TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Đuổi Diệp Xương đi, tâm trạng Yến Nhất Tạ dễ chịu hơn rất nhiều, cơn nghẹn mắc kẹt trong lòng cũng dịu đi đôi chút.

 

Mặc kệ lần này Khương Ninh đến tiếp cận anh vì mục đích gì, ít nhất trong lòng cô, anh quan trọng hơn nhiều so với vị đàn anh kia.

 

Nhưng sau đó lập tức nhận ra mình lại đang ghen tuông với một người qua đường bình thường như vậy, vẻ mặt của Yến Nhất Tạ không khỏi lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh tiễn bước Diệp Xương, quay đầu lại thì thấy Yến Nhất Tạ vẫn đứng ở cửa, khoanh tay lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, trên mặt toàn là vẻ âm u, biểu cảm lại biến hóa thất thường.

 

Khương Ninh vội vàng nói: "Nơi em ở trước đây sắp sửa sang lại, nhất định phải tìm nơi ở mới, cho nên em mới..."

 

Lời bào chữa này thực sự chẳng hay cho mấy.

 

Bào chữa hay không bào chữa quả thực không có gì khác nhau.

 

Khương Ninh dứt khoát ăn vạ, nói thẳng: "Em muốn gặp anh, nhưng anh không chịu gặp em, em dọn đến bên cạnh nhà anh để làm phiền anh mỗi ngày."

 

Cô nói nhiều như thể có sói đến vậy, Yến Nhất Tạ chỉ coi như gió thoảng bên tai, chẳng hề nâng mí mắt lên.

 

Khương Ninh lại nói: "Đã hơn bảy giờ rồi, anh ăn cơm tối chưa? Nếu chưa ăn thì em có thể mời anh ăn cơm hay không? Em biết gần đây có một quán mới mở..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khương Ninh.” Đôi mắt đen của Yến Nhất Tạ liếc cô một cái, khóe miệng giật giật, châm chọc nói: “Cô cho rằng cô gửi một đống tin nhắn, mời ăn cơm rồi tỏ vẻ tốt với tôi thì tôi lại sẽ như trước đây, quyết một lòng đối với cô, bị cô bắt bí trong lòng bàn tay như vậy nữa sao?"

 

Sau khi gặp lại, Yến Nhất Tạ nói chuyện vẫn vác súng đeo thương, Khương Ninh đã quen với điều đó. Anh sẵn sàng để ý đến cô, vậy vẫn tốt hơn là giả vờ như không biết cô, quay lưng cự tuyệt cô ngoài cửa.

 

“Một đống tin nhắn?” Khương Ninh tinh tường nắm được trọng điểm.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Khương Ninh chớp chớp mắt nghiêng người về phía trước, nhiệt độ cơ thể sắp truyền đến trên người Yến Nhất Tạ: "Anh đã đọc rồi à? Sao anh không trả lời em? Vây anh có đồng ý ăn cơm chung không? Khi nào anh rảnh? Anh..."

 

Khương Ninh hỏi liên tục, nhưng trả lời cô là một tiếng "Rầm", Yến Nhất Tạ quay người đi vào, đóng sầm cửa lại trước mặt cô.

 

Khương Ninh hít cái mũi xám xịt, không khỏi sờ sờ chóp mũi, quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

 

Mặc dù Yến Nhất Tạ vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng dường như anh không có ý định dọn đi vì cô đã chuyển đến đây. Khương Ninh thoáng thả lỏng một chút.

 

Cứ như vậy, Khương Ninh cuốn lấy không tha ở cạnh nhà Yến Nhất Tạ.

 

Mặc dù sống ở tầng một, trông có vẻ gần trong gang tấc nhưng thực ra hai người rất khó gặp nhau.

 

Khương Ninh có rất nhiều tiết học vào buổi sáng, thường đã phải rời đi vào sáng sớm. Chờ sau khi cô rời đi, Yến Nhất Tạ mới lái xe rời khỏi khu dân cư. Buổi tối, Khương Ninh lại trở về khá sớm, nhưng cô thường xuyên nằm trên sofa mà trằn trọc không sao ngủ được, đối diện vẫn chưa truyền đến tiếng mở cửa.

 

Nhưng mà, tuy rằng không gặp được người, nhưng ít nhất biết anh ở ngay đối diện vẫn chưa biến mất, điều này khiến cho Khương Ninh yên tâm hơn một ít.

 

...

 

Lại qua vài ngày nữa, Yến Nhất Tạ phát hiện ngôi nhà phía đối diện thật yên tĩnh. Mặc dù không thể nào có thể nhìn thấy bóng dáng Khương Ninh trong khoảng thời gian này, nhưng cô sẽ tìm cách tạo ra một ít cảm giác tồn tại trước mặt anh mỗi ngày. Tuy nhiên, hôm nay cô lại chẳng có chút động tĩnh nào.

 

... Đây là chạy trốn rồi?

 

Yến Nhất Tạ cố gắng hết sức khiến bản thân không để ý đến tung tích của Khương Ninh. Nếu không muốn lặp lại những sai lầm tương tự thì tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra. Nhưng hai ngày liên tiếp, Khương Ninh không đến đây gõ cửa như mấy ngày trước, đưa đồ này nọ, tâm trạng của anh lại bắt đầu trở nên tồi tệ vô cùng...

 

Yến Nhất Tạ xoa mi tâm, cầm áo khoác lên và định đi ra ngoài.

 

Bên này anh vừa mở cửa bên này, cửa bên kia cũng đúng lúc bị đây ra, một bóng người mặc áo sơ mi đi ra mang theo một túi rác.

 

Tầm mắt Khương Phàm rơi vào trên người Yến Nhất Tạ, cậu đột nhiên dừng lại: "Anh rể?"

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

 

Cách ba năm, gặp lại người cũ, Khương Phàm có cảm giác hốt hoảng như đã xa cách rất nhiều năm.

 

Ba phút sau, cả hai ngồi trong nhà của Yến Nhất Tạ.

 

Chuyện giữa Yến Nhất Tạ và Khương Ninh không liên quan gì đến những người khác, anh cũng không có thù hận với Khương Phàm. Anh thản nhiên rót một tách trà, đẩy tới trước mặt Khương Phàm: "Cậu đến khi nào?"

 

Khương Phàm chỉ lo nhìn Yến Nhất Tạ chằm chằm.

 

Ba năm trước, khi anh Yến vẫn còn ngồi trên xe lăn, những đường nét hoàn mỹ của anh khiến người ta không thể bỏ qua.

 

Sau ba năm vắng bóng, chân của anh đã bình phục hẳn, hiện tại dáng người còn cao lớn hơn mình một chút, khí chất tự phụ lại thêm vài phần sắc bén khiến người ta cảm nhận được áp lực không thể giải thích được.

 

Nghe Yến Nhất Tạ hỏi mình, cậu chợt hồi phục tinh thần lại: "Em tới lúc sáng, chị em về quê rồi, bảo em quét dọn nhà cửa cho chỉ một chút. Anh Yến, còn chân của anh sao..."

 

Yến Nhất Tạ không có ý định nói thêm về vấn đề này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chuyện dài lắm."

 

Khương Phàm không dám hỏi thêm.

 

Cậu không biết tại sao năm đó Khương Ninh và Yến Nhất Tạ lại chia tay nhau, nhưng cậu biết chính chị mình đã đề nghị chia tay, Yến Nhất Tạ là người bị bỏ rơi. Khương Phàm không hiểu sao lại chột dạ.

 

Cậu đã nói là Khương Ninh chỉ nhiệt tình được ba phút thôi mà... Đang yên lành đòi theo đuổi người ta, sau khi theo đuổi được rồi thì lại bỗng nhiên vứt bỏ người ta trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Này thì đổi thành ai mà chẳng ghi hận cả đời chứ?


 

Khương Phàm bưng trà lên, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Yến Nhất Tạ, nói: "Tuần trước Khương Ninh nói muốn chuyển nhà. Em còn tưởng rằng chị ấy lại coi trọng ai nên mới tích cực chủ động như vậy, hóa ra là anh Yến anh về nước..."

 

“Lại?” Yến Nhất Tạ bình tĩnh hỏi, sắc mặt trở nên có phần xấu xí khó có thể che giấu.

 

Khương Phàm: "..."

 

Vốn định nịnh nọt, kết quả vô ý lại biến khéo thành vụng rồi.

 

"Không phải, ý của em là, bao nhiêu năm qua chị ấy cũng chỉ thích anh, không có ai khác."

 

Yến Nhất Tạ búng mép cốc, chế nhạo: "Hứa Minh Dực không phải người sao?"

 

Bầu không khí lại căng cứng.

 

Khương Phàm ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài: "Tuy rằng em không biết lúc ấy các anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong khoảng thời gian trước kỳ thi tuyển sinh đại học, chị gái em cũng rất khó chịu."

 

Trên lý trí, Khương Phàm đứng về phía Yến Nhất Tạ. Nhưng về mặt tình cảm, Khương Phàm là em trai của Khương Ninh, chắc chắn sẽ muốn nói nhiều lời tốt đẹp cho Khương Ninh.

 

Cậu kể: "Lúc đó, chị ấy bị sốt liên tục, dằn vặt chừng hơn một tháng. Sau khi thi vào đại học thì sức khỏe mới dần hồi phục, nhưng tinh thần vẫn không được tốt lắm."

 

Yến Nhất Tạ chậm rãi cau mày: "Khương Ninh chưa từng nói tới chuyện này."

 

Anh đã cho người điều tra những việc trải qua của Khương Ninh trong ba năm qua, những bản báo cáo gửi lên cũng không đề cập đến việc Khương Ninh mắc bệnh nặng.

 

“Anh Yến, em không nói dối anh, anh cũng biết từ khi còn nhỏ em mà nói dối là sẽ đỏ mặt.” Khương Phàm nói thật: “Đương nhiên chị gái em sẽ không nói cho anh biết. Chuyện đã qua rồi, chị ấy không muốn nhắc đến chuyện lúc đó nữa. Lúc em và mẹ em quả thật gần như nghĩ rằng chị em sẽ trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Thật may là..."

 

"Em nói những lời này không có ý gì khác, em chỉ muốn nói... Em cảm thấy chị của em đối với anh là nghiêm túc."

 

“Nghiêm túc?” Yến Nhất Tạ chế giễu, từ chối cho ý kiến.

 

Khương Phàm vò đầu, không dám nói thêm nữa.

 

Yến Nhất Tạ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào lá trà trôi trong cốc mà chẳng hề chớp mắt, cảm xúc trong đôi mắt tối đen phức tạp khó phân biệt.

 

Nếu những gì Khương Phàm nói là sự thật thì anh không thể hiểu được rốt cuộc Khương Ninh nghĩ như thế nào. Nếu lúc đó cô thật sự không tim không phổi, làm ngơ trước nỗi đau của anh sau khi đã đùa bỡn anh thì tại sao cô lại có thể như vậy?

 

Nếu là giả vờ, mà lúc đó anh đã đi nước ngoài rồi, cô cần gì phải giả vờ?

 

Hay chỉ vì mặc cảm nên mới sốt nhẹ liên miên?

 

Sau khi tiễn Khương Phàm đi, Yến Nhất Tạ đứng dậy, sắc mặt ủ rũ gọi điện thoại.

 

"Đặt cho tôi một vé máy bay vào sáng mai."

 

Tấm rèm được kéo ra một nửa, anh đứng bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn bầu trời hoàn toàn tối đen và ánh đèn của vạn nhà, đôi mắt u ám và phức tạp.

 

Anh châm điếu thuốc rít một hơi, nhưng lại không tiếp tục hút, ngón tay mảnh khảnh búng nhẹ.

 

Một lúc sau, anh bóp điếu thuốc, cầm áo khoác đi ra ngoài, bấm gọi số điện thoại vừa rồi: "Đổi thành chuyến bay tối nay."

 

Anh phải biết rõ một việc.

 

Không phải ngày mai, mà là bây giờ.

 

Ba năm rồi, anh chẳng thể chờ đợi thêm dù chỉ một lát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)