TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Không ngoài dự đoán của Khương Ninh, cô giống như một con mèo bị Yến Nhất Tạ nắm cổ xách về phòng. 

 

Khương Ninh bắt đầu nghi ngờ mỗi lần Yến Nhất Tạ nhắm mắt lại, trông thì giống như đang ngủ nhưng thật ra ban đêm anh vốn rất khó chìm vào giấc ngủ. 

 

Cô không biết tình hình này của anh đã kéo dài bao lâu, sau khi trở lại giường mình, cô co rúc trong chăn, bắt đầu tìm kiếm lung tung trên mạng những cách giúp ngủ ngon. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh muốn đặt mua melatonin*, nhưng cô nhìn thấy trên giá trong phòng sách đã có một chai của thương hiệu nước ngoài, chứng tỏ melatonin đã không còn tác dụng với Yến Nhất Tạ từ lâu. 

*chất có trong thuốc ngủ

 

Khương Ninh bắt đầu tra baidu để tìm các biện pháp khác... 

 

Cứ tra mãi như thế, cô cầm điện thoại ngủ thiếp đi. 


 

Ngày hôm sau khi Yến Nhất Tạ mở cửa ra thì căn hộ hoàn toàn yên tĩnh. 

 

Khương Ninh đã đi rồi. 

 

Thế mà cô rất đúng giờ, bảo cô rời đi sớm thì cô thực sự biến mất “ngay từ sáng sớm”, chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi. Áo khoác âu phục được treo lên, dép lê và áo choàng tắm đã được xếp lại, đặt trở lại vị trí ban đầu, không để lại một chút dấu vết của sự tồn tại của cô, thoạt nhìn như thể cô chưa từng đến đây. 

 

Bóng dáng cao gầy thon thả, tay đút trong túi quần đứng ở cửa phòng cô hồi lâu, mí mắt đen nhánh rũ xuống che đi cảm xúc phức tạp trong mắt. Một lát sau, anh lạnh lùng nói với tài xế lái xe đang vội vàng mang bữa sáng tới: “Không cần tới nữa.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người cũng đã rời đi mà không lưu luyến một chút nào rồi. 

 

Bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, Yến Nhất Tạ lại gọi điện thoại: “Đưa cho tôi điện thoại có cả sim điện thoại của cha cậu tới đây rồi đến phòng tài vụ lãnh tiền mua kiểu mới nhất đi.” 

 

Tiểu Tôn chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi: ? 

 

Không đợi anh ta nói chuyện, anh Yến lại cúp điện thoại. 

 

Công việc này thật sự không dễ dàng gì mà. 

 

Tiểu Tôn dừng chiếc xe sang trọng ở ven đường, ăn một đống bữa sáng đủ loại mua ở đông nam tây bắc trong thành phố rồi cảm thán như thế. 

 

Yến Nhất Tạ lấy điện thoại của tài xế cũ. Anh cũng không biết mình mang tâm trạng gì, vẫn luôn mang chiếc điện thoại này theo bên người. 

 

Điện thoại sáng lên, anh vừa ép buộc mình không nhìn, lại thật sự không kìm được muốn nhìn xem người kia có gửi cái gì tới hay không. 

 

Thấy tin nhắn của cô quá ngắn gọn nên tâm trạng không tốt cho lắm. 

 

Thật lâu sau cũng không nhận được một tin nhắn nào nữa, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn.

 

Nếu màn hình sáng lên mà lại là số điện thoại khác gọi tới thì chắc sắc mặt anh sẽ trực tiếp đen như đáy nồi. 

 

Đã nhiều ngày nay, người trong công ty thỉnh thoảng nhìn thấy anh Yến lấy ra một chiếc điện thoại cổ to hơn mặt người, mặt mày u ám liếc nhìn chiếc điện thoại đó. 

 

... Thái tử gia từ trên trời rơi xuống dùng điện thoại thật sự là độc đáo. 

 

Nhưng mấy ngày tiếp theo, tin nhắn Khương Ninh gửi tới lại ít đi rất nhiều. 

 

Dường như cảm thấy tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy biển, dù sao thì cô cũng đã nhờ tài xế chuyển lời cảm ơn cho Yến Nhất Tạ rồi, Yến Nhất Tạ cũng sẽ không để ý tới cô, vì thế cô bắt đầu có lệ. Chỉ gửi một vài tin nhắn ngắn gọn như “Không biết có thể giúp tôi hỏi hành trình một tuần gần nhất của anh Yến của các vị không”, “Xin hãy dặn dò anh ấy ăn cơm đúng giờ”. 

 

Cũng bởi vì vậy mà tâm trạng Yến Nhất Tạ phập phồng bất ổn. 

 

Mà hôm nay, từ sáng đến giờ không nhận được một tin nào. 

 

Yến Nhất Tạ mơ hồ bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, vậy mà mình lại bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay. 

 

Càng nghĩ anh càng cảm thấy Khương Ninh là người không có trái tim, không chừng lại đợi khi nào chán ngấy mình thì sẽ lập tức nói ra những lời vô tình kia. 

 

Trong lòng Yến Nhất Tạ giống như đang xây dựng một bức tường băng kín không kẽ hở, ba năm nay, từng phút từng giây trôi qua, tường băng sẽ dày thêm vài phần. 

 

Sau khi anh về nước, vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi, khi gặp lại Khương Ninh vẫn có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm. Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Ninh là cái đinh đục vào trong lòng anh chưa hề được nhổ ra, chỉ cần chạm một chút thì bức tường băng mà anh liều mạng xây lên đã xuất hiện vết nứt như mạng nhện. 

 

Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ chẳng bao giờ trở lại được.

 

Sau khi tỉnh táo lại, Yến Nhất Tạ dứt khoát ném điện thoại vào ngăn kéo và khóa lại. 

 

Mắt không thấy lòng không phiền. 

 

Nhưng ngay khi cả ngày Yến Nhất Tạ không nhận được tin nhắn của Khương Ninh. Tối hôm nay anh lái xe về nhà, cửa nhà hàng xóm vẫn luôn ở nước ngoài lại mở ra, mấy công nhân đang chuyển hành lý ra vào. 

 

Trong lòng Yến Nhất Tạ không vui. 

 

Khi Tiêu Thận xử lý chỗ ở cho anh, rõ ràng đã nói với anh là hộ gia đình bên cạnh đã  định cư lâu dài ở Mỹ, trong vòng ba năm sẽ không trở về. 

 

Ở chung cư kiểu này chính là có vấn đề như vậy, sẽ có hàng xóm, mà Yến Nhất Tạ lại hoàn toàn bài xích cái kiểu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp thế này. 

 

Anh nhìn chằm chằm người ra vào, bắt đầu suy nghĩ xem có cần mua căn hộ ở bên cạnh này hay không. 

 

Công nhân chuyển nhà vốn đang gấp gáp dọn xong chuyến này rồi đi ăn cơm, nhìn thấy khuôn mặt u ám của người đàn ông cao lớn bên cạnh, mặt như sương giá, nhất thời di chuyển nhanh hơn. 

 

Đang định mở cửa, trong căn hộ bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc mà sung sướng: “Đặt ở chỗ này là được rồi, còn lại tôi tự mình thu dọn.”

 

Cửa mở ra, Khương Ninh thò đầu ra, nhìn thấy Yến Nhất Tạ đang định ấn mật mã, vui mừng hỏi: “Anh đã về rồi sao?” 

 

Yến Nhất Tạ: “...” 

 

Yến Nhất Tạ nhíu mày: “Người mới chuyển tới là cô?” 

 

Khương Ninh: “... Là em đây.” 

 

Con ngươi đen nhánh của Yến Nhất Tạ nhìn chằm chằm Khương Ninh, giống như định làm rõ cô đang suy nghĩ cái gì.

 

Trên vầng trán trắng nõn của Khương Ninh còn có vài giọt mồ hôi trong suốt, kiên trì chống lại ánh mắt của anh, nở một nụ cười như cừu non tiêu chuẩn. 

 

Mấy trăm căn hộ phức hợp ở đây còn đắt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, cô vốn dự định thuê một lần một năm, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại đắt như vậy, cuối cùng cô cắn răng, thuê trước ba tháng, còn mặc cả với chủ nhà còn ở nước ngoài, mỗi lần trả ba tháng tiền nhà. 

 

Loại chuyện bỗng nhiên chuyển đến căn nhà ngay sát bên cạnh đối phương rồi trở thành hàng xóm thế này thật sự là có hơi biến thái. 

 

Khương Ninh không dám nhìn sắc mặt Yến Nhất Tạ, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là rất khó coi, rõ ràng là trăm phương nghìn kế muốn hất cô ra nhưng hết lần này tới lần khác cô kiên quyết dính lên... 

 

Anh sẽ không chuyển nhà trong cơn giận dữ đâu nhỉ?! 

 

Nghĩ tới đây, Khương Ninh vội vàng nói: “Anh không cần lo lắng, em sẽ không làm phiền đến anh, em rất yên tĩnh, bình thường cũng không mở nhạc quá ồn ào, nghỉ ngơi cũng khá đúng giờ, cũng sẽ không có việc gì mà đi qua gõ cửa...” 

 

Lời còn chưa dứt, Diệp Xương bước ra từ sau lưng cô: “Khương Ninh, em nói chuyện với ai vậy?” 

 

Yến Nhất Tạ thấy hai người đi ra từ cùng một căn nhà, nghe thấy giọng điệu quen thuộc của Diệp Xương, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi hơn. 

 

Diệp Xương cũng nhìn thấy Yến Nhất Tạ, ngẩn ra một lát thì đã nhận ra đây là người tối hôm đó đã khiến Khương Ninh đuổi theo. 

 

Đêm đó bóng đêm dày đặc, hơn nữa Yến Nhất Tạ sải bước đi quá nhanh, thật ra thì anh ta cũng không phân biệt rõ lắm, nhưng Diệp Xương vẫn liếc mắt một cái thì đã nhận ra. Chỉ vì khí chất trẻ tuổi và khuôn mặt đẹp trai này trên người người đàn ông thật sự là rồng trong biển người, làm cho người ta muốn quên cũng khó. 

 

Diệp Xương dựa vào trực giác đàn ông đã cảm giác được người trước mặt không phải là nhân vật độc ác dễ đối phó, theo bản năng tiến lên một bước, chắn trước mặt Khương Ninh: “Anh và Khương Ninh quen biết nhau sao? Anh là...?” 

 

Yến Nhất Tạ thấy tư thế bảo vệ Khương Ninh của Diệp Xương, tâm trạng càng thêm không ổn. Anh hờ hững, không nóng không lạnh, khoanh tay tựa vào khung cửa, vẫn không thay đổi tư thế, đuôi lông mày lại hơi nhíu lại, tỏa hết khí thế áp chế ra ngoài. 

 

Diệp Xương tự giới thiệu trước: “Tôi là Diệp Xương, là đàn anh cùng khoa của Khương Ninh.” 

 

Ánh mắt Yến Nhất Tạ đánh giá Diệp Xương từ trên xuống dưới, giọng điệu lơ đãng: “À, vậy sao?” 

 

“Vậy anh là gì của Khương Ninh...?” 

 

“Cô ấy nói cô ấy muốn theo đuổi tôi.” 

 

Trong lòng Diệp Xương, Khương Ninh hoàn toàn là nữ thần kiêu ngạo lạnh lùng, làm sao có thể tự hạ thấp địa vị để theo đuổi người khác? Diệp Xương cảm thấy vô cùng tức giận: “Sao anh có thể nói lung tung những lời như thế? Đừng tưởng ỷ vào mình có cái mã đẹp là...” 

 

Yến Nhất Tạ nhẹ nhàng nhìn về phía Khương Ninh. 

 

Khương Ninh đã nói là thuê công ty chuyển nhà rồi, không cần hỗ trợ, nhưng Diệp Xương vẫn nhất định muốn đi theo, không chỉ như thế, chuyển một chuyến còn đập trúng chân... Vừa rồi Khương Ninh chuyển tiền thuốc men cho Diệp Xương, Diệp Xương lại không cần, Khương Ninh chỉ cảm thấy khó giải quyết... 

 

Cô vội vàng đẩy Diệp Xương ra, nói: “Đúng vậy, em đang đuổi theo anh ấy.” 

 

Diệp Xương: “...” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)