TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

(Ba năm sau) 

 

"Mấy người này có phải là suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm không? Không phải là có người lái chiếc Maserati đưa cậu về trường học sao, trên diễn đàn lại xuất hiện bài viết nói cậu dựa dẫm đại gia, lớn lên xinh đẹp chính là nguồn gốc của tội lỗi sao?!” Dương Nhân Nhân ở giường dưới vừa lướt điện thoại vừa mắng.     

 

Dừng một chút, cô ta thò đầu ra, liếc nhìn Khương Ninh đang nhắm mắt nằm ở giường trên, giọng điệu tò mò: "Nhưng mà... Người lái xe kia thực sự là em trai của cậu à? Vậy nhà cậu..." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi sáng Khương Ninh vừa thực tập từ viện thiết kế về, mệt mỏi đến ngất ngư, cũng không còn sức lực để nhấc ngón tay, hoàn toàn không muốn hé răng. 

 

Cô cũng không thèm nhíu mày, trực tiếp đeo tai nghe giảm tiếng ồn, xoay người đưa lưng về phía Dương Nhân Nhân. 

 

“...... Được rồi, cậu ngủ tiếp đi.” Dương Nhân Nhân chỉ có thể nói thế. 

 

Từ góc nhìn dưới trải giường có thể nhìn thấy cái cổ thiên nga trắng nõn mảnh khảnh và sống lưng thon dài thẳng tắp, cách một lớp màn chống muỗi màu trắng sữa cũng làm cho người ta giật mình vì xinh đẹp. 

 

Dương Nhân Nhân có chút ghen tị nhìn chằm chằm một đoạn eo nhỏ mà Khương Ninh lõm xuống trong chốc lát, rụt đầu lại, trợn trắng mắt. 

 

Giả thanh cao, hỏi thêm vài câu đã mất kiên nhẫn, cũng không biết tính tình công chúa từ đâu mà ra. 

 

Tuy rằng trong lòng khinh thường nhưng đến chạng vạng tối, khi Khương Ninh từ trên giường bước xuống, Dương Nhân Nhân vẫn háo hức cầm mấy tấm ảnh nước sơn móng tay mà cô ta chọn ra, tiến đến bên cạnh Khương Ninh: "Khương Ninh, cậu xem giúp tôi cái nào gần giống với màu móng tay của cậu nhất.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những người bạn cùng phòng khác trào phúng nhìn thoáng qua Dương Nhân Nhân. 

 

Dương Nhân Nhân lại không để ý. 

 

Cô ta cần phải duy trì mối quan hệ tốt với Khương Ninh. 

 

Tuy Khương Ninh là người lạnh lùng nhưng vô cùng hào phóng, ở bên cạnh cô thường xuyên có thể dính được một chút hào quang của mỹ nữ. 

 

Các loại vé kịch, vé hòa nhạc, vé vào cửa của cuộc thi tranh luận, bình thường Khương Ninh cũng không cần nhưng luôn có người của các khoa lớn đưa tới cho cô. Khương Ninh không có hứng thú, những cơ hội này phần lớn đều rơi vào tay ba người bạn cùng phòng khác, nhất là Dương Nhân Nhân. 

 

Khương Ninh vừa mới vào đại học đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Lúc huấn luyện quân sự, nam sinh các viện mượn cơ hội chuyển nước khoáng, chen chúc chạy đến đội thiết kế kiến trúc của các cô nhìn trộm Khương Ninh. 

 

Hoa khôi các khóa trước phần lớn đều biểu diễn tiết mục gì đó trong đêm trung thu hoặc lễ kỷ niệm trường học mới nổi tiếng trong trường, nhưng lần này, tân sinh viên khoa Kiến trúc Khương Ninh cũng không làm gì cả, chỉ dựa vào ngoại hình xinh đẹp đã trực tiếp thay thế hoa khôi khóa trước. 

 

Cho đến bây giờ các cô đã học đến năm thứ ba, cũng không ai có thể so sánh được với Khương Ninh. 

 

Ngay từ đầu, giáo thảo Lục Tu Nhiên chưa từng gặp qua khương Ninh, thấy trên diễn đàn có người nói Khương Ninh của học viện kiến trúc có thể trực tiếp ra mắt làm minh tinh, nhan sắc vóc người hoàn toàn không thua gì các đại minh tinh xinh đẹp lạnh lùng, cậu ta còn không tin, cho rằng là cái cô Khương Ninh này mua thủy quân. 

 

Thẳng đến sau này có một lần, cậu ta vừa gặp Khương Ninh trong bữa tiệc tiễn thầy thì ánh mắt cũng run rẩy, từ đó về sau đã trở thành người theo đuổi Khương Ninh điên cuồng nhất. 

 

Nhưng cho dù Lục Tu Nhiên có điều kiện như vậy, Khương Ninh cũng chưa từng cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào. 

 

Có những người không có cách nào hiểu được vì sao ngay cả Lục Tu Nhiên mà Khương Ninh cũng từ chối, nên đã đào bới ra chuyện, mặc dù thấy cô chỉ mặc vài món đồ bình thường nhưng túi xách và giày dép thường xuyên đều là hàng hiệu mấy chục nghìn tệ, còn thường xuyên được một chiếc Maserati đưa về trường học... Liền bắt đầu có người hoài nghi Khương Ninh cự tuyệt Lục Tu Nhiên, có phải bởi vì bỏ ra số tiền lớn hay không. 

 

Khương Ninh đã giải thích người đưa cô trở về là Khương Phàm, em trai cô. Nhưng bịa đặt há miệng, tin đồn chạy gãy chân, trong trường học nhiều người như vậy, vốn không giải thích được. Cô cũng lười phản ứng với những lời đồn đãi này. 

 

Khương Ninh nhìn hình ảnh Dương Nhân Nhân đưa tới, tiện tay chỉ một cái: "Cái này, màu số này chắc là giống.” 

 

Trong phòng ngủ một người khác đang chơi game, nghe vậy thì "Phụt" cười, nói: "Người ta là da trắng lạnh, đại mỹ nữ bôi cái gì cũng đẹp, màu tím sen cũng có thể trực tiếp sơn lên, tôi khuyên Dương Nhân Nhân cậu vẫn đừng nên bắt chước làm gì.” 

 

Dương Nhân Nhân trừng mắt nhìn nữ sinh kia: "Chỉ có cậu nói nhiều.” 

 

Khương Ninh bị ầm ĩ đến đau đầu, đi tới trước bàn làm việc của mình, nhét một chồng tư liệu và mấy quyển sách vào túi xách, cầm lấy một chiếc ô, rời khỏi phòng ngủ. 

 

Năm đó lên học đại học, Trịnh Nhã Nam mua nhà cho cô và Khương Phàm ở thành phố Kinh, nhưng gần đây cô cứ luôn chạy qua chạy lại giữa trường học và viện thiết kế, buổi trưa  cũng không có thời gian về nghỉ trưa, chỉ có thể về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát. 

 

Ai ngờ chiều nay đeo tai nghe giảm tiếng ồn cũng có thể nghe thấy Dương Nhân Nhân lải nhải không ngớt, còn không bằng đi đường xa trở về căn hộ để ngủ. 

 

Chạng vạng tối, sắc trời tối đi, đèn đường trên đại lộ đã bật sáng nhưng thời tiết vẫn còn oi bức. 

 

Khương Ninh mặc áo thun màu trắng không tay và quần bò ngắn, đeo tai nghe màu trắng, trên cổ trắng nõn vươn vài giọt mồ hôi. Tuy cô ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng trên đường vẫn liên tiếp có người quay đầu lại. 

 

Cô nghe tiếng ve kêu trong bụi cỏ, ôm sách đi đến bên dưới một ngọn đèn đường, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn đường có hình dạng tương tự kia, không xuất thần trong vô thức. 

 

Ba năm rồi. 

 

Thời gian trôi qua thật nhanh. 

 

Lúc ấy, sau khi Yến Nhất Tạ rời đi, Khương Ninh hoàn thành từng bước một, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. 

 

Trịnh Nhã Nam chẳng qua chỉ là đi một chuyến trở về mà con gái đã chia tay thiếu niên kia rồi, bà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Và bà nhanh chóng cảm giác thà là Khương Ninh không chia tay —— bởi vì trạng thái của Khương Ninh rất tệ. 

 

Gay go đến mức bị cảm lạnh bảy tám lần trong vòng hai tháng, gần như là vừa khỏi hẳn thì lại bắt đầu sốt vì trúng gió. 

 

Trịnh Nhã Nam không thể không chuyển nghiệp vụ của công ty cho phó tổng giám đốc, tự mình chăm sóc Khương Ninh suốt hai tháng, mãi cho đến khi thi đại học.

 

Trịnh Nhã Nam vốn còn lo lắng vì chuyện này mà Khương Ninh sẽ thất bại trong kỳ thi đại học nhưng cũng may Khương Ninh khá là hơn thua. Mặc dù một ngày trước kỳ thi đại học còn đang sốt nhẹ nhưng khi thi vẫn phát huy bình thường, thi đỗ top 2 trong nước. 

 

Thật ra Khương Ninh rất tỉnh táo, trước khi thi đại học cũng không có ngơ ngơ ngác ngác, lại vô cùng cố gắng làm đề. Chỉ có thể bởi vì tâm trạng không tốt, sức đề kháng của cơ thể yếu đi nhiều nên mới lặp đi lặp lại cảm cúm. 

 

Sau khi thi đại học, cô trùm chăn ngủ say trong phòng ba ngày, ngủ đến khi Trịnh Nhã Nam lo lắng sức khỏe của cô có xảy ra vấn đề gì hay không, lôi kéo cô đi kiểm tra sức khỏe thì cô mới ra khỏi phòng. 

 

Vào ngày lễ trưởng thành 18 tuổi, cô nhận được một món quà nặc danh từ nước ngoài.

 

Bên trong là ba chiếc chìa khóa và ba địa chỉ được viết bằng những tấm thẻ trắng như tuyết. 

 

Trong đó có hai căn ở thành phố biển mà Yến Nhất Tạ từng nhắc tới, cuối cùng là một căn hộ phức hợp đắt nhất ở gần trường đại học mà cô thi đậu. 

 

Mặc dù lúc ở bờ biển cô đã trả lại thẻ nhưng cậu ta vẫn trả lại những gì cậu ta đã cho cô. 

 

Khương Ninh không biết mình nên vui hay nên buồn. 

 

Vui là do cậu ta biết mình thi đậu vào trường đại học nào, buồn là vì cô lục lọi chuyển phát nhanh mấy lần cũng không thấy một câu nói nào. 

 

Khương Ninh niêm phong chìa khóa lại, lại không bước vào mấy căn hộ đó một bước. Cô sợ hồi ức bao phủ quá đột ngột, khiến cô bất ngờ không kịp đề phòng. 

 

Chuyện sau đó giống như đèn kéo quân, Khương Ninh cũng không có ấn tượng quá lớn, khoảng thời gian đó trạng thái ngủ của cô không tốt lắm, đại đa số thời gian đều bật điều hòa ở nhà rồi ngủ. Cô cũng không đi dự tiệc tốt nghiệp. Đám người Hứa Minh Dực thi đậu chỗ nào, vẫn là Trịnh Nhã Nam lải nhải bên tai cô không dưới mười lần thì cô mới nhớ kỹ. 

 

Hứa Minh Dực cũng giống như cô, thi đậu top 2, chẳng qua là trường đối diện kia. Tuy rằng cách rất gần, nhưng ba năm qua hai người lại chưa từng gặp mặt. 

 

Về phần khúc mắc kiếp trước của mình - Chung Tòng Sương - Khương Ninh càng không quan tâm cô ta đi đâu. 

 

Trên thực tế, Khương Ninh và các bạn học trung học đều cắt đứt liên lạc. 

 

Cũng không phải Khương Ninh cố ý làm vậy, mà là khoảng thời gian đó cô không có cách nào có hứng thú nổi. 

 

Họp lớp mời cô, cô cũng không đi, sau khi lên đại học thay đổi phương thức liên lạc, người có phương thức liên lạc của cô lại càng ít đi, chỉ còn lại Nghiêm Đại Hàng và vài người khác. 

 

Sau khi vào đại học, Khương Ninh toàn tâm toàn ý cho việc học. 

 

Năm thứ hai hoàn thành dự án nghiên cứu cùng với thầy, năm thứ ba đại học thì bắt đầu đi học tập tại viện thiết kế. Mặc dù lương thực tập không nhiều lắm nhưng cô thích sự bận rộn này, có thể khiến cô không rơi vào cảm xúc trống rỗng quá mức. 

 

Khoảng một năm trước, Khương Ninh nhờ bạn bè sang Đức làm sinh viên trao đổi hỏi thăm tin tức của Yến Nhất Tạ. 

 

Cô không biết liệu ca phẫu thuật của cậu có thành công hay không, có thể thuận lợi đứng lên hay chưa, có kế thừa gia nghiệp hay không, hơn nữa cũng không biết, mình bắt đầu tiếp xúc với cậu một lần nữa có ảnh hưởng đến vận mệnh của cậu hay không. Chỉ là cô không nhịn được. 

 

Hỏi thăm một chút, không có tiếp xúc, chắc là không sao. 

 

Nhưng cả đời này Khương Ninh không còn bước chân vào giới giải trí nữa, hoàn cảnh sinh hoạt đơn thuần nhưng cũng không có giao thiệp giống đời trước nên không có nhiều người có thể nhờ vả cho lắm. Thế là cuối cùng, bạn bè của cô cũng không thăm dò được. 

 

...... Cũng nằm trong dự liệu của Khương Ninh. 

 

Nhà họ Yến vốn thần bí khó lường, không thường xuyên xuất hiện trên tin tức, không phải là chuyện người bình thường có thể hỏi thăm được.

 

...... 

 

Cứ như vậy, chớp mắt đã là ba năm sau. 

 

Mấy năm nay, Khương Ninh đã nghĩ tới vô số lần, lần thứ hai gặp lại, cô nên nói gì, nên làm gì. 

 

Cho dù cậu có tin hay không thì cô nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng nguyên nhân năm đó ép buộc cậu rời đi. 

 

Nhưng cô nghĩ, lúc ấy cậu dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cô, tất nhiên là căm hận cô, chỉ sợ sẽ không cho cô cơ hội giải thích. 

 

Điều cô để ý nhất vẫn là Yến Nhất Tạ cũng giống như kiếp trước, sau khi ra nước ngoài vào thời gian đã định, cuối cùng ca phẫu thuật có thành công hay không, hai chân cậu có hồi phục hay không. 

 

Nếu hồi phục, cô nghĩ, cho dù cậu hận mình cả đời cũng không sao. 

 

Nhưng hơn một nghìn ngày đêm, phương xa cũng không truyền đến tin tức của người xưa nữa. 

 

Khương Ninh không biết mình và Yến Nhất Tạ còn có tương lai hay không. 

 

...... 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)