Khát quá... A mẫu, con muốn uống nước...
“A... mẫu…”
Trong cơn mê man, Thẩm Tinh Vãn khó nhọc thốt ra mấy chữ, yết hầu đau đớn không thể chịu nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mãi mà không có ai đáp lời, nàng cảm thấy toàn thân như bị nghiền ép đến ngạt thở, bên tai là tiếng khóc inh ỏi, mùi máu tanh nồng khiến nàng nôn khan một lúc lâu.
Có lẽ vì nôn quá dữ dội nên nàng buộc phải mở mắt ra, hoảng hốt nhận thấy một đôi mắt vô hồn đang dí sát mặt mình.
“Á!!!”
Thẩm Tinh Vãn hét lên đầy kinh hãi, vùng vẫy trong tuyệt vọng để đẩy người kia ra. Nàng nghiêng đầu né tránh, đến khi quay đầu nhìn lại thì nhận ra chủ nhân của đôi mắt đó lại chính là a mẫu! Bà ấy đang đè nặng lên người nàng, hoàn toàn bất động.
Nỗi bàng hoàng và đau đớn xâm chiếm tâm trí, nàng muốn đưa tay đỡ a mẫu dậy nhưng phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt, không thể cử động được.
Một cánh tay khác vô lực trượt xuống bên cạnh khiến Thẩm Tinh Vãn quay đầu theo phản xạ, nàng không khỏi sững người khi trông thấy gương mặt tái nhợt, cứng đờ của ca ca đang nghiêng hẳn trên vai a mẫu. Hắn ta đã không còn hơi thở nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ nàng.
“A huynh...” Một dòng máu tanh mằn mặn dâng lên nơi cuống họng, che mờ tầm mắt nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt: “Mẫu thân ơi! Con sợ! Con sợ!” Tiếng khóc xen lẫn tiếng gào thất thanh của trẻ nhỏ vang bên tai Thẩm Tinh Vãn, nàng cố gắng dời ánh mắt nặng trĩu thì trông thấy một thanh Tú Xuân đao bổ thẳng xuống lưng bé gái cách đó không xa.
Cơ thể nhỏ bé lập tức đổ gục bên cạnh đống xác người chất cao như núi. Máu tươi tràn ra, loang đỏ cả những phiến gạch đá trắng. Thẩm Tinh Vãn nhận ra đó chính là tiểu nữ nhi của vị đầu bếp trong phủ.
Ký ức cuồn cuộn ùa về như thác lũ, nàng bàng hoàng nhớ ra, cả nhà mình đã bị chém đầu.
Ha... Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới, ngay trong ngày đại hôn, người mà nàng tự tay nâng đỡ lên ngôi vị Tân đế lại chính là người giết sạch cả nhà nàng.
Thân là đích nữ của Tướng phủ, phụ thân quyền thế nghiêng trời nên bao nhiêu vương tôn quý tộc đều tranh nhau cầu hôn với đệ nhất quý nữ của nước Ngụy. Thế nhưng Thẩm Tinh Vãn lại cứ nhất quyết chọn Tam Hoàng tử không biết bơi nhưng vẫn liều mình nhảy xuống Ỷ Nguyệt Hồ cứu nàng.
Vì hắn ta, Thẩm Tinh Vãn đã dốc hết lời khuyên phụ thân và a huynh, huy động toàn bộ thế lực của gia tộc để giúp hắn ta đăng cơ, thậm chí còn vắt óc tìm kế giúp hắn ta trừ bỏ chướng ngại lớn nhất là Nhiếp Chính Vương Yên Cảnh Hoán.
Lời tiên đoán của Khâm Thiên giám dường như đã ứng nghiệm: Đích nữ Thẩm thị là phượng hoàng hóa thân, ai cưới được nàng, người ấy sẽ có thiên hạ. Quả thật, Tam Hoàng tử đã quét sạch mọi trở ngại và đoạt được hoàng vị.
Nàng hứa với hắn ta một giang sơn như tranh vẽ, hắn ta hứa với nàng phu thê hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Đáng lý câu chuyện ấy sẽ trở thành giai thoại đẹp nhưng nào ngờ đâu, vừa nắm quyền xong, hắn ta đã lập tức để lộ nanh vuốt.
Tân đế đăng cơ cũng là ngày đón đích nữ Tướng phủ nhập cung làm Hoàng hậu, đó vốn là vinh quang lớn nhất đời người.
Thế nhưng khi nàng khoác lên mình giá y đỏ thắm, tay cầm quạt lông che mặt, mang theo bao niềm hy vọng hạnh phúc bước vào Khải Thái điện thì không ngờ bên cạnh Tân đế lại xuất hiện một bóng dáng yểu điệu, cũng khoác phượng bào đỏ tươi, cũng cầm quạt lông che mặt.
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, song vì bách quan đều có mặt nên nàng không tiện nổi giận, chỉ nhìn thẳng về phía Tân đế.
Nữ tử mặc phượng bào kia như cảm nhận được sự hiện diện của nàng, bèn chậm rãi dịch quạt sang một bên, để lộ đôi mắt sáng long lanh rồi mỉm cười dịu dàng: "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến. Muội đợi tỷ lâu lắm rồi đấy."
“Vô lễ!”
Thẩm Tinh Vãn giận dữ quát: “Ngươi là kẻ nào mà dám cả gan vượt quyền như thế?”
Nữ tử kia hơi sững sờ rồi ngước mắt nhìn Tân đế đang đứng bên cạnh, hắn ta đưa tay ôm nàng ta vào lòng. Có chỗ dựa, nàng ta càng thêm đắc ý, liếc Thẩm Tinh Vãn: “Chẳng lẽ tỷ tỷ không nhận ra muội sao?”
Nàng ta thong dong buông chiếc quạt lông xuống, đầy vẻ trào phúng: “Hôm nay ta và tỷ tỷ cùng được phong hậu, tỷ tỷ không biết ư? Tỷ là Đông cung Hoàng hậu, còn ta là Tây cung Hoàng hậu, địa vị ngang nhau, sao lại gọi là vượt quyền?”
Đường Lâm Nhi?
Thẩm Tinh Vãn nhận ra gương mặt tinh xảo ấy, chính là biểu muội họ hàng xa, mồ côi phụ mẫu và từng được gia đình nàng cưu mang.
Nhiều năm trước gia cảnh Đường Lâm Nhi sa sút, phụ mẫu lần lượt mắc bệnh rồi qua đời. A mẫu thương nàng ta mồ côi nên đưa về phủ nuôi nấng. Dường như hiểu được thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, nàng ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn kiệm lời. Vậy tại sao lúc này lại bỗng trở thành Tây cung Hoàng hậu rồi?
“Chàng định giải thích như thế nào đây?”
Thẩm Tinh Vãn siết chặt nắm đấm trong tay áo, nhìn thẳng vào Tân đế.
Tân đế ngẩng đầu, đôi mắt chẳng chút gợn sóng, chỉ buông một câu nhạt nhẽo: “Trẫm sắc phong nàng làm Đông cung Hoàng hậu, cũng xem như giữ lời hứa rồi.”
Thẩm Tinh Vãn bật cười khẩy: “Giữ lời?” Nàng nhìn hắn ta đang ôm lấy cánh tay Đường Lâm Nhi: "Các người tằng tịu với nhau từ khi nào?"
Tân đế cau mày, Đường Lâm Nhi vội vã nói trước: "Tỷ tỷ đừng có ngậm máu phun người. Ta và bệ hạ quen nhau từ khi còn bé, đã từng thề non hẹn biển. Năm đó bệ hạ cứu tỷ một mạng, tỷ nói mình đã đem lòng mến mộ bệ hạ. Ta chỉ là một nữ tử mồ côi không chỗ nương tựa, nào dám tranh giành với tỷ, chỉ đành lặng lẽ rút lui, nhường lại tất cả cho tỷ mà thôi."
"Lặng lẽ rút lui, nhường lại ư?!" Thẩm Tinh Vãn nhìn thẳng vào Tân đế: "Nếu đã sớm hẹn ước với nàng ta, vậy chàng còn trêu chọc ta làm gì?!"
Tân đế vẫn im lặng, không nói một lời.
Thẩm Tinh Vãn bật cười, trong lòng đã hiểu rõ.
Một Hoàng tử xuất thân trong nơi hoàng thất vô tình, nuôi tham vọng lớn như hắn ta thì còn có thể mưu đồ gì nữa?
Hắn ta tiếp cận nàng, chẳng qua là vì quyền thế sau lưng nàng, là vì muốn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia mà thôi.
Thẩm Tinh Vãn buông cây quạt lông vũ, đưa tay hất nhẹ chiếc mũ phượng, mặc cho những viên ngọc quý giá lăn lóc xuống bậc thềm ngọc, nàng quay lưng bỏ đi không chút do dự.
"Thẩm Tinh Vãn!" Tân đế hét lớn: "Lễ thành hôn còn chưa cử hành xong, nàng định đi đâu?!"
Nàng chẳng thèm quay lại, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, bước chân vẫn thẳng tiến ra ngoài.
"Cản nàng ta lại!" Tân đế lập tức ra lệnh, đám thị vệ trong điện ào lên định chắn đường Thẩm Tinh Vãn.
"Ta xem kẻ nào dám!"
Ánh mắt Thẩm Tinh Vãn quét qua, sắc lạnh như dao khiến đám thị vệ khựng lại, không một ai dám tiến thêm nửa bước. Thẩm Tinh Vãn quay đi, tiếp tục bước đi đầy kiên quyết.
"Không thể để nàng ta đi được!"
Giọng Đường Lâm Nhi vang lên, nàng ta ôm chặt cánh tay Tân đế, hốt hoảng nói: "Bệ hạ! Hôm nay mà thả hổ về rừng thì hậu quả khó lường. Phụ thân nàng ta quyền thế nghiêng trời, huynh trưởng lại nắm binh quyền. Nếu để nàng ta đi, tất sẽ phản loạn!
Thẩm Tinh Vãn kinh hãi quay đầu, nhìn về phía Tân đế. Nàng không tin hắn ta hoàn toàn không có chút chân tình nào, càng không tin chỉ vì vài lời gièm pha mà hắn ta lại đối xử bất công với nàng.
Nhưng sự do dự trong mắt Tân đế lại như lưỡi dao rỉ sét, từng chút một đâm sâu vào tim nàng.
Thẩm Tinh Vãn đau đớn cười khẽ, nhẹ nhàng hỏi lại: "Ngươi tin ta sẽ phản loạn sao?
Tân đế nhìn nàng thật lâu rồi chậm rãi mở miệng: "Lại đây, đừng để lỡ giờ lành."
Trái tim nàng trở nên lạnh lẽo. Hoá ra tình nghĩa mấy năm nay đều đã trao nhầm rồi.
Thẩm Tinh Vãn quay đầu, chẳng còn vương vấn, nhấc váy quyết liệt bước đi.
"Bệ hạ! Có được ngai vàng không dễ, tuyệt đối không thể mềm lòng!" Đường Lâm Nhi vừa khóc vừa van xin: "Lấy được đích nữ Thẩm thị là có được thiên hạ. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, không thể không đề phòng! Bệ hạ vừa đăng cơ, nếu phe Thừa tướng phản loạn, nếu… Nếu bọn họ liên thủ cùng Yên Cảnh Hoán ủng hộ Hoàng tử khác…"
"Người đâu!"
Không để nàng ta nói hết câu, Tân đế như bị chạm vào vảy ngược, đôi mắt đỏ ngầu: "Bắt Thẩm Tinh Vãn lại!"
"Ngụy Tử Lân! Ngươi thật sự đối xử với ta như vậy sao?!
Thẩm Tinh Vãn bị thị vệ tóm lấy cánh tay, ép nàng quỳ ngay dưới bậc điện.
"Bệ hạ, tuyệt đối không được nhân từ!" Đường Lâm Nhi đứng trên cao, cúi xuống nhìn nàng: "Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Bệ hạ là Chân Long Thiên Tử, không thể để hạng giả phượng hư hoàng này đe dọa hoàng vị được. Chỉ có diệt trừ tận gốc thì mới yên lòng."
"Bệ hạ." Đường Lâm Nhi ghé sát vào tai Tân đế: "Nàng ta chịu nhục như thế, phụ thân và huynh trưởng nàng ta ắt sẽ báo thù. Giờ đã là nước đổ khó hốt, chi bằng thừa cơ trừ khử mối họa. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng ta, phụ mẫu, thân tộc đều tề tụ ở phủ Thừa tướng, ngay cả ca ca nàng ta trấn thủ ở biên cương cũng về, chi bằng…”
Tân đế mím môi, ánh mắt dần lạnh như băng: "Thẩm thị phạm thượng, mưu đồ phản nghịch. Truyền ý chỉ của trẫm…”
Trái tim Thẩm Tinh Vãn thắt lại, nghe rõ từng chữ lạnh như giá buốt của hắn ta: "Tru di cửu tộc."
"Ngụy..."
Thẩm Tinh Vãn không thể tin nổi, còn chưa nói được lời nào đã bị ngự tiền thị vệ bịt miệng, trói chặt tay chân rồi lôi ra khỏi điện. Động tác nhanh gọn đến mức khiến bách quan im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Vị Tân đế này vừa trải qua cuộc tranh ngôi đẫm máu, thân vệ bên cạnh toàn là những sát thủ máu lạnh giết người như ngóe. Việc diệt trừ kẻ thù tịch thu tài sản, giết chết cả nhà với họ chẳng khác gì cơm bữa.
Tội nghiệp cho cả nhà Thừa tướng, chỉ chớp mắt máu đã nhuộm thành sông. Ngự Lâm quân bao vây Tướng phủ giết sạch không còn một ai, ngay cả những nhạc công vừa tấu khúc hỉ cũng bị chém đầu ngay tại chỗ.
Cơn gió lạnh lùa qua, buốt thấu tận xương Thẩm Tinh Vãn. Xung quanh dần yên tĩnh lại, nàng bị đè dưới đống xác chết gần như không thể thở được.
Đột nhiên, từng dòng chất lỏng nồng nặc gay mũi giội lên đống xác, len lỏi qua những thân thể, thấm lên người nàng, là mùi dầu hỏa. Nàng biết, tất cả sắp chấm dứt.
Thế nỗi hận này sẽ mãi chôn vùi trong bóng tối. Người nhà bị nàng liên lụy, tên cặn bã được nàng nâng đỡ lên ngôi, tiện nhân lấy oán trả ơn, nàng hận, nàng cực kỳ căm hận, song lại chẳng thể làm được gì.
Nàng hận cái cảm giác bất lực này.
Ngọn đuốc rơi xuống, lửa bùng cao ngút trời, tựa như sự thù hận nuốt chửng tất cả.
Đau đớn là cảm giác cuối cùng. Mắt Thẩm Tinh Vãn tối sầm, không còn cảm giác gì nữa.
...
"Tiểu thư mau dậy đi, sắp tới Trừng viên rồi, chúng ta chuẩn bị xuống xe thôi."
Cánh tay bỗng bị ai đó lay nhẹ, Thẩm Tinh Vãn khẽ rên rỉ đầy đau đớn, chậm rãi mở mắt.
"Tiểu thư chỉ bảo nghỉ một lát, sao lại ngủ say thế này. Trâm vòng cũng lệch cả rồi, để nô tỳ chỉnh lại cho người…"
"Phi Vân?"
Thẩm Tinh Vãn lập tức nắm chặt tay người trước mặt, không thể tin vào mắt mình: "Ngươi… Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?"
Phi Vân hơi sững sờ rồi bật cười, dịu dàng chỉnh lại trâm cài bên tóc nàng: "Tiểu thư mơ thấy ác mộng sao? Nô tỳ vẫn đang khỏe mạnh yên ổn ở đây mà."
Thẩm Tinh Vãn lặng người, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đang ngồi trên chiếc xe ngựa mà nàng yêu thích nhất ở kiếp trước.
Nàng vén nhẹ rèm xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, xe ngựa đang chạy trên con phố náo nhiệt.
Cảnh vật Biện Kinh quen thuộc hiện ra khiến Thẩm Tinh Vãn ngỡ ngàng.
Những tòa nhà từng bị hủy hoại trong sự kiện tranh ngôi năm ấy, giờ vẫn nguyên vẹn như chưa từng xảy ra.
"Ngươi vừa nói sắp tới đâu cơ?" Thẩm Tinh Vãn khẽ hỏi như nói với chính mình.
Phi Vân đang giúp nàng chỉnh lại váy, nghe vậy ngẩng đầu, hơi nghi hoặc: "Tiểu thư quên rồi sao? Chúng ta đang đến Trừng viên. Hôm nay Thái hậu nương nương mời các tiểu thư danh giá trong kinh thành vào cung ngắm hoa, người quên mất ư?"
Tim nàng bỗng đập dồn dập, vội nắm tay Phi Vân hỏi: "Đang là niên hiệu thứ bao nhiêu?"
Phi Vân khó hiểu, song thấy nàng gấp gáp như vậy thì đành thật thà đáp: “Bẩm tiểu thư, hôm nay là mùng sáu tháng ba, năm Thừa Nguyên thứ hai mươi bảy.”
"Thừa Nguyên?"
Suy nghĩ trong đầu Thẩm Tinh Vãn nhanh chóng biến đổi, nàng đoán ra mình đã sống lại rồi.
Đúng là nàng đã từng tham dự buổi thưởng hoa Thái hậu tổ chức vào năm Thừa Nguyên thứ hai mươi bảy. Bề ngoài là ngắm hoa nhưng thực chất là để các Hoàng tử nhìn ngắm quý nữ trong kinh rồi lựa chọn hôn phối.
Nàng nhớ rõ, chính tại yến tiệc ấy, Tam Hoàng tử đã không tiếc thân mình nhảy xuống cứu nàng khi nàng trượt chân rơi xuống hồ. Cũng từ đó, nàng bước vào con đường bị chém đầu cả nhà không còn lối thoát.
Thẩm Tinh Vãn mím chặt môi, ngón tay vô thức siết lại thành nắm đấm, móng tay trơn bóng cắm mạnh vào da thịt.
Trời xanh có mắt, cho nàng sống lại một đời. Nếu đã vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ.
Nàng sẽ trả lại gấp bội tất cả những gì mình đã phải chịu đựng!
Đang miên man suy nghĩ, xe ngựa chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng Trừng viên.
Tiểu nha hoàn bên ngoài mở cửa, Phi Vân đỡ Thẩm Tinh Vãn đứng dậy, nàng nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa.
Cung nữ được cử ra đã chờ sẵn, vừa thấy nàng lập tức cúi người hành lễ: "Thẩm tiểu thư vạn an, mời đi bên này."
Thẩm Tinh Vãn gật đầu, định đi lên trước thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau.
"Tỷ tỷ, đợi muội một chút."
Nàng ngoảnh lại, thấy theo sau xe mình là một chiếc xe ngựa nhỏ khác. Một nữ tử mặc áo hồng vội vàng bước xuống, rảo bước chạy tới.
Nữ tử ấy trắng trẻo xinh đẹp, nay lại trang điểm kỹ lưỡng khiến đôi mắt càng thêm long lanh rạng rỡ.
Nàng ta cười tươi rói, đưa tay định khoác tay Thẩm Tinh Vãn: "Tỷ tỷ, sao mà tỷ đi nhanh thế, chúng ta cùng đi đi."
Thẩm Tinh Vãn khẽ nghiêng người tránh, nhìn nàng ta với ánh mắt cười như có như không.
"Thái hậu nương nương mời ngắm hoa, khách đều là tiểu thư danh giá trong kinh thành."
"Vâng... Đúng vậy."
Bàn tay của nữ tử áo hồng chạm hụt, nàng ta hơi bối rối: "Sao vậy?"
"Chúng ta cùng đi ư..."
Thẩm Tinh Vãn mỉm cười nhạt: “Ta là nữ nhi duy nhất của Chính nhất phẩm Thừa tướng.”
"Vậy còn thân phận của ngươi là gì, Đường Lâm Nhi?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận