TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Đêm hôm đó, Khương Ninh không biết bản thân trở về như thế nào, cô giống như rơi vào cơ chế bảo vệ bản thân, ngơ ngác, đầu óc trống không.

 

May mắn Trịnh Nhã Nam đi công tác ở bên ngoài không có nhà, mà Khương Phàm thì luôn ẩu tả, khi nhìn thấy cô vào nhà với sắc mặt trắng bệch, chỉ nghĩ là cô bị cảm, nhanh chóng pha cho cô một ly thuốc giải cảm.

 

Khương Ninh không nói gì, tay run uống thuốc giải cảm, mệt mỏi đá giày ra, nằm trên giường, dùng chăn bao quanh người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chị, em ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi em." Khương Phàm sờ trán cô, sờ không thấy sự nóng hổi mà là cơn lạnh thấu xương.

 

Khương Ninh ráng chống đỡ khẽ gật đầu.

 

Khương Phàm không phát giác ra chuyện gì khác thường, một trực nam trừ biết nói "uống nhiều nước nóng" ra thì không biết gì khác nữa, gãi đầu một cái rồi lui ra ngoài.

 

Cửa bị đóng lại.

 

Bên trong phòng lâm vào bóng tối và sự yên tĩnh vô hạn.

 

Tay chân Khương Ninh lạnh buốt, khó chịu cuộn mình lại, co mình lại giống như một con tôm.

 

Cô nhắm mắt lại, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống khóe mắt, hàm lượng muối khiến đuôi mắt cô đau rát, đầu đau muốn nứt ra, trái lại thật sự giống như lại bị cảm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

 

Khương Ninh lăn qua lộn lại mơ thấy ác mộng.

 

Một hồi thì Yến Nhất Tạ không thể ra nước ngoài như cô mong muốn, mất đi cơ hội đứng lên lại một lần nữa, nhiều năm sau đó, khi cậu biết được cô là hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng đến vận mệnh của cậu, cậu dùng ánh mắt lạnh băng nhất nhìn cô, nói tình nguyện cả đời này chưa từng gặp cô.

 

Một hồi lại là cuối cùng Yến Nhất Tạ ngồi lên chiếc xe rời đi vào ngày một tháng tư như đời trước, nhưng khi cậu đi, cô không thể khống chế được bản thân, đi lên ngăn cản cậu, dù chỉ cản lại có một phút, nhưng cuối cùng khiến cậu rơi vào kết cục bi thảm của chín mươi chín phần trăm kia.

 

Một hồi là bọn họ không có chia tay, những lời nói mê sảng ở bờ biển là một cơn ác mộng, thời gian còn dừng lại vào ngày cô tỏ tình. Yến Nhất Tạ nằm trên giường bệnh, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng lộ ra một tia vui vẻ không dễ phát hiện. Cậu cầm tay cô, hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng cô không khống chế được mí mắt càng lúc càng nặng, nằm ôm cánh tay cậu ngủ thiếp đi trong ổ chăn của cậu.

 

Một lúc thì cậu thiếu niên không đồng ý chia tay, trong đêm se lạnh mùa xuân, đợi cô suốt cả đêm, trên người dần dần đóng một lớp băng lạnh, cậu ở dưới lầu, khoảng cách xa như vậy, ngẩng đầu, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cô.

 

Những giấc mơ lộn xộn này vỡ vụn, huyệt Thái Dương của Khương Ninh nhảy thình thịch, cả người đau quặn từng cơn, lại bị quấn lấy, không thể nào tỉnh lại được.

 

...

 

Khi cuối cùng vùng vẫy khói giấc mộng không ngừng chìm sâu xuống, Khương Ninh đổ mồ hôi lạnh cả người.

 

Mồ hôi ướt đẫm cả giường đơn.

 

Cô giống như một con cá mắc cạn, trợn mắt nhìn trần nhà, thở từng ngụm từng ngụm một,

 

Trời đã rạng sáng, Khương Ninh nhìn về phía cửa sổ, một vài tia ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua màn cửa kéo. Cô vậy mà ngủ thiếp đi mấy tiếng đồng hồ trong giấc mơ hỗn loạn đến cực độ.

 

Khương Ninh đỡ trán ngồi dậy, lau vết nước mắt đã khô ở khóe mắt, ngơ ngác nhìn vách tường, ý muốn chải chuốt rõ lại mạch suy nghĩ.

 

Bây giờ không có đường quay lại nữa.

 

Từ nhỏ đến lớn Yến Nhất Tạ đã phải trải qua nhiều đau khổ vì hai chân tàn tật. Cậu thiếu niên vốn dĩ con cưng của trời, hăng hái đến cỡ nào, nhưng phải dựa vào xe lăn từ đó đến nay, chịu đựng đủ loại ánh mắt khác thường của người khác ở khắp mọi nơi. Gia tộc từ bỏ cậu, không có người yêu cậu.

 

Cậu ngã vào trong sự tuyệt vọng một lần lại một lần, không ai thèm để ý mồ hôi lăn từ trên tóc trước trán của cậu xuống.

 

Tất cả mọi người nhìn thấy cậu, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy mãi mãi không phải là bối cảnh gia đình cậu, cũng không phải là vẻ bề ngoài anh tuấn và thiên phú xuất sắc, mà là đôi chân tàn tật của cậu.

 

Không phải như vậy.

 

Khương Ninh khổ sở trong lòng.

 

Cậu phải có được tất cả những thứ tốt nhất, đứng lên vị trí tối cao nhất, trở nên chói mắt, nhận được ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người, trở thành huyền thoại được truyền miệng trong đám người ở thị trấn nhỏ ven biển một thời.

 

... Đây là vận mệnh đời trước của cậu.

 

Cô không thể làm hỏng được.

 

Bản thân cô đã liên lạc với Trần Sâm, bảo anh ta chuẩn bị kỹ tất cả công việc xuất ngoại, giống như đời trước, khiến Yến Nhất Tạ dùng hình thức giống vậy rời đi trong thời gian cố định, cô không thể để bản thân hối hận được, không được thất bại trong gang tấc.

 

Không còn bao nhiêu thời gian nữa.

 

Trong đoạn thời gian cuối cùng này, cô phải ra quyết định không thể gặp lại Yến Nhất Tạ.

 

Giữ vững tinh thần, Khương Ninh.

 

Khương Ninh tự nói với bản thân mình.

 

Nhưng mặc dù thuyết phục bản thân phải dùng lý trí chế ngự tình cảm như thế nào đi nữa, trong lòng cô vẫn đau đớn từng cơn, không biết đau đớn này đến khi nào mới có thể kết thúc. Cô vùi đầu vào trong gối, ôm gối, lại ngồi im một lát.

 

Bỗng nhiên bóng tối khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cổ họng cô khô khốc như sắp bốc cháy.

 

Tay chân Khương Ninh bủn rủn bò xuống giường, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước suối lạnh.

 

Cô dựa vào tủ lạnh, vặn mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm.

 

Cuối cùng cảm giác sắp hít thở không thông cũng dịu lại.

 

Khương Ninh ôm chai nước suối đi về phòng.

 

Cô liếc nhìn rèm cửa hơi lộ ra bầu trời đen kịt, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô bỗng nhiên đi qua, kéo rèm cửa ra, sau đó đưa mắt nhìn xuống lầu.

 

Cái nhìn này khiến người Khương Ninh cương cứng tại chỗ, chai nước rơi xuống đất.

 

Đầu óc cô trống rỗng.

 

Thì ra không phải nằm mơ.

 

Đúng là dưới lầu có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ.

 

Cậu thiếu niên đeo khăn quàng cổ ngồi trên xe lăn, phủ một tầng băng lạnh trên người, sợi tóc đen nhánh giống như đóng băng.

 

Không giống trong mơ, khoảng cách xa như vậy, cậu thành một cái chấm đen nhỏ, Khương Ninh nhìn không rõ mặt mũi của cậu, càng không nhìn rõ ánh mắt của cậu, chỉ cảm thấy hít thở khó khăn.

 

Mà đúng lúc này, giống như cảm giác được, bỗng nhiên Yến Nhất Tạ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ bên này.

 

Tay chân Khương Ninh luống cuống, hoảng loạn kéo rèm cửa lại, dựa vào vách tường ngồi tuột xuống dưới nền đất lạnh băng.

 

Khương Ninh không dám nhìn nữa, cứ ngồi trên sàn nhà như vậy mãi đến khi ánh sáng le lói chiếu qua khe hở của rèm cửa.

 

Một đêm dài dằng dặc đã trôi qua.

 

Cuối cùng trời cũng hoàn toàn sáng lên.

 

Lúc trước Khương Ninh vì tránh tầm mắt của những người đi làm trong khu chung cư, không để bọn họ dùng ánh mắt khác thường nhìn Yến Nhất Tạ, sáu giờ rưỡi là sẽ xuống lầu leo lên xe Yến Nhất Tạ ngay, thỉnh thoảng có khi chậm, chậm nhất thì cũng bảy giờ đã xuống lầu, mà sáng nay cô lại lề mề, mãi đến tám giờ vẫn chưa xuống.

 

Không biết có phải là Yến Nhất Tạ đã hiểu sự từ chối im lặng của Khương Ninh hay không, khi tám giờ hơn, Khương Ninh lại lấy dũng khí lần nữa, đi đến ban công nhìn xuống, rốt cuộc chiếc xe màu đen quen thuộc kia đã biến mất ở chỗ đó.

 

Khương Ninh không biết cô có thể đi học với trạng thái như vậy hay không.

 

Cô xin chủ nhiệm lớp nghỉ một ngày.

 

Trong xe.

 

Điện thoại reo lên, cuối cùng cũng đánh vỡ bầu không khí lạnh băng cả một đêm.

 

Yến Nhất Tạ ngồi im một đêm, trên mặt không có chút máu, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo lên, vẻ mặt khó lường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là hai người lại cãi nhau, nhưng từ trước đến giờ chưa từng cãi ác liệt như vậy, cậu chủ không nói tiếng nào đợi dưới lầu cả đêm.

 

Ông ấy lưỡng lự nhìn Yến Nhất Tạ, thấp giọng nói: "Cậu chủ, điện thoại..."

 

Yến Nhất Tạ giống như là một bức tượng không có biểu cảm gì, lúc này mí mắt mới khẽ run một cái.

 

Cậu giống như một bệnh nhân đợi phán tử hình, cuối cùng cũng vươn tay ra đồng ý.

 

"Cậu chủ Yến." Bên kia nói.

 

"Nói đi." Yến Nhất Tạ trầm giọng nói.

 

Bên kia chần chừ một lát, sau đó nói: "Đã tra được mấy ngày nay, Khương Ninh không gặp bất kỳ ai, xác thực Trần Sâm và cha cậu chủ đều không có lại tìm tới cô ấy, trừ chuyện đó ra, mẹ và em trai của cô ấy cũng không hề có dấu vết đã từng bị uy hiếp nào. Hoạt động duy nhất khác quỹ đạo hoạt động thường ngày là đến bệnh viện một chuyến, nhưng bọn tôi đã gặng hỏi người chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe, đối phương nói kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ Khương Ninh là khỏe mạnh không hề có bệnh tật ngầm nào... Đúng rồi, Khương Ninh còn gặp được một người ở bệnh viện."

 

Yến Nhất Tạ ngừng thở: "Tiếp tục."

 

"Người này tên là Âu Dương Bác, giáo sư đại học, cùng vợ mới cưới đi làm kiểm tra thai sản, chắc là một bạn bè cũ của mẹ Khương Ninh, không có gì đặc biệt, Khương Ninh gặp ông ấy, xem từ camera giám sát của bệnh viện thì chỉ trò chuyện vài câu bình thường."

 

"... Cứ như vậy điều tra thì đúng thật là không có bất kỳ ai từng uy hiếp Khương Ninh..."

 

Lời nói của người này vừa dứt, chỉ nghe thấy giống như bên kia bị nghẹn lại, một hồi sau, tiếng tút tút truyền tới, cậu chủ Yến cúp điện thoại.

 

Yến Nhất Tạ nắm chặt điện thoại, xương ngón tay dùng sức đến mức tái xanh, giống như là muốn bóp nát điện thoại.

 

Sắc mặt của cậu vốn dĩ đã khói coi, lúc này càng thêm trắng bệch, cả người có cảm giác sắp sụp đổ vỡ vụn tới nơi.

 

Cho nên lời Khương Ninh nói là sự thật...

 

Không phải là bị uy hiếp, cũng không phải lý do gì khác.

 

Mà chỉ là... Sự yêu thích của cô nhạt dần, chút yêu thích đó không đủ để cô và cậu tiếp tục.

 

Đã như vậy thì lúc trước cần gì phải cho cậu hy vọng, cần gì phải hứa hẹn với cậu.

 

Cho cậu một sợi dây thừng cứu mạng trước, kéo cậu từ vực sâu ra ngoài, lại buông tay ra, nhìn cậu nặng nề ngã xuống, chơi rất vui à?

 

Nếu như không phải đã từng dốc hết toàn lực muốn nắm tay Khương Ninh đi đến cuối cùng, đã từng được cho hy vọng, lúc này Yến Nhất Tạ cũng sẽ không tuyệt vọng đến như vậy.

 

Cậu cảm thấy cậu hoàn toàn giống như một tên hề, người ta nồng nhiệt ba phút chỉ muốn đùa giỡn chút thôi, cậu lại xem như sẽ là một đời một kiếp, ảo tưởng có thể cho cô một cuộc sống tốt nhất, còn lập đi lập lại lời năn nỉ cô kiên trì một đoạn thời gian nữa.

 

Cũng đúng, hai chân cậu tàn phế mà.

 

Trên đời này ai sẽ thật lòng thật dạ ở bên cạnh cậu mãi.

 

Mấy năm nay giống như một giấc mơ dài. Khương Ninh đã cho cậu đủ nhiều, khi thời niên thiếu cậu còn là một đứa kỳ quái u ám ngồi trên xe lăn ở tầng hai biệt thự, cậu từng nghi ngờ bộ dáng xấu xí như vậy, tại sao Khương Ninh bị cậu đâm chọc đến thương tích đầy người vẫn nguyện ý ở bên cạnh cậu, bây giờ xem ra, có phải cậu đã tiêu xài may mắn của cậu quá nhiều hay không, cho nên bây giờ đã đến lúc phải kết thúc.

 

Yến Nhất Tạ cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đôi chân tàn phế của cậu.

 

Quản gia muốn nói lại thôi.

 

Cậu dùng giọng khàn khàn nói: "Ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một lát."

 

Khi cuối cùng trong xe chỉ còn lại một cậu thiếu niên, cậu cắn chặt răng, không để bản thân toát ra bất kỳ sự yếu ớt và dấu hiệu sụp đổ nào, nhưng mà hốc mắc không không chế được mà từ từ đỏ lên.

 

Cậu giống như lại rơi xuống vực sâu một lần nữa, cảm giác được sự rét lạnh thấu xương.

 

...

 

Hôm đó Khương Ninh không đi học, hôm sau cũng không đi, hôm sau nữa vẫn không đi.

 

Cô tắt điện thoại, xin nghỉ ba ngày.

 

Mỗi khi chạng vạng tối, xe màu đen sẽ xuất hiện dưới lầu mãi đến bình minh ngày hôm sau mới rời khỏi, Khương Ninh biết rõ như vậy - dù không biết, Khương Phàm cũng sẽ nói cho cô biết, cô vẫn chưa từng xuống lầu một lần nào.

 

Yến Nhất Tạ không nguyện ý chấp nhận hiện thực, còn đang đợi cô.

 

Khương Ninh không biết sao cậu thiếu niên có lòng tự trọng mạnh như vậy lại có thể đợi một đêm lại một đêm dưới lầu, biết rõ là cô đã vứt bỏ cậu, cô không cần cậu nữa, cậu vẫn bỏ xuống tất cả sự kiêu ngạo, cố chấp hy vọng cô sẽ hồi tâm chuyển ý.

 

Có một đêm trời bỗng mưa to, Khương Ninh nghe tiếng mưa rơi như trút nước, khó ngủ thâu đêm.

 

Yến Nhất Tạ ở dưới lầu đợi người ngày này qua ngày khác, tất nhiên Khương Phàm cũng nhìn ra đầu mối, đưa cho Khương Ninh một cây dù, bảo cô nhanh chóng đi xuống dưới đưa cho người ta đi, nhưng Khương Ninh lại khóa trái cửa phòng lại, trốn tránh nấp vào trong chăn. Khương Phàm cũng bắt đầu không hiểu được, rõ ràng người chị thích nhất là anh Yến, tại sao một khi hạ quyết tâm buông bỏ sẽ độc ác đến mức độ này. Cậu áy náy không biết làm gì, vội vàng cầm dù chạy xuống lầu, khuyên Yến Nhất Tạ vẫn nên về trước đi.

 

Khương Phàm cam đoan: "Anh à, anh đợi hoài cũng không được gì, đợi khi chị em nghĩ thông suốt rồi, em sẽ nói cho anh biết ngay."

 

Nhưng Khương Phàm không nghĩ tới là cậu ấy không đợi được cơ hội giúp Khương Ninh và Yến Nhất Tạ làm hòa.

 

Ngày thứ tư, cuối cùng Khương Ninh cũng khôi phục tinh thần đến trường học, nhưng chỗ bên cạnh lại trống không.

 

Quản gia gọi mấy cuộc điện thoại cầu xin Khương Ninh đi thăm Yến Nhất Tạ một lần.

 

"Cô không thể như vậy, Khương Ninh." Quản gia nghẹn ngào: "Cậu chủ, cậu ấy... đã nhốt mình ở trong phòng rất lâu, cậu ấy mắc mưa, có hơi sốt, chặn tôi ở bên ngoài, không chịu uống thuốc. Mặc dù cậu ấy lạnh lùng nói không muốn tiếp tục gặp cô nữa nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đợi cô tới, cô có thể đến đây một chuyến không, dù lừa cậu ấy mấy ngày để cậu ấy uống thuốc..."

 

Khương Ninh nằm trên mặt bàn, cảm thấy cây dao kia đâm đi đâm lại vào trái tim mình, cô nghe không thiếu một tiếng nào, nhưng cuối cùng cũng không đi.

 

Khi cuối cùng Yến Nhất Tạ khôi phục lại đã là chuyện của một tuần sau.

 

Hai người đã lâu không gặp, cậu thiếu niên lại đến trường học một lần nữa, cả người đều gầy đi rất nhiều, làn da trắng nõn càng thêm tái nhợt tới mức không bình thường, làm nổi bật lên sự âm u nặng nề, ánh sáng giống như không chiếu tới được trong đôi mắt đen láy.

 

Khương Ninh học, làm bài tập, thi cử như thường lệ, nhưng vẫn tránh cậu như cũ.

 

Đoạn thời gian đó, Khương Ninh không biết sao bản thân có thể trải qua được.

 

Thời gian trôi rất chậm, mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò.

 

Hoa nhài mùa đông trong sân trường liên tục nở rộ, đầu xuân, thời tiết trở nên ấm áp hơn, mà những chiếc lá khô héo rũ rượi trên ngọn cây trong mùa đông lại bị gió thổi bay.

 

Bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy quá nhiều dấu hiệu mùa xuân, trái lại khắp nơi đều không có chút sức sống nào.

 

Lòng tự trọng của cậu thiếu niên Yến Nhất Tạ đã bị giẫm đạp trong sự trốn tránh của Khương Ninh một ngày lại tiếp một ngày, trái tim cậu cũng dần trở nên thưa thớt, điêu tàn.

 

...

 

Khương Ninh xin đổi chỗ ngồi với giáo viên chủ nhiệm, không hề có bất kỳ tiếp xúc nào với cậu, nhìn thấy từ phía xa trên hành lang cũng xoay đầu rời đi.

 

Người đầu tiên trong lớp phát hiện sự không thích hợp giữa hai người là Hứa Minh Dực, Hứa Minh Dực nhớ tới ngày đó cậu ta nhìn thấy Khương Ninh vừa khóc vừa đi về nhà ở bờ biển, hôm đó Khương Ninh có thể không phát giác được nhưng cậu ta phát hiện, vẫn luôn có một chiếc xe màu đen đi theo phía sau, mãi đến khi đưa Khương Ninh về tới nhà.

 

Bây giờ trưởng thành rất nhiều rồi, Hứa Minh Dực nghĩ có lẽ phải tìm Khương Ninh tỏ tình một lần, cậu ta đã từng thử tìm bạn bè đến nói chuyện với Khương Ninh.

 

Nhưng Khương Ninh không muốn nói nhiều với cậu ta.

 

Chuyện giữa cô và Yến Nhất Tạ

 

Cứ như vậy, một ngày lại một ngày lại trôi qua.

 

Cây cối khô héo đã mọc ra lá cây mới, lá vàng rụng xuống bị nhân viên vệ sinh quét vào đống rác vứt đi. Trong trường học không còn chỉ là màu xám nữa mà rất nhiều màu sắc hoa lá cây cối.

 

Nhưng đối với vài người mà nói, mùa xuân chân chính trước sau vẫn không đến.

 

Ngày một tháng tư hôm đó, Khương Ninh đã được như ý nguyện, trong đám người, đưa mắt nhìn Yến Nhất Tạ rời đi.

 

Hôm đó, quần áo Yến Nhất Tạ phẳng phiu, gương mặt anh tuấn trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng, khi ngồi vào xe, Yến Bách Ngang gọi điện tới.

 

"Chào mừng trở về gia tộc, con trai, hy vọng hợp tác vui vẻ."

 

Yến Bách Ngang nói với giọng điệu vui vẻ, nhưng mà cậu thiếu niên nắm chặt điện thoại, sắc mặt lạnh lùng có thể nói là nham hiểm: "Ông tốt nhất đừng hối hận sự hoan nghênh của ông."

 

Xe chạy lướt qua Khương Ninh.

 

Cậu thiếu niên rũ mi mắt đen như lông quạ xuống, mặc dù cố gắng không cho bản thân nhìn lại Khương Ninh, nhưng vẫn không khống chế được mà ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng vẫn luôn dính trên người Khương Ninh.

 

Trong đám người, hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Mercedes Benz màu đen vô ý đè lên hoa nhài mùa đông cổng trường học.

 

Hôm đó, cuối cùng Khương Ninh cũng không đuổi theo. Cuối cùng cô cũng buông tay cậu ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)