TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Yến Nhất Tạ từ từ nhíu mày: “Sao cô lại xuất hiện ở đây?” 

 

Anh nói xong câu này, lại như thể không nhìn thấy Khương Ninh, đi tới mở cửa, cả người tản ra không khí lạnh như băng. 

 

Khương Ninh chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn của anh bao phủ tới, cực kỳ áp bức, vội vàng nghiêng người, tránh khỏi chỗ đứng, nói: “Anh luôn rất kén chọn, chắc chắn sẽ không ở những nơi có điều kiện quá kém, khu chung cư cao cấp trong thành phố không nhiều, vì vậy em khoanh vùng vài khu vực, nhờ bạn bè giúp điều tra xem biển số xe kia có xuất hiện ở những nơi này hay không. Tiếp đó, anh không thích có người trên đỉnh đầu mình nên xác suất lớn chính là ở tầng cao nhất của căn hộ phức hợp...” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh càng nói thì giọng càng nhỏ, càng nói càng chột dạ... Bởi vì Yến Nhất Tạ liếc mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, sắc mặt trở nên hơi khó coi. 

 

Cô hiểu anh rõ như hiểu chính cô, biết sở thích và thói quen của anh đã sớm bị cô thay đổi, thế nên cô có thể ăn sạch anh không còn một mảnh. 

 

Khương Ninh nhìn gương mặt đẹp trai dần u ám của Yến Nhất Tạ, nhanh chóng chuyển đề tài: “Không phải em cố ý giả bộ đáng thương nên lựa chọn lúc thời tiết bão táp này tới tìm anh đâu, rõ ràng là ban ngày vẫn chưa có mưa, ai mà biết đến chạng vạng bỗng nhiên lại trở trời...” 

 

Nói xong, Khương Ninh lại một lần nữa xoa xoa cánh tay lạnh lẽo của mình: “Em bắt taxi tới nhưng quên mang theo ô, quần áo ướt rất nhiều... Lạnh quá.”

 

Tầm mắt Yến Nhất Tạ không dấu vết đảo qua góc váy ướt đẫm nước mưa của cô, khẽ nhíu nhíu mày: “Bắt đầu ở đây từ mấy giờ?” 

 

“...” Khương Ninh vốn định khoa trương một chút, nói mình bắt đầu chờ ở chỗ này từ sáu giờ, đợi đến nửa đêm, ước chừng đã chờ khoảng năm sáu tiếng đồng hồ rồi, nhưng vừa nghĩ đến khu chung cư cao cấp thế này cũng không phải không có camera giám sát, đến lúc đó bị Yến Nhất Tạ phát hiện cô đang cố gắng giành lấy sự thông cảm từ anh thì sẽ lại phản tác dụng, vì thế cô thành thành thật thật nói: “Tới đây lúc tám giờ tối.”

 

Yến Nhất Tạ nhìn cô chằm chằm. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh chớp chói mắt không ngừng cắt qua màn đêm, con ngươi đen nhánh của anh có vẻ biến đổi thất thường. 

 

Khương Ninh bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu hơi tê dại, nhịn không được mà ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt anh. 

 

Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Yến Nhất Tạ tựa như một cái móc lạnh lẽo, tựa như muốn cắt nát trái tim và lục phủ ngũ tạng của Khương Ninh, nhìn xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì, lạnh đến mức Khương Ninh nổi lên một tầng da gà mỏng. 

 

Khương Ninh vội vàng ôm cánh tay rồi cúi đầu, rầu rĩ nói: “Không chỉ lạnh, chân cũng tê rồi.” 

 

Từng sợi tóc thoáng rối tung theo động tác của cô, lòa xòa bên gương mặt trắng trẻo thanh thuần của cô, cản bớt ánh đèn. Ánh đèn rơi trên mặt khiến khuôn mặt cô trông nhỏ hơn và trắng hơn. 

 

Cô đang giả vờ đáng thương. 

 

Yến Nhất Tạ vô cùng chắc chắn, không thể nghi ngờ. 

 

Có phải cô cho rằng lần nào dùng chiêu này cũng được đúng không? 

 

Yến Nhất Tạ phiền hà trong lòng, lại không có cách nào với cô. 

 

Thật lâu sau cũng không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ trên đỉnh đầu, Khương Ninh còn tưởng rằng Yến Nhất Tạ đã bỏ cô mà vào cửa rồi, trong lòng căng thẳng, đang muốn ngẩng đầu lên thì một chiếc áo vest mang theo mùi hormone nam tính quen thuộc lại phả vào mặt mà phủ xuống. 

 

Tầm mắt của cô trở nên tối đen, đầu và bả vai được bao bọc trong hương thơm hiếm thấy này lại làm cho cô cảm nhận được một cảm giác an toàn đã lâu cô chưa được cảm nhận. 

 

Khương Ninh ba chân bốn cẳng lấy áo vest xuống, vui mừng rạo rực khoác lên người. 

 

Áo khoác của Yến Nhất Tạ rất lớn, vạt áo gần như rũ xuống đùi cô. 

 

Đôi bàn tay biến mất trong tay áo. 

 

Khương Ninh lắc trái lắc phải, tay áo cũng theo đó mà điên cuồng lắc lư, đáy mắt cô dào dạt ý cười, vô thức hô lên: “Yến Nhất Tạ, anh xem em...”. 

 

Yến Nhất Tạ cũng vô thức nhíu mày, quay đầu lại. 

 

Nhưng Khương Ninh vẫn chưa nói xong, lời nói và nụ cười bỗng nhiên dừng lại. 

 

Cô chợt nhớ tới, hiện tại hai người sớm đã không còn là quan hệ có thể đùa giỡn như trước đây. 

 

Yến Nhất Tạ nhìn cô một cái, hiển nhiên là cũng nghĩ giống cô, sắc mặt trở nên hơi khó coi. 

 

Gương mặt Khương Ninh xám xịt, sờ sờ mũi, không dám thả lỏng nữa, để tránh đụng phải điều cấm kỵ không nên đụng phải. 

 

Yến Nhất Tạ không nói tiếng nào, đi vào phòng. 

 

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, lạnh mặt thay giày ở cửa ra vào, đèn cảm ứng bằng âm thanh sáng lên. 

 

Khương Ninh vẫn đứng ngoài cửa, ôm chặt chiếc áo khoác âu phục của anh vào trong lòng. 

 

Yến Nhất Tạ không nói gì, cô cũng không biết anh có cho cô vào hay không. Nhưng sau khi anh vào phòng, tăng nhiệt độ trong phòng lên thì đã bước thẳng vào phòng tắm. Sau đó, âm thanh chảy xuôi từ trên xuống dưới của tiếng nước khi tắm rửa vang lên - cửa căn hộ phức hợp vẫn mở.

 

Khương Ninh không biết có phải anh giữ cửa cho mình hay không, không dám xác định. Nhưng không được phép mà tự tiện xông vào, tóm lại là không tốt lắm.

 

Cô đứng ở cửa, lấy hết can đảm và lớn tiếng hỏi: “Em có thể vào được không?”

 

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

 

Khương Ninh lại hỏi một lần nữa: “Em có thể vào được không?”

 

Yến Nhất Tạ từ từ mặc áo choàng tắm vào, không biết tại sao trong lòng lại cực kỳ không thoải mái, lạnh lùng nói: “Cô muốn mạo hiểm đi ra ngoài đón xe giữa trời mưa to và có cảnh báo cam thì tôi sẽ không ngăn cản cô.”

 

Khương Ninh xem nhẹ giọng điệu lạnh buốt của Yến Nhất Tạ, trong lòng vui vẻ, lập tức thuần thục đi vào cửa rồi đóng cửa phía sau lại.

 

Trên giày của cô còn có bùn đất, chỉ có thể cởi ra trước nhưng sau khi mở tủ giày ra, cô phát hiện trong tủ giày trống rỗng, tất cả đều là một ít đồ linh tinh chưa được khui ra, cũng không có dép nữ mình có thể mang.

 

Một măt, Khương Ninh mừng thầm vì chắc là mấy năm nay Yến Nhất Tạ hẳn là chưa từng tiếp xúc với một người khác phái nào, một mặt lại lo lắng nghĩ xem mình phải mang cái gì đây.

 

Lúc Yến Nhất Tạ từ phòng tắm đi ra thì đã nhìn thấy Khương Ninh chân trần, do dự đứng ở cửa nhà.

 

Cô mặc áo khoác âu phục của anh, châm giẫm lên gạch men sứ mà anh lựa chọn.

 

Cô mặc váy ngắn không tay ở bên trong, áo khoác âu phục vừa chạm tới chân váy như vậy, đôi chân dài trơn bóng quả thực giống như trần trụi không mặc gì cả. 

 

Áo khoác âu phục lớn mà trống rỗng tạo thành sự tương phản rõ rệt với đôi chân mảnh khảnh của cô, một màu đen lành lạnh và một màu trắng gần như trong suốt. 

 

Trên gạch men, ước chừng là lạnh đến run rẩy, ngón chân trắng muốt mượt mà hơi phiếm hồng của cô không yên phân mà vặn tới vặn lui. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn anh, mái tóc dài màu đen như rong biển tán loạn bên mặt, vẻ mặt trông hơi vô tội. 

 

Yến Nhất Tạ: “...” 

 

Yến Nhất Tạ nổi trận lôi đình: “Khương Ninh, có phải cô cố ý không?” 

 

Dùng chiêu giả đáng thương xong là bắt đầu nghĩ hết biện pháp dùng chiêu khác à? 

 

Từ khi nào mà cô biết thủ đoạn đùa giỡn quyến rũ như thế? Thuần thục như thế, ba năm nay cô đã từng dùng với người khác rồi sao? 

 

Khương Ninh hơi mờ mịt: “Cố ý gì cơ?” 

 

Yến Nhất Tạ lạnh mặt không lên tiếng, đi tới lấy ra một đôi dép nam mới, nặng nề ném ở bên chân cô. 

 

Khương Ninh vội vàng mặc vào. 

 

Mà Yến Nhất Tạ đã đen mặt xoay người rời khỏi. 

 

Khương Ninh: “...” 

 

Có đôi khi cô thật sự hoài nghi đàn ông cũng sẽ có ‘ông chú*’ ghé thăm, mấy ngày ‘ông chú’ ghé thăm đó thì đàn ông sẽ trở nên vô cùng khó hiểu. 

*ông chú ở đây giống ‘bà dì’ của phụ nữ, ý chỉ kỳ kinh nguyệt

 

Yến Nhất Tạ lau tóc đi về phía phòng làm việc, Khương Ninh ôm áo khoác của anh đi theo phía sau anh như cái đuôi của anh. Yến Nhất Tạ mở cửa phòng sách rồi bước vào, bước chân bỗng chốc dừng lại. Khương Ninh không kịp phanh lại nên vầng trán lập tức đập vào tấm lưng rắn chắc xốc vác của người đàn ông trẻ tuổi. 

 

Cô che trán, ngẩng đầu lên. 

 

Yến Nhất Tạ xoay người lại, Khương Ninh gần như bị bao phủ trong bóng dáng cao lớn của anh. Anh khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống: “Có mấy phòng cho khách khác, cô tùy tiện chọn một phòng đi, trong phòng có phòng tắm, đừng đến làm phiền tôi.” 

 

Khương Ninh gật đầu như gà con mổ thóc: “Ừm.” 

 

Yến Nhất Tạ: “Nể tình trước kia cũng xem như là bạn bè, lại cho cô ở nhờ một đêm, quá tam ba bận, không có lần sau.” 

 

Khương Ninh vội vàng nói: “Được.” 

 

Yến Nhất Tạ nhìn chằm chằm cô: “Sáng mai cô đi ngay.” 

 

Khương Ninh nở nụ cười: “Không thành vấn đề.” 

 

Yến Nhất Tạ nhìn nụ cười sáng lạn của cô, chậm rãi nhíu mày. 

 

Nếu anh nhớ không lầm thì mười giây trước khi anh đến cửa nhà, cô còn đáng thương nhắn tin hỏi anh, có phải không cần cô nữa hay không. Nhưng vì sao bây giờ anh bảo hôm sau cô phải rời đi sớm thì cô lại đồng ý không chút do dự như vậy? 

 

Có đôi khi Yến Nhất Tạ thật sự cảm thấy người phụ nữ trước mặt này là người khó hiểu nhất trên đời, không phân biệt được câu nào của cô là thật, câu nào là giả, khi nào cho anh ngọt ngào, khi nào cho anh độc dược. Anh cũng không phân biệt được, có phải lúc cô tới gần anh thì cũng đã hờ hững lên kế hoạch phải rời đi rồi hay không. 

 

Yến Nhất Tạ nhìn xuống từ trên cao, vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn chằm chằm Khương Ninh. 

 

Loại ánh mắt này không phải là muốn xé trái tim cô ra xem bên trong chứa cái gì thì cũng là muốn cầm một sợi xích sắt trói cô lại. Lại nữa rồi, Khương Ninh lại tê dại hết cả da đầu. 

 

Ham muốn sống sót buộc cô phải nhanh chóng phá vỡ bầu không khí cứng nhắc: “Anh đã ăn tối chưa? Em có thể nấu cho anh chén mì, nhưng em không biết khẩu vị hiện tại của anh là...” 

 

Yến Nhất Tạ không trả lời cô mà chỉ nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nói: “Khương Ninh, có ai nói cô nên bước chân vào giới giải trí để diễn kịch không?” 

 

Khương Ninh: ? Làm sao anh biết về nghề nghiệp của cô ở kiếp trước được? 

 

Khương Ninh tò mò hỏi: “Ý anh là sao?”

 

Mà Yến Nhất Tạ cũng không trả lời, xoay người đóng cửa phòng làm việc lại. 

 

Thật sự là một người phụ nữ biết diễn xuất, không yêu một người mà cũng có thể diễn thành một tình yêu sâu sắc đến như thế. 

 

Thời niên thiếu anh đã bị lừa gạt một lần, giờ lại một lần nữa, vậy mà vẫn không thể khống chế mà lún sâu vào trong đó. Rõ ràng nên đuổi cô đi, không nên tin những lời quỷ quái trong tin nhắn của cô, nhưng lại không thể làm được. 

 

Yến Nhất Tạ vào phòng làm việc, Khương Ninh thì vẫn đứng ở cửa một lát. 

 

Hai lần, cô nhõng nhẽo ương ngạnh theo Yến Nhất Tạ vào nhà của anh, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất xa xôi. 

 

Ngoại trừ năm đó cô nói chia tay đã làm anh bị tổn thương sâu sắc ra thì giữa hai người họ vẫn còn có một khoảng cách là thời gian ba năm này. 

 

Ba năm nay giống như một khoảng cách không thể vượt qua, cô không biết trong ba năm qua khẩu vị của Yến Nhất Tạ có thay đổi hay không, Yến Nhất Tạ cũng nghi kỵ ba năm nay cô có thích người khác hay không. 

 

Khương Ninh khẽ thở dài trong lòng, xoay người treo áo khoác âu phục lên, thu dọn căn phòng rồi đi ra. 

 

Trông có vẻ như Yến Nhất Tạ vừa mới chuyển vào căn nhà này không lâu, tuy rằng có đầy đủ các vật dụng mới tinh đặt ở trong tủ đựng thức ăn nhưng đều chưa mở bao bì. 

 

Bao bì nệm của phòng ngủ phụ cũng chưa bị xé. 

 

Vì thế Khương Ninh phải tốn chút công sức để thu dọn  chỗ ngủ cho mình. Sau khi chuẩn bị giường và chăn xong thì cô mới vào phòng tắm mà tắm rửa. 

 

Lúc Khương Ninh sấy khô mái tóc dài rồi đi ra thì đã ba giờ sáng. 

 

Cô thay áo choàng tắm nam, nhấc vạt áo dài lên, mở cửa thò đầu ra, muốn xem phòng ngủ chính của Yến Nhất Tạ là ở phòng nào. 

 

Nhưng phòng khách là một khoảng tối đen, các phòng khác đều tối đen, chỉ có phòng sách còn lộ ra ánh sáng. 

 

Vẫn còn làm việc à? 

 

Bởi vì Yến Nhất Tạ vẫn không nói, Khương Ninh không rõ tình trạng thân thể hiện tại của anh, cũng không biết sau khi chân của anh khôi phục thì có di chứng gì hay không, nhưng nghĩ lại, nghỉ ngơi quá ít chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể. 

 

Huống chi hôm nay khi nhìn thấy anh ở cửa thang máy, Khương Ninh đã nhìn thấy sắc mặt anh hơi trắng. Chỉ là Khương Ninh cũng không tiện hỏi, sợ bị hắn châm chọc là làm bộ làm tịch giả vờ quan tâm. 

 

Khương Ninh nhịn không được rón rén đi về phía phòng sách. 

 

Cô đi đến cửa phòng sách, cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra. 

 

May mắn là Yến Nhất Tạ không có thói quen khóa cửa phòng trong nhà mình, cô đẩy thì cửa đã mở ra. 

 

Máy tính xách tay màu bạc trên bàn đá cẩm thạch bên cạnh cửa sổ sát đất đang mở, điện thoại di động bị vứt sang một bên, nhưng không thấy ai cả. 

 

Khương Ninh thò đầu vào thêm một chút, chỉ nhìn thấy trên sô pha dài ở phía đối diện, dường như Yến Nhất Tạ chỉ định ngủ một lát nhưng lại ngủ thiếp đi. 

 

Mái tóc ngắn đen nhánh của anh không có thời gian sấy khô, lúc này còn hơi ẩm ướt, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết và đẹp trai kinh người của anh, anh hơi nhíu mày, có loại cảm giác sắc bén mỏng manh. 

 

Đèn sàn bên cạnh sô pha đang bật, ánh đèn cô đơn khoác lên người anh, kéo trên mặt đất, cũng là một cái bóng cô đơn. 

 

Khương Ninh thấy thế, trong lòng giống như bị nhéo một cái không nhẹ cũng không nặng. 

 

Cô không nhịn được, nằm xuống bên cạnh thiếu niên giống như khi còn bé, rón rén đi qua, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng. 

 

Chỉ trong chốc lát là được rồi. 

 

Khương Ninh nghĩ thầm.

 

Cô nằm xuống theo phương hướng của Yến Nhất Tạ, tận khả năng nằm xuống, cẩn thận di chuyển, cuộn mình vào lòng anh. 

 

Cảm giác an toàn quen thuộc lại đến. 

 

Trong nháy mắt, Khương Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, giống như trở về nhiều năm trước. Vào một buổi chiều tuyết rơi vào mùa đông, lò sưởi đang cháy và Bánh Trứng Sữa nằm sấp bên cạnh. 

 

Đây là khoảnh khắc Khương Ninh thỏa mãn nhất từ khi gặp lại lâu như vậy, cô quả thực muốn than phào một hơi trong lòng. Cô gối đầu lên lòng bàn tay, nghiêng người, nhìn Yến Nhất Tạ không chớp mắt, ánh mắt lưu luyến không chút che dấu phác họa gương mặt của anh. 

 

Mà đúng lúc này, Yến Nhất Tạ bất thình lình mở mắt ra. 

 

Bốn mắt nhìn nhau. 

 

Khương Ninh: “...” 

 

Khương Ninh: “Em nói là mộng du, anh có tin không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)