Thẩm Tinh Vãn nhíu mày, đứng dậy bước đến gần tiểu đồng: “Ngươi có nghe nhầm không? Chắc chắn là Tam Hoàng tử sao?”
Tiểu đồng thấy vậy thì không dám chậm trễ, lập tức dập đầu xuống đất.
“Nô tài không dám nói bừa, vừa rồi ở trong cung ai cũng thấy rõ… Sứ thần nước Yên đã gặp riêng Hoàng Quý phi và Tam Hoàng tử.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Gặp thì cũng chưa chắc đã là để lập Thái tử.”
Tiểu đồng ngẩng đầu: “Nhưng sứ thần vừa gặp Tam Hoàng tử chưa bao lâu thì sử quan đã được triệu vào. Ai nấy đều nói… Đó là để soạn thánh chỉ lập Thái tử.”
Lòng Thẩm Tinh Vãn chìm nặng, như bị tảng đá lớn nghiền ép, nàng siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay.
Nàng dặn tiểu đồng: “Ngươi mang y phục của phụ thân vào cung rồi khéo léo dò la thêm tin tức.”
Tiểu đồng vâng dạ rời đi, Thẩm Tinh Vãn đứng lặng một lúc rồi ngã phịch xuống ghế, hồn vía như bay mất.
Thẩm phu nhân thấy vẻ mặt ủ rũ ấy, khẽ thở dài: “Thôi, là chính con một mực muốn lui hôn với Tam Hoàng tử. Giờ hắn ta có là Thái tử hay không, cũng chẳng liên can gì tới con nữa.”
Thẩm Tinh Vãn khẽ cười chua chát trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng đâu phải tiếc nuối vì mất ngôi vị Thái tử phi, mà là hận đến tận xương tủy vì không thể kéo kẻ đó xuống.
Nàng vốn định từng bước hạ bệ hắn ta, khiến hắn ta vĩnh viễn mất đi cơ hội kế vị, ôm hận mà chết trong uất ức.
Nhưng giờ đây, hắn ta lại trở thành Thái tử mà không cần tới sự trợ lực của Thẩm gia, chỉ còn cách ngai vàng một bước nữa thôi.
Nếu hắn ta thật sự đăng cơ thành tân đế, một nữ nhi Thẩm gia nhỏ bé như nàng làm sao còn có thể lay chuyển địa vị của hắn ta nữa?
Cha và huynh nàng vốn trung trực, tuyệt đối không thể giúp nàng đi ám sát vua. Chẳng lẽ thật sự không thể đảo ngược số mệnh để Ngụy Tử Lân hắn ta trở thành Hoàng đế hay sao?
Thẩm Tinh Vãn siết chặt nắm tay, nàng tuyệt đối không thể để tình thế tiếp tục như thế này.
Nàng ở trong phủ chờ tin tiểu đồng mang về, thế nhưng mấy ngày liền, từ trong cung không có lấy một con chim bay ra, bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ.
Chờ mãi chẳng có kết quả, nghĩ tới Yên Cảnh Hoán lúc này hẳn cũng đang ở trong cung chờ lệnh, tìm hắn cũng vô ích, nàng trăn trở hồi lâu, bèn trang điểm chỉnh tề vào cung, tìm đến Quảng An Công chúa.
Từ miệng Quảng An Công chúa, cuối cùng nàng cũng nghe được tin tức khiến mình tuyệt vọng.
“Tam hoàng huynh quả thật đã được bí mật lập làm người kế vị, giờ đã là Thái tử rồi. Chỉ là hiện giờ phụ hoàng lâm nguy, sợ xảy ra biến cố nên tạm thời chưa công bố thánh chỉ ra ngoài.”
Thẩm Tinh Vãn rũ người ngồi phịch xuống ghế, sức lực như bị rút sạch, suýt nữa đánh rơi chén trà trong tay.
Quảng An Công chúa nhìn thấy hết, mím môi cười khẽ: “Ngươi đó, đặt cược sai rồi. Nếu khi trước chịu gả cho Tam hoàng huynh thì giờ đã là Thái tử phi, đâu còn đến lượt ả nữ nhân đanh đá của Lục gia kia.”
Nàng ấy nói xong thì vứt hạt dưa trong tay, vỗ nhẹ mu bàn tay Thẩm Tinh Vãn, ghé sát lại: “Nhưng mà xét về nhân phẩm và dung mạo, Yên Cảnh Hoán quả thực hơn hẳn, mắt nhìn của ngươi cũng không tệ đâu.”
“Sống mũi cao thẳng, yết hầu cũng rõ nét…” Quảng An Công chúa khẽ cười, chớp mắt với nàng: “Ngươi đó, sau này có phúc lắm.”
Thẩm Tinh Vãn nghe vậy thì sững lại, ngẩng lên thấy nàng ấy đang cười đầy trêu ghẹo, má lập tức đỏ bừng: “Công chúa nói đùa rồi.”
“Ôi chao, giữa chúng ta thì ngại gì, có chuyện gì mà không nói được chứ.”
Mặt Quảng An Công chúa cũng hơi ửng đỏ, cầm chiếc khăn lụa bên cạnh phe phẩy: “Nhưng mà vẫn chẳng bằng ca ca của ngươi đâu. Ca ca ngươi ấy, mới thật sự là cực phẩm.”
“Công chúa…”
“Ha ha ha, thôi thôi, không trêu ngươi nữa. Ngươi đúng là cổ hủ, bảo thủ quá chừng.”
“À đúng rồi, mấy hôm nữa ngươi xuất giá, ca ca ngươi nhất định sẽ từ biên cương trở về. Đến lúc đó, ngươi phải là người đầu tiên báo cho ta, để ta đi tìm huynh ấy.”
Thẩm Tinh Vãn chỉ thấy đau cả đầu. Nhìn Quảng An Công chúa trước mặt, mặt hoa tràn đầy xuân sắc, nàng đã có thể tưởng tượng ra cảnh người ca ca thật thà của mình bị nàng ấy “ăn sạch sẽ” đến đáng thương thế nào.
Trong lòng đang chất chứa tâm sự, thật sự không còn tâm trí hàn huyên với Công chúa nữa, nàng đáp qua loa vài câu rồi đứng dậy cáo lui.
Thẩm Tinh Vãn mơ mơ hồ hồ rời khỏi chỗ Quảng An Công chúa, ánh nắng chói chang phủ xuống người, thế mà nàng lại thấy chói mắt.
Nàng đứng giữa con đường trong cung, bỗng có cảm giác như rút gươm nhìn quanh mà bốn bề đều trống rỗng, tâm trí mịt mù.
Tiếp theo, nàng phải làm gì đây?
Thẩm Tinh Vãn suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi tìm Yên Cảnh Hoán trước, hỏi cho rõ tại sao vị sứ thần nước Yên lại đột nhiên ủng hộ Tam Hoàng tử làm Thái tử.
Rõ ràng Yên Cảnh Hoán đã hứa với Hoàng đế là sẽ ủng hộ Thập Tứ Hoàng tử Ngụy Tử Huy mới đúng kia mà.
Quyết định xong, nàng ngẩng đầu xác định phương hướng, đi về phía chỗ nghỉ riêng của Nhiếp Chính Vương trong cung.
Chưa kịp tới gần, từ xa đã có một đoàn người bước tới. Khi nhìn rõ kẻ đi đầu chính là Tam Hoàng tử Ngụy Tử Lân, nàng đã không còn đường tránh.
Trên hành lang dài, Thẩm Tinh Vãn đứng sát vào tường cung, cúi đầu im lặng, tuân theo quy củ nhường đường cho bậc tôn quý đi trước.
Ngụy Tử Lân khoác long bào màu đỏ tía thêu mãng xà, tóc búi cao cài kim quan, dáng đi ung dung phóng khoáng, ý cười đắc ý tràn ngập.
Hắn ta liếc thấy Thẩm Tinh Vãn đứng bên con đường trong cung thì bước chân khựng lại, nhướng mày cười nhạt, khẽ nâng tay ra hiệu cho tùy tùng lui hết rồi thong thả bước tới.
Hắn ta đi đến trước mặt nàng, không nói một lời mà chỉ nghiêng mắt nhìn nàng cười, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt.
Giằng co một lúc, Thẩm Tinh Vãn không thể tránh, đành phải cúi người hành lễ trước: “Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”
Ngụy Tử Lân khẽ cười thành tiếng, trêu chọc nàng: “Tin tức của nàng cũng nhanh đấy.”
Thẩm Tinh Vãn rủ mắt, không lên tiếng.
Nụ cười của Ngụy Tử Lân dần tắt, giọng cũng lạnh nhạt hơn: “Bình thân đi. Giờ này vào cung, có việc gì sao?”
“Thần nữ phụng mệnh Quảng An Công chúa, vào cung bồi giá.”
Một câu nói khô khốc, không chứa chút cảm xúc nào.
Ngụy Tử Lân chẳng để bụng, lúc này tâm trạng đang rất tốt, dường như cũng không định làm khó nàng, ngược lại còn cười nói: “Mấy hôm nay quả thật đã giam chân muội ấy, nếu muội ấy thấy buồn thì nàng đến bầu bạn với muội ấy nhiều hơn cũng tốt.”
Nói rồi, hắn ta đưa tay định nắm lấy tay nàng: “Hoặc sang bầu bạn với ta cũng được…”
Thẩm Tinh Vãn khẽ nhíu mày, lập tức lùi một bước tránh khỏi bàn tay đối phương.
Nụ cười nơi khóe môi Ngụy Tử Lân chợt khựng lại, hắn ta liếm nhẹ hàm trong, các ngón tay đang xoay nhẹ dần siết thành nắm đấm buông xuống bên người.
Hắn ta ngẩng mắt, chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng của nàng, ánh mắt chất chứa một sự âm trầm khó tả.
“Thái tử điện hạ, Hoàng Quý phi nương nương và Trương đại nhân vẫn đang đợi ngài, ngài…”
Tên tùy tùng không nhịn được bước lên nhắc nhở nhưng vừa liếc thấy sắc mặt của hắn ta thì sợ hãi cúi gằm đầu, không dám nói thêm lời nào.
Hồi lâu, Ngụy Tử Lân hít sâu một hơi, cười tự giễu như đã nghĩ thông: “Cũng không biết rốt cuộc ta đã đắc tội với nàng chỗ nào, mà lại khiến nàng chán ghét ta đến thế.”
“Ta không dám.”
“Không dám?” Ngụy Tử Lân cười khẩy: “Tốt nhất là nàng thật sự không dám.”
Hắn ta đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ý vị sâu xa rồi nâng tay vỗ nhẹ lên vai nàng như đang an ủi: “Không sao, ngày tháng còn dài, ta có thừa thời gian để hóa giải hiểu lầm với nàng.”
Nói rồi, ngón tay khẽ khép lại, lưu luyến siết nhẹ bờ vai mảnh mai ấy, sau đó xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Đợi đoàn người đi xa, dần khuất bóng nơi cuối hành lang, Thẩm Tinh Vãn mới thở phào một hơi dài, mệt mỏi tựa vào bức tường cung lạnh cứng.
Nàng giận dữ đập mạnh lên bờ vai vừa bị hắn ta chạm vào, như muốn giũ sạch mùi hương còn vương lại.
Mùi hương bách lan từng khiến nàng thấy yên lòng, giờ đây chỉ vừa thoáng ngửi đã khiến nàng vô cùng ghê tởm.
Chỉ cần nhớ lại ánh mắt Ngụy Tử Lân vừa nhìn mình, toàn thân nàng đã thấy khó chịu vô cùng.
Ánh mắt ấy chẳng khác nào sói dữ nhìn miếng thịt nằm trên thớt.
Nàng biết, chắc chắn hắn ta sẽ không buông tha cho mình.
Nàng tuyệt đối không thể, không thể để hắn ta toại nguyện.
Tuyệt đối không thể để hắn ta đăng cơ làm Hoàng đế! Bất kể là ai, bất kể ai kế vị ngai vàng này cũng đều tốt hơn để Ngụy Tử Lân bước lên ngôi!
Trong lòng Thẩm Tinh Vãn không ngừng cân nhắc, so sánh những người có tư cách kế vị, bỗng nhiên một gương mặt non nớt, rụt rè hiện lên trong tâm trí nàng.
Phải rồi, chẳng phải Thập Thứ Hoàng tử Ngụy Tử Huy chính là ứng cử viên thích hợp nhất sao?
Hoàng đế vốn đã để mắt tới cậu bé, Nhiếp Chính Vương Yên Cảnh Hoán cũng ủng hộ, nếu Thẩm gia chịu dốc sức trợ giúp, chưa chắc không thể đấu lại Ngụy Tử Lân.
Nàng đã hạ quyết tâm, thế là lập tức vén váy, vội vã đi về phía chỗ ở của Yên Cảnh Hoán.
Thị vệ canh giữ bên ngoài nơi ở của Nhiếp Chính Vương hiển nhiên đã được dặn trước, Thẩm Tinh Vãn không hề gặp phải bất cứ cản trở nào, tựa như bước vào chốn không người.
“Vương gia mấy hôm nay đều nghỉ lại nơi này, hiện tại đang tiếp kiến sứ thần nước Yên, e rằng không tiện gặp mặt. Xin Thẩm tiểu thư tạm ngồi ở gian phòng bên, lát nữa sẽ được yết kiến.”
Tiểu cung nữ vừa đi vừa giải thích, dẫn Thẩm Tinh Vãn vào một gian phòng nhỏ, lại bưng trà dâng bánh lên rồi mới khép cửa lui ra.
Thẩm Tinh Vãn ngồi xuống ghế dài trong gian phòng, đưa mắt nhìn quanh. Bên trong bày trí giản dị nhưng sang trọng, trong không khí phảng phất mùi tùng lạnh nhè nhẹ.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy lòng mình đã phần nào lắng xuống.
“Vương gia, ngài thật sự định cố chấp như vậy sao? Ngài làm thế này, Hoàng hậu nương nương đã vô cùng tức giận. Đây là cơ hội cuối cùng của ngài, tuyệt đối đừng làm trái ý nương nương nữa!”
“Bản vương đã quyết định rồi. Xin đại nhân sau khi về nước Yên cứ báo cáo đúng sự thật là được.”
Tiếng đối thoại bên ngoài rõ ràng khiến người ta khó mà bỏ qua, Thẩm Tinh Vãn dịch người đến sát cửa sổ, khẽ đẩy hé cánh cửa ra nhìn ra ngoài.
“Vương gia! Xin ngài hãy nghĩ lại… Ai đó?!”
Bên ngoài vang lên một tiếng quát khẽ, Thẩm Tinh Vãn lập tức khép chặt cửa sổ lại.
Cánh cửa phòng được đẩy ra, tiểu cung nữ dẫn hai người bước vào, chính là Yên Cảnh Hoán và vị sứ thần nước Yên.
Yên Cảnh Hoán vốn đang chau mày căng thẳng, thế mà khi nhìn thấy Thẩm Tinh Vãn, hàng mày đã tức khắc giãn ra, khóe môi thoáng nở nụ cười, đưa tay về phía nàng: “Lại đây.”
Thẩm Tinh Vãn cúi đầu, hơi chột dạ bước lên trước hành lễ.
“Đợi bao lâu rồi? Sao không nói?”
Thẩm Tinh Vãn hơi ngượng, liếc nhìn sứ thần nước Yên một cái: “Nghe nói ngài đang tiếp một vị khách quan trọng nên ta không tiện quấy rầy.”
Yên Cảnh Hoán bật cười khẽ, kéo tay nàng như dặn dò: “Tất nhiên tiếp khách quan trọng nhưng nàng cũng quan trọng không kém. Sau này đến tìm ta thì đừng chờ, cứ đến gặp thẳng là được.”
Nói xong, hắn quay sang vị sứ thần: “Bản vương còn có việc quan trọng hơn, xin đại nhân cứ về trước.”
Sứ thần khựng lại một thoáng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, còn định mở miệng nói gì đó nhưng Yên Cảnh Hoán đã kéo Thẩm Tinh Vãn vào gian phòng bên, vừa đi vừa dỗ dành như trẻ con, bảo sẽ đưa nàng đi xem một thứ hay ho.
Sứ thần nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vãn thật lâu, cuối cùng đành miễn cưỡng chắp tay hành lễ.
“Vi thần xin cáo lui. Sau khi bái biệt Hoàng đế nước Ngụy, vi thần sẽ lập tức lên đường về nước. Chuyện vi thần đã trình bày với Vương gia, xin ngài cân nhắc kỹ lưỡng và sớm cho câu trả lời.”
Yên Cảnh Hoán không thèm quay đầu lại, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu đã biết.
Sứ thần nghiến răng, hạ quyết tâm nói lớn: “Ý chỉ của Hoàng đế và Hoàng hậu nước Yên, xin Nhị Hoàng tử Yên Cảnh Hoán sớm giải trừ hôn ước với Thẩm thị của nước Ngụy, đoạn tuyệt quan hệ!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận