TÌM NHANH
TRÙNG SINH THÀNH HẮC NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Khi Thẩm Tinh Vãn và Yên Cảnh Hoán vội vã tới đại trướng của Hoàng thượng, bên trong lẫn bên ngoài đã chật kín người, không lọt nổi một khe hở.

 

Hoàng thượng yếu ớt nằm trên chiếc giường gấm đặt giữa đại trướng, nghe báo tin Nhiếp Chính Vương đã đến thì gắng sức mở mắt.

 

“Tất cả lui ra… Khụ… Khụ khụ… Yên Cảnh Hoán… Lại đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng Quý phi đang bưng bát thuốc hầu bệnh khẽ nhíu mày, khổ sở khuyên nhủ: “Hoàng thượng, ngài vừa châm cứu xong, Thái y dặn phải tịnh dưỡng nhiều. Dù có chuyện cấp bách thế nào, xin ngài cũng hãy dưỡng sức trước, đợi lát nữa hãy nói.”

 

“Lui xuống.”

 

Tuy giọng Hoàng thượng yếu ớt nhưng uy nghiêm vẫn không thể kháng cự.

 

Sắc mặt Hoàng Quý phi cứng đờ, những ngón tay bấu chặt mép bát thuốc đến trắng bệch. Bà ta nhìn Hoàng thượng thật lâu rồi cuối cùng đặt bát xuống, đứng dậy bước qua đám người, ra khỏi đại trướng.

 

Mọi người trong trướng cũng lập tức nối đuôi nhau lui hết ra ngoài.

 

Thẩm Tinh Vãn cũng không dám nán lại, vừa xoay người định rời đi thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, kéo thẳng đến trước mặt Hoàng thượng.

 

Nàng kinh hãi ngẩng đầu, thấy Yên Cảnh Hoán chẳng lộ vẻ gì khác biệt, chỉ khẽ trượt tay xuống nắm chặt tay nàng, không cho nàng lùi nửa bước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế khó nhọc hít thở, mỗi hơi thở như chiếc ống bễ cũ kỹ rít lên yếu ớt.

 

Nhìn hai người tiến lại gần, ông ấy khẽ cau mày, sắc mặt xám xanh càng thêm khó coi.

 

“Phu thê vốn là một thể.” Yên Cảnh Hoán nhìn thẳng vào ông: “Thần nghĩ việc Hoàng thượng muốn giao phó, hẳn cần bọn thần cùng chung sức mới được.”

 

Thấy dáng vẻ kiên định của Yên Cảnh Hoán, cuối cùng Hoàng thượng cũng không nói gì thêm.

 

Thời gian của ông ấy e rằng chẳng còn bao nhiêu, cũng không dư hơi để vướng bận mấy chuyện nhỏ nhặt này.

 

Hoàng đế đưa tay, những ngón tay gầy guộc như cành khô khẽ kéo lấy tay áo Yên Cảnh Hoán: “Tử Huy… Trẫm không thể yên lòng.”

 

Yên Cảnh Hoán nắm lấy tay ông ấy, trịnh trọng đáp: “Có thần ở đây, chắc chắn sẽ bảo đảm cho Thập Tứ bình an vô sự.”

 

“Trẫm muốn thằng bé làm Hoàng đế! Khụ khụ… Khụ… Ngươi… Ngươi phải hứa…” Hoàng thượng dồn chút sức lực cuối cùng, siết chặt tay Yên Cảnh Hoán, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn khóa chặt lấy mắt hắn.

 

“Thần hứa.”

 

Nhận được lời hứa, Hoàng đế như quả bóng xì hơi, toàn thân rũ xuống, ngã trở lại đống gấm vóc trên giường.

 

Ông ấy khép mắt, mí run lên khe khẽ, im lặng hồi lâu rồi thò tay vào trong áo, lần tìm một vật gì đó, giơ lên trao cho Yên Cảnh Hoán.

 

“Trẫm sẽ không bạc đãi ngươi… Khụ… Những gì ngươi muốn, nước Ngụy ắt sẽ dốc sức giúp.”

 

Thẩm Tinh Vãn nhìn vật kia, một màu đen sẫm ánh lên tia sáng u tối… Rõ ràng chính là hổ phù thống lĩnh tam quân của Đại Ngụy.

 

Nàng giật mình ngẩng nhìn Yên Cảnh Hoán nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, đôi mắt phượng dài khẽ cụp xuống, mím môi đưa tay nhận lấy hổ phù.

 

“Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần ắt không phụ sự ủy thác này.”

 

Hoàng đế trông vô cùng mỏi mệt, chẳng mở mắt thêm lần nào, chỉ hơi nhấc tay, ra hiệu cho hai người lui ra.

 

Yên Cảnh Hoán cất kỹ hổ phù, kéo Thẩm Tinh Vãn vẫn còn chưa hoàn hồn bước ra khỏi đại trướng.

 

Hai người vừa rời đi, các Thái y lập tức ùa vào bên trong cứu chữa Hoàng thượng.

 

Hoàng Quý phi với vẻ mặt trầm tĩnh bước ra từ trướng bên, liếc Yên Cảnh Hoán cười khẩy: “Xem ra Hoàng thượng đã giao phó xã tắc cho Nhiếp Chính Vương rồi.”

 

Khóe môi Yên Cảnh Hoán hơi cong lên.

 

“Hoàng thượng vẫn còn, chỉ là long thể không khỏe, nói gì đến chuyện giao phó xã tắc?”

 

Hắn ngẩng nhìn Hoàng Quý phi: “Chẳng lẽ nương nương biết điều gì bên trong, chắc mẩm Hoàng thượng sẽ không hồi phục được?”

 

“Ngươi…!”

 

Mắt Hoàng Quý phi lóe lên vẻ lạnh lùng, nụ cười bên môi mất hẳn, đôi mắt hơi nheo lại; một lúc sau mới khôi phục lại ý cười.

 

Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, ánh nhìn âm hiểm lướt qua Thẩm Tinh Vãn khiến nàng bất giác rùng mình.

 

“Ngươi… Giỏi lắm.”

 

Thẩm Tinh Vãn cúi đầu, chẳng rõ câu đó nhắm vào ai, chỉ nghe thấy bà ta hất tay áo bỏ đi, dẫn người trở lại đại trướng của Hoàng thượng.

 

Yên Cảnh Hoán siết chặt tay nàng, khẽ nói: “Đi thôi.”

 

Hắn vừa định nhấc chân bước, bàn tay mềm mại như không xương trong tay bỗng rút ra.

 

Lòng bàn tay trống rỗng, hắn khẽ nắm lại thành quyền, ngẩng lên nhìn nàng.

 

Tiểu cô nương cúi gằm, chẳng thể thấy rõ vẻ mặt, hai tay giấu trong tay áo, lặng lẽ bước đi một mình.

 

Yên Cảnh Hoán mím môi, sải chân dài vượt lên trước, đưa tay định kéo nàng lại.

 

Ngón tay hắn vừa chạm tới vạt tay áo thì Thẩm Tinh Vãn bất ngờ hất tay tránh, khẽ nghiêng người tăng tốc chạy nhỏ, lướt qua vai hắn rồi đi ra ngoài.

 

Yên Cảnh Hoán khẽ nhíu mày, quay người đuổi theo nhưng cố ý giữ khoảng cách, không quá gần cũng chẳng quá xa.

 

Khi ngang qua một đoạn đường rừng, Yên Cảnh Hoán giơ tay ra hiệu cho tùy tùng lui xuống, chỉ mấy bước đã đuổi kịp chụp lấy cánh tay Thẩm Tinh Vãn, xoay người ôm chặt nàng vào ngực rồi ép nàng lùi vào khu rừng bên cạnh vắng tanh không một bóng người.

 

Thẩm Tinh Vãn vừa định kêu lên thì bàn tay to lớn của hắn đã bịt chặt môi, thuận tay đẩy nàng áp sát vào thân cây.

 

Trông hắn tuy gầy nhưng thân thể rắn chắc như thép, sức lực lại lớn đến kinh người; dù Thẩm Tinh Vãn giãy giụa thế nào cũng chẳng lay chuyển nổi, dần dần đôi mắt nàng mờ đi trong làn sương lệ.

 

Thấy giọt lệ long lanh trượt khỏi mắt nàng, hàng mày đang nhíu chặt của Yên Cảnh Hoán khẽ động, bàn tay đang bịt môi dịch lên, những ngón tay mát lạnh khẽ lau đi giọt lệ ấy.

 

“Đang yên đang lành…” Ánh mắt hắn ẩn chứa nghi ngờ nhưng nhiều hơn là thương xót: “Sao lại đột nhiên lại làm loạn thế?”

 

Son môi của Thẩm Tinh Vãn bị bàn tay hắn làm lem, sắc đỏ hồng từ đôi môi đầy đặn loang sang làn má trắng mịn; Yên Cảnh Hoán không nhịn được đưa tay lau nhưng đầu ngón tay vừa lướt qua, càng lau lại càng lem nhoè.

 

Tiểu cô nương bị hắn lau đến mức trông như chú mèo hoang lấm lem, càng thêm thảm hại, đến cả người điềm tĩnh như hắn cũng thoáng lộ vẻ lúng túng.

 

Thẩm Tinh Vãn đẩy hắn ra, chỉ trong chớp mắt, những giọt nước mắt to tròn đã rơi xuống không ngừng.

 

Yên Cảnh Hoán đưa tay lên trán, nhìn nàng: “Rốt cuộc ta đã chọc giận nàng ở đâu?”

 

“Ngài lấy ta… Cũng chỉ để có được sự hậu thuẫn của Thẩm gia rồi giúp tiểu Hoàng tử đoạt ngôi thôi phải không?”

 

Trong mắt Thẩm Tinh Vãn ngập đầy nước, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yên Cảnh Hoán.

 

Nỗi đau cuộn trào trong ánh mắt nàng như muốn nuốt chửng cả bản thân, cũng thiêu đốt ánh nhìn của hắn. Hắn lặng ngắm nàng thật lâu, cuối cùng mới mở miệng: “Nàng nghĩ vậy thật sao?”

 

“Chẳng lẽ không phải ư?!”

 

Thẩm Tinh Vãn hơi kích động, câu hỏi nghẹn lại trong cổ: “Ngài muốn giúp Tiểu Hoàng tử đoạt ngôi; cậu bé còn nhỏ, nếu lên ngôi thì ngài có thể thao túng đối phương rồi giành lấy mọi thứ ngài muốn!”

 

“Ngài muốn gì? Nước Ngụy ư?” Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thấy hắn vẫn điềm tĩnh thì tiến sát hơn: “Hay là… Đại Yên?”

 

Phải rồi, Hoàng thượng còn trao cả hổ phù cho hắn để giúp hắn giành thứ mình muốn… Có gì cần tới binh quyền nước Ngụy mới đoạt được đây?

 

Ngoài ngôi vị Hoàng đế Đại Yên, Thẩm Tinh Vãn thực sự không thể nghĩ ra hắn còn có thứ gì khao khát hơn.

 

Nàng cười khẽ, nụ cười chua chát, nỗi bi thương bỗng trào dâng, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao?

 

Vừa thoát hang hổ, lại sa vào ổ sói. Đời trước Thẩm gia vì Tam Hoàng tử mà dệt gấm, cuối cùng bị tru di cả tộc, lẽ nào đời này lại vì nàng mà rơi vào con đường tranh đoạt ngôi báu đẫm máu của Thập Tứ Hoàng tử?

 

Nàng tuyệt đối không thể để chuyện này tái diễn!

 

Nàng chộp lấy vạt áo Yên Cảnh Hoán, kéo hắn sát lại gần.

 

“Vậy nên ngài mới lập tức đồng ý lấy ta phải không? Vậy nên ngài cũng muốn lợi dụng thế lực Thẩm gia để tham gia tranh quyền phải không? Ta nói cho ngài biết, không đời nào! Ta sẽ không bao giờ để Thẩm gia rơi vào bất kỳ cuộc đấu đá phe phái nào! Tuyệt đối không!”

 

Yên Cảnh Hoán lạnh lùng nhìn nàng: “Vậy ý nàng là… Muốn hủy hôn?”

 

“…”

 

Thẩm Tinh Vãn sững người ngay tại chỗ.

 

Hủy hôn ư, nàng làm sao có thể?

 

Trong tình cảnh hiện tại, nếu nàng thật sự hủy hôn thì chẳng khác nào đắc tội triệt để với hai thế lực lớn nhất nước Ngụy, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

 

Nàng ngơ ngác nhìn Yên Cảnh Hoán trước mặt, nam nhân bình tĩnh đến đáng sợ.

 

Không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác có một cơn sóng ngầm điên cuồng đang cuộn trào bên trong đôi mắt đen tĩnh lặng ấy.

 

Chỉ cần nàng cả gan thốt ra một chữ “phải”, e rằng sẽ tức khắc hồn bay phách tán.

 

Nàng liếc mắt nhìn quanh… Rừng sâu tĩnh mịch, không một âm thanh, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rơi thưa thớt.

 

Nàng run rẩy, sức lực nơi tay bỗng tan biến, tấm vải gấm thêu vàng nhăn nhúm trượt khỏi tay.

 

“Sao?” Hắn nghiến răng: “Sợ rồi à?”

 

Thẩm Tinh Vãn rụt vai lại, không dám nhìn hắn, lùi dần về sau.

 

Yên Cảnh Hoán tiến lên một bước, nàng đã không còn đường lùi, bị hắn ép sát vào thân cây.

 

Hắn đưa tay kẹp lấy cằm nàng rồi nâng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn.

 

“Nàng thực sự nghĩ… Nàng, hay nói đúng hơn là cả Thẩm gia, quan trọng đến thế sao?”

 

Thẩm Tinh Vãn lặng thinh.

 

Yên Cảnh Hoán nhìn nàng, khẽ cười như tự giễu: “Ta chưa từng nghĩ, hay nói đúng hơn, ta không cần phải dựa vào váy nữ nhân để giành lấy bất cứ thứ gì.”

 

“Hôm nay dẫn nàng cùng vào cung yết kiến Hoàng thượng là vì ta không định giấu nàng điều gì. Đã lấy nàng, ta sẽ đối xử với nàng bằng tất cả sự chân thành.”

 

Đồng tử Thẩm Tinh Vãn khẽ rung, nàng nhìn hắn đầy vẻ khó tin.

 

Yên Cảnh Hoán khẽ thở dài, đưa tay vén những sợi tóc rối trên mặt nàng ra sau tai.

 

“Ta hứa với nàng, dù ta có tranh giành thứ gì thì cũng sẽ không lợi dụng đến Thẩm gia của nàng.”

 

Đầu ngón tay hắn từ sau tai nàng lưu luyến lướt xuống má, nhẹ nhàng vuốt ve làn da đã bị son môi nhuộm thành ửng đỏ: “Huống hồ… Là chính nàng muốn gả cho ta.”

 

“Muốn hối hận nữa…” Ánh mắt hắn sâu thẳm: “Không được đâu.”

 

Hắn đứng ngược ánh trăng lạnh, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên nàng. Thẩm Tinh Vãn không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy trên người hắn tỏa ra một thứ điên cuồng được che đậy bằng vẻ bình thản.

 

Lúc này quả thật nàng không dám chọc giận hắn nữa, nhịn hồi lâu mới rụt rè lắp bắp: “Ta… Ta muốn về phủ.”

 

Yên Cảnh Hoán nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức chân nàng tê rần, phải khẽ dịch chân một cái.

 

Ánh mắt hắn dừng trên vạt váy nàng rồi cuối cùng đứng thẳng dậy, lại nắm lấy tay nàng, ngón tay siết nhẹ, dắt nàng cùng rời khỏi rừng sâu.

 

Trước khi tiễn Thẩm Tinh Vãn lên xe ngựa của Thẩm phủ, Yên Cảnh Hoán trầm giọng dặn dò: “An tâm chờ gả cho ta, giờ tình hình trong cung bất ổn, nàng đừng chạy lung tung, hãy tự bảo vệ mình. Nếu có chuyện nguy cấp thì phái người tới tìm ta.”

 

“Vâng.”

 

Thẩm Tinh Vãn khẽ đáp, cúi đầu quay người bước lên xe ngựa.

 

Phi Vân đỡ Thẩm Tinh Vãn ngồi xuống, bỗng ngạc nhiên: “Tiểu thư, môi của người sao thế? Sao son lem hết cả rồi, trông cứ như bị chó gặm qua vậy…”

 

Vừa nói xong, nàng ấy giật mình nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay che miệng nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc ra ngoài cửa sổ.

 

Song, vị Nhiếp Chính Vương đang đứng tiễn xe ngựa kia lại chỉnh tề sạch sẽ, yên lặng đứng đó như gió mát trăng thanh, hoàn toàn không nhìn ra được là vừa rồi đã nhiệt tình đến vậy.

 

Phi Vân đỏ bừng mặt, cúi đầu che khăn khúc khích cười.

 

Thẩm Tinh Vãn thấy bộ dạng kia thì biết ngay cô nàng đang hiểu lầm rồi nghĩ bậy, mặt cũng đỏ lên, vừa xấu hổ vừa bực bội, đẩy nàng ấy một cái.

 

Hai người vừa thẹn vừa bối rối trở về phủ rửa mặt nghỉ ngơi, còn chưa kịp an giấc thì đột nhiên Thẩm Thừa tướng bị triệu gấp vào cung trong đêm.

 

Giữa đêm mà được truyền vào cung e rằng hoàng cung đã xảy ra chuyện lớn. Thẩm phu nhân lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng thể chợp mắt, Thẩm Tinh Vãn cũng vội khoác y phục, sang phòng phu nhân bầu bạn.

 

Thế là chờ suốt một đêm, mãi đến khi trời vừa hửng sáng, Thừa tướng mới sai tiểu đồng về phủ báo bình an.

 

Tiểu đồng quỳ xuống bẩm: “Bẩm phu nhân, Hoàng thượng nguy kịch, lão gia cùng các trọng thần mấy ngày tới sẽ không thể về, đều phải ở lại cung chờ lệnh. Ngài ấy dặn phu nhân chớ lo, chỉ cần cho người chuẩn bị y phục mang vào là được.”

 

“Ừm.” Thẩm phu nhân gật đầu, sai người đi chuẩn bị y phục rồi hỏi tiếp: “Còn tin tức gì khác không?”

 

Tiểu đồng đứng dậy, bước lên vài bước, hạ giọng: “Sứ thần nước Yên đã tới, trong cung truyền ra tin… Sẽ lập Tam Hoàng tử làm Thái tử.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)