Đôi đồng tử của Đường Lâm Nhi khẽ co lại, nụ cười rạng rỡ trên môi nàng ta cũng bỗng chốc cứng đờ.
Nàng ta lặng lẽ ngước nhìn sắc mặt của Thẩm Tinh Vãn. Bề ngoài, đối phương vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi nhưng không hiểu sao khí chất lại khác hẳn, như thể người đang đứng trước mắt đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
“Ta là biểu muội của tỷ tỷ mà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Lâm Nhi cụp mắt xuống, khẽ mím môi: “Hôm qua tỷ còn hẹn ta cùng đi ngắm hoa, chẳng lẽ chỉ nói cho vui thôi sao? Hay là do ta quá thật lòng nên mới tưởng lời ấy là thật.”
Dáng vẻ uất ức như chỉ chực rơi lệ ấy, hễ ai nhìn thấy cũng tiếc thương đứt ruột.
Cung nữ đứng bên cạnh thoáng lộ vẻ khó xử, khẽ nói: “Thái hậu nương nương chỉ cho truyền đích nữ Thừa tướng là Thẩm tiểu thư, còn vị biểu tiểu thư này thì không có tư cách vào vườn.”
Sắc mặt Đường Lâm Nhi lập tức lúng túng không thôi, vành tai trắng nõn khẽ ửng đỏ, đứng cũng chẳng xong mà lùi cũng không được.
Thẩm Tinh Vãn thấy thế, khóe môi nhếch nhẹ lên. Nàng đưa tay nắm lấy tay Đường Lâm Nhi, dịu dàng vỗ mu bàn tay như để trấn an rồi quay sang nói với cung nữ: “Dù muội ấy chỉ là nữ nhi của một Huyện thừa thất phẩm nhưng dù sao cũng là biểu muội của ta. Nếu xem như là nha hoàn hầu cận của ta mà cùng đi thì chắc không phạm quy chứ?”
Cung nữ lập tức cúi người đáp vâng rồi nghiêng người, nhấc tay áo làm động tác mời: “Xin mời Thẩm tiểu thư theo nô tỳ.”
Được dẫn đường, Thẩm Tinh Vãn nắm tay Đường Lâm Nhi cùng bước về phía trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Lâm Nhi cúi đầu, lòng bàn tay rịn mồ hôi, khẽ co người lại.
Thẩm Tinh Vãn liếc sang, bắt gặp sắc mặt nàng ta khi xanh khi đỏ thì không khỏi buồn cười.
Mới thế này đã chịu không nổi sao, vậy sau này phải sao đây.
Nàng vốn không định kết liễu nàng ta một cách dễ dàng, thế thì lợi cho nàng ta quá.
Nàng muốn từ từ hủy diệt nàng ta từng chút một.
Thẩm Tinh Vãn khẽ cười, khoác tay Đường Lâm Nhi, giọng nói cũng dịu xuống: “Muội muội ngoan, trong cung quy củ nghiêm ngặt, đành để muội tạm đóng vai nha hoàn của ta. Muội sẽ không trách ta chứ?”
“Đương... Đương nhiên là không. Vẫn là tỷ tỷ suy xét chu toàn, sao muội dám trách chứ.”
Đường Lâm Nhi khẽ thở dài: “Chỉ tại muội xuất thân thấp kém, không xứng đi bên cạnh tỷ thôi.”
Đúng thật là không xứng.
Thẩm Tinh Vãn chỉ hận kiếp trước mình lại mù quáng đến thế, lại đi thương xót cái thứ biểu muội giả nhân giả nghĩa này.
Kiếp trước, thân phận Đường Lâm Nhi thấp kém, vốn chẳng đủ tư cách tham dự yến hội thưởng hoa ở Trừng viên. Nàng ta khóc lóc kể khổ trước mặt Thẩm Tinh Vãn suốt nhiều ngày khiến nàng không đành lòng, cuối cùng phải nhờ quan hệ mới kiếm được cho nàng ta một chỗ ngồi.
Nhưng đời này thì khác, nàng sẽ không vì nàng ta mà đi làm phiền Quảng An Công chúa gửi thiệp mời nữa. Cứ để nàng ta đứng bên hầu hạ mình trong bữa tiệc là đủ.
Mấy người đi dọc con đường mòn, lướt qua những rặng hoa rặng liễu, men theo lối hành lang quanh co rồi băng qua cửa thùy hoa. Đập vào mắt là khu vườn tràn đầy hương sắc hiện ra.
Các quý nữ mặc y phục lộng lẫy tụ tập lại thành nhóm nhỏ, chỗ thì ba chỗ thì năm người, thấp thoáng ẩn hiện dưới những tán hoa rực rỡ, tạo thành một bức tranh sống động về cảnh trăm hoa đua nở.
Vừa thấy Thẩm Tinh Vãn xuất hiện, mấy quý nữ tinh mắt lập tức bước nhanh đến thỉnh an chào hỏi rồi ríu rít vây quanh đưa nàng về khu ghế dành riêng cho nữ khách.
Lúc này vẫn còn sớm, loan giá của Thái hậu chưa giá lâm. Các tiểu thư đều đang thong dong thưởng trà trò chuyện, Thẩm Tinh Vãn ngồi vào vị trí cao nhất bên phía nữ khách, mỉm cười đáp lại những lời chào hỏi, lấy lòng của mọi người.
Đường Lâm Nhi lặng lẽ đi ngay phía sau, chẳng ai để tâm đến. Không có chỗ ngồi, nàng ta chỉ khẽ mím môi, đứng bên cạnh Thẩm Tinh Vãn.
Một tiểu cung nữ bưng khay trà tiến đến, vừa nhìn thấy thế, bèn đưa thẳng khay về phía Đường Lâm Nhi.
Nàng ta hơi khựng lại, da mặt lập tức nóng bừng.
Theo quy củ, quý nữ đều uống trà do nha hoàn thiếp thân hầu hạ, rõ ràng tiểu cung nữ kia đã coi nàng ta là tỳ nữ.
Đường Lâm Nhi quay sang nhìn Thẩm Tinh Vãn, thấy nàng đang trò chuyện vui vẻ với tiểu thư phủ Hộ bộ Thượng thư, dường như hoàn toàn không nhận ra tình cảnh khó xử của nàng ta.
Bất đắc dĩ, Đường Lâm Nhi đành bưng trà tới trước mặt Thẩm Tinh Vãn, giọng hơi run: “Xin mời tỷ tỷ dùng trà.”
“Con nha hoàn này đúng là không biết trên dưới! Một đứa nô tỳ như ngươi mà cũng có tư cách gọi Thẩm tỷ tỷ sao?"
Đích nữ của Tô Thái sư vốn đang gọi tỷ tỷ hết lần này tới lần khác để lấy lòng Thẩm Tinh Vãn, bỗng dưng nghe thấy một tiểu nha hoàn cũng xưng hô như thế thì lập tức nhướng mày, đưa mắt đánh giá Đường Lâm Nhi từ đầu đến chân.
“Thẩm tỷ tỷ dễ tính quá, cớ sao lại để một đứa nha hoàn mặc lụa Nguyệt Ảnh thời thượng nhất, lại còn tô son điểm phấn, vòng ngọc vòng vàng như thế, đúng là không biết phép tắc."
“Đúng thế." Tiểu thư Bộ hộ Thượng thư cũng bĩu môi tiếp lời: “Ăn mặc thế này đến dự tiệc hôm nay, e rằng trong lòng còn có toan tính khác.”
Bữa tiệc thưởng hoa này nói thẳng ra là yến hội ra mắt, có ai mà không biết. Mấy lời châm chọc khiến mặt Đường Lâm Nhi nóng ran như bị lửa đốt, đầu ngón tay run lên, suýt không giữ nổi chén trà.
Thẩm Tinh Vãn chỉ khẽ cười, ngước mắt liếc nàng ta một cái rồi đưa tay nhận lấy.
Nàng thong thả dùng nắp chén gạt bọt trà, nhấp nhẹ một ngụm: “Nếu đã vậy thì muội đi thay bộ khác đi.”
Nàng chưa nói hết, Đường Lâm Nhi đã không đứng ở đó nổi nữa, vội vàng cúi người rời đi.
Mấy tiểu thư vẫn chưa hả giận, tiếp tục bàn tán. Thẩm Tinh Vãn không đáp lại, chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn bóng dáng gần như bỏ chạy ấy.
Khi chén trà thứ hai được dâng lên, Đường Lâm Nhi vẫn chưa trở lại. Trong lòng Thẩm Tinh Vãn đã đoán rõ, bèn mượn cớ ra ngoài hít thở không khí, khẽ cáo lui các vị tiểu thư rồi đi về phía hồ.
“Trời hơi lạnh, Phi Vân, đi lấy áo choàng cho ta.”
“Vâng.”
Sau khi bảo Phi Vân lui xuống, Thẩm Tinh Vãn chọn những lối nhỏ yên tĩnh để dạo bước.
Nàng thong thả bước đi, ánh mắt như chỉ mải mê thưởng ngoạn cảnh đẹp, hoa khoe đua sắc.
“… Hãy tin ta, ta sẽ không để nàng phải chịu tủi nhục như thế nữa.”
Trái tim Thẩm Tinh Vãn bỗng hụt một nhịp, sau đó như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau nhói từng hồi.
Giọng nói này quen thuộc đến mức không thể lẫn vào đâu được.
Đó là giọng của Tam Hoàng tử Ngụy Tử Lân, giọng nói dịu dàng đã hàng trăm lần thì thầm thương nhớ bên tai nàng.
“Lâm Nhi không sợ tủi nhục, chỉ hận bản thân bất tài, chẳng giúp được Tam lang. Tất cả những gì Lâm Nhi có, chỉ là một trái tim yêu chàng tha thiết mà thôi.”
Giọng nũng nịu, mềm mại ấy chẳng phải chính là của Đường Lâm Nhi vừa bỏ đi sao.
Thẩm Tinh Vãn lặng lẽ bước thêm mấy bước, khẽ ẩn mình vào chỗ tối của núi giả.
“Tam Lang, ta chỉ còn mình chàng thôi… Ưm…”
“Ta đã đặt sẵn mấy viên sỏi rồi, lát nữa phải trông cậy vào chàng đấy.”
“Ừm…”
Tiếng đáp khẽ run, đứt quãng hòa vào nhịp thở gấp gáp. Thẩm Tinh Vãn phải lùi mấy bước liền thì mới gắng giữ được thăng bằng.
Cơn đau nhói từ lòng bàn tay khiến nàng cúi xuống nhìn, chẳng rõ từ lúc nào, móng tay đã siết chặt đến mức cào rách da, để lại vết máu đỏ tươi.
Thì ra là vậy.
Trái tim nàng đau như bị dao cứa.
Kiếp trước, từ nhỏ nàng đã được vô số công tử quyền quý để mắt tới, trong đó có kẻ trăng hoa bướm lượn, cũng không ít người si tình chân thành. Tam Hoàng tử cũng ở trong số đó nhưng nàng chưa từng đặt họ vào mắt.
Mãi đến yến tiệc ngắm hoa năm ấy, khi cùng mọi người dạo chơi trên hồ, nàng bất ngờ rơi xuống nước. Chính Tam Hoàng tử là người đầu tiên không màng nguy hiểm, nhảy ngay xuống cứu nàng. Từ đó, nàng có cái nhìn khác với hắn ta, rồi sau đó đồng ý với lời tác hợp của Thái hậu.
Nhưng đang yên đang lành, cớ gì nàng lại có thể vô cớ ngã xuống hồ?
Hôm nay, cuối cùng Thẩm Tinh Vãn cũng đã tìm được lời giải. Phải, nếu không có Đường Lâm Nhi xen vào thì ai có thể dễ dàng tiếp cận nàng như thế.
Nếu Ngụy Tử Lân không biết trước việc nàng rơi xuống nước, vậy thì sao hắn ta có thể tình cờ đứng ở vị trí gần nhất và lập tức nhảy xuống cứu được.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân giả dối quả là tinh vi.
Nàng chỉ trách mình kiếp trước bị che mắt quá kỹ, đến mức không nhận ra chút gì khác lạ từ hai người bọn họ.
Thẩm Tinh Vãn hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay người rời khỏi giả sơn.
Đợi khi tâm trạng dần bình ổn và quay lại chỗ ngồi thì loan giá của Thái hậu nương nương cũng đến nơi.
Mọi người lập tức đứng dậy chỉnh lại y phục, cúi đầu, nín thở chờ đợi nghi trượng của Thái hậu nương nương.
Đường Lâm Nhi thở hổn hển chạy tới, cố giữ hơi thở ổn định lại rồi ngoan ngoãn cúi đầu đứng ngay phía sau Thẩm Tinh Vãn.
Nàng ta đã thay sang một bộ y phục nha hoàn màu hồng phấn, búi tóc song hoàn, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy hết, càng làm tăng vẻ mong manh yếu ớt khiến người ta dễ nảy lòng thương xót.
“Thái hậu nương nương giá lâm!”
Theo tiếng hô dài của thái giám, mọi người đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô: “Thái hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Thẩm Tinh Vãn bỗng cảm thấy khắp người như bị một luồng áp lực vô hình đè nặng.
Nàng không kìm được mà ngẩng đầu, thấy bên cạnh Thái hậu có một bóng dáng cao lớn.
Người ấy vóc dáng thẳng tắp, khoác hoàng bào thêu giao long, đầu đội kim quan. Mỗi cử động, ánh vàng từ đường tơ gấm đen đều như chuyển động theo, tôn thêm khí thế tôn quý không ai sánh kịp.
Thẩm Tinh Vãn nheo mắt nhìn kỹ, mái tóc mai gọn gàng như dao tỉa, dung mạo tuấn mỹ, đôi mày anh khí, ánh mắt đang nhìn thẳng về phía nàng mà không chớp lấy một lần.
Ánh nhìn nóng rực ấy như muốn thiêu cháy thần trí nàng, khiến nàng giật mình cúi gấp đầu, không dám đối diện.
Thẩm Tinh Vãn nhận ra hắn.
Hắn chính là Nhiếp Chính Vương quyền thế khuynh đảo triều chính của Đại Ngụy, Yên Cảnh Hoán.
Nàng nhớ mang mang thuở thiếu thời trước đây, Yên Cảnh Hoán từng bày tỏ theo đuổi nàng. Nhưng khi ấy nàng lại không ưa sự trầm mặc kiệm lời của hắn nên đã thẳng thừng từ chối.
Kiếp trước, Yên Cảnh Hoán là chướng ngại lớn nhất ngăn Tam Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Thẩm Tinh Vãn đã hao hết tâm trí bày mưu tính kế, mới giúp Tam Hoàng tử loại bỏ được đối thủ này.
Thẩm Tinh Vãn không khỏi lấy làm lạ trước sự xuất hiện của hắn ở đây. Rõ ràng ở kiếp trước, Yên Cảnh Hoán vốn chẳng thèm tham dự những buổi tiệc kết giao, càng chưa từng có mặt trong buổi tiệc ngắm hoa ở Trừng viên.
Nàng khẽ lắc đầu, muốn gạt bỏ mớ suy nghĩ rối ren ra khỏi tâm trí rồi tự an ủi mình, dù gì chuyện thần kỳ như sống lại đã xảy ra thì còn điều gì kỳ quái hơn được nữa.
Nàng cũng không bận tâm tại sao đường đường là Nhiếp Chính Vương có nhã hứng tới ngắm hoa, bởi nàng còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Khi mọi người đã ngồi xuống, Thái hậu nói đôi câu khách sáo rồi bảo không cần câu nệ, cùng bà ta đi dạo vườn thưởng hoa.
Nhóm quý nữ theo sau lưng Thái hậu, còn các Hoàng tử và công tử thì đi vòng phía bên ngoài một khoảng không xa không gần, vừa trò chuyện cười nói vừa thưởng thức các loại hoa cỏ.
Một vài quý nữ lớn mật tìm cách tiến lại gần Thái hậu để lọt được vào mắt xanh của bà ta, một số khác lại cố tình chậm bước, thỉnh thoảng ngoái nhìn những Hoàng tử trẻ tuổi đầy triển vọng.
Thẩm Tinh Vãn không tham gia vào sự náo nhiệt ấy, chỉ chậm rãi bước đi, Đường Lâm Nhi vẫn như kiếp trước, bám sát nàng không rời nửa bước.
Kiếp trước, Thẩm Tinh Vãn chỉ nghĩ nàng ta lo lắng luống cuống nên thường xuyên quan tâm, hết sức để ý đến cảm nhận của nàng.
Bây giờ xem ra, chẳng qua nàng ta chỉ là tìm cơ hội ra tay mà thôi.
Đoàn người dần tiến tới ven hồ đã có vài chiếc thuyền hoa neo sẵn, chờ đón quý nhân lên thưởng ngoạn và nghe nhạc.
Thái hậu bước lên thuyền trước. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lấp lánh gợn sóng, các giai nhân nối tiếp nhau lên thuyền, miệng nói cười rộn rã.
Khi gần đến lượt mình, Thẩm Tinh Vãn thoáng thấy mấy viên sỏi phủ rêu xanh trên lối đi lát đá.
Nàng rũ mắt giả vờ như không để ý, ngay lúc sắp bước lên thuyền bèn dồn chân giẫm thẳng lên mấy viên sỏi đó.
“A!!!”
Lúc nàng chuẩn bị đặt chân lên, Đường Lâm Nhi bất ngờ áp sát. Thẩm Tinh Vãn khẽ nghiêng người khiến nàng ta lỡ đà, loạng choạng suýt ngã về phía trước.
Nàng giả bộ hoảng hốt đưa tay ra đỡ nhưng khi chạm vào tay nàng ta lại cố tình đẩy một cái.
Đường Lâm Nhi kêu thất thanh, ngã nhào xuống hồ. Cùng lúc đó, từ bên cạnh cũng có người nhảy xuống theo.
“Có người rơi xuống nước! Mau cứu!” Đám người bắt đầu nhốn nháo.
Khóe môi Thẩm Tinh Vãn khẽ nhếch. Nàng quay lại định gọi người cứu viện nhưng lại bắt gặp Yên Cảnh Hoán đang đứng ngay phía sau.
Mọi hành động của nàng đều đã lọt vào mắt hắn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận