gì, Bùi Văn Tuyên giống như du hồn, bước chân hơi "phiêu" một cách mơ hồ, bước ra khỏi cửa phòng, cùng Lý Dung thượng triều, hắn mang theo ý cười rộng lượng, giống như đang an ủi bản thân, nói: "Hai người chúng ta nghi ngờ nhau nhiều năm, đối với những chuyện quan trọng, từ trước đến này đều là tự mình ra tay làm, cũng không yên tâm giao vào tay người khác. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp thần giao chuyện quan trọng như vậy cho người khác lo liệu, đây cũng coi như là một khảo nghiệm sự tin tưởng của vi thần đối với điện hạ."

 

Lý Dung nghe thấy lời Bùi Văn Tuyên, không khỏi hơi chột dạ, Bùi Văn Tuyên tiếp tục an ủi mình: "Điện hạ vô cùng vĩ đại, làm đối thủ, chưa bao giờ ta không tin điện hạ. Bây giờ ta cũng tiếp tục tin tưởng điện hạ như vậy, không chỉ tin điện hạ dốc lòng suy nghĩ cho ta, còn phải tin tưởng năng lực của điện hạ tuyệt đối không có vấn đề gì."

 

"Phần trước chàng có thể lo lắng." Lý Dung tự tin quay đầu lại: "Phần sau thì chàng tuyệt đối yên tâm đi."

 

"Điện hạ nói đúng." Bùi Văn Tuyên ngước đôi mắt đen thui, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng: "Ta vẫn tin điện hạ."

 

Hai người, một người vô cùng tự tin, một người giả vờ mạnh mẽ cùng nhau bước vào trong triều.

 

Bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện quan trọng nhất hôm nay chính là công bố danh sách điều chuyển nhân sự các bộ, cho nên cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, sau khi nhanh chóng bẩm báo những chuyện quan trọng thì Lại bộ Thượng thư bước tới, cung kính nói: "Bệ hạ, bây giờ danh sách điều chuyển các bộ đã xác định, xin cho thần đọc danh sách."

 

"Đọc đi."

 

Lý Minh đón lấy ly trà bên cạnh, đồng ý lời thỉnh cầu của Vương Hậu Văn. Vương Hậu Văn lấy danh sách ra, bắt đầu đọc từ Lễ bộ.

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên sớm đã hỏi thăm danh sách các bộ, thật ra các quan lớn trong triều đình hôm nay gần như đã biết nội dung danh sách, cho nên đều lẳng lặng lắng nghe.

 

Chờ đến khi đọc đến Hình bộ, cả Bùi Văn Tuyên và Lý Dung đều chờ tên của Bùi Lễ Minh được đọc lên.

 

Dù sao Bùi Lễ Minh cũng thân là Hình bộ Thị lang, lại lo liệu vụ án của Tạ Lan Thanh, luận tư cách, luận từng trải, luận chiến tích, luận thân phận đều là người phù hợp nhất được chọn để đảm nhiệm chức vụ.

 

Nhưng mà sau khi Vương Hậu Văn bình tĩnh đọc: "Hình bộ Thượng thư..." xong thì cũng đọc tiếp tên: "Tô Dung Khanh."

 

Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt giật mình của Lý Dung nhìn qua.

 

Lý Dung cũng không đoán được Tô Dung Khanh sẽ nhảy ra giữa đường, mặc dù hắn cũng là Hình bộ Thị lang, nhưng dựa theo sự từng trải, thật sự hơi trẻ tuổi một chút.

 

Hơn nữa, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Tô Dung Khanh, kiếp trước hắn cũng không tham danh lợi, rất ít khi tranh đoạt chuyện gì với người khác. Ngay cả vị trí Hình bộ Thị lang cũng là do người trong nhà mưu tính thay hắn. Bây giờ Bùi Lễ Minh là người đã được chọn cho vị trí Hình bộ Thượng thư từ sớm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu Tô Dung Khanh muốn làm Hình bộ Thượng thư, đương nhiên là dùng thủ đoạn sau lưng nào đó rồi.

 

Bùi Văn Tuyên cũng biết điểm này, hắn và Lý Dung đối mắt nhìn nhau trong thoáng chốc rồi nhíu mày đảo mắt, nhìn về Tô Dung Khanh đứng phía trước.

 

Tô Dung Khanh đứng ở trước mặt với sắc mặt bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, dường như tất cả đều nằm trong dự định của hắn, thong dong thoải mái, vô cùng bình tĩnh.

 

Sự mỏi mệt mấy ngày nay làm cho Bùi Văn Tuyên vốn có chút không khỏe, giờ lại bỗng nghe thấy Tô Dung Khanh lên làm Hình bộ Thượng thư, lại thấy dáng vẻ phiêu dật xuất trần, không màng danh lợi của Tô Dung Khanh, hắn bỗng cảm thấy trong ngực rất khó chịu, hơi khó thở.

 

Giả bộ.

 

Sau lưng không biết đã dùng bao nhiêu chiêu trò dơ bẩn để tranh vị trí Hình bộ Thượng thư, bây giờ lại còn giả bộ!

 

Bùi Văn Tuyên tức giận đến nỗi sức giữ hốt bản cũng mạnh hơn rất nhiều, cũng chính vào lúc này, Vương Hậu Văn đọc đến danh sách Lại bộ.

 

Hôm nay danh sách tuyên bố trên triều đều là từ Ngũ phẩm trở lên, Khảo công Chủ sự là Lục phẩm, không được đọc tên lên, cho nên Bùi Văn Tuyên không hề có sự chuẩn bị.

 

Ngay lúc hắn không hề đề phòng, bỗng nghe Vương Hậu Văn hình như tăng âm lượng lớn hơn bình thường để đọc ra thành tiếng: "Lại bộ Thị lang..."

 

"Bùi Văn Tuyên!"

 

Nghe nói như vậy, có một hơi thở của Bùi Văn Tuyên kéo dài mãi không chịu dâng lên, hắn cảm giác hai mắt tốt sầm, trời đất quay cuồng, cuối cùng cả người không chịu đựng được nữa, ngã ngược hẳn ra phía sau.

 

Trước khi ngất xỉu, Bùi Văn Tuyên muốn khen Lý Dung một câu.

 

Làm đẹp lắm.

 

Làm gì có Khảo công Chủ sự Lục phẩm chứ, bây giờ trực tiếp tăng thành Lại bộ Thị Lang Tứ phẩm.

 

Vị trí cao như vậy, bây giờ sợ là từ cao tới thấp trong triều đều dán mắt vào hắn, ngay cả Lý Minh cũng có thể có những suy nghĩ khác.

 

Năng lực này của Lý Dung, thật sự rất tốt đến mức hơi quá…

 

----

 

[Câu chuyện nhỏ 1]

 

Lý Dung: "Thật ra dựa vào chuyện thức đêm này của chàng, nếu so sánh thì còn mạnh hơn bất cứ ai khác, từ lúc trước chương 100, ta đã muốn ngất, sao chàng còn không ngất chứ."

 

[Câu chuyện nhỏ 2]

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta đã chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy, chuẩn bị nhiều chăn đệm như thế, cuối cùng vẫn phát hiện... sự yêu thương của điện hạ, ta không chịu nổi, nàng tự làm việc của mình là được rồi, không cần phải nghĩ cách đối xử tốt với ta.”

 

Lý Dung: "Chàng đừng nói như vậy mà, về sau ta học nhiều hơn một chút là được mà."

 

Bùi Văn Tuyên: "Nàng định học như thế nào?"

 

Lý Dung: "Nếu không thì, lần sau cho chàng làm chức Lại bộ Thượng thư?"

 

Những vị quan khác: "Điện hạ, không ổn rồi, công tử lại hôn mê!"

 

Lý Dung: "Cơ thể hắn vốn yếu đuối nhiều bệnh..."

 

Tô Dung Khanh: "Hừ, trà xanh."





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)